Chap 3: Chào mừng tới trường trung học Bangtanboys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ thưa tổng giám đốc, đây là danh sách đơn hàng của công ty tuần này ạ"

Một nguời đàn ông anh tuấn uy nghiêm cầm lấy xấp giấy mà cô thư kí vừa đưa, một giọng nói trầm trầm cất lên:

"Cứ để đó, tôi sẽ xem sau"

Cô thư kí gật đầu, cúi chào rồi đi ra ngoài.

Kim Nam Joon là tổng giám đốc của tập đoàn Bighit. Đây là một trong những tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc. Các nhân viên ở đây đều đỗ tại các trường đại học danh tiếng. Ai ai cũng nghĩ rằng tổng giám đốc của Bighit hẳn là nguời uy nghiêm, lạnh lùng và quả đúng rằng bề ngoài của hắn là như vậy. Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài.

Khi cô thư kí đã ra ngoài, Nam Joon kí nốt đống giấy tờ còn lại. Kí xong, hắn buông bút xuống. Các ngón tay bất giác cầm lấy đống giấy tờ trên bàn, lật lật như một phản xạ. Khoan đã, hình như hôm nay thư kí có sơ suất. Đây không phải danh sách đơn hàng mà là danh sách xét tuyển nhân viên của tập đoàn Bighit. Những ngón tay của Nam joon chợt dừng lại và run rẩy như thể vừa bị đóng băng trước trang giấy đề tên : Ứng viên số 6 - Kim Seok jin.

_____________________

6h tối, Seok jin mở cửa vào nhà. Bà Jung ri đang nấu cơm thấy vậy cười tươi:

"Seok Jin về rồi sao? Sao về muộn vậy cháu? Buổi phỏng vấn có tốt không?

Jin nhìn bà Jung ri mỉm cười:

"Cũng được ạ, chắc là sẽ ổn thôi"

"Thế thì may rồi, thôi mau đi thay đồ rồi ăn cơm. Yoongi chắc nó cũng sắp....a về rồi kìa"

Bà vừa nói dứt lời, Yoongi đẩy cửa bước vào. Chẳng chào hỏi ai mà chạy thẳng lên phòng. Chợt đi qua Tae hyung, cậu ta trừng mắt nhìn cậu nói thầm:

"Đừng có mà nói gì đấy"

Tae hyung nhìn Yoongi mỉm cười gật đầu. Bà Jung ri thấy vậy mắt sáng lên hỏi:

"Tae hyung à, cháu và Yonggi vừa nói chuyện với nhau đúng chứ? Mấy đứa thân nhau lúc nào vậy?

"Lúc ở trường, bọn cháu đã tình cờ gặp nhau đấy ạ"

"Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Thôi, mau dọn bàn đi, chúng ta sẽ ăn tối"

Bữa tối, cả nhà đang ngồi quây quần bên nhau, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Bà Jung ri chạy ra ban công nghe điện thoại. Lát sau, bà quay lại với khuôn mặt mừng rỡ, vui mừng hết cỡ:

"Tae hyung à, hiệu trưởng đã cho cháu được học tại trương Bangtan boys rồi. Đợi sau khi xếp lớp, cháu có thể đi học luôn đấy."

"Thật sao ạ?

"Ừ, nếu như sớm thì tầm 2 ngày nữa có thể đi học rồi"

"Cái gì? Vậy là Tae hyung sẽ học chung trường với con sao? - Yoongi ngạc nhiên hỏi

"Sao lại ngạc nhiên vậy? Mẹ tưởng con đã được biết rồi chứ?

"À không, con biết rồi, chỉ là hỏi lại cho chắc thôi"

"Vậy thì khi nào Tae hyung đi học con nhớ giúp đỡ em đấy. Mà Tae hyung cũng là đứa trẻ thông minh nên chắc cũng không có gì khó khăn" - ông Jae sung tiếp lời.

Yoongi ăn xong, bỏ bát đũa xuống rồi thì thầm vào tai Tae hyung:

"Chút nữa lên phòng tôi nói chuyện"

Tae hyung gật gù nhưng trong lòng biết rõ Yonggi muốn nói chuyện gì. Ăn xong, Tae hyung vừa bước vào phòng thì đã bị Yonggi cho ăn một cái gối vào mặt. Yoongi gằn giọng:

"Tôi và cậu cần nói chuyện nghiêm túc đấy"

"Tôi biết anh định nói chuyện gì rồi. Mà có cần phải ném cái gối vào khuôn mặt ngàn vàng này như vậy không?

"Biết tôi định hỏi chuyện gì rồi hả? Vậy thì nói cho cậu biết, cậu cứ nói với mẹ vụ tôi trốn học đi tôi cũng..."

"Min Yoongi....con vừa nói gì vậy??? Trốn học là sao???

Yoongi cảm thấy sát khí từ đâu nổi lên và run bắn nguời khi nhìn thấy bóng dáng một nguời phụ nữ thập thò sau cánh cửa. Sau đó..à....không có sau đó nữa.

Tae hyung chảy mồ hôi hột, nín thở nhìn cảnh tượng trong phòng Yonggi. Jin đi qua cũng chỉ biết thở dài. Một buổi tối đã trôi qua trong nhà họ Min như vậy.

1 tiếng sau....

"Đồ chó chết, tất cả là tại cậu...aidaa~~~....

"Hahahaha...sao lại tại tôi??là anh trốn học mà"

Tae hyung ôm bụng cười sặc sụa nhìn con nguời đang ôm mông đi đứng cũng khó khăn kia. Yoongi tức giận nói:

"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu đâu, thằng chó"

Cố gắng nín cười, Tae hyung ôn tồn nói:

"Thôi được rồi, tôi đi học sẽ không ảnh hưởng gì tới anh. Mà tôi cũng sẽ chẳng quan tâm tới chuyện của anh đâu cho nên khi ở trường cứ coi như chúng ta không quen nhau là được chứ gì? Thôi đi đánh răng đây. Mà này, chườm đá vào mông sẽ đỡ đau hơn đấy"

Nói xong, Tae hyung lại cười sặc sụa khiến cái tên đang đau khổ ôm mông kia tức sôi máu.

_________________

2 ngày sau:

"Aigoo~~ăn mau lên, chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy"

"Cô à, cháu có thể tự tới trường được mà. Cháu có phải thằng nhóc đâu"

"Nhưng mà...."

"Cháu có thể tự đi được, cô cứ ở nhà nghỉ ngơi đi"

Nghe cậu nói vậy, bà JUng ri cũng chịu thua và đành phải đồng ý.

Tae hyung ăn xong, chạy thẳng tới bến xe buýt. Cậu vừa chạy tới thò lúc đó cái xe đã vừa rời khỏi bến.

"Hộc...hộc.." - TAe hyung cố hết sức đuổi theo chiếc xe buýt. Đôi chân dài của cậu cuối cùng cũng có lúc phát huy tác dụng.

Có chân dài quả thực rất lợi hại, chỉ một chút một chút nữa thôi cậu sẽ đuổi kịp cái xe. Bỗng từ đâu ra một anh chàng trên xe buýt ló mặt ra cửa. NHìn Tae hyung, cậu ta vội vàng đưa tay ra nói lớn:

"Nắm lấy tay mình mau lên"

Tae hyung nghe lời, cố gắng bắt lấy tay cậu bạn kia và may mắn nhảy lên được xe buýt trước khi nó kịp rẽ hướng.

Cả hai cùng ngã nhoài ra trước con mắt kinh ngạc của mọi nguời trên xe. Giờ thì Tae hyung đã hiểu tại sao Yonggi lại đi học sớm như vậy. Thở không ra hơi, cậu quay sang phía cậu bạn kia cười tươi:

"Cảm...cảm ơn nhá"

"Không có gì, vì cậu đẹp trai nên mình mới giúp đấy"

"Cảm ơn nhiều lắm"

"Đã bảo là không có gì mà. Nào, đứng dậy đi, tên mình là Jung Ho Seok, cứ gọi Hoseok là được rồi" - vừa nói, anh chàng vừa đỡ Tae hyung dậy. Ngắm nghía một hồi lâu, Hoseok gãi đầu thắc mắc:

"Cậu cũng mặc đồng phục trường Bangtan boys này. Mà sao mình chưa bao giờ thấy cậu trong trường vậy?

"Mình là học sinh chuyển trường."

"Ố ồ chuyển trường hả( au: cái mặt lố của ổng bắt đầu hiện ra =_=)?"

"Ờ, mình học lớp..." - cậu chưa nói hết thì xe buýt đã tới bến. Tae hyung chạy xuống, vẫy tay:

"Mình phải đi tới phòng giáo vụ gặp thầy chủ nhiệm. Không thì chẳng biết lớp ở đâu mất, chào nhá"

"Ờ, bái bai".

Tae hyung chạy như bay tới phòng giáo vụ. Do đi không cẩn thận nên vấp phải một nam sinh trong sân trường.

"Ôi, xin lỗi nhá, mình không cố ý" - Tae hyung rối rít xin lỗi. Cứ tưởng sẽ gặp phải người dễ tính ai ngờ nam sinh kia quay sang bực tức:

"Này, thằng chó kia, đi đứng kiểu gì vậy? Tưởng xin lỗi là xong à?

"Tôi chẳng phải đã xin lỗi cậu rồi sao? Nói thế là có ý gì chứ?

Nam sinh kia cũng chẳng phải dạng vừa. Cậu ta vứt balo xuống đất, nắm lấy cổ áo Tae hyung gằn giọng:

"Cái *** *** nhà mày, hôm nay bố thực sự rất bực mình đấy"

Vào lúc cả hai chuẩn bị có đổ máu, bỗng một anh chàng lùn lùn từ đâu chạy tới đẩy Tae hyung ra, nhặt cái balo của cậu trai kia lên. Rối rít xin lỗi rồi lôi cậu ta chạy mất khiến Tae hyung chỉ biết đứng đó không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cậu bực mình phóng như bay về phòng giáo vụ trong miệng lẩm bẩm rằng mới sáng ra mà đã gặp mấy kẻ không bình thường. Ngày hôm nay của cậu hẳn sẽ rất xui xẻo cho mà xem.

_________________
8h sáng, Jin chán nản nằm trong phòng chơi game vì vốn chẳng có việc gì làm. Bỗng một cuộc gọi tới làm anh đang chơi game thì rật bắn nguời.

"Xin hỏi, đây có phải là số của anh Kim Seok Jin ứng cử viên phỏng vấn số 6 vào tập đoàn Bighit đúng không ạ?

"Dạ vâng đây là số của tôi"

"Chúng tôi xin thông báo anh đã trúng tuyển vào tập đoàn. Ngày mai anh có thể đến dược không? Chúng tôi sẽ nói rõ về một số việc mà anh cần làm sau khi trở thành một nhân viên thực tập"

Jin ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một câu hỏi. Có phải anh đang nằm mơ không??

___________________

Tui vẫn đang lót dép ngồi hóng coi có ai vote truyện của tui ko. Bùn quá hà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro