#1 KHÁC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic thì Yak muốn giới thiệu fic Hành Tây (đã có trên wattpad) mấy bạn đọc đổi hương vị nha, Yak thì thích viết fic ngược hơn, nếu thích ngọt, hường thì bay qua Hành Tây ủng hộ nhé! Cám ơn các bạn nhiều <3

CHƯƠNG 1

KHÁC BIỆT

Em là một đứa trẻ không bình thường. Ngoài ngoại hình, gương mặt, giọng nói như bao người khác, em vẫn luôn tự ti mặc cảm với chính mình. Vì em - em có trái tim không giống một ai cả - em thích người đồng giới, vì lẽ đó khiến em bị cô lập trong một xã hội bất bình. Em đã kịp nhận ra vào năm 15 tuổi, khi bắt đầu có tình cảm khác lạ với một người bạn cùng bàn...

-Flashback-

Hôm nay là dịp chuẩn bị cho ngày hội thể thao, em và Thiên Tỉ đều nằm trong đội hậu cần với nhiệm vụ giúp đỡ các thí sinh dự thi. Ngay từ ban đầu, nhà trường đã sắp xếp đội ngũ hậu cần theo cặp, không biết có gọi là may mắn hay không, em và bạn ấy được nhà trường tạo điều kiện để làm việc cùng nhau.

Cả hai dường như rất thân thiết suốt cả ngày hôm đó, và điều khiến em nhớ nhất vẫn là lúc em ngã cầu thang, khi đôi chân đã mất sức lực, mồ hôi lã chã trên gương mặt, mắt em nhòe đi vì nóng, vì mệt. Chân đã bước hụt cầu thang và ngã xuống đau điếng.

- Vương Nguyên!!

Thật may cho em chỉ bước hụt 5 bậc cầu thang, đầu không bị đập xuống nền gạch nhưng chân đã trật và đau đến tột cùng.

- Đau quá, Thiên Thiên...

Em bặm môi, mắt nhắm lại cảm nhận cơn đau như nhói lên liên tục. Em không thể tự đứng dậy được nữa. Em dường như muốn khóc cũng chẳng xong.

- Chịu một chút!

Cậu ấy vuốt tóc mái em qua một bên, lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán rồi lên tiếng an ủi em, song choàng tay qua hông bế em xuống phòng y tế của trường, đôi chân bước đi gấp gáp, trên quãng đường nhỏ vẫn không ngừng bảo "Không sao đâu, cậu không được khóc nhé!"

Em được chăm sóc tận tình bởi các cô y tá trong trường cho đến khi ngày hội kết thúc một cách tốt đẹp. Cuối ngày, cậu ấy vẫn ở bên em, cõng em trên lưng, trò chuyện cùng em, đùa với em mà chỉ khi cùng chung một lớp, cả hai chưa từng xử sự như thế. Em vẫn thường ngượng ngùng khi bắt chuyện, mặc dù suốt 1 năm qua cả hai ngồi cạnh nhau, nụ cười của cậu ấy là thứ khiến em bao lần loạn nhịp.

- Ngày mai, tớ qua cõng cậu đi học nhé.

- Thôi phiền cậu, tớ có thể tự đi, sẽ khỏi nhanh thôi, tớ có phải con gái đâu?

Thiên Tỉ đã tiễn em vào tận phòng, đặt em lên giường và chúc em ngủ ngon, ngõ lời ngày mai giúp em đi học nhưng em đã từ chối, mặc dù ở trên lưng cậu ấy, em thấy bình yên và hạnh phúc.

Em tự hỏi đó là rung động đầu đời, hay là một phút nhất thời của tuổi trẻ vừa mới chớm nở trong em?

-End Flashback-

Kể từ giây phút đó, em bắt đầu viết nhật ký, một thứ có thể lưu giữ kỉ niệm của bọn em và biến nó trở thành một cuộn phim trong ngăn kí ức, nhưng không, em đã khép lòng, cài chốt...

"Ngày...Tháng...Năm,

Hôm nay chúng ta ăn cùng nhau ở căn tin trường, cùng ngồi cạnh nhau ăn bát mì, cùng uống chung một ly nước. Đôi lúc vì ăn nhanh quá, cậu nghẹn một lúc lại có tớ vỗ vỗ lưng ở đằng sau, song cậu nhìn tớ lúc lâu, cậu cười để lộ hai má lúm đồng tiền khiến tim tớ lại phản chủ. Cậu nói cậu cám ơn tớ, tớ thật tốt. Tớ chỉ biết gật đầu, ăn hết phần ăn của mình trong hạnh phúc.

Tớ và cậu trong lớp bắt đầu trò chuyện cùng nhau nhiều hơn, trao đổi bài vở, bài tập về nhà nhiều hơn. Cậu vẫn học giỏi, chữ viết rất đẹp, cậu môn nào cũng giỏi, riêng môn Tiếng Anh thì phải nhờ vả đến tớ. Chúng ta là cặp đôi cùng tiến trong lớp, lúc nào cũng nhận được những lời khen từ thầy cô và sự ngưỡng mộ từ bạn bè."

"Ngày...Tháng...Năm,

Cậu tham gia hoạt động do trường tổ chức để chào mừng ngày thành lập trường và chuyên tâm cho tiết mục nhảy của mình. Mỗi ngày, vào mỗi giờ ra chơi 20 phút vào giữa buổi, cậu đều kéo tớ vào một góc khuất sân trường - tớ cầm chiếc điện thoại đã cũ, còn cậu thể hiện những bước nhảy dứt khoát của mình. Trong mắt tớ, chỉ một từ duy nhất "Tuyệt!" Cậu vừa là học bá, đẹp trai, nhảy lại cực đỉnh. Tớ nhìn cậu tiến gần hơn đến ước mơ của chính cậu, không ngừng cổ vũ cậu, giúp đỡ cậu để đôi chân cậu cao chạy xa bay đến thành công. Tớ biết được, tớ đã quan tâm cậu nhiều hơn tớ nghĩ, tớ suy nghĩ cho sức khỏe của cậu, cho ước mơ cậu, và cho cả trái tim, nỗi lòng của cậu nữa."

"Ngày...Tháng...Năm,

Ngày hội thể thao đáng nhớ!

Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ thích cậu."

Bộp!!

- Con là đồng tính, là thằng đồng tính sao?!

- Nhật kí của con... Mẹ. Tại sao...?

- Con bất hiếu, ba mẹ đã nuôi nấng con đến chừng này, cái gì cũng chăm lo cho con, sao con lại thiếu suy nghĩ đến như thế này hả?!

- Mẹ à!!

- Phải đó, Vương Nguyên à, con suy nghĩ quá lệch lạc rồi.

- Ba?!

- Đốt quyển này ngay! Ngay lập tức!! Mẹ sẽ chuyển trường cho con, chuẩn bị tinh thần đi!

Quyển nhật kí nằm trên sàn nhà im thin thít, em ngồi xuống giường, chân tay như vô lực không buồn cử động, khuôn mặt em đờ đẫn, hụt hẫng vô cùng... Em nháy mắt, nước mắt đọng trên khóe mi rơi xuống, từng giọt, từng giọt một ướt đẫm gò má. Mắt em nhìn xa xăm không biết mình rồi sẽ ra sao, cả tình cảm non nớt này. Em khóc đến khi mắt mình mất thị lực tạm thời, nấc lên từng đợt và ho khan. Tối đó em ngất đi trong vòng tay của ba mẹ - người đã rũ bỏ một tình yêu chưa kịp hé nở, như một nhành bồ công anh chưa kịp tàn để nở thành hoa - máu của em hòa tan theo từng giọt nước mắt rồi ướt đẫm bâu áo sơ mi màu trắng...

Đêm trời khuya, gió thổi qua căn phòng bệnh lạnh toát và chỉ bao phủ bởi một màu trắng, nhìn quanh nghe thấy mùi thuốc sát trùng, trên tay là kim tiêm nước biển. Em miên man trong giấc ngủ, nghe được câu chuyện của gia đình và bác sĩ ở bệnh viện mà chỉ biết cười khổ sở. Họ nói với ba mẹ rằng - nói bằng giọng thỏ thẻ như sợ đánh thức em - nói em đang mang trong mình căn bệnh "Ung thư máu", có thể trong vài năm nữa thôi, Tử Thần đang chực chờ trước mắt kia sẽ mang em đi mất, vào một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó giữa tuổi trẻ màu xanh. Em khép mắt mình lại, đầu long lên đau nhức, em ép một giọt nước mắt tràn mi rơi xuống - ướt gối nằm - em lại ngất đi.

Thời gian sau, khi đã ổn định về mặt tinh thần. Em được sự cho phép của bác sĩ và đã xuất viện. Ba mẹ vẫn không nói với em lời nào về bệnh tình của em, họ chỉ chăm sóc em nhiều hơn, không nhắc gì về chuyện tình cảm của em và công tác xin chuyển trường đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, ba mẹ đã xin cho em nghỉ học để theo dõi sức khỏe - em nghĩ vậy - hoặc là không để mọi thứ đi quá xa, vượt với quy luật tự nhiên. Dù gì thì tình cảm này không thể được xã hội chấp nhận. Em là một thằng con trai, điều đó quá rõ ràng, nó khiến em khi nhắc đến tim lại đau, mắt lại nhòe đi ướt nước.

Em trầm cảm, thu mình trong một góc và sống trong cô đơn. Em trò chuyện với nội tâm của chính mình và đôi lúc ngất đi trên bàn học không lý do. Mỗi ngày chỉ biết nhìn qua ô cửa sổ, chờ một ai đó và chờ một điều gì đó, nhưng rồi bất lực và trở về với 4 bức tường.

Em đi loanh quanh trong nỗi buồn bã rồi quay về với chiếc đàn piano đã sờn cũ, em phủi bụi, mở nắp đàn piano lên, đặt tay lên những phím đàn và chợt nghĩ. Từ ngày biết yêu thương một người, dường như bỏ quên một thứ gì đó mà bản thân vẫn hay gọi. là 'đam mê', liệu phím đàn trắng đen này có đưa em đến một xúc cảm khác thay vì cứ mãi nhớ đến cậu ấy hay chăng?

Từng ngón tay em chạm lên phím đàn, đã bỏ quên nó một thời gian, không biết nó có oán trách em hay là hờn ghen giận dỗi. Em đã từng xem nó là một người bạn thân thiết nhất, và đúng vậy, piano là 'người bạn' chưa từng bỏ rơi em, cả vào lúc này... Không phải Thiên Tỉ, cậu ấy... Cậu ấy bắt em phải chờ đợi.

Em ngồi xuống, bật nút, đánh lại một bản nhạc đã cũ mà chính em chỉ nhớ nỗi giai điệu, còn lời và tên bài hát đã quên mất. Em bắt đầu cảm nhận chúng, nhắm mắt lại với đôi tay lả lướt, em hứa em sẽ tập quên, bằng cách dùng đam mê ngày cũ để trở lại thân thiết với cây đàn.

Mỗi ngày, cứ đúng vào giờ tan trường, em lại ngồi ở đó để tự nhủ mình không phải nhìn ngó ngoài kia, cố không để bản thân em nhớ là mình đã từng có những kỉ niệm đẹp, em ngăn mình không phải ích kỉ để cho phép mình nhớ về cậu ấy, cũng như quan tâm mỗi bước chân cậu ấy đi. Nhưng em nào đâu hay biết, vào thời điểm khúc nhạc vang lên, có một người luôn đứng lại, ngoảnh đầu về phía khung cửa sổ, lẳng lặng lắng nghe em đàn. Người ấy thơ thẩn, ngẩn ngơ và như một thói quen, vẫn đứng đó - một góc đường phố nho nhỏ - nghe hết một bản nhạc rồi cất bước quay đi. Cứ thế như trở thành một thói quen, em bắt đầu có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, em quay lưng lại, bóng người đó như tan đi theo cơn gió rồi không để lại một chút dấu vết gì...

Em bắt đầu tò mò, ngày hôm sau vào đúng giờ tan trường như mọi khi. Em chạy đến, mở một nửa cánh cửa sổ ra như mở cánh cửa lòng "Thiên Tỉ, có phải là cậu không?" Em tự nhủ với lòng mình và lại gục xuống bàn, ánh mắt buồn bã... Không có đâu, chắc là mình chỉ tưởng tượng ra thôi, ngoài kia trống vắng không ai đi qua như thế này. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được kia chứ?

Mưa ngoài kia bắt đầu rơi, em chưa kịp quên đã phải nhớ, em nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, cuộc sống của em là mới bắt đầu hay là đã kết thúc từ lâu. Cuộc sống mới này, em không quen, em muốn tiếp tục trở lại trường và đi học, nhưng mọi thứ, mọi thứ chỉ là ràng buộc, em tự nhốt mình trong căn phòng, bệnh tình từ đó mà càng thêm trở nặng. Mưa bên kia có phải đang khóc thầm thay em không? Tại sao em không phải là con gái, nếu em là con gái, ngay từ đầu đã không phải xảy ra những điều tồi tệ này rồi.

Máu...

Là máu...

Khốn khiếp, lại là máu nữa. Em quen rồi "Thiên Tỉ, tớ quen rồi, tớ chịu được, tớ không sao." Em lau tay mình sau cơn ho khan đau đến xót lòng, tim như bị ai đó đâm xuyên thủng. Em vứt chiếc khăn màu trắng đã nhuộm máu vào trong sọt rác. Em ngủ quên. Anh cầm chiếc ô màu xanh trời đứng ngoài kia nhìn em thiêm thiếp đi...

End CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro