Chapter 13:Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Libera me Domine

De morte aeterna

In die illa tremenda

Caeli movendi sunt et terra

(Tiếng La-tinh)

Lạy Chúa,hãy cứu thoát con,

khỏi cái chết vĩnh cửu,

vào cái ngày kinh hoàng,

khi trời và đất rung chuyển.

Luồng khí đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy thoát ra khỏi người Naruto. Cậu tiếp tục cất những tiếng gầm gừ như con thú hoang bị thương,dồn vào bước đường cùng,và chực chờ xông vào hai tên giặc. Thanh kiếm của cậu hóa thành màu đen như ngọn đuốc lớn được châm dầu hắc,chuẩn bị cùng với luồng khí tạo thành trận bão lửa thiêu rụi tất cả. Sakura nắm chặt tay phải lại,đặt lên lồng ngực. Con quỷ trong người Naruto đang chiếm lấy cậu ấy! Cô cảm nhận được sức mạnh của nó khủng khiếp và ghê rợn vô cùng. Cơn thịnh nộ vì bị đánh bại năm xưa của nó như dồn hết vào thần trí Naruto.

Hai tên lính Akatsuki cắm vũ khí của chúng xuống đất. Một vòng tròn với những ký tự kỳ quái cùng chiếc màn chắn giống với chiêu thức của cô bao phủ chúng. Sakura nhìn cái nhếch mép trên mặt chúng và tự hỏi chúng đang làm gì. Bọn chúng đã khiến Naruto nổi giận và giờ đang sử dụng một loại ma thuật gì đó... Có lẽ nào,chúng cố tình khích cho cậu ấy bị quỷ khống chế rồi khởi động thuật dịch chuyển tức thời để bỏ trốn. Khi ấy,Naruto có thể sẽ tấn công cô và chị Maria! Sakura cảm thấy đầy rối loạn. Cô phải làm gì,phải làm gì bây giờ?

Đột nhiên,sơ Maria quỳ xuống,đập tay thật mạnh xuống mặt đất. Tức thì,những rễ cây từ dưới lòng đất trồi lên, quấn lấy chân hai tên giặc,và phá bỏ trận pháp chúng đang thi triển. "Cái gì thế này?" Chúng hốt hoảng,lấy lại khí giới,cố cắt các nhánh rễ đang phủ lên chân tay chúng.

Nhưng đã quá trễ! Chân chúng đã bị trói chặt. "Khốn kiếp!" Hai tên lính thét lên,phóng cây giáo thẳng vào sơ Maria. Ngay lập tức,Sakura vận trường lực đánh bật hai mũi thương ra. Không còn đường thoát,ánh mắt bọn giặc hãi hùng khi Naruto đang tiến về phía chúng.

Trong chớp nhoáng,Naruto lao đến đâm kiếm xuyên qua bụng một tên. Hắn gào lên thảm thiết,máu trào ra,màu đỏ thẫm bắn tung tóe,vấy lên cả giáp cậu,tựa như là mênh mông vô tận. Tên lính ngã xuống,Naruto lấy chân đạp lên cổ hắn-một cử chỉ hiện rõ tính bắt kẻ khác phải thần phục.

Cậu giơ cao lưỡi gươm,đâm mạnh vào miệng hắn,tựa như hình phạt cắt lưỡi. Cột máu bắn lên nhuộm đỏ cả một thân người,đỏ đến nỗi không ai muốn nhìn thêm một lần nào. Tên giặc giãy giụa một lúc rồi bất động. Sakura mở to mắt,bàng hoàng nhìn Naruto. Cô biết,từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ đến những phương thức tàn ác như vậy. Con quỷ đã thao túng tâm trí cậu đến mức này rồi ư?

Naruto bước đến tên còn lại đang van xin tha mạng. Sakura suýt nhỏ lệ khi đầu hắn rơi xuống đất trước nhát chém của cậu. Cô nhắm chặt mắt lại đầy khiếp sợ khi người bạn thân của cô đang phanh thây hắn:chặt cánh tay và đôi chân hắn ra thành tám mảnh. Dù Sakura nhẩm lời cầu nguyện,quỷ khí trên người Naruto vẫn bốc lên dữ dội. Cô chợt nhớ đến hình ảnh cậu luôn vô tư,tươi cười,có chút ngông nghênh nhưng vẫn chân thật.

"Tớ muốn đạt được chức vụ cao hơn để phụng sự giáo hội tốt hơn!"

"Nhân danh Thiên Chúa,tớ sẽ bảo vệ Sakura-chan!"

"Tớ thấy việc ăn chay chả giúp được gì. Nhưng nếu Sakura-chan đã mời thì tớ sẽ thử!"

"Tất nhiên là tớ thắng rồi! Vì tớ là người mang lại chiến thắng!"

"Vì là bạn,nên tớ nhất định sẽ đem Sasuke trở về!"

Sakura nhìn lại Naruto trước mặt mình. Vậy ra,ẩn sau nụ cười đó là những nỗi đau,nỗi giằng xé khi phải kháng cự lại sự kiểm soát của ma quỷ. Nếu cảm xúc giận dữ cuồng dã có thể khiến Naruto trở nên như hiện tại,vậy thì cậu ấy đã phải chôn vùi hết nó đi để giữ phong thái tươi vui của mình. Sakura cảm thấy mình thật vô tâm. Sao cô không thể nhận ra sớm hơn? Bao nhiêu nỗi khổ của cậu vì cô,vì Sasuke,vì những người khác đã dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay.

Sakura chạy lại về phía Naruto. "Sakura,đừng!" Maria kêu lớn. Nhưng cô không màng đến nguy hiểm nữa,cô muốn đến bên cậu ấy. Cô phải làm gì để cho cậu ấy trở lại như trước,để cậu hiểu cậu không cần phải một mình hứng chịu mọi xúc cảm trong tim nữa. Thiên Chúa làm ơn,làm ơn cho cậu ấy tỉnh lại đi! "Dừng lại,Naruto!"

Naruto chuẩn bị đâm lưỡi đao mổ xẻ kẻ thù một lần nữa. "DỪNG LẠI,NIKEPHORUS!!!" Sakura hét lên,gọi Naruto bằng biệt danh đáng kính của cậu,hi vọng cậu có thể nhận ra mà nguôi cơn cuồng nộ.

Nhưng Naruto quay về hướng Sakura và vung kiếm chĩa vào cô.

...

Sau khi xử lý xong sát thủ phía bên này, Rock Lee và Neji tức tốc chạy theo hướng những người còn lại trong nhóm đã đi. Họ sửng sốt trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Naruto trông đầy hung bạo đang cố dứt những rễ cây buộc chặt người cậu ấy. Sơ Maria đang chắp tay,nghiến răng và tập trung cao độ như thể chị ấy đang điều khiển chúng. Ở giữa họ,Sakura nằm vật xuống,ôm lấy một vết thương đẫm máu trên tay trái cô. Cô rên rỉ đầy đau đớn,mái tóc hồng đào che đi một nửa gương mặt đang tái nhợt.

"Chị Maria! Sakura!" Tiếng kêu của Lee làm vị nữ tu chú ý đến hai người. "Hai em nhanh lên! Giúp chị khống chế Naruto lại!" Sơ ra lệnh.

Lee cùng Neji lấy bản kiếm và khiên cố ấn Naruto xuống. Neji nín thở khi phát hiện quỷ khí quá mạnh;nếu tiếp xúc với nó nhiều cũng sẽ vô cùng nguy hại.

Khi tình thế đã được kiểm soát phần nào,Maria thả lỏng tay ra. Sơ nhanh chóng lấy một viên đá lấp lánh màu xanh dương từ trong túi và ném về phía Sakura. Viên đá vỡ tan ra và một tia sáng bao phủ lên người nữ đạo sinh bị trọng thương. Kỳ diệu thay,vết thương của Sakura đang dần lành lại và máu không còn chảy nữa.

Bàn tay phải của Maria hiện lên một dấu ấn kỳ lạ. Sơ lao thẳng về phía Naruto,vỗ mạnh lên ngực cậu ấy. Ấn ký từ tay cô dần biến mất, rồi từ từ lan sang trên người Naruto. Một luồng sáng xanh dương chói lòa hiện lên,dần dần xua đi quỷ khí.

"Magnus Exorcismus!!!" Maria kêu lên.

Ánh mắt của Naruto trở về màu đại dương hiền hòa. Những chiếc nanh lởm chởm hung tợn dần biến mất cùng bộ ria được thu ngắn lại. Thanh kiếm rơi ra khỏi tay cậu và hóa trở lại màu sắt, cao quý, trang nhã, dù đã bị vấy máu.

Cảm thấy tình hình đã ổn định,Maria gỡ những rễ cây khỏi người Naruto. Cậu ngã quỵ xuống,bất tỉnh. "Cởi giáp của cậu ấy ra!" Maria bảo Lee và Neji.

Sakura chầm chậm ngồi dậy khi vừa mới lành vết thương. Cô thấy Maria đặt bàn tay đang sáng màu xanh lục lên bụng Naruto. Sơ đang dùng y thuật chữa cho cậu ư? Luồng sáng chữa trị đã dứt nhưng vẫn còn mấy vết bỏng như bị lửa đốt trên người cậu. "Ai có băng gạc để bó thương tích của cậu ấy lại không?"

"Em có đây!" Sakura cất tiếng. Cô đưa chiếc túi chứa bông băng của mình nhưng gằn lên một tiếng vì vẫn còn đau.

Lee cầm lấy cái túi. "Cứ để tớ..."

Sakura nhìn Maria bó phần da bị đốt của Naruto lại. Chợt sơ nói. "Đây là dải băng cuối cùng. Sakura,em nên để dành nó cho vết thương của em!"

Sakura đáp. "Em ổn chị à! Xin chị cứ để cho Naruto đi!" Maria lặng người một lúc,rồi đành quấn miếng vải sót lại lên Naruto. Dù vậy,cậu ấy vẫn còn một vết bỏng ở tay chưa băng.

Nhìn Maria,Lee và Neji đều lành lặn mà chăm sóc cho Naruto,Sakura buột miệng. "Em xin lỗi...em chỉ có thể giúp Naruto mấy việc nhỏ nhặt này!"

Maria nở một nụ cười trầm ấm. "Không quan trọng là việc lớn hay nhỏ,mà em đã quan tâm Naruto đến nhường nào. Chị chắc chắn Thiên Chúa đã thấy được tấm lòng của em,Sakura à!"

Sakura gượng cười. Sơ an ủi giống hệt như giám mục Jacob vẫn hay làm. Dù đã rất quen thuộc với những lời này, thế nhưng cô vẫn luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe nó. Tuy mới gặp gỡ chưa lâu,Sakura đã vô cùng kính phục người nữ tu trí lực vẹn toàn này. Chị ấy quả thật vĩ đại,mà cô ngờ nghệch nghĩ,có khi còn hơn cả em trai chị.

Neji từ đầu vẫn luôn trầm mặc bỗng lên tiếng. "Sơ nói đúng đấy! Là một đội,chúng ta cùng nhau chống lại kẻ địch,thì cũng cùng nhau giúp đỡ các cá nhân bất chấp hiểm nguy!" Cậu nhìn vết sẹo trên tay Sakura. "Rất ấn tượng khi cậu cố gắng ngăn cậu ta lại trong tình trạng như thế!" Neji quay lại phía Naruto. "Đây là...sức mạnh thực sự của quỷ Kyuubi sao?"

Maria đáp. "Thật may chị đã kịp đánh dấu lên cậu ấy trước để chuẩn bị cho việc phong ấn." Sakura nghĩ,có khi nào là lúc chị ấy ôm Naruto? "Hơn nữa,đôi lúc những gì người chứa quỷ cần...chỉ là một cái ôm..."

Maria nhắc Lee và Neji. "Hai em lấy đá lấp xác hai người kia lại!" Họ liền chất các tảng đá từ vụ sạt lở lên hai tên giặc bị xẻ thịt. Mặt họ lộ rõ vẻ u ám khi nghĩ đây chắc là hậu quả do chọc giận người chứa quỷ...

Cảm thấy Naruto đã ổn,Maria bước đến khối đá và tụng bài kinh cầu siêu. Sakura lặng lẽ lắng nghe. Cô nhận ra sơ đã buộc phải để chúng lãnh nhận hậu quả thảm khốc nhưng cũng rất buồn khi việc đã đến nước này. Có lẽ,một cuộc đời luôn bị truy sát và săn đuổi,phải nhìn kẻ thù tự chuốc họa diệt thân cũng khiến người ta cảm thông cho chúng...

Naruto khẽ mở mắt. "Arghhh...Mình đang ở đâu đây?"

"Naruto!!!" Mắt Sakura ngấn nước.

"Sakura-chan..." Cậu đáp. "Có chuyện gì vậy? Sao tớ lại bị băng bó khắp người? Tớ nhớ có vụ lở đá cùng hai tên Akatsuki,xong rồi thì..."

"Cậu xử lý được chúng rồi!" Sakura chỉ tay vào khối đá. "Nhưng cũng bị bọn chúng đánh bất tỉnh. Sơ Maria đã chữa cho cậu đấy!"

"Vậy ư? Em cảm ơn sơ!" Naruto mỉm cười. "À,Lee,Neji! Có biết tớ lo cho hai cậu thế nào không khi bắt tớ bỏ chạy như thế!"

Neji nhếch mép. "Cậu nghĩ bọn tớ là ai mà phải lo? Trong khi có hai tên thôi mà đã khiến cậu ra nông nỗi này!" "Cậu nói thế là sao hả?" Naruto tru tréo rồi kêu "Oww..." khi vết bỏng tấy lên. "Cẩn thận đấy Naruto!" Maria nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu.

Neji hướng mặt về con đường hướng ra khỏi thung lũng. "Dù sao chúng ta cũng đã giành chiến thắng. Phải nhanh chóng tiếp tục hành trình đến tu viện!"

_________________________________________

A/N:Fic "hoàng cung hữu tình" đã hoàn thành nên longfic của mình đã trở lại. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro