*Chap 1*: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đụng độ oan gia

Hot boy thì sao chứ?

Mắc mớ gì tôi phải nghe lời anh.

Đồ điên!!

Cô-Nguyệt Phương đang say giấc nồng trên chiếc giường kingsize của mình thì bỗng...

-CÁI CON HEO KIA!!! CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ?-Vâng, là tiếng hét của Triệu phu nhân.

-Hả? Hả? Sụp nhà? Âu nâu, sụp nhà thì lấy gì mình ở? Cứu nhà cứu nhà....-Cô giật mình bừng tỉnh luống cuống nghe chữ được chữ mất thành ra tưởng là sụp nhà.

Và...

-Á...á....đau...đau...

Cô nhận được một nhéo đầy yêu thương và những lời giảng đạo của umma. 

-Con gái con rứa gì mà, sáng banh con mắt rồi mà không chịu dậy. Mặt Trời xuống núi rồi kìa cô nương!!! Dậy nhanh còn đi học nữa.

Nghe vậy, cô kéo cái đồng hồ bên cạnh lại coi. Oh My God!!!!

6h45... (7h vào học)

Đó là sự bắt đầu một buổi sáng của cô.

-----------------------

Triệu Nguyệt Phương: 16 tuổi, con gái độc nhất vô nhị tập đoàn Triệu Thị*, sở hữu sắc đẹp sự dễ thương từ mẹ, trí thông minh lanh lợi từ ba. Cô rất vô tư, không muốn ai gọi mình là tiểu thư đài cát và cực ghét son phấn. IQ: 290/300.

 ----------------------- 

Diện bộ đồng phục của trường Ngọc Mỹ, cô đứng trước gương soi đi soi lại và tự tấm tắc khen mình.

-Ái chà, mình đẹp ghê ta!! Không hổ danh là Nguyệt Phương. (đi trễ rồi mà còn tự sướng)

Bộ đồng phục nữ trường Ngọc Mỹ được thiết kế rất tinh xảo, toát lên vẻ quý phái. Một chiếc sơ mi nữ, thắt nơ bằng giải ruy băng đỏ. Chiếc váy ngắn kẻ caro hai màu xanh và màu kem nhẹ nhàng. Nếu là mùa đông sẽ có thêm một chiếc áo len màu trắng hoặc màu đen cho học sinh chọn lựa. Phía bên trái của áo sơ mi là huy hiệu phượng hoàng- biểu tượng của đức hạnh và vẻ duyên dáng, thanh nhã. 

Hì hục lấy chiếc cặp màu kem của mình ra bỏ sạch vở và đeo vô. Cô phóng ngay xuống nhà để kịp đi học. Leo lên chiếc xe BMW đen của tập đoàn không quên chào hỏi appa và umma cô nở nụ cười vẫy chào.

-Con đi học đây appa, umma thân yêu.

Nói rồi chiếc xe phóng đi, hai vị phụ huynh chỉ biết lắc đầu và thở dài cho đứa con không bao giờ lớn của mình.

-Haizz, vớ được có cái bánh mì quét kem sao mà sống nổi đây trời?

Với một chú heo ham ăn như cô mà chỉ ăn được vỏn vẹn cái bánh mì nhỏ xíu xíu này thôi á. Cô xịu mặt xuống nhưng bỗng một ý nghĩ lóe lên làm mặt cô hớn hở hẳn.

"Kít"...

Chiếc xe siêu sao dừng lại khiến bao nhiều ánh nhìn đổ về phía cô. Cô bước ra với vẻ mặt xinh xắn, tươi tắn khiến không biết bao nhiêu người kinh ngạc. Bởi, khi còn cấp II báo chí đã đưa tin rằng cô có thể du học khi vào cấp III. Vậy mà, bây giờ lại xuất hiện ở đây, thật không thể có gì ngạc nhiên hơn. Mọi người bắt đầu xì xầm, bán tán với nhau, cô cảm giác rất khó chịu nhưng vẫn không quan tâm và tiếp tục bước vào trường.

-Nguyệt Phương.-2 cô gái xinh đẹp giống như cô hơn hở chạy lại.

-Bạch Hiền, Dương Di.

Chạy lại ôm hai đứa bạn thân thiết của mình, cô vui vẻ chìm đắm trong sự hạnh phúc và quên đi ánh nhìn từ mọi người.

  ----------------------- 

Bạch Hiền: 16 tuổi, xinh đẹp không kém gì cô bạn thân. Năng động, quậy phá và rất vô tư. Con gái út tập đoàn Biện Thị*. Chị gái là Biện Lộc Hàm. Cũng giống như hai đứa bạn, Bạch Hiền không thích bị gọi là tiểu thư đài cát và cực ghét son phấn. IQ: 280/300.

Dương Di: 16 tuổi, đẹp nhưng không theo kiểu dễ thương mà là quý phái. Con một tập đoàn Dương Thị*. Hiền lành, quan tâm, hay giúp đỡ bạn bè. Giống 2 đứa kia, không thích bị gọi là tiểu thử đài cát và kỳ thị son phấn. IQ: 280/300.

  -----------------------   

Ba đứa nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi lên lớp. Nhưng hình như có gì sai sai.

-Ê, học lớp mấy?-Sực nhớ ra chuyện quan trọng, cô quay qua hỏi.

-Ai biết!!-Bạch Hiền trả lời mà không cần suy nghĩ.

-Giờ chúng ta phải làm sao? Trời ơi chuông sắp reo rồi!!-Nhìn 2 con người quậy phá kia đang hoảng loạn vì không biết lớp, Dương Di chỉ biết lắc đầu bó tay.

-Học lớp 10A2.

-Ồ!!!-Bốn con mắt hướng về Di ngưỡng mộ.

-Bó tay hai cậu luôn đó!! Đi nhanh lên, chuông reo rồi còn đứng đó!!

Lôi xềnh xệch hơi con người nặng như con heo này đi, không biết ăn giống gì mà nặng dễ sợ, vậy mà lại có nhiều đứa thích. Trường gì mà to thấy ông cố luôn, lớp thì lại nằm trên tầng 4 nữa chứ? Nghĩ sao vậy? Giàu đến nỗi phải tiết kiệm không lắp thang máy á? Trời ơi, sao số của Di khổ vậy nè? Tự khóc thầm trong lòng, Di vẫn tiếp tục kéo hai người kia đi giống như kéo hai cái bao tải.

-Thưa cô, em vào lớp.-Cả ba cùng đồng thanh khi đến nơi.

"Reng...Reng...Reng..."

Cũng vừa lúc đó chuông kịp reo lên. Cả ba bước vào chỗ ngồi, vì bình thường tụi nó nghĩ không nên ngồi gần nhau, sẽ xảy ra xích mích và banh lớp nên mỗi đứa một nơi.

-Xin chào các em, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. Cô tên là Lâm Khắc Linh, sẽ dạy lớp chúng ta môn Anh Văn. Nào, buổi học hôm nay sẽ giới thiệu với nhau nhé!! Từng bạn một đứng lên giới thiệu về bản thân mình đi.

Cả lớp đang há hốc mồm nhìn cô giáo của mình. Cô giáo gì mà đẹp tựa như một tiên nữ giáng trần vậy!! Thấy cả lớp vẫn đơ đơ nhìn mình, Khắc Linh vội vã gõ cây thước xuống nhắc nhở.

-E hèm, từng em một đứng lên giới thiệu nhanh!!

Cả lớp vì lời nhắc nhở cũng bừng tĩnh khỏi giấc mộng. Từng người một đứng lên giới thiệu.

-Tôi tên là......

-Hi, mình tên là....

-Xin chào,.....

-Ni hao, watashi wa..... (uể? đứa nào mà dùng nhiều thứ tiếng thế)

-Chào, tôi là Vương Khắc Hàn, 16 tuổi. Con trai cả tập đoàn Vương Thị.

-Xin chào, tôi là Thiên Hi, 16 tuổi. Con gái tập đoàn Thiên Thị.

Một cậu con trai và một cô gái "xinh đẹp" (nhờ son phấn) đứng lên giới thiệu về mình khiến cả lớp ồ lên kinh ngạc. Sao trong lớp này nhiều hot boy, hot girl thế nhỉ?

  ----------------------- 

Vương Khắc Hàn: 16 tuổi, nhoi, lầy, vui tính, hài hước. Con trai cả tập đoàn Vương Thị*, nắm giữ mọi quyền lực trong tay. Em trai là Vương Khắc Vĩ. Yêu ai không yêu lại đi yêu nữ chính. Khuôn mặt điển trai, ưa nhìn, 1m83, đằng sau sự vui tính là niềm khao khát muốn có được nữ chính. Đặc biệt rất nham hiểm.

Thiên Hi: 16 tuổi, chảnh, bánh bèo. Yêu nam chính nên suốt ngày cứ đi theo bám để quyến rũ, lấy lòng. Mặt lúc nào cũng một đống phấn nên nhờ vậy mới trở thành hot girl. Con gái tập đoàn Thiên Thị*. Cũng như Khắc Hàn, có một sự nham hiểm không hề nhẹ ở con người này.

  ----------------------- 

  Và cuối cùng là phần giới thiệu của Nguyệt Phương. Đang định đứng lên giới thiệu về mình thì bỗng cánh cửa phòng học bật mở. Một cậu con trai bước vào với khuôn mặt thanh tú, điển trai, khiến cho những đứa con gái trong lớp ré ầm lên. Về phần cô, đang bực muốn nóng mặt tên nào dám cắt ngang giới thiệu của mình, quay qua nhìn.... " Bật chế độ đơ-ing "

-À, Di Thiên, em đến rồi! Nào ngồi vào lớp đi, ngồi bên cạnh bạn Nguyệt Phương ấy!!-Khắc Linh chỉ xuống bàn cô.

Vừa nghe xong, cô giật mình, làm mặt ngơ, quay qua Khắc Linh và chỉ vào mình ý muốn hỏi "là em sao?". Nhìn biểu hiện, Khắc Linh cũng hiểu được liền gật đầu cái rụp.

Quấy Siền Ma!!?? Nà ní!!?? Quai!!?? Pút quở!!?? (trong này gồm có: tiếng Trung, Nhật, Anh, Pháp)

Anh từ từ bước xuống ngồi kế bên cô, cả một ngày trời cũng chẳng thèm đưa ánh mắt qua nhìn lấy cô một lần. "Người gì mà kì cục!!"-Đây là suy nghĩ hiện tại trong đầu cô.

-Tôi tên là Triệu Nguyệt Phương, 16 tuổi, con gái tập đoàn Triệu Thị.-cô tiếp tục phần giới thiệu dang dở của mình.

Khi cô ngồi xuống, lấy sách vở ra, chú tâm nghe cô giảng về luật trường thì anh cầm bút gõ lên bàn ý kêu cô. Cô thấy vậy liền quay qua nhìn, bắt gặp ánh mắt nửa lạnh nửa ấm của anh đang nhìn cô.

-Cô từ nay phải nghe lời tôi!!-Anh đang bắt cô làm osin ấy mà. 

-Anh bị khùng, điên hay ấm đầu. Chúng ta chỉ mới quen biết nhau, không biết anh là loại người gì? Mắc mớ gì tôi phải nghe lời anh?-Cô trả treo.

-Đơ giản vì tôi là hot boy trường này. Hơn nửa lớp này fan tôi. Nếu cô chịu làm osin không công cho tôi sẽ nhận được sự khoan hồng.

-Hot boy thì sao chớ? Đồ ảo tưởng sức mạnh.

-Cô nói lại?-Anh khẽ nhíu mày.

-Đồ điên!! Biết bao nhiêu người trong lớp này sao anh không nói họ làm osin không công cho chắc họ gật đầu cái rụp quá!! Tội nghiệp cho những người có mắt như mù làm fan anh ha!!

-Cô....cô....-Nam chính tức đến hộc máu rồi nhưng đành phải kìm chế vì đang ở trong lớp không thể manh động được. "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!! Hừ!"-Ý nghĩ của anh ấy đó!

Cô quay lại với bài vở và không quan tâm đến tên đang tức điên lên kia. Hình như anh nam chính của chúng ta tự tin quá lố. Mới quen nhau đã bắt làm osin này nọ rồi. Bệnh star lâu năm ý mà.

    ----------------------- 

Ngô Di Thiên: 16 tuổi, ngoài lạnh trong ấm, chưa biết yêu thật lòng, yêu mỗi Nguyệt Phương, có vẻ mặt điển trai, đẹp tựa như ngôi sao Hàn Quốc. Con trai út tập đoàn Ngô Thị*. Anh trai là Ngô Thế Huân. Ghét nhất loại con gái son phấn đầy mặt, thứ nham hiểm như "chị" Thiên Hi á.

    -----------------------   

Có lẽ bánh xe số phận đã sắp xếp cho họ gặp nhau. Chỗ ngồi này cũng là định mệnh....

    ----------------------- 

*Các tập đoàn

Triệu Thị: tập đoàn trang sức, trang phục và chứng khoáng lớn nhất thế giới.

Biện Thị: tập đoàn ô tô lớn thứ 5 thế giới.

Dương Thị (1): tập đoàn điện tử lớn thứ 3 thế giới. (vì có 2 tập đoàn Dương Thị nên đây là Dương Thị 1)

Vương Thị: tập đoàn trang sức lớn thứ 2 Trung Quốc.

Thiên Thị: tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc.

Ngô Thị: tập đoàn chứng khoáng, bất độc sản lớn thứ 2 thế giới.

    -----------------------   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro