yêu em, anh vá trăng sao;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lặng lẽ trôi qua, Lê Thành Dương cũng chẳng còn mấy cái nét tươi tắn như lúc đầu mới ghé xóm. Ví như lúc này đây, đứng trước cánh đồng xanh bạt ngàn, hắn bỗng thấy bồn chồn hơn bao giờ hết.

Ngộ đời cái thằng nhà giàu mà không giống ai.

Thành Dương lắc đầu cười khẩy, cố hít lấy hít để không khí ngoài đồng thanh mát để bình tĩnh lại.

Vy Thanh lững thững tiến về phía này, hắn ta cảm thấy cây cỏ như sinh động hẳn, chẳng biết từ lúc nào mà đung đưa làm duyên theo mỗi khoảnh khắc mà chàng đi qua.

Chết rồi, cảm giác những gì sắp nói đều bị cuốn đi mất vậy.

Thành Dương có chút bối rối, hắn nhanh chóng giơ tay chào người đang tiến về phía hắn. Mọi hoạt động bị trì hoãn khá lâu, kế hoạch ban đầu cũng vì cảm xúc rung rinh lúc này mà trở nên mông lung.

Chả ra đâu vào đâu cả.

Thành Dương thở dài.

Lần thứ mấy rồi ấy?

Vy Thanh không nhớ nữa, thứ duy nhất mà chàng rõ nhất chính là gương mặt lờ đờ của đối phương và cả tiếng thở dài ảo não lẫn lộn trong lời thầm thì của gió cát.

"Anh Dương đang buồn bực chuyện gì vậy?".

Đấu tranh một lát, Thành Dương mới từ từ bộc bạch, "Mấy bữa trước em hỏi tôi về việc có để ý tới ai đó hay chưa, khi đó tôi cứ cãi chối quanh co, cứ ngại ngùng không nói, nhưng hình như bây giờ... tôi đã có câu trả lời rồi."

Vy Thanh nghe tới đó, hai mắt đột nhiên sáng lên, chàng cũng không để ý trong lời nói của Thành Dương chứa bao nhiêu ôn tồn, dịu dàng khác lạ dành cho mình. Chàng hào hứng hỏi, "Anh thương cô nào ở làng này rồi? Nếu được để tôi làm mai cho."

Đối phương thơ thẩn hồi lâu, đồng tử đen hun hút đượm buồn, "Sao cậu Ba không hỏi tôi, người đó trông ra sao?".

Vy Thanh cười cười, "Từng tuổi này mà anh còn chưa cưới vợ ắt hẳn là rất kén chọn canh nên nếu bây giờ mà có thương thì chắc cô gái đó phải rất xinh đẹp." Chàng còn huých tay hắn, nháy nháy mắt.

"Ôi dào." Thành Dương phẩy tay, cười trừ, "Con gái miệt này xinh thì có xinh, đẹp thì có đẹp nhưng mà thật lòng thì... tôi không dám thổ lộ với người ta."

Dứt câu, tầm nhìn của hắn vô thức trút lên người Vy Thanh. Một ánh mắt say đắm, yêu tha thiết, đến nỗi mà ngày đêm hắn đều mong ước cả hai sẽ thành một đôi.

Thế nhưng, dường như đối với Vy Thanh, ngụ ý mà Thành Dương nhắc tới là điều hết sức xa xôi. Chàng mím môi với cái vẻ đồng cảm thông, "Anh hãy nói rõ tôi biết, tại sao cứ nhắc đến người ấy thì sắc mặt anh lại trầm buồn thê thảm thế?".

Hắn ta xoa vai, tiêu điểm dời ra xa, hình như rất sợ sệt nên chỉ dám nhìn vào rặng dừa cao chót vót, khẽ đáp, "Là do tôi đã yêu mà không dám nói chăng?".

Biết sao được khi lòng còn nặng ân tình hơn trăm ngôn vạn ngữ.

Dáng dấp Thành Dương cao ráo, sánh ngang với Hiếu nhưng Vy Thanh vẫn cảm thấy ở hắn tồn tại một cái gì đó rất xa lạ, có gì đó không được an toàn như khi chàng ở với Hiếu. Vy Thanh mím môi, đứng ở sau lưng hắn thỏ thẻ.

"Người đó là ai? Hình như, anh đang kém tự tin. Có phải là con gái nhà khuê môn nào không?".

Thành Dương không trực tiếp nói tên, lòng bàn tay hắn bủn rủn. Sợ chứ. Giữa cái thời lửa loạn còn bùng lên một số nơi, nhiều người còn chưa no ấm thì hắn ta nào dám đâu cái ngông nghênh nổi loạn tuổi trẻ để thoả mãn bản chất của mình, huống hồ mối tình này không những liên quan tới hắn, tới chàng, mà còn là niềm hy vọng của cha mẹ đôi bên.

Hắn thừa biết, hậu quả sẽ tệ thế nào khi hắn nói ra cảm xúc thật của mình. Chính vì thế mà năm lần bảy lượt Thành Dương chìm vào cay đắng, khổ sở.

"Là người vô tình hay do tôi cố chấp...?".

"Thôi nào, hãy chỉ mặt nói tên người làm anh say đắm đi, có khi tôi giúp được gì đó."

Vy Thanh dần trở nên mất kiên nhẫn, tà áo dài bay phấp phới dưới nắng sớm hiền hoà.

Đột nhiên, hắn đánh bạo, quay lưng lại đối diện với Vy Thanh. Thành Dương hít sâu, tựa hồ như bán linh hồn, bán cả tính mạng để đánh cược lần này. Giọng hắn nhẹ và nhỏ nhưng đủ để Vy Thanh nghe hết tất cả.

"Sẽ ra sao nếu như tôi lỡ thương em?".

Giọng nói của Thành Dương đều đặn ngân lên, thánh thoát, nhẹ nhàng nhưng trĩu nặng u buồn.

Chim sáo lảnh lót kêu, tiếng nắng ru hời êm ả nhưng đáp lại lời tâm tình của hắn chỉ là vóc hình mảnh khảnh của Vy Thanh có hơi run rẩy. Chàng lắc đầu, khoé môi nhàn nhạt mỉm cười.

"Trời ơi...". Vy Thanh kêu khẽ, "Anh hà cớ chi ôm ấp một mối tình dù đã biết nó chẳng hề có kết quả?".

Không phải vì chàng vô tình, cũng không phải chàng ghê tởm thứ tình cảm kia, chỉ là sâu thẳm trong tâm hồn, ở trái tim luôn căng tràn nhựa sống từ lâu đã hiện hữu một bóng hình chẳng thể xoá nhoà.

Trái tim cứ nhói lên từng hồi, Vy Thanh không muốn Thành Dương phải buồn nhưng chàng cũng không thể chối bỏ sự thật, rằng đối với hắn, Vy Thanh chỉ xem là bạn.

"Không giấu gì anh, tôi đã hứa với lòng sẽ sống cô đơn như vậy, huống hồ chúng ta đều là đàn ông con trai, thử hỏi làm sao tôi có thể hoà hôn nhân với anh được?".

Giây phút ấy, Thành Dương như chết lặng. Đâu phải là hắn không lường trước được kết quả, chỉ là sự thật phũ phàng luôn là thứ khiến trái tim người ta đau như bị nghiền nát.

Giọng hắn run run, mi mắt bắt đầu không kìm được bi ai.

"Vy Thanh, em vô tình vậy sao?".

Trái tim Thành Dương nhói đau từng cơn, mạch đập như muốn cào cấu khỏi cái bản chất vốn có mà chết đi.

Em tệ lắm, em biết không?

Từ lâu tôi đã yêu em, yêu chân thành, yêu đến điên dại...

Nhưng hỡi em, sao đành buông ra những lời cay đắng như thế...?

"Anh Dương, anh có lòng thì em xin nhận nhưng anh nên thông hiểu một điều là giữa chúng ta khó mà cùng nhau nên nợ nên tình được."

Lời nói sắc bén cứa vào tim gan như thế khiến Thành Dương phải gặm nhấm nỗi đau của một kẻ si tình thất bại. Như một người khách vãng lai, một cơn mưa chóng vánh đầu mùa, hắn không ngờ được sẽ có ngày cuộc tình hắn kết thúc nhanh đến thế.

Bây giờ, Thành Dương mới chấp nhận được cái sự thật bẽ bàng này. Hắn cứ nghĩ và cứ hy vọng một lúc nào đó Vy Thanh sẽ thay đổi. Nhưng hắn dại quá, vì sẽ chẳng có cái cảnh chàng sẽ nhớ nhung gì đến hắn đâu.

Tôi, suy cho cũng chỉ là một thằng khờ, một thằng luôn khờ dại yêu em dù vô ích.

Sáng hôm đó, trời không được nắng gắt, ảm đạm như mặt nước, càng làm tâm hồn Thành Dương thêm phần quạnh quẽ. Mặc dù bị chối từ nhưng anh vẫn rất lịch sự đưa Vy Thanh về nhà. Bầu không khí vốn căng thẳng bao nhiêu thì giờ đây thêm bấy nhiêu phần ngượng ngùng.

Lễ phép chào ông Cả trước khi ra về, Thành Dương mơ mơ màng màng như người đi trên mây, đến cả ông phú hộ cũng phải lo lắng, lân la hỏi thăm con.

"Liệu nó ổn không vậy?".

Vy Thanh chậm chạp đáp khẽ, "Chắc có ạ."

Một câu khó hiểu và chẳng đáng tin tưởng. Ông Cả còn muốn hỏi thăm mấy câu nhưng Vy Thanh đã chạy trước một bước, không thông báo tiếng nào làm người trong nhà một phen sững sờ.


Vy Thanh chạy đi rất mau, đôi giày đế bằng kêu lộc cộc trên nền sỏi đá vô tri. Bất giác, Vy Thanh đã chạy đến trước cái nơi mà Hiếu từng kể là đang làm thuê cho điền chủ Trình. Nhà bên ấy đang xếp lúa lên xe, kẻ khiên người vác chục tấn gạo, nom nhộn nhịp lắm.

Không khó để nhận ra Hiếu trong đám người thấp bé kia, Vy Thanh đan tay trước ngực, trầm mặc ngắm nhìn.

Cứ như vậy, chàng đến đó chỉ để nhìn Hiếu làm việc. Em làm xong xuôi, phủi tay lau mồ hôi nhễ nhại lại nghe tụi làm công xì xào chỉ trỏ. Em tò mò quá nên định nhìn cho biết chơi, ai dè ngoảnh đầu đã thấy dáng hình nhỏ bé thân quen đang tựa vào gốc cây sung ngoài cửa.

Hiếu vội vàng báo một tiếng với ông chủ rồi lao băng băng ra ngoài. Em vừa thở dốc vừa hỏi, "Ơ, sao anh biết em làm ở đây?".

"Vài ngày trước em kể rồi mà, quên nhanh vậy?".

Hiếu gật gù, à ừm một hồi lại ngại ngùng gãi đầu. Em muốn nói thêm gì đó nhưng cái bụng chán chê của em chẳng chịu yên, kêu lên vài tiếng rồn rột. Hiếu ái ngại xoa bụng.

"Hôm nay ăn gì chưa?".

Vy Thanh nhìn mồ hôi đầm đìa tuôn trên trán em, trong lòng sốt sắng không biết là sáng giờ em đã bỏ vào bụng cái gì lót dạ hay chưa.

Quả nhiên, Hiếu lắc đầu.

"Đi với anh."

Đâu để em nói nhiều, Vy Thanh đã kéo em rời khỏi sân nhà điền chủ. Một thấp một cao lon ton đi trên đường làng thênh thang. Trời không nắng gắt, vừa vặn thoáng đãng để chàng và Hiếu trò chuyện dọc đường.

Thong dong một buổi, chàng dẫn em đến trước một xe mì hoành thánh. Chỗ này bán lâu đời, lại còn giữ được kiểu cách của các cụ xưa. Không gian chỉ gói gọn trong chiếc xe đẩy bằng kính nhưng đổi lại đồ ăn thì rất được lòng thực khách. Chàng kéo tay Hiếu, đi trước giờ nghỉ trưa nên may ra mới có chỗ ngồi thư thả nhìn ra ngoài đường sá rộng rãi.

Vy Thanh hào phóng gọi hai tô mì, căn bản là không phải chỉ để cho mình chàng ăn hết. Liếc mắt sáng Hiếu, chàng cứ giục em ăn.

"Sao anh tốt với em vậy?".

Nước đi không ngờ tới của Hiếu làm cho Vy Thanh chưa kịp chuẩn bị mà dại ra một lúc.

Phải nhỉ?

Tại sao đối với Hiếu, chàng lại đối xử tốt với em thế? Em cũng có làm cái gì cao cả lắm đâu?

À không, đối với Vy Thanh mà nói, Trần Minh Hiếu đã làm rất nhiều chuyện nhưng chuyện nào cũng là chuyện tốt, cũng khiến Vy Thanh an tâm và tin tưởng. Em cho chàng một tuổi thơ trọn vẹn hơn, kéo chàng ra khỏi những nhàm chán, kéo chàng khỏi những đầm lầy, những tăm tối tuổi trẻ, cho chàng điều tốt nhất dù gia cảnh không được giàu có. Đối với Vy Thanh, Hiếu có vị trí rất đặc biệt, tới nỗi vô thức tỉnh giấc, chàng ngỡ là mình vẫn còn ở trong giấc mơ.

Vy Thanh mím môi, nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt thăm dò của Hiếu. Âm điệu vẫn nỉ non như khi nào, chỉ là có chút ngại ngùng.

"Anh không biết nữa, đơn giản là muốn chăm sóc em."

Hiếu cười hì hì, tay chấm vội vệt mồ hôi lăn xuống cằm. Trời nóng nên làm cho nước da màu nâu đồng của em trải thêm một lớp dầu bóng loáng khiến cho tổng thể em trở nên cứng rắn hơn. Ăn xong, Hiếu gác đũa, tu ừng ực mấy ca trà đá liền, cười ngoác miệng không ngừng.

Hay thật. Không biết em lấy đâu ra năng lượng tích cực vậy nhỉ?

Cuộc sống tất bật là thế nhưng dường như chẳng có lúc nào Vy Thanh thấy em kiệt sức cả, giống như loài cỏ dại, cho dù có bị dẫm nát bươm thì vẫn có thể vươn lên sống một cách phi thường.

Để chào đón ánh mặt trời ngày mai và để cho tổ quốc thôi cảnh xiềng xích.

Vy Thanh nhìn em, tự mình mỉm cười. Thiếu gia giàu sang gì đâu, cuối cùng cũng chỉ là xác thịt bọc qua máu mủ tanh hôi và trái tim đang cháy đỏ vì những hơi thở đầu tiên của tình yêu.

Vy Thanh thoáng ngẩn người một lúc, cũng chẳng biết rõ là mình đang đi trên con đường nào, bên tai âm trầm là tiếng chim sáo hót vang, hoà cùng với nhịp thở êm đềm từ cánh đồng khoai mì nặng mùa.

Lẳng lặng đi đến bên một gốc xoài non, em đột nhiên đứng sững lại, làm Vy Thanh cũng dừng theo.

Giữa lúc ấy, Hiếu thấy khoé mắt Vy Thanh long lanh. Hình như chàng muốn khóc. Em hoảng quá, chẳng biết mình đã làm gì mà chọc cho chàng khóc, tính cuống cuồng làm em chẳng biết làm gì nên đành kéo đối phương vào trong lòng, chầm chậm vuốt ve tấm lưng nhỏ, mong cho chàng đừng khóc nữa.

Vy Thanh khóc, không hiểu tại sao cảm xúc cứ vỡ oà ra mà khóc. Như một bản năng đã mất từ lâu, chàng sà vào lòng người nọ mà thút thít, như đứa trẻ quờ quạng tìm kiếm hơi ấm lẫn trong đêm sương.

Vy Thanh siết chặt cánh tay mình ôm lấy vai người kia, Hiếu cũng cảm nhận được, tim em bất chợt đập nhanh hơn vài nhịp, mặt nóng bừng lên. Đột nhiên em lại có một suy nghĩ hoang đường, em nghĩ chính mình sẽ không thể chấp nhận nổi mà đẩy chàng ra nhưng giây phút ý niệm này loé lên cũng là lúc bị Hiếu bóp chết ngay tức khắc.

Em vịn lấy Vy Thanh, hai tay lau đi nước mắt đối phương. Vô thức, em nhìn chàng thật lâu rồi dịu dàng hôn lên môi chàng. Thoáng chốc, Hiếu cảm nhận đối phương giật mình, cả người chàng run lên khi môi em rời khỏi môi Vy Thanh.

Sự ngại ngùng lãng đãng phủ lên bầu không khí thanh vắng. Hiếu bối rối thả tay khỏi hông Vy Thanh, xấu hổ tới mức muốn độn thổ. Thế rồi khó mà nói chuyện với nhau lại được, cái tội tày trời này Trần Minh Hiếu có than trời thì trời cũng không cứu nổi, cho nên bần thần rất lâu em cũng lui chân, muốn chuồn trước trong im lặng.

Có điều, chẳng để cho em làm gì thêm nữa thì Vy Thanh lập tức nắm vạt áo Hiếu, kéo em vào một cái hôn thật sự.

Hiếu đơ ra đó, đầu óc mụ mị quên luôn việc phải đẩy chàng ra. Trôi qua một lúc, cứ như vậy mà em bị chìm vào cái sự dịu dàng quá đỗi của người kia. Em để mặc cho cái cảm giác lạ lẫm này xâm chiếm lấy từng tấc suy nghĩ của mình. Hiếu buông xuôi mọi phản kháng, hoặc đúng hơn là em chưa từng có suy nghĩ phản kháng lại nụ hôn này.

Đến giờ phút này Vy Thanh mới chợt nhận ra vì sao chàng lại quan tâm đến em như vậy, vì sao chàng lại muốn kề cận em nhiều như vậy. Thì ra, chàng đã đã thương người ta rồi. Phan Lê Vy Thanh đã rơi vào lưới tình của em lúc nào không hay biết.

"Hình như anh thương em thiệt rồi."

Thế đó, lời nói êm ái tựa đêm rằm, như hũ mật ông mà dân gian hay ca thán là chất ngọt ngào nhất vang lên, xuôi theo chiều gió, thấm đậm đà vào tâm hồn của cậu thiếu niên trẻ tuổi.

Người dưng khác họ mà đem lòng nhớ thương đấy!

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro