Chapter 11:Nữ giáo sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố của Suna chỉ cần nhìn từ những bức tường cũng biết là không to và tráng lệ như ở Konoha;nhưng lượng thương nhân đi lại trong và ngoài thành chắc chắn là đông hơn. Neji cho lính gác xem cuộn giấy nhiệm vụ và cả nhóm được đi qua.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Sakura khi vào trong thành là một khu chợ. Cô không hề nghĩ chợ ở Konoha kém phát triển,chỉ là cô chưa bao giờ ngờ mình như lạc vào một thế giới khác ở những nơi buôn bán. Những tấm vải đầy màu sắc như cầu vồng từ khắp các quốc gia được rao với những lời lẽ hấp dẫn nhất. Sakura chợt bắt gặp ánh mắt của một chủ cửa hàng:một chàng trai trẻ tóc vàng,cao ráo và ưa nhìn. "Quý cô có muốn mua mũ da thượng hạng của Phong quốc không?" Một giọng nói vui vẻ cất lên cùng nụ cười trầm ấm. Người bán hàng đang cầm một chiếc mũ da màu đỏ,là loại da chất lượng và nổi tiếng nhất của Nha-Phong. Sakura chỉ biết mỉm cười đáp lại rồi quay mặt đi. Cô không thể bị phân tâm bởi những ham muốn mua hàng dọc đường mà nên tập trung vào nhiệm vụ. Cô chợt để ý người vùng này thường hay đội mũ có vành rộng và xòe ra,không như loại có chóp cao phổ biến ở Hỏa quốc. Quả đúng là mới hai ngày đường mà phong tục đã khác hẳn,và chỉ đọc sách thôi thì không thể trải nghiệm hết được.

Khi cả nhóm đi một đoạn nữa,những thương gia gốc Ả Rập bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Khí hậu khô hạn và thổ nhưỡng cằn cỗi của Phong quốc khiến cho lạc đà là nguồn vận chuyển chủ chốt ở đây. Có xe chở chỉ toàn là chanh tây vàng-sản vật đặc biệt nhất mà xứ Otsutsuki mang sang Ngũ quốc. Chợt Neji dừng lại,nhặt hộ mấy quả chanh cho một thương nhân lỡ tay đánh rớt. Hai người họ trao đổi một vài lời bằng tiếng Ả Rập,rồi cậu nhìn lướt ba người trong nhóm:"Đi tiếp nào!" và lại bước đi trước bọn họ một đoạn. Sakura mới thấy,trong suốt hành trình cậu luôn giấu quốc huy của Pháp-Hỏa trên bộ giáp của mình. Cô hiểu,Harun có lý do để còn vương vấn quê nhà,và sẵn sàng giúp các đồng hương những việc đời thường này.

Sakura rất mừng rằng cô vẫn chưa đói khi mùi thức ăn đủ loại bốc lên ở khu ẩm thực. Naruto đưa mũi ra hít hà,đầu của cậu chắc đang réo chuông đầy vui sướng. Cậu nhỏ dãi khi nhìn những miếng thịt nướng,nhưng rồi bĩu môi khi kiểm tra tiền của mình. Naruto chợt rẽ vào một gian hàng. Sakura nghe tiếng đồng xu đặt trên bàn cùng tiếng kêu lớn "Chiến binh,ngài lựa chọn rất tinh tường!" Lát sau,cậu quay lại,mỗi tay cầm một chiếc bánh ngọt phủ mật ong và nước chanh. Cái tít mắt của cậu khi cắn từng miếng bánh cũng làm Sakura vui lây.

Bên vệ đường,Sakura nhìn thấy một người đang ngồi khoanh tay và chân; trên người phủ một tấm áo choàng đầy những vết rách, ôm cây gậy gỗ tựa vào vai trái. Người đó vẫn bất động dù bị cát bụi thổi bám đầy trên cơ thể. Hồi nhỏ,Sakura luôn được căn dặn rằng nên tránh xa những ai có dáng vẻ như vậy,nhưng lần này cô không cầm lòng được mà bước đến cạnh người đó. Là một đạo sinh,cô không thể trốn tránh mãi những cái bóng hành khất và nghèo khó. Bởi vì,chính sự lảng tránh đó đã khiến cô từng bạc đãi Naruto khi cậu chỉ muốn có ai làm bạn. Sakura loan hạ chân phải xuống và người ăn mày ngẩng đầu lên. Gương mặt của một người tầm hơn 30 hiện ra,cùng chòm râu thường thấy của các linh mục lão luyện. Cổ người đeo cây thập tự nhỏ và tay phải người cầm một quyển sách. "Cháu đừng lo cho ta! Ta chỉ đang nghỉ ngơi thôi!" Giọng khàn khàn nhẹ cất lên.

Sakura nhận ra mình không hề có đồng nào cả. Quỹ chung của nhiệm vụ thì Neji đang cầm,mà sao cô có thể yêu cầu cậu ấy lấy quỹ đó để giúp người này chứ? Chợt Sakura thấy bàn tay của Naruto đang cầm chiếc bánh chìa ra. "Bác chắc đang rất đói! Bác có thể lấy cái này!"

Sakura kinh ngạc rằng Naruto cũng đã bắt đầu biết chia sẻ miếng ăn cho người lạ. Vị hành khất nhận cái bánh. "Cảm ơn cậu hiệp sĩ!" Naruto gãi đầu,như thể vinh dự vì có người tôn cậu với danh hiệu lớn như vậy. "Không có chi! Cô ấy luôn bảo cháu để dành một ít cho những người như bác!" Người ăn xin mỉm cười,nụ cười như làm ông trẻ lại về tuổi thanh niên. "Vậy ư? Cô bé thật là tốt bụng! Chúa phù hộ cho con!" Gương mặt Sakura có chút ửng hồng,có lẽ ánh nắng đã làm hai nụ hoa anh đào chớm nở trên má cô. Lee và Neji kiên nhẫn chờ Sakura và Naruto quay trở lại. Họ đã lỡ một chút thời gian,nhưng Sakura cảm thấy đầy hạnh phúc. Việc cô vừa làm chắc cũng là điều mà cả giám mục Jacob và chị Maria đều muốn.

Trước cửa cung điện của công tước Gaara,người gác cổng xem xét cuộn giấy nhiệm vụ của Neji một lúc,rồi nói:"Cậu có thể vào,nhưng những người còn lại phải đợi ở đây khi có lệnh!" Neji dặn mọi người trong nhóm hãy chờ ở đây,rồi đi theo người lính.

Đã 10 phút trôi qua,chợt Sakura cảm thấy có một bóng người phía sau. Cô quay người lại và giật mình lùi nửa bước. Trước mặt cô là một thiếu niên mặc y phục lụa đen. Cậu thắt đai lưng và choàng măng tô làm bằng da đỏ thượng hạng của Phong quốc. Mái tóc đỏ nâu của cậu chỉa nhọn giống gai và đôi mắt cậu trông thật vô hồn với quầng thâm đen bao quanh. "Chào mừng mấy người đến với Suna,ta là công tước của vùng này!" Giọng nói vô cảm của cậu vang lên.

Lòng Sakura thắt lại khi biết đây là Gaara,người đã từng nhuốm đầy tay mình trong máu. Chỉ từ ấn tượng đầu thì rất khó để nói công tước liệu đã từ bỏ những việc làm ghê rợn ấy hay chưa. Sakura cúi đầu. "Kính chào công tước! Chúng tôi là sứ thần từ Konoha..." "Ta biết!" Gaara đưa tay ra ngắt lời cô. "Vào đi! Cô ấy sẽ đến gặp mấy người sớm thôi!"

Sakura,Naruto và Lee một lần nữa đứng đợi,giữa sân lớn của cung điện trong khi công tước đứng khoanh tay trên bậc thềm cao;bỗng một bóng người dần dần hiện ra ở phía bên phải Gaara. "Cô ấy đây rồi!" Cậu chẹp miệng. Cả ba người họ bị choáng ngợp khi thấy một nữ tu bước ra như ánh sáng thánh thần chiếu vào họ. Sakura biết Maria hơn Jacob 6 tuổi,mà trông chị ấy như chỉ bằng tuổi cô,rất tươi trẻ và đầy sức sống. Gương mặt thanh tú của chị thật xinh đẹp,lộng lẫy hơn cả bức họa các công chúa trong truyền thuyết Sakura từng đọc. Thật khó để tin rằng chị ấy là "nàng dâu của Christ". Chị ấy cười như hiện thân của bồ câu Thánh Linh ban phước cho người xung quanh. Một làn gió chở những lá cây non lướt qua mái tóc nâu của chị,như thể chúng đang hướng đến dòng suối sẽ ban thêm sự sống cho mình. Chị khẽ chớp đôi mắt hổ phách như hai vầng mặt trời,sáng bừng lên đầy tươi vui. Ngạc nhiên thay,không giống như Jacob luôn khoác những y phục quyền quý,chị mặc bộ đồ tu bằng vải đen đơn giản cùng chiếc khăn trùm đầu dài đến hết lưng. Cổ chị đeo cây thập tự gỗ đã hơi sờn. Sự giản dị,không phô trương này mà trông vô cùng cao quý,như một đại thiên sứ thuần khiết giáng trần khi thế gian cần đến nhất.

Vị nữ tu cất tiếng như họa mi. "Chào các em! Chị là Maria Angelo!" Sakura chợt tỉnh khỏi phút bâng khuâng,ấp úng đáp lại. "Chào chị...em là...Sakura Haruno."

Maria reo lên:"Ah,Sakura,nữ đạo sinh ưu tú của Konoha đúng không?" Sakura ngượng ngùng cúi mặt. "Chị quá khen rồi?" Rốt cuộc giám mục Jacob đã nói gì với chị ấy về cô vậy?

"Chào sơ!" Lee nháy mắt. "Tên em là Rock Lee 'người trẻ tuổi'" Cậu thêm biệt danh tự đặt để nghe thật ngầu. Maria mỉm cười gật đầu đáp lại. Bỗng Naruto bước lên kêu lớn. "Em tên là Naruto. Naruto Uzumaki Nikephorus 'người trung tín'" cậu cũng tự xưng một danh như để cạnh tranh với Lee.

"Naruto...Naruto..." Maria hơi ngập ngừng nhưng rồi đột nhiên quàng tay qua lưng cậu. "Naruto,rất vui được gặp em!" Naruto đỏ mặt còn hai người kia sững sờ. Maria tiến một bước lại gần Sakura và Lee,để Naruto lại đứng đơ ra như đóng băng. "Bốn em được Jacob cử đến để cùng chị về Konoha à?"

"Vâng!" Sakura đáp. "Cậu ta làm vậy cũng tốt! Chị không muốn quá nhiều người phải vất vả đến đây đón chị!" Sakura ngạc nhiên khi nghe sơ không hề dùng kính ngữ nào với tổng giám mục. Chứng tỏ hai chị em phải vô cùng thân thiết bất chấp khác biệt về chức vị.

"Đã lâu rồi chị không về Konoha,mọi thứ ở đấy vẫn tốt chứ?" Maria hỏi. "Rất tốt ạ!" Sakura cười nhẹ. "Cha Jacob đã có nhiều sách lược mới để phát triển cho tỉnh!" "Jacob đúng là rất chăm chỉ! Chị nóng lòng muốn xem thành quả của cậu ấy!"

Trong khi đó,Naruto đã không còn cảm giác lâng lâng nữa mà đang nhìn chằm chằm vào Gaara. Hai cặp mắt đối nhau không một ánh chớp,như thể họ đang nói chuyện chỉ bằng nhãn thuật,hoặc họ thực sự có thần giao cách cảm. Naruto nhẹ bước đến gần Gaara,ngay trước bậc thềm. Sakura định bảo Naruto dừng lại,nhưng Maria đưa nhẹ tay ra. "Cứ để cho họ nói chuyện!" Lee cảm thấy cần phải nói thẳng. "Em không thích công tước này! Ngài ấy không hề có sức sống nào cả!"

"Chị hiểu tại sao em nghĩ vậy!" Maria giải thích. "Nhưng tin chị đi! Gaara hiện tại đang rất được lòng dân. Công tước đã có chính sách giúp đỡ dân nghèo,giúp họ có ruộng đất để cày cấy!" Sakura đồng ý với sơ. Đúng là nếu bọn họ đi khắp khu chợ mà chỉ gặp một người ăn mày thì đó thực ra là tín hiệu tốt,rằng các vấn nạn ở Suna đang được Gaara đẩy lùi. Tuy nhiên,Sakura hơi lo lắng khi nghe thoáng qua cuộc nói chuyện giữa Naruto và công tước.

-Tưởng tượng Gaara ta có thể hiến tế toàn bộ người của mình để mang chiến thắng cho bản thân!

-Còn ta sẽ chết cho bất kỳ anh em nào của mình để mang chiến thắng cho họ!

-Người Hỏa quốc các ngươi tự cao vào niềm tin Thiên Chúa,ta đoán ngươi cũng vậy. Nhưng hãy nghĩ đến đất nước ngươi bị đốt thành tro mà chẳng có ai trên trời sẽ xuống giúp!

-Công tước,ngài rõ ràng không biết dân tộc Pháp-Hỏa bọn ta. Ngài có thể đến tham quan vương quốc của ta nếu có dịp! Nhân dân và binh sĩ chiến đấu vì tôn kính Thiên Chúa. Bọn họ sợ lưỡi kiếm của trời,hơn là roi vọt của ngài!

-Bọn họ không sợ những cú quất,mà sợ sức mạnh ma quái của hai chúng ta. Ta vẫn rất rộng lượng với những người trung thành với mình. Nếu chúng ta giải phóng sức mạnh của mình thì có thể cùng nhau cai trị. Không một ai sẽ dám chối bỏ và phản bội chúng ta nữa!

-Công tước quả có một đề nghị tuyệt vời! Nhưng ta nghĩ giao kèo với ma quỷ để không bị trở mặt thì...không được sáng suốt lắm,nên thứ lỗi cho ta phải từ chối!

-Có vinh quang nào cho sự hi sinh của ngươi? Thế giới sẽ nhớ ngươi là một con quỷ như thế nào. Người ta sẽ bĩu môi khi nghe đến tên ngươi. Họ sẽ phát tởm với từng cây thập tự ngươi đã chạm tay vào!

-Còn thiên đàng sẽ biết cừu lạc đã về với ánh sáng,dê con đã kháng cự được bóng tối,và một con quỷ như Naruto Uzumaki Nikephorus đã trở thành thánh tử đạo trung tín nhất!

Bọn họ có vẻ đang tranh luận rất căng thẳng. Sakura cố tập trung nói chuyện với Maria để đỡ bồn chồn với những lời nói nặng nề đó. Tuy vậy,cô còn có cảm giác khác rất lạ,rất phấn khích khi nghe những câu trả lời của Naruto. Cậu vốn giỏi đối đáp như vậy ư? Naruto có thể có khẩu khí đanh thép như vậy ư? Trước những câu nói rất nhụt lòng đó mà cậu thẳng thừng đứng lên khẳng định giáo điều ư? Trong thoáng chốc Sakura tưởng như nhìn thấy một hiệp sĩ đang hiên ngang bảo vệ cho nhà thờ của cô.

Maria trầm giọng:"Gaara...cũng là người chứa quỷ. Công tước đã trải qua một thời gian dài không ai quan tâm,chăm sóc. Nay có Naruto giống ngài ấy xuất hiện,hãy xem họ đang nói chuyện như bạn bè thôi!" Sakura bất ngờ khi nghe hoàn cảnh của Gaara,nhưng cũng yên tâm phần nào rằng cuộc nói chuyện chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến hòa bình giữa hai nước.

Chợt Neji từ đâu bước đến. "Xin lỗi tớ hơi lâu! Chúng ta chuẩn bị đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro