Chap 10:Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đã từng nói

Người con yêu

Phải là người cho con hạnh phúc

Vậy mẹ ơi...

Anh ấy có cho con hạnh phúc không vậy mẹ??

Nếu không thì tại sao con vẫn cứ yêu?

Trái tim con nó đau lắm mẹ ạ!

Mẹ ơi con cô đơn lắm!

Mẹ về với con nha mẹ!

Con nhớ mẹ lắm...

~*~*~*~*~

" Tôi đã phải chịu nhiều buồn đau thế nào, có ai hiểu cho tôi ! Cảm giác không có ai như người mẹ hiền của mình bên cạnh mà tâm sự lúc buồn, vỗ về lúc đau. Dĩ nhiên là rất trống trải! Nhiều người chỉ nghĩ đến bản thân họ, như anh đó. Có bao giờ chịu chú ý đến người khác thế nào đâu? Ai làm gì mặc kệ! Miễn là thấy bản thân vui. Thật nực cười! Tôi luôn khinh thường những con người vô lương tâm đó! Uzumaki Naruto, anh còn đầy đủ cha mẹ, sao không biết giữ tròn chữ " hiếu". Còn tôi, mất mẹ, còn cha nhưng ông xem tôi bất tài vô dụng, tôi biết mình phải cố gắng hơn nữa! Và một ngày nào đó, tôi tin..à không chắc chắn ông sẽ mỉm cười và ôm tôi vào lòng..."- Hinata nước mắt giàn giụa, đứng trước mặt Naruto, uy nghiêm mà nhìn thẳng vào mắt anh mà quát. Lần đầu tiên trong đời, Hinata dám vô lễ với Tổng giám đốc, lần đầu tiên Hinata dám quát Naruto như thế...

" Cô hiểu cái gì mà la mắng tôi? Cô có quyền gì mà nói tôi như vây? Loại đàn bà bẩn thỉu!"- Naruto nhìn Hinata đầy khinh thường, khuôn mặt đỏ lên vì tức giânt. Anh thật không ngờ cô lại dám nặng lời với anh.

" Với tư cách là thư ký, nếu muốn phối hợp ăn ý cho công việc tiến triển thì phải làm việc hòa thuận, công bằng cho nhau. Còn nếu không, thì đây, đơn xin nghỉ việc, hãy tìm một người nào đó thay thế tôi đi! Và đặc biệt, tôi bẩn thỉu ở chỗ nào, hả?! Có anh đó, đồ ăn chơi phá của! Tối ngày chỉ biết rượu chè tửu sắc mà không quan tâm gì đến công việc. Nhiều lần chủ tịch và phu nhân( Kushina) đến đây mà cảm thấy rất là thất vọng về anh đó, Tổng giám đốc đáng kính!"- Hinata cười nhạt nhẽo, buông những lời khó nghe ra. Người ta thường nói,khi đã đến giới hạn chịu đựng thì..mọi người cũng thấy rồi đó! Hinata giận dữ như thế là vì cái gì? Vì Naruto! Vì Naruto đó!!

' Rầm '- Naruto đập bàn đứng dậy

" Cô, cút đi cho khuất mắt tôi! Cô là loại người gì vậy, Hinata? Xấu xa, vô tình! Cô và tôi, chưa biết ai là người đáng trách hơn"

" Đi thì đi! Đâu cần Giám đốc phải mời chứ! Dù sao nếu anh không chịu hiểu ra vấn đề, sẽ bị người ta xỏ mũi mà đi đó! Và sớm muộn gì, tài sản cũng thuộc về tay Kin, cô ta không phải dạng vừa đâu!"- Tiếng Hinata nhỏ dần, hòa với gió rồi mất bóng

"Aaaaaaaa. Huyyga Hinataaaa!"- Naruto quăng tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, đập vỡ bình hoa, tách trà để trút giận-" Cớ sự gì mà cô phải đứng lên dạy đời tôi, vì cái gì mà cô nói người ta xỏ mũi tôi đi! Người tôi nên cẩn thận là cô mới đúng!"- Anh la đến khàn cổ họng, dù không biết Hinata có nghe thấy hay không. Bây giờ Naruto giận lắm, không suy nghĩ thông suốt được gì nữa

Cuộc đời lắm giông tố

Én nhỏ đi đâu về đâu

Phương trời này, đắng cay vô bờ!

Hãy cất cánh bay đi thật xa

Tự do như những đám mây trời...

♥  ~ ♥

Đi trong cơn mưa, Hinata cảm thấy lạnh lẽo lắm. Người qua đường, vô tư không biết cô khóc, mà có biết cũng chẳng giúp gì cho cô được. Hôm nay, là một ngày tồi tệ nhất trong đời cô! Người cô yêu, xem cô là loại người bẩn thỉu! Người cô yêu, không mảy may quan tâm đến cô dù một chút. Người cô yêu, vốn đã ...đắm chìm trong dục vọng với 'ai kia' rồi...Hinata biết chứ, biết giữa Naruto và Kin đã có chuyện gì , Kin đã gửi những hình ảnh trong cuộn camera đe dọa cô. Dẫu biết Naruto đã nhiều lần ong bướm như vậy, mà sao lần này cô nhịn không nổi...

***

Từ hôm đó, không ai thấy Hinata bước đến công ty nữa. Không một ai, có được bất cứ tin tức gì về cô. Mọi người rất lo, nhất là ngài Minato và Neji. Hinata, giờ đang ở nơi nào? Cô có sống tốt hay không? Và còn nhiều câu hỏi nữa mà vẫn chưa có câu trả lời...

---------------

Ngày hôm ấy anh có nghe không, tiếng ca vui buồn?

Dưới ánh nắng ban mai bóng dáng em ở đây

Khi mình thấy cảm xúc dạt dào

Thì trái tim sẽ ngân nga điệu nhạc vui...

Bài hát này trong băng ghi âm đã cũ nhưng được bọc cẩn thận. Cô lao công đã tìm thấy và mang đến cho Naruto. Anh nghe rõ từng chữ,từng lời, như nó là một phần của kí ức vậy. Giọng hát này, là của Hinata còn nhỏ...

Khi cô đi rồi, anh mới biết mình nhớ cô tha thiết

Khi cô lạnh lẽo, giờ nghĩ lại, anh đã bị tổn thương sâu sắc

Khi cô khóc, anh cảm thấy có lỗi...

Tại sao lại như thế?

" Hinata, đến bao giờ, cô sẽ thôi không hành hạ tôi nữa? Hình bóng của cô sao vẫn in đậm trong lòng tôi thế này?..."

Thật tội nghiệp cho những người suy tình mà khờ dại..

...

Naruhina nhé, còn các cặp khác nữa các bạn từ từ xem ha!

Mình phải hy sinh rất nhìu để hoàn thành chap này

Vì thế, yêu cầu có vẻ cao nhưng mà hơn 17 vote mình sẽ ra chap mới!

Cảm ơn bạn minh thy gì đó đã động viên tinh thần của mình

Tặng bạn @pinkie283

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro