Chap 11 : Đó có phải là tình yêu ? Kỉ niệm 40 năm thành lập trường ( P4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, vẫn là 1 buổi sáng oi bức của những ngày mùa hạ, những tia nắng len lỏi qua từng chiếc lá soi xuống mặt đường nhựa làm cho ta có cảm giác như không khí nóng đang bốc lên ngùn ngụt. Lớp 10A3 đón chào 1 ngày mới với không khí có phần uể oải và mệt mỏi, phần vì nóng, phần vì do nam tập bóng còn nữ tích cực tập múa vào tối qua. Tuy nhiên hôm nay Naruto lại càng thêm phần tăng động và dồi dào sức sống, suốt mười mấy năm cắp sách đi học đây là lần đầu tiên hắn dậy sớm không cần mẹ gọi, vệ sinh cá nhân và ăn sách đàng hoàng khiến cho mẹ hắn - bà Kushina phải gãi đầu không hiểu hôm nay nó dính phải bùa ngải gì, còn tên bạn thân Sasuke của hắn phải há hốc mồm khi thấy hắn đã đứng sẵn đợi mình rồi tươi cười chào buổi sáng. Làm bạn thân với hắn từ trong trứng đến giờ, Sặc quá hiểu thằng bạn của mình, trừ khi có Ramen hoặc hắn có việc gì cực kì vui thì mới thế này chứ trời sập thì hắn cũng chả buồn nhích 1 chút. Thật ra thì hôm nay Nar đang háo hức sửa soạn để sau khi tập bóng xong sẽ hẹn Sakura đến quán nước nào đó để giãi bày tình cảm. Thế là ngồi cả buổi hắn háo hức, bồn chồn các kiểu con đà điểu chỉ mong hết giờ để được đi chơi. Hết tiết học buổi sáng, thầy Kakashi gấp sách và cầm cuốn Icha Icha lên:

    - Thầy có thông báo, do thời tiết nóng bức và để tạo điều kiện cho các bạn chuẩn bị cho ngày kỉ niệm sắp tới, nhà trường sẽ rút 2 tiết học buổi chiều đi để các em có thời gian thoải mái nhất cho việc tập luyện. Yêu cầu các em không được tận dụng thời gian nghỉ để đi chơi và phá phách. Mong lớp mình sẽ tích cực tập luyện để giật giải. Thôi thầy có việc gấp nên phải đi đây. Bye các trò !!

    - Tuyệt !! Vậy thì các bạn nữ ở lại trường để tập luôn cho tiện nhé, không phải về nhà tớ nữa. - Temari

    - Ok luôn. - Tenten

    - Yostt... Vậy là tập xong sẽ có thời gian bổ sung năng lượng. Đi uống trà sữa không các cậu ? - Ino nhảy hét lên

    - Cẩn thận uống nhiều quá hoá heo thật nhá bà nội. - Sakura cười

    - Nói gì vậy trán dồ ? Muốn chiến hả.

     Ngay lập tức Nar chạy tới để chen vào màn đấy khẩu giữa hai bà chằn.
*Nói ai bà chằn hả cu - Sakura và Ino
À dạ không em lỡ lời. Để em viết tiếp*
  
    - À thì... Sakura-chan à, chiều nay về tớ mời cậu ra quán trà sữa để tiện nói chút chuyện được không ? - Naruto

      Cả lớp ồ lên thích thú, đám con gái chỉ trò rồi làm trò các kiểu.

    - Kiểu này là hơi căng nha bạn ơiii - Tenten

    - Vậy là lớp mình sắp nổ bom tấn mới hả ?-Temari cười đùa

    - Lớp phó hẹn nhau ra phải bàn chuyện học tập không được bàn chuyện vớ vẩn khác đâu nhé. - Sai lại cười giả

    - Tôi cho cậu mượn trán dzồ nhưng không được đầu độc tâm hồn nó đâu nhé ? - Ino

    - Mấy cái người này... Thôi được rồi, tôi nhận lời. - 1 tiếng đập bàn lớn và câu nói dõng dạc của Sakura khiến mọi người im bặt và lại tủm tỉm cười.

    - Tuyệt quá. Thế nhé Sakura~chann. - Nói rồi hắn nhảy chân sáo về chỗ ra bộ có vẻ vui lắm. Rồi hắn quay sang Sasuke

    - Sao hả teme, kèo này tôi thắng rồi nhé.

    - Nhảm nhí... - Sas đáp ngắn gọn rồi chắp tay lên cằm tỏ vẻ không quan tâm tuy nhiên máu trong người anh đang sôi sùng sục, những vệt gân xanh nổi rõ trên thái dương và ngón tay bấu chặt. Anh thực sự đang rất khó chịu và bực mình.

      Ngoài Sasuke, Shikamaru có vẻ là tỏ ra không quan tâm thì vẫn còn 1 người nữa tỏ ra khá thờ ơ đó là cô nàng Hinata. Nãy giờ cô đang đưa đôi mắt ngọc trai ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu và lặng thinh như đang thưởng thức 1 tác phẩm nghệ thuật tuy nhiên cô thấy cái gì đó rưng rưng trong mắt, đau quặn trong lòng. Nó cứ nhói lên và bóp thắt lấy tim cô từng hồi. Cô đang ước mình đừng nghe thấy những gì vừa nãy, cô ước mình đừng ngồi đây - ngay phía trên người mình thương nhưng chả thể làm gì. Cô gục mặt xuống, áp đôi má hồng vào tay áo.

    - Này, này Hinata. Cậu có sao không ? Trông cậu căng thẳng lắm. - Nar thấy cô bạn hơi khác nên quyết định đập vai và hỏi cô

    - Ơ... Tớ..ô..ổn.. C..Cậu không cần lo cho tớ. - Cô gái vội lau đi đôi mắt ướt sũng.

    - Thật không ? Hay cậu lại giống hôm nọ ? Cậu stress à, trông mắt cậu đỏ quá. Nếu có gì thì nói với tớ, giúp được tớ sẽ giúp. - Naruto

    - Cảm ơn... N..nhưng cậu đâu cần tốt với tớ vậy

    - Vì... Tớ cũng chả biết tại sao nữa. Nhưng bạn bè phải giúp nhau, đúng chứ ? - Naruto vòng tay ra sau đầu, cười tươi.

      Bắt gặp phải hình ảnh đấy, Hinata quay lên thật nhanh để che đi khuôn mặt lớt phớt đỏ của mình. 1 suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô. Sau đó là 1 nụ cười nhẹ trên đôi môi của cô.

    - Xem lớp phó với thủ quỹ nói chuyện có ngày chết vì sến. - Sai đặt tay lên vai Nar cười

    - Im đi tên bạch tạng này. - 1 phát gõ đầu được tung ra từ thánh Nar khiến Sai ôm đầu khóc ròng

      Bên cạnh hắn thì Sasuke vẫn đang ngồi chống cằm, đôi mắt nhằm nghiền đầy suy tư để che đi cơn giận của mình.

    - Sasuke-kun, qua cậu tập bóng có mệt không ? Hôm nay trông cậu hơi mệt mỏi đó.- Sakura quay xuống như 1 thói quen

     - Không. - Miệng Sặc bắn ra câu nói rất nhanh và gọn

     - Thật không ? Trông cậu có vẻ không ổn.- Sakura hỏi lại nhưng Sasuke vẫn nhắm mắt, không nói gì thêm

     - Sao cậu im lặng thế. Nếu có vấn đề gì thì nói với tớ...

     - ĐÃ NÓI LÀ TÔI ỔN. - Sặc gắt lên khi Sakura còn chưa kịp nói hết câu, cô nàng đớ người ra nhìn.

     - Xin lỗi... -  Anh nói rồi quay mặt sang chỗ khác

     - Nè teme, không cảm ơn người ta thì thôi sao phải nóng vậy. - Naruto chỉ vào mắt Sasuke nhưng đáp lại chả là cái gì khiến hắn tức lòi mắt. Còn về phần Sakura cô quay lên và cười khúc khích, có vẻ cô đã hiểu ra chuyện rồi, nội tâm cô đấu tranh và sung sướng tột cùng, chả lẽ là Sasuke đang GHEN~~.

     Buổi tập bóng hôm ấy, Naruto tập rất hăng và máu, chạy qua chạy lại mà không biết mệt vì thứ hắn quan tâm bây giờ chỉ là làm sao để thời gian trôi qua thật nhanh để hắn được đi hẹn hò với Sakura. Còn Sasuke thì cả buổi thẫn thờ, đá uể oải và toát lên vẻ thiếu sức sống chả có vẻ gì là muốn tập khiến Sai, Neji và Shikamaru phải gãi đầu khó hiểu. Còn bên nữ thì cũng chả khá hơn gì, Sakura vui như lên mây khi thấy Sasuke ghen với Naruto ra mặt. Còn Hinata thì trầm ngâm suy nghĩ cả buổi, đôi mắt ngọc trai nặng trĩ nỗi buồn nhưng không còn đó vẻ yếu đuối mà con ngươi của cô khẽ rung, rực sáng lên sự quyết tâm. Sakura thấy vậy cũng hiểu chuyện và đi lại an ủi cô, chơi với nhau từ cấp 1 nên Sakura quá hiểu Hinata.

     5h chiều, bầu trời vẫn còn những vệt nắng gắt nhưng từ xa từng mảng mây cũng đã kéo đến dần báo hiệu cho sự bao trùm của màn đêm. Lúc này cả 2 bên đã tập xong, Naruto hí hửng cầm chai nước chạy 1 mạch ra lán xe. Hắn chỉ chực nhanh chóng để được đi hẹn hò. RẦM !!!

    - Iteee... Này mắt mũi để đâu vậy hả. - Hắn gắt lên sau khi đâm phải ai đó và chai nước văng tung toé lên người.

    - Để ở trán đấy... Giỏi nhỉ.

    - Ka...Kaka-Sensei

    - Thật tình, đâm phải người ta rồi không chịu hỏi han mà đã xù lông lên. Có lẽ thầy phải dạy lại em môn Đạo đức thôi. - Kakashi tức tối chỉ lên mái tóc trắng pha lẫn đầy coca, tác phẩm do Nả vừa tạo ra.

    - Em.. Em đang vội.. - Hắn lắp bắp

    - Vội nhỉ. Vậy thì ở lại dọn vệ sinh hết các lớp tầng 1 rồi đi đâu thì đi nhá.

    - Ná nì ttebayo.. Em đang vội thật mà. - Hắn khuya tay giải thích

    - Thầy không quan tâm. Lát thầy quay lại mà không sạch thì cả kỳ này ăn trứng ngỗng thay cơm nhé em.

      Thế là hết cách, hắn phải vào lau dọn từng lớp 1. Tay hắn uể oải cầm cái chổi, đầu chỉ nghĩ đến Sakura- chắc cô đang tức điên vì đợi rồi. Bực mình, hắn thầm rủa ông thầy rồi vò đầu bất lực.

    - NA..Naruto-kun.

   - Ai đấy ? Ủa Hinata cậu chưa về hả,sao còn làm gì ở đây vậy. - Naruto nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn quay lại

    - Ừ.. Ừ thì... Thì ... Có phải cậu có hẹn với Sakura-san phải không ? Nếu.. Nếu vậy thì cậu đi đi, tớ sẽ làm việc ở đây cho. - Cô nàng chắp 2 ngón tay vào nhau đẩy đến trắng bệch đầu ngón tay mới nói lên lời

    - Thế sao được ? Cậu là con gái sao tớ lại đẩy cho cậu được. Với lại nhà cậu cũng sẽ lo vì cậu về muộn phải không.

    - Không...Không vấn đề gì. Tớ đã dặn Neji-niisan sẽ về sau rồi. Với lại... Chuyện của cậu... Rất.. quan trọng phải không... - Hinata cúi gằm mặt, 2 tay buông thõng xuống và quặp vào nhau, đôi mắt nhìn chăm chăm vào nền gạch để che đi nỗi buồn. Gắng gượng lắm cô mới nói ra được, suốt lúc tập cô đã băn khoăn suy nghĩ về chuyện này. Và cô thấy Sakura hơn mình về mọi mặt, xinh đẹp hơn, mạnh bạo, cá tính hơn, mạnh mẽ hơn, quyến rũ hơn. Còn cô chỉ là 1 cô gái tầm thường sinh ra trong 1 gia tộc quyền quý nhưng luôn bị hắt hủi, cô không ăn diện hay cầu kì mà chỉ lựa chọn những thứ đơn giản, chưa kể đến tính cách khép kín và hay ngượng của cô nên cô chả có mấy người bạn. Cô thấy cô không phù hợp với con người mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, sự quyết tâm như cậu - người mà cô đã luôn dõi theo. Cô quyết định sẽ lùi bước và chúc cậu thật hạnh phúc. Mặc dù nó rất đau và con tim cô như bị giày xéo và vỡ vụn. Với cô " Hạnh phúc không phải là được ở bên người mình yêu mà là được thấy người mình yêu được hạnh phúc". Chỉ cần cậu hạnh phúc thôi, thế là đủ rồi.

      Tại quán nước cạnh trường học, 1 cô gái với mái tóc anh đào đang cầm chiếc thìa khuấy đi khuấy lại ly nước và chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Có vẻ cô đã ngồi ở đây đợi ai đó khá lâu rồi. Bỗng từ đâu 1 thanh niên tóc vàng với bộ đồ ướp nhẹp hớt hả chạy đến.

     - Hộc...hộc...Xin lỗi Sakura-chan tớ đến muộn. - Naruto thở không ra hơi nhưng phải xin lỗi Sakura thật nhanh nếu không muốn cô ấy nổi trận lôi đình.

     - Không có gì. Sao quần áo cậu bẩn vậy.

     - À tớ gặp phải chút rắc rối. Ơ... Cậu không giận vì tớ đến muộn hả.

     - Không. Sao tớ phải giận vì mấy chuyện vớ vẩn đấy ?

     - Thật sao Sakura~channn. - Hắn long lanh con mắt nhìn Sakura, thâm tâm nghĩ có lẽ hắn đã tiến thêm 1 bước đến trái tim của Sakura rồi.

     - Ghê quá cha nội.. Thực ra tớ nhận lời cậu vì có chuyện muốn nói với cậu.

     - Không Sakura, tớ có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cậu... Sakura, tớ... Tớ THÍCH CẬU. - Nar lấy hết can đảm để nói ra. Nói xong, anh hài lòng và nghĩ mình đã làm rất tốt.

     - Tớ biết...

     - Thật sao Sakura~chan. Vậy là cậu sẽ đồng ý.  - Naruto hớn hở cười đắc chí.

     - Nhưng... Tớ không nghĩ đó là quyết đinh chín chắn và tớ không có tình cảm với cậu. - Sakura nghiêm túc đáp

    - CÁI GÌ ? - Nar đập bàn hét lớn khiến mọi người trong quán phải quay sang nhìn 2 người. Sakura phải cốc đầu hắn rồi xin lỗi.

    - Đồ ngốc này, sao phải hét toáng lên vậy.

    - Nhưng mà... Tớ thật sự thích cậu Sakura, từ lần đầu gặp mặt tớ đã có ấn tượng rất mạnh với cậu. Từ ngày đó tớ luôn trằn trọc và vui mừng khi ngồi dưới cậu. Tớ vui khi thấy cậu vui cười và khi được ngắm khuôn mặt cậu, tớ bực khi thấy cậu thân thiết với tên Sasuke. Đó chắc chắn là tình cảm chân thành của tớ.

    - Naruto... Tớ biết nhưng thực sự đây chỉ là suy nghĩ bồng bột của tuổi mới lớn. Cậu thật sự chưa chín chắn và tình cảm của cậu mông lung như cánh hoa yếu ớt đang cố trụ trong giông bão. Đó chỉ là tâm lý của tuổi dậy thì còn non nớt và đầy tham vọng sở hữu. Và thật ra thì... Tớ.. tớ yêu Sasuke-kun.

    - Vậy đây là 1 lời từ chối ? - Naruto cúi gằm mặt xuống bàn, 2 tay khoanh lại.

     - Có thể hiểu là vậy nhưng tối nay lúc về cậu hãy suy nghĩ thật kỹ lại lời tớ nói và chiêm nghiệm lại về tình cảm của cậu. Cậu hãy lắng nghe thật kỹ con tim mình đang nói gì. Bên cạnh cậu còn rất nhiều người quan tâm cho cậu. Hinata ấy, từ lúc thầy cậu bị phạt ở lại cô ấy đã rất buồn đấy. - Sakura nói rồi xách cặp lên trước khi về cô đặt nhẹ bàn tay lên đôi vai của cậu còn đang thẫn thời ngồi đó rồi thở dài ra về.

      Naruto lúc này đang rối bời suy nghĩ và tâm trạng hỗn loạn, vừa buồn vừa bực nhưng nhớ đến lời Sakura, cậu xách cặp đi ra khỏi quán. Lúc này đã gần 6 ruỡi, trời đã chuyển sang màu đỏ thẫm và bóng đêm dần lan toả khắp mọi ngóc nghách phố phường. Naruto chợt nhớ đến hình phạt và quay lại trường. Đi đến dãy nhà tầng 1 nơi thầy Kakashi phạt anh lau dọn hết, anh thấy mọi lớp ở tầng 1 đều sạch bong, chỉ còn lớp 10A9 dãy cuối đang sáng đèn. Ngó vào nhìn, đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái tóc xanh buông thõng xuống đến lưng, đôi tay mảnh khảnh đang quét và kê lại từng cái bàn 1. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của cô. Nar cảm thấy hối hận và xót xa khi đã đẩy hết công việc cho cô. Cậu biết cô là tiểu thư nhà quyền quý, ít khi phải động việc tay chân và càng không với những công việc nặng nhọc này. Cậu nhớ lại lời Sakura và thẫn thờ mất 1 lúc rồi cậu móc trong balo ra 1 chai nước suối rồi nhẹ nhàng luồn tay qua cửa sổ khẽ đặt lên mặt bàn rồi vui vẻ đi về. Tuy nhiên, đúng lúc đó Hinata đã dọn dẹp xong xuôi, cô lấy tay quệt mồ hôi ướt nhẹp trên trán và định ra về thì thấy hành động của Naruto. Cô hơi bất ngờ rồi đi lại cầm chai nước, đôi môi khẽ vẽ lên 1 nụ cười.

      Tối hôm đó, Nar về nhà chẳng buồn ăn uống, người lúc nào cũng đờ đẫn cả buổi. Ăn uống tắm rửa xong xuôi, hắn nằm bẹp dí trên giường không buồn chơi điện thoại.

Cốc*cốc*cốc

    - Mẹ vào nhá. - Bà Kushina mở cửa thì thấy thằng con nằm chán chường trên giường. Từ lúc nó về bà đã thấy hơi lạ vì thằng quỷ này lúc nào cũng tăng động bỗng nay trở nên trầm mặc đến khác thường.

    - Cậu ấm nhà tôi hôm nay làm sao vậy ? - Bà Kushina ngồi xuống giường rồi xoa đầu thằng con. Đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều và đôi mắt nhắm nghiền

    - Này... Mẹ hỏi sao không nói ? Thất tình hả ?

    - Sao...sao mẹ biết hay vậy. - Bị nói trúng tim đen, hắn bật dậy há hốc mồm

    - Hí hí... Tôi còn lạ gì cái tính của anh, giống hệt thằng bố. Sao có chuyện gì kể mẹ nghe. - Bà mẹ che miệng cười khúc khích

    Nar thuật lại câu chuyện của mình và Sakura cho mẹ nghe. Bà mẹ gật gù rồi lên tiếng :

    - Có lẽ con bé nói đúng. Thế con thích nó ở điểm gì ?

    - Thì... Cậu ấy dễ thương, cá tính, mạnh mẽ, xinh đẹp và nhưng mất cái là giống tính cục súc của mẹ.  - Nar gãi đầu ngượng ngùng đáp

    - Thằng nghịch tử này, mẹ mày mà cục hả ? *  -cục quá ý chứ lại bảo không phải cục
    - Ê nói gì vậy au - Kushina
    - Dạ không có gì  *
    
     - Nhưng nếu con nói vậy thì mẹ thấy đúng đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là tâm lý cảm nắng bình thường của tuổi dậy thì khi thích thích ai đó thôi. Con chưa thực sự yêu bằng trái tim, bằng tâm hồn của bản thân. Con không chỉ nên yêu bằng vẻ bẻ ngoài mà khi yêu thì chính con sẽ yêu cả những cái sâu thẳm bên trong họ.

     - Mẹ nói khó hiểu quá à. Nhưng con thích mọi thứ của cô ấy mà. - Naruto lại gãi đầu

    - Chậm hiểu vậy. Thế bây giờ mẹ hỏi con con thấy mẹ có đẹp không. Và nếu đẹp thì đẹp nhất ở chỗ nào.

   - Tất nhiên là con không dám nói không rồi. Nhưng con thấy mái tóc đỏ của mẹ dài, suôn mượt rất đẹp. Con chỉ ước có mái tóc giống mẹ. - Naruto ngắm nghía mái tóc của mẹ.

    - Thế à.. thế thì đúng rồi, vì con là người thì 2 sau cha khen tóc mẹ đẹp.

    - Thật.. thật hả ? Nhưng nó đẹp thật mà ?

    - Ngày xưa, khi mẹ mới chuyển trường chỉ vì tính cách hay nghịch và mái tóc đỏ mà mẹ luôn bị các bạn trêu chọc là "cà chua" và "ớt đỏ hung hãn". Lúc đó mẹ đánh hết lũ khốn trêu mẹ và thấy cha con bụm miệng cười, mẹ thấy lúc đó cha con thật vô duyên và không đáng tin. Đến 1 hôm, 1 tên bị mẹ đánh gọi lũ bạn của hắn ra để đánh mẹ, chúng túm tóc rồi chê bai nó khiến mẹ nổi điên và cho chúng 1 trận. Lúc đó cha con đừng đấy nhưng không ra giúp. Mẹ nghĩ lúc đấy cha cũng chỉ như bọn người kia - khinh thường mình thôi. Mẹ cảm thấy ghét bộ tóc của mình và ghét tất cả mọi người. Mẹ chạy ra vệ sông ngồi khóc. Nhưng 1 lát sau mẹ thấy tên vừa bị đánh gọi anh hắn ra. Hắn to hơn mẹ nhiều và chắc phải học cấp 2. Mẹ bị hắn tát dúi dụi và bất lực khi bị hắn túm tóc và cầm cây kéo chuẩn bị cắt thì.... Bụp!! Mẹ chỉ thấy màu vàng loé lên vàng tên kia ngã ra. Hắn ôm bụng lê lết chạy. Cố gắng gạt đi nước mắt để nhìn lên thì đó là Minato, cha nắm tay kéo mẹ lên rồi dìu mẹ về. Lúc đi Minato đã nói rằng rất muốn giúp mẹ nhưng biết mẹ là người mạnh mẽ nên cha không can thiệp vào. Chỉ đến khi thấy tên kia định cắt tóc mẹ cha con không chịu nổi nữa và lao ra cho hắn 1 trận. Lúc đó cha đã nói vì tóc của mẹ rất đẹp nên cha không muốn thấy nó bị cắt đi. Từ đó mẹ đã đem lòng yêu cha con đến tận bây giờ khi ông không còn nữa. - Kushina hơi buồn nhưng khuôn mặt vẫn đỏ rập đầy hạnh phúc

    - Chà... Câu chuyện cùa cha mẹ thật thú vị, như phim Hàn Quốc ấy.

    - Cái thằng này... Mẹ muốn con hiểu là khi yêu 1 người thì trong mắt con mọi điểm xấu hay mọi thứ mà mọi người chê bai ở họ nhưng với con nó vẫn luôn là đẹp nhất. Và yêu 1 người thì phải sẵn sàng hy sinh,âm thầm, chịu đựng mọi thứ để bảo vệ họ. Nói vậy thôi chứ lo học hành đi ông tướng, học thì dốt suốt ngày yêu với đương. Nào thi mà điểm kém thì biết tay mẹ. - Kushina xắn tay áo dơ nắm đấm doạ nạt rồi đi ra ngoài.

    Naruto nằm gần như cả đêm để suy nghĩ về câu chuyện mà mẹ mình nói. Vật vã cả đêm cuối cùng hắn cũng có quyết định của riêng mình. Sáng hôm sau hắn dậy sớm, vệ sinh cá nhân ăn uống đàng hoàng khiến bà Kushina vẫn hơi lo nhưng nhìn con đã tươi tỉnh hơn bà cũng yên tâm được phần nào. Hắn ăn uống rồi mải mốt đến lớp, hôm nay hắn không hẹn đi chung với Sasuke mà phi 1 mạch đến trường. Đến đó hắn đã thấy các bạn nữ ngồi đầy đủ. Hắn kéo tay Sakura ra ngoài hành lanh khiến cả lớp ồ lên.

    - Thế nào ? Cậu đã nghĩ kĩ chuyện hôm qua chưa ? - Sakura lo lắng hỏi vì tên ngố này có khi nghĩ không kĩ.

    - Rồi... Cả đêm hôm qua tớ đã nằm nghĩ thông suốt rồi. Qua câu chuyện của mẹ kể, tớ đã phần nào hiểu được tình cảm của mình dành cho Sakura-chan. Đó có thể chỉ là sự quý mến nhất thời, và cũng là sự ganh đua với Sasuke. Với tớ, hắn ta là bạn nhưng cũng là đối thủ đáng ghét và tớ chỉ bồng bột nói ra với cậu. Nhưng cậu biết không, Sakura-chan. Dù có thế nào tớ cũng thực sự thích cậu đó. - Naruto xỏ tay túi quần, ngượng ngùng cười rồi bày tỏ nỗi lòng.

    - Hiểu rồi... Hí hí... Vậy là cậu thích tớ đó nhỉ. - Sakura tủm tỉm cười

    - Ê vậy là ác lắm nha Sakura-chan. Người ta nói thật lòng...

    - Được rồi, vậy tớ sẽ đãi cậu chầu Ramen coi như đền bù nhá ?

    - Ok con dê luôn !!! - Naruto giơ ngón cái ra cười tươi.

     Hành động trẻ con ấy khiến Sakura bụm miệng cười. Vậy là câu chuyện đã kết thúc êm đẹp. Tuy nhiên đúng lúc 2 người đang cười với nhau, Sasuke đi qua và bắt gặp. Anh nhếch mép khó chịu rồi đi nhanh vào lớp.

    - Chà, vậy còn phải giải thích với tên này nữa thì mới xong được. - Nar gãi đầu rồi chạy vào lớp để lại Sakura vẫn tủm tỉm cười

     Tiến lại chỗ Sasuke, anh chàng đang ngồi khoanh tay, đôi mắt nhắm nghiền, lông mày dựng đứng tỏ vẻ khó chịu.

    - Nè teme... Teme... Có nghe thấy gì không ?

    - Sao ? - Sặc quắc mắt nhìn khiến Nar phì cười, anh chàng Sặc lại càng sôi máu

    - Nè chuyện của tớ với Sakura-chan
kết thúc rồi, tớ biết được rằng đó không phải là tớ yêu cậu ấy. Tớ sẽ bỏ cuộc, tuy nhiên Sakura-chan tớ giao lại cho cậu. Liệu hồn đừng để cô ấy buồn nếu không thì đừng trách tớ. - Naruto ghé tai Sặc nói thầm

    - Th...Thế à... Sao cũng được. - Sặc tỏ vẻ lạnh lùng nhưng cơ mặt giãn ra hẳn, đôi má đỏ phừng và môi khẽ cười.

      Naruto cười tươi, thế là mọi chuyện êm xuôi. Cậu vui vẻ nhảy về chỗ ngồi và húyt sáo tùm lum. Hinata thấy cậu vui vậy thì nghĩ có lẽ cậu đã tỏ tình thành công với Sakura rồi, vậy là hết. Nhưng cô không hề tiếc hay giận gì, cô chỉ thấy đau thôi.

    - Ch...Chúc mừng cậu nhé Naruto-kun. - Cô quay xuống và nói với cậu. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cô nói được thế này với người mà cô hằng ngưỡng mộ.

    - Chúc mừng ? Vì chuyện gì ? - Naruto nhăn mặt khó hiểu

    - Thì chuyện của cậu và Sakura-chan. Cậu vui vậy có lẽ là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.

    - À không, kết thúc rồi. Chẳng đâu vào đâu. - Nar thản nhiên đáp

    - Ơ... Thế...v...vì sao cậu lại vui vậy ? - Hinata  bất ngờ, tròng mắt mở to như được bơm thêm niềm tin

    - À vì tớ nhận ra đó không phải là yêu thôi. Tớ vẫn sẽ lại như thường ngày thôi. Đừng lo lắng quá nhé Hinata. Tớ cũng xin lỗi vì tối qua đã đùn đẩy công việc cho cậu. Sẽ không có lần sau đâu. Lần sau nếu cậu gặp khó cứ bảo tớ. Chắc chắn tớ sẽ ra sức giúp.

   - Ừ.. Ừ c..cảm ơn cậu. - Hinata không tin vào tai mình, cô quay lên với khuôn mặt đỏ ửng và đầy niềm vui và rối bời.

   - Lớp phó lại sến rồi - Sai lại gạ đòn

   - Im đi tên khốn này. - Lại ăn cốc đầu thôi a ơi.


       Mỏi tay quá ae ạ. Chap này dài tởm, lại còn viết vào đêm nữa nên nếu lủng củng thì bỏ qua cho au nhé. Nhớ bình chọn ủng hộ au để mình có động lực viết tiếp. Arigatou mina :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro