Chap 22: Kim Nam Joon là thê nô công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng....

Seok Jin từ từ mở mắt ra, nhăn mặt lại day day thái dương nhìn quang cảnh xung quanh. Đây chẳng phải là xe của tổng giám đốc sao?? Sao anh lại ở đây?? Còn nữa, sao tổng giám đốc lại trần truồng nằm đè lên người anh thế này??? À mà hình như đâu phải chỉ có mỗi hắn ta trần truồng. Sao tới cả Seok Jin cũng chẳng có mảnh vải nào trên người thế này?? Ahuhuhu sao tiểu huyệt của anh lại đau rát thế này?? Hông thì mỏi nhừ, chân cũng đau nữa.

Seok Jin khổ sở chui ra khỏi vòng tay rắn chắc của Nam Joon, cố gắng thật nhẹ nhàng vì sợ nếu hắn ta thức dậy thì sẽ khó xử lắm. Anh cầm đại lấy chiếc áo khoác đắt tiền của Nam Joon để che thân, chui tót lên hàng ghế trước, ngồi phịch xuống chiếc ghế phụ lái. Seok Jin đau khổ xoa xoa cái mông đáng thương. Tiểu huyệt đã đau rát thì chớ lại còn ngồi xuống mạnh như vậy lại đau thêm bội phần. Seok Jin cố banh óc ra, lục lọi cái trí nhớ cá vàng của mình để cố nhớ lại xem rút cục tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Kí ức tối qua quay về như từng thước phim chiếu trong đầu Seok Jin. Mặt anh đỏ bừng, đầu bốc khói khi nhớ lại tối qua anh đã quyến rũ Nam Joon thế nào, rên rỉ sung sướng dưới thân hắn ra sao, tiểu huyệt bị chọc ra chọc vào biết bao nhiêu lần, bắn ra biết bao nhiêu lần lên bụng và lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Tại sao tối qua mình không bị thao tới chết luôn chứ tỉnh lại làm gì cho nhục mặt cơ chứ???" - Seok Jin đau khổ vò đầu bứt tai lẩm bẩm

Seok Jin tự trấn an bản thân bình tĩnh lại, hãy cố coi như tối qua chưa có chuyện gì xảy ra giữa anh và tổng giám đốc đi. Còn bây giờ thì anh phải ra khỏi đây cái đã.

Nghĩ vậy, Seok Jin khoác tạm cái áo khoác của Nam Joon vào người, cài nút áo lại sau đó anh quay sang hàng ghế sau để tìm đồ của mình. Nhưng cả quần lót lẫn áo sơ mi của anh đều đã bị Nam Joon xé nát một cách không thương tiếc rồi. Seok Jin uất ức đau khổ jinf chiếc quần lót đáng thương trên tay rồi lại quay sang con người đang "ngây thơ" ngủ say như chết kia. Anh đành vơ tạm cái quần để che thân dưới, sau đó Seok Jin mở cửa xe chuồn lẹ mặc cho cơn đau thấu xương ở tiểu huyệt còn Nam Joon ở trong xe ngủ ngon lành căn bản vẫn chẳng biết gì cả.

---------------------------------------------------------------------

5h15 sáng....

Yoongi cả đêm qua chả ngủ được tý nào cũng chỉ vì bận nghĩ ngợi về cái tên Choi Young Jae nhà hàng xóm. Nhớ lại cái ôm ấm áp của anh ta tối qua không khỏi làm cậu rùng mình nhưng cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Chợt nghe thấy tiếng lạnh cạnh ở dưới phòng khách, Yoongi nghi có trộm liền thủ sẵn cái gậy bóng chày đi xuống dưới nhà.

Cậu rón rén bật đèn lên, định khi đèn vừa bật lên thì sẽ xông tới phang cho têm trộm một cái. Nhưng khi đèn vừa bật lên, hình ảnh đập vào mắt cậu là Kim Seok Jin đang khổ sở lết cái mông vào nhà tắm. Yoongi thở dài bỏ chiếc gậy bóng chày xuống rồi tiến tới đỡ anh vào nhà tắm, xả nước ấm đầy bồn tắm cho anh. Trong lúc Seok Jin còn đang tắm, Yoongi giúp anh đi lấy quần áo để thay rồi đứng ngoài cửa nói vọng vào:

"Quần áo em để ngoài cửa, khi nào hyung tắm xong thì tự lấy mà mặc nhé"

"Hyung biết rồi, cảm ơn em"

"Mà sao bây giờ hyung mới về vậy? Lại còn về với cái tình trạng đó. Rút cục hyung bị thương ở đâu mà tới đi cũng không vững nữa vậy? Ngay cả cái áo khoác này cũng đâu phải của hyung?Tối hôm qua thằng Tae nó đã rất lo lắng đấy, tới nửa đêm nó còn đòi ra ngoài tìm hyung cơ."

"Không có gì...chỉ là...hyung đi uống rượu với bạn, vì say nên đi đứng không vững. Còn áo khoác là lấy nhầm của bạn"

"Thôi được rồi, hyung tắm xong rồi nghỉ ngơi đi, cũng gần 6h sáng rồi đấy"

Nói rồi, Yoongi quay người bước lên phòng. Seok Jin mỉm cười, cảm thấy cậu nhóc này tuy mặt lúc nào cũng lạnh tanh nhưng thực ra lại rất biết quan tâm tới người khác.

Gần 7h sáng, Seok Jin đang đấu tranh tâm lý xem hôm nay có nên đi làm không. Tiểu huyệt thì vẫn còn đau rát, hông mỏi nhừ lại còn phải chen lấn trên tàu điện ngầm rồi khi đến công ty thể nào cũng lại chạm mặt tên tổng giám đốc biến thái kia. Nhưng nếu nghỉ làm thể nào cũng bị trừ lương. Seok Jin nằm trên giường khổ sở vò đầu bứt tai, chả hiểu thế nào mà tiểu huyệt đang đau rát lại nhói lên một cái khiến anh kêu lên đau đớn. Đúng lúc đó Tae Hyung vào phòng, nhìn thấy Seok Jin như vậy thì hốt hoảng ấn anh nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho anh. Seok Jin vùng vằng đòi dậy:

"Làm gì vậy?? Anh phải đi làm nữa mà"

"Không có đi làm gì hết, ở nhà nghỉ ngơi đi"

"Nhưng sẽ bị trừ lương mất"

"Em sẽ đi làm thêm để kiếm đủ số tiền lương anh bị trừ hôm nay. Còn anh thì lo mà nghỉ ngơi đi"

Nói rồi Tae Hyung đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Seok Jin lo lắng nói lớn:

"Tae Tae, em không được trốn học đấy"

"Yên tâm, em sẽ không trốn học" - Tae Hyung nói vọng vào

-------------------------------------------------------------------------------

Nam Joon bước vào công ty với trang phục chỉnh tề, khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí. Tâm trạng hắn sáng nay quả thực không tốt. Hắn thật không ngờ Seok Jin lại bỏ trốn như vậy sau một đêm hoan ái với hắn. Một phần hắn lại vô cùng cảm thấy có lỗi, không biết Seok Jin có ghét hắn, sợ hắn không. Cho nên việc đầu tiên Nam Joon làm khi tới công ty là phải bảo ngay thư kí Kwon gọi Seok Jin lên phòng hắn.

Thư kí Kwon nhấc điện thoại lên, gọi cho phòng kế toán, một lúc sau, cô mở cửa phòng tổng giám đốc, đi vào thông báo:

"Thưa tổng giám đốc, nhân viên Kim Seok Jin hôm nay đã xin nghỉ ốm rồi ạ"

Bỗng, cánh cửa được đẩy ra một lần nữa, một cô gái xinh đẹp mặc quần áo thể thao bước vào nở một nụ cười tươi nói:

"Kim Nam Joon, tôi thật không ngờ là người ta bị anh làm tới nỗi liệt giường phải xin phép nghỉ luôn kìa"

"Park Min Ha?? Sao cô biết??"

"Chứ anh nghĩ xuân dược là do ai bỏ vào?? Còn ai rảnh rỗi để làm việc đó hộ anh chứ?? Sao còn chưa cảm ơn tôi??"

"Đúng rồi đó tổng giám đốc, tôi nghĩ anh nên cảm ơn cô Minha đi. Anh cũng phải đi xin lỗi Seok Jin đi. Anh thậm chí đã còn mần người ta ngay giữa đường cơ mà" - Thư kí Kwon chẹp miệng nói

"Cái gì cơ?? Kim Nam Joon à, Anh đã mần cậu ấy ngay giữa đường sao?? " - Min Ha cười khả ố liếc liếc Nam Joon che miệng làm bộ ngạc nhiên lắm

"Cô im đi, tại ai mà mới xảy ra việc này chứ?? Nhờ có hai người mà giờ tôi không biết phải ăn nói với Seok Jin thế nào đây. Mau ra ngoài hết cho tôi" - Nam Joon vò đầu bứt tai hét lên

"Đồ ăn cháo đá bát, chúng tôi đã muốn giúp anh mà anh còn chẳng nói nổi câu cảm ơn. Đồ ăn dâng đến tận miệng còn làm ra bộ thanh cao. Ăn cho sướng mồm rồi còn sợ sệt cái gì?? Tôi không thèm làm thư kí cho cái đồ thê nô công như anh nữa. TÔI BỎ VIỆC. Anh cứ đợi đấy, số phận của anh thuộc về tôi đấy" - Thư kí Kwon chửi rủa một hồi xong liền bỏ ra ngoài.

"Chúc may mắn nhé đối Tổng giám đốc Kim" - Min Ha nháy mắt rồi cũng đi ra cùng thư kí Kwon

Nam Joon thở dài ngã nhoài xuống ghế. Hắn lo lắng suy nghĩ. Chẳng lẽ đúng như MinHa nói, Seok Jin bị hắn làm đau tới mức phải nghỉ ở nhà??

___________________________

Hôm nay Tae Hyung định học xong sẽ đi kiếm việc làm thêm. Cậu cảm thấy thời gian qua mình đã sống quá vô dụng rồi, đã tới lúc cậu phải tự lo cho bản thân mình, không được phụ thuộc vào Seok Jin nữa. Tae Hyung định ra cửa hàng đồ ăn nhanh hồi trước làm cùng JungKook Hoseok và Jimin cho có bạn có bè. Hiện tại quan hệ của Jungkook và Taehyung cũng đã rất thân thiết nên nếu làm thêm cùng nhau cũng sẽ vui hơn. Còn tên Jung mặt lố kia thì chẳng nói làm gì rồi bởi vì cậu ta còn đang bận thể hiện với Jimin đáng yêu của cậu ta mà.

Thế nhưng hôm nay, khi tới cửa hàng đồ ăn nhanh, Tae Hyung lại biết một tin là Jungkook không còn làm việc ở đây nữa. Tuy cảm thấy hơi buồn và kì lạ nhưng Tae Hyung vẫn tự nhủ cậu phải cố gắng làm việc chăm chỉ còn lý do tại sao Jungkook nghỉ việc, sáng mai tới lớp cậu sẽ hỏi cậu ta.

Trong lúc đang lau sàn, dọn dẹp đống đồ thừa của khách, Tae Hyung có vô tình nghe lỏm được Jimin và Hoseok nói chuyện với nhau:

"Jimin à, mình hỏi này. Lý do tại sao Jungkook lại xin nghỉ vậy? Chẳng phải cậu ta rất cần việc làm thêm sao? Lương ở đây cũng đâu phải là thấp"

"Cái này... Hoseok à, mình nói cho cậu biết cậu đừng nói với ai đấy nhé"

"Được mình hứa danh dự"

"Thực ra... cách đây mấy tháng, người mẹ đẻ đã bỏ rơi Jungkook để đi lấy chồng từ khi cậu ấy còn nhỏ đã quay trở lại tìm cậu ấy. Jungkook rất hận bà ấy nên cho dù sống với bà có khổ sở đến đâu cậu ấy vẫn quyết không chịu đi cùng mẹ. Nhưng bây giờ..bà của Jungkook mất rồi. Cậu ấy phải tự gồng mình lo rất nhiều thứ tiền. Khu căn hộ nơi cậu ấy sống cũng sắp bị phá rồi, cậu ấy không còn nơi nào để đi nữa nên bất đắc dĩ phải chuyển tới sống cùng mẹ và bố dượng"

"Thật vậy ư?? Nhà của mẹ cậu ta có xa không vậy??

"Xa lắm, ở tận Busan cơ. Chắc tầm một tuần nữa Jungkook sẽ chuyển tới đó đấy"

Tae Hyung đứng đằng sau bức tường ngăn cách giữa nhà bếp và phòng chứa lương thực. Cậu đã nghe hết tất cả. Tại sao Jungkook lại đi đột ngột như vậy mà không thèm nói với cậu một tiếng?? Chẳng lẽ trong tim Jungkook, Tae Hyung còn chẳng bằng một người bạn ư??

-----------------------------------------------------------------

Nam Joon lái con xe Lamborgini màu đen sáng bóng, mua một bó hoa hồng cùng chút hoa quả tới nhà Seok Jin. Kể cả cho dù anh có ghét bỏ hắn đi chăng nữa hắn vẫn phải nói lời xin lỗi. Và việc hắn làm tối hôm đó hắn sẽ không hối hận đâu.

Nam Joon đỗ xe bên vỉa hè, cầm bó hồng xuống xe, chỉnh chỉnh lại tóc và quần áo gọn gàng rồi bấm chuông. Cánh cửa mở ra, người mở cửa là một cậu trai trắng trẻo dáng người gầy gò với khuôn mặt lãnh đạm. Cậu ta nhìn hắn hỏi:

"Xin chào, anh muốn tìm ai vậy?? Còn nếu là tiếp thị thì chúng tôi không mua bảo hiểm đâu"

"Không không!! Xin cho hỏi đây có phải là nhà của Kim Seok Jin không??"

"Anh tìm hyung ấy có chuyện gì?? Ơ mà khoan.... hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi có phải không??"

"Hình như là thế đấy vì tôi cũng thấy nhìn cậu trông rất quen"

Yoongi day day thái dương, cố nhớ lại xem mình đã gặp ông anh này ở đâu. Chợt cậu nhớ ra người này là ai, vỗ tay bốp một cái rồi nói:

"Nhớ ra rồi, anh có phải là cái anh tổng giám đốc thất tình đi uống rượu hát hò ở quán bar đúng không??"

"Đúng rồi, tôi cũng nhớ ra cậu rồi. Thật không ngờ là cậu lại có quen với Seok Jin"

"Anh là sếp của Jin hyung ở tập đoàn Bighit đúng không? Nếu anh tới tìm hyung ấy thì vào nhà đi. Jin hyung đang bị bệnh đó"

"Bị bệnh??

"Ừ, anh ấy nói tối hôm qua đi uống rượu với bạn nhưng chẳng hiểu sao từ sáng tới giờ không biết bị đau ở đâu mà cứ nằm liệt trên giường không đi nổi"

Nam Joon nghe vậy hốt hoảng lo lắng tháo giày chạy vào nhà. Lần này hắn có xin lỗi cả trăm lần cũng không đủ với Seok Jin. Hắn không ngừng tử chửi mắng mình là thằng não toàn tinh trùng, không biết kiềm chế. Chỉ mong rằng Seok Jin ổn.

---------------------------------------------------------------

Hãy cmt vì điều đó làm mị hạnh fuck =))))))


Ko liên quan cơ mờ tui thấy cái fanart này đẹp vcl =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro