Chap 27: Em ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả các người đi ra hết cho tôi!!!"

Nam Joon ném đồ đạc tứ tung, những viên thuốc bác sĩ kê cho cũng rơi vãi tung tóe trên sàn nhà lạnh ngắt. Hắn đã cứ như vậy hai ngày nay rồi. Không ăn uống, không uống thuốc, không ngủ, cả ngày chỉ đau đớn khóc than, tự trách bản thân mình. Hễ có bác sĩ hoặc y tá vào phòng khuyên hắn nên ăn uống và uống thuốc đều đặn thì Nam Joon lại nổi cơn điên. Hắn trách mình ngu ngốc tại sao lại đồng ý để Seok Jin đến Mỹ, tại sao hắn lại không để ý trước khi ra khỏi nhà. Nếu như hắn tỉnh táo, suy nghĩ kĩ hơn thì việc này đã không xảy ra. Minha đã sai người đi tìm khắp thành phố và vùng biển gần đó để tìm Seok Jin nhưng không có kết quả.

Yugyeom mở cửa, bước vào phòng, trên tay cầm một chiếc túi vải. Nam Joon nhìn chiếc túi vải trên tay Yugyeom thì nỗi đau trong tim lại vô thức trỗi dậy mạnh mẽ . Chiếc túi đó là túi của Seok Jin, anh mang nó theo để đựng một số thứ vặt vãnh. Nam Joon rưng rưng cầm lấy chiếc túi từ tay Yugyeom, Yugyeom đút tay vào túi quần nói:

"Tôi đã về nhà anh để thu dọn đồ đạc của Seok Jin. Quần áo thì tôi đã cho vào vali và để trong phòng còn những thứ này thì tôi nghĩ anh cần xem chúng"

Yugyeom đưa chiếc túi cho Nam Joon xong sau đó liền bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Chỉ còn lại một mình Nam Joon trong căn phòng bệnh lạnh lẽo cùng chiếc túi vải trên tay. Mùi hương ấm áp thân thuộc của Seok Jin vẫn còn vương lại trên chiếc túi. Nam Joon ôm chặt chiếc túi trong lòng, oà lên khóc như một đứa trẻ. Nụ cười xinh đẹp của Seok Jin lại hiện lên trong tâm trí hắn rõ nét hơn bao giờ hết. Hắn gào lên khóc, siết chặt chiếc túi trong lòng hơn tim như đang rỉ máu.

Nam Joon lấy từng thứ trong túi ra. Nhờ đó mà hắn biết thêm được nhiều chuyện. Seok Jin rất thích vẽ và đa số những bức vẽ của anh mà hắn tìm được trong túi là vẽ hắn. Anh còn rất thích chụp ảnh và có một chiếc máy ảnh nhỏ màu hồng nhạt loại chụp lấy luôn để ghi lại những khoảnh khắc. Tất cả những tấm ảnh Seok Jin chụp được đều được dán vào một quyển nhật kí dầy cộp kèm theo ghi chú bên cạnh. Nam Joon tay run rẩy lật từng trang nhật kí của Seok Jin. Mới chỉ yêu nhau một tuần nhưng những tấm ảnh của Nam Joon được dán trong quyển sổ đã chiếm cả hơn nửa. Ảnh hắn ngủ gật, ảnh hắn đang làm việc, ảnh hắn vô tình làm vỡ mấy cái cốc trong quán karaoke..v..v đều được Anh chụp lại rồi dán vào nhật kí. Cạnh mỗi bức ảnh đều là một dòng ghi chú bằng bút đỏ rất cẩn thận

"Nam Joon rất hậu đậu. Sau này lấy anh ấy về mình không được để anh ấy làm gì hết nếu không anh ấy sẽ phá tan cả cái nhà mất"

"Nam Joon luôn bận rộn và làm việc rất chăm chỉ. Mình cũng phải cố gắng hơn mới được"

"Nam Joon có vẻ bị thiếu ngủ. Trông anh ấy tội nghiệp quá. Đừng quá sức làm việc chứ? Công ty có phá sản thì em cũng sẽ tìm cách nuôi anh mà"

Nam Joon đọc từng dòng ghi chú bên cạnh những tấm ảnh nhỏ. Hoá ra Seok Jin luôn quan tâm đến hắn, lo lắng cho hắn như vậy sao? Vậy mà hắn chẳng biết gì cả lại chẳng quan tâm tới anh chút nào. Hắn đau đớn tự trách móc bản thân, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má xanh xao.

Bỗng, có tiếng chuông điện thoại vô duyên vang lên trong nỗi đau khổ của Nam Joon. Hắn nhìn về phía mà tiếng chuông điện thoại xuất hiện. Hoá ra trong chiếc túi vải vẫn còn chiếc điện thoại của Seok Jin chưa lấy ra mà hắn không để ý.

Lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi, hắn nhìn vào tên người gọi. Là Kim Tae Hyung em trai của Seok Jin. Thôi xong rồi, hắn biết phải ăn nói thế nào với người nhà của anh về chuyện này đây? Họ hẳn sẽ rất đau đớn và nhất là Tae Hyung vì cậu nhóc chỉ còn có một mình anh trai là người thân duy nhất.

Nam Joon biết chắc không sớm thì muộn, những người thân thiết của Seok Jin sẽ biết chuyện này và hắn cần phải có trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện, hắn phải đối mặt và chịu sự trừng phạt cho những gì hắn đã gây ra.

Nam Joon bắt máy, đưa lên tai, cất lên chất giọng trầm khàn:

"Alo"

"Alo anh là Nam Joon đúng không? Seok Jin oppa của tôi đâu rồi? Cho tôi nói chuyện với anh ấy đi. Suốt hai ngày nay anh ấy chả gọi gì cho tôi cả. Tôi cũng đã gọi cả mấy chục cuộc rồi nhưng anh ấy lại không bắt máy. Không lẽ ở bên đấy vui lắm sao? Anh ấy chơi vui tới nỗi quên cả tôi luôn à?"

"Tae Hyung này...anh...anh xin lỗi nhóc...nhưng..." - Nam Joon ngập ngừng

"Ông anh kì lạ à!! Anh đang nói gì lạ thế? Mau đưa máy cho Jin oppa đi" - Tae Hyung sốt ruột

"Nhóc nghĩ rằng anh không muốn làm thế sao??? Anh thực sự rất muốn chuyển máy cho Seok Jin đấy. Nhưng không thể nữa rồi" - Nam Joon đột nhiên bị chấn động mạnh,  hét lớn vào điện thoại

"Ông anh kì lạ à...anh...đang nói gì thế? Không thể nữa....là..là...sao??" - Tae Hyung bắt đầu cảm thấy lo sợ

"Anh..anh thực sự xin lỗi nhóc...nhưng...nhưng thật sự không thể nữa rồi!!! Không thể nữa rồi" - Nam Joon gào lên khóc trong đau đớn

Tae Hyung không phải là đứa ngu. Cậu hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của Nam Joon. Mồ hôi bắt đầu vã ra ướt đẫm trán. Tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy. Nhịp tim càng lúc càng nhanh. Cậu cố gắng trấn an bản thân, bình tĩnh nói:

"Ông anh này...anh...anh đang nói cái quái gì thế?? Tôi biết tỏng rồi...có...có phải Seok Jin lại bày trò để trêu tôi đúng không?? Thôi đừng đùa nữa!! Anh mau đưa máy cho anh ấy đi. Tôi không thích đùa kiểu này đâu"

"Nhóc nghĩ rằng anh thích đùa lắm sao?? Giá như đây chỉ là trò đùa!!" - Nam Joon đau đớn nói

"Seok Jin!!! Anh ấy bị gì?? Anh ấy làm sao??? Đừng đùa nữa mà!! Tôi sợ lắm"- Tae Hyung lúc này đã khóc và bị chấn động mạnh. Cậu mất bình tĩnh và hét vào điện thoại

"Anh...anh không tìm thấy cậu ấy!! Không biết cậu ấy đang ở đâu!!! Anh cũng rất sợ!! Sợ lắm"

Tae Hyung đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Nước mắt cứ không ngừng chảy ra, cả người run bần bật.

"Tae Hyung à!! Còn 30 phút nữa là chuyến bay của Jungkook khởi hành đấy. Chúng ta mau ra sân bay thôi. Mình tới để đón cậu đây" - Ho Seok vừa mới tới, đi vào phòng Tae Hyung nói

Đập vào mắt Ho Seok là hình ảnh Tae Hyung đang đứng như trời trồng trong phòng, oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Dưới sàn là chiếc điện thoại cũ đã vỡ màn hình.

------------------------------------------------------

Jungkook đi qua đi lại, lo lắng nhìn vào đồng hồ đeo tay. Chỉ còn 15 phút nữa là chuyến bay khởi hành rồi tại sao Tae Hyung còn chưa đến?? Jungkook thực sự rất muốn được ôm Tae Hyung lần cuối trước khi đi. Rút cục Tae Hyung đang làm gì vậy chứ?

"Chúng tôi xin thông báo. Chuyến bay từ Seoul tới Busan xuất phát lúc 3h chiều chỉ còn 5p nữa sẽ cất cánh. Yêu cầu hành khách hãy tập trung theo chỉ thị của các tiếp Viên hàng không. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn"

Mẹ Jungkook nghe thấy tiếng thông báo vội vàng hối thúc:

"Jungkook à!! Chuyến bay khởi hành rồi. Chúng ta mau đi thôi"

Jungkook lo lắng sốt ruột nhìn kĩ xung quanh. Vẫn không thấy Tae Hyung. Cậu đành buồn bã xách vali đi theo sự hướng dẫn của các tiếp viên lên máy bay. Trước khi lên Jungkook vẫn còn muốn nấn ná ở lại, ngó nhìn xem Tae Hyung đã đến chưa. Nhưng vẫn chẳng bóng dáng Tae Hyung đâu. Jungkook miễn cưỡng bước lên máy bay lòng buồn bã vô cùng. Tae Hyung đã hứa trước khi cậu đi cậu ấy sẽ đến tiễn mà. Rút cục bây giờ Tae Hyung đang ở đâu vậy chứ? Đường cũng đâu có tắc.

---------------------------------------------------------

(Từ sau cái vạch ở trên, các thím hãy tưởng tượng tất cả những lời thoại dưới đây là tiếng anh nha ^^)

Trên con tàu đánh cá tại một bến cảng thuộc thành phố Monroe - Mỹ...

"Mark à, mẻ cá này có vẻ lớn lắm đấy! Nặng quá, bọn chú không kéo được. Cháu mau vào trong gọi thêm người ra giúp bọn chú đi" - Một người đàn ông lực lưỡng, có nước da ngăm trông đã ngoài 40 tay thì gắng hết sức giữ lấy cái tay cầm của chiếc máy đánh cá, miệng thì hoạt động hết công suất nói lớn

"Dạ vâng!! Cháu gọi ngay" - Chàng trai tên Mark trả lời

Vài giây sau, một vài người đàn ông lực lưỡng khác cùng ra giúp đỡ họ. Tuy mệt nhưng mặt mày ai cũng vô cùng háo hức vì có vẻ như mẻ cá này vô cùng lớn. Không chừng sẽ cho họ một khoản tiền đủ lo cho vợ con sống đầy đủ đến hết tháng này.

Chiếc lưới khổng lồ dần dần ngoi lên mặt nước rồi được đưa lên thuyền. Qủa đúng là mẻ cá này thực sự rất lớn lại có nhiều loài cá ngon, thuộc loại đắt tiền. Tất cả mọi người ai ai cũng hạnh phúc vô cùng. Nhưng khi chiếc lưới được mở ra, bới sâu dưới đống cá tanh ngòm, ai ai cũng vô cùng sửng sốt.

Một chàng trai người ngoại quốc, trên mặt đầy những vết bầm tím như bị đánh, trên bả vai có một vết thương nặng đã bị nhiễm trùng. Cả người chàng trai ấy lạnh ngắt, da trắng bệch, không biết còn sống hay đã chết.

Tất cả mọi người trên thuyền đều xúm xít lại lo sợ bàn tán. Họ lay lay chàng trai kia, cúi xuống nhìn kĩ khuôn mặt anh. Bỗng một người đàn ông cất tiếng:

"Ôi!! Chẳng phải Mark đọc rất nhiều sách về y học sao? Cháu mau qua đây xem cậu này thế nào đi"

Chàng trai tên Mark vội tới gần chàng trai người ngoại quốc kia. Nghe nhịp tim, xem mạch rồi nhìn qua những vết thương trên người anh ta. Cuối cùng, Mark thở phào nhẹ nhõm nói:

"May quá! Anh ta vẫn còn sống. Nhìn qua một số bộ phận trên cơ thể có thể đoán được anh ấy đã bất tỉnh hai ngày rồi"

"Bị thương như vậy lại còn rơi xuống biển hôn mê tận hai ngày. Cũng may là vẫn còn sống, vậy bây giờ chúng ta làm gì để giúp cậu ấy bây giờ? Nếu đưa cậu ấy đến bệnh viện, phí điều trị sẽ rất cao và...trong chúng ta chẳng có ai đủ tốt để làm việc đó cả" - Một người đàn ông nói

"Phải đấy! Không phải chúng ta không tốt mà là ai cũng có cuộc sống của mình và chúng ta đều thực sự rất khó khăn" - Những người khác buồn bã hưởng ứng

"Mọi người đừng tự trách mình. Cháu cũng hiểu rõ hoàn cảnh của các chú mà. Cháu có quen với một vị bác sĩ già đã về hưu tên là Samuel. Ông ấy giỏi lắm, chắc chắn sẽ cứu được anh ấy. Bây giờ cháu sẽ đưa anh ta tới chỗ ông ấy. Ai giúp cháu đưa anh ấy tới đó với"

"Được rồi!! Chú sẽ đi cùng cháu" - Một người đàn ông lực lưỡng lên tiếng

"Cảm ơn chú nhé! Lát nữa đợi thuyền cập bến cháu sẽ đưa anh này tới đó luôn. Tý nữa mọi người có chia cá thì nhớ chừa cho cháu. Đừng có lấy hết đấy" - Mark cười tươi nhắc nhở 

"Mark à!! Quen nhau bao nhiêu lâu rồi mà cháu nghĩ bọn chú có thể quên chuyện đó sao?" - Mọi người cùng cười vui vẻ nói

Mark lo lắng nhìn vào chàng trai vẫn còn đang hôn mê kia. Anh chàng này trông có vẻ như là người Hàn Quốc, ngũ quan trên khuôn mặt thực sự rất hài hòa và xinh đẹp. Một người như vậy lại bị đánh bầm tím cả mặt thế kia, còn vết thương trên bả vai nếu quan sát kĩ có thể dễ dàng nhận ra đây là vết đâm của dao. Mark chợt cảm thấy chàng trai này thật tội nghiệp. Có vẻ số phận của anh ta còn hẩm hiu hơn cả của cậu và Bam Bam. Không biết chuyện gì đã xảy ra với chàng trai này nhỉ? 

--------------------------------------------------------------------

Yeah!!! I'M comeback ròi đây ~^~

Thực ra tui định cuối tuần sau mới comeback cơ nhưng mà mẩm nghĩ chắc mấy mẹ cũng chờ lâu lắm rồi nên đăng trước một chap còn 2 chap kia cho tui nợ thứ 4 tuần sau tui trả nha (tại chưa viết xong =))))

Hãy cmt vì điều đó khiến Dờn hạnh fuck =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro