[LONGFIC] [NC-17] Yulsic - Kwon Yuri...Buông cô ra! [Chap 23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 23

Mọi người mải mê ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm hồi lâu mới tập trung đông đủ trước đại sảnh.

Từng tốp người nối đuôi nhau, vui cười rôm rả, háo hức chờ đợi phân chia phòng.

Fany và cặp "oan gia" Soo Young và Sunny thuộc nhóm ham chơi nhất, nên vào sau cùng, khi đến nơi đã thấy Jessica đứng thinh lặng một mình, hướng nhìn về phía Yuri và Seyon.

Hai người dường như đang thảo luận gì đó, thấy Seyon đưa cho Yuri một chiếc chìa khóa, ghé tai to nhỏ, rồi Yuri gật đầu có vẻ đồng tình, ánh mắt Seyon không giấu được sự hân hoan ngọt ngào. Cảnh tượng hình như hơi đảo lộn.

Không phải là Yuri và Jessica cùng nhau cầm chiếc chìa khóa, rồi tiến thẳng vào phòng? cô sẵn sàng nhường nửa cái giường của mình, để hai cô trò này trầm luân, từ lúc bắt gặp Yuri trên xe, cô biết số phận mình là phải ngủ quá giang rồi.

Há giờ đây cơ sự có biến. 

"Có chuyện gì à?" Fany bước đến bên cạnh Jessica, tay vịn vai quan tâm hỏi, Jessica vẫn đứng yên một chỗ, biểu cảm có vẻ bình tĩnh, song cảm giác đang gắng gượng không biểu lộ cảm xúc, nên mới đứng yên bất động.

Một là tình thế không có gì đáng lo ngại, hai là vượt quá khả năng lý giải, phản ứng nhất thời theo không kịp.

Ánh mắt Jessica nhìn Yuri không thể hiểu, có vẻ bần thần và thất vọng, nhưng kêu cô lên kéo lại Yuri về, thì khó có khả năng đó.

Nên một mình gặm nhấm sự bất bình âm ĩ.

Trong giây phút Jessica còn chưa bày tỏ lập trường, nhanh mắt trông thấy hai đồng nghiệp, Seyon đã nhanh chân tiến lên trước.

"Hi, Fany and Jessica, đây là chìa khóa phòng của hai bạn, như đã sắp định theo đăng ký, phòng ốc ở đây rất rộng rãi và sạch đẹp, chắc chắn hai bạn sẽ thích nó." Seyon cười tươi đưa chiếc chìa khóa cho hai người, chiếc chìa khóa lơ lửng giữa không trung hồi lâu không ai nhận lấy.

"Huh?" Seyon ra vẻ thắc mắc, tại sao lại có sự do dự.

Ý nguyện chung phòng như mong muốn, cũng do tự họ đăng ký, giờ đây chỉ việc vào trong mà nghỉ ngơi, sao trông có vẻ như bị ai ép buộc, ánh mắt trông cô như thù địch, thật buồn cười, trong thâm tâm cô hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với tâm trạng Jessica.

Nên nụ cười như thăm vấn, lộ độ cong đắc chí.

"Chúng ta đi." Jessica phá vỡ sự cương gượng, giơ tay nhận lấy chiếc chìa khóa, ánh mắt tia nhìn Yuri một phần ba giây, rồi kéo tay Fany đi thẳng lối hành lang.

Yuri nhận lấy ánh mắt hờn lạnh đó, tim lạnh toát, chậm mất một nhịp, trấn tĩnh quay đi giả vờ không hề bị đả động.

Khoảnh khắc hai bóng lưng quay ngược với nhau, dư quang lướt qua không thấy hình bóng đó đuổi theo, tương tự bên này nghe rõ tiếng bước chân gấp khúc rời khỏi, cả hai đồng thời trống ngực đập thót một nhịp, trong không gian đông người như chết lặng, như có gì đó vừa vỡ ra.

Yuri ngẩng đầu lên, ngoan cố không quay lại, ánh mắt dằn nén ý nghĩ đầu hàng, dần dần quyết đoán. 

Nếu như chuyến du hành này, cô ấy không có dự phần cho sự hiện diện của mình, thì cũng không cần phải cảm thấy áy náy khi chung phòng với một người khác.

Bởi ngay từ đầu Jessica đã không có ý định đi chung với cô. Bản thân tự kéo dày da mặt mà đi theo thôi.

Thì ra cảm giác để tâm một người là phải quên đi liêm sỉ để kề cận từng bước, nó khác với những lần rạch nát da mặt đi cưa cẩm hạ gục từng cô gái, cũng là một dạng dày dạn liêm sỉ, nhưng ít ra còn được huênh hoang kiêu ngạo nắm tay dạo trên đường phố, song hạ thấp liêm sỉ kiêm không được quang minh chính đại đối diện với người đời, kêu cô khó lòng chấp nhận.

Cảm giác yêu một cách rất tự ti với ánh mắt của thiên hạ, cử chỉ và lời nói đều phải chọn lọc cẩn trọng, chỉ cần một ánh nhìn xa lạ từ một người qua đường, bức cận với sự hiếu kì, đủ khiến Jessica vốn dĩ không niềm tin nhanh chóng buông tay, Jessica rất hiếm khi hẹn cô ra ngoài, cũng không bao giờ chủ động nắm tay, cho dù sự giận dỗi đã nguôi ngoai từ lâu, thực ra chỉ là một cái cớ, cái cớ để không thừa nhận mối quan hệ của hai người, Yuri rất buồn lòng và không cam tâm, tại sao phải như thế?

Tình yêu vốn là chuyện của hai người, thế giới không thiết kế riêng cho riêng ai, cho dù thế giới có đảo lộn, thì vẫn là chuyện của thế giới, tình yêu vẫn thuộc về hai người.

Yuri chưa từng yêu ai, nhưng một khi xác định tình cảm chân thực của mình, rất kiên định. Nếu như có lung lay, chẳng qua là chưa hiểu hết Jessica?

Cũng phải, tình một đêm, giận hờn nhiều hơn ngọt ngào, mưu kế nhiều hơn tự nguyện, ai trước quyến rũ ai, kêu đã hiểu nhau sâu sắc, kể cũng lạ.

Song dư chấn của vẻ đẹp hoàn hảo, tàn lưu một chút lạnh lùng băng giá, sâu đậm nhất vẫn là sự dịu dàng không thể thay thế, khiến Yuri như con nghiện chực chờ vật vã, nhưng lại từ bỏ cai nghiện.

Nhấn chìm trong đủ mọi xúc cảm hỗn độn, khiến bóng hình ấy càng đi càng xa, cũng không hay biết.

Trong lúc Yuri còn tư lự, bên cạnh vang lên tiếng gọi hoạt náo, chất giọng thanh thót của Seyon, chuyên nghiệp như một hướng dẫn đoàn: 

"Hey, xin mọi người vài phút tập trung, chúng ta sẽ có một giờ để nghỉ ngơi, sau đó dùng bữa trưa tại sảnh tiệc của resort, tiếp theo sẽ bắt đầu cuộc khám phá thú vị bất tận tại đảo Namhae, chúng ta có cảm thấy hào hứng không nào?"

"Hào hứng!"

"Vậy giờ chúng ta hãy tự bắt cặp với nhau, rồi ai về phòng nấy, một giờ sau tập trung, song dựa theo lịch trình chi tiết đã phát cho mỗi người, đến những địa điểm vui chơi đó du ngoạn, trạm đầu tiên sẽ là bãi biển Sangju, mọi người nghe rõ chứ?"

"Rõ."

"Mọi người hãy sắp theo nhóm và nhận chìa khóa phòng, nam sẽ do thầy Jin Hee phụ trách, còn nữ thì sang bên này."

"Ủa, sao không thấy cô Fany và cô Jessica ạ?" Một nam sinh thắc mắc, hai giảng viên hot của trường cùng biến mất một lúc, khiến người ta vừa ủ rũ vừa tò mò.

"Cô Fany và cô Jessica cảm thấy không khỏe đã vào phòng nghỉ trước, mọi người không phải lo lắng và sẽ gặp lại họ sau một giờ nữa, giờ hãy ngoan ngoãn xếp hàng trật tự nhé." Khi nhắc đến hai người nọ, Seyon cố tình lướt nhìn thần thái của Yuri.

Vẫn là một bộ dạng trầm ngâm. Xem không ra đang nghĩ gì. Nhưng ánh mắt nói lên sự buồn bã. Seyon thừa biết cô đang nghĩ đến Jessica.

Giận đến bỏ bê học viên thật không phải là tác phong của Jessica. Nhưng như vậy thì sao chứ, cô ấy vẫn có lúc ích kỷ theo tư tưởng của riêng mình. Một chút biểu hiện cho thấy cô ấy để tâm, không lẽ phải vui đến chạy đi gõ cửa làm hòa.

Hạ mình để có được niềm vui giữa hai người, nhưng cũng phải có chừng mực, vả lại vấn đề không nằm ở chỗ đó.

"Em vào phòng trước." Yuri mất kiên nhẫn một dãy sinh viên đang xếp hàng rồng rắn vây lấy Seyon, báo cho cô ấy một tiếng. Cụm từ ấp ủ chờ đợi bao lâu, sao giờ đây không hề cảm thấy một chút hưng phấn, chẳng qua là đối tượng đã khác thôi mà.

"Tớ nhớ hình như tụi mình có việc chưa làm." Fany vừa mở cửa, vừa ngẩng đầu lẩm bẩm.

"Gì cơ?" Jessica hồi.

"Tụi mình là hướng dẫn đoàn." 

"Thì sao?"

"Cậu bỏ một đàn sinh viên nheo nhóc của mình bên ngoài chờ check in không hề cảm thấy áy náy." 

"Ờ, quên mất." Jessica vỗ trán, ánh mắt bừng sáng sau một giây sực nhớ, song nhanh chóng hạ màn, thay vào thần sắc ão não "Tớ không tâm tình."

"Phù...hai cậu đang diễn tuồng gì vậy?" Kéo chiếc vali nặng kịch vào trong, Fany ngã lưng trên giường thở phì phèo.

"Tính cách không hợp, không hiểu nhau."

"Nhóc ấy lại nhõng nhẽo càn quấy à?"

"Yuri muốn công khai quan hệ."

"Cậu trả lời thế nào?"

"Cần thời gian, chưa phải lúc."

"Song trò ấy giận dỗi vì chuyện này à."

"Ừm."

"Với cá tính của Yuri, kiên nhẫn là một đòi hỏi xa xỉ." 

"...." Jessica không lời, sự thật là chẳng khác.

"Tớ có quá đáng khi ra điều kiện như thế?"

"Còn tùy....nếu là nam có thể cho là thời gian để xác định tình cảm, còn đối với nữ có thể qui là lo sợ và không tin tưởng."

"Hai cậu đã từng...?” Fany nhếch mày, bạn cô thông minh chắc chắn hiểu.

Quả thực Jessica đỏ mặt, đến giờ phút này mà còn giấu diếm thì không xem Fany là bạn thân nữa, nên rất ngượng ngùng gật đầu, nếu không có quan hệ với nhau, nơi đâu rối như tơ vò như lúc này.

"Cảm giác thế nào nhỉ?" Fany ánh mắt láu liên nguy hiểm.

"Cậu lạc đề rồi." Jessica thở dài, không hơi sức diễn tả, chuyện xấu người như thế, lẽ nào đem ra bàn luận mổ xẻ, cho dù là bạn thân nhất đi nữa.

"Hứ, không nói tớ cũng biết." Fany buột miệng, không khó phát hiện mình bị hớ, nhanh chóng miết môi ngậm miệng.

"Không lẽ cậu cũng là..." Jessica nhìn Fany không phải ánh mắt nghi vấn mà là khẳng định.

"Thôi đừng nói tớ...tình hình bây giờ thế nào?"

"Như cậu đã thấy, Yuri lại đấu khí, chuyển sang phòng Seyon." nói đến đây, lòng Jessica chua chát, nhìn gương mặt hoan hỉ của Seyon, có một nỗi ghen thầm len lỏi, xua mãi không đi, chốc chốc co thắt khó thở, khi Yuri cười lại với người đó. 

"Thì cậu đã định cho người ta đi chung bao giờ, nơi đâu ra phòng mà ngủ." Fany phát hiện Jessica ngày càng mâu thuẫn, lao tâm khổ não để tìm cách tránh né, song ý nguyện thành công lại qui tội người ta tránh né mình.

"Nhưng mà...(cũng không thể là Seyon chứ)" Jessica nuốt đắng câu sau, có chút đuối lý, suy cho cùng cũng do mình cả, nếu sợ bại lộ quan hệ thì nên hủy chuyến đi, sao lại tự ý dời lịch trình để Yuri tìm cách đuổi theo, rõ ràng là rất vui mừng, nhưng lại tỏ ra hờ hững để Yuri hiểu lầm và tổn thương.

"Tình cảm giữa hai người nữ khó nhỉ, có lẽ cậu vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải nên còn do dự."

"Yuri có những điểm đáng để yêu." Jessica liên tưởng, khóe môi có cười.

"Ngoài ngoại hình....cá tính nọ quả thực lôi cuốn." Fany đồng tình.

"Chỉ là có chút nông nổi, bốc đồng." Fany bồi.

"Cũng vì điều đó vừa cuốn hút đồng thời lo sợ." Jessica khoanh hai tay đặt trên gối, ngồi cạnh Fany đang trải mình nằm nướng trên giường.

Hai người bạn tâm sự trong không gian yên tịnh, tốc độ chậm rãi như châm rót từng lời, đề tài không quá nóng bỏng, nhưng khiến một bên thổn thức không yên, bởi nội dung chỉ xoay quanh một người.

Im lặng một lúc, Fany lại nói:

"Tớ cảm nhận cậu còn có một nỗi lo khác."

"Cậu nhận thấy điều đó?"

"Vâng."

"Cuộc tình này có lẽ không dễ dàng."

"Ừm."

"Cha cậu thế nào rồi?"

“Vẫn còn giận lắm. Đã ra lệnh cấm vận, mỗi khi tức giận cơn heartbreak lại tái phát, có lẽ nhân dịp hè này, sẽ trở về Mỹ thăm ông.”

“Khổ thân cậu rồi.” Fany vỗ vai cảm thán.

Jessica thở dài sầu não, lẽ nào bắt đầu là một sự sai lầm. Nhưng lý trí đã bị tình cảm đánh bại, cho dù là sai lầm vẫn cứ dấn thân vào, bởi một đời người, không phải là sai lầm thì là hối hận thôi.

“Em vào trong tắm trước đi.” Sau lộ trình dài bụi bặm, tắm rửa cho sảng khoái, Seyon hướng Yuri cười gợi ý.

“Chị tắm trước, lady frist.” Yuri ngồi thả người trên sa lông, nở nụ cười ga lăng rập khuôn, thái độ tùy ý.

Seyon phụt cười sau câu nói của Yuri, mình là lady vậy cô ta là gì nhỉ, tóc dài, mày thanh mắt tú không lẽ là cánh mày râu. Nhóc con này vẫn hay tự cho mình mạnh mẽ hơn những cô gái khác, hệt như năm nào.

Khẽ lắc đầu cười thông hiểu, “Vậy em ngồi nghỉ một lúc.”

“Uhm.”

Tiếng nước tuôn róc rách bên trong, dưới ánh đèn vàng dịu mắt, như ru người vào giấc.

Sau khi Seyon từ phòng tắm bước ra, đã thấy Yuri ngồi ngủ gục trên sa lông, hai hàng lông mày khít lại tạo thành ba cụm núi nhỏ.

Yuri ngủ một cách rất không an nhàn, tựa như một người đang ôm tâm sự vào giấc.Vì không có cảm giác an toàn, nên rất khẩn trương muốn khóa chặt gì đó.

Seyon cuộn mình trong lớp khăn tắm màu trắng, nhẹ chân tiến đến sa lông.

Gương mặt thanh tú pha chút anh tuấn, mỗi lúc một phóng gần, cô ấy lại đẹp lên nữa rồi.

Thất thần trong nhan sắc hoàn hảo đến khoa trương, cự ly mỗi lúc một kéo gần, hồi ức mỗi lúc một xa xăm.

Nét đẹp lay động của 5 năm trước, bớt đi một chút thanh khiết non nớt, thêm vào một chút quyến rũ nhu hòa.

Sân bay Charles de Gaulle, Pháp.

“Xin hỏi, em có phải là Yuri?”

“Vâng, em đây. Chị là…Seyon?”

“Ưhm, chị đây.”

“Mẹ em có dặn bà ấy bận việc không đến được, nên nhờ chị đến đón.”

“Haizz, lại bận…em có nghe mẹ nói, cảm ơn chị đã bỏ thời gian quý báu đến rước em.”

“Không có chi, lúc ở Hàn chúng ta là hàng xóm, sang đến Paris xa xôi này còn cơ duyên gặp nhau, quả thực đáng quý.”

“Là mẹ em với chị có duyên thôi, hihi…Giỡn ấy mà, em vẫn còn nhớ chị. Người chị gái đáng yêu hay mang kẹo cho em.”

“Uhm, nhưng chẳng bao lâu thì bị gửi sang đây du học. Em còn sống ở khu đó không?”

“Sau khi cha mẹ ly dị, em sống với nội một thời gian, sau khi nội mất, em bắt đầu sống tự lập, cha mẹ làm ăn ở nhiều nước, bay đến bay đi thường xuyên, nhưng Hàn Quốc là trạm ít ghé nhất, thực sự không nhiều thời gian chăm lo em.”

“Uhm, thật là tội. Nhưng nghe bà nói nhiều lần có ý cho em sang đây du học.”

Yuri lắc đầu, cười buồn, “Không đâu, sang đây bà ấy vẫn bận rộn theo cách của mình, chẳng khác ở Hàn, vậy thì đi chi cho xa xôi, chẳng qua là đổi một không gian khác, Paris lãng mạn nhưng buồn bã, cũng không thích hợp với em.”

“Cha mẹ em là thế, luôn có những dự án kinh doanh rất hậu hĩnh, luôn có những buổi tiệc doanh nhân dự không hết, luôn sống trong một thế giới cực kì bận rộn, cũng vì quá bận rộn nên không còn thời gian nhìn mặt nhau, rồi như một lẽ đương nhiên, đồng thuận ly dị, tiền kiếm được thật nhiều không biết để làm gì, khi không giữ nỗi một mái ấm gia đình.”Yuri cười, nhưng ánh mắt lạc lõng.

Không hiểu sao, khoảnh khắc đó khắc sâu vào tâm trí cô, một hình ảnh Yuri rất cô độc, rất muốn ôm ấp vào lòng, dỗ dành.

Như hồi nhỏ, cô vẫn thường ôm lấy Yuri dỗ dành, mỗi khi cô nàng đỏng đảnh lại gây chuyện với đám lưu manh trong xóm, bị cả bọn kéo đến bắt nạt, tức tưởi khóc nhè.

Những ngày Yuri đến thăm mẹ ở Paris, vì tự ái với người cha dượng, Yuri nhất quyết không ở lại nhà mẹ, cũng không ở nhờ nhà Seyon, bởi tính kiêu ngạo không dễ bộc lộ sự cô độc đáng thương của mình, lấy cớ muốn có không gian riêng, dọn đến một khách sạn gần đó, chỗ cũng là Seyon dẫn cô đi tìm.

Quãng thời gian ngắn ngủi ở Paris, trải qua êm đềm đẹp đẽ, Seyon dẫn cô đi tham quan nhiều nơi, thử thách nhiều trò mạo hiểm mà Yuri vòi vĩnh, bản thân cô chưa bao giờ dám thử, ôm chặt cánh tay chở che của người đó, cô cảm thấy bình an lạ thường. 

Mỗi lúc một xiết chặt, Seyon đã đến gần Yuri, dùng tay vẽ lại khuôn mặt cô mãi ghi nhớ.

Hồi ức 5 năm trước trở về thực tại, cũng trong khách sạn chỉ có hai người, tương tự giây phút này đây, Yuri vẫn chau mày bất an, chỉ khác ở chỗ, 5 năm trước vì buồn mẹ đi bước nữa, 5 năm sau vì một cô gái không dám bước đến với mình.

Cô thầm cảm ơn Jessica nhu nhược, để Yuri không nơi tá túc, lạc vào chỗ của cô.

Cô thầm đắc ý mình thông minh, dùng tiền tip mua chuộc cô tiếp tân, dành riêng cho cả hai một căn phòng giường đôi.

Cái gì có sinh viên bất chợt hủy chuyến, chẳng qua là bịa đặt. 

“Người đó có phải là Yuri không cha?” chỉ là giả vờ, cô sớm đã nhận ra Yuri, ngay từ giây phút đầu tiên cô đứng trên bục diễn thuyết, chẳng qua trước mặt cha, cô muốn che đậy sự đường đột.

Về nước, điều đầu tiên là tiếp cận Sunny, người bạn thân nhất của Yuri, sắp xếp một cuộc hẹn ngẫu nhiên và bất ngờ, là cuộc hẹn ở quán karaok 3 tuần trước.

Tình cờ ghé ngang phòng hành chính gặp Jessica để đả kích, cũng là cố ý.

Tất cả đều là sắp đặt. Không có gì là tự nhiên cả. Hạnh phúc không chủ động nắm bắt, thì không bao giờ đến được tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro