Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có cháy, mau đem nước lại "

" Chốt kín cửa giam "

Giữa một bầu trời đỏ rực chiều hoàng hôn thanh bình, trái ngược với nó là một khung cảnh hết sức náo loạn, ngục tù nơi Hoả quốc bị ai đó phóng hoả, ba phương bốn hướng đều là những tiếng la hét thảm thiết

" Không xong rồi, cửa giam đã bị ai đó-"

Lời nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn, tên cai ngục đầu lìa khỏi xác, ngã gục xuống mặt đất. Những tên còn lại hoảng hốt tháo chạy, họ chỉ vừa nhìn thấy một bóng đen vụt qua thì số phận họ cũng như tên cai ngục xấu số kia. Máu phun trào ra khắp nơi, ngục tù lớn bậc nhất lúc bấy giờ bỗng chốc biến thành nơi đã bị thiêu rụi, nồng nặc mùi máu tanh.

Những tên tù nhân vừa được phá cửa đã ra sức chạy về phía Đông Bắc nơi có cánh rừng Nguyên Hoa.

Hắn dùng khăn lau đi những vết máu dính trên thanh kusanagi sắc nhọn, gương mặt hắn không biểu hiện lấy một cảm xúc nào nhưng đôi mắt lại ánh lên sắc lạnh và sự chết chóc.

Hắn khoác lên chiếc áo choàng đã rách nát rồi bước đi về phía cánh rừng, phải, hắn đã làm loạn xong nơi này thì không có lí do gì hắn phải ở lại Hoả quốc hết.

Cánh rừng Nguyên Hoa là biên giới giữa Hoả quốc và Lôi quốc cũng là cánh rừng rộng lớn nhất trên lãnh thổ lúc bấy giờ.

Tiếng chuông nơi Khiết Tử- nơi tập trung quyền lực của Lãnh chúa, Hokage và cấp dưới của Hoả quốc bỗng reo lên inh ỏi, sau đó truyền đến tiếng loa :

"Ngục giam Chu Quan đã bị phóng hoả, tất cả cai ngục đều bị giết, tù binh đã trốn thoát, yêu cầu đóng hết các cửa khẩu biên giới, toàn quân khẩn trương tập trung truy nã gắt gao những tên tù binh đã bỏ trốn cũng như kẻ phóng hoả giết người"

Gương mặt hắn vẫn không một gợn sóng, hắn đi dọc theo cánh rừng đến biên giới Lôi quốc, ung dung bình thản như những việc tàn độc vừa rồi không phải do hắn làm.

Tiếng lá cây xào xạc, đâu đó là tiếng những bước chân vội vã đang tháo chạy, đó chắc là của những tên tù binh.

Hắn bỗng nghe thấy như có ai đó đang chạy về phía hắn, ánh mắt hắn đanh lại, tay hắn để ngay cán kiếm chuẩn bị cho cuộc giao đấu. Ngay khi tiếng bước chân dừng lại sau lưng, hắn rút kiếm chĩa thẳng vào đối phương.

Nhưng đây không phải là một trong những tên lính, người đàn ông với vẻ mặt khắc khổ đang quỳ trước mặt hắn, ông ta mặc bộ đồ tù binh rách rưới

" Chàng trai, xin cậu hãy giúp tôi "

" Tôi không có thời gian "

Người đàn ông đi đến ôm chân hắn, nước mắt giàn dụa, gương mặt ông là vẻ thỉnh cầu tuyệt vọng

"Tôi có thể làm mọi việc cậu yêu cầu, cậu có thể giết tôi sau đó cũng được, nhưng chỉ lần này, mong cậu hãy giúp tôi "

Đối diện với dáng vẻ đáng thương của người đàn ông, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lẽo như đá, hắn không muốn rước phiền phức vào mình.

"Ông nghĩ cái mạng ông đáng giá đến mức đổi được sự giúp đỡ từ tôi sao?"

Người đàn ông như chợt nhớ ra gì đó, lấy ra một mảnh ngọc màu xanh lục dúi vào tay hắn

"Đây là kỉ vật của tộc Oguri chúng tôi, chắc cậu cũng biết, miếng ngọc này rất quý giá, nếu cậu đồng ý giúp tôi, miếng ngọc này tôi sẽ không tiếc mà đưa nó cho cậu "

Hắn nhìn miếng ngọc phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục trong tay, ánh mắt loé lên tia đau thương nhưng ngay lập tức khôi phục lại sự vô cảm như thường lệ, hắn cần miếng ngọc này.

" Nói đi "

Người đàn ông gấp gáp dẫn đường hắn đi sâu vào trong rừng, đến nơi có con suối chảy róc rách, hắn nhìn thấy một người con gái đang ngồi tựa vào gốc cây, trên người cô đầy vết thương và có vết thương đang không ngừng rỉ máu ở chân, cô gái đang nhắm nghiền mắt như đã bất tỉnh

" Chỉ xin cậu hãy mang cô gái này đến nơi an toàn, thoát khỏi sự truy đuổi của Khiết Tử. "

Hắn không nói một lời đi đến cõng cô trên lưng, dù gì hắn cũng đã nhận miếng ngọc, hơn nữa yêu cầu của ông ta cũng không có gì quá đáng

" Thế còn ông? "- hắn lạnh lùng hỏi

" Tôi không sao, tôi cũng không còn đủ sức để sống lâu được nữa, chỉ mong cậu hãy giúp cô gái này được sống, cô ấy là người tốt "

Người đàn ông nói câu đó thật thừa thải, hắn không quan tâm cô ta có phải người tốt hay không, hắn chỉ làm theo lời ông, đưa cô đến nơi an toàn, còn có sống được hay không thì cũng đâu liên quan gì đến hắn

Hắn mang theo cô gái xoay người định bỏ đi thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Hắn chắc đó là của những tên lính, và họ đang chạy về phía này. Hắn chỉ đưa mắt nhìn về phía người đàn ông, ông ta mỉm cười với hắn

"Cậu mau chạy đi, bọn họ sắp đuổi đến đây rồi, khi cô gái này tỉnh dậy, cậu hãy gửi lời giúp tôi là Oguri Shita tôi đã trả ơn cho cô ấy, và thêm một điều nữa, cô ấy đáng được tự do "

Hắn trầm mặc một hồi lâu, và khi nhìn thấy bóng dáng của những tên shinobi từ Hoả quốc, hắn bắt đầu chạy về phía trước hướng thẳng về biên giới Lôi quốc, để lại người đàn ông phía sau.

Hắn chỉ có nghĩa vụ cứu cô gái này, người đàn ông kia đã chấp nhận chịu chết như vậy thì hắn không muốn can thiệp. Dù gì đi nữa, ông ta có bỏ chạy cũng không đối phó được với những tên đó

Đi đến trước cổng biên giới, vì ở nơi Khiết Tử đã hạ lệnh đóng cổng nên có những tên lính đang gác cổng gắt gao.

Ánh mắt hắn lại loé lên tia chết chóc. Một tay hắn đỡ cô gái trên lưng, một tay hắn rút thanh kiếm giết gọn những tên lính gác

Chuyện giết chóc đối với hắn đã gần như là một thói quen, minh chứng là hắn ra tay rất tàn độc nhưng nét mặt vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào

Những tên lính gác gục xuống, hắn nhanh chóng chạy về phía Lôi quốc, đi được một đoạn, hắn mới phát hiện ra cô vẫn còn đang mặc đồ tù binh, sẽ rất phiền phức nếu bị ai đó nhìn thấy, hắn rẽ vào một hang động gần đó, có lẽ đây là hang động dành cho tập huấn quân sự

Đặt cô gái vẫn còn bất tỉnh nằm xuống nền đá, hắn hơi cau mày khi nhìn thấy vết thương ở chân cô, nó vẫn không ngừng chảy máu.

Hắn xé một mảnh áo của hắn, cầm máu và băng bó vết thương một cách thuần thục. Tiếp đó là cởi bỏ đi bộ đồ tù binh trên người cô, hắn để ý thấy trên làn da trắng ngần chi chít những vết thương, có lẽ cô đã bị hành hạ tra tấn khá nhiều khi ở trong ngục.

Hắn lặng lẽ khoác cho cô chiếc áo choàng rách rưới trên người hắn rồi mau chóng cõng cô đi về phía thị trấn Lôi quốc.

Cơn mưa từ đâu ào ạt đổ xuống, cô gái trên người hắn đột nhiên run lên bần bật, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng và vết thương kia còn chưa khép miệng thì cảm thấy cơ thể lạnh lẽo như xuống đến âm độ.

Hắn liền đi vào nhà trọ gần nhất, đưa tiền cho bà lão rồi nhận phòng. Hắn để cô nằm xuống giường, thay băng vết thương, bà lão đột nhiên đi đến, tay cầm quần áo sạch đưa cho hắn, hắn chỉ gật đầu như lời cảm ơn.

" Để ta thay quần áo cho cô gái "- bà lão có ý muốn giúp đỡ

" Không cần, tôi tự làm được "

Nếu để bà ta nhìn thấy những vết thương trên người cô thì ít nhiều cũng sinh ra sự nghi hoặc, hoặc có lẽ bà ta vẫn luôn nghĩ 'nam nữ thụ thụ bất tương thân' nên mới đề nghị giúp hắn

Hắn thật sự không cần, trong thế giới của hắn chỉ có hai khái niệm: địch và ta. Đối với hắn, nam hay nữ cũng chẳng có sự phân biệt, chỉ có thể có kẻ mạnh và kẻ yếu.

Xong xuôi hết mọi việc, hắn tựa lưng lên chiếc ghế đặt cạnh cửa số, hắn chăm chú nhìn mảnh ngọc xanh lục trên tay, đôi mắt hắn cùng một lúc ánh lên vẻ bi thương và tàn nhẫn.

Miếng ngọc của tộc Oguri là ngọc sáng nhất, cũng là kỉ vật quý giá nhất, là thứ mà anh trai hắn đã từng khao khát có được. Chỉ là bây giờ khi hắn đã cầm trên tay nhưng anh trai hắn đã không còn ở đây nữa.

Nghĩ đến điều đó, nét mặt của hắn trở nên cay nghiệt và tàn độc. Cũng đều là lũ khốn nơi Khiết Tử đã giết chết anh trai hắn. Hắn sẽ quay lại và trả cho bọn họ gấp trăm nghìn lần những gì họ đã gây ra cho anh trai hắn. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

Bên kia giường bỗng phát ra tiếng động đậy, cô gái từ từ ngồi lên, mở mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt lạnh lùng của hắn bất giác làm cô rụt người lại.

" T-tôi có thể được biết... cậu là ai có được không? "- cô thận trọng lên tiếng, theo những gì nhớ được là cô đã chạy thoát khỏi ngục Chu Quan và đi vào rừng Nguyên Hoa rồi mọi thứ bỗng tối sầm lại.

Đến lúc tỉnh dậy, đầu cô truyền đến cơn đau khó tả, điều đầu tiên cô thấy là một người con trai có khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết, ánh mắt như dao găm đang dò xét cô.

Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hắn không mặc đồ của những tên cai ngục cũng không có dấu ấn Hoả quốc trên y phục của hắn. Cô có cố gắng lục tung trí nhớ cũng không thể nào biết hắn là ai

Hắn đứng dậy, cầm thanh kiếm để vào dây đeo, giọng nói trầm đều không một cảm xúc

" Oguri Shita đã nhờ tôi cứu cô, ông ta còn nói... cô đáng được tự do "

Nói rồi hắn bước đi ra khỏi phòng, cũng không nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng và đôi mắt đang dần ngấn lệ của cô. Hắn chỉ đợi cô tỉnh dậy để gửi lời giúp người đàn ông kia, bây giờ hắn không có lí do gì để ở lại cả.

Hắn vừa đặt chân ra khỏi cửa nhà trọ, thì có ai đó giữ bàn tay hắn lại, hắn hơi cau mày.

" Xin... xin cậu hãy cho tôi biết Oguri-san đang ở đâu được không? "

" Ông ta chết rồi "

Đôi mắt cô gái mở to như không tin vào sự thật trước mắt, nhưng rất nhanh sau đó, cô lấy lại bình tĩnh, giọng run run hỏi hắn :

" Thế tôi... có thể làm gì để trả ơn cho cậu không? "

" Tôi với cô không ai nợ ai "

Nói rồi hắn bước một mạch đi ra, lẫn vào dòng người tấp nập nơi thị trấn.

Hắn cũng vì miếng ngọc kia mới đồng ý cứu cô, hắn không có công, cô cũng chẳng có nợ.

Cô thẫn thờ một lúc lâu, khi cảm nhận thấy hắn đã đi khỏi tầm mắt, cô mới lặng lẽ bước đi ra ngoài, cô định sẽ đến nơi an toàn hơn vì có lẽ bọn họ đã cử người sang đây để lục soát tìm kiếm cô.

Đi được một đoạn, cô nhìn thấy đám đông ở phía sau từ từ nép sang một bên, cô đưa mắt nhìn về phía đó, phát hiện đây là binh lính của Hoả quốc, bọn họ rất đông, có một tên không ngừng truyền vào loa :

" Truy nã hai tên bỏ trốn khỏi Hoả quốc, nếu thấy kẻ khả nghi vui lòng trình báo "

Cô gái toàn thân bất giác run rẩy, cô đi lùi về phía sau nhằm tránh đi bọn họ, nhưng có một tên trong số đó hình như đã nhìn thấy cô.

Tên đó từ từ đến gần, sau khi đã xác định được danh tính cô gái, tên đó nhanh chóng hét lên    " Đuổi "

Cô sợ hãi chạy vào con đường nhỏ gần đó, cô cố gắng rẽ vào càng nhiều khúc cua càng tốt, nhưng đến khi cảm nhận thấy đau buốt ở chân, cô mới nhận ra vết thương đã bị hở miệng, chảy máu liên tục, khiến cô không thể chạy được nữa.

Những tên lính bao vây cô, bọn họ đắc ý cười thâm hiểm

"Đại tiểu thư, người cũng biết là người chạy đâu cũng không thoát mà, sao người lại to gan như vậy "

"Không, tránh xa ta ra "- cô hét lên một cách tuyệt vọng, cô không muốn quay về nơi ngục tù đó, những ngày tháng tăm tối của cô sẽ lại bắt đầu một lần nữa

Sự tuyệt vọng bắt đầu bủa vây lấy cô khi tứ phương đều không có đường lui, một tên trong số đó đã tiến lên nắm lấy cổ tay cô

Bỗng phía xa xa những tên lính từ từ gục xuống, cơ thể không còn nguyên vẹn, khiến những tên lính đang bao vây cô mặt tái mét, dáo dát nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai.

"Chết hết đi"

Một giọng nói sặc mùi máu tanh vừa vang lên, các tên lính còn lại cũng đều bỏ mạng, từng thi thể ngã xuống khiến cô sợ hãi mở to mắt

Có một vòng tay to lớn ôm lấy cô rồi vụt đi, cô ngước mắt nhìn lên, là hắn, cô vô thức rụt người vào trong thân thể rắn chắc kia. Cô không biết vì sao hắn lại biết cô đang trong tình trạng nguy hiểm và cứu cô một lần nữa, điều đó làm cô cảm thấy vô cùng biết ơn.

Hắn dừng lại ở một nơi cách xa thị trấn, đó là một ngôi làng nhỏ trên núi nằm ở vùng ngoại ô Lôi quốc, hắn mang cô đi vào trong một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang, đặt cô xuống chiếc giường đã bám đầy bụi bẩn, hắn chăm chú nhìn cô trong giây lát với ánh mắt sắc lạnh.

Gương mặt cô tái nhợt lại vì máu ở vết thương đang không ngừng chảy, nhưng cô vẫn mỉm cười với hắn, cô cất giọng yếu ớt

" Cảm ơn cậu"

Hắn im lặng trong giây lát

" Đây là lần cuối tôi cứu cô "

Cô gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên đôi môi tái nhợt

"Anou... tôi có thể biết... tên cậu được không?"

" Chỉ sợ sau khi biết tên tôi, cô sẽ hối hận "

Hinata khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc

Hối hận? Tại sao cô phải hối hận? Hắn là ai đi chăng nữa thì cũng là ân nhân cứu mạng cô, cô không thể vì thân phận hắn mà dùng hai chữ hối hận xoá sạch ơn nghĩa kia chứ.

Nghĩ vậy, cô ra sức lắc đầu

"Không sao, cậu cứ nói"

Im lặng nhìn sâu vào đôi mắt trắng kia, nhận thấy một tia chân thành loé lên, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt mà cất lời

" Uchiha Sasuke "- hắn trả lời ngắn gọn, rồi nhìn biểu cảm kinh ngạc đến mức không thể tin được của cô

" U-uchiha... Sasuke? Cậu... cậu là..."

Phải, hắn là một bạt nhẫn cấp S băng lãnh và hung bạo, khắp năm châu không ai là không nghe qua danh hắn. Theo cô biết, hắn cũng từng là người của Hoả quốc, nhưng vì cuộc thảm sát gia tộc xảy ra nhiều năm trước, hắn đã bỏ đi và trở thành một bạt nhẫn.

" Ưm... một lần nữa... cảm ơn cậu "- cô lắp bắp, cố che đi sự kinh ngạc thái quá của bản thân

Hắn đi đến bên giường, băng bó lại vết thương cho cô, hắn từ xưa đến nay chỉ quen việc giết người, cướp bóc nên từ dịu dàng không có trong từ điển của hắn, vì vậy mà hành động băng bó cho cô cũng rất mạnh tay khiến cô không kiềm chế được mà nhăn mặt.

Khuôn mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn mảy may không có chút biểu cảm nào, Hinata không dám ngước mặt lên đối diện với ánh mắt của hắn. Nếu nói cô không sợ hãi hắn thì cũng là nói dối, nhưng cô sẽ không để lộ điều đó ra, cô tự nhắc nhở bản thân rằng người mà tàn khốc này đây vừa cứu mạng cô.

Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt không chút cảm xúc nào quét trên người cô đúng 3 giây rồi quay đi.

Trong đầu hắn tự dưng xuất hiện những kí ức mơ hồ không rõ, đôi mắt trắng đục kia, hắn biết, là gia tộc Hyuga, nhưng có gì đó ở cô có vẻ quen thuộc đối với hắn.

Dù sao xuất thân của hắn vẫn là tộc Uchiha ở Hoả quốc, hắn cũng đã có một thời gian sống ở nơi đó nên hắn chắc chắn một điều là hắn đã từng gặp qua cô. Nhưng dù sao đi nữa, những kí ức hồi tưởng về nơi đó không có gì tốt đẹp mà còn khiến lửa giận trong hắn không kiềm mà bộc phát.

Hinata cảm nhận được có điều gì đó không ổn, liếc nhìn thấy đôi mắt đen tuyền của hắn tự dưng chuyển sang màu đỏ, cô im lặng cố gắng hít thở sâu, không dám gây ra tiếng động.

Sharingan trong truyền thuyết, cuối cùng cô cũng đã được thấy qua

Hít một hơi thật sâu, cô gom hết can đảm mà nắm nhẹ lấy vạt áo của hắn.

"Uchiha-san?"

Hắn nắm chặt nắm đấm xong sau đó buông ra, liếc nhìn cô, trước khi rời đi chỉ bỏ lại câu nói

"Cô hãy tự lo lấy cho bản thân"

Hinata không khỏi không cảm thấy có chút mất mát, nhưng rất nhanh trấn an tinh thần. Nở một nụ cười, cô thật sự cảm thấy biết ơn vì những lần hắn đã cứu cô, nhưng từ giờ, cô phải tự dựa vào bản thân để sống sót và không bị giam cầm trở lại.

------------

MUST READ : bối cảnh trong truyện của mình sẽ có nhiều chi tiết khác với nguyên gốc (truyện của mình, mình làm chủ haha), nhưng mình vẫn giữ việc các nhân vật là ninja. Ngoài ra, mình sẽ giải thích thêm vài chi tiết cho các bạn dễ hiểu:

Tại sao lại có khái niệm 'binh lính'?

Binh lính ở đây không thuộc nhánh ninja, họ chỉ là những người thường được huấn luyện để làm công việc canh gác.

Khiết Tử là gì?

Nói nôm na dễ hiểu Khiết Tử là tên của một toà nhà-nơi làm việc của Hokage và cấp dưới. Mình cũng có thể hiểu Khiết Tử là tên gọi chung của những ninja, những chức vụ lớn bao gồm cả Hokage ở Hoả quốc.

Cảm ơn vì đã đọc ạ, nhớ vote và cmt góp ý nha ạ, yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro