Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hốt hoảng ngẩng đầu, hai cặp mắt đối diện nhau ước chừng khoảng 5 giây thì Hinata lập tức cúi đầu xuống.

Cô không nhận ra đó là ai, nhưng sự sợ hãi đã xâm chiếm lấy tâm trí và khiến cô bất động.

Có lẽ nào cô đã bị phát hiện? Cô sẽ bị bắt trở lại sao?

"Hinata? Đại tiểu thư tộc Hyuga sao?"- một giọng nữ lanh lảnh vang lên, không che giấu được sự ngạc nhiên.

Hinata cảm thấy được bản thân mình sắp gặp nguy hiểm, hai tay run rẩy làm rơi cả khay trà, nước bắn lên tung toé. Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lên như hối thúc cô phải chạy khỏi nơi này.

Khi cô vừa xoay người định bỏ chạy thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô.

Ánh mắt cô không thể che giấu sự sợ hãi, tròng mắt trắng run lên khiến người đối diện không khỏi động lòng thương xót.

"Tôi sẽ không làm hại cậu, Hinata-san"- giọng nói trầm thấp của người con trai kia như lời trấn an cô

Cô gái tóc vàng đứng dậy bước đến dắt cô ngồi xuống ghế, Hinata đã đỡ cảm thấy sợ hãi hơn nhưng vẻ mặt vẫn hiện lên sự bối rối.

Cô không biết tại sao những người này biết cô, liệu họ có phải là những người theo dõi cô không.

"Hinata-san, cậu không nhớ chúng tôi sao?"- cô gái tóc vàng lên tiếng

Hinata nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn họ, một người con trai có mái tóc đỏ, đôi mắt thâm quầng, chữ Ái được khắc trên trán, cậu ta toả ra một khí chất có thể áp đảo người đối diện bởi sự lạnh lùng và vô cảm. Một người con gái tóc vàng có cách buộc tóc trông ngộ nghĩnh, nét mặt tươi sáng, tự tin. Người con trai còn lại có những nét vẽ trên mặt trông rất kì lạ.

Hình như cô đã nhớ ra, bọn họ từng gặp gỡ vào Lễ hội mùa Hè nhiều năm trước, rất lâu trước khi cô bị truy bắt. Lúc ấy cô cùng Hyuga Neji tham dự lễ hội và bọn họ có đến bắt chuyện, nhưng khi ấy cô quá nhút nhát để nói gì đó nên mọi chuyện đều trôi qua một cách mờ nhạt với cô.

"Các cậu... là bạn của Neji-niisan?"- Hinata rụt rè hỏi

"Chúng tôi còn biết nhiều người ở Hoả quốc cơ mà, Naruto, Sakura, Shikamaru,..."- Kankuro ngả người ra sau nói

"Ồ... vâng"- Hinata có chút chạnh lòng khi nghe nhắc đến tên của những người bạn cũ của cô, cô rất nhớ mọi người.

Chàng trai tóc đỏ nãy giờ vẫn luôn dán mắt quan sát cô, anh nhớ lại khi nãy Shikamaru đã liên lạc với anh, cậu ta nói rằng có lẽ cô sẽ sang Phong quốc để ẩn nấp và nhờ anh bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, bọn họ không thể gặp cô được bởi vì Root đã luôn bí mật theo dõi họ. Anh và hai anh chị mình đã cùng nhau đi tìm cô và trú chân tại tiệm trà quen thuộc, điều bất ngờ là lại gặp được cô ở đây.

Gaara đã biết cô từ khi họ chỉ mới 13 tuổi, lần đầu tiên vào Lễ hội mùa Hè, cô khi ấy cực kì nhút nhát và dễ xấu hổ, luôn lẽo đẽo phía sau lưng Hyuga Neji. Anh không để ý đến cô nhiều, chỉ cảm thấy chút ngạc nhiên vì cô xuất thân là đại tiểu thư của Hyuga-một gia tộc lẫy lừng nhưng lại có tính cách... theo suy nghĩ của anh là 'thật kì quặc'.

Anh nhận ra mặt cô đã đỏ lựng lên từ lúc nào, anh quên mất mình nãy giờ vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào cô. Thì ra sau bao nhiêu năm, xảy ra bao nhiêu chuyện, cô gái này vẫn không thay đổi mấy nhỉ.

Khẽ gằn giọng xuống, Gaara lên tiếng

"Cậu định sẽ làm gì tiếp theo?"

Cô giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu, mang theo chút hoang mang lo lắng

"C-các cậu biết... chuyện đó rồi sao?"

Anh khẽ gật đầu một cái

Hinata nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố đè nén sự sợ hãi đang xâm chiếm, nhẹ nhàng cất giọng như sự cầu khẩn

"X-xin các cậu... đừng báo về Hoả quốc, mình... sẽ lập tức rời khỏi nơi này"

Giọng cô run run, đôi mắt ngân ngấn nước khiến cho người khác không khỏi thương xót

"Hinata-san, nghe tôi, chúng tôi sẽ không báo về đó, có điều, đến khi Hoả quốc đã đưa tin sang đến đây thì chúng tôi không thể che giấu giúp cậu nữa, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến hoà bình đôi bên"- Temari phân trần giải thích cho cô, đồng thời nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô

"K-không sao, ngày mai mình sẽ lập tức rời đi"

"Cậu định trốn như vậy cả đời sao?"- Kankuro nhìn cô, anh không tin cô gái này có khả năng như vậy bởi vì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị truy sát.

Nghe vậy, cô cúi gằm mặt xuống, cô không nghĩ về những gì xa hơn, cô hiện tại chỉ muốn được tự do trốn thoát khỏi cảnh ngục tù, nhưng lời anh ta nói làm cô thấy có lỗi với bản thân, cô phải đi ẩn nấp cả đời này hay sao?

"Hinata-san, chúng tôi có một đề nghị"- Lời nói của Temari khiến cô ngẩng mặt lên

Nhưng không hiểu sao, trong lòng Hinata bỗng xám xịt, cô biết dù đó là đề nghị gì đi nữa, có thể giúp cô xoá bỏ hết tội danh thì chắc hẳn không phải là đề nghị gì dễ dàng. Cô lại là người trọng ơn nghĩa, càng không thể nhận ơn của người khác vì cô biết bản thân cô không có gì để đền đáp lại. Tuy rằng bản thân cô yếu đuối nhưng cô sẽ không phụ thuộc vào người khác thêm nữa.

"Đồng ý cuộc hôn nhân với tôi"- Gaara lên tiếng, giọng nói trầm thấp không nghe ra được bên trong nó chứa đựng cảm xúc gì

Hinata ngạc nhiên đến mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đối diện để xác nhận xem cô có đang nghe nhầm hay không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định không chút thay đổi của anh, cô nhận ra lời đề nghị ban nãy là nghiêm túc.

Rơi vào trầm mặc một lúc lâu, cô trông có vẻ như đang suy xét lời đề nghị đó, nhưng thật ra không phải. Cô chỉ đang nghĩ lời đề nghị ấy thì có lợi gì cho họ.

"C-cảm ơn các cậu, nhưng mình sẽ không sao đâu"

"Oy Hinata, cậu đang đùa sao? Cậu có biết mình đang trong tình thế nguy hiểm như thế nào không? Hay là cậu không tin tưởng bọn tôi? Gaara là Kazekage đệ Ngũ, nếu cậu đồng ý cuộc hôn nhân này, chắc chắn bên Khiết Tử không thể đụng đến Kazekage thiếu phu nhân được"- Temari có vẻ hơi kích động lên tiếng, cô gái tóc vàng khá ngạc nhiên khi Hinata từ chối lời đề nghị này

Em trai của cô là gì chứ, là Kazekage đệ Ngũ nổi danh khắp nơi, nhiều cô gái sống chết muốn trở thành thiếu phu nhân còn không được. Đằng này cuộc hôn nhân còn chính bên tụi cô đề ra, Hinata chỉ có lợi chứ không có mất.

"K-không phải, các cậu hiểu lầm rồi."- Hinata vội xua tay giải thích

"Không phải mình không tin tưởng các cậu, mình cũng thật sự biết ơn khi các cậu đề nghị giúp mình, nhưng... chỉ là chẳng khác nào như trước kia cả..."

Trước kia mà cô đề cập đến là gì, ai cũng hiểu rõ. Temari tặc lưỡi, trong tình thế như này mà cô gái kia còn quyết định như vậy, lẽ nào không quan tâm đến tính mạng bản thân

Cảm nhận thấy không khí như chùng xuống, ánh mắt của ba người họ đều dán chặt vào cô. Hinata cảm thấy có chút bối rối, nắm chặt cả hai tay lại, cắn xuống môi dưới.

Những thói quen xấu đó hiển nhiên lọt vào tầm mắt Gaara, anh âm thầm đánh giá cô một chút. Anh không biết tại sao, anh chính là người đề nghị cuộc hôn nhân đó, anh cho rằng đây là cách duy nhất có thể cứu cô gái trước mặt mình đây, anh cũng không biết tại sao anh lại nhận lời của Shikamaru đồng ý giúp cô, chắc có lẽ là do anh trân trọng tình bạn này đi. Ừm có lẽ là vậy.

"Ưm... hơn nữa lời đề nghị này chỉ là có lợi cho mình, các cậu đâu có được gì khác, mình không thể đồng ý được"- Hinata líu ríu, chất giọng nhẹ nhàng tựa gió thoảng như cố xoa dịu tình hình hiện tại

"Ai nói tôi không được gì?"- Gaara đột ngột lên tiếng làm tất cả mọi người đều bất ngờ

Quả thật, lời của Hinata nói chẳng sai, Temari và cả Kankuro đều tự hỏi rốt cuộc tại sao em trai họ lại đồng ý đề nghị này. Gaara trước giờ luôn là người làm việc theo quy tắc, anh có đầu óc của một người kinh doanh, luôn suy tính thiệt hơn, anh sẽ không đồng ý làm điều gì nếu điều đó không mang lại lợi ích xứng đáng cho anh.

Xét về cuộc hôn nhân này, quả thật... anh chẳng được gì cả. Tuy rằng cô xuất thân là đại tiểu thư của tộc Hyuga, nhưng hiện tại, cô đã bị bãi bỏ chức danh đó, không những vậy cô còn là một tội nhân của Hỏa quốc, anh sẽ chịu biết bao nhiêu lời ra tiếng vào của mọi người nếu như kết hôn với cô.

Nhưng có điều, Gaara thật sự không quan tâm. Anh còn chẳng thể lí giải nổi điều đó cơ mà.

Tất cả ánh mắt như dán vào anh, tầm mắt của anh vẫn đặt trên cô, từ nãy đến giờ chưa hề di dời. Hinata nuốt xuống, chờ đợi câu giải thích từ anh.

Gaara chợt thấy như mình không biết nói gì tiếp theo, đành trầm ngâm một lát.

Kankuro vội vàng nói thay:

"Chắc ý của Gaara là, khi mà cậu đồng ý cuộc hôn nhân với Kazekage đệ Ngũ thì gia tộc cậu ít nhiều cũng sẽ muốn nhận lại cậu, khi đó muốn kí kết gì đó với Hỏa quốc cũng dễ dàng hơn."

Hinata cụp mắt à một tiếng, nhắc đến gia tộc như cứa một nhát vào tim cô. Cô không thể quên cô đã bị họ đối xử như thế nào, cô bây giờ căn bản là không muốn liên quan đến họ nữa.

Gaara im lặng nhìn cô, lời của Kankuro không phải là lời anh muốn nói, nhưng anh cũng không biết mình muốn nói gì nữa. Chỉ là anh nghĩ cuộc hôn nhân này không hẳn là thiệt cho mình, anh sẽ được gì đó nhưng anh không biết cụ thể đó là gì.

"T-thật tiếc quá, mọi chuyện khi đó chắc không thể theo ý các cậu được, vả lại... mình sẽ cố gắng không phụ thuộc vào ai. Mình chỉ mong các cậu giúp mình một điều, đó là không báo về Hoả quốc..."- Ánh mắt cô chứa đựng sự thỉnh cầu

Temari gật đầu một cái và đứng dậy

"Được, nếu cậu đã quyết như vậy thì tụi mình đành lấy lại lời đề nghị đó. Mong cậu sẽ an toàn vượt qua."

Trong đáy mắt của Temari chỉ có sự chân thành, điều đó làm Hinata cảm động, cô vội vàng đứng dậy cúi gập người xuống nói lời cảm ơn.

Gaara đứng dậy nhìn cô, hai cặp mắt đối diện nhau, chỉ có tia lạnh lùng phát ra từ anh, Hinata vội vàng cúi xuống chào anh.

Cuối cùng bọn họ cũng rời đi, cô thở phào ngồi xuống ghế. Cô tin tưởng vào quyết định của mình, cô không muốn ai vì cô mà phải chịu thiệt, cho dù có gặp nguy hiểm đi chăng nữa, cô sẽ chấp nhận đối mặt.

Tự mỉm cười với bản thân như lời trấn an, cô nhanh chóng dọn dẹp rồi nghỉ ngơi, cô sẽ rời đi vào sáng mai.

----------------------

Gaara ngồi ngả người vào ghế sau khi vừa trở về văn phòng, có một nỗi khó chịu dâng lên, anh cố đè nén nó xuống.

Anh đứng dậy bước đến bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn vào khoảng không.

"Sao vậy? Vẫn còn buồn bực chuyện khi nãy à?"- Temari đẩy cửa bước vào, giọng cô vang khắp căn phòng

"Buồn bực?"- Anh thật sự nghe không hiểu, tại sao anh phải buồn bực chứ.

"Không phải sao, em không biết nãy giờ gương mặt mình doạ người như nào đâu"

Anh không trả lời, cảm thấy như chị mình nói gì đó thật vô nghĩa

Temari ngồi xuống ghế, nhìn em trai mình đang trầm ngâm đứng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đôi mắt ánh lên nét cười, đây là lần thứ hai cô thấy bộ dạng này của em trai mình.

Còn lần thứ nhất sao? Ánh mắt cô tối lại một chút, cũng là chuyện không vui vẻ gì.

"Hyuga Hinata, kể từ lần cuối gặp cô bé ấy, cảm giác bây giờ thật khác nhỉ."

Mặc dù cô không biết nhiều về Hinata, nhưng trong trí nhớ của cô, đại tiểu thư của tộc Hyuga luôn để lại ấn tượng với người khác bởi sự nhút nhát, dễ xấu hổ đến nỗi không dám rời tên mặt lạnh Hyuga Neji lấy nửa bước.

"Cậu ấy vẫn còn nói lắp, và còn... nhiều thói quen xấu"- Gaara lên tiếng, tông giọng anh trầm thấp không chút cảm xúc

Temari bật cười thành tiếng, em trai cô vẫn hay để ý người khác nhưng không bao giờ đưa ra lời nhận xét như vậy.

"Đã xảy ra chuyện kia, chị nghĩ Hinata chỉ muốn trải nghiệm cảm giác được tự do thôi."

Gaara im lặng nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch. Anh cũng đã đoán được, cô sẽ từ chối lời đề nghị kia, cô gái này tuy biết bản thân mình yếu đuối nhưng lại không thích dựa dẫm vào ai, nhưng... anh chỉ muốn cô được an toàn.

-------------------

Naruto thở dài thườn thượt nhìn vào làn khói bốc lên từ đốm lửa, cả ngày trôi qua nhưng nhóm cậu vẫn không tìm được tung tích gì của Sasuke.

"Mình nghĩ là tìm kiếm Sasuke là việc rất khó, các cậu không thấy sao, đó giờ lão già Danzo đó vẫn cử Anbu và Root đi tìm nhưng có thu được tin tức gì đâu"- Inuzuka Kiba ảo não nói

Anbu hay được biết đến là Đội Chiến thuật và Ám sát đặc biệt, những shinobi trong đó đều được đích thân Kage tuyển chọn, họ có khả năng cao trong việc theo dõi, giám sát và tra tấn. Thế nhưng việc tìm kiếm Uchiha Sasuke cũng rơi vào bế tắc đối với bọn họ.

Aburame Shino nâng gọng kính

"Mình nghĩ không đơn giản như vậy, có khi không phải là không tìm được."

Có khi Danzo có một âm mưu nào đó khác, hoặc chỉ là ông ta chưa muốn đối đầu với Uchiha Sasuke.

"Mình nghĩ sẽ tìm được thôi, Lôi quốc không có, thì Phong quốc, Thuỷ quốc,..."- Sakura lên tiếng trấn an mọi người, cô không muốn bỏ cuộc trong việc tìm Sasuke

Cô đã yêu thầm Sasuke từ khi còn nhỏ, cô luôn dõi theo cậu, cô đau đớn khi cậu lựa chọn một con đường tối tăm, và cô muốn kéo Sasuke trở về ánh sáng một lần nữa.

"Ừm phải"- Ánh mắt của Naruto cũng trở nên quyết tâm hơn, Sasuke là người bạn thân nhất với cậu, cậu nhất định phải tìm được cậu ta.

Kikaichu của Shino ban sáng đã quay lại, mọi ánh mắt đều dồn về phía người con trai đeo kính đen kia, sau khi nhận được thông tin từ phía tiểu đội của Shikamaru, Shino thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười hiếm hoi với các đồng đội của mình.

"Hinata vẫn an toàn"

"Thật sao? Cậu ấy đang ở đâu?"- Naruto mừng rỡ hỏi

"Các cậu ấy không có đề cập"

"Vậy cũng được rồi, mình nghĩ Shikamaru sẽ tìm được cách giải quyết cho việc đó"- Sakura cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi biết tin

Phía xa xa ẩn trong màn đêm, những bóng đen đột ngột lao đi

------------------

4 giờ sáng, bầu trời vẫn còn bị bao phủ bởi một màu đen.

Hinata vội vàng sắp xếp lại những thứ cần thiết, cô vẫn nhận được tiền công cho ngày hôm qua làm việc của cô, âm thầm để lại mẩu giấy ghi lời cảm ơn của cô đến với bà chủ rồi nhanh chóng rời đi.

Cô sẽ đi sang Thuỷ quốc, ở đó vài ngày sau đó sẽ rời đi tiếp. Cô chưa có kế hoạch gì về sau, chỉ biết rằng cô sẽ tránh không bị bắt lại. Cô khao khát được tự do, cho dù bây giờ cô đang trong tình thế nguy hiểm đi nữa nhưng cô vẫn hài lòng hơn khi phải sống trong ngục tù.

Hinata đột nhiên dừng. Trong màn đêm tĩnh mịch, cô nghe thấy tiếng động lạ. Nhắm mắt lại cảm nhận, chúng có 2 tên.

Cô nhanh nhẹn di chuyển qua né một thanh kunai.

Cố nén cơn sợ hãi lại, cô lùi một chân xuống đứng thành thế Nhu quyền- thế đặc trưng của Hyuga.

Hai tên đeo mặt nạ bước ra, đứng về hai phía đối diện Hinata. Không có hình xăm trên cánh tay, cô biết được bọn họ là những thành viên của Root.

"Đại tiểu thư Hyuga, mời cô đi cùng chúng tôi trở về Hỏa quốc"- một tên trong đó lên tiếng

"Không, tôi không đi"- Hinata quả quyết, đè nén sự run rẩy trong giọng nói.

"Cô sẽ không thể nào chiến đấu lại chúng tôi nên đừng phí sức."

"Vậy sao?"- một giọng nói từ đâu vang lên, khiến bọn họ nhìn quanh tìm kiếm

Hinata ngay lập tức nhận ra giọng nói đó, là Uchiha Sasuke.

Hắn đáp xuống bên cạnh cô. Mái tóc xanh đen và cả bộ trang phục trên người hắn như hoà vào màn đêm. Hinata xoay mặt nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia, gương mặt góc cạnh, hắn không làm gì cũng có thể toát ra ám khí doạ người.

Hai tên kia có chút bất ngờ, cảm nhận được nguồn chakra được xem là khủng khiếp của hắn, bọn họ tìm cách rút lui.

Trong màn đêm tĩnh mịch, các tia chớp từ tay hắn loé sáng cả không gian, hai tên kia vô thức lùi lại, là Kirin, bọn họ đã từng nghe qua, kỹ thuật mạnh mẽ này được dựa trên yếu tố sét với vận tốc di chuyển lên tới vận tốc 1/1000th một giây nên gần như không thể tránh được.

Hôm nay là ngày xui xẻo cũng là ngày cuối cùng của bọn họ, tuy rằng bọn họ có thể cầm cự mà chiến đấu lại nhưng vì họ phải làm theo lệnh của Danzo, đó là không được đụng vào Uchiha Sasuke.

Hắn đột nhiên biến mất rồi xuất hiện đằng sau họ. Trong chớp mắt, hai tên đó gục xuống mặt đất. Hắn rút thanh kusanagi ra, chém lìa đầu hai tên đó để chắc rằng bọn họ không còn sống sót.

Hyuga Hinata chứng kiến từ nãy đến giờ, có chút run sợ ngã quỵ xuống mặt đất. Hắn đúng như những gì mọi người đồn đại, là một người ra tay rất tàn nhẫn.

Uchiha Sasuke thu thanh kiếm lại, đoạn bước đến gần cô, Hinata ngẩng đầu nhìn hắn, cô như bị nuốt chửng bởi ánh nhìn lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ kia nên vội vàng cúi mặt xuống, môi mấp máy điều gì đó không rõ.

Ước chừng như vài phút trôi đi, cô mới trấn tĩnh lại được, vội vàng đứng lên nhưng vẫn không dám đối diện với hắn

"T-thật sự cảm ơn cậu"- cô cúi gập người xuống thể hiện sự biết ơn

Hinata không biết tại sao, trong những lúc cô gặp nguy hiểm, hắn đều biết cô ở đây để đến cứu. Mặc dù không biết lí do đằng sau đó, nhưng cô vẫn thật sự vui mừng khi thấy hắn, bởi cô cũng biết, cô không thể chiến đấu lại với bọn họ.

Hắn nhìn Hinata, trong đáy mắt hiện lên điều gì đó phức tạp nhưng rất mau chóng biến mất.
Hắn cũng thật sự bất ngờ, hắn đã cứu cô lấy 3 lần, nhưng 2 lần kia đều là sự tình cờ.

Và có một lí do hắn nhúng tay vào cứu cô, là bởi vì hắn căm thù Hoả quốc, và không muốn cho bọn chúng đạt được mục đích của mình. Hắn giết chóc biết bao nhiêu sinh mạng, cũng chỉ là khởi đầu cho việc trả thù Hoả quốc.

Hắn không nói gì, buông cho cô ánh mắt lạnh lùng như trước.

Hinata toan thấy hắn định bỏ đi, cô chưa kịp suy nghĩ được điều gì, vội vàng bắt lấy cánh tay hắn. Sasuke quay mặt lại đối diện với ánh mắt ngân ngấn nước đầy khẩn cầu của Hinata, chân mày của hắn bỗng giãn ra

"U-uchiha-san, xin hãy cứu tôi"

----------------------

Mọi người cmt đóng góp ý kiến nha ạ, cảm ơn và yêu mọi ngườiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro