Chương Một: Hoàng Tử Thao không chịu nổi ủy khuất nữa rồi (Thượng).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang"
Tiếng thủy tinh vang lên.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi đừng tự tiện vào phòng tôi khi tôi chưa cho phép. Cậu có lỗ tai không vậy hả?!"_ Diệc Phàm không chút lưu tình mà ném thẳng tách trà mà Tử Thao mang lên.

"Em .. Em xin lỗi .. Lần sau em sẽ chú ý hơn. Nhưng là bố mẹ bảo anh lên gọi anh xuống nhà. Em .. Em sẽ thu dọn mảnh vỡ ..."_ vẫn là Tử Thao phải ủy khuất chịu đựng hắn. Ba năm qua chuyện này đã là rất bình thường với cậu rồi.

"Được rồi. Làm nhanh lên rồi ra khỏi đây ngay!"_ hắn ra lệnh.

"V..Vâng.."_ cậu cúi người thu dọn những mảnh sành trên sàn nhà.

"Cạch" "Rầm!!!"

Tiếng đóng cửa để lại một không gian lặng im đau thương. Bây giờ chỉ còn mình cậu trong căn phòng trống trải.

"Aa.."_ Tử Thao cúi xuống nhặt một mảnh sành vỡ dưới ghế sofa. Nhưng do cứ với mãi nên bị mãnh vỡ làm đứt tay.

Cậu cố gắng cầm máu bằng cách ấn chặt vào vết thương nhưng chỉ làm cho nó chảy ra nhiều máu hơn. Cậu vẫn cố cúi người xuống sát sàn nhà nhặt lấy nó. Cố ghìm lại tiếng rên đau đớn.

Cậu sửng sốt khi nhìn thấy vật óng ánh hình tròn nhỏ xíu dưới gầm ghế. Là nhẫn đính hôn cậu tặng hắn trong lễ cưới!

Nhặt lấy chiếc nhẫn. Cậu bỗng nhớ lại và chợt cảm thấy tủi thân. Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của hắn và cậu. Đến cậu cũng quên mất.

Chính cái ngày này ba năm trước nó đã biến cuộc sống của cậu trở thành một chuỗi ngày đầy đau thương và ủy khuất.

Ngày đó, cậu và hắn cùng đứng trên lễ đường. Cùng thề thốt, cũng cùng trao nhau nhẫn cưới và đó là lần đầu cậu hôn một người con trai. Chiếc nhẫn này là cậu dùng chính đồng tiền mình làm ra để mua cho hắn. Vậy mà ... Hắn lại vứt nó đi chẳng một chút luyến tiếc thế này đây. Đau lòng thật. Nước mắt cậu rơi rồi.

"Hức ... Không .. Không được khóc .. Hức. Hoàng Tử Thao. Không được khóc. Mạnh mẽ lên .. Hức .. Yếu đuối cho ai xem chứ. Hức..."_ cậu vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Nhét chiếc nhẫn vào túi quần. Cầm lấy khay mảnh vỡ, cậu mở cửa bước xuống phòng khách.

Trong phòng khách, bố mẹ Ngô, Diệc Phàm và Thế Huân - em trai hắn đang ngồi nói chuyện.

Tử Thao định đi vào nhà bếp nhưng lại bị mẹ Ngô gọi giật lại.

"Thao! Con lại đây ngồi đi. Bố mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Vâng ạ! Con vào bếp cất khay trà đã ạ."

"Nhanh lên nhé, chị dâu."_ cậu em trai Thế Huân lém lỉnh lên tiếng.

"Ờ .. Ừm."

Tử Thao đi ra từ phòng bếp. Ngồi cạnh Diệc Phàm.

"Chị dâu này! Chị có biết hôm nay là ngày gì không?!"_cậu nhóc Thế Huân cười cười hỏi Tử Thao.

"Hôm nay ..."_Tử Thao ngập ngừng nói.

"Ai nha~ hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của con và Diệc Phàm đó, Thao."_ ba Ngô nhắc nhở.

"Vâng ạ."_Cậu rụt rè lên tiếng. Cậu nhớ chứ. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cậu. Ha~ nhưng mà đã sao chứ. Hôn nhân không có hạnh phúc thì việc gì phải để ý đến ngày này cơ chứ.

"Bố và mẹ đã lên kế hoạch cho con và Diệc Phàm đi nghỉ dưỡng tiện thể bồi đắp tình cảm luôn rồi."_ "bồi dưỡng tình cảm" sao?! Cậu và hắn trong suốt ba năm nay đến một cái nắm tay còn không có chứ đừng nói là tình cảm.

"N..nhưng mà ... con .. A.. hôm nay con đã hứa là sẽ về thăm bố mẹ ruột của con rồi ạ. Chắc .. chắc là con không ..."

"Ai nha~ anh chị Hoàng chắc sẽ không trách con đâu. Hôm nay không được thì hôm khác. Vả lại là kỉ niệm ngày cưới của hai đứa, không phải nên đi đâu đó chơi hay sao?!"_Tử Thao còn chưa nói xong thì mẹ Ngô đã ngắt lời.

"Mẹ đã nói như vậy rồi. Em cũng nên nghe lời đi."_Diệc Phàm một bên toát lên giọng điệu băng lãnh.

"V..vâng"_Cậu vẫn là phải cam chịu thôi.

"Tốt .. tốt. Bây giờ hai đứa lên phòng chuẩn bị đồ đạc đi. Địa điểm lúc nãy bố đã bàn với Diệc Phàm rồi."_Ba Ngô nhắc nhở.

"Vâng ạ."_Cậu chán nản trả lời.

_______30 phút sau_______

Diệc Phàm chở Tử Thao đến nhà Lộc Hàm. Là hai người đã thỏa hiệp sẽ đóng một vở kịch để qua mắt bố mẹ Ngô. Hắn và cậu sẽ vờ đi ra ngoài nhưng thật sự là cậu đến nhà Lộc Hàm còn hắn thì đi công chuyện.

"Nhớ! 10h tôi sẽ đến đón em."_hắn ra lệnh.

"Em biết rồi."_Cậu nhỏ giọng đáp lại.

Hắn đưa cậu đến trước cửa nhà Lộc Hàm rồi quay xe đi mất hút. Tử Thao thở dài. Hắn lúc nào cũng độc đoán như vậy.

Lộc Hàm là anh họ của Tử Thao. Lớn hơn cậu những 4 tuổi nhưng tính tình vẫn rất bộp chộp, loi nhoi và trẻ con hết biết. Trước kia, Lộc Hàm khi nghe tin Tử Thao bị ép hôn mà đối tượng ép hôn lại là tên hoa hoa công tử có tiếng của giới ăn chơi - Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm đã cực kì tức giận, gì chứ, muốn em trai đáng yêu ngoan hiền của Lộc Gia ta lấy một tên lăng nhăng, sở khanh, thay bồ như thay áo đó hả?! Nằm mơ đi. Anh tìm mọi cách thuyết phục dì dượng Hoàng hủy hôn, nhưng kết quả lại thất bại hoàn toàn. Lộc Hàm đành cắn răng để cho em trai bảo bối lấy cái tên Ngô Diệc Phàm đó.

Nhưng mọi chuyện lớn nhỏ của Tử Thao anh đều nắm trong lòng bàn tay. Một phần là do Tử Thao tự nguyện kể anh nghe còn phần lớn đều là từ Ngô Thế Huân, cậu nhóc bằng tuổi Tử Thao - em trai hắn nói cho anh nghe. Thế Huân rất thích Tử Thao, Lộc Hàm lợi dụng điểm đó dụ dỗ Thế Huân còn bảo rằng muốn biết mọi sinh hoạt của Tử Thao để nhỡ Diệc Phàm có phản bội Tử Thao hay mấy thứ đại loại như vậy để mà Lộc Hàm còn biết đường cứu vãn.

Thế Huân ngây thơ tin là thật nên trở thành gián điệp cho Lộc Hàm. Chuyện hôm nay Tử Thao đến nhà anh Lộc Hàm cũng đã biết trước. Cặp vợ chồng hữu danh vô thực đó thì có cái gì gọi là tình cảm mà bồi dưỡng chứ.

"Đào Tử! Anh ở đây."_ Lộc Hàm ngồi bên một chiếc bàn trắng trong khu vườn phong cách Tây Âu trang nhã. Quên nói, bố anh tức là cậu của Tử Thao, là chủ tịch tập đoàn XLH - tập đoàn thời trang lớn nhất châu Á. Tử Thao có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang cũng là do Lộc Hàm một tay lôi kéo, dụ dỗ.

"Lộc Ca. Sáng sớm mà đã ăn kem. Không sợ lạnh chết sao?!"_Tử Thao châm chọc.

"Ai nga~ 9h sáng rồi. Đâu còn sớm nữa. Vả lại anh có lớp da dày hơn cả gấu bắc cực nên không có cái chuyện lạnh chết đâu."_Lộc Hàm lại cho một muỗng kem to tướng vào miệng.

"Rồi. Giờ thì gấu bắc cực có thể cho em một đĩa Spaghetti hay không. Em thực sự đói muốn xỉu rồi."_Tử Thao quẳng túi xách lên cái xích đu gần đó, rồi ngồi xuống đối diện với Lộc Hàm.

"Chuyện nhỏ mà. Để anh gọi đầu bếp. Mr.Chef làm cho Hoàng thiếu gia một đĩa Spagetti cỡ bự đi."_Lộc Hàm ra lệnh cho đầu bếp.

"Lộc Ca! Em không phải là heo."_Cậu khó chịu phản bác.

"Đâu ai bảo em là heo."

"Nhưng vừa rồi Ca bảo đầu bếp làm đĩa mì cỡ bự cho em."_Tử Thao phồng má.

"Là cho em ăn thoải mái một chút thôi. Nhưng nếu thực sự thành heo cũng là thành heo đáng yêu. Haha..."_Lộc hàm cười lớn.

"Ca ... Đáng ghét. Đồ Nai ú, Nai xấu, Nai lùn."_Tử Thao trả đũa.

"YAH! HOÀNG TỬ THAO. Em nói ai lùn hả?!"_Lộc Hàm tức giận phun cả kem đang ăn ra ngoài.

"Ca đó. Ở đây chỉ có mình ca là Nai lùn. Ca không lùn không nhẽ em."_Tử Thao nhanh chân chạy trước khi bị Lộc Hàm bắt lại và cốc đầu vì tội dám chê bai chiều cao có giới hạn, ý nhầm không có giới hạn của Lộc Gia.

"Đào Tử. Em đứng lại đó cho anh."

Và người làm trong nhà Lộc Gia nhìn thấy một con Nai lùn rượt một con Gấu Trúc cao hơn con Nai cả cái đầu.

-----Hết Chương Một-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro