Chap 6. Duyên phận chúng ta vẫn chưa dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback.

Từ lúc Vương Nguyên đột ngột quay về Trung Quốc, ngày nào Karry cũng mang vẻ mặt hết sức là buồn thảm. Vốn là Lưu Chí Hoành định ở lại thêm vài ngày để trấn an tinh thần của con người này nhưng nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu. Cho nên ngay hôm sau, cậu nhóc cũng khăn gói lên đường. Rốt cuộc thì Karry vẫn phải trở về cuộc sống tẻ nhạt như trước kia, sáng đi học, trưa thì ngủ, chiều tối mang bài vở ra học. Mới có vài ngày mà anh trông tiều tụy ra hẳn, cũng ít khi nói chuyện với ai quá năm câu. Nhớ đến những lúc vui đùa chọc ghẹo tên nhóc cùng phòng mà bất giác trong anh xuất hiện rất nhiều cảm xúc khó tả. ''Nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại'', Karry vẫn còn in sâu trong tâm trí những dòng chữ Vương Nguyên viết trên tờ giấy. Quyết định đánh cược với hai từ ''duyên phận'', anh trở về Trung Quốc.

End Flashback.

Quay lại phía Vương Nguyên. Thật sự mà nói thì lúc này đây, Vương Nguyên không biết nên vui hay nên buồn vì nghe tin người nào đó đã trở về Trung Quốc. Tâm trạng vô cùng hỗn độn, lại chẳng thể làm gì hơn nên đành kết thúc cuộc điện thoại rồi đi ngủ.

********************

Sáng hôm sau.

Vừa bước đến cổng trường Vương Nguyên liền bị cậu bạn Thiên Tỉ nắm tay lôi đến một góc.

''Vương Nguyên cậu biết tin gì chưa ?? Bên khối 9 mới có một anh chuyển về từ Mỹ nghe nói vừa đẹp trai vừa học giỏi.''

''Chuyện đó thì có liên quan gì đến tớ ??'' _ Vương Nguyên trưng bộ mặt ngây thơ như nai tơ ra mà hỏi lại.

''Thì nói cho cậu biết vậy thôi.''_ Thiên Tỉ liền thất vọng não nề.

Thấy Vương Nguyên chẳng mấy hứng thú với chuyện này nên gạt sang một bên rồi cùng đi lên lớp. Trên cầu thang cả hai đã vô tình nhìn thấy một người. Em họ Karry, Lưu Chí Hoành. Cậu nhóc trông có vẻ đang vội nên chạy ngang qua luôn. Có vẻ không tin lắm vào mắt mình, Vương Nguyên quay sang hỏi cậu bạn Thiên Tỉ xem có nhìn thấy điều mình vừa thấy không. Thiên Tỉ bình thản mà gật đầu cái rụp. Suy luận theo chiều hướng logic thì chuyện Vương Nguyên gặp Chí Hoành ở đây chẳng có gì là lạ. Chí Hoành học chung trường với Thiên Tỉ mà Thiên Tỉ lại học chung với Vương Nguyên nên Chí Hoành cũng học chung trường với Vương Nguyên.

Quay về phía Chí Hoành, cậu nhóc vội vàng như vậy là vì phải đi gặp một người ở phòng Hiệu trưởng.

''Chào Hiệu trưởng Dịch. Cháu là Vương Tuấn Khải.''_Một cậu trai nom chừng 14, 15 tuổi gập người lễ phép trước vị Hiệu trưởng.

''Bác có nghe mẹ cháu nói rồi. Từ nay cháu học ở đây phải không ?? Trường ta thật vinh dự quá. À mà cháu gặp Thiên Tỉ con ta chưa ??''

''Dạ...''_Vương Tuấn Khải định trả lời thì cửa phòng bật mở, Lưu Chí Hoành bước vào.

Cậu chào Hiệu trưởng xong quay sang nói với Tuấn Khải.

''Em tới muộn. Karry, anh học lớp mấy vậy em dẫn anh lên, vô học rồi.''

Nhận định được tình hình lúc này, Lưu Chí Hoành vội quay sang xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc đối thoại của hai người.

''Anh học lớp 9-2. Mình đi thôi kẻo trễ.''_Đoạn, anh quay sang nói với Hiệu trưởng_''Chào thầy con lên lớp. Còn chuyện cậu Dịch thì giờ ra về con sẽ sang lớp em ấy.''

Thầy Hiệu trưởng không nói gì mà chỉ cười với Tuấn Khải, một nụ cười chấp thuận.

Trên đường từ phòng thầy lên đến lớp, Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành nói cười rất vui vẻ. Anh bảo cậu nhóc ở trường đừng gọi mình là Karry nữa mà gọi anh bằng cái tên Vương Tuấn Khải.Đến lớp, Chí Hoành chào Tuấn Khải rồi cũng về lớp mình. Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu rồi mở cửa lớp.

''Chào cô. Em là học sinh mới của lớp 9-2.''_Anh gập người chào cô giáo.

''Vào đi em.''_Cô cười với Tuấn Khải, xong cô quay xuống phía cả lớp_''Đây là Vương Tuấn Khải, từ nay bạn ấy sẽ học chung lớp với chúng ta. Tuấn Khải vừa mới chuyển hồ sơ về từ Mỹ, cô mong các em sẽ chiếu cố bạn ấy.''

Vương Tuấn Khải vừa bước vào lớp là y như rằng, đa số nữ sinh trong lớp đều ngất ngây với vẻ ngoài của anh. Cô sắp cho anh ngồi kế một bạn nam tên Vệ Dục, cậu ta tuy thấp nhưng dáng vẻ trông vô cùng trưởng thành.

********************

Giờ ra về đã đến. Học sinh các lớp thi nhau ùa xuống sân trường. Hôm nay Vương Nguyên có việc bận nên chẳng chờ Thiên Tỉ mà về trước. Tuấn Khải theo chỉ dẫn của Chí Hoành đã tìm được lớp 8-2, lớp cũng chỉ còn lác đác vài người, trong số đó có con trai Hiệu trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ.

''Dịch Thiếu gia.''_Vương Tuấn Khải vừa bước vào vừa nói.

Cậu bạn Thiên Tỉ hơi bất ngờ vì cho dù cả trường đều biết cậu là con trai Hiệu trưởng nhưng chẳng mấy ai gọi cậu như vậy. Khi cậu ngước lên thì...

''Anh là... Là Vương Tuấn Khải phải không ??''

''Anh đây.''_Tuấn Khải cười tươi trả lời.

''Bố em có mời gia đình anh sang nhà em ăn tối đó. Đi thôi.''

Vương Tuấn Khải và cậu bạn Thiên Tỉ vừa ra xuống đến sân trường cũng là lúc Vương Nguyên chạy vào trường vì để quên đồ trên lớp. Ba người giáp mặt nhau. Trừ cậu bạn Thiên Tỉ ra thì hai người còn lại hoàn toàn bất động. Khó khăn lắm Vương Nguyên mới nói được vài chữ.

''K...Karry...''

''Vương Nguyên...''

************************

Sau cuộc hội ngộ đầy cảm động của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là hành trình về nhà của cả ba.

''Anh về khi nào thế ??''_Vương Nguyên lên tiếng hỏi Tuấn Khải.

''Bốn ngày trước.''_Tuấn Khải trả lời mà mặt cứ cuối xuống đất, chẳng biết vì ngại hay vì lí do gì khác.

1s...2s...3s...1min...

''Kể ra hai người cũng có duyên thật. Mất liên lạc từ Mỹ về đến Trung Quốc cả tuần lễ rồi mà vẫn gặp lại nhau.''_Cậu bạn Thiên Tỉ lên tiếng phá tang không khí ngại ngùng giữa cả ba.

''Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau.''_Vương Tuấn Khải vừa cười vừa nói, một nụ cười đầy ẩn ý.

Vương Nguyên quay sang nhìn anh. Gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Cậu không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Người tính thật không bằng trời tính, vấn đề của cả hai đều vẫn chưa được giải quyết ổn thoả thì đã tới nhà Thiên Tỉ.

''Đến nhà tớ rồi. Cậu về cẩn thận nhé Vương Nguyên.''_Thiên Tỉ đã kéo Vương Nguyên về hiện thực nhờ lời nói của mình.

''Vậy tớ về. Mai gặp. Chào anh luôn Karry.''

*******************

Trong bữa cơm tối hôm đó tại nhà Vương Nguyên. Bà Quân bảo Vương Nguyên tối mai sẽ gặp mặt ăn tối với hai người. Là Chủ tịch tập đoàn Vương Thị và con trai ông ta. Mọi chuyện đã có bà lo, cậu chỉ cần chuẩn bị tinh thần thôi. Vương Nguyên cũng chẳng ý kiến gì vì có lẽ cậu đã khá quen với những buổi gặp mặt như vậy.

********************

Sáng hôm sau.

Vì hôm nay không đi học nên bà Quân bảo Vương Nguyên hãy đi xem bói với bà. Vương Nguyên dĩ nhiên không từ chối nhưng trong lòng có chút không muốn đi vì dù gì cũng là ngày nghỉ, cậu rất rất muốn ngủ nướng.

Cậu chuẩn bị xong mọi thứ và bước xuống nhà thì đã có xe chờ sẵn. Một cách mệt mỏi, Vương Nguyên bước vào trong xe. Chú tài xế chở cậu và bà Quân ra khỏi nơi đô thị sầm uất và tiến thẳng về vùng thôn quê cách đó khá xa. Cảnh vật ở đây yên bình đến lạ, không khí cũng đặc biệt trong lành hơn.

''Kít...''_Chú tài xế dừng xe lại trước một căn nhà gỗ trông khá khang trang. Bên ngoài căn nhà có dán một số tờ giấy mang những hình thù kì quái. Căn nhà này không có cửa mà chỉ có duy nhất một tấm vải chắn ở lối đi. Vén tấm vải ấy lên, một mùi hương xộc ngay vào mũi khiến bà Quân và Vương Nguyên liền cảm thấy choáng váng. Là mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu. Vốn dĩ chỗ này được bạn của bà Quân giới thiệu, nghe nói xem bói hay lắm, rồi gì mà chính xác vô cùng, nên bà quyết định ghé thăm thử một lần xem sao.

Bước vào trong, căn nhà được soi sáng bởi một thứ ánh sáng quỷ dị, đâu đó bên tai cứ văng vẳng tiếng gõ mõ hay tiếng những đồng tiềng va leng keng vào nhau khiến con người ta cảm thấy như đang lạc vào một mê cung ảo ảnh vậy. Bà Quân chầm chậm ngồi xuống đối diện với người đàn bà tầm cỡ ngoài 60 đang ngồi thiền bên chiếc bàn gỗ nhỏ.

''Cô muốn đến xem ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới phải không ??''_Người đàn bà ấy cư nhiên vẫn không mở mắt ra, giọng nói thì vẫn phát ra đều đều nơi khoé miệng.

Cả Vương Nguyên và bà đều bất ngờ, tại sao trên đời này lại có một người như vậy.

Thấy cả hai không ai lên tiếng bà ta nói tiếp.

''Ngày lành thì ta đã chọn rồi. Nhưng mà...''. Nói đến đây bỗng nhiên dừng lại.

''Nhưng mà sao ạ ??''. Vương Nguyên im lặng nãy giờ nhỏ nhẹ lên tiếng.

Bà thầy bói bỗng mở trừng mắt nhìn thẳng vào cậu. Cái nhìn như muốn thiêu đốt con người đang ở trước mặt mình nhưng đâu đó lại toát lên vẻ lo lắng.

''Nhưng mà... Nếu đám cưới này xảy ra, gia đình chắc chắn sẽ có nghiệt duyên giáng xuống.''. Bà ta nói mà ánh mắt vẫn không rời Vương Nguyên.

Bà Quân im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.''Thế có cách nào hoá giải không ạ ??''

''Không.''.Buông thõng một chữ nhẹ nhàng rồi bà ta lại trở về dáng vẻ ngồi thiền.

Bà Quân cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ nhẹ nhàng đứng lên và bước ra ngoài. Vương Nguyên thấy mẹ mình như vậy nên cũng định bước ra, nhưng khi cậu vừa đứng lên thì...

''Này cậu bé.''. Bà thầy bói nhẹ nhàng lên tiếng.

''Bà gọi cháu ạ ??''

''Ừ. Có phải... Duyên phận của cháu, đã sớm gắn kết với một người rồi phải không ??''

''Dạ sao ạ ??''

''Mối nhân duyên này, nếu được, cháu hãy tránh nó đi, càng xa càng tốt. Vì nó... Là nghiệt duyên. Ta chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi, còn cháu có tránh được hay không thì ta không chắc.''. Nói rồi bà ta đứng lên và bước vào trong một căn phòng.

''VƯƠNG NGUYÊN.''

Tiếng của bà Quân vang lên kéo cậu về lại thực tại. Cậu bước ra ngoài và đi về trong khi trong đầu đang có hàng ngàn hàng vạn dấu chấm hỏi.

********************

Chiều hôm ấy, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn cho buổi gặp mặt. Bây giờ trông Vương Nguyên không khác gì những bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích chúng ta thường được nghe kể. Cậu mặc một chiếc áo vest màu trắng, cổ áo được viền đen, trên cổ có thêm một chiếc cà vạt màu kem. Nó trông khá hợp với chiếc quần jean xanh cậu đang mặc.

Địa điểm lần này là một nhà hàng tương đối nổi tiếng vì độ sang trọng của nó. Khi Vương Nguyên và bà Quân đến nơi thì ông ta, Chủ tịch tập đoàn tài chính Vương Thị, đã đặt bàn và chờ sẵn. Thấy bóng hai người, ông ta đứng dậy niềm nở chào đón.

''Đây là Vương Nguyên, con trai em.''. Bà Quân cũng nở nụ cười tươi đáp lại.

Vương Nguyên không nói gì mà chỉ cúi đầu chào.

''Con trai anh... Cậu Vương ấy, chưa đến sao ??''

''Thằng bé bận chút việc nên sẽ đến trễ một chút, thôi thì chúng ta dùng bữa trước vậy.''. Chủ tịch Vương vừa nói vừa đưa tay kéo ghế ra cho bà Quân.

Trong khi người lớn đang vui vẻ nói chuyện cười đùa thì Vương Nguyên chỉ biết cúi gằm mặt mà ăn. Cậu buồn, thật sự buồn lắm, cậu rất nhớ những lần ba cậu dắt hai mẹ con đi ăn lúc ông còn sống. Nhiều lúc Vương Nguyên thật sự rất hận mẹ mình, cậu nghĩ rằng bà đã thật sự lãng quên đi người cha đáng kính của cậu. Trong khi Vương Nguyên còn đang đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ của mình thì từ xa, có một người con trai tiêu soái bước đến.

''Xin lỗi cháu đến trễ. Chào cô, cháu là Vương Tuấn Khải.''

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro