[LONGFIC] [NC-17] Yulsic - Kwon Yuri...Buông cô ra! [CHAP 22.2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22.2

Sau lộ trình năm tiếng từ Seoul chạy dọc về phía Nam thì đến đảo Namhae.

Suốt chặng đường, ngoại trừ những giây phút đầu tiên còn bát nháo về chuyện con gián và đổi chỗ thì khá trầm lắng, đặc biệt là hàng ghế sau cùng, sau một loạt câu trách cứ và nghi vấn của Yuri về thái độ của Jessica, khiến cho hành trình mở màn vui vẻ trở nên lạc điệu, không khí đột nhiên thay đổi làm cho thời gian như dài ra, tâm sự như nhiều hơn và sự hân hoan chùn xuống.

Yuri vẫn quan tâm săn sóc Jessica, chuyền cho cô ấy chai nước, hộp cơm, và cả thức ăn vặt mà cô ấy yêu thích, bản thân lặn lội đi mua từ tối qua, sắp xếp chất đầy một ba lô, đồ đạc tư trang của bản thân càng giản lược càng tốt, phảng phất cả chuyến du hành này Yuri chỉ vì Jessica mà chuẩn bị. 

Không ngờ đến khi trao đến tay cô ấy, lại không có nhiều biểu cảm như dự đoán. Máy móc người đưa người nhận, không biết vì lòng tự tôn bị hạ bệ hay vốn dĩ rất cao ngạo, Yuri cố tình không nhìn ánh mắt khẽ cảm động và bất ngờ của đối phương.

Jessica vốn không có giận dỗi gì Yuri, mỗi lần tìm cách tiếp cận hoặc trao nhau ánh mắt cầu hòa, phát hiện Yuri hoàn toàn không có thiện chí, không phải né tránh thì là lạnh nhạt phớt lờ, dần dà cảm thấy tự ái, cũng không thèm xuống nước nữa.

Sunny và Soo Young lòng đầy phấn khích, những tưởng có kịch lãng mạn kiêm ghen tuông ẩu đả như mấy chuyện tình tay ba tay tư trên truyền hình, càng rối rắm càng thích thú, ai ngờ cuối cùng diễn biến thành kịch câm, cả hai ngơ ngác như vào lộn rạp, ban đầu còn hứng chí ngồi theo dõi, song cảm thấy buồn buồn, đành tự ngồi chơi với nhau.

Không khí băng sau im thin thít, ngoại trừ một hồi sôi động từ những trò hoạt náo của sinh viên tình nguyện thì không còn gì nữa, thời gian còn lại trải qua trong động tác ăn, ngủ rồi ngoảnh mặt ngó lơ.

Chiến tranh lạnh cho đến khi xuống xe, Yuri ngồi giữa nên đứng dậy ra trước, trước khi đi có tần ngần nhìn sang Jessica, xem hành lý nàng thế nào có cần trợ giúp, phát hiện mình lo xa rồi, va li của Jessica trông rất nhỏ gọn và nhẹ nhàng, không có đồ sộ rườm rà như mấy nữ sinh khác, đi du lịch cứ như dọn nhà vậy, Jessica đúng như cá tính của mình, tinh giản tối đa nhưng không đơn điệu, cũng chính sự tùy ý, không cầu kỳ đó càng tôn lên nét đẹp tự nhiện, thánh thiện. Cảm nhận ánh mắt quan tâm ngấm ngầm của Yuri, Jessica phản xạ nhìn lên tham vấn, cả hai bất động vài giây, thức thời mình còn đang làm cao giá, Yuri lại trở mặt lạnh một mạch đi thẳng.

Jessica nối đuôi theo sau, gương mặt không thực sự vui vẻ.

Dường như nuông chiều quen Yuri rồi, không cần thiết phải trả đũa bằng một sự lạnh nhạt khác, Jessica chỉ âm thầm chịu đựng sự hờ hững đó và thở dài, cô luôn nghĩ mình lớn hơn Yuri, suy nghĩ phải chín chắn và nhẫn nại hơn, vả lại bản thân cũng có không đúng, khi có lập trường nhu nhược trước mối quan hệ của hai người, trước tình cảm nồng nhiệt ồ ạt đó lại lựa chọn trốn tránh, điều này đã mang đến cho Yuri cảm giác không được tin tưởng, và tự ti không đáng có chăng?

Liên tưởng đến trong từ điển tình yêu của Yuri, không hề có từ mặc cảm, tự ti, chỉ là bản thân cố nhồi nhét vào cảm xúc xa lạ đó, nên Yuri giận cũng phải.

Mọi người thu thập hành lý lần lượt bước xuống xe.

Phong cảnh đại tự nhiên phút chốc ập vào tầm mắt, mở ra cảnh sắc lung linh đẹp mê hồn, khiến ai nấy đều mở to mắt ngắm nhìn, hít sâu từng ngụm khí trong lành.

Người như bị cảnh vật ảnh hưởng, trước không gian thanh tịnh và thuần khiết, lòng người bỗng dưng nhẹ lâng lâng, như trút hết mọi phiền toái và lo toan, cả cảm giác mệt nhọc suốt chặng đường dài cũng tan biến.

Đoàn xe đến nơi lúc 11 giờ trưa, nhưng bầu trời quang tạnh tựa như buổi sớm mai.

Namhae quả không hổ danh là thánh địa du lịch của Nam Hàn, thời tiết không khí tuyệt vời không nói, núi đồi bờ biển còn giữ nguyên sắc thái rừng nguyên thủy, nối liền thành một dải xanh lục ra tận đằng chân trời, mắt thường nhìn ra hết cỡ cũng chỉ thấy một vùng mây trời trắng xóa bao phủ, đội trên những đỉnh núi cao tít cách li tầm nhìn khỏi thế giới bên ngoài, như bị lạc vào xứ sở thần tiên.

Sunny chạy vội đuổi kịp Yuri. 

“Hey, đi gì nhanh thế. Cậu không đợi cô giáo bé nhỏ của cậu à?”

Yuri im lặng vẫn tự mình bước đi. Song quay qua hỏi:

“Không đi với người tình cao kiều của cậu à? Đuổi theo làm gì?”

Sunny bản năng đưa mắt về sau nhìn Soo Young, người đang đồng hành với Jessica. Bĩu môi giả vờ chê bai:

“Ai bảo cậu ả là người tình của tớ?” vừa cao lại vừa bạo lực, tự thân có chứng sợ độ cao, cơ thể lại dị thường yếu đuối, yêu nhau không sợ ngước gãy cổ khi tâm tình cũng sợ bị quyền cước bầm dập mà chết.Vả lại, hình như Soo Young trước giờ có tình ý với nhà ngươi cơ mà.

“Trên xe thấy hết rồi còn gì, người mớm người đút, tình cảm ướt át vô biên.” Yuri vác ba lô tiếp tục đi, không có nhìn về phía sau, nơi hai ánh mắt cùng lúc đang dõi theo mình.

“Đó là chúng tớ đang share nhau thức ăn mang theo thôi.” Rõ ràng là chuyện rất đỗi bình thường tại sao lại…đỏ mặt.

“À mà nhắc trên xe mới nhớ, nói thật tớ và Soo Young lúc đó khiếm thính nghe không rõ, hai người cãi nhau vụ gì vậy?” Sunny chuyển dời đề tài, chớp mắt tám ra nước.

Yuri dừng lại, giơ tay “bạt” một cái đẩy gương mặt kề sát vai mình ra xa, biểu cảm nọ…thật giống con thú cưng, cô chịu không nỗi, đành phải ngăn chặn nguy cơ bị liếm vào mặt (nếu có), lạnh lùng đáp:

“Nhiều chuyện.”

“Xí, không nói cũng biết, lại bị băng dìm chứ gì, đã bảo đừng yêu những người máu lạnh không nghe, rất dễ bị đông cứng cảm xúc.” Sunny quê mặt chọc tức, nói xong liền thấy hối hận.

Yuri trừng mắt thu hẹp mục tiêu, nhãn thần nọ tựa như sắp phi đao, khiến Sunny chạy không kịp thở.

Vẫn biết Jessica không hề máu lạnh, đối học viên cũng rất nhiệt tình và nhỏ nhẹ, chỉ là bề ngoài không dễ dàng thân thiết với ai, điều đó mang cho người ta cảm giác cô chỉ nhiệt tâm trong công tác, ngoài ra, thời gian cá nhân không ai dám quấy rầy, cũng không tài nào quấy rầy, bởi Jessica đi về rất chuẩn mực, không đi sớm hơn không về trễ hơn, cũng không tụ tập tiệc tùng với đồng nghiệp, khiến ai đó đánh tiếng muốn hẹn hò, không có cơ hội tiếp cận nên cũng mất luôn dũng khí ngỏ lời.

Trước mắt đến giờ, chỉ có Jin Hee là đồng nghiệp nam duy nhất có vẻ thân thiết với Jessica. Tin đồn từ đó lan truyền, họ là một đôi kim đồng ngọc nữ, một bộ phận mê phim thần tượng đặc biệt tán thành, trai tài gái sắc, đi đến đâu cũng đẹp mắt lộng lẫy.

Tin dữ lan ra, fans Yuri rất bất bình, trong mắt họ thần tượng họ đi với bất kì cô gái xinh đẹp nào đều có hiệu ứng thị giác, đặc biệt hợp nhãn, lại biết được người đó chính là cô giáo Jessica, tin này chẳng khác một gáo nước lạnh vào cộng đồng, kích dậy một trận khẩu chiến trên diễn đàn của trường, trang cá nhân của Yuri, nghị luận bình luận như đạn bay vèo vèo, từ đó chia bè kết đảng phe địch phe ta, náo nhiệt một góc thế giới ảo, ngày thường nhìn có vẻ bình lắng chăm chỉ học hành, đêm đến lại rục rịch làm chiến sĩ bàn phím, đa số đều thỏa mãn tinh thần giải trí.

Đời sống sinh viên nói nhiều lo toan bận rộn, đôi khi còn rỗi hơi hơn bậc trung học.

Lời đồn lẽ nào không đáng để tâm, đó là lý do tại sao Yuri nhất quyết đòi đi theo. Cô không có không tin tưởng Jessica, chỉ là hết sức đề phòng tên Jin Hee.

“Jessica.” Jin Hee nhanh chân bước đến, sáng đừng nhắc người tối đừng nhắc ma, tiếng gọi hưng phấn của hắn đủ lọt vào tai tốp người đi trước, khiến có người không khỏi bực dọc, hai tay xiết chặt dây đeo ba lô.

Yuri khựng lại vài giây, không có quay đầu lại nhìn, có ý nghe ngóng tín hiệu đằng sau tiếng gọi thân mật vừa rồi.

“Có chuyện à Jin Hee?” Jessica lịch sự hỏi, nghênh tiếp là nụ cười sáng rạng của Jin Hee.

“Có cần giúp đỡ?” Jin Hee nhìn chiếc va li của Jessica gợi ý, trông thấy Yuri bỏ lại Jessica đi một mình, ban đầu hắn có hơi kinh ngạc, song bất quản thế nào, có cơ hội tiếp cận Jessica hắn không bỏ qua.

“Không cần đâu, nó rất nhẹ.” Jessica cười đáp lễ, trong lòng ngầm oán Yuri lúc xuống xe không có hỏi cô câu tương tự. Cho dù có giận cách mấy, cũng phải tỏ chút quan tâm chứ. Lẽ nào mỗi lần bất mãn, lại bỏ mặc không hỏi không rằng như thế.

Trước đây điều mà Jessica không hề câu nệ, sau khi quen với Yuri, quen với sự chăm sóc của cô, lại tỏ ra rất xem trọng.

"Có mệt lắm không?" Jin Hee nở nụ cười tự nhận cực điển trai. Nhận thấy sắc mặt Jessica không được tốt lắm, nụ cười dần thu hồi lộ gương mặt lo lắng. 

"..." Jessica miết môi khẽ lắc đầu, biểu thị vẫn ổn, thật sự cô có hơi mệt mỏi, mệt từ giây phút Yuri kiêu kì không nhìn mặt cô, cộng thêm thời gian chiến tranh lạnh kéo dài, khiến nụ cười gắng gượng tươi tỉnh trở nên miễn cưỡng, và kỳ vọng về chuyến du hành bình yên cũng tan biến, sự xuất hiện của Yuri làm đảo lộn tâm tình của cô.

"Nếu mệt thì hãy lên tiếng, anh sẽ nhờ người sắp xếp phòng nghỉ cho em, hoạt động còn lại cứ để anh, Seyon và Fany lo."

"Không đâu, em chỉ có chút say xe, ngồi nghỉ một lúc sẽ hết." Jessica giơ tay cự tuyệt lòng tốt của Jin Hee, cánh tay đang nhiệt thiết vịn trên tay mình. 

"Để anh dìu em vào trong." sảnh nghỉ resort cách đó không xa, Jin Hee phớt lờ lời từ chối khéo của Jessica, tự tiện giằng lấy chiếc vali, một tay giữ cánh tay cô dìu vào, suy cho cùng Jessica chưa đến mức đi lại bất tiện như thế, chỉ là kẻ trước tự ta đa tình. Và dường như, đây là lần đầu tiên hắn lại được chạm vào Jessica, một cách đường đường chính chính, không lén lút như cái đêm chuốc thuốc đáng nguyền rủa ấy, không xa lạ như ngày nào vừa tái ngộ, cái cảm giác bảo bọc đã thất lạc từ lâu, kể từ cuộc chia tay bốn năm trước.

Sự kín tiếng của Jessica trước mối quan hệ với Yuri, và sự hờn dỗi dễ thấy của hai người giờ đây, khiến hắn càng có thêm niềm tin và hy vọng. 

Bốn năm dưới một mái trường đại học, hai năm quen nhau, hắn phần nào hiểu được Jessica, trên phương diện tình cảm là người rất lý trí, song giữa truyền thống gia đạo và hạnh phúc cá nhân luôn đặt trên một ranh giới cân bằng, nguyên tắc có thể phá vỡ, nhưng rào cản ranh giới không dễ dàng vượt qua. Bối cảnh gia đình và tính cách ngoại cương nội nhu chủ định Jessica không phải là một cô gái mạnh mẽ, có đủ cứng rắn để chống đối tất cả, và bất màng hậu quả để giữ lấy một tương lai xa lạ, mịt mờ.

Nhận định như thế hắn lại có thêm động lực để tranh giành, tay càng xiết chặt, mở giọng nhẹ nhàng: "Cẩn thận."

"Em ổn mà." Jessica khẽ tranh chấp, bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên trước sự quan tâm thái quá của Jin Hee. Cử chỉ lộ nhãn khiến nhiều người để ý không nói, quan trọng là người kia vẫn còn đứng đó, bất thình lình quay lại, hướng mắt về phía cô và Jin Hee, cảnh tượng tay vác va li, tay dìu dắt thân mật đập vào tầm mắt, Yuri lặng nhìn không quá hai giây, ánh mắt lạnh hờn, rồi bỏ đi....Tim Jessica bất giác đập nhanh thình thịch...

Khẩn trương gỡ tay Jin Hee ra, giữ giọng bình thản "Em tự đi được.", nhưng càng cố bình thản càng cho thấy sự xa cách, như muốn một giây sau cả hai là người xa lạ.

Không hiểu sao cô rất sợ Yuri hiểu lầm, sợ những khi Yuri hờ hững lạnh nhạt, vì y như rằng mỗi lần như thế, tính khí bồng bột đó lại làm chuyện bốc đồng, như chuyện của Seyon. 

Đó là lần cô tuyên bố hai người không bao giờ có khả năng đến với nhau, mong chấm dứt qua lại, và những ngày sau đó, Yuri cư xử như những người xa lạ.

Nếu như không phải đêm đó mình uống say, chắc hẳn Yuri đã không bận tâm chở cô về, và có lẽ đang vui vẻ cùng Seyon ở một nơi nào đó.

Nghĩ đến kinh nghiệm không hay đó, Jessica tim như có móng tay xước qua một đường, cùng lúc mày nhãn chau lại. 

Cái nhói không đau nhưng nhắc cô nhớ đến cái cảm giác không dễ chịu, dù chỉ là một ánh mắt lãnh đạm, không khiển trách, không nhiều lời, tự nhiên lần sau sẽ có phản xạ kiêng kỵ.

Huống hồ giờ đây Yuri đang giận cô vì một chuyện khác. Ánh mắt nọ như mang ý nghĩa tương trùng, bao hàm cả bất mãn và ai oán, ngược lại không có sự ghen tuông thường thấy, điều này càng khiến Jessica bất an.

Phải chăng tự tôn lại tái phát, không màng nhìn mặt nhau nữa.

Khó khăn thoát khỏi sự nhiệt tình không đúng lúc của Jin Hee, Jessica tự kéo lại vali của mình, thinh lặng bước theo sau bóng lưng Yuri. 

Thân hình cao đẹp, quyến rũ ấy cho Jessica sự rung động đồng thời thấp thỏm bất lực, mỗi lần hờ hững quay lưng, đối diện với sự trầm ngâm ấy, Jessica vẫn như chưa hiểu hết Yuri.

Sải chân nhanh nhẹn tiến về sảnh nghỉ resort, Yuri thuộc tốp đầu tiên tập trung trước khu vực tiếp tân, nơi đã có Seyon đứng đợi check in cho cả đoàn, ban đầu cô đi sau Yuri, âm thầm dõi theo cô, vô tình trông thấy toàn vẹn cảnh giằng co chiếc vali của Jin Hee và Jessica, rồi Yuri đứng lặng thầm vài giây dõi theo hai người, bỗng dưng thấy tâm tình vui lạ thường, nhếch môi cười khó hiểu rồi đi thẳng vào trong.

Hai người không hẹn cùng lúc ngước nhìn nhau, Yuri không có nhiều cảm xúc vui mừng, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười chào hỏi, như hai người bạn không thân nhưng quen biết đã lâu, chỉ riêng Seyon gương mặt bừng sáng lộ thần sắc hân hoan, đã ba tuần rồi kể từ cái đêm gặp nhau ở quán karaoke, cũng là ngày đầu tiên hai người trùng phùng, sau gần 10 năm cô đi du học nước ngoài trở về.

"Có mệt lắm không? Sao trông có vẻ không vui?" Seyon đã biết còn hỏi, cố tình nhắc đến điệp khúc chen ngang vừa rồi, cô ngầm cảm ơn Jin Hee đã tạo ra khoảnh khắc lý thú đó.

"Trông em có vẻ không vui?" Yuri bướng bỉnh lộ vẻ mặt ngạc nhiên, vừa cười vừa hỏi ngược lại, tâm tình cô có thể dễ dàng bị người ta nắm bắt vậy sao.

"Vậy chắc do cô nhìn nhầm." Seyon miết môi không để tâm bỏ qua. Tính khí cao ngạo như Yuri lẽ nào cô không hiểu, dù có biểu lộ rành rành ra mặt, vẫn không được xuyên thấu, chỉ nên qui là mắt mình có vấn đề.

"Đã biết cùng phòng với ai?" Seyon vẻ không lưu tâm hỏi, trong lòng thật sự không bình lắng như vẻ ngoài, thổn thức kì đợi.

"Chưa biết nữa. Em thuộc tốp đăng ký bổ sung, nên chưa rõ tình hình." Yuri thật lòng đáp, vì sự rối nhiễu của cô, chắc hẳn việc sắp phòng sẽ khác với an bài ban đầu. Ba học viên khác bị rời khỏi danh sách, thay vào là cô, Sunny và Soo Young.

Không lẽ khu resort bốn sao này eo hẹp đến mức ba người ngủ một phòng.

"Với ai cũng được chứ? Seyon lại hỏi.

"Uhm huh." Yuri phóng khoáng đáp, chiến tranh lạnh với Jessica, giận cô ấy không trọng thị tình cảm của hai người, cô còn có thể đi đâu, không lẽ dày mặt yêu cầu được chung phòng với Jessica, để rồi mỗi người một giường, quay lưng về hai hướng ôm một tâm sự riêng, vậy nên cuộc hành trình vốn đã không trọn vẹn, càng thêm khó nhớ.

Nhớ đến cánh tay của Jin Hee chạm vào Jessica không có sự tranh chấp quyết liệt, nhớ đến cánh tay của mình nắm lấy tay cô ấy bị khẩn trương gỡ ra, những khi thân mật bị vội vàng tránh né, dù chỉ là trước mặt những người qua đường không quen biết, sắc mặt Yuri phút chốc sầm xuống, ánh mắt phủ một màu buồn rượi, cô chưa bao giờ phải cảm thấy tự ti, sai trái khi yêu một người, và cảm thấy mất mặt với ai khi nắm tay một cô gái ra đường, nhưng giờ đây những cảm xúc xa lạ đó ồ ạt dồn đến, có chút trở tay không kịp. Cô khẽ lắc đầu, cười tự trào.

Seyon nghe câu trả lời của Yuri, sắc mặt rạng rỡ, không bỏ qua cơ hội, liền nói:


"Vậy thì tốt quá, phòng cô đang thiếu một người, do một em học viên bất chợt hủy chuyến đi vì nhà có việc, nếu em không chê thì chúng ta cùng phòng."

Không giấu được sự phấn khởi, cô hồi hộp chờ phản hồi của Yuri.

"Được thôi." Yuri miết môi, nhún vai cười thân thiện.

Câu nói không khó lọt vào tai người đến sau. Jessica đứng như trời trồng, ánh mắt nhìn Yuri kinh ngạc, hồi lâu mới hồi thần, cô ngỡ mình nghe nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro