Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm qua vật lộn đến gần sáng, nên hai con người ấy vẫn còn đang ôm nhau ngủ say không thèm dậy.

-YAH! Hai đứa còn định nướng đến khi nào!!

Mẹ Chanyeol chờ bữa sáng lâu quá nên mới lên đây xem tình hình, thấy Chanyeol và Baekhyun vẫn bình thản ngủ liền lớn giọng đánh thức.

- Aww.....mẹ à, nói nhỏ thôi, để em ấy ngủ_Hắn lười biếng ngồi dậy, mặt vẫn ngái ngủ, há mồm ngáp thật to rồi nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười với mẹ, thay cho lời chào buổi sáng.

Còn cậu? Mệt quá nên bây giờ có động đất hay đại nạn gì cũng co rúm người vô chăn mà say giấc thôi a ~

- Thương nó quá nhỉ, được, mau đánh răng rửa mặt đi, xuống ăn sáng rồi đi làm, Baekhyun để mẹ lo.

- Mẹ đừng hiểu lầm, tụi con chỉ...

- Không cần nói nhiều, phim đã được thu vào đĩa, full HD nên cực sắc nét!!_bà quay qua nhìn con trai mình, nở nụ cười quái dị pha chút thâm hiểm.

-......._hắn im lặng, vẻ mặt tỏ ra bất ngờ, không lẽ nào mẹ mình đã thấy hết?

Chưa kịp định thần, Chanyeol đã bị mẹ đẩy thẳng vào phòng tắm, hối thúc làm mọi việc cá nhân nhanh lên, song lại bên giường đắp lại chăn cho cậu.

20 phút sau, Chanyeol gọn gàng chỉnh tề đứng trước gương cùng với bộ đồ vest chính tay mẹ hắn chọn để mặc ngày hôm nay.

- Mình thật là bảnh mà! Đẹp trai, con nhà giàu, chậc, bởi vậy ai cũng chết mê chết mệt mình...v.v

Riêng cái khoản tâng bốc mình là Chanyeol hơi bị giỏi.

Đóng màn tự luyến bản thân, hắn nhấc tay lên nhìn vào mặt đồng hồ, sợ không kịp thời gian nên vội vàng xách cặp tài liệu nhảy vào xe, phóng hết tốc độ...

~~

Luhan sau ngày đi học hôm qua thì tâm trạng không được vui, cứ thất thần, lúc về nhà mọi người lo lắng hỏi han thì chỉ cười gượng, xua tay ý bảo không có gì rồi tự nhốt mình ở trong phòng không ăn uống gì.

Mẹ cậu lấy làm lạ, bình thường Luhan là người rất nhiều chuyện, hầu như phần nói chiếm hơn một nửa cuộc sống của cậu, vậy mà giờ nửa chữ cũng không buồn nói.

Thấy Luhan sắc mặt không tốt đang bước từ cầu thang xuống chuẩn bị đi học, bà ôn nhu kéo tay cậu lại:

- Hannie của mẹ, con làm sao vậy, không khỏe chỗ nào?

- Con ổn.

- Có chuyện gì buồn bực sao.

- Dạ không, con đi học đây, chào mẹ.

Hình như cậu cố tình đi trễ hơn mười phút...

Lớp học hiện tại đã ổn định xong xuôi, riêng chỉ còn đợi Luhan vào lớp mới bắt đầu học được.

Sehun đứng trước lớp, dòm xuống góc phía dưới bàn cậu, mặt chuyển biến tức giận.

*cạch* cửa lớp được đẩy ra, một thân hình bé nhỏ từ từ bước vào.

- Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến mọi người.

- Hay nhỉ? Em dám vi phạm kỉ luật, cuối giờ xuống phòng giáo viên làm việc với tôi_Sehun nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Luhan, phát hiện cậu có vẻ mệt mỏi, da trắng bệch khác thường nên trong lòng hơi lo lắng.

Đáp lại Sehun chỉ có từ "Vâng" của cậu, kèm theo tiếng kéo ghế, song tất cả trở lại bình thường, bắt đầu vào tiết học.

.
.
.

- Anh Chan ~ tối nay rảnh không ~

- Không.

- Tưởng anh rảnh, em rủ anh đi ăn tối ~ có chỗ này ngon lắm ~_giọng cô nhão nhoẹt, làm người nghe muốn buồn nôn.

- Tự cô đi một mình đi.

- Sao lần nào anh cũng lơ em vậy, em dễ thương như vậy còn gì...hức...hức ghét anh quá?!? ~

Jin-a giả vờ nhõng nhẽo, tay đấm thùm thụp vào ngực hắn, làm cơn tức giận của hắn đạt đến đỉnh điểm.

Các nhân viên trong phòng quá quen với cái kịch bản này nên họ chẳng bận tâm.

Hắn hất tay cô ả ra, đóng máy tính, quay sang lườm Jin-a muốn rách mắt. Chanyeol lấy lại phong độ, bình tĩnh đi tìm một nơi thật yên tĩnh tại công ty để thưởng thức cafe anh trợ lý vừa mới đem lên.

Đứng trên sân thượng - tầng lầu cao nhất ở đây, âm thanh yên tĩnh đến lạ thường hòa nhập cùng với không khí mát mẻ đang thổi nhẹ nhàng vào mặt anh, trên tay cầm ly cafe vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ vởn vơ.

Hắn đang nhớ lại cảnh hoan lạc đêm qua của cậu và hắn, chợt nhếch nửa miệng cười

- Không ngờ em ấy lại dâm đãng đến như vậy, đúng là cực phẩm.

Chiếc áo sơmi trắng mỏng manh chỉ là thứ duy nhất trên người cậu, phía trên để lộ ra cái cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh quyến rũ chết người ấy. Bên dưới có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vải, cặp đùi thon dài của cậu cứ lúc ẩn lúc hiện, kích thích mạnh như vậy có thể làm người ta chôn chân vào con đường tội lỗi....Mới có nghĩ lại thôi mà đã làm Chanyeol nóng hết cả người.

Chết tiệt!!! Sao lại như thế này được ?!? Mới sáng sớm mà?!

Hắn cảm nhận tiểu Chan của hắn càng ngày càng cương đến khó chịu, lẽ nào chỉ mới hồi tưởng mà đã tác động nhanh đến vậy sao?

Không xong rồi, không xong rồi....

~~end c15~~

Rồi lại phải tự thẩm một mình =)))))))))))))) thật tội nghiệp =))))))))))

Klq nhớ cmt + vote cho ta nhá :*

Yêu mấy nàng <3, ngủ ngon *chụt, chụt*








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro