em thêu hờ hững, anh đành đơn phương;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm thổ lộ sau đó, tần suất gặp gỡ của hai người tăng lên đáng kể nhưng Hiếu thì không thể thoả mãn được. Em dành cả buổi để bàn bạc với má, sau khi được cho phép bèn khăn gối tiến thẳng đến ngôi nhà thảo bạt lớn nhất vùng.

Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng Hiếu cũng có được một công việc trên danh nghĩa. Em được phú hộ Phan thuê vào làm việc, Hiếu tranh thủ nhảy vào thay Tư Còm gác cửa. Như thế thì mỗi lần Vy Thanh đi ra đi vào, em đều có thể trò chuyện với chàng, dù chỉ là dăm ba câu.

Đúng như dự đoán, Hiếu vui như mở cờ trong bụng khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Vy Thanh đang bàn luận gì đó với A Siêu và mấy người làm công. Bình thường em thấy chàng đẹp rồi nhưng khi ngó kỹ lại những lúc tập trung vào công việc thì mới là lúc chàng toát lên vẻ đẹp quyến rũ và sự cuốn hút đến mê người nhất.

Không ngăn được phấn khởi, Hiếu giơ tay, vẫy gọi, "Anh Vy Thanh!".

Thế nhưng, tiếng gọi của em bị lấp đi bởi tiếng bô xe ầm ầm chở bàn ghế. Vy Thanh lật đật đến xem. Chiếc xe đã vào trong nhà và chỉ cách Hiếu một khoảng rất ngắn. Vậy mà chàng không liếc em một lần, để Hiếu cảm giác bị hụt hẫng. Em cố gắng gọi mấy lần nhưng đều bị phớt lờ.

Tất bật một hồi lâu, Vy Thanh mới hoàn hồn. Chàng để ý kỹ, sau đó nhận ra có người đang gọi mình.

Từ từ quay đầu lại, óc Vy Thanh muốn đóng băng khi nhìn thấy khuôn mặt của người vừa mới bước ra chào mình.

"Hiếu!?".

Có nằm mơ Vy Thanh cũng không ngờ rằng một Trần Minh Hiếu lưng dài vai rộng, yêu thích sự tự do, phóng khoáng lại có thể chui đầu vào làm ngay trong gia đình đầy quy tắc như gia đình chàng. Vy Thanh sửng sốt vô cùng, tiếng có tiếng không ú ớ trong họng.

Tuy vậy, Hiếu chỉ trưng cái mặt dửng dưng của em cùng tiếng cười khúc khích, "Vô bóng mát hẵng nói, xem người anh rã mồ hôi kìa."

Dứt lời liền nắm lấy cổ tay Vy Thanh, lực hơi mạnh kéo chàng đi.

Những người đi theo thân cận một trận thảng thốt, toan định xông xáo giáo dạy lại Hiếu thì được Vy Thanh ra hiệu đừng nói. Chàng phẩy tay kêu đám đông tản đi. Xong xuôi, chàng nhíu mày, vịn lấy vai Hiếu càm ràm.

"Em ở đây làm gì? Giờ này còn không về, không sợ má lo hả?".

Nhìn nét mặt khẩn trương của Vy Thanh, Hiếu không nhịn được, nhưng dù cho muốn cười thì cũng phải kìm lại, không thì lại mất công dỗ dành người yêu.

Hiếu im lặng nhìn Vy Thanh đang gào lên vì lo lắng cho mình, cũng cảm thấy hơi tức cười. Nhẹ nhàng giơ tay, một phần tay áo đều đặn lướt khắp khuôn mặt thanh tú, cẩn thận từng chút một lau đi những vết mồ hôi lấm lem trên gương mặt mà em thầm thương trộm nhớ.

"Em nói với má rồi, rằng mình có công việc mới và có thể sẽ không thường xuyên về ăn cơm trưa."

Vy Thanh càng nghe lông mày càng nhíu chặt, "Nhưng tại sao lại là nhà anh?".

Ở miệt này có biết bao gia đình đủ giàu có để Hiếu kiếm sống nhưng tại sao em một mực phải chọn nhà chàng? Một đại điền chủ có tiếng là khắt khe với người làm nhất, dù cho một phút lơ là thôi cũng có thể bị đuổi thẳng cẳng.

Hiếu gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Vy Thanh, "Vì chỉ có vào đây thì em mới được gần anh."

Chàng huých tay em, sau đó lại nghiêng đầu nói nhỏ, "Không sợ ông rầy sao? Thầy anh dữ lắm đó."

Hiếu nhún vai, thờ ơ nói, "Ông phú hộ không biết đâu, với cả hôm nay anh nhìn xem, người ra người vào tấp nập, ai mà để ý tụi mình."

Vy Thanh nhìn theo hướng trỏ Hiếu, trong lòng tự nghiệm ra lí do vì sao em lại có thể tự tin nhường ấy.

Sở dĩ sân nhà Vy Thanh nhiều người đi lại như vậy là vì hôm nay chính là sinh nhật của Thuý Anh.

Thật ra đối với Nam Kỳ lục tỉnh nói chung và truyền thống trước giờ nói riêng thì chỉ có con cái vua chúa mới có thể tổ chức tiệc sinh nhật long trọng, đối với dân thì đó là chuyện viển vông xa vời. Gia đình của Vy Thanh gần như cũng không quan tâm nhưng em gái chàng là nữ sinh đã tốt nghiệp của trường Collège de Jeunes filles Indigènes (Trường Nữ Trung học Sài Gòn) cho nên lối tư duy mới gần như ngấm sâu vào tâm trí của cô Út nhỏ.

Hơn nữa, con bé là con gái duy nhất trong nhà, họ hàng, cha mẹ đều cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đừng nói là một bữa tiệc, mà dù có phải ngày ngày tiệc tùng chén chén thì ai ai cũng tự nguyện làm cho nàng.

Quay lại với chuyện Hiếu trở thành người làm công của gia đình Vy Thanh, chàng vẫn không hết tức giận, vờ trách móc.

"Em định làm ở đây mãi ư?".

"Cũng không hẳn ạ." Em ngẩng đầu nhìn bầu trời bấy giờ không một gợn mây, mỉm cười, "Em xin với ông phú hộ rồi, ban đêm có thể gác cửa bù, còn ban ngày em sẽ kiếm việc khác để làm."

Đột nhiên, em cúi xuống nhìn Vy Thanh, âu yếm như cái cách mà những người yêu với nhau hay làm, dịu dàng nói, "Mấy ngày đầu em muốn nhìn anh một chút, sau đó em cũng phải đi kiếm tiền, em không thể bỏ bê nhà cửa được."

Vy Thanh cảm thấy cõi lòng nhoi nhói, cùng lúc đó là cảm giác tự hào khôn xiết. Chàng từ từ vươn tay, nhẹ nhàng lau vệt mồ hôi bóng láng lăn trên má em.

"Tiếc là bây giờ anh không rảnh để nói với em nhiều chuyện vui vui." Vy Thanh nói trong sự nuối tiếc.

Bỗng, có tiếng quát lớn của ông phú hộ khiến chàng giật bắn mình. Không còn cách nào khác, Vy Thanh đành luyến tiếc rời khỏi vòng tay bạn tình đi vào nhà theo sự hối thúc phân công của ông Cả.


Buổi tiệc sinh nhật chính thức của cô Út vừa tuổi đôi chín diễn ra rất suôn sẻ, chỉ cho đến khi Lê Thành Dương xuất hiện.

Hắn ta đem theo một mớ quà rất nặng tay, cùng với cái anh quản gia hay đi cùng lững thững bước vào sảnh trước trong sự hoang mang của mọi người.

Thành Dương chậm rãi đi đến trước mặt Vy Thanh, cười hở kẽ răng trắng sáng, đẩy món quà trong tay về phía chàng.

"Nghe đồn hôm nay nhà phú hộ có tiệc, anh không biết thứ gì có thể tặng được nên gửi em một sấp lụa làm thân."

Vy Thanh không biết nên nói gì, khách mời cũng không ai động đậy, thậm chí chủ nhân của bữa tiệc cũng phải câm nín trước hành động này của hắn.

Một cỗ không khí ngượng ngùng bao trùm trước và sau nhà thảo bạt.

Không khí rơi vào câm lặng, đầy sự bối rối, vậy mà bỗng chốc từ phía sau Thành Dương bỗng vang lên một tiếng "rầm" rất lớn. Vy Thanh ló đầu ra, trái tim đập mạnh như trống.

Trần Minh Hiếu ở đó, cùng với bộ quần áo cũ, hai bên vai bạc màu gần như trắng toát. Em trợn mắt, đăm đăm nhìn về phía chàng và Thành Dương.

Vy Thanh căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, thảng thốt khi lướt xuống cái bàn bị chao đảo bao gồm thức ăn, canh và nước trà rơi vương vãi xuống đất.

Hiếu không phải bình thường tức giận mà là đang bị mất bình tĩnh. Em đã giằng cái mâm xuống, quên mất mình hiện tại chỉ là người hầu trong gia đình.

Phải chăng tình cảnh vừa rồi làm em hiểu lầm?

Vy Thanh rất băn khoăn, cũng rất lo lắng. Chàng quay mặt, không dám nhìn em nữa. Thế rồi, chàng vẫn lén lút nhìn biểu hiện của chủ nhân gây ra sự bối rối này.

Thật không ngờ, Thành Dương vậy mà không để ý đến Hiếu, một mực nhìn chằm chằm chàng với ánh mắt thâm tình khó nói.

Vy Thanh ngại ngùng mở lời, thái độ dè dặt nói với hắn, "Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng mà đáng nhẽ anh phải nên tặng cho Thuý Anh, bởi vì hôm nay là sinh nhật em nó."

Vy Thanh cố gắng nói vừa đủ cho Thành Dương nghe thấy, tránh cho hắn phải xấu hổ vì tình huống trớ trêu vừa rồi. Về phía Thành Dương, hắn sượng sùng gãi cằm một cái, sau đó cười khì khì, đáp gọn ghẽ.

"Tôi cũng muốn chính tay mình đưa để bày tỏ lòng thành nhưng nếu cứ như vậy trao sang thì có thể nảy sinh những hiểu lầm không đáng có. Cô Út là cành vàng lá ngọc, tôi không muốn người ta tưởng nhiều chuyện không hay ho nên bất đắc dĩ mới đưa sang cậu Ba thôi."

Thành Dương trả lời vanh vách với phong thái bình tĩnh, thậm chí không có chút ái ngại hay khó xử nào khiến Vy Thanh cảm phục. Chàng mỉm cười, truyền phần quà sang cho Thuý Anh, niềm nở dẫn hắn ngồi vào bàn khách mời.

Chàng còn cẩn thận đi ngang qua Hiếu, dùng một tông giọng vừa đủ để trấn an em, "Tan tiệc hãy nói, anh cũng có lời muốn nói với em."

Hiếu nghe xong gật gù, gương mặt trầm tính và góc cạnh của em lẳng lặng chìm nổi trong mảng tối. Hiếu cầm cái mâm lớn, đi tới chỗ bàn Thành Dương đang ngồi, ánh mắt sắc lẹm lườm cháy da hắn ta.

Thành Dương lúc này cũng dần dần phát hiện ra hiện tượng lạ, chậm chạp xoay đầu nhưng rốt cuộc hắn chẳng phát hiện ra có gì đặc biệt. Tiệc trong nhà vẫn cứ linh đình, người người nói cười rôm rả, chuyện trò xôm tụ, kẻ hầu người hạ tất bật lên lên xuống xuống, phục vụ những món ăn cầu kỳ bắt mắt.

Mọi chuyện dường như vô cùng bình thường, chỉ khác là hắn không nhận ra luôn có một Trần Minh Hiếu chăm chăm dõi theo từng hành động của hắn.


Buổi tiệc diễn ra thuận lợi cùng với màn ca hát say sưa từ nhân vật chính và từ những khách mời có máu mặt trong gia đình của phú hộ Phan. Hoàng hôn dần dần buông xuống sau rặng dừa, nhuộm cho nhân gian thứ ánh sáng màu cam pha lẫn vệt máu đỏ gay gắt.

Tiệc vui tàn dần, chỉ còn lác đác vài ông bác say sưa nhấm mồi cùng ông phú hộ. Nhân vật chính từ lâu đã rúc vào rèm thưa, sửa lại túi khăn rồi an nhàn trong giấc mộng.

Còn về Vy Thanh, tới bây giờ chàng vẫn còn đau đáu tìm dáng hình cao như cây sào của Hiếu.


Tối mịt, gà mẹ lùa đàn con về chuồng, con chó mực cũng thảnh thơi ngáp ruồi trước sân. Tiếng xì xầm nho nhỏ phát ra trong gia tộc, thỉnh thoảng có tiếng lách cách từ chén đũa do bàn tay người khôn khéo tạo ra. Mọi âm thanh dường như khoả lấp khỏi tiếng bước chân lặng lẽ.

Vy Thanh chầm chậm bước về phía một thân đen đang cặm cụi phía trước, mẩm chắc Hiếu đang rửa chén nên không chú ý tới mình, chính vì thế mà chàng khẽ gọi.

"Hiếu rảnh nghe anh không?".

Hiếu dừng tay nhưng m không quay đầu lại nhìn chàng, tầm mắt dán chặt với nền đất khô cứng.

Rất lâu sau đó, Hiếu mới nhúc nhích. Em đứng hẳn dậy, không thèm phẩy tay cho khô ráo, một mạch siết chặt cổ tay nhỏ xíu của Vy Thanh, lôi chàng xềnh xệch rúc vào trong bụi chuối sau nhà.

Vy Thanh rất muốn gào lên bảo em dừng lại nhưng chàng ý thức được hành vi này sẽ gây bất lợi thế nào cho cả hai. Thân phận giữa Vy Thanh và Hiếu khác biệt tới nỗi chỉ đứng bắt chuyện thôi cũng khó, huống hồ là em đang dùng bạo lực với Vy Thanh, gia nhân mà biết sẽ truyền tới tai ông Cả, khi ấy chuyện cậu Ba được trân trọng như châu báu lại bị lôi đi soàn soạt như vậy, khéo ông phú hộ sẽ đánh cho Hiếu nhừ tử.

Xót xa cho viễn cảnh đó, Vy Thanh không dám hó hé nửa lời, để mặc cho Hiếu kéo tay mình đi. Cổ tay phải chịu đựng sự ẩm ướt và nhớp nháp nên chàng hơi khó chịu, tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra trong cổ họng. Đến lúc được giải thoát thì Vy Thanh lại chẳng hề được tự do mà phải đối mặt với lồng giam eo hẹp do Hiếu dựng lên.

Em dồn Vy Thanh vào gốc cây, chống hai tay chặn mọi đường thoát hiểm, đầu em cúi xuống, ánh mắt hàm chứa ẩn ý nhìn chằm chằm chàng.

Hiếu cố lắng nghe sương muối rơi xuống tàu lá chuối trong đêm và cái mệt dịu dàng trong mình. Giữa lúc ấy, hai bàn tay chai sần bất giác vuốt lên mặt Vy Thanh.

Làn môi và hơi thở nóng như than bò vào mắt, dần xuống trái cổ. Bằng tiếng gọi của tình yêu, lòng Vy Thanh cứ cồn cào cả lên cho đến lúc chàng ngã ra. Chàng rúc vào người em, rồi bàn tay dịu dàng ấy lại vuốt lên mặt. Lần này thì Vy Thanh lử lả, hô hấp dồn dập không nói nên lời.

"Làm sao ấy...". Hiếu bất chợt thốt lên, chất giọng hơi khàn đi, đầy oan ức, "Em không thể kìm được cảm xúc của mình khi thấy anh ta nhìn anh như vậy."

Lời bộc bạch của Hiếu làm cõi lòng Vy Thanh se thắt. Chàng đứng nhìn em, lại không đủ dũng cảm để đối diện với gương mặt hung dữ khi em nổi cáu, chỉ biết gục vào lồng ngực cứng rắn kia thì thầm.

"Anh ở đây chứ có bị ai cướp đi đâu."

Hiếu càng siết chặt Vy Thanh hơn, em không nói gì cả, hơi thở nóng nảy dạo quanh trên tóc mềm.

Tới mức Vy Thanh phải ngẩng đầu thắc mắc, "Hiếu?".

Tuy nhiên, chính bởi em không phản ứng gì làm Vy Thanh cực kỳ hoang mang và lo sợ. Ngoài cảm giác bị thít chặt ở eo, sự va chạm gần gũi giữa hai lồng ngực, vật dưới lớp áo cũng cọ xát vào nhau khiến gò má Vy Thanh ửng đỏ.

"Anh ngồi vào lòng em được không?".

Hiếu bỗng mở lời làm Vy Thanh có chút hoảng loạn.

"Sao...".

"Được không anh?".

Vy Thanh nhìn trân trân Hiếu, cảm thấy thật khó hiểu trước lời đề nghị của em. Hiếu cứ nỉ non bằng chất giọng trong trẻo ấy khiến chàng dù muốn từ chối cũng không sao từ chối cho đặng.

Em ngồi xuống, kéo theo Vy Thanh ngồi vào lòng mình, rồi choàng tay ôm lấy chàng từ phía sau. Lưng Vy Thanh dựa vào ngực em, Hiếu gục đầu lên vai chàng, thủ thỉ.

"Có cách nào làm anh dính chặt em như thế này không nhỉ? Để người khác biết được mà tránh xa khỏi anh."

Vy Thanh ngồi trong lòng Hiếu đột nhiên trở nên nhỏ bé vô cùng, cố lắm thì đỉnh đầu cũng chỉ ngang tới vai em. Hai đứa ngồi dưới gốc cây chuối, trông có vẻ ấu trĩ nhưng chàng chẳng thèm đoái hoài. Vy Thanh dần làm quen với bóng tối, từ từ mơn trớn mu bàn tay cứng cáp của em mà rằng.

"Em biết không, con sáo khi nhốt vào trong một chiếc lồng thì dù cho cái lồng đó có điểm tô sặc sỡ đến đâu thì cũng không thể làm con sáo hót ca hoà điệu được nữa. Sáo sẽ buồn rồi sáo khóc nỉ non, giống như nó, anh sẽ không vui khi em làm vậy."

Hiếu thần người, hơi thở nóng rực của em phả ra đều đặn trên gáy của Vy Thanh, chàng lại cất lời, nói những câu êm ái.

"Anh chỉ sợ tính tình của em sẽ đẩy em tới hành động ngu xuẩn gì, rồi em, rồi má, nói chung có rất nhiều chuyện dòng đời xô đẩy. Anh phải ra ngoài giao tiếp, không tránh khỏi cái nhìn và tiếp xúc, em nên hiểu cho anh chứ."

Hiếu im lặng một lúc, sau đó mới thấp giọng, "Em hiểu, cho em xin lỗi." Em ngẩng đầu, áp má mình vào má Vy Thanh, cọ cọ, "Lạ ghê, mới gặp sáng đây thôi mà em nhớ anh không chịu nổi luôn."

Không để chàng nói thêm gì, Hiếu nhanh chóng ấn đầu chàng ngửa ra sau.

"Hiếu, em... ưm...".

Vy Thanh còn chưa nói hết câu, Hiếu đã cúi đầu. Một nụ hôn giáng xuống, hơi dồn dập và vội vã.

Em hôn rất thô lỗ, còn cả gan siết chặt cổ tay Vy Thanh, không cho chàng cục cựa gì. Đáng ghét thật, Vy Thanh ghét phải thừa nhận nhưng cách em hung dữ hay thô bạo kiểu này chàng không thích chút nào.

Mặc kệ người trong lòng có vùng vẫy nào, Hiếu chen lưỡi mình vào sâu trong miệng Vy Thanh, trái tim cũng theo đó đập loạn liên hồi.

"Vy Thanh...". Hiếu thì thầm giữa nụ hôn.

Ánh mắt Vy Thanh trở nên đờ đẫn, thốt kêu giữa hơi thở yếu ớt, "Hiếu...".

Chàng cảm thấy tay chân bủn rủn, tầm mắt nhoè dần bởi thứ lấp lánh tiết ra từ đôi mắt xinh đẹp. Giọng nói thỏ thẻ như một liều thuốc độc, rót vào tim Hiếu cỗ xăng nóng hổi.

Bất chợt, phía xa xa vẳng lại âm thanh thúc giục.

"Thằng Hiếu đâu? Ra rửa hết đống chén này coi! Rửa không xong thì không được nghỉ đâu đó!".

Không biết là giọng của thằng nào vừa mới vang lên nhưng Vy Thanh vô cùng hoảng loạn khi tần số mỗi lúc một gần mình. Trong đầu chàng bấy giờ là sự lo sợ tột độ vì rất có thể đối phương sẽ phát hiện chỗ này và có khi sẽ nhận ra mối quan hệ bất bình thường giữa chàng và Hiếu.

Vy Thanh vô cùng bối rối, trầy trật trong vòng tay của Hiếu, ánh mắt láo liên ra sức cảnh giác. Vậy mà Hiếu nhất quyết không chịu buông tha, từng giây vùi mặt vào hõm cổ chàng, thoả thích hít hà và gặm cắn vùng da trắng trẻo mê ly.

Nghe thấy âm thanh vồn vã, em nhíu mày.

"Anh mà kêu nữa lỡ người nhà tìm tới hết rồi sao?".

Cũng may, tiếng thằng nào đó vừa cằn nhằn Hiếu vừa lục đục dọn chén bát. Nó làm rất nhanh, chớp mắt là xong. Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Hiếu mới chầm chậm đỡ Vy Thanh đứng dậy.

Bấy giờ, mặt mày Vy Thanh đỏ lựng như trái cà chua chín, chàng thấy người nóng ran, không dám nhìn thẳng vào mắt em. Sự bối rối và e thẹn xâm lấn, chàng toan định bỏ đi thì bị cánh tay ai đó níu lại lần nữa.

Hiếu giữ tay chàng, môi nhếch lên, cái thân thì cao hẳn hơn Vy Thanh mà cứ hở chút là dụi mái đầu vào hõm cổ chàng.

"Anh đừng giận nha, tại em thương anh nên không muốn anh bị ai làm hại hết."

Thế đó, bảo Vy Thanh giận em thêm nữa cũng khó. Trần Minh Hiếu rất biết cách lạc mềm buộc chặt, cứ cái đà này thì có ngày chàng sẽ bị em đưa lên mâm làm thịt mất thôi.

"Được rồi, lo mà về ăn nói với mấy thằng khác kìa, tụi ma cũ xem chừng hung dữ với ma mới lắm đó." Vy Thanh ho khan, cố ý lảng tránh ánh mắt nhòm ngó của em để che đậy khuôn mặt ửng đỏ của mình, nhẹ nhàng rời đi.

Đúng là, yêu vào rồi thì cái gì cũng có thể mộng mơ được. Rõ ràng hồi nãy bị hù một trận xuýt chết, vậy mà bây giờ trên môi Vy Thanh lại nở nụ cười tươi như hoa.

Hiếu dõi theo bóng lưng chàng, tự giác mỉm cười hạnh phúc.

Trêu anh dễ thật đó, mà cũng dễ dỗ ghê. Gương mặt đáng yêu kia chắc em nguyện ở đợ cả đời để thấy quá!

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro