Chap 6: Bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần điện Phía Bắc Hỏa Quốc- Thạch Điện.

- Thái tử! Cẩn thận!

- ... Mau bảo vệ Hoàng thượng...!

- Chết tiệt! Bọn chúng đâu r...

PHẬP!!!

- THÁI TỬ!!!

.................

.............................

......................................

- Mau đuổi theo!

GRAO!!!!!!!!!!

-... Máu...!

.

.

.

- Á!!!

Thân ảnh bé nhỏ bật dậy trong giấc ngủ, từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc vàng rối bù, vài sợi bết lại trên viền trán.

Tròng mắt tím ngọc biến đổi liên tục thàng những hình thù kì quái, trong chốc lát trở về màu mắt vàng nhạt vốn có.

Tiếng thở hổn hển vang vọng trong gian phòng yên tĩnh, cả thân người nhỏ bé vẫn không ngừng run rấy, đôi tay vô thức ôm lấy cơ thể để tự trấn an bản thân.

Một giấc mơ.

Không.

Là một cơn ác mộng.

Máu và nước mắt.

Những khuôn mặt đau đớn cùng cực.

Nó ám ảnh đọng lại trong đôi mắt đang nhắm tịt.

Nỗi sợ như mười ba năm về trước, lại một lần nữa tái diễn.

- Pháp sư! Có chuyện gì thế ạ?- một nữ tì hốt hoảng chạy vào- Người đổ nhiều mồ hôi quá.

Đôi mắt màu vàng ngước lên nhìn người đối diện, trong chốc lát trở về vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy.

- Mau... mau lên... đi chuẩn bị cho ta. Ngay sáng mai ta sẽ vào cung.

- Vâng.- người kia đáp lại không chút thắc mắc.

.

.

.

.

Croc! Croc! Croc!

Tiếng vó ngựa vang lên vội vã, bóng hình một người nam nhân lướt qua khu chợ.

- Á!!! Này! Không biết nhìn đường hả!?

- Thứ lỗi!

Âm thanh vọng lại từ đằng xa, nhưng bóng người kia tuyệt nhiên đã mất hút.

.

.

Vị thái tử một mình một ngựa, chẳng có bất kì ai theo sau, tiến thẳng ra ngoài kinh thành.

Chàng đang rât tức giận, thật sự rất tức giận, bờ môi mím chặt đến ứa máu, khi nhớ lại những lời cha mình đã nói.

" Thủy Quốc vừa sai sứ giả đưa thư cho triều đình. Chúng bảo muốn lập hiệp ước hòa bình với nước ta, định hai hôm nữa sẽ cho người sang xứ. Ta thật chẳng thể nào từ chối, thế khác gì phát động chiến tranh? Nhưng nghĩ lại chuyện trước đây mà lòng vẫn không khỏi căm phẫn. Ta muốn con biết trước điều này mà chuẩn bị tinh thần. Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì."

Hiệp ước hòa bình hả?

Hoang đường!

Shimura Danzo. Tên Hoàng Đế khốn kiếp!

Chẳng lẽ hắn nghĩ những chuyện trước đây mình đã làm đáng được tha thứ hay sao? Tên thâm độc!

Thái tử Hỏa Quốc đã phải cố kìm lại, mới không lao ra ngoài làm chuyện ngu xuẩn vào đêm qua, và cũng nhờ có Sasuke canh chừng khuyên bảo, nhưng đến sáng nay thì thật đã đến giới hạn chịu đựng, chàng lao ra ngoài giữa bình minh, cả Sasuke cũng không ngăn cản chàng nữa.

.

.

Naruto không biết mình đang đi đâu. Chàng chỉ biết mình cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, một nơi nào đó chàng có thể cảm thấy bình yên, dù không biết là nơi nào.

Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, những cơn gió mạnh thổi qua hất tung mái tóc màu nắng hạ, trong phút chốc vô tình thổi bay đi giọt nước nóng hổi đọng lại trên đôi mắt đại dương, tan vào khoảng trời rộng lớn.

Giọt nước mắt hiếm hoi ở người quân tử, huống hồ chi chàng là một thái tử- người kế thừa vương triều Hỏa Quốc.

Bóng hình một nữ nhân tóc đỏ thoáng qua suy nghĩ của chàng, trong khoảnh khắc đó, chàng để mình bộc lộ đau thương một lần duy nhất.

Một câu chuyện cũ, vẫn là bí ẩn đối với chàng suốt mười ba năm qua, chẳng ai nói cho chàng biết cả, nhưng chàng tuyệt nhiên cũng chưa một lần hỏi đến.

Đã bao lần chàng muốn biết sự thật, muốn rõ tường những điều với mình vẫn là khúc mắc, nhưng chàng vẫn không thể nói dù chỉ một từ.

Đã bao lần chàng muốn chạy ngay vào chính điện, gào lên với cha mình rằng chàng muốn biết sự thật, rằng ông đừng giấu giếm nữa mà hãy cho đứa con trai này biết.

Nhưng mọi thứ thật ra vô cùng đơn giản, chàng chỉ cần hỏi sư phụ của mình, người đã dạy bảo mình bao nhiêu năm nay, chắc chắn ông sẽ kể đầu đuôi mọi chuyện.

Nhưng Naruto vẫn chưa bao giờ hỏi đến.

Vì sao ư?

Chàng sợ.

Cái chữ sợ cấm kị với bậc đế vương, với một thái tử mang trong mình trọng trách với đất nước, nhưng Naruto vẫn không thể chối bỏ nó, vì chẳng ai là không có nỗi sợ của riêng mình.

Vậy thứ chàng sợ là gì?

Vị thái tử vẫn nhiều lần tự đặt cho mình câu hỏi đó, ngay cả chàng cũng không biết rằng mình sợ điều gì nữa khi hoàn toàn không biết chút gì về nó.

Chàng chỉ đơn thuần chối bỏ nó, không muốn biết đến câu chuyện thuở xưa.

Chàng sợ phải đối mặt với sự thật, sợ rằng khi biết được mình sẽ đánh mất đi cái gì đó quý giá lắm.

Và cứ như thế, mười ba năm trôi qua, chàng sống trong hoài nghi.

Nụ cười rực rỡ đó, nét mặt tươi vui thường trực, và cả đôi mắt luôn ánh lên niềm hi vọng kia đều chẳng phải giả dối.

Nhưng sâu thẳm bên trong tâm hồn, vẫn còn một câu hỏi lớn, chàng chẳng biết nó là gì, chỉ biết rằng khi nghĩ về nó, chàng lại thấy rất đau, như chiếc dao sắc cứa qua tim. Vì thế, chàng né tránh nó, suốt bao nhiêu năm qua. Âu cũng chỉ là đang chạy trốn sự thật.

.

.

Mãi suy nghĩ mông lung, vị thái tử không nhận ra mình đã tiến đến khu rừng phía đông Hỏa Quốc, nơi chàng gặp được người con gái kì lạ kia.

Naruto xuống ngựa, rồi tiến đến phía trước.

Chàng chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây, chỉ là trong vô thức, tay chân chàng cứ tự cử động, tìm đến nơi nào đó mà chàng cho là bình yên, và đó chính là khu rừng này.

.

.

Naruto tiến vào trong, với một chút mong mỏi, hi vọng sẽ gặp lại vị cô nương bữa trước.

" Tự ý đến tìm cô ấy có thất lễ không nhỉ? Dù sao cũng chỉ mới quen."

Có đôi chút ngần ngại, nhưng rồi chàng cũng tiến đến.

" Mà nghĩ lại, hôm ấy lúc mới gặp, cô ấy hỏi mình có bị thứ gì cản lại, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ..."

- Naruto?- Âm thanh nhẹ nhàng vang lên cắt ngang suy nghĩ của vị thái tử.

Bóng hình một người con gái tóc xanh hiện lên trong đôi mắt chàng, đôi tay cô ôm một chú thỏ trắng.

- À... ta...

- Huynh đến tìm ta sao?- Cô cười nhẹ.

Naruto gật đầu.

- Vậy... huynh đi với ta chứ?

- Đi đâu?

- Đến một nơi, rất đẹp.

- Được.- Chàng trả lời không chút ngần ngại.

.

.

Vị thái tử đi theo người con gái mới quen, độ mươi bước, một cách đồng hoa hiện lên trước mắt chàng.

" Lại là hoa cát cánh." Chàng thầm nghĩ, trong lòng có đôi chút khó chịu.

Hinata dẫn chàng đến giữa cánh đồng, rồi cả hai ngồi xuống.

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hương và vài cánh hoa bay lả tả. Đôi mắt xanh đại dương bị bao phủ bởi màu sắc của muôn vàn bông hoa. Chàng chưa bao giờ nghĩ, màu tím lại đẹp đến thế.

Bỗng làn gió thổi vụt qua cả hai người, có chút vội vã. Một mùi hương nhè nhẹ thoáng qua sống mũi cao, chàng chưa từng ngửi thấy mùi hương này trước đây, muội muội của chàng và bất kì nữ nhân nào chàng từng gặp, họ đều dùng những hương thơm thật nồng, còn mùi này, thật dễ chịu. Trong vô thức, chàng liếc nhìn người con gái ngồi cạnh mình.

Nàng thật đẹp.

Và vẻ đẹp của nàng thật kì lạ, nó dường như không thuộc về thế gian này.

Sắc tím nơi y phục nàng đang khoác trên người, nó làm vị thái tử cảm thấy nàng như hòa làm một với khung cảnh nơi đây, và có thể tan biến theo những cánh hoa kia bất kì lúc nào.

Vị thái tử thầm cười với suy nghĩ mông lung của mình. Con người sao có thể tan biến như những cánh hoa được?

- Chuyện gì thế?- Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, hơi chút ngượng ngùng vì người nam nhân ngồi cạnh nãy giờ cứ nhìn mình mà cười khúc khích.

Vị thái tử sực tỉnh, khuôn mặt hơi chút đỏ lên, lắp bắp:

- À, ta... à, khô- không có gì.

Và người con gái kia lại cười, thật dịu dàng.

- Toàn bộ cánh đồng hoa này là cô nương trồng sao?- Naruto lên tiếng sau khoảng lặng dài.

- Đúng vậy.

- Vì người nam nhân kia?- Chàng lại hỏi.

- Không- nàng khẽ lắc đầu- vì bản thân ta thôi.

- Sao?

Nàng cười:

- Ta trồng chúng để nhớ đến huynh ấy, và nhớ về một ký ức thật đẹp, một kỷ niệm ấm áp có thể làm ta thấy bình yên.

Đôi mắt đại dương xoáy sâu vào tròng mắt tuyết. Sự yêu thương đong đầy trong đôi mắt ấy, bỗng chốc làm vị thái tử thấy khó chịu. Đôi tay chàng siết chặt trong vô thức.

- Vậy, Naruto, huynh đang có chuyện gì cần suy nghĩ sao?

Nhận thấy thắc mắc từ phía người đối diện, Hinata lại tiếp tục.

- Ta có thể thấy điều đó trong đôi mắt huynh, mặt biển xanh gợn sóng, vồn vã, tấp nập, há chẳng phải là đang bối rối, tức giận với chuyện gì hay sao?

- Ta... Hinata, cô biết ta là ai không?- Chàng lên tiếng, âm vực có vẻ trầm hơn ban nãy.

- Ta biết.

Trông Naruto đôi chút ngạc nhiên, nàng cười nhẹ.

- Namikaze Uzumaki Naruto, thái tử Hỏa Quốc, chẳng phải hôm đầu tiên gặp huynh đã nói thế sao? Sao ta lại không biết được?

- Vậy tại sao cô nương lại đối xử như vậy với ta?

Nàng đáp, nụ cười vẫn nguyên trên môi.

- Hôm lần đầu gặp, huynh chẳng mảy may khoe khoang thân phận với ta. Hôm nay gặp lại, một tướng sĩ theo tháp tùng huynh cũng không có, đã không muốn ta xem huynh là thái tử, sao lại còn nói đến?

Vị thái tử ngây người ra hồi lâu, nhưng rồi nụ cười chói nắng hiện trên khuôn mặt chàng, chàng cười, thật thoải mái.

- Hinata, cô biết không, cô đúng là một cô nương kì lạ.

- Vậy sao?

- Ta... đang cảm thấy rất rối bời.

-...

- Có rất nhiều điều ta muốn biết, và ta biết rằng ta cần phải biết về chúng. Nhưng... ta đã chối bỏ tất cả, suốt một thời gian dài rồi. Những cảm xúc thật hỗn độn, ta... thật chẳng biết bây giờ mình nên tin vào điều gì nữa.

Cả hai người đều im lặng, chừa chỗ cho khoảng lặng lên tiếng. Vị thái tử nhìn đăm đăm vào khung cảnh trước mắt. Đôi mắt đại dương như muốn thu trọn tất cả sắc màu nơi đây vào một điểm. Cảnh đẹp trước mắt chàng, là thực mà như ảo. Chàng nhìn chúng nhưng trong đáy mắt lại chỉ đọng lại riêng một sắc tím đơn độc. Đâu là thực, đâu là hư, chàng cũng chẳng còn để tâm đến.

Bỗng chốc, một bàn tay mềm mại đặt lên tay chàng, thật ân cần. Vị thái tử thoáng giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh, tầm mắt ngay lập tức bị màu trắng bao phủ.

Tròng mắt tuyết cuốn lấy thân ảnh trước mặt, sự yêu thương, dịu dàng, đều chẳng cần nói mà thấu tỏ, nhưng Naruto không chắc rằng, cái nhìn đó có phải là dành cho chàng hay không. Đôi môi màu đào vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ, ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Huynh biết không, Naruto, ta không thể cho huynh một câu trả lời cho tất cả, hay giúp huynh tìm ra câu trả lời đó, ta chỉ có thể ở bên cạnh huynh, mỗi khi huynh cần một ai đó lắng nghe mình. Nhưng ta tin rằng huynh sẽ tìm ra con đường đúng đắn, vì huynh luôn tin vào sự lựa chọn của mình mà, phải không?

- Làm sao cô nương có thể biết được điều đó, trong khi cả ta cũng chưa chắc sự lựa chọn của mình là gì?

- Vì đó là niềm tin của ta.- Nàng lại cười.

Vị thái tử nghiêng người sang một hướng, tiến gần hơn về người con gái tóc xanh, chàng tựa đầu mình vào đôi vai nhỏ bé, đôi tay siết chặt lấy bàn tay kia để cảm nhận hơi ấm. Người thiếu nữ không di chuyển, cũng không phản đối sự động chạm bất ngờ, nàng chỉ yên lặng, đôi mắt tuyết đăm đăm nhìn về phía trước. Nàng nghe được vài câu từ ngắn ngủi, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, rồi bị gió thổi bay đi, tan vào khoảng trời cùng những cánh hoa mang sắc tím nhàn nhạt.

".... Bên nàng, thật bình yên."

.

.

--------------------------------

.

.

Hoàng cung Hỏa Quốc.

Khôn Ninh Cung.

.

.

- Sao con lại đến đây?- Âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng bị gió cuốn đi mất.

.

.

Khôn Ninh Cung, nơi ở của Hoàng hậu, tính đến nay bị bỏ hoang đã hơn mười năm.

Dân gian vẫn hay đồn đại, Hoàng hậu đương thởi là người phúc đức, yêu dân như con, xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng chỉ tiếc rằng người yểu mệnh. Mười ba năm trước, Hoàng hậu qua đời, nhưng không một ai biết lí do vì sao.

Khôn Ninh Cung, so với khi xưa thì chẳng thay đổi là mấy, có khác chi chỉ là không khí ở đây mà thôi.

Phía Bắc cung điện vẫn là mặt hồ tĩnh lặng, gió vẫn thổi đều đều, kèm theo hương thơm của muôn vàn loài hoa như trước.

Tương truyền, sau khi hoàng hậu qua đời, Hoàng đế Minato hằng ngày vẫn cho người đến quét dọn, chăm sóc vườn ươm, để nó không bị lụi tàn theo năm tháng. Cảnh vật vốn vẫn như xưa, nhưng lòng người thì đổi thay ai oán.

Vẫn nhớ khi xưa bóng hình người con gái tóc đỏ tinh nghịch, bao lần lấy Hoàng đế ra làm trò cười. Hoàng đế Hỏa Quốc cao cao tại thượng đấy, nhưng đứng trước Hoàng hậu thì cũng chỉ như người phu quân ráng làm vừa lòng nương tử.

.

.

Người thiếu nữ tóc vàng đứng bên bờ hồ. Đôi mắt đăm đăm nhìn về màu nước xanh phản chiếu thứ ánh sáng chói lòa, thỉnh thoảng bị gió làm lay động, bắn lên những giọt nước lấp lánh tựa châu ngọc.

Châu Thiên(*)- cái tên mà Hoàng hậu Kushina đặt cho cảnh hồ phía Bắc cung Khôn Ninh. Khi người còn sống, người đã hạ lệnh ngoài các cung nữ hay theo hầu, thì ngoài Hoàng Thượng, hoàng tử Naruto, công chúa Karin và hai mẫu tử người xem như tỷ muội, bất cứ ai cũng không được đặt chân đến. Đến nay, tục lệ đó vẫn không hề thay đổi.

- Nơi đây vẫn chẳng khác chi mười ba năm về trước, người vẫn thường xuyên đến đây phải không- người con gái quay mặt lại, đối diện với người nam nhân phía sau- Phụ Hoàng?

- Thời gian qua đi thì mọi thứ cũng thay đổi, những thứ đã mất thì chẳng bao giờ tìm lại được, nhưng trân trọng những hồi ức của quá khứ có thể tự tìm cho mình cái bình yên xa vời, tình cảm qua bao năm không thay đổi, chẳng phải là ân huệ lớn lao hay sao?- Hoàng Đế Hỏa Quốc nhẹ nhàng buông ra từng câu chữ, cũng với một nụ cười hiền từ hướng về người thiếu nữ.

- Người vẫn chẳng thay đổi gì cả.- Những tiếng cười khúc khích vang lên.

- Đã năm năm từ lần cuối ta gặp con , con đã quyết định đến nơi đó, sao lần này lại trở về?

- Con muốn về thăm người, cả Naruto và muội muội nữa, nhưng trên hết vẫn là có chuyện quan trọng.- Khuôn mặt vẫn điềm nhiên ngay lập tức trở trên nghiêm túc.

- Liên quan đến mười ba năm trước, phải không, Shion?

End chap 6.

(*) Bầu trời màu đỏ.

Hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ nhé, bằng cách trả lời câu hỏi này:

1. Vì sao Shion lại gọi Minato là Phụ Hoàng?

2. Mười ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Các bạn hãy cmt câu trả lời của mình nhé, gợi ý sẽ có dần trong các chap sau, mình sẽ lấy câu trả lời cuối cùng, sẽ kết thúc khi mình thông báo, phần quà sẽ là một fic ( dài hay ngắn đều được) mình viết tặng người chiến thắng theo yêu cầu của người đó.

----------------------------------------------------

ARIGATOU DATTEBANE!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro