chap 6: Chào anh, tổng giám đốc Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin lo lắng nhìn biểu cảm khuôn mặt kì lạ của tổng giám đốc. Tự nhủ không lẽ mình đã làm gì sai sao? Chắc là do anh đã mang tài liệu tới muộn nên giám đốc mới như vậy. Sợ hãi, Jin vội vàng cúi gập nguời xuống:

"Xin lỗi tổng giám đốc, là do ngày đầu tiên vào làm nên tôi không biết phòng làm việc của ngài ở đâu"

Nam Joon như bị đánh thức khỏi giấc mộng, trấn an lại bản thân, ôn tồn nói:

"Được rồi, không sao, chỉ là tôi đang cần tập tài liệu đó gấp thôi"

"Vậy, tôi đi đây ạ" - Nói rồi Jin đặt tập tài liệu lên bàn tổng giám đốc xong đi ra ngoài.

Đợi cho tới khi Jin đã ra khỏi phòng, Nam Joon mới có thể hô hấp một cách tự nhiên. Nhìn lại khuôn mặt đó, nhiều kí ức từ đau khổ tới hạnh phúc lại tràn về khiến trong lòng hắn không khỏi bứt rứt.

_________________

Tiết 3, tiết4 trôi qua...

"Này Tae hyung, rút cục là cậu bị cái gì thế?? Cái mặt cậu nó đã như vậy suốt 2 tiết rồi đấy. Là trúng gió hả? Hay là ma nhập? - vừa hỏi, Ho soek vừa đập một phát thật mạnh vào lưng Tae hyung khiến cậu đang trong trạng thái mơ giữa ban ngày thì hốt hoảng như đang xảy ra hỏa hoạn rồi trở lại về thực tại.

Ngay tới chính Tae hyung cũng không biết mình bị làm sao nữa. Bây giờ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh nụ cười đẹp rạng rỡ của Jungkook lại hiện lên trong đầu cậu. Tuy rằng rất muốn gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu nhưng khổ nỗi mỗi khi nghĩ tới nó, cậu lại có một cảm giác dễ chịu khó tả. Nhìn về phía Jungkook đã đi vào giấc mộng một cách ngon lành nhờ bài hát ru của thầy dạy văn, trái tim cậu lại đập nhanh nữa rồi.

______________________

3h30....

Vẫn như mọi ngày, Yonggi lại bùng học. Cùng với 3 thằng đàn em, cậu đi chơi khắp nơi trong phố. Đôi lúc lại gây gổ với mấy tên đầu đường xó chợ. Cuối cùng thì quyết định đi vào một quán karaoke. Hôm nay tâm trạng Yonggi thực sự không tốt. Cậu muốn xả hết những điều không vui trong lòng ra.

"Cho chúng tôi phòng rộng nhất ở đây đi, chúng tôi đi 4 nguời"

"Xin lỗi cậu, nhưng mà phòng đó anh này đã đặt trước rồi" - vừa nói, nguời quản lý vừa chỉ vào một nguời đàn ông lịch lãm đứng cạnh đó. Yoongi thở dài chán nản:

"Vậy thì cho tôi..."

"Khoan đã.." - Yoongi chưa nói hết đã bị ngắt lời

"Cứ để họ vào phòng của tôi đi, phí phòng và đồ ăn của họ tôi sẽ trả" - nguời đàn ông lịch lãm đứng bên cạnh lên tiếng.

Yoongi có hơi nghi ngờ về lòng tốt của nguời đàn ông lạ mặt này. Nhưng dù gì thì anh ta cũng đã mời rồi, cậu không vào cũng phí.

Đi vào căn phòng karaoke, bỗng nhiên anh chàng lịch lãm kia thay đổi 360 độ. Từ một con người uy nghiêm, đầy khí chất, anh ta bỗng biến thành một con nguời khác. Bựa, điên và không khác gì một đứa trẻ ở tuổi dậy thì. Yoongi đã cứ nghĩ rằng không khí trong phòng sẽ rất ngột ngạt với sự có mặt của nguời đàn ông này. Nhưng rút cục là cho dù tường phòng có cách âm thì nó vẫn là căn phòng ồn ào nhất ở đây.

Hát, nhảy, uống rượu một cách thoải mái. Cuối cùng Yoongi cũng đã thải hết bực dọc trong người một cách thoải mái. Khi đó, tất cả đã say khướt. Nguời quản lý đi vào để thanh toán tiền, anh chàng kia đưa cho cậu một chiếc ví da xịn bảo cậu đưa tiền cho anh ta. Nhìn cái ví thôi cũng biết là nguời giàu rồi nhưng có một thứ trong ví khiến Yoongi ngạc nhiên. Một tấm ảnh của một cô gái. Nhìn mặt cô ta trông rất giống một nguời, đó là Jin. Yoongi tự nhủ rằng cô gái này có khuôn mặt rất giống Jin.

Bọn đàn em của Yoongi tiễn nhau ra về. Riêng cậu thì không thể, vì nguời đàn ông này đã say khướt tới nỗi không đi nổi rồi. Đỡ anh ta ra khỏi quán Karaoke, bỗng anh ta đứng dậy không cần cậu đỡ rồi lảm nhảm:

"Tôi muốn uống tiếp...muốn uống tiếp.."

"Này ông anh à, anh đã uống rất nhiều rồi đấy. Mau về nhà đi."

"Không...tôi muốn uống tiếp cơ"

Nghe anh ta nói vậy, Yoongi cũng chịu thua và đành đi theo anh ta vì dù gì anh ta cũng là nguời có tiền, lại say rượu đi đứng cũng không nổi. Cậu không muốn mình là nguời gián tiếp gây ra án mạng.

Vào một quán rượu lề đường, anh ta vừa uống vừa lảm nhảm những câu mà cậu không thể hiểu. Bỗng, anh ta nhìn cậu hỏi:

"Này thằng nhóc, cậu đang thất tình đúng không?

"Anh...nói cái gì vậy chứ? Một thằng sát gái như tôi sao lại phải thất tình? Gái còn đổ một hàng dài ấy" - bị nói trúng tim đen, Yoongi lắp bắp.

"Thôi đi, nhìn bộ dạng nhóc là anh biết rồi. Ai chả có lúc thất tình chứ?

"Anh cũng từng thất tình rồi sao? Là cái cô trong ảnh đấy hả?

"Ờ, thôi muộn rồi, nhóc về đi" - nói rồi anh ta đứng dậy, mặc áo khoác vào. Trước khi đi còn không quên ném cho cậu cái danh thiếp:

"Anh đi đây, có chuyện gì cần thì cứ gọi vào số này nhé"

Sau khi anh ta đi, Yoongi cầm tấm dang thiếp lên lẩm bẩm:

"Cái gì? Tổng giám đốc tập đoàn Bighit KIm Nam Joon sao? KHông ngờ nguời như vậy mà cũng có lúc thất tình."

Bỗng nhớ tới khuôn mặt cô gái trong ảnh ở ví của Nam Joon, Yoongi thầm nghĩ rằng khuôn mặt cô gái đó trông giống y hệt Kim Seok Jin.

___________________

8h30 tối, Yoongi mệt mỏi trở về nhà. Vừa bước chân vào cửa cậu đã bắt gặp khuôn mặt hầm hầm tức giận của mẹ. Mẹ cậu tức giận lôi cậu vào nhà, hét ầm lên:

"Cái thằng con trời đánh này, đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Ôi trời, nguời nồng nặc mùi rượu. Cái thằng này, muốn chết rồi à?

"ÔI, ầm ĩ quá..con đau đầu lắm đi ngủ đây" - Yoongi giật tay ra và chảy thẳng lên phòng khiến bà Jung ri bực mình thở dài.

Taehyung mở cửa vào phòng Yoongi thì thấy cậu ta đang mệt mỏi nằm dài trên giường. Tae hyung lên tiếng:

"Anh không nên nói với mẹ mình như vậy. Lúc anh không ở nhà bà ấy đã lo lắng lắm đấy"

"Biết rồi biết rồi. Nếu cậu chỉ muốn nói với tôi như vậy thì ra ngoài đi. Tôi cũng đâu phải là đứa không hiểu biết đâu chứ. Chuyện của tôi và mẹ tôi, tôi sẽ tự lo liệu"

"Ờ được rồi, mà tôi hỏi này. Anh thực sự thích Jungkook sao?

"Này, cậu nghe tin đó ở đâu vậy? - Yoongi bối rối, lắp bắp

"À, tôi có thân với Hoseok, cậu ta kể cho tôi"

"Cái thằng nhóc phiền phức đó thật là. Nhưng nếu tôi thích thì sao?

"À, không có gì" - Tae hyung thở dài nói rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Yoongi bỗng chợt nhớ ra một chuyện, gọi cậu ta lại hỏi:

"Này, khoan đi đã. Cậu có biết người này không? - vừa nói, Yoongi vừa dơ ra tấm ảnh cô gái trong ví Namjoon mà cậu chụp lại được.

"Ôi, trông giống Jin oppa của tôi thật đấy nhưng mà tôi không biết."

"Có khi nào anh cậu đội tóc giả vào rồi chụp tấm ảnh này không?

"Này, anh nghĩ anh tôi là cái loại người gì vậy?

_________________

5h chiều, tiếng chuông chói tai báo hiệu giờ học kết thúc vang lên khiến học sinh thở phào nhẹ nhõm, riêng chỉ có mỗi Taehyung là cứ mãi trong trạng thái thẫn thờ từ sáng tới giờ.

"Này Tae Tae, cả ngày hôm nay cậu bị sao vậy? Cả cứ ngồi thẫn thờ suốt giờ học" - Hoseok đập mạnh vào vai Taehyung khiến cậu giật mình.

"Hoseok à, cậu biết chỗ làm thêm của Jungkook đúng không? Dẫn mình tới đó đi"

"Hả?tới đó làm gì?"

"Cậu nói cậu thích Jimin mà. Số lượng gái đã đổ mình không ít đâu, tới đó, mình sẽ giúp cậu"

"Thật hả? Ok đi luôn" [đồ đễ dụ =_=]

******

Tại một cửa hàng tokboki...

"Jungkook ah, có khách kìa" - Jimin hét to gọi

"Ok ok, mình biết rồi, ra đây"

____________________

Lúc vít chap nài tui đang ngồi nghe bài Save me của bts đóa. Đúng lúc vít tới đoạn lời thoại của Monie thì cũng tới đoạn rap của ổng lun, thiêng dữ thần.

Hôm qua tui được một bạn khen chuyện đóa, hạnh phúc, xúc động dữ dội lun. Thế là có động lực để vít típ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro