Chapter 15:Vinh quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một ngày nhộn nhịp và tất bật như bao ngày khác ở Konoha. Đứng trước cổng thành phố chính là nhóm hộ tống Maria Angelo đã trở về sau năm ngày đầy thăng trầm. Thời gian mặc dù ngắn ngủi,nhưng ắt hẳn,Sakura sẽ nhớ nơi này nhiều vô kể. Sau khi ở tu viện thánh Mark thì chuyến thăm nhà thờ còn lại chỉ dài có nửa ngày,và không một bất trắc nào xảy ra thêm nữa. Ít nhất,Sakura có thể tự hào rằng nghĩa vụ quân sự đầu tiên của cô đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Khi đi đến quảng trường,một đám đông dân làng tràn ra chào đón bọn họ. Maria gượng cười trước sự nhiệt tình của những người hâm mộ chị. Naruto với nụ cười hở lợi thường ngày và Lee cùng cái nhếch miệng đầy sức sống của cậu cũng liên tục vẫy tay và nháy mắt với mấy cô gái,nhân cơ hội này để có được sự chú ý. Sakura thật sự không biết phải nói sao với mấy cử chỉ sến súa của hai cậu chàng này. Chợt Neji nhìn cô như thể đang hỏi:"Cậu muốn gia nhập cùng họ hay đi khỏi đây?" Sakura bèn theo cậu ấy đến nhà thờ.

Quầng thâm tím mờ trên mắt Jacob lộ rõ sự thiếu ngủ vì lo âu cho nhóm Maria. Sakura có đôi chút ngạc nhiên khi thấy vị giám mục trẻ như đã mất hẳn vẻ uy nghi của mình chỉ sau vài ngày. Chắc cũng bởi vì ngài hiện đang mặc áo vải giống Maria và trút bỏ hết tất cả các đồ xa hoa trên người. Trở nên khiêm tốn đến không ngờ...đây là cách giám mục thường hay tiếp đón chị mình ư?

"Thật vui khi tất cả các con đã trở về! Làm tốt lắm!" Jacob mỉm cười khi đang ngồi trên bàn làm việc.

Neji gật đầu. "Đại nhân quá khen! Ngài có nhận được thư của chị ấy không?"

Jacob nắm chặt chiếc gậy trong tay. "Ta đã nhận được và tiến hành một cuộc điều tra. Tên gián điệp...đã bị xử trảm!"

Sakura chớp mắt. Suy đoán của cô đúng rồi ư? Cô tò mò muốn biết tên đó là ai.

"Hắn chính là một linh mục trong nhà thờ!" Jacob lật vài trang của quyển sổ đang đặt trên bàn.

Sakura tuy hơi ngỡ ngàng nhưng đại khái cũng nắm bắt được tình hình. Dù sao,chúng cũng là Akatsuki nên mạng lưới do thám rất tinh quái. Và còn gì hiệu quả hơn ngoài việc đột nhập ngay trong đại thánh đường-tòa thị chính của quan tổng đốc! Hi vọng đây chỉ là tên gián điệp duy nhất ở trong nhà thờ này.

Jacob khẽ nhìn Sakura. "Cuộc tấn công của Akatsuki...không phải là sự cố duy nhất đúng không?"

Mặt Sakura cúi xuống. Nếu giám mục đã muốn thì cô sẽ kể về lần Naruto bị quỷ khống chế. Nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chợt Sakura cảm thấy một cơn đau nhói khủng khiếp ở tay trái cô. Sức lực của cô như bị rút cạn. Cô khụy gối xuống,mồ hôi lạnh toát đổ ra,nhanh chóng lấm tấm trên trán và gương mặt cô bắt đầu tái xanh như bệnh nhân đã nằm trên giường viện lâu ngày.

"Sakura!?" Neji và Jacob kêu lên đầy lo sợ,như thể nhìn thấy cánh hoa anh đào xinh đẹp,mỏng manh đang lụi tàn.

Neji khởi động nhãn thuật Byakugan,nhìn chằm chằm lên tay cô. Rồi cậu gỡ chiếc băng quấn trên người cô ra,và một vết thương xám ngoét với rìa tím thẫm trông rất ghê rợn hiện lên.

"Ta sẽ đi lấy thuốc ngay!" Jacob vội vàng chạy vào buồng y tế của nhà thờ. Neji dùng ngón tay cậu ấn lên phần da xung quanh vết thương của Sakura. Cậu nghĩ rằng, ít nhất như vậy sẽ có thể chặn được cho chất độc không lây sang khắp người cô bằng điểm huyệt-một loại thuật mà người Arabi như cậu học được từ thế giới Viễn Đông.

Một phút sau,Jacob trở lại,cầm trên tay một viên đan màu trắng. "Đây nè!" Neji nhận viên thuốc và nhẹ nhàng đưa vào miệng Sakura. Cơn đau bất chợt khiến cho cô hoa mắt,không thể nhấc nổi mi. Gương mặt của Jacob và Neji cứ như đang nhảy múa trong đầu cô. Miễn cưỡng nuốt viên đan xuống cổ họng,Sakura cố gắng làm cho thần trí của mình thanh tỉnh.

Và rồi, vết thương xấu xí bỗng nhiên biến mất,chỉ còn lại đó lớp da hồng hào trên tay Sakura. Cô đã có thể đứng vững trở lại,sắc mặt cũng đã khá hơn. Viên thuốc có vẻ như còn hồi phục sức lực cho cô, cô có cảm giác như mình vừa chỉ trải qua một cơn choáng nhẹ. "Cảm ơn cha! Đó là gì vậy?"

"Viên thuốc đó giúp giải trừ hoàn toàn chướng khí!" Jacob giải thích. "Đòn tấn công của quỷ Kyuubi đây ư?"

Sakura buồn bã khi nhận ra mình phải kể lại chuyện lần ấy theo đúng nghĩa vụ,nhưng Jacob nhìn cô đầy thông cảm. "Không cần nữa đâu,Sakura! Ta biết đủ rồi!"

Một giọng nói từ cửa văn phòng vang lên. "Jacob!!!" Maria,Naruto và Lee đã đến.

"Ah,chị!!!" Jacob nở một nụ cười có chút ngượng ngùng. Sự ngượng nghịu như tăng gấp mấy lần khi Maria bỗng ôm lấy anh. "Đã lâu không gặp! Em của chị có khỏe không?"

"Em khỏe!" Jacob đáp. Trong vòng tay của Maria,mặt ngài như sáng bừng lên,xóa đi hết những quầng thâm và nét mệt mỏi.

Rồi sơ vỗ nhẹ lên vai giám mục. "Công việc tổng đốc chắc không hề dễ dàng nhỉ?" Jacob khẽ gật đầu và mỉm cười. Maria nhìn lướt qua Sakura,Neji,Naruto và Lee. "Chị rất thích bốn bạn trẻ em đưa đến!"

Nụ cười của giám mục chợt nhạt dần. "Cảm ơn chị! Nhưng cả nhóm đã gặp nạn trên đường do em không tính toán kỹ! Về chuyện này...em xin lỗi!" Jacob không những ám chỉ Akatsuki mà còn về Naruto. Lẽ ra ngài nên phái thêm người,phái thêm một ai đủ sức khống chế cậu khi có chuyện xảy ra. Dù sao,quyết định bất cẩn của ngài cũng đã đẩy mọi người vào vòng nguy hiểm,nhất là khi nữ đạo sinh mà ngài trân quý đã bị thương...

Maria khẽ vuốt lấy mái tóc và vầng trán của Jacob. "Em đừng buồn! Tất cả mọi người đã trở về và đều ổn cả! Hơn nữa,bọn chị đã có những thời gian rất vui vẻ cùng với nhau!" Trước bàn tay mảnh mai,dịu dàng của sơ,viên giám mục quyền uy cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Chị nói đúng đấy!" Naruto lên tiếng. "Dù là nhiệm vụ,đại nhân đã cho chúng tôi trải nghiệm rất tuyệt vời! Chúng tôi vẫn phải cảm ơn ngài đấy!"

Nét mặt của Jacob đã tươi vui trở lại. Ngài lùi lại,ho một tiếng để giọng thật rõ. "Vậy ta tuyên bố,nhờ ơn của Kami-sama,nhiệm vụ đã thành công tốt đẹp! Hãy dành vinh quang và lời ngợi khen cho Người!"

"Hallelujah!" Cả Maria cùng bốn bạn trẻ đều kêu lớn như tiếng thét mừng chiến thắng.

...

Jacob đôi lúc hay đi thị sát trong tỉnh cùng các phó quan và linh mục dưới trướng. Thế nhưng, hôm nay có một khác biệt lớn: Người dẫn đầu đoàn thăm quan lần này không phải ngài mà là Maria. Theo sau hai chị em là bốn đứa nhóc. Ngài vẫn luôn coi bọn chúng là nhóc. Có lẽ trọng trách được đặt lên vai quá sớm khiến ai cũng có niềm tự cao với những người chỉ kém mình chút tuổi.

Bọn nhóc đã chín chắn hơn rất nhiều và không còn bị ám ảnh bởi cái bóng đen trong quá khứ nữa. Naruto không còn được định nghĩa là một người chứa quỷ mà đã trở thành một chiến binh được tôn trọng. Sự cố vừa qua chỉ là bằng chứng rằng cậu ấy cần thêm thời gian tu luyện. Lee đã vượt qua được những ngày tháng chịu tật nguyền và ngày càng tinh thông kiếm pháp. Neji đã không còn mặc cảm là người gốc ngoại quốc và là một tộc nhân bị thất sủng. Sự thay đổi tâm tính của chàng trai nhà Hyuuga quả thực kỳ diệu như thánh Augustine. Còn Sakura-cô gái gốc nông dân với mái tóc hồng đào luôn là nữ đạo sinh đáng quý nhất trong đại thánh đường. Cái thời cô ấy là một con bé nông cạn đã qua lâu rồi. Giờ đây,cô đang mang trong người một ham muốn phụng sự Thiên Chúa mãnh liệt vô cùng. Từ thói buột miệng vô cớ,phải xưng tội hàng bao lần,Sarah đã biết kiên nhẫn để thấu hiểu cả sách vở cũng như con người. Cầu thánh Mary Magdalene phù hộ cho con bé!

Lần này không giống một chuyến thị sát mà giống một chuyến đi chơi. Không tờ giấy hay cây bút nào cần đem ra để ghi chép. Nhìn chị Maria chào những người làm ruộng với phong thái thật tự nhiên,Jacob cũng niềm nở hơn tiếp đón họ. Nhìn nét mặt vui tươi,chất phác của họ mới thấy đôi lúc những gì họ cần chỉ là lời chúc phúc của các tăng lữ. Khi đến khu chợ,ngoại trừ Neji,bọn trẻ chạy thoăn thoắt,nhìn ngắm các gian hàng ở tứ hướng;chắc hẳn đang rất hưng phấn vì số tiền mới được thưởng sau nhiệm vụ. Không ngờ mấy đứa có thể lạc quan và hồn nhiên như vậy dù đã trải qua bao chiến trận và chứng kiến những điều kinh khủng nhất.

"Em nên ra ngoài nhiều hơn,Jacob!" Giọng của Maria cất lên.

Tổng giám mục cũng chỉ biết bụp miệng. Từ nhỏ đến giờ,chị ấy lúc nào cũng nói thế! Rằng anh nhốt mình trong phòng quá nhiều,đọc sách quá nhiều,nghĩ ngợi quá nhiều. Còn chị thì luôn năng nổ bên ngoài,hoạt động ở toàn Ngũ quốc! Cũng đâu phải là anh không biết cưỡi ngựa hay làm những việc lao động chân tay khác. Chị Maria phải hiểu rằng tổng đốc là tổng đốc,không thể là người truyền giáo tự do như chị. Mỗi ngày có hàng bao sổ sách và giấy tờ đặt ở trong phòng mình. Có ra ngoài cũng không thể xem như là một bài tập thể dục được. Nhưng Jacob cũng quen với những câu bông đùa này của chị rồi. Thực ra,trong nhà Angelo,chỉ có chị ấy vẫn hiểu rõ đường lối của cậu em trai nhất.

Đến chiều tà,cả nhóm về lại đại thánh đường. Maria không nói rõ chị sẽ ở đây đến khi nào,nhưng Naruto,Sakura và Lee đều hào hứng muốn sơ ở lại thật lâu. Cuối cùng,Jacob bảo bọn nhóc giải tán,về nghỉ ngơi.

Tối đến,khi cả hai ở trong văn phòng,Maria mới cho Jacob xem những gì chị đã ghi chép lại trong chuyến thị sát. Thật ngạc nhiên là chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã xem được những gì cần chú ý và sửa chữa. Jacob chăm chú đọc và nghiền ngẫm để tiến hành ra chính sách thật đúng đắn. Bọn họ cùng nhau bàn luận được một lúc thì Maria nói. "Em nên nghỉ sớm đi...Jacob-kun! Chị cũng đi nghỉ đây!"

Jacob đặt tay lên mặt. Chỉ những khoảnh khắc riêng tư này là chị ấy luôn coi anh như một tên nhóc giống mấy đứa kia. Cảm thấy lưng mình cũng hơi đau,tổng giám mục bèn đồng ý. "Uhm."

"Ngủ ngon nhé Jacob-kun!" Maria chúc. "Chị cũng vậy..." Jacob ngập ngừng. "...Maria-nee..." Đó là những lời ngọt ngào nhất mà những người trong gia đình nói với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro