[LONGFIC] [NC-17] Yulsic - Kwon Yuri...Buông cô ra! [Chap 20.4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20.4

"Em có chuyện dối cô đúng không?" Jessica bất chợt lạnh giọng hỏi.

“Không…có.”Yuri ánh mắt chột dạ nhìn đi chỗ khác. Láu liên như kẻ làm chuyện tày đình sắp bị bại lộ, nhưng kinh nghiệm làm chuyện xấu lâu năm mách bảo, dù người ta bức cung thế nào thì cứ việc chối.

Ngay cả trong giờ phút hành hình cũng phải không ngừng kháng án, tôi vô tội. Yuri rất ngoan cường không buồn trực diện Jessica, hai chữ minh oan đứt ra từng khúc, thanh thoát và dứt khoát, nghe kĩ sẽ có độ run.

“Vậy cái này giải thích thế nào?” Jessica giơ ngón cái còn lem mực truy đuổi theo ánh mắt lẩn trốn của Yuri, nét mặt vô cùng nghiêm túc, cho dù học viên từng đối cô thất lễ, cũng chưa bao giờ nghiêm trọng như lúc này.

“Mascara.” Yuri sống sượng chống chế, đầu quay nghiêng thêm một góc 45 độ. Lồng ngực đập nhanh thấp thỏm, máu không lưu thông lên não, tìm không ra lời biện bạch nào hay hơn.

Hai tay chống hai bên hông Jessica vì thiếu hụt khí huyết, như muốn khụy xuống.

“Thật?” cho cơ hội lần cuối.

“Thật!” chắc nịch.

Jessica tức giận đẩy mạnh trên ngực Yuri, bất mãn yêu cầu rời khỏi cơ thể cô. Yuri đáng chết, đến giờ phút này, chứng cứ rành rành mà còn chối được ah.

“Xin lỗi.” Yuri biết chẳng còn đường chạy tội, vội ôm chặt Jessica đang ra sức tranh chấp trong lồng ngực, tiếng vỗ đập thom thóp đủ khiến Yuri cắn răng nhăn mặt.

Cô giáo giận rồi chẳng phải chuyện đùa, lực độ vô tình để lại vô số vết hằn đỏ hỏn trên cằm, cổ và ngực Yuri, học trò ngoài nhắm mặt chịu đựng, không dám phàn nàn một lời.

Nếu biết trước mều con tức giận như thế, cô sẽ không dại lựa chọn đêm nay làm chuyện hạnh phúc đó. Cũng bởi tại dục vọng khó kiềm chế, đối diện Jessica như nham thạch đột ngột phun trào, có cố dằn cũng không kịp. Nếu Jessica có muốn chém muốn giết, thì cứ tùy nghi hành xử, cô thề sẽ không tránh né.

Gạo đã thổi thành cơm, Jessica dù có hận cô, cũng không thể chối bỏ quan hệ hai người. Điều này một phần nằm trong dự liệu, một phần tình nồng khó cưỡng, tới một lúc nào đó, khi rất muốn thì sẽ diễn ra. Vả lại, một khi cô cam tâm chịu trách nhiệm cả đời, thì mọi chuyện chẳng qua là chuyện hục hặc “vợ chồng”, rất dễ hóa giải, không phải sao.

Yuri tự tin như chưa bao giờ tin ai ngoài chính mình.

Jessica giãy giụa mỏi mệt mới phát hiện chiến tích đầy mình Yuri, xót dạ ngưng hẳn động tác, khẽ liếc nhìn những dấu tay đỏ ửng trên làn da bánh mật, một phút mềm lòng, bàn tay trượt xuống tựa như bỏ cuộc, đâu đó lầm tưởng sự vuốt ve, xoa dịu.

“Em thật quá đáng.” Jessica không dễ dàng tha tội cho Yuri, quay nghiêng mặt đi không thèm nhìn, tay với chiếc khăn quăng lên người cô:

“Đứng lên.” 

“Không đứng.” Yuri ngoan cố đè chặt hơn.

“Không đứng thì đừng trách.” Cô giáo lần đầu tiên hăm dọa ai đó, nghe chưa đủ độ uy hiếp, thấy cơ thể không còn dư địa nhúc nhích.

“Đừng giận rồi sẽ đứng.” Yuri thừa cơ đàm phán, không ngờ phản tác dụng.

“Ra khỏi đây mau.” Jessica chỉ thẳng cửa.

“Không ra.” Yuri ôm chầm Jessica lắc đầu lia lịa bên hỏm cổ, những ngọn tóc rối khích vào làn da trắng mịn, khiến cô nhột nhạt, khó chịu.

Khích dậy cả cơn nóng giận còn chưa nguôi ngoai.

“Không ra thì đừng bao giờ vào…phòng này nữa.” cô định nói đừng bao giờ vào nhà này nữa, chợt sực nhớ Yuri hiện không có nơi tá túc, lòng từ bi không nỡ xua đuổi kẻ gặp nạn, khiến cô khập khựng đột ngột thay đổi địa điểm.

Mặc dù kẻ gặp nạn là tự thân chuốc lấy, cuối cùng cô phải là người hốt họa.

Yuri nghe thấy lệnh cấm vận lật đật ngồi dậy. Cái hình phạt này quen quen mà ám ảnh, hình như lúc đó ba tuần liên tiếp cô giáo không thèm nhìn mặt cô, ngay cả khi ai oán ỉ ôi, bày đủ trò trống vẫn không màng đoái hoài, nhớ đến là phát hoảng. Cô lẽo đẽo theo sau như chú cún tội nghiệp:

“Vậy tối nay em ngủ đâu?” Yuri bĩu môi như muốn khóc, hòng đánh động tấm lòng từ tâm đã nhiều lần bị lừa dối.

“Sofa.” Jessica rất kiên quyết, đứng dậy, choàng tấm chăn vào người, đi về phía buồng tắm.

“Sofa lạnh lắm.” Yuri vừa nói vừa ôm lấy hai bả vai, rùng mình. Bây giờ là hai giờ đêm, cái lạnh ban đêm ở Hàn không hề lãng mạn như trong phim ảnh, phòng khách rộng lớn, lò sưởi không đủ sưởi ấm, có mà lạnh chết. 

“Hay cô ngủ giường, em ngủ dưới sàn.” Yuri rất mất hình tượng đi theo năn nỉ. Miễn là không rời xa căn phòng này, ngủ đâu cũng được. Và nơi nào có Jessica, thì nơi đó sẽ trở nên ấm áp. 

Chân rất tự nhiên bước theo Jessica, để tìm sự ấm áp.

“Định theo cả vào trong sao?” Jessica dừng ngay trước cửa phòng tắm, khoanh tay, đưa mắt nhìn Yuri phán xét.

“Được hả?’ Sau ba tiếng vần vũ, cơ thể mệt lả, ướt đẫm mồ hôi, cô cũng muốn tắm một cái cho thoải mái, nếu cô giáo không cản, cô cũng không từ.

Jessica trừng mắt hiện lên một chữ cấm, rồi không nói thêm lời nào, đóng sầm cửa, để lại gương mặt thất thểu như con gà trống đá thua trận.

Tự động tự giác, ôm chăn gối, bước ra ngoài đại sảnh.

Yuri nằm xuống trường kỷ, mà lòng trĩu nặng.

Haizz, cô thở dài, nếu biết trước thế này, thà đợi thêm vài ngày nữa.

……………..

“Cô ăn đi.” Yuri lấy lòng cắt ra một miếng beef steak do tự tay cô làm, đưa đến miệng Jessica, chờ đợi.

Mái tóc vàng nâu khẽ lắc, từ chối.

“Cô tự biết ăn, không cần đút.” Giọng nói không còn nhu mì như mọi lần, rõ ràng vẫn còn giận nhiều lắm.

Sáng sớm, sau khi tắm gội, vẫn không thể gột rửa tâm trạng bực dọc từ tối qua của Jessica, càng nhìn Yuri tỏ ra điềm nhiên vô sự, cô càng bất bình. Cô ta rốt cuộc không biết mình sai ở chỗ nào, và không buồn một lời giải thích. Có phải sau khi phát sinh quan hệ, thì mọi thứ đều trở nên dễ dãi, ngay cả sự cố ý lừa dối, cũng đương nhiên được tha thứ.

Thái độ lạnh băng của Jessica, khiến không khí như đang ở Bắc cực, sắp bóp nghẹn trái tim thắc thỏm của Yuri, bao lần đưa mắt lên nhìn lén, rụt rè dán xuống dĩa thức ăn, rồi lại đưa ngang liếc dọc tìm kiếm đề tài. 

“Sau khi kết thúc khóa học, em gọi cô là Jessica được không?”

“Hay là JJ, hoặc là Sica, cô thích cái nào?”

“Dù sao chúng ta cũng đã là…của nhau, gọi tên sẽ thân mật hơn.” Yuri huyên thuyên, miệng nở nụ cười ngọt lịm. Đỉnh đầu nở ra hai cụm mây hồng, một ngôi nhà hạnh phúc, và một đàn con thơ.

“Không cần thiết.” Jessica cắt ngang.

“Tại sao chứ?” Hai cụm mây rớt xuống khiến Yuri trợn tròn mắt.

“Chúng ta gần bằng tuổi, cô chẳng lớn hơn em bao nhiêu, trừ phi…cô thích kiểu gọi nghịch luân như thế, hi…” Vế cuối Yuri nuốt trôi vào bụng cùng với miếng thịt bò.

“Trừ phi…em nghĩ rằng sau khóa học chúng ta còn gặp mặt nhau?” Jessica chẳng đặng đừng phát ngôn câu nói đầy tính chia lìa, song dừng động tác thưởng thức món ăn, đưa mắt lên nhìn Yuri, thám xét.

“Đang vui sao tự dưng nói chuyện mất hứng vậy?” Yuri cười xòa, lảng tránh sang chủ đề khác.

“Hôm nay cô có nhiều tiết không?

“Rất nhiều.”

“Vậy chiều em đến rước cô nha?”

“Không cần phiền đến em.”

“Sao lại nói thế. Em không cảm thấy phiền. Với lại, chúng ta sẽ ở chung một nhà thời gian này...không phải sao?” Yuri chợt ngượng giọng, dù là ánh mắt rất đỗi tự tin.

“Cô đã bảo sẽ cho em ở lại? Với lại, chúng ta chưa là gì của nhau, dựa vào đâu em nghĩ rằng chúng ta sẽ ở chung một nhà?”

“Cô không định đuổi em đi chứ.”

“Rất có thể.”

“Đừng mà.” Tự biết thân mang tội, Yuri chỉ cầu xin được khoan hồng. Nhưng để nhận được sự khoan hồng, nhất thiết phải tự thú đồng thời khai ra các đồng phạm. Yuri không muốn liên lụy hai người bạn thật thà, chỉ vì nhất thời bị vật chất làm lóe mắt, bán đứng cô giáo.

“Nếu bên Soo Young hoặc Sunny có chỗ, tối nay hãy dọn qua chỗ họ.” Jessica buông hẳn dao, nĩa, đẩy dĩa thức ăn lên trước, lau chùi miệng, chuẩn bị đứng dậy. 

“Đừng đi, em nói, hing~~” Yuri bậm môi, nhắm tịt mắt trước thời khắc bị xử tử.

“Vì muốn dọn qua nhà cô ở, em đã tự hủy hoại nhà mình, để không còn nơi nương tựa, cô sẽ động lòng cho em tá túc.” Yuri thổ lộ như kẻ vô gia cư trước mặt người cưu mang, hai tay nắm lấy cánh tay Jessica, cúi gầm mặt.

“Vậy còn trò bắt cóc?”

“Là do em sắp đặt. Không khi nhà em tự sập cô có cảm thấy rất phi lý không?.” Yuri bỗng dưng ngước mặt lên hướng Jessica cười, tự hào vì kế hoạch hoàn mĩ có một không hai, ngay cả cô giáo còn sập bẫy. Khiếu khôi hài của Yuri trong giờ phút này trở nên cực kì vô duyên, và nhận được ánh mắt nghiêm nghị cảnh thích của cô giáo.

Mi mắt lại sụp xuống, tiếp tục khai: 

“Song em mượn người đập phá nhà, rồi đổ tội cho những kẻ bắt cóc, như thế bản thân sẽ tránh được nghi ngờ, mọi người cũng không tiện truy cứu, nếu như không muốn tiếp tục chuốc vạ.” Yuri tự nghĩ, nếu không phải đêm qua mình ham hố, còn lâu lắm cô giáo mới phát hiện được.

Mà thôi, thời đại ngày nay, mĩ nhân khó qua ải mĩ nhân, cũng là lẽ thường tình. Sớm muộn gì cô giáo cũng biết, biết sớm một chút, mình cực một chút, về cái khoản ăn năn, hối cải.

“Từ thư nặc danh, lời thoại, đến những kẻ lưu manh, sự nhập vai của Soo Young và Sunny đều do em sắp đặt ?”

“Vâng, đúng vậy.” Yuri gật đầu hai ba lượt, nhãn quang sáng lên một chút tự hào. Rất có chí khí nhận hết mọi tội lỗi.

“Tất cả đều là chủ ý của em, bạn em chỉ bắt đắc dĩ làm theo, cô đừng trách họ.”

Jessica gạt tay Yuri ra, cầm túi xách đi ra cửa, chợt dừng chân, nói vọng lại:

‘Trong lúc đợi nhà em hoàn chỉnh, em có thể ở lại, nhưng chỉ được ngủ ngoài sofa.” Tội nặng phạt nhẹ, Jessica đã rất khoan nhượng. Chỉ là người nghe như sấm đánh bên tai. Âm mưu thân cận cô giáo (tạm thời) bị bể tan tành.

“Hở?!!” Tại sao một player khét tiếng như Yuri lại ra nông nỗi này.

P/S: Mún viết nữa mà cảm thấy rất nhức mắt, nếu cách bữa mà những đoạn ngắn ngắn thế này, các bạn có chịu ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro