[Longfic][NC-17] Obsession(Nỗi ám ảnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: trangsugar

Rating: NC 17

Status: On going

Disclaimer: Mèo Thỏ \m/ 2 đứa dở hơi thuộc về nhau, không thuộc về mình 

Catetory: Yaoi, may be rape, violence, HE

Paring: Seopseop, ShinShin, Kemaru

Sumary: Tôi với anh, là yêu hay là hận?

-Yêu hay hận trong lòng em tự hiểu

-Anh........ anh là nỗi ám ảnh của cuộc đời tôi

Chap 1: 

Mùa đông đến rồi, một ngày dài nữa lại lặng lẽ trôi qua, Kiseop mệt nhoài lết từng bước đi trong con ngõ nhỏ, trời đang dần tối hơn, hơi lạnh phả vào tai lạnh buốt, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cậu lại ngước nhìn lên bầu trời ấy: "Liệu ở trên kia, mẹ có đang dõi theo con không mẹ? Con nhớ mẹ nhiều lắm"

Dòng suy nghĩ mông lung trong đầu óc, miền kí ức lại ào ạt trở về..........

_Flashback_

Kiseop đã từng có một gia đình hạnh phúc, có bố, có mẹ và cậu, khi ấy nhà cậu không giàu có gì nhưng thương yêu nhau lắm, lúc nào cũng quây quần bên nhau, cậu nhớ những ngày ấy quá..... Năm Kiseop lên 7, gia đình cậu bắt đầu khá giả hơn, có của ăn của để, nhưng cũng là lúc tình cảm trong gia đình dần phai nhạt, bố mẹ cậu bận kiếm tiền nên chẳng có thời gian ở bên cậu nữa, những bữa cơm gia đình thưa dần, rồi những ngày tháng ở nhà một mình dần tăng lên..... Cho đến một ngày, vừa đi học về, cậu bàng hoàng khi nhìn thấy bố cậu đang ở bên một người phụ nữ khác, ngay trước mặt mẹ cậu, Kiseop thấy rõ nét mặt giận giữ uất hận của mẹ, sự vô tình của cha và đôi mắt lẳng lơ của ả gái bên cha. Người cha cậu kính yêu đâu rồi, người đang đứng kia không ngớt xỉ vả mẹ cậu là ai thế??? Không thể nào là cha được, sao cha có thể..........

-Kí vào đơn ly hôn này đi, và dời khỏi căn nhà này, tôi với cô sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa, con tôi sẽ nuôi, cô cứ ra đi với hai bàn tay trắng là được, vốn tài sản trong cái nhà này đều đứng tên tôi nên cô không có quyền gì hết - Lời cha nói như cứa dao vào tim Kiseop, sao cha tàn nhẫn đến thế, chỉ vì mụ đàn bà kia sao, một con điếm lăng loàn không hơn không kém

Mẹ Kiseop chẳng còn kiềm chế được bản thân, bà lao đến tát vào mặt ả tiện nhân ấy rồi dùng ánh mắt thù hằn nhìn vào cha cậu:

-Khốn kiếp, bao năm chung sống, ân nghĩa vợ chồng, nay chỉ vì một con điếm như nó mà anh bỏ tôi??? Anh là thằng khốn nạn!!!!

*Bốp* Một cái tát như trời giáng vào mặt mẹ Kiseop, đôi mắt cậu giờ đã nhòa đi vì nước mắt, Kiseop đứng yên ở trước lối cửa ra vào, dường như họ không hề nhìn thấy cậu

-Cô nghĩ rằng cô là ai mà dám thét lên như thế hả? Cô nhìn lại mình đi, từ đầu tới chân có giống một con ma dại không, vừa già vừa xấu, ở cạnh cô tôi hết chịu nổi rồi, ly hôn đi, chấm dứt tất cả-Tiếng cha Kiseop hét lên đầy giận dữ

-Anh à, em đau quá à, huhuhu -Ả tiện nhân tỏ vẻ đáng thương nhõng nhẹo bên cha cậu, trông ả rẻ tiền hết mức với cái váy chẳng thể ngắn hơn, môi son đỏ choét, và ngực thì rõ ràng là đã qua chỉnh sửa.

-Thôi cưng, anh xin mà, đừng buồn - Cha cậu nhẹ nhàng an ủi con tiện nhân ấy rồi lại đưa ánh mắt sắc lém về phía mẹ cậu- "Nội trong ngày mai cô hãy kí đi, không thì tôi cũng vẫn sẽ đuổi cổ cô ra khỏi cái nhà này"- Nói dứt câu, cha Kiseop kéo tay ả ra ngoài cửa, ánh mắt hơi sững lại khi thấy cậu ở đó, nhưng rồi ông ta vẫn quay bước đi....

Hai hàng nước mắt lăn dài, cậu chạy tới ôm chầm lấy mẹ, mẹ cậu đang gào khóc trong điên dại, bao nhiêu năm, bao nhiêu sự hy sinh của bà, để bây giờ đổi lại là điều này sao?? Hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau và vùi trong những giọt lệ cay đắng

Đêm hôm đó, cha của Kiseop vẫn về, ông ta vẫn lên giường ngủ như không có chuyện gì, và rồi không quên nói với mẹ cậu: "Nhớ kí đơn đi, mai đưa cho tôi!"

Mẹ Kiseop không nói, bà lặng lẽ đi xuống bếp........

Đêm hôm ấy, Kiseop đang ở trong phòng, bỗng cậu nghe một tiếng hét đến kinh hoàng, giật mình tỉnh giấc, cậu chạy nhanh sang phòng bố mẹ, Kiseop chẳng thể tin vào mắt mình nữa, mẹ cậu đang cầm trên tay một con dao đã thấm máu, và cha cậu đang nằm hấp hối trên giường.....

-Tôi và anh sẽ cùng chết, chỉ có cái chết mới khiến cho anh không thể phản bội được tôi- Mẹ Kiseop cười lớn, nụ cười điên cuồng và uất hận

Rồi bà quay sang, thấy bóng cậu, bà nở một nụ cười hiền từ:

-Seoppie à, mẹ xin lỗi, mẹ không thể bên con nữa rồi, còn một mình con hãy cố gắng sống tốt nhé, mẹ trên trời sẽ luôn dõi theo con

Nói dứt câu, hai hàng lệ lăn dài, bà dơ con dao lên và tự đâm vào bụng, máu lênh láng chảy khắp căn phòng, Kiseop như chết đứng, nỗi đau này quá sức chịu đựng rồi......

_End Flash Back_

Kiseop khẽ nở một nụ cười cay đắng trên khóe môi, cậu lại tiếp tục những bước đi về căn nhà nhỏ, từ ngày bố mẹ cậu qua đời, Kiseop đã phải chật vật tự kiếm sống, dù cô dì chú bác có quan tâm cũng chỉ là một phần nhỏ, họ còn gia đình của họ, và trên hết, Kiseop không thích bị nhìn với cái ánh mắt thương hại. Từ cái ngày đinh mệnh ấy, cậu chẳng còn cười nữa, có cười cũng chỉ là giả tạo thôi, từ một cậu bé hoạt bát, vui tươi, bây giờ cậu trầm tính, ít nói và có phần vô cảm. Đời đã dạy cậu nhiều điều, tình yêu chỉ là thứ rẻ rúng, chẳng đáng gì, tiền mới là tất cả. Cậu đã như con thiêu thân lao vào đời kiếm sống, bất chấp mọi thứ để sinh tồn. Và hiện giờ thì cái nghề mà cậu đang làm đây cũng chẳng có gì vẻ vang cả, nhưng nó kiếm được nhiều tiền, làm hầu rượu cho mấy ả đàn bà và mấy thằng cha dê xồm cũng đâu đến nỗi tệ.

Tự cay đắng với cuộc đời mình, Kiseop mở cửa bước vào nhà, ít ra trong căn nhà nhỏ cậu vẫn thấy yên bình. Kiseop đã bỏ cái ngôi nhà ám ảnh cậu đi từ lâu rồi, ngôi nhà này là cậu thuê để ở cùng với hai người bạn nữa, có lẽ là hai người duy nhất cậu coi là bạn, họ cũng khó khăn như cậu, nhà nghèo phải vừa đi làm vừa đi học, nhưng họ khác cậu, họ luôn vui tươi và lạc quan, vì cuộc đời họ đâu trải qua đớn đau như cậu. Nhưng dù sao, ở bên những con người ấm áp như thế, Kiseop cũng thấy an ủi phần nào......

-Kiseop về rồi đấy à, rửa tay ăn cơm đi nào, tớ vừa nấu cơm xong rồi nè -Kevin nở một nụ cười tươi chào Kiseop

Cậu khẽ gật đầu, bước nhẹ vào nhà tắm, rửa lại mặt mũi chân tay, cậu phải rửa cho sạch cái mùi nước hoa rẻ tiền của bọn khách làng chơi ấy, nhơ nhuốc, quá nhơ nhuốc....

-AAAAA Đến giờ ăn rồi, ăn thôi ăn thôi- Với một tốc độ ánh sáng, Dongho chạy lại bàn ăn, thằng bé lúc nào cũng vậy, tham ăn tham chơi lắm, Ho là em họ của Kevin, khá bướng bỉnh, cậu bé rất khái tính và ngang ngạnh nhưng với Kiseop và Kevin thì Dongho luôn tỏ thái độ rất đáng yêu và nghe lời.

-Sao hôm nay Kiseop huyng về sớm vậy? Mọi khi đến tối muộn huyng mới về cơ mà? - Dongho vừa nhai nhồm nhoàm với thức ăn đựng đầy trong khoang miệng vừa quay ra hỏi cậu.

-Huyng mệt nên về sớm thôi - Kiseop cười nhẹ với Dongho rồi ngồi xuống bàn ăn

-Nào, ăn thôi ăn thôi, hôm nay mình có làm trứng cuộn với canh kim chi nè, ăn đi kẻo nguội! - Kevin nở nụ cười rạng rỡ xới cơm cho Kiseop.

Bữa cơm vẫn như mọi ngày, khá vui vẻ và ấm áp, Dongho vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới biển ở trường, Kevin thì chăm chú nghe và mỉm cười, còn cậu thì im lặng ăn cơm........

---------------

Hôm nay là một ngày đen tối mà Kiseop chẳng bao giờ muốn nhớ lại, ngày của 13 năm về trước, cậu đã mất cả cha lẫn mẹ, cái ngày đánh dấu sự bắt đầu của chuỗi dài bất hạnh..... Mở mắt tình giấc sau 1 đêm dài, khẽ nhìn ra khung cửa sổ, những tia nắng lung linh xuyên qua vòm cây, màu nắng ấm, bầu trời trong xanh,  nhưng lòng người lại đầy u uất, Kiseop ngước nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi, cậu bước về phía nhà tắm..... Tự nhìn mình trong gương, cậu lại khẽ cười khẩy, có lẽ cuộc đời này vẫn chưa đến mức quá bất công nhỉ, cậu mất tất cả, nhưng chỉ có một thứ cậu hơn người, là cái khuôn mặt này. Làn da trắng như sữa, đôi mắt hai mí to tròn, chiếc mũi cao thanh mảnh, bờ môi đỏ mọng như trái anh đào, và mái tóc đỏ rực ôm sát khuôn mặt kia lại càng tô đậm thêm vẻ đẹp mỏng manh như pha lê của cậu. Mà cũng nhờ có vẻ đẹp trời ban này mà đến giờ phút này cậu vẫn còn tồn tại được, một công cụ kiếm tiền hoàn hảo, chẳng tốn sức mà lợi nhuận lại cao. 

Vẫn như mọi ngày thôi, buổi sáng Kiseop đi học, đến chiều tối thì đến bar tiếp rượu, mười ba năm nay, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện bỏ học, cực khổ đến nhường nào cậu cũng chịu được, chỉ cần kiểm được tiền để đi học. Đối với cậu, cuộc đời đã chà đạp thì cậu càng phải vươn lên, đạp lên số phận nhục nhã này mà sống, dù sao cậu vẫn cần phải có một tương lai ổn đinh.....

Bước vào cổng trường đại học Lifetime, vẫn như mọi khi, Kiseop thu hút rất nhiều ánh nhìn, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, và cả thèm khát cũng có. Chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu cứ thế bước thẳng về phía lớp học, chon một chỗ ngồi và im lặng ghi chép cho đến cuối giờ. Đã là năm hai của đại học nhưng tuyệt nhiên Kiseop không có một người bạn nào trong trường, trừ Kevin ra, nhưng Kevin thì không học cùng lớp với cậu. Với vẻ ngoài của Kiseop thì cũng có không ít người lân la làm quen, thậm chí cả đeo đuổi, tỏ tình, nhưng cậu vẫn hững hờ như không, lạnh lùng và vô cảm. Đám người đó làm quen không được thì xì xào bán tán nói cậu chảnh chọe, nhưng vốn Kiseop chẳng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, bỏ ngoài tai những lời lẽ khó nghe, Kiseop vẫn giữ cho mình một thế giới riêng cô độc như thế.

Tan học, cậu không đến bar ngay mà về nhà thay quần áo. Đẩy cửa vào nhà, Kevin và Dongho đã về rồi, cả hai nhìn cậu và mỉm cười, sống chung với nhau 5 năm, họ đều hiểu đến ngày này Kiseop sẽ làm gì. Kevin và Dongho đã thay quần áo sẵn rồi, chỉ đợi cậu về thôi. Kiseop đi lên phòng, cởi bỏ chiếc áo thun trắng và thay vào đó một chiếc áo sơ mi đen, cậu cài cúc áo đến tận nút cuối cùng, sau đó cởi bỏ chiếc quần Jean, mặc vào một chiếc quần tây màu đen, cuối cùng là một chiếc áo măng tô đen. Soi mình thật kĩ trước gương, trông Kiseop hôm nay thật chững trạc và nghiêm túc, khác hẳn với những bộ quần áo thời trang và có phần hở hang hàng ngày cậu hay mặc đến bar.

Bước xuống cầu thang, Kevin và Dongho đã đợi sẵn, một bó hoa cúc trắng đã được đặt trên bàn, Kevin đã mua nó từ lúc đi học về, cậu ấy luôn chu đáo như thế. Kiseop mỉm cười nhẹ với 2 người bạn thân, cầm bó cúc trắng trên tay, tự nhiên sao cậu muốn khóc quá.......

Khẽ nhắm mắt để từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, Kiseop bước đến bên mộ mẹ, đặt bó hoa cúc trắng xuống. Cậu chẳng thể kiềm chế được nữa rồi, cái vỏ bọc lạnh lùng kia như vỡ nát, cậu òa khóc, từng giọt nước mắt tuôn rơi: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ, sao mẹ lại bỏ con ra đi như thế?" Từng giọt lệ tuôn trào, suốt một giờ đồng hồ Kiseop cứ quỳ ở đó mà khóc, bao uất ức trong lòng như giọt nước tràn ly, vỡ òa trong đau đớn. Sự lanh lùng kia chỉ là một cái mặt nạ, như một còn nhím xù lông để tự vệ, Kiseop không muốn lại yêu thương một ai đó để rồi phải đớn đau như cậu đã từng. 

Sau hơn một tiếng, cậu rời mộ mẹ, tiến ra ngọn đồi đối diện, Kevin và Dongho đang đợi cậu ở gốc cây ấy, năm nào cũng vậy, họ đưa cậu đến đây rồi để cậu yên tĩnh một mình, hai người sẽ ngồi đây chờ cậu. Kiseop thầm cảm ơn ông trời, ít nhất cậu vẫn có hai người bạn để dựa dẫm, có lẽ bây giờ chỉ còn họ là thực sự yêu thương và quan tâm cậu, và họ cũng chính là hai người quan trọng nhất trên đời này với Kiseop.

------------

 Dời mộ mẹ, Kiseop đi tới vũ trường Break Time, chiếc ao sơ mi kín cổ khi nãy bây giờ đã được tháo vài cúc, ẩn hiện một làn da trắng như tuyết, xịt thêm một chút nước hoa, và Kiseop đầy ma lực lại xuất hiện.  Nhưng hôm nay khác mọi ngày, Kevin và Dongho cũng đi theo cậu,  vì họ biết cứ vào ngày này Kiseop sẽ chẳng thể kiểm soát được cảm xúc. 

Cả ba chàng trai vừa bước vào vũ trường đã thu hút hàng trăm ánh nhìn, những ánh mắt đầy thèm muốn đang chĩa vào từng milimet trên cơ thể của họ. Có lẽ đỉnh cao của vẻ đẹp cũng chỉ có thể là như thế thôi, ba thiên thần trước mắt thật khiến người ta phải ghen tỵ. Kiseop vẫn thế, khuôn mặt lạnh lùng, bờ môi đỏ mọng, dáng đi mỏng manh, nhưng có một điều khác, khác hẳn khi cậu ở nhà, đó là ánh mắt của cậu, nó không đượm buồn nữa mà trở nên đầy ma mị, Đôi mắt liếc nhìn đong đưa gợi cảm, như có thể đánh gục bất cứ ai trong lần gặp đầu tiên. Kevin bước ngay sau Kiseop, cậu khẽ nhìn xung quanh rồi ngồi xuống 1 chiếc ghế, gọi cho mình một ly rươu trái cây, một loại rượu Kevin vẫn luôn rất thích. Mải uống rượu, Kevin chẳng hề để ý rằng có bao nhiêu ánh mắt đang hướng về phía cậu. Kevin cứ tựa như một thiên thần chưa từng nhúng bụi trần vậy, một vẻ đẹp tinh khiết và trong sáng, đôi mắt cười đáng yêu, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, và đôi môi chúm chím dễ thương, một mái tóc vàng óng tạo kiểu rất đơn giản nhưng lại vô cùng quyến rũ, cậu đang mặc trên mình một bộ trang phục trắng từ đầu tới chân, và làn da cậu cũng vậy, trắng không tỳ vết, nếu có thêm đôi cánh nữa thì chắc chắn cậu sẽ là thiên sứ mất.

Trong lúc Kevin đang mải nhâm nhi ly rượu, Dongho đã chạy lăng xăng trong vũ trường để tìm........ đồ ăn, lúc nào cũng vậy, dù ở đâu, thứ Dongho quan tâm nhất vẫn là đồ ăn, nhưng xem ra ở đây chẳng có đồ ăn gì mà cậu thích cả, thà đi KFC còn vui hơn, Dongho thầm nghĩ.......

Dưới ánh đèn mập mờ huyền ảo, Kiseop đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, cậu đã uống khá nhiều, và lúc này đây cậu đang đứng giữa vũ trường với những điệu nhảy quá đỗi gợi tình. Cúc áo đã cởi gần hết, cậu đang say sưa trong điệu nhạc, từng động tác nhảy chỉ là theo bản năng, đôi môi  cậu khẽ nhếch lên một nụ cười mang đầy vẻ chua chát. Tiếng nhạc xập xình, những ả đàn bà khuôn mặt đầy phấn son với những bộ quần áo hở trên hở dưới đang sáp vào cậu, quấn lấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, cố va chạm ngực của mình vào người cậu, và những đôi bàn tay ấy không ngừng mơn trớn cơ thể Kiseop. Đám đàn ông cũng vây quanh cậu, những cái nhìn đầy dục vọng và những cái khoác eo, mọi thứ đều nhơ nhuốc và dơ bẩn......... Nhưng Kiseop cũng đã quen rồi, và hôm nay cậu cũng đang muốn buông xuôi nên cậu cứ kệ cho những kẻ háo sắc ấy sờ mó, còn cậu chỉ nhắm nghiền đôi mắt và chuyển động theo tiếng nhạc inh tai......

Ở phía xa kia, tại chiếc bàn trong góc của vũ trường, một ánh mắt sắc lạnh hướng về Kiseop, khẽ nhếch môi nở một nụ cười khó đoán, một thanh âm trầm mặc thoát ra từ khóe môi hắn:" Cuối cùng ta cũng tìm được món đồ chơi ưng ý!  "

Cùng lúc đó, Kevin liếc nhìn về phía Kiseop, cậu nhận ra Kiseop đã say rồi, Kevin định đứng lên để kéo Kiseop về, nhưng sao thế này, đầu óc cậu quay cuồng choáng váng, mọi thứ cứ mờ dần đi. Chết tiệt, có kẻ bỏ thuốc cậu, Kevin loạng choạng cố mở to đôi mắt tìm kiếm Dongho nhưng không thấy cậu bé đâu, trước mắt cậu bóng tôi sắp bao trùm..... Ngất lịm.....

-End Chap 1-

Chap 2:

Đôi mắt khẽ hé mở, đầu óc vẫn còn đang rất choáng váng, Kevin lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trắng muốt, tất cả mọi thứ dường như đều phủ lên một màu trắng toát. Chiếc giường kingsize với ga trải, chăn, gối đều là màu trắng, bốn bức tường sơn toàn màu trắng, rèm cửa, thậm chí là một chiếc tủ quần áo ở góc phòng đều là màu trắng. Căn phòng khá lớn nhưng đồ đạc thì rất ít, đã thế lại còn toàn là màu trắng, gợi nên một cảm giác gì đó rất quái lạ

-Kevin POV-

Thì ra cũng có người có sở thích như mình sao? Căn phòng này đặc biệt thật, toàn là màu trắng, thật dễ chịu và nhẹ nhàng....

Nhưng khoan đã, tại sao mình lại ở đây???? Tối qua chẳng phải mình đi vào vũ trường cùng với Kiseop và Dongho sao, vậy chỗ này là chỗ nào????

AAAA, mình nhớ là hình như mình bị bỏ thuốc mê, rồi mình ngất đi, không lẽ nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-End Kevin POV-

-Cậu tỉnh rồi đấy à? Ăn sáng đi!

Một thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy bá khí tỏa ra, Kevin ngước mắt lên nhìn. người con trai ấy dong dỏng cao như cậu, anh mặc một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần đen, khuôn mặt anh có những nét lạnh lùng nhưng sao Kevin lại thấy nó thật ấm áp, tim cậu bỗng nhiên đập liên hồi......

-Anh...anh...... sao tôi lại ở đây?

-Cậu không nhớ gì sao, đêm qua......

-Đêm qua cái gì cơ?? tôi..tôi.....

Kevin như chết đứng, đêm qua, cậu có phải đã bị anh ta.........AAAAAAAAA không thể thế được, tâm trí Kevin hỗn loạn gào thét, ánh mắt nhìn người trước mặt có đôi chút thay đổi

-Cậu lại đang nghĩ đi đâu thế, mặt tự nhiên đỏ lựng lên thế kia? - Anh khẽ cười mỉm, con người trước mặt anh sao mà đáng yêu đến thế, mà kì lạ, anh thích trêu cậu

-Cậu đêm qua trong bar, bị bỏ thuốc, tôi mang cậu về đấy, nhìn mỏng manh mà cũng chẳng nhẹ đâu, đau hết cả người rồi đây này

Và bây giờ thì Kevin mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu

-Anh bỏ thuốc tôi? _Kevin ánh lên một cái nhìn đầy giận dữ hướng về người đối diện

-Phải thì sao mà không phải thì sao? 

-.........

- Tôi nói cho cậu biệt, tôi mà làm gì cậu thì quần áo trên người cậu có còn nguyên thế kia không?

-..........

-Đêm qua có vài tên bỏ thuốc vào rượu của cậu,định giở trò, tôi cho chúng một trận rồi mang cậu về đây, vì tôi không biết nhà cậu ở đâu

-Cám, cám ơn anh nhiều lắm 

Kevin thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười biết ơn nhìn về phía chàng trai ấy

-Mà Tên cậu là gì thế? _Anh đánh mắt nhìn Kevin

-Tôi là Kevin, cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi vẫn chưa biết tên anh là gì.......

- Quên đi, cũng chẳng quan trọng lắm, tôi biết tên cậu là được rồi

-........ Nhưng...........tôi phải biết tên anh để sau này tôi sẽ trả ơn anh chứ?

- Không cần, đừng hỏi nhiều nữa, ăn sáng đi, tôi có việc phải đi rồi, ăn xong sẽ có người đưa cậu về nhà, cứ nói địa chỉ cho người ta

Nói dứt câu, anh quay bước, bỏ lại một người còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, sao có người kì lạ đến thế cơ chứ, đến cái tên cũng không cho người ta biết, Kevin nghĩ thầm, nhưng  anh ấy cũng thật tốt vì cứu mình, khẽ nở nụ cười, Kevin tiến tới bàn ăn sáng

-----------

Mùi nước hoa rẻ tiền đâu đó sực thẳng vào mũi, Kiseop nheo mắt tỉnh dậy, chẳng hiểu đây là căn phòng nào nữa, đầy mùi đàn bà thật kinh tởm, mà thật ra điều đó cũng chẳng quan trọng với cậu, đây cũng đâu phải lần đầu, đêm qua say quá, chẳng nhớ gì mấy, chắc là lại qua đêm với một ả nào đó trong quán bar cậu gặp.

Quay sang bên cạnh, đúng như cậu nghĩ, một ả đàn bà với cơ thể không mảnh vải đang nằm cạnh cậu, khẽ đưa đôi mắt nhìn khinh bỉ con người cạnh mình, Kiseop đứng dậy ra khỏi giường vào nhà tắm để làm sạch đi mùi hương nhơ nhuốc đang ám lấy cậu.

Bước ra khỏi nhà tắm, ả đã tỉnh dậy, nở nụ cười dâm đãng nhìn Kiseop:

-Cưng dậy sớm thế, đêm qua cưng tuyệt lắm đấy biết không?

Kiseop không nói, khẽ cười nửa miệng, búng tay rồi hướng ánh mắt về phía ả

Hiểu ý, ả thò tay mở chiếc ngăn kéo ở đầu giường, lôi ra một xấp tiền, nhoẻn miệng cười đưa cho Kiseop.

-Cưng cũng thật lạnh lùng nha, dù là công việc nhưng mới đêm qua còn nồng thắm mà bây giờ đã thực dụng quá vậy

-Tôi làm vì tiền mà, cô em cũng nên hiểu, cái gì ra cái đấy, cảm ơn vì số tiền, cô em cũng thoáng đấy

Lại nhếch mép cười lần nữa, Kiseop quay lưng bước đi, chẳng thèm quan tâm ả đàn bả kia nữa, âu thì đây cũng là một phần công việc của cậu, làm ở bar đâu chỉ đơn giản là hầu rượu, những việc như thế này đôi lúc vẫn xảy ra, không thường xuyên nhưng cậu cũng đã quen rồi.

---------------------

 Trường đại học Lifetime

-Hôm qua cậu đi đâu mà sáng nay mình về nhà không thấy thế? _Kiseop vừa cất sách vở vào ngăn tủ vừa quay sang hỏi Kevin

-À, hôm qua gặp chút sự cố, chút về nhà mình kể cho cậu sau nhé, hihi, bây giờ cậu vào lớp đi, mình đến tiết rồi _Kevin nhoẻn miệng cười toe rồi vẫy tay chào Kiseop

-Vẫn trẻ con như thế, cậu cứ  như một tờ giấy trắng vậy _Môi khẽ nở nụ cười, Kiseop nhìn theo bóng Kevin một hồi rồi trở về lớp học

-------

-Kiseop oppa, sao hôm nay oppa đến muộn vậy, tụi em nhớ oppa lắm đấy oppa biết không? 

Tiếng nói đầy tình tứ phát ra từ Minah, Dayoung và Soomi, 3 cô gái này là hội trưởng cái hội fan girl vẫn không ngừng đeo đuổi Kiseop, bám dai như đỉa, Kiseop không biết bao nhiêu lần dùng mọi biện pháp nhục mạ, từ chối mà vẫn chẳng ăn thua

Tay khẽ động vào khuôn mặt Kiseop, Minah chưng ra một khuôn mặt thiên thần đầy quyến rũ: 

-Oppa à, sao oppa cứ lạnh lùng với em thế, em có gì mà oppa không vừa lòng sao, em không xinh đẹp sao, biết bao chàng trai theo đuổi mà em chỉ có yêu mình anh thôi đó.....

Miệng thì nói chuyện, nhưng bàn tay hư hỏng của Minah đã trượt xuống cổ, cởi nút áo Kiseop, ngưc không ngừng va chạm vào cậu, ánh mắt thấm đẫm dục vọng

Đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn Minah, Kiseop hất tay cô nàng ra mạnh bạo:

-Cút ngay đi, tôi không có hứng

Vẫn thái độ lạnh lùng ấy, Kiseop quay lưng bỏ về chỗ ngồi của mình

Minah bị đẩy mạnh, chao đảo, Soomi và Dayoung vội đến đỡ cô nàng:

-Không sao chứ Minah, oppa sao lại mạnh tay với con gái thế chứ? _Hai cô ả vừa nói vừa đỡ Minah dậy

-Kệ tao, tao không từ bỏ đâu, Lee Kiseop, sớm muộn gì anh cũng sẽ thuộc về em! _Minah ánh lên một ánh mắt đầy giận dữ

-----------

 -Thưa ông chủ, hồ sơ ông cần đây ạ! 

- Được rồi, xong việc thì ra ngoài đi!

Hắn khẽ nhấc tập hồ sơ lên, ánh mắt không chút biểu cảm, đôi môi khẽ nở một nụ cười ma quỷ: 

"Lee Kiseop, tên đẹp đấy!"

----------

- Bé ơi bé, chờ anh với, đi nhanh vậy sao anh theo kịp

-Biến đi cho tôi nhờ, anh như con đỉa ý, tự nhiên ở đâu ra cứ bám lấy tôi vậy! 

Và khung cảnh hiện giờ là một tên đang hớn hở đuổi theo, còn tên còn lại đang hùng hùng bỏ đi với gương mặt khó chịu.

-HAIZZZZZZZZZZ! Rốt cuộc thì Shin Dongho tôi có làm gì nên tội mà sao có thằng điên cứ đi theo thế này!!!!! AAAAAAAAAAAAAA

- Bé yêu à, đừng hét lên thế, người ta tưởng điên đấy - Tên kia cười ngặt nghẽo

- Chỉ có thằng điên mới lẽo đẽo bám đuôi người khác - Dongho hục hặc một tiếng rồi lại rảo bước đi thật nhanh không thèm nhìn mặt kẻ phía sau mình

Mọi sự ra thế này cũng là bắt nguồn từ đêm hôm qua.......

_Flash Back_

Khi Kiseop đang nhảy trên vũ trường, còn Kevin đang nhâm nhi ly rượu, thì Dongho nhà ta quá đói và quá chán, chẳng biết làm gì, cậu bé liền bỏ ra tiệm kem gần đó để thỏa mãn cái dạ dày.

Ăn hết năm cây kem, Dongho mỉm cười thỏa mãn, chạy sang hàng kẹo bông, mua một cây kẹo thật to, vừa đi vừa nhấm nháp, đang đi thì bỗng nhiên có một tên thần kinh nào đó va vào cậu cái bịch, kẹo bông rơi xuống....

-AAAAAAA! Kẹo của tôi, thằng điên nào va vào ông thế, đi không có mắt à!!! @$#$@## - Một tràng những lời nói hoa mỹ được phát ra từ đôi môi của Dongho.

Và tên "dở hơi" kia từ từ đứng dậy, quay ra nhìn Dongho, thú thật đến bây giờ Dongho thấy sởn da gà, chợt nhận ra tên vừa va vào mình trông chắc khác gì một tay dân anh chị, mái tóc màu nâu đồng, cả người mặc bộ vest đen xì, lại còn đeo kính nữa, trên tay thì toàn nhẫn hình rắn rết đầu lâu. Biết là mình đã gặp họa vì mồm to, Dongho liền im bặt.

-Hình như tôi đi đứng rất bình thường, cậu mới là người cần xin lỗi đấy nhóc ạ

Giọng của tên xã hội đen kia vang lên, "sao giọng của đầu gấu gì mà nghe ngọt ngào thế nhỉ", Dongho thầm nghĩ, rồi quay sang "tên kia"

 -Tôi... Tôi....._Cậu cắn môi chẳng biết làm sao nữa, vừa nãy hổ báo thế thôi chứ bây giờ nhìn hắn ta như thế kia ai mà dám cãi nữa, mồ hôi Dongho đang ngày càng chảy ra nhiều hơn

-Woa, bé đáng yêu thật đấy, *nhéo nhéo*, da còn mềm nữa này, ôi môi đỏ chưa kìa, mắt to dễ thương quá đi à!!!!! 

Tên hâm dở kia đột nhiên reo lên rồi cởi cặp kinh đen xì của hắn ra, mỉm cười với Dongho tít mắt, và bây giờ thì Dongho nhận ra hắn ta chẳng đáng sợ tý nào nữa, cảm giác e ngại qua rồi, Shin Dong Ho mạnh miệng đã trở lại:

- Anh bị thần kinh à mà tự nhiên sờ mó người tôi như thế_Hất tay tên kia ra, đưa ánh mắt hình viên đạn hướng về hắn, cậu gào lên: ĐỀN KẸO BÔNG CHO TÔI ĐI TÊN BIẾN THÁI KIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

-Ya, sao mà bé nóng tính thế, được rồi anh đền, anh đền_Tên đó lại cười tít mắt với Dongho, ánh mắt có phần gì rất mờ ám

............

-Anh đền kẹo cho tôi xong rồi thì biến đi, đi theo tôi làm gì, anh bị hầm à? _cầm cây kẹo bông trên tay Dongho vừa liếm láp vừa lẩm bẩm chửi tên đằng sau cứ bám theo cậu

-Bé dễ thương thật ý, anh bị sét đánh trúng rồi này, cho anh làm quen đi, bé tên gì thế? Anh tên là Shin Soo Hyun này 

-Bỏ ngay cái bản mặt nhăn nhở đó đi, bản thiếu gia không rảnh đâu, biến!!!!!!

Hầm hầm một mạch bước đi, rồi hùng hục chạy theo xe bus, nhanh thoăn thoắt Dong Ho trèo lên xe, bỏ lại một cái bản mặt ngố của kẻ nào đó chưa kịp nhận ra mọi sự. Dong Ho ngồi chễm chệ trên xe quay ra lè lưỡi với tên đần vẫn đang đứng đó. Chiếc xe lao vút đi......................

-AAAAAAA Bé ơi, anh vẫn chưa biết tên em mà!!!!!!!!!  _Soohyun gầm lên hậm hực, tức giận chân tay vung loạn lên đá vào cột điện, rồi chợt ánh mắt sáng rực khi hắn nhìn thấy vật thể dưới đất.

-WOA! Một chiếc thẻ học sinh nè !!! _ Soohyun reo lên như vừa bắt được tiền, rồi một nụ cười gian tà chợt xuất hiện....

SHIN DONG HO, BÉ ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT!!!!!!!!!!!!!!

_End flash back_

-Sao có người kì cục như anh thế, trả thẻ học sinh cho tôi xong rồi thì biến đi, cứ lẽo đa leo đẽo như oan hồn thế?

Dongho lúc này đang vô cùng bức bối, từ lúc tan học đã có một tên đứng đó đợi cậu, chưng ra cái bản mặt hết sức nhăn nhở rồi bám theo cậu từ trường đến tận đây

-Anh trả thẻ học sinh cho bé, bé còn không biết cảm ơn hay sao, mắng người ta hoài à!

_...........

-Đói không, gần đây có một cửa hàng gà rán ngon lắm, anh dắt bé đi ăn nhé!

Vừa nghe thấy hai từ "gà rán", mắt Dongho sáng lên, cái bụng cậu nó đang réo rồi, sáng nay mới ăn được có hai tô mì đen, chả thấm vào đâu, học hành thì mệt mỏi, mà cổ nhân có câu "có thực mới vực được đạo", gạt cục tức sang một bên, Dongho quay sang, mở to đôi mắt nhìn tên đối diện:

-Đi thì đi, mà nói trước tôi ăn nhiều lắm đấy!

Mắt ai kia bỗng rực sáng như đèn pha, nở nụ cười tươi hết cỡ

-Bé lên xe anh đèo đi nhé!

Và cũng trong một thoáng chốc thôi, nụ cười của một kẻ ngốc đã khiến cho trái tim của một người nào đó khẽ loạn nhịp mất rồi

 ________

Tối hôm đó, tại vũ trường Break Time

Tiếng nhạc vẫn xập xình,.mùi rượu nồng nặc, trai gái bám lấy nhau trong mê dục, nhưng ở một góc khuất, trong một căn phòng VIP, khác xa với vẻ ồn ào ngoài kia, căn phòng này toát lên một vẻ u tịch đến đáng sợ,

- Vụ bọn Bạch Xà thế nào rồi? Lần trước dám cướp mồi hàng của Hắc Long ta, coi như bọn nó chán sống_ Nhâm nhi ly rượu vang, ánh mặt không cảm xúc, Soohyun nhìn tên đàn em

-Dạ, thưa anh hai, em đã cho người xử bọn chúng rồi, nhưng còn lão già bang chủ của Bạch Xà vẫn chưa giết, dù gì trước đây Bạch Xà và Hắc Long cũng có mối thâm giao

-Giết hết đi, kẻ phản bội không có quyền được sống, theo tao thì sống, chống tao thì chết! _Tông giọng trầm khàn đầy sát khí vừa cất lên, không ai khác, chính là hắn - bang chủ Hắc Long Bang - KIM JAE SEOP

-Dạ vâng, vậy không còn việc gì em xin đi ra _Tên thuộc hạ khúm núm định lùi đi, nhưng một giọng nói lạnh băng khác lại phát ra

- Đừng để lại nhiều dấu vết, cứ bắn chết rồi vứt xuống biển cho cá ăn, thu dọn cho sạch sẽ vào!

-Dạ, vâng thưa anh Kibum!

Mặt đã toát mồ hôi, tên thuộc hạ bước ra ngoài, lần nào cũng thế, cứ mỗi khi phải đối mặt với 3 ông chủ của Hắc Long Bang là nó lại rùng mình, cái bá khí từ 3 con người ấy thật đáng sợ, chỉ cần tiếp xúc cũng đủ khiến người ta khiếp đảm.

Avatar vốn là một tập đoàn vô cùng lớn của Hàn Quốc, với tổng tài sản lên đến hàng chục tỷ đô, nhưng thực chất, đó chỉ là bề ngoài. Bên trong của Avatar chính là Hắc Long Bang, một bang hội khét tiếng Châu Á, từ buôn bán ma túy, vận chuyển vũ khí cho đến buôn lậu kim cương, không có gì là Hắc Long không nhúng tay vào. Trong thế giới ngầm, chỉ cần nhắc đến Hắc Long là các bang phái khác đều phải dè chừng, không chỉ vì thế lực của Hắc Long, mà còn vị sự tàn độc và thâm sâu của ba kẻ lãnh đạo Hắc Long: Shin Soo Hyun, Kim Ki Bum và Kim Jaeseop. Ba kẻ không thân thích nhưng tình nghĩa như anh em, cả ba đều không cha mẹ, từ nhỏ đã tự mưu sinh mà sống. Nhưng họ đã gặp nhau, và điểm chung của cả ba là sự nhẫn tâm và lạnh lùng đến vô cảm, sẵn sàng đạp lên tất cả, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Gia sản và thế lực hiện tại của Hắc Long là đánh đổi của biết bao nhiêu trận chiến đầy máu và nước mắt do ba kẻ đó gây ra.

Khó đoán và thâm độc nhất trong ba người, chính là bang chủ của Hắc Long, Kim Jae Seop, một kẻ được mệnh danh là "Quỷ Vương". Hắn vốn không có nước mắt và tình thương, chỉ cần cản trở hắn, không cần phân biệt là ai, đều phải chết. Từ năm 10 tuổi, tận tay hắn đã giết chết cha ruột của mình mà không hề nhỏ lệ, sau những năm tháng trong trại cải tạo, hắn bước ra cuộc đời với sự lãnh cảm đến ghê người và một trái tim dường như không có nhịp đập, chỉ có chém giết và tàn sát trong cái thế giới của hắn mà thôi.

Và dường như vòng xoáy của số phận vẫn đang trêu đùa con người ta, liệu thiên thần và ác quỷ có thể ở bên nhau, liệu ác quỷ có còn biết khóc, liệu tình yêu có thể có trong vũng bùn của tội lỗi.......

 _End chap 2_

Chap 3:

-Hôm nay trường chúng ta vinh dự được đón một vị khách quý, đó là một nhà tài trợ lớn cho dự án xây dựng và mở rộng quy mô của trường, xin được giới thiệu với toàn bộ các em, Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Avatar, ngài Kim Jae Seop!

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên trong khán phòng của đại học Lifetime, lần này nhờ có vị tài phiệt này bất ngờ đầu tư vào trường nên trường mới có cơ hội được xây dựng, bởi vậy nên hiệu trưởng nhà trường đã mời nhà tài trợ vàng ấy đến trường để gửi lời cảm ơn, toàn bộ học sinh cũng phải có mặt ở khán phòng để chứng kiến và biểu thị lòng "biết ơn" đến vị chủ tịch tốt bụng này.

Và ở một góc xa kia, đôi mắt màu tro tàn ấy đang xoáy vào bóng dáng của một người con trai với đôi mắt vô hồn trong đám đông.........

-------

Kiseop đang cất bước trở về lớp, buổi giới thiệu về nhà tài trợ nào đó đã kết thúc, cả buổi cậu chẳng nghe được gì nhiều, vì cậu còn bận chú ý vào những câu chuyện của Kevin, lúc nào cũng vậy, ở bên cạnh Kevin, cậu luôn có cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu.......

-Em Lee Ki Seop lớp K34 lập tức lên phòng hiệu trưởng!

Tiếng nói của thầy hiệu trưởng từ loa phát thanh trường vang lên, Kiseop quay đầu lắng nghe.

Kì lạ thật, sao tự nhiên lại bị gọi lên phòng thầy hiệu trưởng nhỉ, cậu đâu có phạm lỗi gì đâu, cậu là một sinh viên ưu tú của trường mà, vừa đi vừa suy nghĩ , Kiseop đã bước đến phòng hiệu trưởng lúc nào chẳng hay.

Đưa tay lên gõ cửa, tiếng thầy hiệu trưởng từ trong vọng ra:

-Ai đó?

-Dạ, em là Kiseop thưa thầy, thầy vừa gọi em lên

-Em vào đi!

Đẩy cửa bước vào, khẽ mỉm cười chào thầy hiệu trưởng, Kiseop tiến tới ngồi ở chiếc ghế gần đó. Nhưng trong phòng không chỉ có thầy hiệu trưởng, còn một người đàn ông nữa đang ngồi ở chiếc ghê sofa gần cửa sổ. Bất giác, Kiseop rùng mình, cậu vốn không biết sợ, cậu đã chịu quá đủ mọi thứ đau khổ rồi, đâu còn cái cảm giác sợ hãi hay hèn nhát nữa, nhưng thật kì lạ, người trước mặt lúc này khiến cậu cảm thấy lạnh tóc gáy. 

Người đàn ông ấy khá cao, chắc chắn là cao hơn cậu, cũng gầy như cậu thôi, nhưng sao nó không hề mỏng manh như cậu, hắn tạo cho cậu một cảm giác gì đó rất kì lạ. Khoác trên mình một bộ vest màu ghi xám, mái tóc hơi dài màu rêu úa, chiếc mũi cao, bờ môi cong quyến rũ, tất cả đều thật hoàn hảo, một người đàn ông đầy nam tính và cuốn hút. Nhưng điều khiến Kiseop chú ý và dè chừng với hắn ta không phải cái vẻ ngoài cuốn hút đó, mà chính là ánh mắt của hắn. Từ lúc cậu bước vào, ánh mắt hắn đã chỉ chủ đích nhìn vào cậu, không dời một giây, cứ như là muốn soi từng milimet trên cơ thể cậu, ánh nhìn ấy, có chút gì đó, rất mơ hồ và uy lực. Đôi mắt màu tro tàn thật sự khiến cậu không thể nào không chú ý.

-Kiseop, hôm nay thầy gọi em đến đây là có việc muốn nhờ em!

Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiseop, cậu vội quay ra phía thầy, lại tiếp tục một nụ cười đầy xã giao và giả tạo:

-Dạ, thưa thầy, việc thầy muốn nhờ em là gì ạ?

-À, như em biết đấy, sáng nay thầy đã giới thiệu đến toàn trường rồi. Kia là ngài Kim Jae Seop, chủ tịch tập đoạn Avatar, là nhà tài trợ vàng cho trường chúng ta_Vừa nói thầy vừa đánh ánh mắt sang phía hắn đang ngồi lặng yên ở góc phòng, đôi mắt hắn vẫn đang nhìn chằm chằm Kiseop

-Vì ngài ấy là nhà tài trợ của trường, nên ngài ấy muốn tham quan và tìm hiểu thêm về trường của chúng ta, em là một học sinh ưu tú của trường, thầy muốn phiền em hãy cùng ngài ấy đi tìm hiểu về trường mình! Chỉ một buổi chiều nay thôi, em chỉ cần giới thiệu cho Ngài Kim về các phòng học và điều kiện cơ sở hạ tầng hiện tại của trường và lịch sử thành lập trường cũng như những thành tích của trường chúng ta! Thầy nghĩ sẽ không khó với một học sinh xuất sắc như em chứ?

-Dạ, vâng thưa thầy, em rất sẵn lòng ạ!_ Mặc dù không hề thích việc này, Kiseop vốn không hề thích nói chuyện với người lạ, và đương nhiên với một kẻ cứ nhìn cậu như thiêu như đốt thế kia thì lại càng không, nhưng vì cái bằng tốt nghiệp hạng ưu, vì tương lai nên cậu đành phải cố gắng mà chấp nhận thôi.

-Vậy phiền em, thầy có việc bận, em tiếp ngài Kim nhé_ Thầy hiệu trưởng mỉm cười với Kiseop rồi quay sang hắn ta: "Em Lee Ki Seop sẽ cùng ngài tham quan trường, xin lỗi ngài vì hiện giờ tôi có chút việc bận nên không thể tiếp đón ngài được nồng nhiệt hơn! Có điều gì ngài hãy cứ nói với em  Kiseop, em ấy sẽ giải thích cho ngài!"

-Không sao, nếu thầy có việc bận thì cứ đi, tôi không phiền đâu!

Âm vực lạnh lẽo từ hắn vang lên, một lần nữa, Kiseop lại cảm thấy rằng mình cần cảnh giác trước con người này. Giọng nói của hắn thật trầm, trầm đến đáng sợ, mang đầy một vẻ u tịch khó tả.

-Bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ?

-Vâng thưa ngài, hãy đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cho ngài về ngôi trường của chúng tôi! 

Lại một nụ cười xã giao, một ánh mắt vô định, hắn ghét, hắn ghét cái vỏ bọc giả tạo đó của cậu, đó chẳng phải là cậu, người đã làm hắn mê đắm ngay từ lần đầu gặp là một chàng trai với ánh mắt hồ ly và nụ cười nửa miệng chứ không phải người đang đứng trước hắn lúc này.

Hắn đi theo cậu đến sảnh chính của trường, cậu giới thiệu cho hắn từng phòng ban, từng khu vực chính trong trường, thư  viện, sân tập thể thao, phòng khiêu vũ, rồi còn luyên thuyên gì đó về bề dày thành tích và lịch sự của ngôi trường, hắn chẳng nhớ rõ, và cũng chẳng muốn nhớ, vì mục đích hắn tới đây không phải là để nghe mấy thứ nhạt nhẽo đó. Suốt quãng đường đi vòng quanh trường, hắn và cậu đi bên nhau, cậu chỉ chăm chăm nói và miêu tả về cái trường học ngu ngốc này, chẳng một lần nhìn hắn, điều đó làm hắn thấy vô cùng khó chịu. 

Còn cậu, cậu cũng chẳng vui vẻ gì cho cam khi phải đi bên một người có khí chất âm ti thế này, hắn ta cứ nhìn xoáy vào cậu với đôi mắt tro tàn ấy, cậu đã cố tránh đi ánh mắt đó, nó rực lửa và bỏng rát khiến cậu run sợ. Miệng thì nói nhiều, nhưng đầu óc cậu thì mông lung, cũng chẳng biết mình nói gì, chỉ đơn giản là nói ra những gì mình đã thuộc làu thôi chứ không hề suy nghĩ.

 - Đến đây thôi, tôi không muốn nghe thêm nữa, quá tẻ nhạt! 

Tông giọng nam tính đó lại vang lên, khuôn mặt hắn vẫn lạnh như băng, ánh mắt vẫn nhìn cậu như soi xét

- Vậy nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, cảm ơn ngài đã ghé thăm trường và cảm ơn vì sự hỗ trợ của ngài với nhà trường, tôi xin phép!

Đang định quay lưng đi, bỗng có một bàn tay giật mạnh cậu lại, chưa kịp định thần thì đã thấy có gì đó âm ấm trên bờ môi, mở to đôi mắt nhìn kẻ trước mặt, hắn đang hôn cậu. Không, nói đúng hơn là hắn đang ngấu nghiến đôi môi cậu. Hắn không ngừng liếm mút môi cậu, như muốn hút cạn đi toàn bộ đôi môi ấy.. Nhưng cậu đâu phải là kẻ dễ để người ta ăn hiếp, Kiseop nhất quyết không chịu hé môi cho hắn toại nguyện, tay chân cậu đấm thùm thụp vào hắn, nhưng dường như mọi nỗ lực vô ích, hắn quá mạnh.

Con mồi của hắn thật không biết nghe lời, dám phản kháng sao? Hắn cắn mạnh vào môi dưới của Kiseop, bật máu, cậu khẽ mở miệng vì đau. Không bỏ lỡ cơ hội, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn luồn sang miệng cậu, chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ xinh kia, hắn lùng sục không thiếu một ngõ ngách nào trong cái khoang miệng ấy. Môi cậu, thật ngọt ngào, như một chất gây nghiện, một ly rượu thượng hạng, khiến người ta say ngay trong cái nhấp môi đầu tiên. Hắn cứ thế mút lấy đôi môi ấy, dịch vị của cậu khiến hắn ngây ngất chẳng muốn buông, chỉ đến khi có lẽ cậu đã tái mặt đi vì không thở nổi, hắn mới buông cậu ra.

*BỐP*

Một cái tát hằn trên má hắn, đôi mắt cậu đầy giận giữ:

-Khốn nạn, ngài nghĩ ngài đang làm gì thế hả ngài KIM? 

-..................

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi không phải là kẻ để ngài đùa vui như vậy, vì thể diện của ngài và của ngôi trường này, chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua, mong rằng không có lần sau, chào ngài!

Giận giữ bước đi, Kiseop đang chẳng thể kiềm chế cảm xúc nữa rồi, hắn sao có thể làm thế với cậu, trong khi cậu và hắn mới chỉ gặp nhau, nghĩ cậu là cái loại gì chứ, cậu kinh tởm loại người như hắn, chẳng khác gì mấy đứa con gái ở quán bar cậu làm.

-Tỏ ra trong sáng sao, chẳng phải cậu là Call Boy ?

Từ phía sau, chất giọng trầm khán đó lại cất lên như trêu tức cậu

Kiseop có chút hiểu ra, có lẽ hắn đã từng gặp cậu ở quán bar, đó là lý do cho toàn bộ những hành động kì quái của hắn sao. Khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt hiền lành của sinh viên ưu tú Lee Kiseop biến mất rồi, cậu quay lưng, tiến lại phía hắn, xoáy vào đôi mắt hắn một ánh nhìn ma mị

-Ra là anh biết? Anh đã từng thấy tôi ở vũ trường phải không, vậy thì lật bài ngửa với nhau luôn đi!

Hắn không nói, vì hắn đang thích thú với biểu hiện của con người trước mặt, con hồ ly ấy lại trở về rồi. Hắn chỉ nhếch môi và nhìn cậu.

-Thứ Nhất, đúng là tôi cũng chẳng trong sáng gì, nhưng đây không phải chỗ cho những hành động dơ bẩn đó

-Thứ hai, anh nghe cho rõ, tôi đã từng ngủ với đàn bà vì tiền, nhưng đó không phải công việc chính của tôi, chỉ khi gặp sự cố thôi, còn lại tôi chỉ hầu rượu, vậy nên đừng gọi tôi là Call Boy

-Thứ ba,  tôi không ngủ với đàn ông, tôi chỉ kiếm tiền với đàn bà, vậy nên anh đừng có cái thái độ và hành động ấy với tôi, anh nghĩ tôi sẽ vì tiền mà chịu nằm dưới cho mấy tên đàn ông đó thỏa mãn sao, kinh tởm!

 Khẽ tiến sát khuôn mặt hắn, cậu thì thầm trong từng hơi thở: "Cảm ơn ngài Kim vì sự giúp đỡ của ngài với trường chúng tôi, và hy vọng từ nay về sau tôi và ngài sẽ không bao giờ phải gặp lại nữa"

Hắn ngay lập tức mạnh bạo kéo cậu vào sát hơn, khi khuôn mặt 2 người chỉ còn cách nhau chưa đầy hai centimet, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt cậu: "Trò chơi này chưa kết thúc đâu, món đồ chơi mà ta đã muốn thì chắc chắn phải thuộc về ta, bản tính của Kim Jae Seop này là vậy, đừng nghĩ rằng cậu trốn được ta, trừ khi cậu chết, nếu không ta sẽ mãi là nỗi ám ảnh của cậu, hãy nhớ lấy!"

Nói dứt lời, hắn đẩy mạnh cậu ra, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười đểu giả rồi quay bước biến mất, như một cơn gió, hắn đến và đi  thật bất chợt, khiến con người ta không khỏi ngỡ ngàng.........

-Chết tiệt! _Kiseop hướng ánh nhìn về nơi vẫn còn vương vất bóng hình của một người nào đó...

--------------------------------

-Chào Hyemi!

-...........

-Chào Misun!

-..................

-YA! Rốt cuộc thì mấy người bị sao hết vậy, sao ai cũng tránh mặt tôi thế, mấy ngày liên tiếp rồi đấy!!!!!!!

Dongho đang hét vang cả sân trường, cậu vô cùng bực bội vì thái độ của bạn bè trong trường trong suốt mấy ngày gần đây với cậu. Trước đây, Dongho vẫn luôn có rất nhiều bạn, dù tính cách cậu hơi thô lỗ một chút nhưng cậu lại có một khuôn mặt hết sức dễ thương, bởi vậy nên ai cũng yêu quí cậu, các bạn nữ tỏ tình với cậu cũng không ít, dù lần nào cậu cũng từ chối. Nhưng điều kì lạ đã diễn ra liên tiếp 3 ngày nay rồi, chẳng ai chịu nói chuyện với cậu, thậm chí rất nhiều bạn hồi trước hay bắt chuyện cũng cố tình lảng tránh. Cảm giác như bị bỏ rơi, bị kì thị khiến Dongho không khỏi khó chịu, nhưng điều khiến cậu tức giận nhất chính là cậu không biết lý do vì sao mọi người lại có thái độ như vậy. Dạo này cậu có gây sự gì đâu, cũng không ăn nói quá nặng lời với bạn bè, quậy phá càng không, cậu vốn lười học nhưng không có quậy chút nào. Vậy mà sao Dongho đáng yêu của chúng ta lại lâm vào cảnh này cơ chứ, tủi thân không kể đâu cho hết.

Lững thững bước đi dọc hành lang để về lớp, vừa đi vừa chu môi đầy hờn dỗi, nhất định cậu sẽ tìm ra nguyên nhân của những hành động kì quái này. 

-Dongho à! Làm gì đấy, sao mặt chán đời thế kia, đi ăn không?

Dongmin chạy tới quàng lấy cổ thằng bạn chí cốt, miệng cười toe toét.

-Tao đang chán đời thật đây, tự nhiên bị xa lánh hắt hủi mà chả rõ nguyên do

-Hả, ai hắt hủi mày cơ? HOT BOY của trường mà bị hắt hủi á? Chẳng lẽ trái đất sắp diệt vong!!!!! AAAAAAAA cần tìm nơi trú ẩn

 Thằng bạn thân cứ la ó bên cạnh như vừa trốn trại, chân tay thì khua khoắng lung tung, Dongho thở dài lẩm bẩm: "Thế quái nào mình lại chơi thân với thằng dở hơi kia nhỉ, chẳng lẽ người duy nhất không xa lánh mình vì nó có vấn đề về thần kinh?? "

-Ê, mày lảm nhảm gì đấy,nói xấu tao à?_ Dongmin lại chưng ra cái bản mặt thộn chưa từng có, thật tình, thằng bạn nối khố của cậu thật hết nói nổi, tai thính như tai gâu gâu ý

-Nói gì đâu, mà đang buồn, ăn kem đê! Tao hết tiền rồi, mày bao tao nhá ban thân mến!

-Biết ngay mà, chỉ có ăn trực là giọng điệu ngọt xớt, thôi đi, tao đang đại gia !

Và thế là hai thằng con trai bá vai bá cổ nhau vừa đi vừa nghêu ngao hát đến tận hàng kem 

-Cô ơi cho cháu một cây kem dâu, một cây kem bạc hà ạ!

-Hai đứa lại ra đây ăn kem hả, suốt ngày thấy dính lấy nhau, yêu nhau đấy hả?

Cô bán kem khẽ cười trêu trọc hai thằng nhóc, nhưng với hai cái bản mặt dày hàng mét kia thì lời bông đùa của cô lại là một dịp rất thú vị để hai đứa diễn tuồng.

Hai đứa bỗng nhìn nhau say đắm, chớp chớp đôi mắt:

-Ôi Dongminnie à, hóa ra tao với mày yêu nhau đấy!

-Ôi, Donghonnie bé bỏng của tao, thật lòng tao cũng yêu mày lắm!

*Ôm Nhau thắm thiết*

*Phá ra cười*

-HAHAHAHAHA , trời đất thành thần ơi con sặc kem mất thôi! _Dongho ôm bụng cười ngặt nghẽo

-HOHOHOHOHO, chúng ta là DongDong couple đệ nhất thiên hạ!_ Dongmin choàng tay qua khoác vai Dongho rồi cũng ôm bụng cười không dứt

Phía đằng xa kia, trên chiếc  Bugatti Super Sport,   có một kẻ đang mang một khuôn mặt vô cùng u ám hướng về phía hai con người đang cười đùa vui vẻ, một luồng sát khí tỏa khắp không gian............

*Hắt xì* *Hắc xì*

-Quái lạ, có ai đang nhắc tao thế nhỉ? _Dongho dụi dụi mũi, cậu cứ hắt xì suốt từ lúc nãy mà chẳng hiểu tại sao nữa

-Chắc ăn kem nhiều quá cảm lạnh rồi chứ ai nhắc, thôi vào lớp đi mày!  

-Mà ở kia có cái gì mà tụ tập đông thế nhỉ? _Dongho đánh mắt ra cái bảng tin gần đó  

-Ai biết được, chắc có gì HOT đây, ra xem thử đi_ Dongmin hớn hở kéo thằng bạn đi  

Phải mất một lúc mới chen được vào trong đám đông, và hiện giờ thì khuôn mặt của Shin Dong Ho đang hóa đá, rốt cuộc cậu cũng đã hiểu lý do vì sao mấy ngày nay cậu bị xa lánh  

Trên bảng tin, một tờ giấy được ghim bằng một cái dao găm, chữ viết bên trên bằng máu, nội dung mang đầy tính hăm dọa: 

"KỂ TỪ NAY TRỞ ĐI, SHIN DONG HO LỚP 12H6 ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA ĐẠI CA HẮC LONG BANG, BẤT CỨ AI DÁM TIẾP XÚC THÂN MẬT SẼ PHẢI CHỊU MỘT KẾT CỤC BI THẢM NHẤT"  

Đâu đây có tiếng quạ kêu ai oán.....................  

------------

Breaktime Bar, VIP ROOM:

- Hôm nay em có vẻ vui, ánh mắt rất có hồn! _Kibum phì phèo trong làn khói thuốc nhìn Jae Seop

-Cũng có thể nói là vui, trò chơi với con búp bê mới của tôi bắt đầu rồi! 

-Huyng tự hỏi bao giờ em sẽ chán đấy, bản tính của em khác gì ác bá đâu, ai vào tay em đều chỉ được vài ba ngày là tàn tạ_ Soohyun vẫn đang nhâm nhi ly rượu Chateau Lafleur Pomerol nhưng cũng không quên nhắc nhở thằng em mình

-Huyng tự nhìn lại bản thân huynh đi, ai mới là người cần bị lên án ở đây, tôi có chơi cũng không bằng huyng, đâu phải vài ba ngày thay một lần, huyng chắc phải một ngày thay vài ba lần! 

Khẽ nhếch mép, hướng ánh nhìn diễu cợt về phía Soohyun, Jaeseop chẳng thể hiểu nổi sao người như Soohyun lại đi khuyên hắn ta về sự chung thủy trong tình yêu nhỉ, vốn những người như bọn họ đâu biết yêu là gì, chỉ có thù hận và chém giết mà thôi

-Đó là chuyện của quá khứ rồi, từ nay sẽ không như thế nữa đâu, huyng đã gặp được tình yêu của đời mình rồi, ngàn đời ngàn kiếp này huyng nguyện chỉ chung tình với mình em ý mà thôi!

Soohyun ngước nhìn lên trời, đôi mắt long lanh lấp lánh đầy cảm xúc dạt dào, hai bàn tay khẽ chắp trước ngực tỏ vẻ chân thành và thật tâm lắm

-Em vừa ăn tối không lâu đâu, nôn hết ra bây giờ đấy, huyng tha cho em đi!_ Kibum khẽ nhếch mếp cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lời lẽ thì đầy gai góc

-Hai đứa cứ đợi đấy, rồi một ngày sớm thôi, huyng sẽ rước nàng về dinh............._Ánh mắt chợt tối sầm lại: "SAU KHI ĐẬP CHẾT HẾT LŨ RUỒI NHẶNG BÁM QUANH NÀNG, KHÔNG BỎ SÓT MỘT ĐỨA NÀO CẢ"

Một nụ cười nham hiểm lại nở trên môi, có lẽ ngày mai giông bão sẽ ập đến.........

_End chap 3_

 Chap 4: 

Hôm nay trời lại mưa rồi, đưa tay lên hứng những giọt mưa trong suốt như những giọt pha lê, Kiseop ngước nhìn bầu trời u ám với những gợn mây đen. Cậu rất thích mưa, không phải vì mưa đẹp, mưa lãng mạn hay mưa thanh khiết, mà vì mưa rất buồn, buồn như chính cuộc đời của cậu.

Giá như ngày ấy gia đình cậu không giàu có lên, giá như cha mẹ không lao vào danh lợi mà quên đi mất hạnh phục ngọt ngào, giá như, giá như.................. Hàng nghìn lần cậu đã nghĩ đến câu nói đó,  nếu không vì tiền bạc, danh lợi thì cậu vẫn sẽ còn một tổ ấm đơn sơ mà chan chứa tình thương,  và có lẽ Kiseop bây giờ sẽ không trở nên băng lạnh như thế.

Ngày còn bé cậu rất hay cười, những nụ cười thật sự trong sáng và ngây thơ, tâm hồn cậu cũng như nụ cười ấy, đơn giản và thuần khiết lắm, ngày ấy, ai cũng khen cậu có đôi mắt to long lanh đáng yêu. Thật khác xa với cậu của hiện tại, ít cười, ít nói, có cười cũng chỉ là nụ cười nhếch môi giả tạo, đôi mắt chẳng có hồn, lúc nào cũng mang đậm một nỗi buồn u uẩn. 

Nếu được chọn lựa, cậu cũng muốn được như những đứa trẻ khác, được cười đùa, được nũng nịu, được sà vào lòng mẹ khi buồn, được cha ôm khi sợ hãi, cả gia đình cũng nhau ăn cơm,....... chỉ giản đơn thế thôi, nhưng sao thật khó. 

Cớ sao lòng người cứ phải đổi thay, tại sao tiền tài danh vọng có thể khiến con người ta dễ dàng thay tâm đổi tính. Cậu đã từng rất kính trọng cha cậu, một người cha luôn yêu thương và bảo vệ mẹ con cậu,  Nhưng giờ thì còn lại gì, những kí ức về cha??? Tất cả chỉ là sự thù hận từ chính con tim, cậu đã quá yêu để rồi vỡ vụn. Định nghĩa của từ "cha" trong cậu chỉ còn là sự giả dối, cay độc, tàn nhẫn mà thôi.

Mười ba năm qua, mươi ba năm, chưa từng  một lần cậu về thăm mộ cha, chưa một lần cậu trở lại cái căn nhà đó, nỗi thù hận trong lòng không bao giờ nguôi ngoa. Thù hận đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn, vô cảm hơn hay cũng nhẫn tâm hơn nhỉ, cậu chẳng còn là cậu bé tốt bụng biết cảm thông ngày nào, giờ đây, với Kiseop, sự đau khổ là một phần của cuộc sống, chấp nhận hoặc là chết, không có chỗ cho sự nhút nhát và run sợ nữa rồi...........

Ngoài khung cửa, từng hạt mưa vẫn tí tách rơi, rả rích như một cung đàn ai oán..........

-Kiseop à, hôm nay cậu không đi học sao?

Tiếng Kevin gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiseop, ánh mắt trong vắt của Kevin bỗng khiến lòng cậu chợt dịu lại

-À, hôm nay mình được nghỉ, giáo viên bị ốm, đến giờ cậu đi làm rồi sao, đi nhanh đi kẻo muộn, tối nay không cần chờ cơm mình nhé, mình đi làm

Đưa tay vò rối mái tóc cậu bạn thân, Kevin mỉm cười:

- Đi làm cũng đừng uống nhiều quá, mình đi nhé! Bữa sáng mình làm sẵn rồi đó, ở dưới bếp nha.

Kevin vẫy chào rồi bước nhanh ra phía cửa, cậu phải đi nhanh nếu không sẽ muộn làm mất, không thể để lỡ danh hiệu nhân viên xuất sắc được.

Ánh mắt Kiseop hướng theo cậu bạn, khẽ ý cười, có lẽ ánh mắt trìu mến ấy của Kiseop giờ chỉ còn có thể dành cho hai người, là Kevin và Dongho thôi.

------------------

Kemaru Cafe

- Kevin !!!!!!!! Đến rồi sao, mình đợi mãi, hì hì, hôm nay mình mới pha chế được một loại cà phê mới đấy, cậu có muốn thử không?_ Eli híp mắt cươi toe với Kevin, kéo tay cậu vào quầy pha chế.

- Eli, để yên cho Kevin làm việc, quán sắp đến giờ đông khách rồi, có gì  tý nữa nói sau, suốt ngày dính lấy Kevin không mệt hả nhóc? _ Hyorin vò đầu Eli trêu chọc

- Kệ em chứ, chị ghen sao, chắc tại lớn tuổi rồi mà chưa có người yêu nên sinh ra tật hay soi mói chứ gì? _ Eli lè lười trêu ngươi Hyorin rồi chạy biến

-Thằng nhóc kia!!! Có đứng lại không thì bảo, nói gì nói lại chi nghe xem!!!!! YA!!!!

Kevin phì cười nhìn hai con người trước mặt rượt đuổi nhau, hôm nào đi làm cũng nhìn thấy màn đấu võ mồm rồi đến động thủ của Eli và Hyorin, đôi lúc cậu cũng tự hỏi sao hai người này cãi nhau hoài mà không chán thế nhỉ.

-Này cậu nhóc, cho tôi một ly cà phê đen _ Giọng nói ai đó vang lên thật đầm ấm

1 giây

2 giây

3 giây

Kevin bất động nhìn chàng trai đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, là anh, chính là người hôm đó đã cứu cậu khỏi tay mấy tên đê tiện,  duyên số hay chỉ đơn giản là một sự tình cờ đây?

Anh hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần bò đen nhìn thật trẻ trung, mái tóc anh mới cắt ngắn hơn thì phải, và nó màu đen, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng trong lần đầu gặp mặt,  anh thật ấm áp và có gì đó hơi nghịch ngơm.

Bây giờ cậu mới để ý kĩ hơn gương mặt anh, sống mũi cao nè, đôi mắt cười kìa, đôi môi nhỏ nhưng thật đẹp, từng tia nắng hắt từ khung cửa sổ khiến anh rực sáng như một chàng hoàng tử. Trái tim cậu bỗng nhiên thổn thức, từng nhịp đập dồn dập. Sao thế này? Kevin tự lắc lắc cái đầu để trấn an bản thân.

-Cậu còn định nhìn tôi đến bao giờ vậy nhóc, nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm vào khách hàng như thế là bất lịch sự đấy!_ Anh nhếch mép cười nhìn bộ dáng lúng túng của cậu.

-Tôi... tôi xin lỗi, cà phê đến ngay đây ạ_ Luống cuống chạy vào trong, Kevin tự gõ vào đầu mình, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này???

-Cậu quen à, tớ thấy anh ta vừa nãy cười với cậu_ Đặt ly cà phê vừa pha vào khay cho Kevin, Eli tò mò hỏi

-À, không có gì đâu, chỉ là tớ nợ anh ấy một ân tình_ Nhận lấy ly cà phê, Kevin lập tức bước nhanh ra ngoài

-Cà phê của anh đây ạ_ Vội đặt ly cà phê xuống bàn, đôi mắt không dám nhìn thẳng, Kevin thật sự thấy có gì đó rất bối rối khi cậu ở gần anh, trái tim chẳng nghe lời cứ đập liên hồi.

-Vừa nãy cậu còn nhìn tôi say đắm mà, sao bây giờ đến nhìn cũng không nhìn vậy? Nhận ra tôi không nhóc? _ Nhấc ly cà phê lên miệng từ từ nhấm nháp, anh nói nhưng anh mắt không hề nhìn cậu mà hướng ra khung cảnh phía xa qua khung cửa sổ

Hình ảnh trước mắt Kevin bây giờ phải diễn tả thế nào đây nhỉ, một chàng trai với khuôn mặt như tượng tạc đang thơ thẩn nhìn về phía xa, ánh mắt mơ hồ như làn nước mùa thu, đôi môi nhẹ nhàng vẽ thành một đường cong mềm mại, tay cầm ly cà phê khẽ đưa sát miệng nhấp từng ngụm........ Thật sự tất cả như một bức tranh chân dung của chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích mà hồi nhỏ cậu vẫn nghe bà kể. Đẹp, đẹp mê hồn, vẻ đẹp cao quý lần đầu tiên cậu biết.

Lại nghĩ ngợi linh tinh gì thế này, đưa tay lên gõ gõ đầu, Kevin lí nhí câu nói:

-Đương nhiên tôi nhận ra anh rồi, lần trước vẫn chưa cảm ơn anh được đàng hoàng, hôm nay cà phê tôi mời......À..uhm....tôi có thể hỏi một lần nữa, tên anh là gì không?

Thanh điệu nhỏ dần, đôi mắt lại chẳng dám nhìn anh, hai bàn chân cứ vê vê xuống nền nhà, Kevin chẳng hiểu nổi mình nữa, chỉ là hỏi cái tên thôi nhưng sao cậu cứ ngắc ngứ hoài.

Bộ dáng đáng yêu của Kevin đã thu gọn trong tầm mắt của anh, thật sự anh cũng cảm thấy thật kì lạ, anh vốn là con người lạnh lùng, thậm chí có phần hung bạo, chẳng bao giờ anh nói chuyện nhẹ nhàng với ai nếu không có lợi ích, nhưng kể từ cái lần đầu tiên thấy cậu trong quán bar, anh đã tưởng mình gặp thiên thần, một vẻ đẹp trong sáng không tỳ vết, trái ngược hẳn với anh, cậu như một thứ gì đó khiến người ta muốn nâng niu che chở. Rồi khi thấy cậu bị đánh thuốc, bị những bàn tay dơ bẩn của mấy tên dê xồm kia động vào, trong lòng anh chợt tức giận, khó chịu, cảm giác muốn bảo vệ cậu mãnh liệt. Chẳng cần biết lý do, anh cứu cậu khỏi tay mấy tên đó, sai đàn em xử cho bọn chúng một trận rồi mang cậu về nhà mình. Nhà anh đâu phải nơi ai cũng có thể tới, anh chưa bao giờ cho kẻ lạ vào nhà, vậy mà hôm đó, anh đã bế cậu về hẳn phòng mình, lạ lùng thật.....

Có lẽ cậu có gì đó đặc biết với anh, và bản tính của Kibum rất rõ ràng, cái gì khiến cho anh hứng thì thì anh phải độc chiếm, anh sẽ làm cho cậu thuộc về anh, nhanh thôi.

-Haizzz, vì chầu cà phê này nên tôi nói cho cậu đấy nhé, tôi là Kim Ki Bum, nhớ cho kĩ , có lẽ còn gặp lại nhiều đấy nhóc, cà phê ngon lắm! _ Nhẹ nhàng đứng dậy, đưa tay xoa bù mái tóc của Kevin. Anh mỉm cười rồi bước ra khỏi quán.

Kevin vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì giọng nói trìu mến của anh, tim cậu lại dồn dập khi nhìn thấy nụ cười ấy, cậu cứ đứng sững sờ như một đứa ngốc mà chẳng biết anh đã đi từ lúc nào. Lần nào gặp mặt cũng vậy, anh như một cơn gió đến nhanh nhưng đi cũng thật nhanh, để lại trong cậu biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn.......

-Kevin, sao còn đứng đó, khách gọi kìa! _ Tiếng chị Hyorin vang lên đưa cậu về thực tại

-Dạ, vâng, em ra ngay đây ạ!_ Chạy vội tới bàn ghi order cho khách, gạt bỏ những dòng xúc cảm hỗn độn, Kevin nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình, bây giờ là giờ làm việc, không phải lúc suy nghĩ vẩn vơ, cậu tự nhủ.

-----------------

Hôm nay như mọi ngày,  Dongho rảo bước tới trường. Nhưng vừa đến nơi cậu đã thấy ngay bản mặt u ám của thằng bạn thân, kèm theo đó là một vài thương tích trên khuôn mặt, một dấu hiểu chẳng lành gì cho một ngày mới.

-Mày sao thế hả Min, sao lại bị thương thế này!_ Dongho nhìn thằng bạn rồi đưa tay khẽ chạm vào những vết thương với vẻ mặt lo lắng.

-Còn hỏi à, tại mày chứ ai, gây vạ cho tao ý!_Hậm hức gỡ tay Dongho ra, nó toan quay đi.

-Sao, tao gây họa cho mày, là ý gì, có chuyện gì thế?_ Níu tay nó lại, cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên

- Thế mày không nhớ cái cáo thị bằng máu ở bảng tin à, tao bị xử vì dám thân mật với mày đấy, mà tao chẳng hiểu nổi mày đắc tội với đại ca của Hắc Long để làm gì khiến tao bị liên lụy thế này đây. _ Nó trưng bộ mặt mếu máo đến thảm thương ra nhìn cậu.

- Hả, chuyện là  thế nào, kể tao nghe đi, tao có biết đại ca nào của Hắc Long đâu, tờ cáo thị ấy tao tưởng đứa nào dọa chơi tao chứ_ Dongho giựt giựt tay áo Dongmin , sốt xắng hỏi

- Mày hỏi tao, tao hỏi Chúa à, chiều hôm qua đó, lúc tao đi học về, trên đường đi, tự nhiên có một đám dân anh chị chặn đường dồn vào ngõ, rồi đe dọa tao cấm lại gần mày, kèm theo mấy đòn cảnh cáo vì dám động vào người của Hắc Long, chẳng làm gì cũng bị đánh, về nhà lại còn bị ba mẹ nhìn thấy tưởng tao đi gây sự đánh nhau, bị la quá trời luôn, tại mày hết ý!_ Nó trừng trừng nhìn cậu. môi chề ra trông đến tội, hất tay Dongho ra, nó đi thẳng vào lớp.

Cả giờ học hôm nay Dongmin không thèm nói chuyện với cậu, lúc tan học cũng ra về trước, chẳng thèm chờ cậu như mọi khi, Dong Ho bực lắm, nhưng sao trách được nó, tự nhiên bị đánh như thế, ai chẳng tức cơ chứ. Cậu cố vắt óc suy nghĩ xem mình đắc tội với đại ca nào của Hắc Long, nhưng suy nghĩ mãi vẫn chẳng ra, cậu có giao du với côn đồ bao giờ đâu mà gây thù chuốc oán được, Shin Dong Ho vốn an phận không chơi bời đàn đúm, sao lại liên quan đến bang hội giang hồ rồi bị dằn mặt thế này!

Vừa chán nản vừa bực bội, Dong Ho đá mạnh vào cái lon trước mặt trút giận

*VÈO*

*BỤP*

-A, thằng khốn nào thế, muốn chết sao mà dám đá lon vào tao, thằng khốn nào ra đây!_ Một tông giọng giận dữ và đáng sợ gào lên

Dongho ngớ người, lần này thì gây họa thật rồi, mối thù từ trên trời rơi xuống với Hắc Long còn chưa dứt, nay lại gây thêm thù oán, số phận nhỏ nhoi của cậu xem như đen đủi lắm rồi.

-Xin lỗi, em không cố ý!_ Chạy luống cuống đến người vừa bị mình sút lon vào đầu, Dongho dùng tông giọng hối lỗi nhất có thể, cậu không muốn bị băm cho nhừ tử, nghe giọng điệu của người kia hét lên lúc nãy cũng không phải hạng vừa, nhịn là thượng sách.

-Ra là em, bé con! Anh không sao đâu, chúng ta có duyên thật, lại gặp em rồi!

Ngữ khí của người đối diện bỗng chốc thay đổi khiến Dongho không khỏi rùng mình, mà khoan, cái giọng cợt nhả này quen quen, hình như nghe đâu rồi thì phải, ngước mắt lên nhìn, Dongho trợn tròn hai con mắt.

Thì ra là hắn, cái tên 35 hôm trước bám theo cậu, sao hôm nay hắn ta lại ở đây nhỉ, đúng lúc bản thiếu gia đang điên tiết nữa chứ. Nhìn cái bản mặt xem, nhăn nhăn nhở nhở, khó ưa không tả nổi, sao vừa nãy mình không đá mạnh thêm nhỉ, Dongho thầm nghĩ.

-Shin Soo Hyun, duyên duyên cái con khỉ mốc nhà anh ý, anh lại bám đuôi tôi nữa chứ gì, mặt anh còn dày hơn đế giày của tôi rồi đấy, tôi đang không vui đừng có chọc vào, biến đi!

Chỉ cần biết kẻ đối diện là hắn thì ngữ khí của cậu chẳng nể nang gì nữ, cảm giác hối lỗi vì chẳng may đá trúng hắn đương nhiên cũng không còn, lườm hắn một cái sắc hoén, cậu quay lưng bước nhanh mong mau chóng thoát khỏi tên dở hơi này.

Chợt có bàn tay kéo cậu lại, chẳng cần hỏi cũng biết là ai.

-Em đã nhớ tên anh rồi sao, eo ôi đáng yêu quá đi, bé thật là người dễ thương nhất thế giới đó, sao, nhớ là thích anh rồi phải không bé, hí hí, anh biết mà, làm gì có ai cưỡng lại được độ đẹp trai thiên hạ vô địch này!

Dongho bất động há hốc mồm nhìn tên trước mặt, hắn ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy, sao có người giỏi tung hô bản thân như vậy nhỉ, da mặt hắn chắc chắn làm bằng hợp kim cốt thép chứ chẳng đùa.

*sờ má, nhéo nhéo*

-Sao em lại ngẩn người ra thế bé yêu, anh biết anh đẹp trai nhưng mà em còn nhiều cơ hội ngắm mà!_ Hắn ta lại đang tít mắt cười kìa, nụ cười sao mà muốn đấm đến thế.

-YAAAAAAAAAAAAAAAA! _Dongho hất mạnh tay hắn ra khỏi khuôn mặt mình, rồi đá một phát vào ống đồng của hắn, tưởng rằng tên kia sẽ khuỵu xuống sau cú đá ấy, nhưng không, hắn chỉ chưng ra một bản mặt khó hiểu nhìn cậu. Tại sao lại thế được, chân hắn cũng làm bằng bê tông hay sao mà không biết đau là gì ????

-Sao tự nhiên em đá anh, anh có làm gì em đâu, cách thể hiện tình cảm của em cũng cá tính thật đấy!_ Hắn lại đưa tay ra nhéo má cậu, lần này thì Shin Dong Ho đã điên lắm rồi đấy nha, chưa đủ chuyện bực mình hay sao mà còn gặp tên điên này!!!!!!

-Yêu yêu cái gì hả, ai yêu ai, anh bị thần kinh nó cũng vừa vừa phai phải thôi, tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra rồi cơ mà, Shin Dong Ho này không nói hai lời nhé, mà mặt anh cũng dày lắm cơ, ai khen anh đẹp trai mà anh cứ tự nhận thế, ai ngắm anh lúc nào, tôi đang phát dồ vì độ biến thái của anh thì có, sao lần nào tôi gặp anh, anh cũng ăn nói kiểu bỗ bã đó hả, không biết ngượng à, người ta sinh ra thì cũng phải có dây thần kinh xấu hổ chứ, anh đứt mất rồi đúng không? Tôi nói lần cuối, kể từ nay về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!!!!!!!!!!!!!_ Dongho vừa nói nhưng cũng vừa như hét toáng lên vào mặt hắn, cậu là cậu đã kiềm chế lắm rồi, tại hắn cứ khiêu khích cậu đấy.

Hắn ngơ người nhìn cậu bé trước mặt nạt nộ, từ trước tới giờ đâu ai dám nói chuyện với hắn kiểu này, lời hắn nói là thánh chỉ, ai không nghe thì chỉ có đường chết, nói chuyện với hắn bọn đàn em lúc nào cũng phải một câu đại ca, hai câu anh cả, thế mà bây giờ có người dám quát vào mặt hắn cơ đấy, xem ra gan cậu cũng khá to rồi. Nếu là người khác mà dám dùng ngữ khí này nói chuyện với hắn thì đảm bảo hắn sẽ mang ra biến ném cho cá mập rỉa, nhưng đằng này lại là cậu, cái thứ tình yêu sét đánh quái quỷ của hắn, chẳng hiểu sao hắn lại thích cậu, cũng chẳng thể lí giải nổi những hành động của hắn lúc này, thật sự không giống hắn một chút nào cả.  Hắn bỗng nhớ đến một câu danh ngôn ngốc xít hắn đã từng đọc:

“Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh

cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém.......”

Ngẫm lại  rồi tự cười bản thân mình, chẳng phải bây giờ hắn đã trở thành tên ngốc của tình yêu hay sao, sự đời trớ trêu thật....

Mà cũng tại cậu cơ, sao lại đáng yêu quá làm gì, giận cũng đáng yêu, mắng người ta cũng đáng yêu là thế nào, mặt đỏ bừng lên rồi kìa, cái mỏ cứ chu ra nữa, đôi mắt sao lại đen nhánh tròn xoe thế kia, cậu cứ mang cái khuôn mặt này ra đường là vô cùng nguy hiểm. Hắn thật chỉ muốn nhét cậu vào túi áo mà giấu đi thôi.

Đưa tay lên vò nhẹ mái tóc đen mềm của cậu, hắn mỉm cười, nhưng lần này không phải nụ cười sát gái đểu giả, mà là một nụ cười khác, một nụ cười chân thành và ấm áp như hoa đào mùa xuân.

-Thôi, đừng giận nữa, đi ăn kem không bé, gần đây có cửa hàng kem mới mở đó, kem Ý tuyệt hảo, đi ăn với anh nhé, bé thích kem mà phải không?

Lần này hắn lại một lần nữa đánh trúng tim đen của cậu, kem vốn là món mà cậu thích nhất, thực ra chỉ cần là đồ ăn thôi cũng đủ khiến Shin Dong Ho dịu lại, đằng này lại là món khoái khẩu, biểu cảm trên gương mặt cậu bắt đầu hỗn loạn. Dù có muốn ăn thì cũng không thể bán rẻ sĩ diện được, Dongho tự nhủ.

Dương như hiểu thái độ đang thay đổi loạn xạ của Dongho, hắn tiếp tục dở ra nụ cười tỏa nắng:

- Coi như anh năn nỉ em đi, tại anh làm em giận nên anh mời em ăn kem để tạ tội!

Giờ thì sĩ diện của cậu không hề bị tổn hại, mà lại được ăn miễn phí, đang trong lúc bốc hỏa, đi ăn kem thì thật là tuyệt, Dongho suy tính trong đầu rồi buông câu nói cụt lủn:

- Vì anh năn nỉ tôi mới đi đấy, đừng có mà tưởng bở!

-Anh biết rồi, lên xe đi, anh chở em đi!_ Hắn kéo tay cậu rồi đẩy vào xe ô tô của hắn thật nhanh như sợ cậu đổi ý

 Và lịch sử một lần nữa lặp lại, cuộc cãi vã kết thúc bằng một bữa ăn, một người vừa mới vài phút trước còn luôn mồm chửi rủa kẻ kia, bây giờ lại đang mỉm cười tít mắt liếm láp những ly kem mà quên cả trời đất. Tên còn lại chỉ lặng lẽ nhìn cậu bé ăn kem bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, cả buổi hắn không động đến ly kem nào, chỉ ngắm cậu ăn thôi cũng khiến cho trái tim hắn bình yên đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro