Chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn là con người có cái đầu lạnh và trái tim cũng chả khác gì ngoài chữ lạnh.

Thật ra hắn rất ấm áp, chỉ vì lúc nhỏ khi mới sinh ra đã được một gia đình giàu có nhận nuôi những tưởng sẽ được hạnh phúc, nhưng những người con trong gia đình đó lại ghen ghét hắn, vì hắn vừa giỏi vừa được ba mẹ yêu thương nên đâm ra hay chửi mắng và có khi đánh đập hắn khá nhiều lần, nhưng đều là do anh dấu mẹ nên cũng cho qua.

Họ hay dùng những thứ như đồ chơi gây kích dục để hành hạ hắn, biến hắn thành một kẻ phụ thuộc vào tình dục.

Hắn hận họ hơn bao giờ hết.

Khi được ba mẹ cho ra ngoài sống tuy là bề ngoài bình thường nhưng tâm hồn hắn đã nguội lạnh kiểu chả còn cảm xúc gì với ai và cả không bao giờ tin tưởng vào người khác.

Trong nhà hắn nhìn thì chả khác gì mấy nhưng lại có 1 mật đạo mà chỉ có hắn biết và sau này có thêm một người nữa biết........

Đối với bản thân hắn khi gặp được người đó, hắn như là con người khác vậy, ít khi nào hắn cảm thấy mất kiểm soát và mỗi khi đối mặt với anh hắn không còn là hắn nữa mà là một con người khác của hắn đã chôn vùi rất lâu, một người lúc nào cũng chia sẻ và quan tâm người khác.....

------_-----------_-------------_-------------_-----

Anh từ nhỏ đã ở trong viện mồ côi Tú Văn, cũng được ăn học tử tế và các mẹ chăm sóc như con đẻ.

Họ yêu thương anh nhiều hơn vì anh từ nhỏ yếu ớt, rất hay bệnh tật . Càng lớn anh càng khỏe mạnh bình thường nên các mẹ cũng vui mừng.

Một ngày khi anh đã đủ 20, anh quyết định ra ở riêng cũng khi đó anh biết được thật ra khi nhận nuôi anh bên cạnh anh còn có 1 chiếc túi đựng khá nhiều tiền và kèm theo bức thư trong người anh
.
" Chúng ta xin lỗi vì không thể nuôi nấng con, xin lỗi vì đã vứt bỏ con, xin lỗi con nhiều lắm con trai à.

Nếu con đủ 20 tuổi hãy thay ba và mẹ con chăm sóc em con, đây là số tiền ba mẹ đã kiếm được đừng hỏi vì sao nhiều hay làm sao có,  con chỉ cần lấy nó trang trải cho cuộc sống và tìm kiếm em con thay cha và mẹ con nhé . À em con tên Kim Tại Hưởng, nó có cái vết sẹo ở ngay mắt cá chân trái ( tao chế ra hehe).

Ta xin lỗi con rất nhiều con trai của ta"                
                           
.................................................................

Thời tiết hôm nay theo dự báo thì khá là oi ả nên đâm ra toàn thân của Thạc Trân đầy mồ hôi, mà từng giọt nó chảy dài từ khuôn mặt xinh đẹp xuống cơ ngực phẳng phiu, rồi từ đó mà ướt cả khuôn ngực không mấy phồng của Thạc Trân.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh dọn về căn nhà mới thuê, cậu cũng khá vui nhưng nhà không có máy lạnh làm anh cũng có chút bức rức trong người. Anh quyết định đi ra ngoài.

Dự tính trong đầu khá nhiều nhưng đang đi đến siêu thị thì gặp một sự cố bất ngờ.

Và cái bất ngờ đó chính là Nam Tuấn.

"Anh đi đường có thể nhìn chút được không ? " Thạc Trân dùng tông giọng dễ nghe nhất để nói chuyện với kẻ vừa tông vào mình.

"Không."

"Nè anh đang nghĩ tôi ăn vạ anh sao,
. Là anh va vào tôi trước thì tốt nhất là phải xin lỗi chứ." Thạc Trân tuôn một tràn ra xong thì không chịu nổi với con người đứng trước mặt mình nữa thì quay bỏ đi về phía nhà thuốc tây.

Cậu thật thú vị.  Đó là câu nói xuất hiện trong đầu Nam Tuấn lúc này,  hắn đang trên đường để đến căn hộ mới mua, vì cứ nhìn chăm vào điện thoại về hình ảnh của căn hộ nên không để ý lắm xung quanh nên mới va vào anh, hắn thật ra cũng tính xin lỗi nhưng hắn muốn xem anh làm gì thì đúng hơn. Hắn hứng thú nhìn toàn cơ thể anh khi đang tức giận, đúng là cực phẩm.

"Lấy cho em ít bông băng, thuốc đỏ, đau đầu, sốt,...., dụng cụ y tế nữa ạ."
Thạc Trân bây giờ chỉ sống có một mình nên cậu sợ bản thân bị gì nên mua phòng trừ.
                        ------------------
Đến siêu thị Thạc Trân mua khá nhiều đồ dùng lẫn thức ăn phòng trừ chủ yếu là mỳ gói. Cũng một phần là vì cậu bận nên chắc chẳng có thời gian đâu để nấu.

Đang trên đường trở về căn hộ (đang đi bộ) Thạc Trân nhìn xung quanh đường đi, con đường trải dài với tán cây 2 bên con đường nhỏ xòe rộng, bỗng anh thấy cậu thanh niêndáng người cao ráo, nhưng chắc tầm 20 vì khuôn mặt khá trẻ. Anh tiến lại gần vì dáng đứng của cậu cho thấy cậu đang làm chuyện xấu gì đó.

"Này cậu gì ơi, có cần tôi giúp gì không.". Càng tiến lại gần, anh càng nhận ra rằng cậu trai này là tuyệt sắc giống như từ manga bước ra vậy. Đôi mắt như chứa cả một bầu trời, mang theo vẻ mông lung trong đáy mắt, thoáng chốc gió thổi nhẹ làm bật lên màu bạch kim nhìn trông khá lãng tử.

"Không cần anh quan tâm." Tại Hưởng đang đứng chờ ông chủ của mình để giao phó vài việc. Chỉ là ông chủ trước nay không thích những nơi ồn ào, mà ông chủ vừa chuyển nhà nữa nên nơi đây là thích hợp nhất.

"Cậu cứ đứng đây thập thò trước chung cư, đương nhiên là khiến người khác phải quan tâm rồi." Thạc Trân hơi không thích cách nói chuyện của cậu nhưng cậu chẳng thèm quan tâm nữa.

"Cậu cứ đứng đây cho đến khi cảnh sát còng tay cậu sao. Cậu.."

"V cậu chờ lâu rồi, đi thôi tôi có chuyện muốn giao cho cậu." Nam Tuấn vừa xuất hiện kịp lúc, thật ra hắn đã thấy toàn bộ.

"Dạ thưa ông chủ không lâu. Tôi đi lấy xe ạ."

"A thì ra vậy chủ nào tớ nấy, ngang ngược như nhau." Thạc Trân buông vài câu rồi quay đi.

"Anh đó là ai vậy." Tại Hưởng vì hiếu kỳ nên mới bạo gan hỏi.
Và tất nhiên Nam Tuấn biết điều gì đó nên chỉ cười cho qua, hắn muốn thêm về anh. Kẻ ương bướng.

          ------------------------------------

Đôi lời: vì mình rất lười nên đừng kêu mình ra chap sớm, với lại cũng tùy hứng lắm.
Đọc xin để lại cmt cho biết đặng rút kinh nghiệm cho chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro