Chap 7: Hiểu lầm ( P2) *Chap đặc biệt mừng sinh nhật Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Naruto không tin vào tai mình, hắn không nghĩ thằng bạn mình lại có thể chơi dại đến thế. Hắn cốc đầu Sặc 1 phát khá thốn
  
   - Uida... Làm gì vậy tên đầu đất kia ? - Sasuke thực ra cũng đang khá hoang mang và rối bời, anh không hiểu Ino vừa nói cái gì. Chả lẽ cô định đổ tội oan cho anh, hay lại kiểu đổ vỏ bắt anh chịu trách nhiệm mặc dù anh chẳng làm gì.

   - Nè nè, dù gì thì gì mình vẫn đang còn là học sinh, còn ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Vậy mà mi lỡ lòng nào làm... làm nhục con nhà người ta. Sao mi lại sa đoạ vậy hả tên teme khốn kia ?  - Naruto chỉ tay vào mặt anh nói

    Anh cũng không phải dạng vừa, sau khi nghe mấy lời vừa rồi anh bạt tai Nả 1 cái, sau đó lấy lại cái vẻ lạnh lùng của mình

   - Này, người ta bảo nói có sách mách có chứng. Mấy cậu lấy căn cứ đâu mà nói tôi như vậy. Mà cả tôi cũng chưa từng làm mấy trò trái với lương tâm như vậy.

   - Cái gì ? Làm mà còn chối à... Đã thế thì - Ino đang điên tiết định tuôn đa ngôn chưởng và mặt Sasuke thì bị Sakura chặn lại. Sau 1 hồi cúi gằm mặt và im lặng nãy giờ, cô đã lên tiếng

   - Được rồi. Không nhớ phải không ? Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ...

*Flash Back năm Sakura học lớp 1*

    20:00 p.m ngày 27/3/2010. Tại dinh thự của nhà Haruno, dưới 1 khung cửa sổ có 1 cô bé với mái tóc dài màu anh đào đang cặm cụi viết từng nét chữ, đôi mắt lục bảo đang chăm chú nhìn từng chữ thật đẹp, đôi lúc cô thoáng nhìn lên trời với ánh nhìn buồn xa xăm làm cho vẻ đẹp ấy tăng lên bội phần

   " Mai là sinh nhật mình, cũng là lúc mình chuyển đến trường mới. Thật hồi hộp và háo hức khi được gặp bạn mới và lớn thêm 1 tuổi. Mẹ bảo mình càng lớn càng xinh và dễ thương giống mẹ. Còn cha, năm nay cha vẫn mải đi làm ở công ty. Nghe nói trong sinh nhật người ta được ước 1 điều ước. Bây giờ mình chỉ muốn cha sẽ về, ôm hôn mình, tặng cho mình thật nhiều quà và cả nhà sẽ cùng ngồi ăn 1 bữa thật vui..."
   
    Dừng bút, cô gục xuống bàn, thả lỏng cơ thể để cho cơn buồn ngủ mân mê lấy cô. Mái tóc anh đào xoã xuống khuôn mặt thanh tú cùng, đôi môi chúm chím thỉnh thoảng bắt nhịp theo những tiếng thở đều đều.

   - Sakura, con còn thức không ? Sakura, mẹ vào nhé ?

    Cạch... Nhẹ nhàng vặn tay nắm đấm cửa, một người phụ nữ mới chừng ngoài 30, khuôn mặt còn nguyên những nét xuân sắc bước vào. Nhẹ nhàng, bà vuốt mái tóc con " Cái con bé này, ngủ thế này không sợ cảm lạnh à". Bà bế con tiểu yêu của mình lên rồi đặt nhẹ xuống giường, kéo chăn lên và đặt lên vầng trán rộng 1 nụ hôn. " Mai con gái yêu thêm 1 tuổi rồi, mong con sẽ ngày càng trưởng thành hơn, bớt bướng bỉnh đi nhé". Bà đi lại bàn học, tắt đèn học rồi xu dọn sách vở. Bỗng thoáng qua ánh nhìn của bà là cuốn nhật ký còn đang dang dở của con. Bà cầm lên đọc rồi thở dài, đưa cái nhìn xa xăm ra cửa sổ, sao hôm nay sáng quá. Bỗng bà rưng rưng. Phải rồi, lâu rồi chồng bà chưa về. Bố Sakura là chủ tịch của tập đoàn Haruno quyền thế, lớn mạnh. Ông luôn bị cuốn vào vòng xoay của công việc, hết ngày này sang tháng khác ông phải vùi đầu vào đống giấy tờ, hiếm khi ông được về với gia đình. Đôi lúc ông chán nản, muốn bỏ công việc để về với mái ấm gia đình - nơi ông cảm thấy mình bình yên nhất nhưng ông không thể . Công việc này là của người cha quá cố đã giao phó là và nó cũng là kế sinh nhai để giúp cho gia đình ông được đầy đủ. Gấp cuốn nhật ký lại, bà Haruno tắt đèn phòng rồi lặng lẽ đóng cửa lại...

   Ngày hôm sau, tại tư dinh Haruno...

    1 cái bánh sinh nhật dễ thương hình cánh hoa anh đào, trên đó bày trí rất nhiều nến và hoa cũng dòng chữ " Mừng sinh nhật Sakura tròn 6 tuổi". Bữa tiệc sinh nhật chỉ có Sakura, mẹ cô cùng 1 số người giúp việc. Không khí trở nên hơi ảm đạm, bà Haruno liền thay đổi không khí: " À Sakura, mừng con gái mẹ tròn 6 tuổi. Chúc con ngày càng xinh đẹp, học hành tiến bộ và sau này sẽ tìm được ý trung nhân của đời mình nhé ! Thổi nến và ước điều gì đó đi con." . Sakura từ từ thổi tắt 6 cây nến đang lập loè cháy, rồi cô chắp tay trước ngực nhắm nghiền đôi mắt lại " Con chỉ có điều ước là mong cha sẽ về nhà với con"...

    Píng poong... Píng poong...

   - Ai đến giờ này không biết ? - Bà Haruno

   - Để con ra mở cửa cho, chắc Ino heo biết sinh nhật con nên mò đến - Cô bé có 1 cô bạn khá thân là Ino. Tuy học khác trường nhưng trong 1 lần vì tự ti về cái trán dzồ của mình, cô ngồi khóc và Ino đã đến, an ủi động viên và thúc đẩy cô tự tin hơn. Từ đó cô luôn sang chơi với Ino mỗi tuần. Cô cũng nói hôm nay là sinh nhật của cô. Chạy ra, cô mở toang cánh cửa

   - Oi Ino heo. Tối vậy mà cậu cũng mò đến hả

    Tuy nhiên, đứng trước cô không phải là Ino, cô bàng hoàng đến mức làm rơi cả chiếc cặp tóc đang cầm tay mà mẹ đã tặng cho cô. Miệng nhỏ của cô run run, mếu máo, khoé mắt cô ầng ậc nước, chỉ trực tuôn trào.

   - C..Ch...Chaaaaaaaa ! - Cô chỉ hét lên 1 tiếng rồi lao thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt. Cô dụi khuôn mặt mình vào vai ông rồi khóc nấy khóc để, cô ôm hôn và quặp chặt 2 chân vào cha mình, cô quyết không để cho cha đi đâu nữa ( giống bé Thu trong Chiếc lược ngà quá nhỉ ^^ ). Cha cô cười rồi xoa đầu con gái, ông vừa nhìn lên phía trước thì thấy nửa kia cũng đã đi đến, bà Haruno không 1 lời chạy đến ôm chặt lấy ông

   - Mừng anh đã về !!!

    Ông cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu khi được trở về nơi mà chính ông thuộc về. Ông dắt 2 mẹ con vào nhà, đưa cho Sakura 1 gói quà

   - Lúc này cha có thấy cái váy màu anh đào đất đẹp, thì chợt nhớ ra nay là sinh nhật con nên cha mua cái váy này mừng sinh nhật con cái

   - Oaaa. Con cảm ơn cha - Cô bé mừng rỡ mở gói quà ra thì... Nó là 1 cái quần xì hello kitty.

   - Ơ... C... Cái gì thế này ? Sakura, xin lỗi con, có thể trong lúc đi tàu cha va vào 1 người và đã lấy lộn túi của ông ta. Cha đúng là vô dụng mà. Sinh nhật con gái mà không có món quà ra hồn

   - Không sao cha ạ. Với con, gia đình mình đông đủ thế này chính là món quà lớn nhất của con rồi. Với lại, cái quần này nhìn kỹ thì cũng dễ thương mà cha. - Cô cười rạng rỡ. Từ hôm ấy, cô thích cái quần lắm. Ngày nào cô cũng bắt mẹ giặt phơi cho nó nhanh khô để mặc. Một ngày, cô mặc nó rồi hí hứng đạp xe sang chỗ Ino để khoe.

   - Đi đường cẩn thận nhé con.

   - Dạ - Nói rồi cô chạy vội ra. Trên đường, cô thích thú ngắm nghía mọi thứ. Quả là con đường dẫn đến khu của Ino rất đẹp. Đang mải mê thì... Uidaa... Cô ngã nhào ra đường cùng cái xe đạp, cô ê ẩm xoa cái mông của mình

   - Nè, đi đứng kiểu gì thế ? Có sao không ?

   - À không sao, cảm ơn. - Cô nắm lấy cánh tay của người kia để đứng lên, nhìn lại thì ra là Sasuke, bạn mới quen cùng lớp với cô.

   - À Sasuke- kun, cậu đi đâu mà tới đây vậy ?

   - Tôi cá cược thua Itachi- nisan nên phải đi mua truyện ấy mà.

   - Ra vậy, thôi chào cậu. - Cô mải đựng xe lên để đi nhưng nhận ra là nó đã tuột xích. Vốn là 1 tiểu thư không phải động gì đến việc chân tay nên cô không biết sửa như nào, cô buồn bã đứng nhìn

   - Gì chứ, không biết sửa luôn hả ? Thôi để tôi giúp cho, coi như xí xoá vụ đâm vào cô. - Anh chàng Sasuke xắn tay áo rồi loay hoay 1 hồi cũng sủa xong, 2 tay anh dính đầy nhớt xe.

   - Cảm ơn cậu... Nhưng tay cậu

   - Rửa là hết ấy. Thôi tôi đi.

    Cô đứng nhìn theo bóng lưng cậu, má cô bỗng ửng hồng khi nghĩ đến khuôn mặt cậu, tim cô đập rộn ràng, chả lẽ cô cảm nắng rồi sao... Không không, cô lấy tay vỗ vỗ vào mặt rồi đi tiếp.

    Sáng hôm sau, tại trường cấp 1 Teitan ( lấy bừa tên thôi ae thông cảm :v ). Sakura háo hức đi vào lớp 1B. Hôm nay cô đã làm 1 cái khăn tay để tặng thay lời cảm ơn Sasuke. Đang hí hửng đến gần cửa lớp thì cô nghe thấy vọng ra tiếng Sasuke

   - Bọn mày biết không, bạn tao ấy, hello kitty. Trời ạ. Nó tưởng tao không nhìn thấy chứ... Hahaaha

   Cô sững người, cô nghĩ chả lẽ anh đã thấy quần trong của cô rồi đi rêu ráo cho khắp lớp vì sở thích quái đản này của cô ? Cô bỗng thấy xấu hổ, nhục nhã và căm phẫn. Cô chạy thẳng về nhà và đóng chả phòng, nằng nặc đòi mẹ cô chuyển trường nếu không cô sẽ không đi học nữa. Thế là sau vụ đó, cô chuyển đến trường chỗ Ino học và quen Tenten, Temari, Hinata... Từ đó cô nung nấu sự căm thù với Sasuke và tự quyết tâm sau này sẽ trả đủ nợ.

________________End Flash Back_____________

   - Cái gì ? Chuyện chỉ có thể thôi hả ? Thế mà cậu cũng dỗi đến bây giờ luôn - Naruto

   - Gì mà có mỗi thế, nó là phẩm hạnh và sự tự trọng của 1 cô gái đó. Tên Sasuke đã làm nhục và tổn thương đến Sakura.

   - Thế cậu tính sao chuyện này, teme ? - Nả quay sang hỏi

   - Hahaah... - Sasuke phá lên cười

   - Có gì đáng cười ? - Sakura nghiến răng ken két

   - Tôi cười vì tất cả chỉ là hiểu lầm. Chuyện là...

_________Flash Back Sasuke lớp 1__________

    Sau cú đụng Sakura, Sasuke thầm nghĩ đen đủi vì rước đủ chuyện xui và người. Bây giờ tay anh đen ngòm vì nhớt xe, anh phải đạp xe ra công viên rửa tay nếu không muốn điếc tai vì Itachi chửi. Anh chọn 1 công viên gần đó rồi lại vòi nước, sau khi rửa sạch tay, bỗng anh thấy Naruto cùng mẹ hắn đang trong 1 cửa hàng gần đó. ( Nả gần nhà Sặc và là bạn thân từ nhỏ, tuy nhiên Sặc học lớp 1B còn Nả học lớp 1A ). Sasuke đành đi lại định chào hắn câu thì...

    - Mẹ à, mua cho con con gấu bông Hello kitty này đi. Dễ thương quá à

   - Hế ? Con trai sao lại đi mua gấu bông - Kushina

   - Không chịu... Không chịu, nhưng mà con thích, con thích - Nả nũng nịu bằng được

   " Cái gì, thế là thằng đần đó thích Hello kitty. Có trò vui rồi đây, ngày mai ta sẽ kể khắp trường cho mi bẽ mặt" - Nghĩ rồi anh chuồn mất.

___________End Flash Back________________

    - Cái gì ? Vậy là... Cái hello kitty là cậu nói về Naruto chứ không phải về cái quần tớ ?

   - Hn.. Đúng là như vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm

   - Hế, vậy là Naruto thích Hello kitty hả - Tenten cười đểu

   - Cái... Tên khốn teme thi ra hồi đó mi dòm trộm rồi kể khắp trường làm ta xấu mặt - Anh Nả giận tím người ( xin lỗi anh ^^ )

   - Thì ra mọi chuyện là vậy. Thôi ta xí xoá từ đây nhé. Làm huề - Ino

   - Hnn... Thật trẻ con - Sasuke

   - Thôi nào chuyện qua rồi mà. Tóm lại thì Naruto vẫn thích Hello kitty - Ino nói đỡ để làm không khí vui lên

   - Ờ... Ờ thì... Thì... THÌ HỒI ĐÓ TUI CŨNG THÍCH NHƯNG MÀ BÂY GIỜ KHÁC RỒI CHỨ BỘ, GIỜ TUI NAM TÍNH HƠN RỒI MÀ - Naruro hét toáng lên rồi nhận lại tràng cười từ lũ con gái.

   Thế là mọi chuyện êm xuôi, bọn con gái đi về con Nả với Sặc phải đi vào hàng sửa xe để thay lại cái dây phanh.

    Lũ con gái chia tay nhau, đường ai nấy về. Sakura thì nán lại cái máy bán nước tự động 1 xíu. Tay cô thì đút đồng xu vào máy nhưng đầu vẫn suy nghĩ vu vơ về câu nói của Sasuke " Thật trẻ con..." Có lẽ cậu giận cô thật rồi. Cậu đã hết lòng giúp đỡ cô mà chỉ vì 1 hiểu lầm nhỏ cô chơi khăm cậu hết lần này đến lần khác, thậm chí làm cả những trò nguy hiểm như ban nãy với cậu. Đúng thật, cô thật trẻ con khi thù dai vì mấy chuyện lặt vặt tưởng chừng chỉ bọn trẻ trâu làm vậy. Cô thấy hối hận và thực sự cô chỉ muốn nói 1 lời xin lỗi thật chân thành đến cậu. Cô nhớ lại cái lần cậu giúp cô, tim cô lại đập rộn ràng và xốn xang đến kì lạ, phải ! Cô đã trách lầm người, đã quay lưng lại với chính người đã xắn tay không ngại gian khổ giúp đỡ cô...

   Rầmm!!!

   - Này cô em xinh đẹp, làm gì mà đứng thẫn thờ ở đây vậy. Mặt xinh thế kia mà buồn vậy thì xấu gái lắm. Đi chơi với bọn anh không, bọn anh hứa sẽ làm em vui vẻ. - 1 gã đầu trọc đập tay vào cái máy bán nước khiến Sakura giật bắn mình, phía sau hắn còn đến 2 gã nữa.

   - C.. Các anh đừng giở trò xằng bậy. Tôi không muốn đi đâu hết. Các anh tiến tới là tôi hét toáng lên đó - Sakura cứng rắn đáp lại

   - Được rồi cô em, làm gì nóng thế. Được rồi vậy bọn anh phải dùng biện pháp mạnh vậy - Nói ròi tên đầu trọc lao đến bịt miệng Sakura, cô cố gắng vùng vẫy nhưng hắn quá khoẻ

   - Ưm... Ưm... - Không thể hét được, tay hắn đang bịt chặt miệng cô, người hắn áp sát người cô, đè cô vào trong 1 con hẻm, 2 tên đồng bọn cũng đang đi tới. Cô nhớ lại bài học ở trường khi gặp bọn biến thái, cô nhanh chân lên gối thẳng vào bộ hạ hắn. Do khoảng cách quá gần nên tên trọc lĩnh nguyên 1 phát trời giáng vào bộ ấm chén ( chắc thốn lắm >< ) hắn nhăn mặt đau đớn thì bị cô bồi thêm phát cắn vào tay, sau đó cô định bỏ chạy nhưng 2 tên đồng bọn quá nhanh, chúng tóm tóc cô rồi tát cô 1 phát mạnh khiến cô ngã dúi dụi xuống.

   - Ranh con, thân lừa ưu nặng... Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt hả ? Được, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ - Tên đầu trọc nặng nhọc đứng dậy

   Hết sức hoảng loạn, trước cô bây giờ đang là 3 gã lực lưỡng, cô bây giờ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, mọi thứ dường như sắp sập đổ. Mắt cô ngân ngấn lệ, cô chỉ ước rằng bây giờ có ai đó đến để cứu rỗ cô, giúp cô thoát khỏi tình cảnh này. " Sasuke-kun ". Phải rồi, cô mong cậu sẽ đến giúp cô như lần đó, nhưng có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi...

   - Tránh xa cô ấy ra, bọn lưu manh. Định giở trò gì giữa thanh thiên bạch nhật này vậy hả ?

   - Ai đấy ? À thì ra là 2 thằng ranh con. Chúng mày định giở trò anh hùng cứu mỹ nhân hả ? Khôn hồn thì đừng xía vào

   - S.. Sasuke-kun, Naruto ? - Sakura ngạc nhiên

   - Sakura-chan yên tâm, cứ để bọn này lo, bọn tớ sẽ đánh bại chúng cứu cậu - Naruto oang oang mồm

    Nhanh như cắt, Sasuke thúc cho 2 tên đồng bọn 1 cú đấm vào mặt rồi kéo tay Sakura chạy để lại Naruto đứng bơ vơ ở kia

   - Đồ ngu, chạy đi không mất xác bay giờ - Sasuke hết lên

   - À rế ? Chạy á ? Tôi tưởng sẽ đánh bọn chúng cơ mà, còn xe đạp thì sao - Naruto chạy theo

   - Vất tạm đấy đi, bay giờ tôi với cậu chia ra 2 ngả để đánh lạc hướng chúng, đến 1 chỗ gần nhất có người lớn hoặc bảo vệ để kể lại sự việc

    3 tên lúc này đau đớn đứng dậy, chúng chạy theo. Tên đại ca đầu trọc đi trước và đuổi theo nhóm Sasuke, 2 tên sau chậm hơn nên chạy theo Naruto. Bên nhóm Sasuke, sau 1 hồi chạy ra đường lớn và gặp được 1 chú bảo vệ, Sasuke kể lại tình hình và tên đầu trọc bị tóm ngay tức khắc. Sasuke và Sakura quay lại lấy xe, tay 2 người lúc này vẫn còn nắm rất chặt

   - Tại sao cậu biết tớ ở đó ? - Sakura

   - Tôi vô tình đi ngang qua lúc sửa xe xong thôi

   - Xin lỗi vì kéo cậu vào vụ này. Tại.. tại sao cậu vẫn giúp tớ sau những chuyện tớ đã làm với cậu ? - Sakura

   - Đơn giản là tôi không thể thấy nạn mà không giúp thôi. Thật trẻ con. Thôi lấy xe về đi không gia đình lo. - Sasuke cố tình lảng tránh câu trả lời

   Sakura cười thầm rồi lấy chiếc xe, vừa dắt được 1 đoạn thì cô thấy tiếng xích lọc cọc, xui thật lại bị tuột xích rồi. Cô buồn bã ngó xuống rồi gãi đầu

   - Sau ngần ấy năm vẫn chưa học được cách sửa hả ? Thôi để tôi giúp cho - Sasuke cúi xuống lúi húi tháo, vặn, xoay ... Bla bla các kiểu

   - Cảm ơn cậu, Sasuke-kun - Sakura nói thầm nhưng cũng đủ để Sặc nghe được. Mặt cô nóng lên vì đỏ, còn anh thì nở 1 nụ cười mà ít ai có thể thấy được. Xong xuôi, anh đưa lại xe cho cô rồi cả 2 chào tạm biệt nhau dưới ánh hoàng hôn rực lửa, 2 cái bóng vẫy tay tạm biệt nhau.

    Mải quan sát cặp đôi này mà chúng ta quên mất 1 người...

   - Khè..khè, tên teme khốn kéo Sakura chạy làm 2 tên mặt lợn kia đuổi ta...khè... Mệt thấy bà - Nả từ đâu liêu xiêu đi lại

   - Trông thảm hại vậy... Thế đã xử được gọn chưa ? - Sasuke cười đểu

   - Tất nhiên rồi, ta chạy thấy mẹ ra đường lớn mới tìm được người giúp. 2 tên đó chắc đang trên đồn rồi. Mà Sakura đâu rồi ? Sao tay ngươi toàn nhớt xe vậy ?

   - À không có gì - Anh chàng ngó về phía Sakura vừa đi rồi nụ cười hồn nhiên ấy lại nở trên môi.

   - Về thôi dobe !!
 

*Đôi lời của au
- Lời đầu au xin gửi 1 lời chúc mừng sinh nhật thật nồng cháy đến chị Đào. Cảm ơn chị cùng team 7 đã mang lại tuổi thơ cho em ( mặc dù em chúc muộn ). Chị sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng độc giả
   HAPPY BIRTHDAY SAKURA 28/3
- Au rất lấy làm tiếc khi có thể sẽ phải drop fic này vì bận học. Vì thế au đã cố viết chap này thật dài và trau chuốt nhất có thể. Cảm hơn 183 người đã đọc truyện và bình chọn. Hẹn mọi người ngày sớm nhất có thể.

À quên, chúc mọi người ngày Cá tháng tư vui vẻ ^^

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro