Chapter 1:Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura quỳ xuống ở giữa hàng ghế thứ hai trước bục giảng của nhà thờ. Đầu gối cô ép chặt vào tà váy,những cơn gió rát từ cửa sổ nhà thờ lùa vào bàn chân trần của cô . Thông thường cô hay mặc chiếc quần da hơi bó và thẫm màu. Như vậy,cô vừa có thể sinh hoạt trong nhà thờ,vừa thích nghi với những đợt lạnh bất chợt của vùng này,vừa tiện đi lại nếu có sự cố gì xảy ra trong làng. Nhưng khi Đại Lễ sắp đến,cô muốn trông được thanh lịch hơn. Cô còn đội chiếc khăn trùm đầu màu đỏ thẫm,ẩn giấu đi mái tóc hồng ngắn đến nửa cổ,và làm cái trán to nổi bật càng nổi bật hơn. Chiếc váy đen của cô dài đến mắt cá chân,tạo nên chút vẻ khiêm nhường của nữ tu. Chiếc khăn choàng màu huyết quấn từ cổ đến khuỷu tay cô.

Cô cầu có được câu trả lời cho những trăn trở của cô. Cô không biết phải làm gì với vị trí mới cô mới được đề bạt. Cô biết cô đã được khen ngợi với thành tích và chiến công của mình. Nhưng để dẫn dắt bọn họ,cô không biết liệu cô đã đủ tinh thần. Cô tìm câu trả lời trong nhà thờ,một nơi cô gần đây không hay đến,một nơi không khuyến khích màu đỏ của cô,nhưng là nơi cô có thể gặp ơn Chúa đã khích lệ một cô gái như cô. Người ta thường nói ví von rằng chữa và cứu người là nỗ lực đáng khâm phục nhất trong cuộc chiến chống ma quỷ. Nhưng cô rất sợ quỷ,những con quái vật bảy đầu và mười sừng. Cô sẽ kinh sợ đến bất động nếu phải tận mắt nhìn thấy chúng. Cô sợ quỷ,nên cô từng rất sợ Naruto. Không ai phủ nhận Naruto vẫn còn một con quỷ trong người cậu. Cô sợ quỷ,nên cô rất sợ khi thấy Sasuke từng theo hầu bọn chúng. Nhỡ con quỷ kiểm soát được Naruto,nhỡ Sasuke của cô quay trở lại con đường ấy...Nếu ma quỷ lại lần nữa thao túng bọn họ...Cô không biết phải làm gì,chỉ có thể lúc này cầu nguyện cho điều đó không bao giờ xảy ra. Vị trí mới của cô chưa thể quan trọng như bộ phận quân ngũ,chưa thể quan trọng như bộ phận của Naruto và Sasuke. Liệu cô có thể làm gì để trở thành người dẫn dắt giỏi như bọn họ. Nếu hai thủ lĩnh như họ bị quỷ khuất phục,thì thủ lĩnh như cô phải làm gì? Làm ơn,làm ơn,Kami cho cô câu trả lời...

Đột nhiên có một giọng nói vừa trang nghiêm vừa trầm ấm phát ra bên trái cô.

"Sara à...ta không nghĩ có người đến cầu nguyện vào giờ này đấy!"

Sakura mở mắt ngạc nhiên,quay sang phía giọng nói

"Angelo-san..."

Trước mặt Sakura là một người đàn ông có tóc vàng óng,hơn cô 10 tuổi. Chiếc khăn trùm đầu nâu thẫm che đi gần hết mái tóc của ngài. Ngài mặc chiếc áo dài tay nâu đất,tà áo xẻ đôi khi qua phần thân và dài đến đầu gối. Chiếc quần da màu đen với vẻ rất trang trọng,đính ở phần đùi phải là một miếng vải trắng thêu một cây thập tự màu đen. Đôi giày đen của ngài có gắn bạc ở mũi giày trông rất kỳ lạ,không giống một người lao động,cũng không giống một binh sĩ. Cổ ngài vắt một dải lụa trắng,hai đầu dải lụa dài đến eo,mỗi đầu in một cây thập tự. Một chiếc dây chuyền thập tự bằng bạc cũng ở trên cổ ngài. Bàn tay ngài đi găng mỏng màu trắng với tay trái cầm một quyển sách. Tay phải ngài chống một cây gậy gỗ dài bằng người ,được chạm khắc hoa mỹ,đầu gậy gắn một quả cầu sắt,trên quả cầu gắn một cây thập tự sắt,khiến cho cây gậy trông như một vũ khí rất sắc bén. Tất cả khiến ngài toát lên một dáng vẻ cao quý,cương trực,đầy sức sống của một mục tử.

Sakura định đứng lên làm một điệu kính chào. Cô biết người này. Jacob Angelo-tổng giám mục (archbishop),ngài vừa là thủ lĩnh tinh thần vừa là quan tổng đốc của vùng. Jacob là một người khá trẻ nhưng đã là một quan viên vô cùng được trọng vọng. Angelo ra hiệu cho cô dừng lại,như thể không muốn gián đoạn giờ cầu nguyện của cô.

"Sara,ta đã nói rồi...cứ gọi ta bằng tên!"

"Dạ vâng,cha Jacob..." cô đáp

Sao cô có thể không dùng kính ngữ với người này được! Jacob đã giúp đỡ cô rất nhiều,khuyến khích cô học tập và chiến đấu. Chính ngài là người đã đề bạt cô lên chức vụ mới.

Đôi mắt nâu hạt dẻ của Jacob đối diện với đôi mắt lục bảo của cô.

"Con có điều gì muốn nói không?"

Sakura đáp,vì biết Jacob là người bận rộn nên đây là cơ hội hiếm có của cô.

"Thưa cha,về vị trí cha giao cho con..."

Jacob thở dài,loan hạ chân trái,quỳ xuống trước Sakura.

"Sara,đừng nhụt chí! Con đã phụng sự chúng ta bao lâu nay,ta tin con là người tốt nhất cho vị trí này."

Chỉ một lời nói ấy của ngài,đột nhiên Sakura cảm thấy trút được bao gánh nặng.

"Cũng không phải là Kami-sama nói vào tai ta ai sẽ là người nhận chức này. Nhưng ta luôn thấy...nhiệt huyết phụng sự Kami của con,trong nỗ lực cứu chữa từng người của con,trong những lần con đến chỗ ta xưng tội. Điều đó thôi cũng khiến con là tấm gương tốt cho những người con sẽ dẫn dắt. Thiên Chúa chắc chắn đã biết và nghe con,Ngài sẽ ban cho con sức mạnh!"

Sakura cảm thấy thật nhẹ nhõm,thật thoải mái trước những lời nói dịu dàng của vị giám mục. Cảm giác nhẹ bẫng như đang bay bằng đôi cánh của thiên thần. Trước tri thức như biển cả và sự động viên của giám mục bao lâu nay,cô cảm thấy biết ơn đến nhường nào. Cô nhẹ nhàng cúi đầu trước ngài.

"Con cảm ơn cha! Và xin lỗi cha nếu con có chút hoài nghi!"

Jacob nhoẻn miệng cười và đứng dậy:"Không cần thiết phải vậy! Ta cũng chỉ là một con người thôi! Đừng để ý đến ta,cứ tiếp tục việc cầu nguyện của con!"

Ngài nói tiếp:"Nếu con gặp khó khi cầu nguyện,ta có gợi ý này." Ngài kẹp quyển sách vào mạn sườn,bàn tay nắm lấy cây thập tự bạc trên cổ:"Cho phép con,con tìm đến Ngài,để cùng con lật lại những điều thiện và điều ác trong quá khứ!" Rồi Ngài xoay người bước đi,bóng khuất vào căn buồng ở góc trái lễ đường.

Sakura hướng mặt trở lại về cây thập tự lớn sau bục giảng,cô khẽ nhắm mắt. Một luồng ký ức chợt ùa về.

                                               ___________________________________



A/N:Design bộ đồ của Sakura nằm ở liên kết bên ngoài. Có một số thay đổi như màu đỏ thẫm,không tất và giày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro