Chap 8: anh ta không phải con người lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae hyung tung tăng đi ra bến xe buýt nơi mà Ho soek đang đợi. Vừa nhìn thấy Tae hyung, Ho soek đã làm bộ giận dữ, dỗi cái anh chàng trước mặt. Tae hyung ngạc nhiên hỏi:

"Này Jung lố, mới sáng ra mà cậu đã làm trò gì vậy? Sao mà cái mặt lại phụng phịu thế? Giận chuyện gì à?

"Dạ thưa hyung, em không dám giận"

"Hả, hyung á??

"Thôi đừng làm bộ nữa, mình biết hết rồi. Yonggi đại ca đã nói cho mình biết về cậu. Cậu bỏ học hai năm chẳng lẽ khi đi học lại bằng tuổi mình?

Mọi sự vui vẻ của Tae hyung từ sáng tới giờ đều bị tụt xuống. Cậu xịu mặt lại, nói:

"Vậy là cậu đã biết rồi à?

"Ờ, biết rồi đấy nhưng mình thực sự rất bực mình. Cậu luôn có phiền muộn trong lòng nhưng không bao giờ nói ra. Cậu coi mình là gì vậy? Mình là bạn của cậu đó hyung à"

Nghe xong những gì Ho soek nói, Tae hyung vực lại được tinh thần, cười tươi:

"Này, hyung cái gì, gọi như bình thường hộ cái"

Hai đứa mải nói chuyện, quên mất cái xe buýt đã rời khỏi từ lúc nào. Hôm đó, trên đường, người ta nhìn thấy hai tên tăng động đang đuổi theo chiếc xe buýt một cách khổ sở nhưng mặt thì không thể ngừng cười.

___________________
"Này, giám đốc à, tôi còn chưa nói gì mà"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không nói gì tức là đồng ý rồi đấy nhé"

"Nhưng tôi có hải con gái đâu chứ"

"Đi cùng tôi một chút thì có sao chứ? Cái này là mệnh lệnh từ Tổng giám đốc tới nhân viên đấy. Cậu còn giám chống đối không?

Jin nghe vậy đành im bặt. Trong lòng anh bây giờ rất lo lắng. Trong công ty, mấy cô nhân viên toàn bàn tán chuyện tổng giám đốc là nguời kì quặc, sống đa nhân cách lại còn thay gái như thay áo. Một nguời với tính cách như vậy thì có thể đưa anh tới đâu được đây?

Một lát sau, Nam joon đưa Jin tới một quán karaoke. Nó chẳng phải là một quán karaoke có gái chân dài ngực to phục vụ hay là quá hào nhoáng hoặc là một nơi kinh doanh bất hợp pháp gì cả. Mà đơn giản chỉ là một nơi kinh doanh bình thường, những vị khách tới đây chỉ đơn giản là họp mặt bạn bè, đi cùng người yêu...điều đó chứng tỏ nơi này hoàn toàn trong sáng và chính điều đó cũng làm cho Jin cảm thấy an tâm hơn nhưng tổng giám đốc đưa anh tới đây làm gì chứ?

"Anh Nam Joon, hôm nay rảnh hả? Lại còn dẫn thêm bạn nữa. Mấy hôm trước tôi còn thấy anh đi cùng mấy thằng nhóc cấp 3 cơ mà"-nguời quản lý cửa tiệm niềm nở chào đón

"Được rồi được rồi. Hôm nay đi hai nguời, còn thời thì lát nữa ra sẽ tính sau"

Jin cảm thấy ngài tổng giám đốc của mình thật kì lạ. Đường đường là một tổng giám đốc, vậy mà lại đi karaoke cùng mấy thằng nhóc cấp 3. Mà nhìn cái vẻ mặt cuả nguời quản lý lúc nãy, có ngu cũng phải đoán ra được anh ta là khách quen ở đây.

Dẫn Jin vào trong phòng, bỗng, Nam Joon cởi áo khoác, cà vạt cùng mấy cái cúc áo trên cổ ra, nhìn Jin bằng ánh mắt đầy cuốn hút rồi nói:

"Chúng ta bắt đầu nào"

___________________

Ngồi trong lớp học, Jungkook không ngừng suy nghĩ và bực mình. Ai mà ngờ hai cái tên mà cậu ghét nhất trường này lại là anh em chứ? Họ là anh em thảo nào ngay tới cái điệu bộ đáng ghét cũng giống nhau như vậy. Mà tại sao lúc nào họ cũng chỉ biết gay rối cho cậu chứ? Nhờ hai cái tên Tae hyung và Yonggi đó mà ngày hôm qua cậu đã bị chủ cửa hàng trừ lương tháng này vì gây gổ với khách hàng. Mà cậu để ý, từ sáng tới giờ Tae hyung đã liếc cậu cả tỷ lần rồi, mà cái ánh mắt đó là thế nào chứ? Muốn gây sự à? Lại còn cái tên Yonggi kia nữa. Cứ mỗi lần hắn đến cửa hàng cậu làm thêm là lại chỉ muốn cậu phục vụ đã thế lại cứ nhìn chằm chằm cậu nữa. Nhìn tới nỗi muốn thủng cái mặt. Bọn họ đúng là rảnh quá mà.

Nguời ngu nhìn vào cũng biết là Yonggi thích Jungkook còn Tae hyung cũng đang có ý với cậu thế nhưng Jungkook nào có biết. Từ lúc sinh ra ngay cả một bộ phim tình cảm cậu cũng chưa xem chứ đừng nói là bị tán tỉnh kiểu này. Cũng phải thôi, Jungkook sinh ra trong một gia đình khó khăn. Năm cậu mới 7 tuổi thì bố mẹ đều mất hết cả. Cậu sống cùng với bà nội trong một hoàn cảnh khốn khó. Được đến trường là đã một hạnh phúc lớn của cậu rồi. Sống khổ cực như vậy nên càng ngày cậu càng thêm mạnh mẽ nhưng cũng từ đó câụ lại càng khó mở lòng với nguời khác và tính cách thì hơi nóng nảy. Jimin vốn đã là bạn thân với cậu từ khi cậu còn nhỏ, hai đứa cùng trải qua một tuổi thơ khốn khó, cùng chung một chỗ làm thêm. Vậy Jimin ngốc nghếch có biết JUngkook đã có tình cảm với cậu từ lâu rồi không?

__________________

"Ôi trời ơi, đây thực sự là tổng giám đốc của mình sao???

"bultaoreune
Fire Fire Fire Fire
When I wake up in my room nan mwotdo eoptji
haega jigo nan hu biteuldaemyeo geotji...."

JIn nín thở nhìn anh chàng đang điên cuồng hát hò theo điệu nhạc sôi động kia. Trong miệng jin không ngừng lẩm bẩm rằng không thể tin được rằng đây lại là tổng giám đốc của mình.

Một tay cầm cái áo khoác đắt tiền mà vô tư quăng trên đầu, một tay thì cầm cái mic mà hát như chưa bao giờ được hát. Hiện giờ nhìn Tổng giám đốc NAm joon đáng kính như một cậu nhóc 18 tuổi nổi loạn.

Jin sợ hãi ngồi im trên ghế sofa nhưng rồi cuối cùng lại bị vị tổng giám đốc đáng mến kia lôi vào trò chơi điên bựa của anh ta.

Hát hò, uống rượu thoải mái, JIn cảm thấy như mình được giải phóng khỏi những suy nghĩ buồn bực, những bực mình và căng thẳng suốt những những ngày qua. Cảm giác hiện tại thật là thoải mái, cả nguời nhẹ bẫng như đang ở trong vĩ trụ.

Jin ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa, Nam Joon cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai nguời tựa vào ghế sofa.

"Giám đốc à, tôi không ngờ ngài lại có tính cách như vậy đó"

"Khi ở công ty hay ngoài xã hội, tôi luôn phải giả vờ là một nguời nghiêm chỉnh, lạnh lùng để che dấu mọi điểm yếu và hoàn thiện bản thân mình trong công việc. Chỉ có ở đây tôi mới có thể đào thải mọi bực dọc và áp lực trong công việc. Cậu cũng có vẻ là nguời giống tôi nhỉ?

"Trong công việc ai mà chả có áp chứ. Được đi cùng voéi tổng giám đốc hôm nay thật là vinh hạnh cho tôi quá"

"Đừng gọi tôi là tổng giám đốc. Ở công ty tôi đã nghe đủ rồi. Không muốn đi chơi cũng vậy đâu. Cứ gọi tôi là Nam Joon được rồi"

"Vậy thì khi ở ngoài, tôi sẽ gọi anh là Nam Joon nhưng trong công ty thì không thể đâu"

"Được rồi cứ vậy đi. Mà này Jin à, tôi thực sự xin lỗi cậu"

"Hả? Sao anh lại phải xin lỗi tôi?

"À...không có gì. Cũng muộn rồi, cậu có muốn đi ăn gì không?

"Xin lỗi, cô tôi đang ở nhà rồi. Hôm nay không thể đi với anh được"

"Ờ, vậy thì nên về thôi"

Jin cầm chiếc áo khoác lên, chỉnh lại cà vạt rồi đi ra. Định là sẽ trả tiền của cả Nam joon nhưng rồi người quản lý lại nói là anh ta đã thanh toán rồi. Anh liền đi ra bến tàu điện ngầm. Nhìn theo bóng dáng Jin cho tới khi đã khuất bóng. Nam joon buồn bã lẩm bẩm:

"Xin lỗi rất nhiều..vì đã lợi dụng cậu"

Jin chạy lên tàu, bỗng thấy có gì đó kì lạ. Lúc dfó mới nhận ra là mình đã cầm nhầm áo khoác của tổng giám đốc. Anh định xuống tàu để trả lại áo khoác nhưng tàu đã ròi khỏi bến một quãng xa.

Đang đi, chiếc tàu đột nhiên bị xóc khiến chiếc áo khoác từ trên tay Jin rơi xuống. Một chiếc ví da đắt tiền từ trong túi áo rơi ra. Jin vội nhặt chiếc áo lên nhưng trong lúc bị rơi, một vật trong ví đã rơi ra. Anh hiếu kì nhặt vật đó lên xem. Nó là một tấm ảnh nhỏ, bên trong tấm ảnh là một cô gái. Jin sững sờ nghĩ, cô gái này có khuôn mặt sao mà giống anh vậy?

_______________________

Hôm nay au bị ốm đóa, có ai thương au hơm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro