[Fanfic Ronmin] Này anh ! Tôi không phải là osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Gặp gỡ

- Minhyun , bước xuống đây - Bố nó đứng ở dưới nhà nói vọng lên , trong giọng nói có pha chút tức giận .

Một lúc sau , nó có mặt . Ông chắp tay đi đi lại lại trước mặt nó

- Tại sao ?

- Tại sao gì ạ ?

- Còn định giả ngơ ? Mày đã làm gì mà dì giúp việc tức giận bỏ đi ? - Ông quát

Nó giật mình im thin thít  . Ông tiếp tục :

- Đây là lần thứ mấy rồi ? - Ông Hwang đẩy gọng kính lên

Nó vẫn im lặng , đứng co ro : 

- Lần thứ mấy - Ông lại quát lên

- Dạ...dạ...là lần thứ...10 ạ - Nó rụt rè đáp

- Hừ , là lần thứ 10 . Đến bao giờ con mới hết quậy phá đây ? - Bó nó gắt

Nó lại im lặng 

- Ta sẽ cho con ra ngoài tự lập một thời gian để con bớt quậy phá , con chuẩn bị hành lí đi hôm nay ta sẽ đưa con đi luôn 

Nghe đến hai chữ ''tự lập'' trong lòng nó như  mở cờ . 

- Bố sẽ mua cho con một ngôi nhà , tháng đầu bố sẽ chu cấp tiền , tháng sau con tự kiếm sống mà nuôi bản thân - Bố vẫn cái giọng đều đều đó lên tiếng

Vừa mới một chút niềm vui nhen nhói bây giờ lại bị ba từ ''tự kiếm sống'' làm dập tắt . Gì chứ ? Bố nó định làm vậy thật sao ? . Nó vội vàng phản đối : 

- Không được , con làm sao có thể tự kiếm sống được chứ ? Bố tha cho con lần này đi mà , con hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa , nha bố . 

- Ta bảo đi là phải đi - Bố nó lại quát một lần nữa khiến nó muốn lọt tim ra ngoài

Nó ngoan ngoãn đi lên phòng không nói thêm gì nữa . Nó thu dọn hành lí thật nhanh rồi vội vã bước ra khỏi nhà . Đang trên đường đi đến nhà mới thì nó bỗng phát hiện ra mình đã quên mang theo headphone , nó bảo bác tài xế dừng lại đợi nó một lát . Nó lục tung cả nhà mà chẳng thấy đâu , định đi mua cái mới thì bất chợt nó thấy có người trong bếp . Hóa ra là dì giúp việc , chắc bố nó thuê lại .

- Dì , dì thấy cái haedphone của con ở đâu không ?

- À , tôi để ở trên phòng ông chủ 

- Ừm , cảm ơn 

Nó bước về phía phòng ông Hwang . Nó nghe một âm thanh lạ phát ra từ bên trong . Đầu tiên là tiếng rên ư ử , tiếp theo nó nghe tiếng của phụ nữ . Mở cửa ra một cảnh tượng thật kinh tởm ập vào mắt nó . Không ngờ , bố đuổi nó là để ở nhà hú hí với một người đàn bà khác .

- Hai người...hai người đang làm gì vậy - Nó hét lên

Nhìn thấy nó , bố nó vội vàng mặc quần áo 

- Con...sao con về đây ?

- Con không về chắc bố đã qua mặt con rồi . Bố đuổi con đi để hú hí với một mụ đàn bà 

- Hỗn xược - Bố nó giơ tay tát nó một cái đau điếng

- Bố...-Nó nghẹn lại

- Nhân tiện đây , bố cũng nói luôn . Đây là Shin Zy ( đặt đại :3 ) , từ bây giờ cô ấy sẽ là thư ký của bố cũng như sẽ là mẹ kế của con . 

Nó không nói gì , nó chạy ra khỏi nhà , nước mắt lúc này đang đẫm ướt trên khuôn mặt xinh đẹp của nó . 

........RẦM.......

Nó đụng trúng phải một người nào đó

- Tôi xin lỗi , anh có bị làm sao không ?

Nó quay sang nhìn cái người nó mới vừa đụng phải . Đây là một chàng trai cao khoảng 1m75 - 76 . Nhìn chừng khoảng 22 , 23 tuổi . Anh có một nước da trắng mịn , có thể nói là trắng hơn con gái , mái tóc mang một màu hạt dẻ , nhưng ấn tượng với nó nhất vẫn là đôi mắt màu chocolate , ẩn chứa trong đó rất nhiều nỗi niềm . Quả thực anh chàng này rất đẹp trai ( giờ này lo ngắm trai á hở anh =='' ) . Nó nhìn anh chằm chằm khiến anh rất ư là khó chịu 

- Ngắm như vậy đủ chưa ? - Anh cau mày hỏi 

- À...à anh có sao không cho tôi xin lỗi - Nó giật mình 

- Sao chăng cái gì , xin lỗi là xong à 

Thật là hết nói nổi mà . Muốn tiền thì nói việc gì phải vòng vo mất thời gian 

- Thế giờ anh muốn gì ?

- Muốn cậu đền tội chứ gì ?

- Tiền đúng không ? - Nó rút ví ra một cọc tiền và đưa cho anh 

- Hơ , cậu coi thường tôi quá rồi đấy - Anh trả lại cho nó ( haiss đưa em đi anh giao qua giao lại hoài :3 ) - Tôi muốn cậu đền tội chứ không phải đền tiền

- Thế bây giờ anh muốn cái gì ?

Anh cuối sát mặt mình vào mặt nó . Nó nhắm mắt , tay nắm thành nắm đấm đang định cho tên kia ăn một cú thì anh lên tiếng : 

- Cậu đến làm osin cho tôi trong vòng 2 tháng 

.

.

.

End chap 1 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro