Chap 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Thạc Trân cùng gia đình chuyển sang Mĩ, Nam Tuấn bắt đầu khép lòng mình và trở nên lạnh lùng hơn. Nói như vậy chứ thực ra trong lòng anh ấm áp lắm. Chỉ vì anh không thích ở bên cạnh ai ngoài gia đình của mình và Thạc Trân nên anh mới không tiếp xúc với một ai trong lớp. Thế nhưng anh vẫn nói chuyện với nhóm bạn và nhân viên anh quen được trong công ty của bố mình. Suốt ngày, mỗi khi học xong thì anh luôn về nhà hoặc ra quán cà phê nho nhỏ mà bố mẹ đã mở trước đó để phụ việc và giết thời gian.

Từng thời gian trôi qua, anh càng ngày càng đẹp trai, thành đạt.
Do có được IQ 148 nên chuyện anh đứng đầu trong trường là điều hiển nhiên. Dù là con của một đại gia nhưng anh lại chẳng hề dựa vào điều đó mà bắt nạt hay sai khiến người khác. Chính vì thế chẳng bao lâu sau, Nam Tuấn đã trở thành chủ điểm bàn tán của toàn trường. Anh đã khiến cho biết bao cô gái phải ngã quỵ dưới chân, chỉ được mong là mình có thể được anh chú ý tới nhưng dù bọn họ có cố thế nào thì vẫn chưa có ai được anh chấp nhận cả. Vì trong lòng anh chỉ tồn tại mỗi hình bóng của người ấy thôi...!

***

Thạc Trân thì cũng đâu có khác gì! Cậu cũng là một món quà mà ai cũng mong có thể được nhận và sử dụng nó. Có ai nghe câu nói 'Thiên thần từ trên trời rơi xuống'' bao giờ chưa??? Nó có thể là một ví dụ điển hình về cậu đấy. Nhưng do bố Thế Luân và mẹ Kỳ Hân lo lắng rằng cậu sẽ bị truy lùng và hãm hại nên hai người đã không cho cậu đi theo ngành bất động sản và không cho một ai biết cậu có gia thế là con của một chủ tịch công ty giàu bậc nhất thế giới.

Do bên Mĩ tình hình hơi phức tạp nên suốt mấy năm liền, Thạc Trân và anh vẫn chưa gọi điện hay viết thư cho nhau một chút nào! Bây giờ, cậu cũng không biết anh đã thay đổi ra sao....! Mỗi khi đến đêm, sau bao nhiêu áp lực học tập từ trường trở về thì cậu càng nhớ anh hơn. Khi đó, cậu lại lấy sợi dây chuyền mà mình và anh đã trao đổi lúc xưa ra ngắm để có thể đỡ nhớ tới anh. Suốt bao tháng ngày học tập bên Mĩ thì Thạc Trân liền xin bố mẹ trở về Hàn Quốc. Mẹ Kỳ Hân cũng lo lắng lắm vì đây là lần đầu cậu xa bố mẹ, nhưng còn về phần bố Thế Luân thì lại khác. Bố đã chấp nhận cho Thạc Trân về Hàn vì bố biết rằng bên đó đã có người sẽ thay họ chăm sóc cho Thạc Trân.

***

11 năm sau....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dạ! Con biết rồi! Mẹ đừng có lo...!"

'Đi máy bay thì nhớ không được nghe tai phone nghe chưa?' - Giọng người phụ nữ dặn dò trong điện thoại càng lớn hơn.

"Vâng...! Con biết rồi!"

'Mà mấy giờ máy bay cất cánh vậy Trân?' - Giọng người đàn ông vang lên thay cho người phụ nữ.

"Dạ...một tiếng nữa!"

'Ừ! Vậy thì con nhớ chuẩn bị cho kĩ trước khi lên máy bay nhé! Hộ chiếu, Passport gì có đủ hết chưa?'

"Dạ rồi!"

'Giấy nhập học?'

"Dạ có luôn!"

'Thế thì tốt! Tới nơi rồi thì con nhớ gọi cho bố mẹ liền đấy!'

"Dạ!"

'Mà con có muốn bố đặt mua một căn nhà gần trường cho con không?' - Bố Thế Luân lên tiếng.

"Dạ không cần đâu bố! Con ở kí túc xá được rồi!"

'Nhưng mà cũng gần giữa học kì rồi! Mẹ nghĩ là chắc sẽ khó tìm phòng lắm đấy Trân...!'

"Chắc sẽ không sao đâu mà mẹ!"

Thạc Trân tìm cách giúp cho hai người đỡ lo lắng hơn. Do đây là lần đầu cậu sang nước khác, với lại bố Thế Luân và mẹ Kỳ Hân đang đi công tác ở Pháp nên không thể tiễn cậu được. Sau một hồi nói chuyện thì cũng sắp tới giờ xuất phát. Thạc Trân cố gắng tận dụng thời gian để nói thêm vài lời.

"Bố mẹ à! Đừng lo lắng cho Trân Trân nhé! Hai người phải giữ gìn sức khoẻ nha!"

'Chúng ta mới là người nên nói câu đó mới đúng! Con nhớ phải sống thật tốt bên Trung Quốc đấy!'

"Dạ! Mà bố mẹ ơi! Anh Tuấn đang ở đâu vậy?" - Thạc Trân lên tiếng hỏi.

'Chuyện đó thì chúng ta không thể nào nói được..!'

"Sao vậy mẹ?"

'Khi nào con về Trung Quốc thì mới biết được câu trả lời. Thôi con mau đi đi nào. Nãy giờ nói chuyện cũng lâu rồi!'

"Dạ! Con đi đây! Yêu bố mẹ nhiều!"

Dứt lời, Thạc Trân cúp máy rồi kéo vali đến cổng vào máy bay. Xếp hành lí gọn gàng, yên vị chỗ ngồi. Vài lát sau thì máy bay cất cánh. Chắc thời gian sẽ trôi qua lâu lắm đây!

Khi đó, ở một nơi khác...

~~~~~

"Cho hỏi! Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Làm ơn cho em một ly Espresso và một ly Cappuccino."

"Được rồi! Mong quý khách đợi một lát."

Nói rồi, người bồi bàn liền lui vào trong quầy. Lúc này thì trong quán cà phê liền nhốn nháo bàn tán chuyện gì đó.

"Nè! Anh phục vụ đó đẹp trai ghê cậu nhỉ?"

"Uk! Đẹp thì có đẹp nhưng mà trông anh ấy có vẻ lạnh lùng quá!"

"Vậy thì càng tốt chứ sao!"

"Đồ uống của quý khách đây!" Người bồi bàn mang nước ra.

"Tụi em cảm ơn...! À mà anh ơi! Anh là nhân viên mới ạ?"

"Vâng!"

"Vậy anh có thể cho tụi em biết tên được không?"

"Tôi là Kim Nam Tuấn. Được rồi! Chúc hai người ngon miệng!"

Anh lạnh lùng trả lời rồi lui vào trong. Lúc này thì một nhân viên của tiệm lên tiếng.

"Cậu chủ ơi! Đừng làm nhiều việc như thế! Để chúng tôi lo được rồi."

"Ây! Không có gì đâu mà! Dù sau thì hôm nay em không có tiết nên sẽ ở đây phụ anh chị vậy!"

Dù khi nãy nói chuyện với mấy cô gái có vẻ hơi phớt lờ nhưng đối với những người quen thì Nam Tuấn lại vô cùng thân thiện. Họ vừa bán hàng vừa cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

"À mà cậu chủ à! Cậu đã có người yêu chưa vậy?"

"Dạ...chưa...!"

"Nếu vậy thì cậu có thích ai không?"

"Không có...! Nhưng em có vợ sắp cưới rồi!"

"Thật sao?!? Có phải là người tên Thạc Trân mà cậu khắc trên mặt dây chuyền không? Người đó như thế nào vậy cậu?" - Do anh là một người rất dễ tính nên không ai phải lo lắng khi nói chuyện với anh cả.

"Em ấy...."

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên....

' Yeah it's my truth
It's my truth
ontong sangcheotuseongigetji
But it's my fate
It's my fate
geuraedo balbeodungchigo sipeo.....'

"Cậu có điện thoại rồi! Chúng tôi xin phép!"

"Vâng!"

Khi các nhân viên lui đi làm việc hết thì cậu liền bật máy lên nghe.

"Alô! Kim Nam Tuấn nghe đây!"

'Em chào anh!' - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên tại đầu dây bên kia."

"A! Là em sao Chung Quốc?!! Gọi anh có chuyện gì không?"

'Dạ! Cuối tuần này anh Duẫn Khởi tổ chức đi cắm trại nhóm. Anh có muốn tham gia không?'

"Còn ai đi nữa không?"

'Dạ! Có em, Tại Hưởng, Chí Mẫn và anh Hạo Thạc! Bây giờ chỉ còn ý của anh thôi đó!'

"Đi chứ! Vậy mấy giờ xuất phát?"

'Dạ 7 giờ! Thế là anh đồng ý rồi nhé! Không làm phiền anh nữa! Tạm biệt anh!'

"Ừ! Mai gặp lại!"

Nam Tuấn cúp máy rồi đi vào trong phụ việc. Thế là thời gian cứ trôi, trôi mãi rồi cuối cùng cũng đã về đêm. Lúc này thì hơn 8 giờ. Đường phố xe cộ tấp nập. Quán cà phê của anh cũng đông khách hơn. Khi đó ở sân bay quốc tế Thượng Hải.

'Máy bay sắp hạ cánh tại Thượng Hải. Yêu cầu quý khách yên vị tại chỗ ngồi và kiểm tra lại dây an toàn. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến với sân bay Thượng Hải.'

"Vậy là em sắp gặp được anh rồi Nam Tuấn!"

Thạc Trân vừa thì thầm vừa cầm sợi dây chuyền lên ngắm rồi đặt nhẹ lên mặt dây một nụ hôn. Lúc này thì máy bay cũng đã hạ cánh. Từng hành khách bước xuống rồi cũng đã tới lượt cậu. Suốt 11 năm qua ở bên Mĩ nên bây giờ quay về Trung Quốc thì mọi thứ đều có vẻ mới lạ hơn đối với cậu. Do lúc này đường đang kẹt xe nên rất khó bắt taxi. Thế là cậu phải tự mình kéo cả đống vali để đi tìm phòng trọ ở tạm một đêm. Đi một hồi thì cũng đã thấm mệt thế là cậu bèn ghé vào một quán cà phê để nghỉ chân. Khi cậu mở cửa đi vào thì bao nhiêu ánh mắt liền chăm chú nhìn cậu! Chao ôi! Người đâu mà đẹp dữ vậy nè! Vì khi nãy cậu đã đi bộ trong thời tiết lạnh nên bây giờ đôi má trắng mềm đã được điểm xuyến thêm một vài mảng màu hồng nhạt. Với lại, cũng nhờ chiếc áo cao cổ và áo len màu hồng nên càng tôn thêm làn da trắng của cậu. Đôi môi căng mọng, chúm chím. Cặp mắt tròn đen láy, thật như là thiên thần vậy a.....

"Xin kính chào quý khách!"

"Dạ em cảm ơn!" - Thạc Trân mỉm cười.

Ôi! Cái nụ cười này đã thiêu đốt hết tất cả mọi trái tim của người nhìn. Nhưng khỏi nói thì chắc mọi người cũng đã biết cái quán mà   cậu tới là của ai đúng không? Từ cái lúc mà cậu bước vào thì đã có một người sững sờ khi nhìn cậu.

"Anh ơi! Làm ơn cho em một cái menu!"

"Tới liền."

Khi người nhân viên đang định mang menu ra cho Thạc Trân thì Nam Tuấn liền chặn lại và tự mình đi tới chỗ cậu.

"Menu đây!"

"Em cảm ơn!"

Cậu xem một lát rồi lên tiếng.

"Anh làm ơn cho em......"

Đang nói giữa chừng thì cậu ngừng lại.

"Sợi dây chuyền này....! Nam....Tuấn! Là anh sao???"

"Tính ra cũng 11 năm rồi nhỉ?!? Cuối cùng thì anh cũng gặp lại em rồi, Trân Trân!"

____________________________________________________________________
Sun.November.5th.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro