Chap 5: Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tháng kể từ hôm Hinata ngất xỉu, chính xác là bảy tuần lẻ bốn ngày, Naruto đã không nói với Hinata được bất kì câu nào. Nếu nói vậy thì cũng có thể hơi quá, vì hai người học chung lớp nên việc chào nhau bằng những câu thông thường là thường xuyên, còn lại không có gì cả. Naruto có thể thề rằng, cậu chưa từng gặp ai ít nói và nghiêm túc khi ở trong lớp như Hinata, kể cả tên đầu lạnh kia cũng không sánh kịp, vì cậu ta lúc nào mà chẳng đôi co kịch liệt với Naruto khi bị cậu chọc tức cơ chứ. Riêng Hinata thì khác, kể cả trong giờ tự sinh hoạt, cô cũng tuyệt đối im lặng, và chăm chú vào một cuốn sách mà theo Naruto là giống hệt cách thầy Kakashi đọc cuốn sách biến thái của thầy ấy. Hơn nữa, cô và cậu lại ngồi khá xa nhau, bàn cuối và bàn đầu cơ đấy, mà theo lời Sakura-người cùng bàn với Hinata thì cô ấy không thích nói chuyện thì phải, điều này làm cậu thấy khá kì lạ khi nhớ lại lần đầu gặp cô.

Một vấn đề nữa rắc rối hơn, là Naruto hoàn toàn không nhìn thấy cô ngoài giờ học, kể cả trước khi vào lớp hay giờ nghỉ trưa. Cái chuyện kì lạ này Naruto đảm bảo là có liên quan đến cái tên Hội trưởng Hội học sinh ngu ngốc gì gì đó. Dĩ nhiên là Naruto rất để ý chuyện này, cậu cho rằng mình phải có trách nhiệm với chuyện lần trước, hơn nữa chẳng phải cậu là bạn của cô sao, rõ ràng đã quyết định như vậy rồi còn gì.

Đến hôm nay là đã quá giới hạn chịu đựng của Naruto rồi, cậu nhất định phải nói chuyện được với Hinata. Mà lạ chưa kìa, nghe Sakura nói sáng nay Hinata đến lớp rất sớm, và ở trong lớp cho đến khi chuông reo, vậy mà đúng hôm nay cậu lại đi trễ, trễ gần cả tiết đầu, mà may cho cậu là tiết của thầy Kakashi, và như thường lệ, ông ấy vẫn đến trễ khoảng ba mươi phút.

.

.

Giờ nghỉ trưa, cả Naruto, Sasuke và Sakura đều đang ở nhà ăn của trường. Naruto vẫn chưa quen được khái niệm " nhà ăn" ở đây, rộng chẳng khác gì nhà hàng, gấp mấy lần quán thịt nướng ấy. Thì, trường Konoha là ngôi trường nhất nhì Nhật Bản mà lại.

- Hinata ơi! Bên này bên này nè!

Sakura lớn tiếng gọi cô gái tóc xanh đang bê khay thức ăn đứng loay hoay mãi một chỗ, dường như cô chưa tìm được chỗ ngồi, tất cả các bàn đều có người cả rồi. Nghe tiếng gọi, cô hơi giật mình, ngạc nhiên rồi từ từ tiến lại.

- Ngồi kế bên tớ nè Hinata - Sakura cười cười, vỗ vỗ tay xuống chỗ ngồi cạnh mình.

- C...cảm ơn cậu.

Thấy Hinata ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện với Sakura làm Naruto hơi ngạc nhiên, không kịp nghĩ mà buông ngay một câu:

- Nè, Sakura-chan, sao cậu nói là Hinata không thích nói chuyện mà.

- Cái tên ngốc này! - Cô cốc đầu Naruto một cái - Đó là chuyện của hai ngày trước rồi. Hai hôm nay Hinata đến lớp sớm lắm, tớ có dịp nói chuyện với cậu ấy, Hinata hơi nhát một chút, tớ với cậu ấy hợp nhau lắm đó. Hinata rất là dễ thương! Phải không, Hinata?

- Không... không phải đâu, Sa... Sakura-san giúp tớ nhiều lắm - Hinata lắp bắp, mặt dần đỏ lên.

- Hn vậy hả. Mà nè Hinata, sao hôm nay cậu lại ở đây vậy, mọi khi tớ đâu có thấy.

- Ne... Neji-niisan hôm nay phải họp Hội học sinh, nên tớ ăn trưa một mình.

- Vậy là trước giờ ngày nào tên đó cũng giám sát cậu hết hả? Thảo nào tớ chẳng bao giờ thấy cậu ngoài giờ học.

- Cái đó là, là do anh ấy lo lắng cho tớ thôi, tại tớ, tớ, tớ không...

Sakura thấy Hinata cứ lắp bắp mãi, có lẽ là không tìm được từ ngữ để nói, vội xen vào:

- Thôi được rồi, cậu tò mò quá đấy Naruto. Hinata này, đây là Uchiha Sasuke, bạn thân của tớ và Naruto đấy.

- Ừ chào cậu, U...Uchiha-san.

- Hn chào - Sasuke đáp, có vẻ không quan tâm lắm.

Suốt buổi trưa, Naruto không nói tiếng nào, làm hai người bạn thân thấy rất lạ. Cậu yên lặng quan sát Hinata, như muốn nói với cô cái gì đó, nhưng lại thôi. Sakura và Hinata nói chuyện rất vui vẻ, và buổi ăn trưa cũng trôi qua thật mau.

.

.

Tiếng chuông reo đã báo hiệu cho giờ học kết thúc, ai nấy đều nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của Sakura, vừa hết giờ học thì tên Naruto ngốc ấy đã mất dạng ngay tức thì, không biết có chuyện gì nữa, còn Sasuke thì cũng về nhà liền, hình như cậu ấy hôm nay có buổi học gì đó ở nhà thì phải, vậy là hôm nay cô phải về một mình rồi.

Hay là mình rủ Hinata về chung nhỉ? Ý nghĩ đó thoáng qua đầu Sakura, nhưng cô nhanh chóng gạt phăng nó đi, nhà cô với nhà Hinata ở hai hướng ngược nhau mà, với lại Hinata luôn đi với anh họ của mình, cái người tên Neji ấy.

Trút một tiếng thở dài, Sakura cũng nhanh chóng đeo chiếc cặp lên vai và rảo bước. Nhưng vừa ra tới hành lang, cô không nhịn được phải thở dài một cái nữa. Thế quái nào mà trời lại đổ mưa ngay lúc này cơ chứ???

Thật là một nỗ lực phi thường khi Sakura ngăn mình không đấm mạnh lên cây cột ngay gần đó, và để lại trên đó một vết lõm là điều chắc chắn. Dù không tham gia vào câu lạc bộ võ thuật của trường, nhưng Sakura lại là một cao thủ Karate đúng nghĩa, điều mà luôn làm Naruto phát khiếp.

Nếu Sakura nhớ không lầm thì sáng sớm nay cũng có mưa bất chợt thì phải, đúng là thời tiết thay đổi thất thường, bây giờ thì mưa có vẻ to rồi đấy. Cô hôm nay lại không mang dù mất rồi.

- Sa... Sakura-san.- Một âm thanh nhẹ thu hút sự chú ý của cô.

- Ah! Hinata hả? Chuyện gì vậy?

- Hình như cậu không mang dù phải không? Nếu... cậu không phiền th... thì dùng của tớ này. - Hinata giơ một chiếc dù màu tím ra trước mặt.

- Woa! Thật không!? Cám ơn cậu lắm lắm! Cậu là cứu tinh của tớ đấy! - Sakura mỉm cười rạng rỡ - Ơ nhưng mà nếu đưa cho tớ rồi thì làm sao cậu về được?

- Không sao đâu, tớ về chung với Neji-niisan mà, với lại chút nữa sẽ có người đến đón. - Hinata cười nhẹ.

- Vậy cảm ơn cậu nhé Hinata, tớ về đây, mai gặp.

- Tạm biệt cậu.

Sakura cầm lấy chiếc dù, cô đội thêm nón áo khoác lên đầu, vẫy tay chào tạm biệt Hinata rồi chạy về phía cổng trường.

.

.

" Hinata thật là tốt, mai phải làm gì đó cảm ơn cậu ấy mới được."

Sakura rảo bước dưới làn mưa xối xả, miệng ngân nga vài giai điệu yêu thích. Cô mới có thêm một cô bạn gái, tuy hơi nhút nhát nhưng lại rất dễ thương, khiến việc không được ngồi chung với Sasuke trong lớp không còn là vấn đề nữa. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, một âm điệu trầm trầm vang lên:

- Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi thăm một chút?

- Có chuyện gì vậy?- Tuy không mấy thiện cảm với giọng nói này nhưng Sakura cũng rất lịch sự đáp lại, người này xem chừng là sinh viên đại học.

- Tôi muốn đi đến chỗ này thì phải đi đường nào?

Người đó giơ ra một tấm bản đồ. Sakura ngay lập tức nhíu mày. Đây là Tokyo mà, sao anh ta lại cầm bản đồ của Osaka? Chắc chắn là lừa đảo. Sakura ngay lập tức kết luận như vậy, không lẽ anh ta mù đường đến nỗi tưởng mình đang ở Osaka à?

- Này anh - tay cô nắm lại thành quyền - sao anh lại đưa bản đồ Osaka cho tôi xem? Anh tính giờ trò gì h... Á! Um...um...m...

Phịch.

Sakura ngã xuống, chiếc dù trên tay cô rơi xuống nền đất, lăn lốc. Ngay khi cô định giơ nắm đấm lên, một bàn tay từ đằng sau vòng qua cổ cô giữ chặt, rồi áp một chiếc khăn lên miệng cô. Cô giãy giụa, nhưng chỉ vài giây thì thấy cơ thể mềm nhũn, cô lịm đi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô cảm giác như có ai nâng bỗng mình lên đặt vào trong xe. Và cô ngất đi không còn biết gì nữa.

.

.

Mười giờ tối.

Reng... Reng... Reng...

- Xin chào, Naruto nghe đây!

- Naruto! Sakura có qua chỗ cậu không!? - Một giọng nói vang lên vội vã, đầy lo lắng làm mất đi hẳn nét lạnh lùng thường ngày, Naruto hơi ngạc nhiên.

- Này teme! Cậu nói nhảm cái gì vậy, biết bây giờ là mấy giờ không hả? Làm sao Sakura-chan ở chỗ tớ được? Có chuyện gì xảy ra hả? - Naruto dường như đang mất hết kiên nhẫn.

- Ino vừa gọi cho tớ, cậu ấy bảo cha của Sakura nói giờ này Sakura vẫn chưa về nhà. C.. cậu có biết được chỗ nào mà cậu ấy hay đến không? Tớ đã tìm đến trường và công viên rồi nh... nhưng không thấy cậu ấy - giọng nói hơi đứt quãng, thêm vào đó là vài nhịp thở gấp gáp. Sasuke đang chạy rất nhanh.

- Này bây giờ cậu đang ở đâu thế hả?

- Bây giờ hả? Giờ tớ đang ở chỗ mà Sakura hay đợi chúng ta khi đi học, chỗ...

- Được rồi! Tớ tới đó ngay! Cậu đợi tớ! Một phút thôi! Sakura-chan nhất định xảy ra chuyện rồi! - Naruto ngắt lời, vơ vội chiếc áo khoác lao thẳng ra ngoài.

- Này nhóc! Đi đâu tối thế hả? - Tiếng Jiraiya từ trong nhà vọng ra.

- Sakura-chan mất tích rồi, con phải đi tìm cậu ấy!

- Ê này...

Jiraiya gọi với theo nhưng bóng cậu đã mất hút.

" Sakura-chan! Cậu nhất định không xảy ra chuyện gì đâu!"

.

.

Dinh thự nhà Hyuga.

- Neji-niisan, em phải đi tìm cậu ấy mới được! - Tiếng Hinata lo lắng cất lên sau khi người gia nhân kia lui khỏi.

- Không được! Ra ngoài vào giờ này rất nguy hiểm!

- Nhưng mà tại em cậu ấy mới gặp chuyện, em nhất định phải đi. - Hinata kiên quyết.

- Thôi được rồi, vậy để anh đi với em, anh cũng sẽ gọi thêm người để tìm kiếm. - Neji thở dài.

- Cảm ơn anh.

" Sakura-san! Cậu nhất định sẽ không sao đâu!" Hinata chắp tay thầm cầu nguyện.

Chiếc ô tô màu đen lao vun vút trong đêm tối.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro