Chap 1: Xa lạ mà thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Tập đoàn Phàm thị --

Một cô gái bước vào sảnh của tập đoàn Phàm thị khiến cho các nhân viên đều phải ngỡ ngàng, lí do vì cô gái ấy quá mức xinh đẹp. Cô có một kuôn mặt nhỏ hoàn hảo đến từng chi tiết từ hàng lông mày, đôi mắt nâu sáng, chiếc mũi cao, đôi môi được tô son đỏ vô cùng quyến rũ. Mái tóc đen dầi đến ngực, xoăn nhẹ phần đuôi. Cô chỉ mặc chiếc áo nỉ mỏng màu trắng bên trong với chiếc áo khoác màu kem dáng dài và chiếc quần jeans rách kết hợp cùng đôi giày thể thao màu trắng vô cùng năng động, mặc dù là đi giày nhưng vẫn tôn lên được chiều cao lí tưởng 1m75 của cô.

" Xin hỏi tiểu thư tìm ai ạ?" - Nữ nhân viên thấy cô đến thì mới hoàn hồn, lich sự hỏi

" Tôi là Phàm Khả Di" - Cô mỉm cười xinh đẹp nói

" Thật thất lễ, Phàm tiểu thư. Gíam đốc đang đợi cô ở tầng 50 đấy ạ" - Nữ nhân viên vội vàng cung kính sau khi tra được thân phận của cô là ai

" Cảm ơn"

Không nói gì thêm cô trực tiếp đi đến thang máy mặc cho rất nhiều lời bàn tán phía sau.

-- Phòng giám đốc --

" Con chào ba" - Vừa bước vào cô liền cất tiếng sau khi gõ cửa

" Mau ngồi xuống đi, con muốn uống gì không? - Phàm Lâm Đồng đang xử lí công việc thì thấy cô liền tiến đến nở nụ cười hỏi

" Dạ thôi. Con không ngờ vừa mới xuống sân bay, ba đã cho người đến đón con như vậy, khiến con rất bất ngờ" - Cô nói

Người ngồi trước mặt cô chính là ba ruột của cô Phàm Lâm Đồng - Giám đốc của tập đòan Phàm thị. Tập đoàn Phàm thị cũng được coi là tập đoàn có chỗ đúng trên thế giới, chuyên đầu tư vào các ngành giải trí.

" Đứa con gái này, tính cách vẫn không thay đổi. Con đã xa nhà 8 năm nên người ba này muốn được gặp con của mình không được sao? Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con nhưng sẽ để sau khi con về nhà. Chuyện quan trọng nhất là đây" - Ông liền đưa tấm hình một người đàn ông trẻ ra trước mặt cô

" Ngừoi trong ảnh là ai?" - Cô nghi ngờ hỏi

" Người này là người mà con cần đi xem mặt vào cuối tuần này"

" Con sẽ không đi đâu "

" Khả Di, con đã 24 tuổi. Đã đến lúc phải lấy chồng hơn nữa gia đình cậu ta cũng là chỗ thân quen với ta, con cũng nên nể mặt ta mà đi xem mặt" - Phàm Lâm Đồng bước rõ là cô sẽ không đi nên không hề tức giận, liền khuyên bảo

" Vì con đã 24 tuổi, đã đủ lớn để quyết định tương lai của mình. Đây là hạnh phúc của con, ba không thể xem nó như món hàng được" - Trong giọng nói của cô có phần tức giận

" Được rồi, chuyện này không bàn tới nữa. Mau về Phàm gia nghỉ ngơi đi, chắc con cũng mệt rồi" - Ông liền đổi sang chủ đề khác

" Trước khi về Thượng Hải con đã ký hợp đồng mua nhà với một chung cư cao cấp rồi, ba không phải lo đâu ạ"

" Phàm Khả Di! Con đã xa nhà 8 năm, 8 năm rồi con có biết không. Phàm gia luôn luôn có sẵn một phòng dành cho con, người giúp việc trong nhà hằng ngày dọn dẹp phòng cho con chỉ đợi có ngày con trở về. Đừng quên rằng con là người của nhà họ Phàm" - Cho đến lúc này Phàm Lâm Đồng mới thật sự tức giận

" Ba cũng đừng quên ở Phàm gia còn có mẹ con Lương Lai Tuyết, cũng chính vì hai mẹ con họ mà ba đã để con du học Canada. Vì con nghĩ nếu sống chung với họ thì sẽ không ngày nào được vui vẻ nên con mới chấp nhận đến một đất nước xa lạ những 8 năm, giờ khi con trở về ba lại nói những điều đó với con?" - Khi nói những lời này vẻ mặt của cô chỉ là sự tức giận nhưng rất nhanh sau đó cô kiềm chế được cảm xúc của mình

" Nếu ba không còn chuyện gì nữa thì con xin phép về trước" - cô nhìn thấy sắc mặt của ba mình dần trở nên tối lại nhưng không hề nói gì nên cô đứng dậy cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

-- Tôi là Phàm Khả Di, 24 tuổi. Là thiên kim tiểu thư của Phàm thị nhưng tôi không còn quan tâm đến danh phận đó nữa, tôi đã nhận ra được điều đó khi tôi 13 tuổi. Trở về Trung Quốc tôi sẽ thực hiện ước nguyện của mẹ tôi, sống một cuộc sống thật hạnh phúc. --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro