Chapter 3:Tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura nói lời cảm ơn Jacob và chầm chậm bước chân ra khỏi đại thánh đường. Cô đã cầu nguyện đến tận chiều tà. Cô cảm thấy hơi mệt,muốn thay một bộ đồ khác và ăn tối. Một đám trẻ con trong khu vườn nằm bên trái nhà thờ làm cô chú ý. Đám nhóc cầm những cành chà là đọ vào nhau,rồi khoe khoang mình sẽ trở nên ngầu thế nào khi trở thành lính ra trận. Sakura mỉm cười,nếu đó là trẻ mồ côi được nhà thờ nhận nuôi thì gần như chúng sẽ được học để trở thành tăng lữ. Cô biết sự ngược ngạo khi cô nghĩ đến Naruto,vì cậu mơ làm một tăng lữ nhưng chưa bao giờ được phép đến gần nhà thờ và rồi lại hài lòng với nghiệp binh. Cô mừng cho mấy đứa nhóc vì được cưu mang,nhưng cũng hơi buồn vì nhớ trước kia cuộc sống của trẻ mồ côi trong tỉnh khó khăn hơn rất nhiều,và cô cũng mang một phần trách nhiệm. Việc giám mục Jacob nhậm chức đã thổi một luồng sinh khí mới cho bọn nhóc,cho các bạn của cô và cho chính cô. Cô luôn biết ơn ngài đã tin tưởng một cô gái nông dân như cô và dẫn dắt cô đến thế giới của trí thức.

...

Lương thảo cần vận chuyển hôm nay không nhiều. Nhân lúc rảnh,Sakura ôn lại kĩ thuật sơ cứu và băng bó vết thương mà cô đã học từ một số nữ tu. Cô biết bọn họ còn có những kĩ thuật cao hơn,nhưng cô sẽ bắt đầu từ những điều nhỏ hơn. Sakura vô tình nghe được tin sư đoàn VII sẽ đi chấn áp một băng nhóm thổ phỉ. Cô lại nhớ đến máu và vết thương của Naruto và Sasuke trong trận đánh đầu tiên. Cảnh tượng đó khiến cô quyết tâm học trị thương cơ bản. Nếu tay phải của Sasuke lại chảy đầy máu từ những nhát chém như lần ấy,cô nhất định sẽ chữa được cho anh.

...

Trước lúc sư đoàn rời trại tiến quân,Naruto nhoẻn miệng cười,nói rằng thổ phỉ thì không có gì khó và cậu sẽ xử đẹp bọn chúng. Rồi cậu ấn khuỷu tay vào Sasuke,khích anh nói gì đó trước khi đi với một điệu bộ bỡn cợt và làm cô hơi khó chịu. Nhưng đột nhiên,anh bước lên trước mặt cô. Đôi má Sakura đỏ ửng,đôi mắt lục bảo của cô cố tránh đôi mắt đen màu đá onyx của anh và nhìn chằm chằm vào chiến khiên của anh khắc hình sư tử.

"Sakura...bảo vệ kho lương cho bọn tớ nhé?"

Giọng nói đó cuối cùng đã khiến cô phải nhìn vào mắt anh. Cô thấy ở đôi mắt đó là sự tin tưởng dành cho cô. Cái mỉm cười của anh không hề mang vẻ trịnh trọng giữa hai người trong quân ngũ,mà vô cùng thân mật. Sakura không biết nói gì,chỉ cúi nhẹ đầu,tay phải nắm lấy cây thập tự trên cổ,như thể là một lời đồng ý và một lời thề.

Sakura nhẩm một lời cầu nguyện khi sư đoàn đã đi khuất,rồi cô trở lại kho lương với những việc tính toán và vận chuyển,đảm bảo lương thực đã được chuẩn bị cho sư đoàn khi họ trở về.

Tối đến,có tiếng kèn lớn vang lên. Sư đoàn Konoha VII đã trở về,ai cũng giương cao lá cờ,báo rằng đám thổ phỉ đó đã bị quét sạch hoàn toàn. Sakura cùng những người khác trong kho lương ra chào đón họ. Cô nhìn thấy Naruto và chạy ra chia vui với cậu,nhưng nhận ra vẻ mặt của cậu có hơi buồn. Cô bối rối và đột nhiên một hình ảnh con sư tử lóe lên phía sau Naruto. Cô giật mình,bàn tay che miệng lại khi thấy Sasuke đang nằm bất động trên chiếc cáng được 4 binh sĩ khiêng. Chuyện gì đã xảy ra? Naruto nói khi họ đang giao chiến với thổ phỉ,Sasuke kiên quyết đuổi theo một ai đó và chạy sâu vào trong sào huyệt của chúng. Khi quân sĩ mở được đường vào và tìm anh thì đã thấy anh nằm bất tỉnh. Sakura nắm lấy cây thập tự trên cổ,liên tục kêu tên anh,nhưng anh không có phản ứng gì. Một linh mục đến và kiểm tra tình trạng của Sasuke. Cha nói anh vẫn ổn,khiến Sakura bình tĩnh lại một chút. Cô để ý giáp và khiên của anh hoàn toàn sạch sẽ,anh không có một chút vết thương nào trên người. Anh không có chỗ nào để băng bó,không có chỗ nào cần sơ cứu. Tâm trí Sakura lại chùng xuống trong buồn bã. Những kiến thức chữa thương cô mới học không thể giúp được gì ư? Không có gì cô có thể làm được ư? Bỗng nhiên,một suy đoán chợt lóe trong đầu cô...

"Có lẽ...trường hợp này là do tấn công tâm lý và tinh thần..." Sakura buột miệng. Vị linh mục,Naruto và bốn binh sĩ quay ra nhìn cô,như thể đầu óc cô mới là cái cần phải chữa vì lời nói vừa rồi. Cô cũng không thể tin vào miệng mình. Kiểu tấn công tinh thần nào có thể khiến cho một người như Sasuke bị khuất phục chứ?

"Dù thế nào,cậu ấy vẫn phải được đưa đến bệnh viện!" vị linh mục đáp,ra hiệu cho bốn binh sĩ khiêng anh đi và ông theo sau. Sakura nhìn theo cho tới khi họ đi khuất,rồi cô cảm thấy bàn tay thô ráp do cầm kiếm của Naruto chạm vào vai cô. "Cậu ấy sẽ ổn thôi! Tớ thề đấy!" Sakura cũng đưa tay lên vai cậu:"Cậu nên ra ăn mừng cùng mọi người đi!" Naruto lắc đầu:"Sao tớ có thể ăn mừng lúc này được? Cậu ngồi ở đây,tớ cũng sẽ ở đây!" Sakura chỉ im lặng,vì biết cũng chả có gì có thể thuyết phục được cậu. Đột nhiên,Naruto đứng dậy,đi về phía đám đông trong bữa tiệc. "Tớ sẽ quay lại ngay!" Nhưng Sakura nghĩ cậu không cần phải quay lại,hãy cứ để cô ấy một mình ở đây.

Một lúc sau,Naruto trở về,cầm hai chiếc bánh mì,một cái chén và một vò rượu. Cậu đưa một cái bánh và chiếc chén cho cô. Gương mặt cậu trông bừng sáng và tươi tỉnh hơn,tựa như đã ảnh hưởng từ đám đông trong bữa tiệc. "Uống chứ?" Naruto hỏi cô và chuẩn bị đổ rượu ra chén.

"Một chút thôi!" Sakura vội kêu lên,và Naruto chỉ đổ vừa cho cô một ngụm. Cô không biết đàn ông trong quân ngũ được giới hạn uống đến đâu,nhưng với cô phù hợp nhất vẫn là như lượng trong lễ Thánh Thể. "Càng tốt cho tớ!" Naruto nói và tu liền một hơi trong vò,khiến cô hơi nổi da gà. Rồi cậu hướng mắt về chuỗi hạt của cô:"Vậy...chúng ta bắt đầu cầu cho Sasuke nhé?" Sakura ngạc nhiên khi Naruto nói đúng ngay điều mà cô đang nghĩ. Cô ra hiệu cho Naruto,nhắc Naruto chắp tay giống cô,theo đúng kiểu cô học trong nhà thờ. Bọn họ nhẹ nhàng nhắm mắt và cất lên tất cả những lời cầu nguyện từ sâu tận đáy lòng. Nguyện cho Sasuke có thể sớm tỉnh lại và khỏe mạnh như mọi ngày.

Hết mười phút cầu nguyện,Sakura cầm lấy chén rượu. Dòng rượu trong vắt chảy qua đôi môi hồng hào của cô. Dù không ở trong nhà thờ,rượu vẫn có vị rất thiêng,bánh mì cũng vậy. Naruto nhấp thêm một ngụm rượu nữa trong vò khi cậu đã ăn gần hết cái bánh của mình. Naruto nói cậu để ý cách cầu nguyện của cô rất khác với cậu. Sakura liền chỉ cho cậu về những cuốn sách tuyển tập các câu cầu nguyện cô đã đọc. Đột nhiên cô nghe cậu nói một tiếng "Whoa!" Cô nhìn theo hướng mắt của cậu và nhận ra bầu trời hôm nay đầy những ngôi sao sáng cùng với mặt trăng tròn. Nhân lúc đó,cô kể cho cậu nghe về vẻ đẹp của các vì sao Thiên Chúa đã tạo ra. Cô kể cho cậu nghe rất nhiều điều cô đã học được trong nhà thờ. Cậu thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu,hoặc bình phẩm như để thể hiện mình cũng biết chút ít.

"Chúng tôi...tin vào sự...tái sinh...của người chết..." Naruto thở dốc,miệng có chút hơi men.

"Và sự sống đời sau. Amen!" Sakura lặng lẽ đáp,ánh mắt nhìn vô định lên bầu trời đầy sao.

Đêm đã xuống,tiệc đã tàn,Naruto nằm lăn ra ngay cạnh cô. Cô khẽ mỉm cười vì cái thói ngủ bừa bãi của cậu,nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn đắp lên người cậu. Cô đứng dậy,đột nhiên chú ý đến một bệnh viện của tỉnh nằm ở phía xa. Cô nhìn nó một lúc,trước khi đi về buồng nghỉ của mình.

Naruto,Sasuke...vì Chúa,cô không thể để mất họ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro