Chap 1: Uzumaki Naruto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều lần Hinata nhìn thấy, một cậu bé với chiếc xích đu ngoài công viên. Dường như ngày nào cậu cũng ở đó, cậu bé với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Mỗi lần nhìn thấy cậu, Hinata luôn cảm thấy buồn.

Cậu... thật cô đơn.

Cậu ở đó, ngắm nhìn những đứa trẻ khác, chúng vui vẻ hạnh phúc bên cha mẹ. Còn cậu, cậu chẳng có ai.

Hinata chưa bao giờ thấy, bầu trời ấy thoáng chút nắng mai.

Mưa.

Cậu vẫn ở đó, trên chiếc xích đu dường như là của riêng cậu.

Đôi mắt ấy có lẽ còn u ám hơn cả bầu trời, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại, hờ hững như cậu chỉ là một bóng ma. Tiếng cười nói của đám trẻ con hạnh phúc, càng làm cho không gian quanh cậu tối đen.

Hinata ngắm nhìn cậu dưới làn mưa xối xả, rồi thoáng chốc cậu chạy vụt đi, biến mất.

Hinata kể với mẹ, mẹ cô bảo hãy thử tới bắt chuyện với cậu, biết đâu đánh tan đi nỗi cô đơn.

Hôm nay cũng là một ngày đầy mưa, nhưng cậu không còn ở đó.

Lần đầu tiên Hinata có đủ can đảm tới bên cạnh cậu, thì cậu biến mất như chưa hề tồn tại.

********************************

5 năm sau.

.

.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hinata cảm nhận mất mát và đau thương.Người mẹ cô yêu quí đã ra đi vĩnh viễn.

Hinata không khóc, hay đúng hơn là cô không muốn khóc. Đôi mắt ngọc trai gắng kìm lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Hinata biết, tất cả là tại cô.

Nếu như hôm đó, Hinata không chạy đến công ti, chỉ vì muốn nghe một câu chúc mừng sinh nhật từ cha cô, mẹ cô đã không chết. Nếu như hôm đó, Hinata đủ kiên nhẫn và cẩn thận hơn, mẹ cô đã không phải chạy theo và bảo vệ cô khỏi dòng xe đông đúc. Nhưng Hinata biết rằng, giờ cô thậm chí không thể nói hai từ " nếu như", mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Suốt tang lễ, Hinata chỉ như cái xác không hồn, tròng mắt tuyết không rơi dù chỉ một giọt nước, cô tự cho rằng mình không có tư cách đó. Cả cha cô cũng vậy, nhưng Hinata biết, không phải ông không yêu mẹ cô, ông chỉ thầm khóc trong lòng mà thôi. Không gian yên lặng đến đáng sợ, âm thanh duy nhất có thể nghe được lúc này là những tiếng khóc thút thít của những người trong gia tộc. Bởi lẽ một người vừa xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng như mẹ cô thì ai lại không yêu quí được?

Tuyết bắt đầu rơi...Có lẽ cả ông trời cũng giống như Hinata, đang gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình.

Bỗng chốc, không gian yên lặng bị xé tan ra từng mảnh khi đứa em gái duy nhất của Hinata òa khóc. Nó chạy đến bên cha cô, gục đầu vào người ông khóc ngất. Thật xót xa. Nhưng tiếng khóc đó không chỉ phá tan đi không gian yên tĩnh, nó còn bóp nát trái tim của Hinata. Nhưng cô vẫn không khóc.

Và giờ Hinata ở đây, bên dưới gốc cây ngoài công viên mà ngày nhỏ mẹ cô vẫn hay dẫn cô tới, giờ đã trơ trụi lá vì lạnh. Tuyết, một lần nữa, lại rơi.

Many nights we've prayed

With no proof anyone could hear

In our hearts a hopeful song

We barely understood


Now we are not afraid

Although we know there's much to fear

We were moving mountains

Long before we knew we could

Hinata ngân nga bài hát mà mẹ đã dạy cô lúc nhỏ, giọng hát của cô luôn làm mẹ mình cười rất tươi, bà thường bảo cô hát như thiên thần vậy, và Hinata luôn hạnh phúc vì điều đó. Nhưng sao giờ đây, tim cô lại đau như thế?

There can be miracles

When... you... believe

Though... hope is... frail...

Tách...

Những giọt nước lăn dài trên làn da trắng nõn, vô tình rớt xuống nền tuyết trắng xóa, ướt đẫm. Những giọt lệ từ nãy tới giờ vẫn được kìm lại, giờ đã rơi lã chã, từ đôi mắt trong veo ấy. Như một sự giải thoát, Hinata cho phép bản thân bật ra những tiếng nức nở. Đã quá đủ rồi. Một cô bé mới mười ba tuổi, hỏi làm sao có thể chịu nổi sự đau đớn ấy. Và cô đã khóc.

.

.

- Tại sao cậu lại khóc?

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, và Hinata nhanh chóng ngước mặt lên về hướng ấy. Nước làm tầm nhìn của cô bị mờ đi. Hinata dụi mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Và trước khi cô nhận ra, người ấy đã ngồi xuống cạnh cô, âm thanh lại vang lên lần nữa.

- Bài hát thật hay, nhưng cậu hát nghe buồn quá, đáng lẽ nó không như thế nhỉ, có chuyện gì sao?

Đó là một cậu bé với mái tóc màu vàng sáng, trông cậu chỉ trạc tuổi Hinata. Hinata nhanh chóng lau hết nước mắt, đáp lại lời cậu với một nụ cười buồn.

- Tớ... không sao cả , chỉ là... có chút chuyện thôi, nhưng... cậu là... ai vậy?

- Tớ là Uzumaki Naruto, tớ mới chuyển đến khu này thôi. Còn cậu?

- Hi...Hinata, tên tớ là Hinata. - Hinata ít khi nhắc đến họ của mình, không phải cô ghét nó, chỉ là Hinata không thích mọi người nhìn cô với một ánh mắt kì lạ.

- Còn họ thì sao?

- Hy... Hyuga- Hinata ngập ngừng.

- À, vậy...

- HEY! Con nhóc kia!

Một âm thanh khá lớn bỗng chốc vang lên. Hinata vội quay về hướng đó. Cô nhìn thấy ba tên con trai đang nhìn chằm chằm vào cô, cười khinh bỉ, lông mày nhíu vào tỏ vẻ tức giận. Hinata vội đứng lên, và Naruto cũng vậy.

- Mày là người nhà Hyuga đúng không? Là họ hàng của thằng Neji kiêu ngạo đó. Chả phải nhà Hyuga đang có đám tang sao hả? Ha, đúng là chuyện đáng cho cả cái gia tộc kiêu ngạo đó. Tụi mày tự hào về bản thân lắm hả? Đồ yêu quái mắt trắng!- Tên đứng đầu nói lớn, rồi cười vào mặt Hinata.

- NÀY!!! Tụi bây đang làm cái quái gì vậy hả- Naruto hét lên, đứng chắn trước mặt Hinata và nắm lấy bàn tay run rẩy của cô.

- Đây cóc phải chuyện của mày, tránh ra thằng nhãi. Con nhóc kia, lần trước thằng Neji đã đánh tụi tao, giờ mày phải thay nó xin lỗi.

- Tớ...tớ- đôi mắt ngọc trai đã ngấn lệ.

- Cậu chẳng có gì phải xin lỗi tụi nó hết. Này, tụi bây bị đánh là do yếu quá thôi, liên quan gì tới Hinata hả?

-Mày nói gì đó hả?

- Tao thích nói vậy đó, THÌ. SAO. HẢ!!!?

Naruto lao về phía ba tên kia, vung nắm đấm lên trước mặt chúng. Nhưng trước khi nắm đấm của cậu chạm vào được mặt tên kia, thì cậu đã bị hai tên còn lại đá văng ra sau, và chúng lao vào cậu. Thấy Naruto bị đánh, Hinata run rẩy, đôi mắt ngọc trai rơi lệ.

- Dừng... dừng lại đi- Cô yếu ớt nói.

Sau khi đánh Naruto mặt mũi bầm dập, ba tên kia lấy chiếc khăn choàng cổ màu đỏ của cậu, dẫm nát rồi mạnh bạo quăng xuống nền tuyết, và bỏ đi với vài câu chế giễu và hăm dọa.

Lúc này Hinata mới dám bước tới gần Naruto, cô nhặt chiếc khăn choàng rách tươm dưới đất lên, cẩn thận gấp lại như sợ nó sẽ rách thêm nữa, khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra những tiếng nức. Cô ngồi xuống trước mặt Naruto, lo lắng rồi khẽ cất lời:

- Na... Naruto-kun?

Gần như ngay lập tức, Naruto bật dậy, đứng thẳng người, phủi hết mớ tuyết bám trên người, rồi cười tươi với Hinata, nhưng có lẽ vì đau quá mà cậu cười như mếu.

- Tớ không sao cả, nhiêu đó thì nhằm nhò gì chứ? Ái da..đau...

- Cậu... cậu có sao không- Hinata vội hỏi.

Đáp lại câu hỏi của Hinata, cậu chỉ cười, một nụ cười vô tư, bỗng chốc khiến nỗi bất an trong Hinata cũng tan biến hết. Rồi cô kéo cậu dậy, hai người lại gồi xuống gốc cây đó.

.

.

- Cậu... có phải vì thế mà cậu khóc không? - Naruto bỗng lên tiếng.

- Sao? - Hinata quay sang cậu, ngạc nhiên.

- Khi nãy ba tên kia đã nói đó, nhà cậu...

Nhận được sự im lặng, tự nhiên Naruto cảm thấy chuyện mình hỏi điều này là sai lầm lớn nhất trong đời. Cậu gãi đầu, quay về hướng Hinata cười cười, nhưng cảm thấy mồ hôi đang túa ra như suối, rõ ràng là trời rất lạnh mà.

- À, cậu cũng không cần phải nói ch...

- Người đó... là mẹ tớ... và bà mất tất cả là lỗi của tớ - Hinata nói chẳng lớn hơn thì thầm là bao, nhưng đủ để người còn lại nghe thấy, cô cười buồn.

- Bà đã bảo vệ tớ trong một tai nạn xe... là lỗi... của tớ - Naruto cảm thấy như mình nghe được tiếng nấc, dù cô bé ngồi cạnh cậu không hề khóc.

Naruto gãi gãi má, ngón tay tỳ lên ba vết hằn như râu mèo trên má phải của cậu, và thêm một vết bầm tím cậu mới có nữa, cậu thật sự chẳng biết nói gì. An ủi. Cậu chưa từng làm. Những người ở bên cạnh cậu, hoặc quá vui vẻ để cậu có thể an ủi, hoặc quá ít ỏi để cậu quan tâm. Mà nếu nói là bất hạnh thì có lẽ cậu chẳng kém ai đâu. Nhưng Naruto biết mình cần nói gì đó, ít nhất là cho cô bạn đang ngồi cạnh cậu.

- Tớ... - Naruto ngập ngừng và Hinata quay sang cậu.

- Tớ có lẽ không hiểu được cảm giác của cậu, tớ không nhớ rõ cha mẹ mình là ai, nên cũng không biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào, nhưng cậu biết không, có người đã nói với tớ rằng, một khi ai đó hi sinh vì người mình cho là quan trọng, thì họ sẽ trở nên mạnh mẽ, và họ hạnh phúc nếu người họ yêu quí cũng hạnh phúc. Vì thế, Hinata à, cậu hãy vui lên đi, tớ không nghĩ rằng mẹ cậu sẽ vui khi thấy cậu buồn như thế này đâu.

Hinata nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt bạc ầng ậc nước, cô vội lắc đầu khi cố không để mình khóc nữa. Cậu đứng lên và lúng túng hơn bao giờ hết. Hinata sắp khóc, tại cậu sao, cậu đã nói gì sai à?

- Cảm ơn cậu, Naruto-kun, có lẽ cậu nói đúng - Hinata bỗng lên tiếng, đôi má phớt chút sắc hồng, cô cười dịu dàng, đủ làm cho cậu thấy an tâm.

- Hehe, dĩ nhiên rồi - cậu cười rồi quay sang nói với cô, khi trông thấy hoàng hôn đã hiện - thôi tớ về nhé, cậu cũng về đi Hinata, trễ rồi đấy.

Và Hinata gật đầu.

Naruto đi độ vài bước, rồi quay lại tiến lại chỗ Hinata, cậu xoa đầu cô, phủi mớ tuyết bám dày trên mái tóc xanh đen ngắn. Rồi cậu nở nụ cười lớn, dưới ánh hoàng hôn, mái tóc vàng bay phấp phới, và ánh mắt xanh như bầu trời ấy của cậu.

- Vui lên nhé Hinata, từ giờ tớ sẽ là bạn cậu.

Rồi cậu chạy đi khi đã thấy cô cười, một nụ cười vô tư nhẹ nhàng.

.

.

Hinata đứng đó, nhìn theo bóng cậu đang khuất dần trên đoạn đường trải nắng hoàng hôn. Đôi tay siết chặt chiếc khăn choàng màu đỏ. Hinata nhớ đôi mắt ấy, đôi mắt xanh như bầu trời buổi sáng, mênh mông như biển cả.Nhưng nó đã khác xưa, không còn như bầu trời những ngày mưa nữa. Nó vô tư và thoải mái hơn bao giờ hết. Và Hinata biết, đó là cậu.

End chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro