Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N:Chapter đánh dấu sự trở lại của fanfic Crusaders. Đồng thời một số chapter cũ đã được rework. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và tiếp tục đồng hành cùng Sakura và những người bạn trong thế giới huyền ảo này!

___________________________________________

Trong một căn phòng nhỏ của đại thánh đường,Naruto và Sakura đang quỳ gối,chắp tay cầu nguyện. Đêm Giáng sinh sắp đến,họ cầu xin sự thanh bình sau những biến cố đã qua,cầu cho một khởi đầu mới sẽ đến vào năm mới.

Chợt Naruto lên tiếng. "Sakura-chan...cảm ơn cậu!"

Sakura khẽ nhìn Naruto vẫn đăm chiêu hướng mắt về cây thập tự trên bục lễ. Cậu cảm ơn cô là vì...đã ở bên cậu trong dịp Giáng sinh này ư? Nhưng cậu đâu cần phải trịnh trọng như vậy. Cô hiểu Naruto muốn có một gia đình để cùng mừng ngày Giáng sinh như bao người khác. Vì thế,cô sẵn sàng ở bên cậu như người một nhà. Chả lẽ Naruto thấy cậu phiền cô lắm ư? Nhưng từ trước đến nay cậu luôn vui vẻ nhận những lời mời và chưa bao giờ khách sáo.

Naruto nói tiếp,giọng càng trang nghiêm hơn. "Nếu không nhờ tất cả các cậu,có lẽ tớ đã từ bỏ công lý và quê hương của mình vì cái danh nghĩa cứu Sasuke..."

Sakura hạ tay xuống. Vậy ra là chuyện đó! Giáng sinh năm nay bọn họ đều ở đây,ngoại trừ một người,Sasuke. Đến giờ cô vẫn nhớ,Sasuke cô đã gặp khi ấy. Tất cả những sự kiện đó...như một cơn ác mộng. Và đúng là nếu không nhờ giám mục Jacob,thì cô cũng đã từ bỏ quê hương để chạy trốn rồi. Sakura nắm lấy chiếc dây chuyền chữ thập mới trên cổ-đã là chiếc thứ ba ngài giám mục tặng cô. Nhờ ngài,cô không còn sợ hãi khi nghĩ về ngày hôm ấy nữa. Naruto và ngài ấy đã cho cô thấy:Vì cô,họ đã sống,đã đối đầu với Sasuke,đã sẵn sàng thay đổi tâm niệm của mình,để cô được sống.

Vì vậy,cô cũng phải thay đổi cách nghĩ của mình. Cô phải sống,vì bạn bè cô,thầy cô,quê hương cô. Với bao người như vậy,Sakura biết mình phải mạnh mẽ hơn.

Cô phải sống...vì Sasuke. Rồi cậu ấy sẽ giác ngộ nhờ sức mạnh của cô và mọi người,trước khi nhận vòng tay từ bi của họ...của cô...

Giáng sinh và năm mới,có lẽ là thời điểm thích hợp để làm mới lại lời thệ ước chưa thực hiện được. Sakura khẽ chạm vào vai Naruto. "Không sao đâu Naruto! Chúng ta vẫn còn cơ hội! Chúng ta khi ấy sẽ thực hiện công lý...và cứu Sasuke!" Naruto khẽ đáp. "Đúng vậy!"

Tiếp tục buổi cầu nguyện một lúc,Sakura ra khỏi phòng để chuẩn bị sắp lễ,còn Naruto ngồi lại lâu hơn.

...

Ngồi ở lễ đường của nhà thờ,Naruto hí hửng ngồi đếm những đồng xu trên tay. Sakura khẽ quở. "Naruto! Đây không phải chỗ để cậu cứ chìa mấy đồng tiền ra!"

Naruto cười nhăn nhở. "Nhưng mà tuyệt quá! Số này vượt qua những gì tớ mong đợi!"

Sakura thở dài;cũng không lạ khi người túng thiếu như cậu ấy lại quá hào hứng khi nhận được số tiền như thế. Hôm nay là ngày lễ tặng quà,đại thánh đường ban chút tiền cho những gia đình dưới mức khá giả. Cô cũng nhận được tiền và đưa cho bố mẹ rồi. Naruto còn được nhiều hơn do cộng thêm quà từ Shikamaru,Choiji và mấy chiến hữu trong quân đội. Sakura cũng nhận được một chiếc lược từ Ino cùng lọ rượu thuốc từ Lee.

Nhìn Naruto cho tiền vào trong bao vải nhỏ,Sakura mỉm cười nhẹ. Cậu ấy đã trở nên lạc quan rất nhanh. Thấy mọi người tặng quà và gửi lời chúc mừng cho nhau,Sakura cũng thấy rất vui và hạnh phúc với sự ấm áp ấy. Quả thực,ngày gây dựng lại mọi thứ cho khởi đầu mới đã đến.

...

Sakura đỡ Naruto đang say mèm và cố kéo cậu đi trên phố. Cô phải thừa nhận bữa tiệc với mấy người bạn từ các quân khu khác thực sự rất vui,đúng những dịp ồn ào náo nhiệt cô cần. Nhưng tên ngốc Nicephorus có cần thiết phải quá chén vậy không!? Sakura thấy mình thật may mắn khi tránh rượu bia,để không bị tình cảnh như cậu ta. Mà cậu ta ăn bao nhiêu sao nặng quá vậy!? Cô chỉ muốn cốc đầu cậu một cái nhưng sợ cậu nôn ra thì...

Giữa những tiếng nấc,Naruto cứ nói lảm nhảm gì như "Akatsuki". Sakura biết,trong bữa tiệc,Shikamaru có nói đến việc từ năm sau nhất định họ sẽ có trận đánh đáp trả những gì Akatsuki đã làm. Naruto nghe thế liền hứng lên tu chai rượu,tuyên bố mình sẽ tự tay trảm 1000 tên giặc Akatsuki. Sakura thở dài;phải chi cậu để dành cái khí thế ấy khi đánh trận kìa.

Lời Naruto nói bắt đầu rõ ràng hơn. "Akatsuki...delenda...est!!!" Sakura nhớ mấy cậu ấy nói câu này như thể đùa giỡn. Nó là tiếng Latin,có nghĩa là "Akatsuki phải bị hủy diệt!". Trong bữa tiệc,nhìn cái cách các cậu cứ nói đi nói lại câu ấy rồi cụng ly,Sakura và mấy cô bạn cũng có chút buồn cười.

...

Đưa được Naruto về nhà cậu và lấy cả đồ giải rượu cho cậu,Sakura mới bắt đầu về nhà mình. Cũng đã gần tối,cô phải nghỉ ngơi thôi. Trên đường đi,Sakura cứ nghĩ đến quyết tâm của mọi người muốn đánh bại Akatsuki... Cô thấy đây đúng thực sự là điều nghiêm túc. Không chỉ Sasuke đã sa vào tay chúng,Akatsuki còn là mối đe dọa với toàn nhân dân Hỏa quốc. Chúng phải bị đánh bại...bằng các chiến thắng trên chiến trường...

Sakura sẽ vô cùng nhớ những ngày tháng làm việc cho nhà thờ,cho giám mục Jacob...

...

Trong phòng làm việc của Jacob,Sakura đưa các bản báo cáo cho ngài. "Được rồi,Sakura,con làm tốt lắm!" "Dạ..." Lễ mừng năm mới cũng đã qua,và mọi người lại quay về với công việc tất bật của mình. Còn Sakura thì lấy dịp này để thay đổi sang công việc khác mà cô đã nói với giám mục;mặc dù,cô lẽ ra nên báo cho ngài sớm hơn. Sakura khẽ lên tiếng. "Thưa cha,về việc con đã nói..."

Jacob mỉm cười hiền từ. "Không sao! Ta hiểu mà! Như vậy cũng tốt cho con!" Ngài cũng đã nghĩ...học trò của ngài...liệu đây có phải lần cuối cùng cô giúp ngài những việc này không. Nhưng dù sao,Sakura vẫn sẽ ở đây,vẫn có thể gặp ngài. Chỉ là,chắc như người ta thường nói:chim phải rời tổ. Những người bạn của Sakura cần cô,vượt khỏi ranh giới của thánh đường này.

Jacob nói. "Sakura à,con có trái tim tận tụy,hết mình vì bạn bè và nhân dân Konoha. Trên con đường mới của mình,con nhất định sẽ thành công và tỏa sáng!" "Dạ...con cảm ơn cha!" Sakura nhẹ cúi đầu trước lời động viên.

"Mạnh mẽ lên con! Ta sẽ luôn dõi theo con,cũng như Kami-sama sẽ cho con sức mạnh!"

"Vâng,cha đã tin tưởng...con nhất định sẽ làm được!" Rồi Sakura rời khỏi căn phòng để tiếp tục những việc khác. Jacob lặng nhìn cô bước đi,nghĩ chỉ còn mấy ngày nữa cô làm việc cho ngài. Nhưng rồi ngài cũng tưởng tượng...học trò của ngài sau này...sẽ nở rộ...đẹp và mạnh mẽ hơn nữa...

...

Naruto ngồi xuống ghế nghỉ của công trường khi người nhễ nhại mồ hôi. Cậu và mấy người khác đang sửa sang lại bức tường phía tây của thành phố,dự chắc ba tiếng nữa là xong. Naruto lấy vò nước ra uống,rồi cầm tờ giấy ở bên cạnh. Nó chứa những tin tức chính sự mới nhất và từ phản ứng của người đọc trước,ắt hẳn phải có gì đặc biệt lắm.

Naruto mỉm cười nhẹ khi đọc xong. Vậy ra ở Phong quốc,vua Rasa đã qua đời và con trai ông,công tước Gaara lên thay. Gaara đã lên ngôi vào ngày mùng 1 tháng 1. Quả đúng là một ngày lý tưởng để đăng quang! Triều đình hoàng gia Hỏa quốc và cả ngài Jacob đều phái sứ giả đến rồi.

Naruto đặt tờ báo xuống. Cậu có nhớ Gaara,một người khá thú vị... Và nếu...cựu công tước đó có thể cai trị Phong quốc như đã làm với tỉnh Suna,cậu ta chắc chắn sẽ là một vị vua tốt. Naruto khẽ ngẩng mặt lên trời. Người chứa quỷ,làm vua ư? Không biết bao giờ cậu mới được những vinh quang như thế nhỉ?

Phía sau Naruto,cây hoa anh đào mới trổ khẽ lay trước đợt gió. Những cánh hoa thổi về phía cậu khi cậu đón lấy một chiếc vào tay mình. "Mùa xuân đã đến rồi ha!" Cậu biết mình từng đón những mùa xuân trọn vẹn hơn với bạn bè mình. Naruto chợt nhớ đến Sasuke. Cậu sẽ làm hết sức,để Sasuke có thể tận hưởng mùa xuân...cùng những cánh hoa anh đào này lần nữa. Nhưng cậu cũng sẽ không để Sasuke phá hủy mùa xuân và hoa anh đào của nơi này...lần nữa đâu!

Naruto thả tay ra và gió lại đưa cánh hoa đi,lần này hướng đến trường huấn luyện lính mới. Cậu khẽ chẹp miệng. Cậu đã nói Sakura không cần thiết phải thay đổi công việc. Nhưng nếu cô ấy đã được cả sự hậu thuẫn của cả giám mục thì đành thế thôi. Hah...nếu ngài ấy đã tin tưởng cô ấy làm được,thì cậu cũng nên.

...

...

...

Những cú vung chùy của Sakura khiến Naruto liên tục lách người,nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu né thay vì lấy vũ khí mình ra đỡ. Nhưng Sakura còn không mang khiên khiến cô ấy ra đòn khá nhanh. Với kinh nghiệm mình có,Naruto nhân cơ hội vung kiếm phản công lại,làm cô ấy cũng vất vả tránh đòn bất ngờ ấy. Sakura tung thêm một phát chùy,Naruto thấy được sơ hở,liền quất chiếc khiên đánh bật tay chùy của cô. Cậu đâm khiên hướng vào đầu cô để tạo cú đánh choáng,thì Sakura giơ tay trái lên;màng chắn bảo vệ ánh hồng hiện lên bao phủ nửa trái người cô,chặn cú đâm khiên,gây phản lực đẩy Naruto nhẹ ra trước khi biến mất. Sakura liền đâm cây chùy lại về cậu,làm cậu vất vả nhẹ ngả người,rồi lấy kiếm gạt ra. Chưa kịp vững thế,Naruto thấy cô đột nhiên tung cú đấm tay trái,làm cậu vội lấy khiên đỡ. Cậu cảm nhận một lực rất mạnh từ cú đấm;phải may mắn lắm khiên của cậu vẫn lành lặn. Naruto chém đường kiếm và một tiếng "cốp" vang lên khi cây chùy chặn nó lại. Naruto tự tin rằng Sakura đã dùng sức trong cú đấm trước nên không sợ vũ khí của cậu sẽ gãy. Cậu dồn lực đẩy Sakura ra khiến cô quỵ gối xuống cách cậu 3 mét.

"Tuyệt lắm Naruto!" Sakura đứng dậy. "Cảm ơn cậu đã không nhẹ tay với tớ!" Cả hai người họ thả những khí cụ tập luyện bằng gỗ xuống.

Naruto đùa cợt. "Giữa việc bị cậu đánh khi đang tập luyện và việc bị cậu đánh khi biết tớ không nghe ý cậu... Tớ sẽ chọn cái thứ nhất!"

"Ý cậu là như thế này!?" Sakura nắm chặt bàn tay lại. Naruto nhoẻn miệng cười. "Được rồi,được rồi..."

Đã được hai năm kể từ khi Sakura được huấn luyện và trở thành binh sĩ của sư đoàn 7. Đã lâu rồi cậu không nhìn thấy những bộ đồ thanh lịch cô mặc khi làm việc trong nhà thờ,hay bộ đồ nữ tu với vẻ đẹp mềm mại,thanh thoát. Sakura cậu thấy đang mặc quần áo da màu đỏ hơi bó,cùng những lớp giáp nhẹ quanh thân,vai,đùi,khuỷu tay và mu bàn tay. Mái tóc cô được búi thành đuôi ngựa bằng chiếc dây cột tóc có hình bông hoa anh đào. Đôi mắt của cô như đã luyện thành ngọc lục bảo rắn chắc đầy khí thế,ánh lên nét dịu dàng cho bạn bè và nhân dân Konoha,vừa có chút sắc bén khi sẵn sàng đối mặt với quân giặc. Naruto phải thừa nhận cô không còn là người chị em bé nhỏ của cậu nữa mà mang dáng dấp các mỹ nữ anh hùng của người Frank.

Trong hai năm tập luyện và ít khi liên lạc với nhau,Sakura giờ nhận ra Naruto đã lớn thế nào. Cậu đã cao hơn cô một cái đầu. Đôi mắt đại dương trông càng sâu thẳm và mãnh liệt hơn. Cô còn cảm nhận được,cậu đã tập luyện trong tu viện rất nhiều để trở nên điềm tĩnh và kiểm soát bản thân tốt hơn. Chỉ có mái tóc vàng chói và những chiếc ria thì vẫn luôn bừng vẻ dã chiến. Tất cả khiến cậu trông như người từ xứ lạnh khắc nghiệt đã vượt biển,đội trời,đạp đất để trở thành chiến binh dũng mãnh nhất.

Cả hai người họ đã sẵn sàng cho những cuộc chiến cam go sắp tới.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro