Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đường không đi lâu ngày sẽ mọc đầy cỏ dại. Người không gặp lâu ngày sẽ trở thành người dưng "

Seoul mùa đông năm nay thật lạnh. Lạnh như lòng người, như con tim của ai đó. Bước nhanh ra cổng sân bay như muốn bỏ lại quá khứ phía sau, dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn nhưng trên người toát lên một vẻ nghiêm túc. Chẳng còn ngây thơ hậu đậu như ngày nào
" Mama "
Chị cúi xuống nhìn đứa bé chừng 6 tuổi, khuôn mặt trắng sữa bầu bĩnh, tóc cắt kiểu tam mao với một chỏm ở giữa. Đôi môi mím chặt nãy giờ khẽ nở nụ cười, chị cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tên tiểu tử
" YoongJun, về nhà thôi "

Đường phố đã khác, mọi thứ trở nên đông đúc, nhưng chị không muốn bon chen giữa đất nước to lớn này. Chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, một công việc ổn định và dành nhiều thời gian cho đứa con trai của mình
" Tại sao không ở bên đó cùng ông bà hả Mama " YoongJun chạy xung quanh nhà, dáo diếc ngó mọi ngóc ngách
" Ông bà già rồi, đâu thể mãi làm phiền được. Mama muốn tự lập, chỉ cần có con thôi là mọi chuyện Mama đều làm được hết "
Chị sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi cùng tên tiểu tử đi chơi. Có lẽ từ khi sinh ra đã sống bên đó nên những đồ chơi, món ăn ở đây đối với YoongJun khá lạ. Cậu nhóc thích thú với mọi thứ, nghịch ngợm đến khuya mới chịu về. Cả hai nhanh chóng ngủ thiếp đi

Sáng nay, chị sẽ đi nộp hồ sơ dự tuyển làm trưởng phòng cho một công ty có tiếng ở Hàn Quốc. Nghe nói công ty này rất giàu có, chủ tịch là người tài sắc vẹn toàn, nhưng rất lạnh lùng và quyết đoán trên thị trường khiến đối thủ phải dè chừng. Có chút rùng mình, liệu có được tuyển vào làm không? Tự an ủi bản thân, với thành tích học tập tốt, chị tin mình đủ khả năng
" Đi học con phải nghe lời cô giáo, không được nghịch ngợm đâu nhé "
" Vâng, Mama "
Chị mỉm cười, tay chỉnh lại cổ áo cho YoongJun. Tên tiểu tử này rất khôn ngoan, những lúc buồn hay vấp ngã chỉ cần có nó bên cạnh chị đều đứng dậy được
" Chiều Mama nhớ đón con " YoongJun nói xong liền lon ton chạy vào lớp
" Tạm biệt "

Nhìn đồng hồ, chị gấp gáp kêu taxi
" Tới SM Entertainment "
Suýt thì trễ, nếu để lỡ cơ hội tốt như vậy thật sự đáng tiếc. Ngước nhìn toà nhà cao ốc vĩ đại trước mặt, chị hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí bước vào. Đúng là công ty lớn nhất nhì đại Hàn, rất hiện đại và quy tắc. Để có một ví trí trong đây rất không dễ dàng, nhất là sau khi chị chứng kiến cảnh hơn 50 người đang xếp hàng nộp hồ sơ dự tuyển cho 1 chức trưởng phòng ...
" Được rồi, cảm ơn mọi người đã dự tuyển. Chủ tịch sẽ là người trực tiếp xem xét hồ sơ của mọi người, sau đó sẽ phỏng vấn trực tiếp, nếu được sẽ bắt đầu đi làm vào ngày mai. Chiều nay có kết quả tôi sẽ gọi cho người được chọn lên phỏng vấn. Sáng giờ mọi người chắc cũng mệt rồi, xin mời về nghỉ ngơi "
Mọi người bỗng bàn tán sôi nổi
" Woa, đích thân chủ tịch là người phỏng vấn sao "
" Vui quá đi. Chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng lại rất đẹp "
" Hơi sợ nhưng tui rất mong chờ ah ~ "
Đôi lông mày nhạt thanh tú khẽ nhíu lại, chủ tịch là ai mà lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Mà thôi, đối với chị chỉ cần có được công việc tốt như này, đủ để có một cuộc sống thoải mái với YoongJung còn mọi thứ xung quanh chị không quan tâm, mặc kệ không liên quan gì tới mình cả.

Chị tránh đi đường phố nhộn nhịp trong một quán cafe nhỏ yên tĩnh. Chọn ngồi gần cửa sổ cùng ly cappuchino, đôi mắt lại trở nên đượm buồn. Liệu quyết định trở về đây có phải đúng đắn không? Tương lai thật mơ hồ quá, những ngày tháng tới có chắc đối với chị đã bình yên?
" Taeyeon !?? "
Nghe thấy có người kêu, chị giật mình quay đầu lại
" Baekhuyn ? "
" Taeyeon! Đúng là em rồi " Anh tươi cười đi tới, chị chưa kịp định hình thì anh đã ngồi đối diện " Taeyeon, rốt cuộc em đã đi đâu vậy hả? Anh thật sự lo đó "
Anh nắm lấy tay chị, chị vội rụt tay lại. Nhận ra hành động hơi thô lỗ của mình, anh cười gượng
" Dạo này em thế nào rồi? Sống có tốt không? "
" Em ổn " Chị đăm đăm nhìn xuống li cafe, tay cầm chiếc muỗng bé nhỏ ngoáy thành vòng tròn
" Taeyeon à " Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc, tay mò mẫm cầm lấy tay chị lần nữa thật chặt khiến đối phương không thể rút về " 7 năm rồi. Anh vẫn đợi em. Lúc trước chuyện mình còn dang dở, lần này em quay lại rồi, có thể tiếp tục được không ? "
Tiếp tục ư? Chị không muốn yêu ai cả. Cuộc sống của chị bây giờ như vậy là đủ rồi. Không muốn có thêm rắc rối, tuy một gia đình thật sự phải có ba người, nhưng lâu nay hai mẹ con chị sống với nhau vẫn cảm thấy ấm áp. YoongJun cũng chưa bao giờ hỏi ba nó là ai, vì tiểu tử rất biết điều, không bao giờ làm gì khiến chị buồn cả
" Cảm ơn anh. Bây giờ em làm mẹ rồi, cuộc sống rất tốt "
Anh kinh ngạc " E..em có con rồi ? Chồng em đâu ? "
Thấy chị không nói gì, mắt lại vương chút nỗi buồn, anh biết mình đã lỡ lời, hỏi điều không nên hỏi
" Không sao. Anh có thể lo cho hai mẹ con em. Coi nó như con ruột của mình mà "
Lúc trước thích thầm chị từ lâu, chưa kịp tỏ tình thì chị bỗng mất tích. 7 năm qua anh vẫn kiên trì chờ đợi, bây giờ chị ngay trước mặt rồi, sao vì chuyện như vậy mà đánh mất người con gái anh yêu một lần nữa chứ
" Cảm ơn. Nhưng một mình em tự lo được. Tới giờ đón YoongJun rồi, tạm biệt "
" Khoan đã. Anh đưa em đi " Baekhuyn nhanh chóng đứng dậy ra lấy xe. Chị cũng không từ chối. Đối với chị bây giờ, cả hai chỉ là bạn bè, và sẽ mãi như vậy. Ngoài trời lạnh buốt, không khí trong xe thêm u ám. Chẳng ai nói một lời. Baekhuyn lâu lâu lại nhìn sang chị, lúc trước chị ngây thơ vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ điềm đạm bấy nhiêu. Thật sự đã thay đổi. Không thể để chị mãi u buồn như vậy được, anh hứa sẽ tìm mọi cách để Kim Taeyeon ngày trước trở về

" Mama " YoongJun vừa thấy mẹ đã chạy ra. Đôi môi đỏ tíu tít kể về ngày đầu tiên đi học " Con có rất nhiều bạn mới, chơi rất vui " Taeyeon cười xoa đầu tiểu tử. Con ngươi to tròn chợt nhìn ra đằng sau
" Ai vậy Mama " Chị nhìn theo hướng tay con chỉ. Baekhuyn vừa mở miệng chưa kịp trả lời
" Là chú Baekhuyn, bạn học cùng cấp 3 với mẹ "
" Chào chú "
Baekhuyn tuy không vui mấy về câu trả lời của chị nhưng vẫn cười khoe hàm răng trắng đều của mình " YoongJun ngoan lắm " Anh xoa đầu

Chuông điện thoại chị vang lên, là một số lạ. Cuộc điện thoại diễn ra chưa tới một phút, chị quay sang nhìn Baekhuyn
" Thật ngại quá. Anh đưa YoongJun về giúp em nhé. Giờ em phải đi phỏng vấn rồi "
" Được được, không sao. Em cứ lo công việc của mình đi " Anh tươi cười, nhân cơ hội này, anh sẽ đưa YoongJun đi chơi để lấy lòng
Chị cúi xuống dặn dò YoongJun, hôn 2 cái vào chiếc má phúng phính của nó rồi vội đi

Ngồi chờ đợi tới lượt mình, chị cảm thấy hơi hồi hộp. Nhất là sau khi những người phỏng vấn trước đi ra, người thì mặt buồn bã, người bị doạ tới mặt cắt không còn giọt máu
" Chủ tịch thật sự rất đáng sợ, nhưng rất phong độ ah ~ " Mọi người lại tiếp tục bàn tán về chủ tịch
Chị nhún vai, đồ ham sắc đẹp
" Người tiếp theo "
Tới lượt mình rồi. Chị đứng dậy, mở cánh cửa gỗ to lớn ra. Không biết điều gì chờ đợi mình sắp tới. Một công việc? Một con người..
" Chào chủ tịch " Chị thận trọng nhìn vào chiếc ghế xoay lưng về phía mình. Thân hình cao lớn, toát ra khí chất lạnh lẽo khiến chị bất giác rùng mình
" Ngồi đi " Giọng nói trầm ấm vang lên " 7 năm rồi, đã quay về "


_________________
Aaaaaaa. Cũng đã gần 1 năm rồi au mới comeback, nếu giờ tiếp tục fic thì có ai ủng hộ không ah~ ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro