Phiên ngoại đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap cho bạn NGcAnhL3 và bạn LanTng1 hết nợ nha hè hè :)

..........Hạnh phúc là khi ta có nhau, dù trong hoàn cảnh nào cũng nắm chặt tay nhau không buông. Lúc giá lạnh thì cần một cái ôm ấm áp để cùng nhau vượt qua....Chỉ cần có nhau thì nơi nào ta cũng sẽ xây nên hạnh phúc cho riêng mình..........

.......................

- Lát chúng ta xem phim đi

- Phim? Tự nhiên xem phim làm gì?

- Lẫn trước chúng ta không đi xem được nên coi như bù lại đi

- Vậy cũng được

Bữa tối xong xuôi, hai người bắt đầu ra phòng khách.

Thời tiết đã vào xuân nên rất dễ chịu, không như mùa đông luôn chịu đựng cái rét lạnh thấu xương.

- Anh lấy cái DVD này đâu ra?

- Mượn của bạn đó.......được rồi.....

Tiếng nhạc mở đầu bộ phim bắt đầu văng lên, giai điệu thì quen thuộc đến nổi khiến Jin cũng phải hát theo.

NamJoon cũng phải bất ngờ trước sự việc này. Suy nghĩ của NamJoon bây giờ là " Không lẽ Jin đã đi xem một mình sao?"

- Em đã xem qua bộ này sao?

- Em nào có, chỉ là cái này rất quen thôi

- Thật sao?

".....Hãy nuôi đam mê đông đầy bằng con tim bỏng cháy đi, nuôi khao khát mãi dâng cao để không ai dám nói chi. Leo lên núi cao muôn trùm chẳng lo đôi chân rung, khi ngoài kia đầy sương gió bước đi không âu lo........"

- Hả? cái này chả phải là nhạc phim trong Naruto sao? Anh bảo xem phim " Người máy biến hình mà".

- ờ thì chắc anh lấy nhầm rồi

- Em chẳng muốn xem nữa đâu, tập này coi rồi, đi ngủ còn sướng hơn

- Ơ em đi ngủ thật à?

- Ừ

Vừa mới nằm trên giường được một lát Jin cảm thấy mặt mình ngưa ngứa mở mắt ra thì thấy khuôn mặt NamJoon ngay trong tầm mắt.

- Anh làm gì đó?

- Chúng ta lâu lắm mới có thời gian rãnh rỗi thế này em lại không biết trân trọng gì hết

- Gì gì chứ? Ngày nào cũng thấy mặt nhau còn gì

- Em đúng là không biết cái gì gọi là rồ-man-tịch mà

NamJoon nói xong lại cúi đầu xuống hôn lên cả mặt Jin, khiến mặt Jin ướt hết một mảng.

- Được rồi được rồi...Thế anh muốn gì chứ?

- Chúng ta xem phim đi..à không cái đó không được...hay là chơi game đi..ái cũng không được..nếu không thì

- Anh rốt cuộc nghĩ xong chưa?

- Chúng ta làm vài ly đi

- HẢ?

.........

Một lúc sau NamJoon đi ra phòng khách với hai cái ly, một bình rượu kèm theo là một dĩa trái cây.

Pực

Một dòng màu đỏ như hổ phách óng ánh được rót vào ly. Cầm lấy ly rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, hương vị thật dễ chịu thế mà NamJoon bảo cái này dễ say.

Nhấp một ít rồi cảm nhận dòng nóng chảy ở trong miệng, cay nồng sực lên mũi chỉ trong chốc lát, ngay lúc này Jin chỉ còn có thể cảm nhận được thở ra hít vào toàn là mùi cồn. Khiến Jin phải cảm thán một câu.

- Oaoaoaoa~~

- Sao thế? Tửu lượng của em đúng là kém thật._ NamJoon cười cười rồi ngát nhẹ mũi của Jin

Một ít rồi lại một ít.......và thế là đã hết một ly. NamJoon không ngần ngại rót thêm cho Jin một ly nữa, Jin cũng không khách khí mà uống.

Tụt ~~~~~

Đang uống rượu đột nhiên lại có người gọi điện đến

- Alô.

- Này, cậu rãnh không? Cậu cùng tôi đến chỗ XX đi._ đó chính là YoonGi

- Cậu có chuyện gì vậy?

- Kêu đến thì đến, hỏi chi hỏi hoài vậy? Hả?._YoonGi lại bắt đầu càu nhàu, cái tính người này là vậy rất vội vả, làm chuyện gì cũng thế.

- Ờ, tôi biết rồi

- Nhớ đến đó, nhanh nhanh nha._Đến phút cuối còn không quen nói thêm một câu

Tắt cái điện thoại mà Jin hận mình không thể từ chối. Vì tức giận mà Jin cầm ly tu nguyên số rượu còn lại vào mồm.

- Khụ khụ....

- Em uống từ từ thôi, đúng thật là. Mà ai gọi điện đến thế?

- YoonGi...Min YoonGi.

- Có chuyện gì sao?

- Em đi ra ngoài một lát, cái này phiền anh dọn giúp._Jin vừa nói vừa phủi mông đi, nhưng đi được vài bước thì NamJoon kéo lại.

- Có chuyện gì? Hai người hẹn nhau đi đâu?

- Đến chỗ XX

- Cái gì? Đó chẳng phải là quán bar sao? Đi vào đó làm gì?_NamJoon như người mất tinh thần mà hỏi Jin

- YoonGi bảo có việc cần đến....

- Ai kêu em đến em liền đến sao?

Mặt NamJoon bắt đầu cau có. Jin thì chả thèm nhìn đến biểu hiện NamJoon lúc này, không những thế còn ân cần giải thích.

- Bọn em là bạn mà, cậu ấy gọi điện kêu đến chắc là có việc rồi, em phải đi xem xem thế nào.

- Không được, trời khuya thế này không được đi._Mặt NamJoon như bị xung huyết lên rồi

- Em đi một lát thôi....

- Em bỏ lại anh một mình để đi chơi với người khác sao?_NamJoon mặt càng ngày càng méo mó hơn._Được rồi em muốn đi thì cứ đi đi._NamJoon bỏ cánh tay đang nắm lấy tay Jin rồi quay mặt đi về hướng khác.

Một lát sau, NamJoon chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, "Gì đi thật sao? Hay lắm"

NamJoon lết theo bóng Jin, Jin giờ đang chuẩn bị mặc thêm chiếc áo khoác, NamJoon thấy vậy không chần chừ dựt lấy rồi ném sang một bên.

- Ơ, này!!!

- Em hay lắm, dám đi thật à? Dám bỏ anh một mình mà đi thật?

- Anh cũng nói nếu muốn đi thì cứ đi còn gì thế mà..ưm ưm

Lời nói còn lại đã bị NamJoon nuốt trôi vào nụ hôn. Chiếc lưỡi không lường trước mà vói vào miệng Jin, chiếc lưỡi chạm đến tất cả mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cuốn chiếc lưỡi của Jin mà mút vào. Nó khiến Jin đau đến mức muốn giãy dụa, ý nghĩ đó lại vụt tắt khi NamJoon ôm Jin càng chặt hơn. Chiếc lưỡi liếm qua niêm mạc phát ra âm thanh ẩm ướt chậc chậc văng vọng khắp căn phòng. Âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Hai người cứ thế ôm nhau thật chặt. Nhưng trong khoảng thời gian trí óc bị mụ mị vì thiếu khí Jin cảm thấy tấm lưng áp vào niệm giường miềm mại, định ngồi dậy nhưng NamJoon đã nằm đè lên người Jin.

- Anh...ưm..mau xuống...nặng quá...em còn phải đi

- Em vẫn còn muốn đi sao? Ưm?

NamJoon ghé vào tai Jin nói với giọng khàn khàn trầm ấm, khiến Jin yên lặng không nhúc nhích thêm.

NamJoon lại tiếp tục hôn lên môi Jin, rồi đến cổ, xương quay xanh cũng không buông.

Đồ bị cởi ra từ bao giờ Jin cũng không biết nữa, chỉ biết rằng bản thân mình bây giờ như được châm lửa khắp nơi vừa nóng vừa ngứa. Nhưng không khỏi run rẩy, một xúc cảm không thể nào diễn tả bằng lời.

Đến điểm đỏ trước ngực không quên liếm lấy khiến nó có tinh thần mà vươn lên.

Nhìn thấy phân thân người dưới thân đã ngóc đầu dậy, NamJoon khé phì cười.

- Không nên..không....YoonGi đang đợi

Đang trong thời gian làm việc riêng tư bị đối phương nhắc đến tên người khác quả là một khó chịu. NamJoon lấy tay nắm lấy bộ vị của Jin rồi khẽ động. Việc đó khiến Jin la oai oái.

- Em nên chuyên tâm đi

Dứt lời lại tiếp tục luật động nơi bàn tay, chỉ trong tích tắc Jin đã phóng ra.

Thấy Jin nằm thở hổn hển NamJoon cười đắc chí như là một thành tựu.

- Anh muốn em, em đừng đi được không? Ngày mai nếu bị hỏi em cứ nói là em có việc bận là được, cái đó em không cần lo, đã hiểu chưa?

Chỉ tự mình độc thoại không có lấy một đáp trả, nhưng điều này khiến NamJoon lại càng thõa mãn hơn.

- Được rồi, im lặng coi như đồng ý đi.

Jin cảm thấy người mình như xụi lơ, cả thân thể ngay lúc này dừng như không còn là của Jin nữa. Vừa mới lấy được nhịp thở ổn định trong chốc lát thì nơi riêng tư bị chạm vào.

- Anh anh còn chưa xong sao?

- Anh chưa mà

NamJoon thản nhiên đưa một ngón tay đã bôi dầu bôi trơn vào hậu huyệt và bắt đầu khuếch trương, vách thịt chật chội nóng bỏng như muốn nuốt chửng ngón tay hắn, bộ vị nam nhân nào đấy lại đứng lên cương đến mức có phần phát đau. Nhưng đây dù gì cũng là lần đầu tiên của cả hai nên NamJoon không thể vội vàng được. Một lúc sau, NamJoon lại thêm vào một ngón tay nữa, rồi đến ba ngón.

- Hô...oa...đau

NamJoon chỉ còn biết hôn xuống môi Jin để di dời lực chú ý.

Cảm thấy nơi đó đã đủ rộng NamJoon mới lấy mấy ngón tay ra. Jin hít một hơi thật mạnh để lấy lại bình ổn nhưng cảm thấy nơi kín đáo của chính mình có cái gì đó nóng nóng ma sát.

NamJoon cứ thế đi vào nhưng được một nửa lại dừng lại, vì Jin cả người điều cứng ngắt, nơi đó cũng vì thế mà đóng chặt.

- Em thả lỏng..anh không vào được....thả lỏng...thả lỏng...iuuii------------------------

Đến cả vài phút sau Jin mới bắt đầu thả lỏng dựt dựt eo coi như đồng ý cho dị vật thâm nhập.

Đi vào được rồi, NamJoon lại cúi xuống hôn Jin. Bản thân cũng bắt đầu luật động tại nơi nóng bỏng chật hẹp kia.

- Em bên trong thực nóng.....nóng quá

- Đau...mau dừng....kh...không....được.....

- Anh yêu em

- ừ...ừ....á....đau...ừ.....

Đã qua vài phút sau, trong phòng giờ chỉ còn lại những tiếng thở dốc, cùng tiếng rên rĩ, tiếng hai cơ thể trần trụi ma sát nhau hòa lẫn.

Trong khoảnh khắc này Jin chỉ cảm thấy mình như bị hòa tan đi mất, NamJoon lúc chạm vào nơi sâu nhất khiến Jin run rấy thì thành tựu mà chạm thêm.

Trong khoảnh khắc gần đến cao trào Jin chỉ còn mờ ảo nghe thoang thoảng bên tai câu nói "anh yêu em" của NamJoon.

Có thể vì cả hai đã uống rượu chăng nên đầu óc cả hai giờ đây như mụ mị đi, không thể xác định được gì hết.

Cuối cùng cả hai đạt đến cao trào, bên trong Jin chỉ cảm thấy nóng rát đến cực độ, cái này đúng là không nên thử lại, vì đây chính là một cực hình.

- Hay là chúng ta lại làm thêm lần nữa đi

Lời vừa dứt NamJoon lại lật người Jin rồi cứ thế tiến vào nơi kín đáo kia lần nữa.

- Không oa...đau...dừng ...lại...KIM..NAMJOON.....

- Anh yêu em.....

........................

....................END...............

A suýt thì quên mất bạn YoonGi.

<<Trong quán bar>>

Tiếng nhạc nổi lên sập sình đến mức lỗ tai như ong ong cả lên.

- Aish cái thằng này sao giờ này vẫn chưa đến chứ? Điện thoại sao không bắt máy thế này? Để xem ngày mai mình xử hắn thế nào.

YoonGi đang bực bội nên muốn tìm một người bạn để tâm sự uống rượu thâu đêm, nhưng gọi mãi chỉ có Jin là bắt máy, thế mà hắn lại không đến. Thực buồn, thực buồn.

Tụt~~

- A-lô_Một cuộc gọi đến YoonGi tưởng đó là Jin nên mới nghe máy ai ngờ lại chính là người mà cậu muốn trốn tránh

- Anh đang ở đâu đó?? ồn quá, là bar sao? Đợi đó tôi đến đón anh ngay

Điện thoại đã cúp máy YoonGi mới nói nhỏ.

- Ai cần cậu chứ....nhưng mà...đến nhanh đi, hình như tôi giận cậu hơi lâu rồi....hì..hì..

Vẻ ngoài thì tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng lại vui sướng đến cực độ.

..............Tóm lại hai bạn này là một cặp.............

......giờ mấy end nè...............

Au thật sự cám ơn vì đã cố đọc cho đến khi fic end nha, cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn hay vote+cmt đó.*Cúi đầu 90o*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro