Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol mang khuôn mặt cười gượng gạo để trả lời câu nói của ba. Hắn không nghĩ rằng ông lại có thể thốt ra chuyện này mà không hề nhỏ tiếng, cũng may là cậu trợ lí ban nãy đi làm việc khác rồi.

Hắn đi bộ thong thả trên dãy hành lang công ty, suy nghĩ đăm chiêu về những lời dặn của ông, có lẽ, cuộc cạnh tranh kỳ này vô cùng quan trọng.

Công ty đối thủ lần này là YB Ent, nằm cách xa công ty của hắn khoảng hơn một con đường. Tòa nhà cao 50 tầng lầu, các mặt hàng sản phẩm có tiếng cao trong nước lẫn ngoài nước. Chanyeol đã từng vào thử bên trong để tìm hiểu, tất nhiên ăn mặc kín đáo thì sẽ không bị mọi người nhận ra hắn là con trai của giám đốc KB Ent.

"Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này! May ra ba có thể thăng chức cho mình!"_hắn lẩm bẩm trong miệng, cũng vừa kịp về đến phòng làm việc....

Quay tới quay lui trời lại đến gần chiều tối, công việc hằng ngày của cậu là phụ giúp gia đình họ Park này những việc lặt vặt. Bản tính nhanh nhẹn đã có từ nhỏ, thoáng một cái mọi thứ đều xong xuôi, chỉ hơi khổ lúc di chuyển phần hông đau nhói hết cả người. Mấy bà cô giúp việc trong nhà nhìn cậu cười khúc khích, định mở miệng ra hỏi chuyện nhưng lại thôi không dám.

Mặc dù khó chịu, cậu vẫn lắc đầu xua tay quên đi cái miệng dưới đang đau, còn miệng nhỏ ở trên nở nụ cười thân thiện, huyên thuyên chuyện phiếm cùng mọi người.

"Cậu biết không, tôi làm việc ở đây lâu rồi, gia đình của cậu chủ rất tốt, họ vui tính nên ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười"_dì Jin Heyon nói.

"Phải phải, đặc biệt chúng ta ở đây không bao giờ chịu thiệt thòi"_mọi người thay phiên nhau trả lời, làm cho khu bếp phía sau nhà ồn ào, nhộn nhịp.

Chợt một trong số đám người nhỏ tiếng: "Không hẳn, còn có nhiều vụ kì lạ nữa..."

"E hèm, đang nói xấu tôi?"_mẹ Chanyeol xuất hiện bất ngờ, làm cậu giật mình suýt chút nữa rớt tim ra ngoài.

"Chào bà chủ!"

Nghe được giọng có phần nghiêm nghị vang lên, họ vội vàng thu hồi chuyện đang nói, lập tức quay trở lại công việc của mình.

"Dù gì ta cũng đang rảnh, Baekhyun, con có thể đi ra ngoài cùng với ta?"

----

Chiếc xe chuyển động nhẹ nhàng, cậu ngồi trên xe được ngắm thành phố khi lên đèn thật là thú vị. Thành phố lúc này chuẩn bị bước vào đêm cũng ồn ào sôi động không kém ban ngày.

Hơi thở cậu đột nhiên dồn dập, linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra, liền lấy tay xoa nhẹ phần ngực trái, hít sâu điều hòa nhịp thở.

Mẹ Chanyeol ngồi im lặng không nói, nhìn dáng vẻ lúc này chắc có lẽ bà đang suy nghĩ đến gì đó quan trọng lắm. Đôi chân mày thanh tú nheo nheo lại, toát lên ám khí lạnh lùng, ảm đạm, thật khác với lúc mẹ hắn cười đùa vui vẻ cùng mọi người.

Nghĩ thì nghĩ, nhìn vẫn nhìn, nhưng cậu không dám lên tiếng hỏi xem là mình đang đi đâu, mục đích để làm gì. Haiz, nói đi nói lại hai mẹ con nhà này y hệt nhau, hễ có chuyện gì muốn đưa ai khác đi đâu cơ hồ không thốt tiếng nào.

Trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, hình như vẫn chưa đến nơi, cậu mệt mỏi đổi tư thế ngồi cho thoải mái, thấp thỏm lén liếc nhìn bà, tưởng oai phong lắm nhưng mà hình tượng ấy cũng đã biến mất kể từ khi bà lăn ra ngủ say đến chảy cả nước miếng mà không biết. ( sorry, tánh au thích dìm hàng =)))) )

"Này, ông, chúng ta đi tới chừng nào đây?"_cậu khều khều ông lái xe ngồi đằng trước, ngao ngán hỏi.

"Tôi cũng không biết, chỉ biết là bà chủ kêu tôi lái tới đúng chỗ được vẽ trên tờ giấy này."_ông ta đưa một tờ giấy có nét vẽ mờ mờ, cũ kĩ cho cậu.

"Và bà ấy cũng không biết đây là đâu, chỉ đi theo?"

"Tôi nghĩ chắc có lẽ là như vậy"

"Mờ như thế này, ông nhìn thấy?"

"Nếu thế thì chúng ta không lạc đường"_lần này ông ta mới thú thật, nãy giờ đi nhầm đường rồi.

"......"

Két.

"Dậy thôi thưa bà, ta tới rồi"

Cậu lay lay người mẹ hắn, hòng đánh thức.

"Hả...gì...có...sao, tới nhanh vậy sao?" Bà dụi mắt.

"À vâng, phải nói là tới rất nhanh..."

Trước mắt cậu và mẹ hắn là một căn biệt thự rộng lớn, nhìn chung còn có khoảng sân trống trước nhà, nhưng mà tại sao lại có thể xây biệt thự trong chỗ hoang vắng không một bóng người như thế này.

Nơi tờ giấy vừa rồi có hướng dẫn chỉ biệt thự là nét vẽ một ô vuông, và xung quanh đó toàn cây và cây, nên chắc đúng là chỗ này rồi.

"Chúng ta làm gì đây?"

"Vào trong thôi.."_bà nhẹ nhàng nở nụ cười đầy ẩn ý....

Chiếc điện thoại của cậu đem theo bên mình vô tình rớt ra khi nãy, lúc cậu chỉnh tư thế, vì vậy có xảy ra chuyện bất trắc chắc...khó có thể tìm sự trợ giúp...

~~end c17~~

Mị chả biết mị đang viết thể loại truyện gì đây =)))))))))

Xuống cấp trầm trọng....

=(( kiểu đà này chắc bỏ viết đi tu =))) :<

Nhớ cmt + vote cho ta :*

♥ Lò vé ♥








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro