Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm ấp, âu yếm...

Cứ như là cố tình thể hiện là họ yêu nhau vậy

Thật....khó chịu mà...

-Ây! Hôm nay cậu không vào sân hả? Ây! Lee Hongbin! 

Cái lạnh thấu xương tỏa ra từ chai soda ngon lành vừa được lấy ra từ trong thùng đá nhanh chóng đóng băng dòng suy nghĩ của cậu sinh viên đầy ưu tư. Khuôn mặt đẹp đẽ kia bỗng dưng nhăn tít lại, đằng đằng sát khí

- Ông bị điên à? Tôi vừa mới dứt lời là tôi ra khỏi đội rồi còn gì nữa, mắc mớ gì dí cái thứ của nợ này vào lạnh chết à!

- Ông cứ như thế chẳng trách không cô nào chịu nổi

Thằng khùng Kim Wonsik, thề với Chúa, nếu không có các tiền bối ở đây thì cậu đã cho nó ngay một trận thừa sống thiếu chết rồi. Mà mấy con người này, tập xong tại sao không về đi còn đứng đó mà tán phét, riết thấy chẳng khác gì hội nữ sinh thêu thùa may vá. Nhưng kể ra thì cũng nhờ có họ nên cậu mới bớt bỡ ngỡ với môi trường học tập mới này. Lee Hongbin giờ cũng đã vào năm nhất đại học rồi còn gì

-Mấy đứa có biết mấy giờ rồi không?

- À dạ 4 giờ chiều

-Chậc... chắc cậu ta lại chia tay với một cô nữa rồi

-Cũng phải ha hết một tuần rồi

Lại là câu chuyện anh Cha gì đó nổi tiếng với cái thói quen kì lạ đây mà. Chỉ cần là người đầu tiên ngỏ lời vào thứ hai anh ta nhất định sẽ chấp thuận và rồi chia tay vào đúng một tuần sau. Mấy câu như là "chúng ta không hợp nhau", "dừng lại ở đây đi"

Sao có thể đơn giản như một trò đùa vậy nhỉ?

Cũng có cái hay...

Ước chi tình yêu với cậu cũng có thể dễ dàng thế....

Trời nhá nhem tối, thằng Wonsik đáng ghét sao còn chưa trả cậu thẻ giao thông? Nó thì cần gì tới thẻ giao thông khi nó ở kí túc xá? Nó hứa sẽ quay lại ngay mà đi líu lo mấy ông bạn lắm chuyện để cậu đợi cổ dài lên tận tầng trời thứ bao nhiêu rồi? Thật đúng là khó chịu mà...

- Cậu làm gì ở đây giờ này?

- Cha...à không em chào tiền bối Hakyeon!"

- Bình tĩnh nào! Không cần gấp gáp. Của cậu đây. Lee Hongbin...Chà...hot boy mới của trường là đây hả? Mấy em gái hay bàn tán về cậu lắm nha

- Hot boy gì đâu chứ. Anh quá lời rồi


Anh ta chỉ im lặng nhìn cậu rồi cười. Hiền thật. Con người này mà lại quái dị vậy sao? Trong đầu cậu tràn ngập câu hỏi. Cha Hakyeon là một người nổi tiếng, ngoài việc là một sinh viên năm cuối mẫu mực và nhân vật anh hùng trong cái "truyền thuyết" kia thì anh ta còn là chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ, cậu cũng không ít lần nhìn thấy anh ta khi vô tình đi ngang qua đó và mẹ kiếp, thằng khốn nào đã ghi danh cậu vào cái chỗ khỉ gió đấy vậy? Khoan hãy nói tới chuyện đó thì Cha Hakyeon lúc nhảy, thực sự cũng rất thanh thoát. Sao giờ cậu mới để ý điều này nhỉ ?

-Anh này....hôm nay đã có ai ngỏ lời với anh chưa?

-Haha đã truyền tới tai các tân sinh viên rồi cơ đấy. Nhắc mới nhớ, lạ thật, hôm nay đúng là chưa có ai cả

-Có thật là chỉ cần là người ngỏ lời đầu tiên là anh sẽ chấp thuận không?

- Đúng vậy

- Không có tiêu chuẩn gì đặc biệt sao?

- Tiêu chuẩn á? Hmnnn....Tôi khá thích khuôn mặt của cậu đấy

- Vậy chúng ta....hẹn hò nhé?

Lee Hongbin quả thực không hề cố ý, một chút cũng không. Đây hoàn toàn chỉ là suy nghĩ nhất thời của cậu mà thôi. Chỉ là cậu muốn thử xem anh ta quái dị đến thế nào. Mà chắc anh ta cũng không để ý đâu, sẽ phá lên cười hay cũng lắm là nhìn cậu như sinh vật ngoài hành tinh rồi sẽ coi như chưa có gì xảy ra, chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng hình như mọi thứ nằm ngoài phán đoán của cậu rồi

- Phòng tôi ở ngay gần đây thôi. Cậu muốn vào tạm chứ? Tối rồi khá lạnh đó?

Lại vẫn là nụ cười dễ mến ấy, cánh cửa hơi rỉ sét kêu két một cái

Một tuần bắt đầu

Thứ 2 ngày 17 tháng 10 , 6 giờ 42 phút tối  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro