Bẩm Ông, Cậu Ba Với Cậu Út Về Miệt Dừa Rồi Ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Trần Minh Hiếu sáu tuổi, cậu hớn hở muốn chơi trốn tìm với Vy Thanh. Khi ấy, chàng mười hai tuổi, là người có học thức và nhan sắc nổi tiếng trong thôn. Cậu thích chàng lắm, vì nhà chàng là Hội đồng, còn nhà cậu là quan tri huyện, từ nhỏ cả hai đã để ý nhau. Lúc tìm thấy chàng, cậu liền cười toe toét, bảo.

"Anh chơi dở quá, để em bắt dễ thế này."


Năm Hiếu mười hai, Vy Thanh mười tám.

Hai người ngồi trên đìa ruộng sạ mới gieo, cậu tươi cười, nói với Vy Thanh, "Sau này em lớn, em nhất định sẽ cưới anh."

"Nhóc có gì mà đòi cưới anh? Hơn nữa, muốn cưới thì phải mau lớn cho nhanh, nhóc còn bé quá."

Vy Thanh bĩu môi, viền môi chúm chím cứ đỏ mọng lên, vầng trán và hai bầu má ửng hồng, đôi mắt sáng tinh anh nhìn Hiếu, gợi một nỗi bâng quơ.


Năm cậu mười lăm, chàng hai mốt.

"Em coi nè, chữ anh vậy mà thầy anh nói xấu."

Vy Thanh bật dậy từ trên đùi của Hiếu, gương mặt đầy u uất nhìn vào bức thơ anh vừa đề. Hiếu chậm chạp đứng dậy, vuốt sống lưng chàng, mỉm cười, "Anh có tài có đức thì không có gì là xấu hết."

Vy Thanh ngoảnh đầu lại đã thấy một khuôn mặt đẹp trai xán lạn, con ngươi lấp lánh như tinh tú tiến lại gần mình. Ngẫm lại mới thấy, cậu bé năm nào hay chơi trốn tìm với chàng giờ lớn thật rồi, cao hơn chàng hẳn một cái đầu cơ.

Vy Thanh cứ ngẩn ngơ như thế, vô thức thốt kêu, "Em lớn rồi này. Khi nào mới qua nhà anh dạm ngõ?".

Hiếu phì cười, ôm lấy eo Vy Thanh, hôn lên chóp mũi chàng, "Chỉ cần cậu Ba vẫn là con của ông Hội đồng thì em chắc chắn sẽ rước anh về."

Chim Đỗ Quyên đứng gọi sau hè

mình ên lẻ bạn nên mộng với mơ.

Lúc chưa quen, chưa phải tình nhân

khi bén duyên rồi, cậy mối với mai...


Năm Hiếu mười chín, Vy Thanh hai lăm.

Cậu bỏ ngỏ xin thầy đem cau trầu qua nhà cậu Ba dạm hỏi. Bởi nhà cũng thuộc quan tri huyện nên Hiếu nghĩ, mình và Vy Thanh có thể bỏ xuống được cái cay nghiệt của cuộc đời mà về chung một nhà.

Nhưng khi ấy, chuyện tình của cậu và chàng làm ông Hội đồng xấu hổ với xóm giềng, không chịu nhận sính lễ. Cha cậu vì tự ái với Hội đồng Quản hạc mà không thèm nhắc lại nữa, kể từ đó biền biệt tăm hơi bằng hữu với ông hội đồng. Vy Thanh cũng không vui, cả hai cứ ngồi lặng bên bờ ao, không nói không rằng, ngỡ như tan vỡ.

"Nếu tụi bây thương nhau thiệt thì tao sẽ cho tụi bây toại nguyện. Chỉ là phải đi khỏi xứ này, đừng có nhận mình là cậu Ba với cậu Út gì nữa, cũng đừng có nhận là con tao!".

Lời nói cay nghiệt của đấng sinh thành khi đó vụng vội thốt lên cũng vì nóng giận nhất thời nhưng tuổi trẻ mà, bồng bột, nóng nảy, chuyện gì cũng dám làm. Tình yêu cũng sẽ vì đó mà bộp chộp, vốn cũng không có niềm tin sẽ lâu dài, bền thắm.

Nhưng...


Ba năm sau, khi Vy Thanh đã ngót nghét tuổi ba mươi, chàng thấy vui vì sự lựa chọn của mình lúc trước.

"Anh ơi, em về rồi nè!".

Nghe tiếng vọng vào của Hiếu, Vy Thanh mỉm cười ra đón. Trên người là bộ bà ba màu xanh nhạt, xanh như màu trời, là màu mà Hiếu hằng ưa thích.

"Nay em đi làm với chú Sáu mệt không?".

Lau mồ hôi đầm đìa trên trán Hiếu bằng chiếc khăn rằn mà hồi ấy xa xứ, Hiếu dùng nó để làm sính lễ cầu hôn chàng, Vy Thanh bỗng thấy xôn xao, lòng lay động.

Nghĩ cũng đớn lòng. Năm ấy chàng và Hiếu đều bỏ xứ đi biệt tăm biệt tích. Cậu và chàng không có gì trong tay, chỉ có chút bạc cắc nhỏ nhoi, ít ỏi mà cả hai dành dụm qua ngày, vậy mà Vy Thanh lại đồng ý theo Hiếu như đem tương lai của mình đặt cược hết một phen.

Cho tới giờ, ngày ngày trôi qua chứng minh được, chàng và cậu sáng chiều bình an, đầm ấm cạnh nhau là đủ.


"Bẩm ông, cậu Ba với cậu Út đã về miệt dừa sống rồi ạ."

Hai ông quan lớn nhìn đứa con mình, nhìn chúng nó rời bỏ khỏi quần dài áo gấm, lìa xa nhung lụa xa hoa, đành đoạn vứt đi cái danh cậu Ba, cậu Út chỉ để thoả được cái tình trong trắng thuở ban đầu.

Ly khai khỏi chiếc giường sơn son thếp vàng, Trần Minh Hiếu và Phan Lê Vy Thanh vui vẻ nằm trên một tấm phản bằng tre cộc cạch, kẽo cà kẽo kẹt cả đêm.

Ly khai khỏi tường kín vôi trong, Trần Minh Hiếu và Phan Lê Vy Thanh phải náu thân trong vách nhà tranh cổ kính, che không kín gió nhưng vẫn luôn trao cho nhau nụ cười ấm áp mỗi khi trở về với tổ ấm đó.

Ly khai khỏi áo dài khăn đóng, họ chỉ còn lại là những bộ bà ba mộc mạc, giản đơn, gắn với chiếc khăn rằn thân thuộc, thơm mùi bếp lửa quện khói sau hè.

Ly khai khỏi cuộc sống giàu sang, cậu Ba và cậu Út khi nào giờ chỉ là cặp đôi khao khát được yêu và được sống. Họ từ giã mái ngói đỏ au để về với đời sống dân dã, tập làm quen với giờ giấc sinh hoạt của người dân. Lúc bấy giờ, Trần Minh Hiếu và Phan Lê Vy Thanh mới thấm thía nỗi cơ cực mà bản thân khi xưa nào có thấu hiểu.


"Bẩm ông, cậu Ba với cậu Út đã về miệt dừa sống rồi ạ."

Nghe lại câu nói dạ thưa, không khỏi làm khoé mắt người cha rưng rưng dòng lệ.

Thôi thì, số trời đã định, khó mà cưỡng cầu.


"Thưa hai cậu, ông đã cho phép hai cậu được về nhà rồi ạ!".


Điều đáng sợ nhất không phải là sai lầm nuối tiếc sau khi chọn lựa, mà là không dám lựa chọn.

Vy Thanh và Hiếu đã lấy cuộc đời giàu sang để đổi về bầu trời tự do và hạnh phúc, rồi từ cái tình đó mà đâm chồi nảy lá, sinh ra niềm vui, cuối cùng là trái ngọt được sum vầy bên nhau.

Ôm đàn mà gảy năm cung

Đã thương sao sợ dây dùn, dây căng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro