Chương Bốn: Quân Tử Trả Thù, Mười Năm Chưa Muộn.(Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi Diệc Phàm bị ba mình đánh lên bờ xuống ruộng, các vết thương trên người hắn cũng đã bình phục hẳn. Mọi sinh hoạt trong nhà cũng đã trở về quỹ đạo ban đầu. 

Chỉ có tâm mỗi người là thay đổi. Diệc Phàm sau lần đó bị Tử Thao "dạy dỗ" một trận nên thân liền sau đó đi tìm Tiffany. Nhưng lại bị nàng đá cho một cú thật đau. Nàng bảo muốn chia tay, muốn trở về Mỹ. Diệc Phàm một mực không đồng ý còn cố gắng ép buộc Tiffany liền bị nàng giáng cho một cái tát. Đau đau đớn đớn trở về nhà. 

Hắn không biết chính Lộc Hàm là người kể hết mọi chuyện cho Tiffany nghe. Sau khi biết rõ ngọn ngành, nàng liền nhất quyết muốn dạy dỗ cái tên hoa hoa công tử Ngô Diệc Phàm kia. Nàng chính là rất thương Tử Thao, không muốn đứa em trai bảo bối bị tổn thương. Nhưng Lộc Hàm lại bảo Tiffany chỉ cần tránh xa hắn ra. Mọi chuyện đã có Lộc Hàm lo liệu. nàng liền nghe lời mà trở về nước, cắt đứt quan hệ với Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm biết tin Tiffany trở về nước liền tức giận vô cùng. Nỗi oán hận trong lòng hắn đối với Tử Thao ngày càng tăng. Hắn đã vạch ra một kế hoạch để trả thù cậu.

Diệc Phàm nghĩ ra kế này chính là môt công đôi chuyện. Là hắn biết cậu sợ nhất là mùi rượu. Cho nên ba năm nay mỗi hắn say rượu là y như rằng cậu tránh xa hắn nguyên cả ngày cho đến khi hắn tỉnh táo trở lại. Gặng hỏi mãi thì hắn mới biết, nếu Tử Thao ngửi phải chất cồn sẽ chóng mặt có khi còn ngất đi, còn nếu uống phải cồn sẽ mất hết ý thức, hoàn toàn biến thành một người khác. Đến lúc đó hắn tự sẽ có cách ứng phó cậu.

Hắc hắc. Hắn tự khen mình thông minh. Có thể nghĩ ra chiêu này mà đối phó cậu. Hắn nhất định sẽ cho cậu biết đụng đến Ngô Diệc Phàm chính là tự đưa mình vào chỗ chết. Haha~ 

"Hắc hắc ~ để xem hôm nay cậu chạy đi đường nào? Tôi sẽ cho cậu biết đụng đến Ngô Diệc Phàm này kết cục chắc chắn sẽ rất thảm."_hắn cười một cách quỷ dị. Tay mân mê chai rượu vang, sau khi đã hòa rượu vang với nước dâu (-_-) hắn liền lấy trong túi ra một viên thuốc. Cái này là hắn xin được từ phòng thí nghiệm của cái con Thỏ Ngơ Ngơ - Nghệ Hưng kia. Nghe đâu đây là một viên thuốc phát tán cồn loại mạnh, chỉ cần nửa viên thì còn nặng hơn cả một chai Vodka Diva Diamonds nữa. Đặc biệt, nó sẽ không phát ra mùi vị.

Bẻ đôi viên thuốc ra, cho nó vào một ly dành cho Tử Thao, ly còn lại sẽ là của hắn.

"Anh hai! Có điện thoại của thư ký nè!!!"_Tiếng Thế Huân gọi vọng lên. Hắn liền lật đật đặt nửa viên thuốc còn lại xuống cạnh cái ly của mình rồi đi xuống nghe điện thoại.

Diệc Phàm nghe điện xong trở lại phòng thì không thấy nửa viên thuốc kia nữa. Diệc Phàm cứ ngỡ là đã cất nó đi rồi. Đúng lúc hắn đang hả hê với suy nghĩ sẽ trả thù cậu thì Tử Thao từ phòng tắm bước ra.

"Aaa... Sao? Sao...?! Sao anh lại ở đây?"_Tử Thao giật mình. Diệc Phàm rất ít khi bước vào phòng cậu. Nếu có chuyện gì quan trọng hắn sẽ gọi cậu qua phòng hắn. Bây giờ nhìn thấy hắn ở phòng mình có chút hoảng loạn. Tử Thao lại vừa tắm xong, tóc vẫn còn vươn những hạt nước, trên người khoác chiếc áo lông trắng muốt, cậu lúc này hệt như một con thiên nga ướt át, xinh đẹp.

"À ... Tôi chỉ là muốn đến đây. Nói với em một lời xin lỗi vì chuyện lúc trước. Là tôi không tốt. Bây giờ, tôi muốn thành thành thật thật xin lỗi em."_Diệc Phàm cười giả lả hướng Tử Thao xin lỗi. Hắn nhìn cậu có chút động tâm.

"Em ... A.. Anh không cần phải xin lỗi, thật ra một phần cũng là do lỗi của Lộc Ca, hại anh bị bố ..."_Tử Thao ái ngại nói.

"Không sao. Không sao. Tôi không để ý chuyện đó. Là tôi có lỗi trước. Nào, bây giờ cùng uống với tôi một ly nhé?!"_Diệc Phàm cầm lấy ly "nước dâu" đưa cho Tử Thao. Cậu có vẻ ngần ngại, vẫn còn hơi bất ngờ vì lời xin lỗi, và còn vì anh muốn mời cậu uống cái thứ sóng sánh màu đỏ kia.

"A... đây là nước dâu ép. Không phải rượu đâu. Đừng lo. Tôi biết em không uống được rượu mà."_Diệc Phàm giải thích.

Tử Thao ngần ngại đón lấy ly "nước dâu". Diệc Phàm nâng ly, nhướng mày nhường cậu uống trước. Tử Thao đưa ly nước lên miệng, không ngửi thấy mùi cồn, liền yên tâm mà uống. Diệc Phàm cũng uống, uống mừng cho kế hoạch trả thù của mình.

"Aaa ... đầu của tôi. Đau .... Aaaa! Nóng ... Tôi N.óng..."_Tử Thao mặt mày đỏ ửng cả lên. Thân nhiệt thì nóng như lửa. Cậu thật sự uống phải rượu rồi. Rất khó chịu.

Diệc Phàm cũng không khá hơn là mấy. Cứ nghĩ sẽ hành hạ được Tử Thao nhưng không ngờ bản thân mình lại có cảm giác ngây ngất. Hắn nhớ là chỉ cho thuốc vào ly của cậu thôi mà. Tửu lượng bình thường của hắn cũng không tồi đi, uống hết một chai rượu cũng chỉ thấy hơi choáng chứ không hề có cảm giác này, huống hồ chỉ là một phần ba ly. Rất khó chịu. Có cái gì đó kẹt lại trong người hắn, không thể giải thoát được. Lửa nóng trong người thì ngày càng dâng lên, mặt mày tay chân cũng không khác Tử Thao bây giờ là mấy.

Hắn không biết được, viên thuốc lúc nãy không những là một thứ cồn nặng mà còn là một liều xuân dược. Thứ này là do Tuấn Miên, ông xã của Nghệ Hưng bắt cậu phải chế ra.

---Flash Back---

Thế Huân gọi Diệc Phàm xuống nghe điện. Sau đó liền đi lên phòng Tử Thao tìm cuốn sách bị mất.

Không biết bất cẩn thế nào mà khi Thế Huân nhìn thấy hai ly rượu trên bàn liền thấy một nửa viên gì đấy ở bên cạnh. Tò mò cầm lên xem, chẳng may lại làm rơi cái viên ấy vào một trong hai ly, cũng thật không may ly đó là ly của Diệc Phàm đã làm dấu cho riêng hắn.

Đúng lúc Thế Huân không biết làm sao thì Diệc Phàm nghe điện xong bước lên lầu. Thế Huân liền lật đật cầm lấy cuốn sách vừa tìm được chạy thật nhanh về phòng mình.

---End Flashback---

Tử Thao bây giờ đang cực kì thống khổ. Đầu thì nhức nhối, thân thể nóng ran, đỏ ửng. Tay chân mềm nhũn, không tự chủ được mà ngã xuống giường.

Diệc Phàm cũng không khá hơn là mấy, đầu hơi choáng, thân thể nóng đến cực độ, và đâu đó trong cơ thể hắn nổi lên một tia lửa dục vọng nhen nhóm, rồi ngọn lửa đó cứ ngày một cháy lớn hơn, ép buộc hắn phải làm gì đó để thỏa mãn chính mình.

"Ưm ... Aaa... Nóng quá ... Tôi .. N.ó..ng .. Giúp ... Ưm ư ... Cứu tôi ... Aaa..."_ Tử Thao bắt đầu rên rỉ một cách ma mị, bàn tay thon dài di chuyển xuống cổ áo choàng như muốn thoát khỏi sự gò bó của lớp áo.

Diệc Phàm nghe thấy tiếng rên rỉ mê tình của Tử Thao lập tức dục vọng đang cố gắng kìm nén liền bùng nổ.

Hắn và cậu bây giờ đã không còn ý thức được mình đang ở đâu và làm gì nữa rồi. Ma lực của dục vọng đang dần chiếm giữ con người họ.

Chuyện này là tốt hay xấu đây? Nó liệu sẽ đưa cuộc đời của cả hai người đến đâu?

---Hết chương 4---






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro