CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 - 1

Đúng hẹn, sáng sớm Yuri đã có mặt tại trước cửa căn hộ Jessica.

Dù đêm trước chẳng có dấu hiệu gì nàng đồng ý cả, nhưng im lặng nghĩa là chấp thuận. Nếu Jessica không chịu nhận “nợ”, cô vẫn còn “chứng cứ” nắm trong tay, Jessica dù ngang bướng, cũng không thể phó mặc danh dự mình không lo. Nghĩ thế, Yuri đắc chí cười vui vẻ.

Gương mặt hớn hở như trẻ con lần đầu tiên được đi chơi công viên, trên vai là chiếc ba lô to tướng, tựa như mang theo rất nhiều đồ đạc, chốc chốc oằn xuống hai vai lại được Yuri tâng xốc lên, trông trang bị như đi pinic chứ không phải đi ôn bài như đã nói.

Chỉn chu lại tay áo khoác đen, nâng cao chiếc cổ áo sơ mi đỏ ca rô, và kéo ngay ngắn lại áo thun mỏng màu trắng bên trong. Cô muốn cho Jessica trông thấy bộ dạng sáng lán và phong độ nhất của mình.

“Ting tong”

Hôm nay là chủ nhật. Jessica không có tiết. Yuri cũng được nghỉ.

Tiếng chuông thứ ba vang lên.

Mới sáng sớm, ai thế?! Jessica tựa lưng trên thành ghế, không tình nguyện đứng dậy, gương mặt có chút mệt mỏi, bởi cả đêm gần như thức trắng, cảnh tượng Yuri cưỡng hôn không ngừng hành hạ cô, không tài nào chợp mắt được. Sáng nay phá lệ thức sớm hơn mọi khi, chứ bình thường cuối tuần, cô thường ngủ đến giữa trưa.

Fast food? Mình vẫn chưa gọi thức ăn sáng mà.

Thông qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa, Jessica nhận diện gương mặt quen thuộc đến mất ngủ, đầu óc bỗng nhiên tối sầm, không biết xử trí ra sao, cô cảm tưởng trên đầu có nhiều vầng mây đen, kèm theo tiếng sấm chớp.

Cô biết Yuri nói là sẽ làm. Nhưng không ngờ, làm thiệt. Sau vài giây bấn loạn, vì choáng váng nhiều hơn bất ngờ, phút chốc tỉnh táo lạ thường.

Nụ cười kia, gương mặt kia sao mà đáng ghét.

Nhưng không lẽ, mình phải mở cửa cho ả vào thật sao?!

Nếu không mở sẽ bị hậu quả gì? Danh dự tiêu tán, thể diện tận thất, ngoài ra còn trở thành đề tài bàn tán cho thiên hạ một thời gian dài. Quan trọng là tai tiếng để lại không dễ gột rửa, bằng chứng Yuri giả tạo, có sức thuyết phục hơn lời nói suông của mình, thời đại ngày nay, người ta chỉ tin vào những gì mắt thấy, còn sự thật thế nào, nếu đã cố tình bị bóp méo, thì chẳng ai rãnh rỗi mà đi tra cứu. Cân nhắc, đo lượng một hồi, Jessica cảm thấy mình rất thất bại.

Cánh cửa mở ra, Jessica không nhìn lấy Yuri một giây bỏ vào trong.

Con người này tự tiện quen rồi, mình không cần tiếp đãi, cô ta cũng biết không cần phải khách sáo.

Quả nhiên, đã đến đây một lần, Yuri tỏ ra khá am tường.

Đầu tiên cởi giày, để lên kệ. Tiếp theo, cởi áo khoác, treo trên cột móc bên hông cửa. Và cuối cùng là đi đến sofa, chỗ Jessica đang ngồi, đặt chiếc ba lô sang một bên, vô tư ngồi kế bên, nhìn gia chủ mỉm cười. Hàng loạt động tác làm một hơi, thuần thục nhuần nhuyễn.

Jessica bị nụ cười tinh quái của Yuri làm cho mất tự nhiên.

Khẽ liếc cái ba lô, “Em dọn nhà à?”, song tỏ ra không mấy lưu tâm, tay cầm cuốn tạp chí, lật xem, câu hỏi thực chất mang tính chê cười, đi ôn bài có cần khoa trương vậy không. Trong tiềm thức của Jessica, hoàn toàn không có khái niệm “dọn nhà” thật sự. Cho Yuri vào nhà đã là khoan nhượng lắm rồi.

“Cô cho phép?” Yuri tròn xoe mắt giả ngây thơ hỏi lại.

“Không có chuyện đó.” Biết mình mém chút lại bị gài bẫy, Jessica nhanh chóng lên tiếng ngăn chặn, bày tỏ lập trường. Đồng thời ném cái nhìn không được thân thiện cho lắm.

Nhanh chóng học xong rồi về nhá. Đừng ở đây quấy rối.

“Cô ơi đói bụng quá, có gì ăn không?” Yuri liếc nhìn xung quanh, trên kệ bếp hoàn toàn trống trải, không có dấu hiệu chủ nhà thường xuyên làm bếp, bữa ăn sáng cũng không thiết chuẩn bị, bình thường cô ấy sống bằng gì nhỉ?.

Nhìn thân hình gầy gò, mảnh khảnh của Jessica, Yuri thiệt là xót. Giờ cô mới hiểu, dáng chuẩn của Jessica không phải từ luyện tập mà ra, mà do trường kỳ thiếu hụt dinh dưỡng mà thành. Tự dưng có nguyện vọng muốn làm đầu bếp riêng cho cô nàng, nếu như được ở lại thường trú.

“Không, em đói thì gọi fast food.” Jessica không mấy nhiệt tình trả lời, mình thành gia sư kiêm bảo mẫu hồi nào nhỉ. Đói cũng gọi mình nữa.

Bình thường nếu là bạn bè thì Jessica đã không chần chừ nhấc máy gọi những món ngon cho nhà hàng mang đến, vì là Yuri, nên sự không chần chừ biến thành chẳng đặng đừng…ngó lơ.

Thấy Jessica hờ hững với mình, Yuri tự kỷ chề môi, như đứa nhỏ bị mẹ bỏ đói, ánh mắt đáng thương, tay ôm bụng, mếu máo nhìn Jessica.

Jessica chịu không nỗi thần tình giả đò nhưng rất nhập vai của Yuri, cuối cùng phải đứng dậy bước tới tủ lạnh, lấy ra một chai sữa tươi, đưa cho Yuri.

“Uống đỡ cái này đi. Chút cô gọi thức ăn sáng.”

Yuri mặt mày tươi rói, nốc một hơi hết nửa chai, song đưa cho Jessica, thị ý có muốn dùng một ngụm.

Jessica lắc đầu, như vậy không phải có nghĩa là nụ hôn gián tiếp à, cô không chơi trò này nữa, cũng không thân đến mức phải uống chung một chai sữa.

“Còn bao lâu nữa cuộc thi bắt đầu?” Như sực nhớ ra một chuyện quan trọng, Jessica quên mất hỏi, có thể hiểu là, Yuri còn phải đến nhà cô bao lâu nữa. Không thể không thời hạn mà quấy rầy được.

“Hai tuần nữa.” Yuri vừa trả lời vừa nốc cạn nửa chai còn lại.

Phù, hai tuần cũng nhanh qua mà, Jessica thở phào.

“Sao trông cô có vẻ vui vậy, không muốn trông thấy em à?” Yuri như đọc thấu ý nghĩ của Jessica, không để tâm hỏi. Bị đối xử lãnh đạm quen rồi, cho dù mức độ thờ ơ gia tăng, cũng không nao núng.

Jessica miết môi cười, dùng hành động thay cho lời nói, song cúi đầu tiếp tục với cuốn tạp chí bỏ dở của mình, thật ra nội dung đang xem là gì cũng không rõ, chủ yếu là chuyển dời sự chú ý đi chỗ khác.

Vài lọn tóc rơi xuống vầng trán cao, làm tăng thêm sự quyến rũ cho gương mặt xinh đẹp không tì vết, khí chất thanh tao và cao quí, Yuri như bị cuốn hút mạnh mẽ, tay không tự chủ đưa lên trước, khẽ chạm vào những sợi tóc, nhẹ nhàng vén sang một bên.

Jessica bị cử động không báo trước của Yuri làm giật mình, phản xạ lui ra ngoài bìa ghế sofa, như con mồi nhiều lần bị đánh bẫy, ánh mắt cảnh giác và lo sợ.

Yuri nhìn ánh mắt Jessica pha lẫn quá nhiều cảm xúc, nhất thời cũng không muốn làm thất kinh cô nàng, miễn cưỡng rụt tay mình lại, chuyển dời đề tài.

“Em làm thức ăn sáng cho cô nhé, đừng ăn nhiều fast food, không tốt cho sức khỏe.”

Không đợi Jessica trả lời. Yuri đã đứng dậy đi đến chỗ bếp.

Vừa mở tủ lạnh, Yuri khẽ lắc đầu. Không có nguyên liệu gì cả, ngoài vài cái trứng, mấy thứ rau củ và vài lát bánh mì.

Ngồi nhìn từ phòng khách, có thể trông thấy rõ những cử động của người trong bếp.

Jessica nhìn thấy Yuri đeo tạp dề, lấy ra một cái trứng, với tay lên kệ tủ lấy ra một gói mì, song ít phút sau ngửi thấy mùi thơm của trứng chiên bay lan tỏa khắp phòng.

Mái tóc dài của Yuri xõa đến ngang lưng, từng lọn tóc vàng cử động nhịp nhàng theo từng thao tác mở bếp, xắt hành, nấu mì, chiên trứng, trông thành thạo như một đầu bếp chuyên nghiệp.

Dáng người cao ráo và những đường cong khá chuẩn, trông từ xa cũng không khó nhận ra phong thái của một model và gương mặt quay nghiêng của một cô gái xinh đẹp.

Một cô gái xinh đẹp làm chuyện bếp núc, Jessica có một cảm nhận khó diễn đạt. Nó gần kề từ…lôi cuốn, à không, cuốn hút. Nhưng đó là những từ đàn ông dành cho phụ nữ, Jessica cảm thấy Yuri cuốn hút? Điên rồi. Cô sẽ chỉ dừng lại ở từ tán thưởng. Đối với một người hoàn toàn mù tịt việc nấu nướng như Jessica, thì động thái của Yuri thật đáng tán thưởng.

Phải chăng Yuri đừng ngang tàng thì hay biết mấy. Cô không cần tránh né, đề phòng. Như Fany, lại có thêm một người bạn tâm giao. Tâm giao? Có quá vội không? cô chưa từng tìm hiểu về Yuri ngoài một lần trò chuyện qua loa về gia cảnh và công việc. Ngoài những lần cô bị Yuri làm càn, thì sở thích, tâm tính, con người ra sao cô hoàn toàn không rõ. Có khoa trương khi dùng đến từ tâm giao. Ngay cả Fany, đến hôm nay cô mới biết được một khía cạnh khác của cô nàng, mà hai người chơi với nhau khá thân cũng chưa từng tâm sự, đề cập, thì trường hợp của Yuri càng xa vời. Hôm nay bị gì mà cứ dùng sai ngôn từ vậy.

Trong lúc Jessica còn đang tự đấu tranh tâm lý, thì Yuri đã khệ nệ bưng ra một tô mì nghi ngút khói.

“Mời người đẹp dùng.” Yuri đặt tô mì xuống bàn, đưa mắt nhìn Jessica mỉm cười.

Trên gương mặt kiều diễm có thêm một giọt mồ hôi trên trán vì tất bật nấu nướng, thêm một phần diễm lệ. Trên nụ cười tươi tắn, thái độ mời mọc lịch sự ân cần, thêm một phần đáng yêu.

Jessica nhìn Yuri thất thần trong giây lát, rất nhanh lướt qua, định thần lại, khẽ gật đầu mỉm cười. Có ý cảm ơn.

“Em không ăn?” chợt nhận thấy chỉ có một tô, sao đủ hai người ăn.

Yuri rất muốn trợn tròn mắt trả lời, lục tung nguyên kệ bếp chỉ có một gói mì, sao ăn hả cô nương. Chắc lấy bánh mì chấm nước quá.

“Em uống sữa no rồi.” Tiêu chuẩn trung bình của Yuri là một ly sữa, hai cái trứng, một lát bánh mì và thịt nguội. Nay phải miễn cưỡng giả no để nhường khẩu phần ăn cho người đẹp. Nếu để cô ta chịu đói thì Yuri cũng chả thiết ăn.

Jessica nhìn tô mì thơm phức, bên trên là cái trứng vàng tròn như hình mặt trời, rắc thêm vài cọng hành xắt lựu, tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng trong cơn đói, nó đặc biệt hấp dẫn.

Yuri ngồi một bên chống cằm nhìn cô nàng, để ý thấy cách cầm đũa của Jessica thật ngộ nghĩnh, thân đũa được kẹp vào ngón giữa và ngón áp út, chứ không phải được cầm bằng ngón cái và ngón trỏ như bình thường. Trông thật đáng yêu nhưng cũng thật khó nhọc.

Tướng ăn của Jessica rất từ tốn, văn tịnh và nhã nhặn, nhìn từ đâu cũng toát lên khí chất của một cô gái xuất thân từ một gia đình khá giả, gia giáo.

Được nửa tô, Jessica chợt ngưng lại, không ăn nữa.

“Sao vậy?” Không ngon hay sao mà bỏ dở. Yuri ngạc nhiên.

“No rồi.” Jessica nhìn Yuri không vui, ráng đưa thêm vài đũa vào miệng, bình thường ăn không hết cô sẽ cất tủ lạnh hoặc bỏ đi. Nhưng đây là “tâm huyết” của Yuri, cô không nỡ làm thế.

“Ăn không hết thì đừng miễn cưỡng, để em.” Yuri dành lấy đũa từ tay Jessica, kéo tô mì lại gần, bắt đầu ăn.

Jessica nhìn Yuri khẽ đỏ mặt. Cô ta ăn thức ăn mứa của mình? Cơ mà sao vẫn ung dung tự nhiên thế?. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ để ai phải ăn thức ăn thừa của mình. Xuất phát từ gia giáo hay phép lịch sự, ngay cả vấn đề vệ sinh, Jessica đều cảm thấy ngượng ngùng.

Yuri không có để ý thần thái khó xử của Jessica, vẫn ăn một cách ngon lành, cho đến khi hết sạch tô mì.

Còn đưa lưỡi liếm môi, tỏ ý ngon miệng.

Jessica nhìn Yuri không biết nói gì, đành im lặng.

Yuri phá tan không khí im lặng, mở lời: “Tủ lạnh cô trống trải quá, không có gì để ăn hết. Hay chúng ta đi siêu thị mua thức ăn về?”

Hôm nay là cuối tuần, Jessica cũng có dự định đó. Nhưng đi với Yuri không có nằm trong dự án của cô. Tô mì ban nãy “ấm áp” thật, nhưng cũng không quên những thói hư tật xấu của Yuri, không biết khi nào bộc phát.

Thấy Jessica do dự, Yuri kéo tay cô đứng dậy. “Đi.”

Xuống thang máy.

Jessica định vào gagrage lấy xe thì bị Yuri chặn lại.

“Em có xe. Đi xe em.”

Jessica nhìn theo hướng Yuri bước tới, là một chiếc mô tô phân khối lớn, đậu chễm chệ trước cổng.

Đi siêu thị bằng mô tô phân khối lớn? Lần đầu tiên trong đời! Jessica tròn xoe mắt nhìn Yuri, lúc này đã đội mũ bảo hiểm leo lên yên trước. Cô ngoắc Jessica đến, còn đang ngơ ngác đứng nhìn.

Jessica không tự nguyện bước tới. Nhận lấy cái mũ chần chừ. Cô muốn rút lại ý định, hoặc lái chiếc Audi cho an toàn.

“Cô đừng lo. Tay lái em vững lắm.” Yuri cười vì tính nhút nhát của cô nàng. Trông lạnh lùng, băng giá mà sao nhát gan quá ta. Tay cầm lấy chiếc mũ từ tay Jessica, đội lên đầu cô nàng, song chốt khóa an toàn, điều chỉnh lại cho ngay ngắn.

“Lên đi.” Yuri chỉ vào yên sau.

Jessica lúc này chỉ còn biết leo lên theo chỉ định. Hai tay luýnh quýnh không biết đặt vào đâu.

“Ôm chặt nhé.” Yuri nhếch miệng, rồ ga, phóng đi với một tốc độ đủ khiến Jessica giật mình, phản xạ hai tay ôm chặt eo Yuri. Cô có cảm giác, nếu không giữ chặt có thể bay khỏi xe bất cứ lúc nào.

Yuri được nước càng gia tăng tốc độ, tay trước khẽ nắm lấy hai tay Jessica xiết chặt vào. Trông như đôi tình nhân thực thụ, cũng giống những cặp đôi lãng mạn trên màn bạc, liên quan đến những bộ xi nê bạt mạng trên xa lộ. (thật ra chỉ là đi siêu thị.)

Jessica khư khư giữ nguyên trạng thái, hai tay đan vào nhau xiết chặt vòng eo Yuri, không dám buông lỏng. Đã biết trước Yuri khó đoán, nhưng sao cứ mắc bẫy hết lần này đến lần khác, Jessica phải kiểm định lại IQ và cả EQ của mình.

Tư thế ngước đầu lên, trông thấy cảnh vật không ngừng phóng qua tầm nhìn với tốc độ chóng mặt, Jessica khẽ tựa đầu vào vai Yuri, nhắm mắt. Mùi hương này cũng thật dễ chịu, nếu không lầm, đây là lần đầu tiên cô thật tình để ý đến mùi hương trên người Yuri.

“Đến rồi.” Yuri cười đắc ý, khi thấy tay Jessica vẫn không muốn rời vòng eo của mình, vì lực độ không kiềm chế, buông ra mới cảm thấy có chút đau.

Yuri nắm tay Jessica bước vào trong, Jessica rụt tay về, Yuri lại nắm lấy. Hai người dằn co một hồi, thấy có người để mắt nhìn, Jessica đành nhượng bộ, không cử động, mặc nhiên Yuri tự do phát huy, hai đứa con gái nắm tay đi siêu thì còn hơn người kéo người gỡ, còn gây chú ý hơn.

Hai người chủ yếu tản mạn khu vực thực phẩm, trong nháy mắt, chiếc xe đẩy đã chất đầy đủ thứ loại rau quả, thực phẩm tươi sống và nhiều phụ liệu khác. Chủ yếu là chiến lợi phẩm của Yuri.

“Em định dọn nguyên khu thực phẩm về nhà cô à?” Jessica liếc nhìn chiếc xe đẩy khẽ chau mày. Một mình cô làm sao ăn hết được mớ thức ăn này. Tủ lạnh có khi còn quá tải.

“Hai tuần này em sẽ giúp cô khoán sạch chúng.” Yuri tự nhiên đáp. Tay vẫn không ngừng trút thêm thức ăn vào xe.

Jessica không hiểu hết hàm ý sâu xa của câu nói trên, chỉ mơ hồ thấy không ổn, tưởng rằng Yuri chỉ lên nhà khi cần ôn tập, còn đêm đương nhiên phải về nhà. Cô không phải bảo mẫu, nhà cô cũng không phải trường bán trú.

“Yurrii….”

Trong lúc hai cô trò còn đang phân tranh, Yuri bỏ thêm đồ vào, Jessica lại bỏ về chỗ cũ. Thì nghe tiếng gọi từ xa vang đến, mỗi lúc một gần.

Yuri theo phản xạ ngước nhìn về phía phát ra âm thanh, phút chốc tối mặt.

“Tiêu đời!”

Cô nhận ra đó là một trong những người tình cũ của mình, bữa giờ không ngừng quấy nhiễu, mong muốn cả hai tái hợp.

Có lần cô nàng còn chạy lên nhà, thoát y trước mặt, đòi nối lại tình xưa. Đương nhiên Yuri không đồng ý. Với cô, tình đã hết thì không day dưa gì nữa.

Nhưng hổm rày cô nàng cứ như quỷ ám, không ngừng gọi điện, nhắn tin, Yuri đã phải mất tích ba tuần, một phần là vì tránh né cô ta, sợ rằng quấy rối vào cả trường học. Mất mặt không nói, không khéo lại bị ông Kim mời vào phòng hành chính chép phạt. Thời gian cô dành để đeo đuổi Jessica còn không đủ, thời gian đâu dàn xếp những chuyện cỏn con như vậy. Hôm nay được lẻn vào nhà Jessica, cảm thấy rất yên lành. Như trút được rất nhiều phiền nhiễu, nhưng trời không nhũ lòng thương, mới ló mặt ra đường một chút, sao hỏa lại ập đến.

Bây giờ còn có Jeassica bên cạnh. Không biết cô ta có hành động kiêm phát ngôn gì điên rồ không. Yuri bỗng nhiên thấy thái dương mình toát mồ hôi.

“Ah, thì ra ruồng bỏ tôi, là vì có nhân tình mới, cũng khá nhỉ!” cô gái liếc nhìn Jessica từ đầu xuống chân, gật gù, vẻ như tấm tắc khen ngợi nhưng giọng đầy giễu cợt.

Jessica không biết cô ta từ đâu đến, mà cứ nhìn mình chằm chằm, thật là thất lễ. Trên đôi mày thanh tú, khẽ vênh lên một độ cong vì khó chịu.

Hình như có quan hệ mật thiết với con người đen đúa kế bên.

Cô gái đi một vòng quanh Jessica, phớt lờ ánh mắt như muốn giết người diệt khẩu của Yuri.

“Cô có biết người yêu cô rất đào hoa không? Khi chán một ai rồi sẽ không thương tiếc ruồng bỏ, rồi lại đi kiếm nhân tình mới. Với cô ta, không có ai là lâu dài cả.” cô gái cười gian, nhìn Yuri thách thức. Kiểu như ăn không được thì phá cho ôi.

“Cô có im đi không thì bảo.” Yuri mím răng, lần đầu tiên có biểu hiện mất bình tĩnh.

“Cô lầm rồi. Tôi không phải là người tình của cô ta.” Jessica nói nhưng ánh mắt nhìn Yuri khó hiểu, một chút tức giận một chút thất vọng một chút bất cần, song rất nhanh lại biến mất, quay đi, vì chuyện chẳng phải của mình, như một người không bị lửa đốt trúng nhưng đứng gần vẫn cảm thấy nóng, rồi thôi.

Yuri nghe Jessica trả lời cảm thấy không thư thản, lần nào cô ta cũng rũ sạch quan hệ với mình. Phải cưỡng hôn bao nhiêu lần, mới trở nên có quan hệ hả?. Phút chốc Yuri rất muốn nhào đến làm càn với cô, để giải tỏa tâm lý mất cân bằng. Nghĩ đến đây là chốn công cộng, Yuri mới kiềm lại dục vọng của mình.

Thấy Jessica vô tình, Yuri cũng không thiết phải giữ hình tượng trong sạch. Lấy lại phong độ, Yuri tỏ ra là một người bạc tình như cô gái nói:

“Đúng vậy, người đã không còn cảm giác nữa thì giữ bên mình để làm gì. Sớm chia tay để tìm người mới thích hợp hơn.”

Jessica nghe thấy Yuri nói vậy khẽ chau mày. Có ý bước nhanh hơn về phía trước, bỏ lại hai người tự giải quyết.

Yuri lại tiếp.

“Với lại, người vô tình thì không cần để tâm để làm gì. Cô cứ coi như mình đen đủi, yêu phải một người lạnh lùng, sắt đá vậy.”

Câu sau rõ ràng là nói cho Jessica nghe. Dù cô đang đứng xa một khoảng và sát một bên, nhưng vẫn nghe thấy giọng Yuri vang vọng.

Cô thấy rất nhiều ánh mắt tập trung về phía ba người. Là người da mỏng, dễ đỏ mặt, cô chỉ muốn bỏ về cho rồi.

Trông thấy hai người thật là chướng mắt. Phải đến khi nào cô mới thôi dính líu đến mấy vụ đánh ghen không ngơi nghỉ của Yuri. Hay là phải cắt đứt quan hệ thật sự?! Trông phút chốc, Jessica cảm thấy mình rất tức giận, không biết tức giận vì Yuri cứ mang đến phiền phức, hay chính bản thân cô cứ tự chuốc lấy phiền phức. Lần này đến lần khác dung túng Yuri, để giờ đây phải tự ôm rắc rối vào người.

“Xong chưa?” Jessica đứng từ xa giận dỗi lên tiếng.

Cô gái thấy thái độ Yuri kiên quyết, và Jessica cũng không mấy tỏ ra ghen tuông, hình như không phải tình nhân thật sự. Nhưng phản ứng của Jessica cũng lạ thật, như một người yêu thầm nhiều hơn. Vì không có tư cách xen vào chuyện người khác, nên đành đứng một bên ngậm ngùi hờn dỗi.

Cô gái nhếch miệng cười, lại một nạn nhân của Yuri. Sớm muộn gì cũng nhận kết quả như mình. Cứ tỏ ra cao thượng đi, rồi nước mắt lưng tròng. Dù trước mắt chưa biết hai người quan hề thế nào, nhưng cứ trù ẻo cho đỡ tức.

Cô gái thấy Yuri có vẻ giận dữ, hạ mình xuống nước.

“Em xin lỗi, Yuri đừng giận em. Lần sau không làm vậy nữa.” Nói cô gái đến gần Yuri, choàng tay qua cổ, đặt một nụ hôn lên má.

“Về em sẽ nhắn tin cho Yuri. Đợi tin nhắn em nhé.” Song cười yêu nghiệt, liếc nhìn Jessica khiêu khích rồi đi thẳng ra cửa.

Từ đầu đến cuối Yuri không có phản ứng, để mặc cho cô ta ôm hôn.

Khẽ dùng tay chùi mặt, Yuri bước đến chỗ Jessica, “Đi thôi.”

Yuri lần này cũng không dám nắm tay Jessica bước ra nữa, vì biết thế nào cũng bị hất ra.

Đến bãi xe, Yuri định đội mũ cho Jessica như trước khi đến, nhưng đã bị Jessica từ chối.

“Để cô tự đội được rồi.”

Song bước lên xe, Jessica cũng không ôm chặt eo Yuri như lúc đầu, chỉ để hai tay miết sát hai vạt áo của Yuri. Trên suốt đoạn đường, hoàn toàn không có lời đàm thoại.

Chap 10 - 2

Từ siêu thị về đến nhà không khí dị thường im ắng.

Yuri xách hai túi đồ to đùng lẳng lặng đi theo sau Jessica không lên tiếng.

Dường như người nào phá vỡ sự im lặng đầu tiên, người đó là kẻ thua cuộc.

Yuri nghĩ rằng mình không cần phải giải thích, vì Jessica luôn cho rằng cô ấy là người ngoài cuộc, tự dưng đi quan trọng hóa vấn đề, người ta không quan tâm, có phải rất buồn cười không.

Jessica cũng không muốn nói chuyện với Yuri, không hiểu sao cứ thấy bứt rứt trong người, càng bứt rứt hơn khi không hiểu vì sao mình bứt rứt, tại sao cô phải là người mở lời khi Yuri luôn là người gây phiền phức, cô ta nợ mình một lời giải thích về những hiểu lầm gây ảnh hưởng đến danh dự, cô cảm tưởng mình là kẻ thứ ba, chuyên phá hoại tình yêu người khác. Và kẻ thứ ba về cả nghĩa bóng, khi Yuri tự ý cho rằng cô là một người hoàn toàn không liên can, vì không liên can nên không cần chú trọng cảm xúc.

Hai người đi vào thang máy, trong cái không gian hạn hẹp, vì sự cố tình ngó lơ của cả hai khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Jessica vẫn là người bước ra trước để mở cửa.

Yuri xách hai túi đồ xuống bếp, định sắp ngăn nắp vào tủ lạnh thì nghe Jessica lên tiếng:

“Không cần đâu. Em cứ việc ôn bài sớm rồi về. Cái đó để cô làm.”

Yuri quay ra thấy Jessica không có nhìn mình nói.

Như vậy không phải là đuổi khéo à. Cô mắc lỗi gì mà cứ bị Jessica hắt hủi vậy.

Sáng giờ cô nhớ mình đã rất quy củ, không động chạm, không gây rối, ngoan ngoãn xuống bếp, đi chợ, cô làm tất cả chỉ muốn được ở lại nhà Jessica lâu hơn, được trông thấy cô ấy thường xuyên, cuối cùng một câu không cần rồi đuổi về.

Nếu vì chuyện ở siêu thị ban nãy, cũng chính cô là người chủ động vạch rõ ranh giới, đứng cách xa như một người bàng quan, ừ thì là hiểu lầm, cô không phải nhân tình của mình, minh bạch rồi thì thôi, nay tức giận cái gì chứ.

Yuri đứng dậy thấy Jessica quay lưng ngược lại với mình, đứng khoanh tay, mắt hướng ra cửa sổ, tựa như là không muốn nhìn mặt.

Khẽ khép hai nắm tay, Yuri cảm thấy rất bức bối, nói lớn:

“Em với cô gái đó đã chấm dứt quan hệ từ lâu rồi. Là cô ta đơn phương muốn quay lại, em nhiều lần cự tuyệt mà không được.”

Jessica phút chốc sững sờ cả người, khí nóng hừng hừng từ sau gáy lan truyền lên hai máng tai và gương mặt trắng hồng, dần dần chuyển sang màu đỏ. Cô không ngờ lời giải thích của Yuri lại trực tiếp đến thế, đến nỗi cô cũng tự nghi hoặc, mình đang tức giận vì cái gì, đố kỵ hay bị khi dễ, hình như không liên can, nhưng hình như lại có quan hệ mật thiết với nhau.

Lặng người vài giây, cô quay lại phản ứng, không chịu nỗi sự tự tin và đơn phương suy diễn của Yuri. Sao con người ấy lại đắc ý rằng mình tức giận vì ghen tuông chứ, dựa vào cái gì mà cho rằng mình để tâm đến quan hệ lằng nhằng giữa cô ta và cô gái ấy, thật buồn cười.

“Em với cô ấy có quan hệ gì cũng không liên quan đến cô. Em không cần phải giải thích.”

“Vậy cô tức giận vì cái gì chứ?” Im lặng cũng không đúng, giải thích cũng không cho, rốt cuộc cô ấy muốn gì, Yuri bỗng dưng cảm thấy rất oan ức.

“Không vì cái gì cả. Chỉ là không muốn bị hiểu lầm.”

“Thì cô luôn biết cắt đứt quan hệ với em rất đúng lúc mà.”

“Cô không có quan hệ gì với em. Ngoài là giảng viên và học viên.”

“Vậy ư?” Yuri cười.

Tự dưng thấy tâm trạng rớt xuống đáy.

“Vậy cho em xin lỗi vì những bạn gái em đã làm phiền cô. Em sẽ bảo với họ rằng cô giáo Jessica đáng kính không có quan hệ gì với Yuri này hết. Chỉ đơn thuần là giảng viên và học viên. Được chưa?” Bây giờ đến lượt Yuri có ý cắt đứt quan hệ. Cô rất bực mình với sự ngang bướng và cứng cỏi của Jessica, dù làm gì, cô ấy cũng không màng đoái hoài, nếu lùi một bước mà có thể tiến thêm nhiều bước, cô không ngại thử.

Jessica im lặng, quay đi không nói. Đây có phải là những gì cô mong muốn nghe thấy?, sao càng thấy khó chịu hơn.

Yuri sau câu nói đó, tay móc điện thoại, gọi cho Dinnie – cô gái ở siêu thị.

“Alo, Dinnie à, Yuri đây, Yuri đã suy nghĩ về lời đề nghị tái hợp của em rồi, chúng ta gặp nhau nhé.”

Nói xong, đi đến chỗ sofa, nhấc chiếc ba lô vác lên vai, như chuẩn bị rời khỏi.

“Em nghĩ mình nên đến chỗ bạn gái để ôn tập. Trả không gian yên tĩnh lại cho cô. Không làm phiền cô nữa.”

Jessica khẽ khép hai nắm tay, mỗi lúc một dùng lực, khi Yuri đi ngang qua cô, ánh mắt không có nán lại một giây.

Cô nghe tiếng mở chốt cửa, và tiếng bước chân xa dần, đôi môi bất giác mím lại, và ngay khi nghe tiếng đóng cửa cái ‘rầm” cùng lúc câu nói dồn nén cất lên:

“Yuri ngươi thật đáng ghét!!”

Nó to đến mức người đứng sau cánh cửa còn nghe thấy.

.

.

.

Vài giây sau.

“Cô gọi em ah?” Yuri mang theo nụ cười tinh nghịch vác ba lô đi ngược vào trong.

Rướn cổ nhìn biểu cảm của Jessica, nụ cười mỗi lúc một rạng rỡ.

Trái với thái độ đắc ý đùa cợt của Yuri, sắc mặt của Jessica mỗi lúc một khó coi.

Toàn thân phát ra hàn khí rợn người, tâm trạng vì bị tương trùng đả kích khiến cảm xúc trồi sụt thất thường. Chưa hết tức giận bởi cú điện thoại tưởng đùa như thật của Yuri lại ngượng chín mặt vì động thái mất tự chủ của mình. Cô rất muốn giết chết Yuri trước khi đào hố bỏ trốn.

Gương mặt từ đỏ hồng chuyển sang đỏ bừng.

Yuri không biết chết đưa mặt kề sát bên tai:

“Cô ghen à?”

Giọng nói cố tình kéo dài và nhấn mạnh, Jessica rất muốn một giây sau đẩy Yuri ra xa, nhưng ngặt nỗi toàn thân không cử động được, cảm xúc của cô còn chưa điều tiết kịp để phản ứng, so với sự hoạt bát của Yuri.

Được nước, Yuri lại lấn tới.

“Cô thích em phải không?”

Lần này ngữ điệu chậm rãi lướt bên tai, như người tình thỏ thẻ lời đường mật, Jessica bị chôn chân trong không khí khích động gợi tình do Yuri không ngừng biến tấu, nhất thời không biết đường thoát li, chỉ lẳng lặng đứng im, được ngầm hiểu là mặc nhận.

Cô cũng muốn quay lại phản bác, nhưng không còn dám mạnh miệng bảo là không, để rồi sau đó lại tự vả vào mồm.

Cô hận mình không kiềm chế được cảm xúc, để hay bị bắt bài.

Khoảnh khắc Yuri cầm điện thoại gọi cho người yêu cũ và bảo rằng tái hợp. Tim cô như bị treo trên không.

Và lúc Yuri xách ba lô đi ra ngoài, tim cô như từ trên không rớt xuống đất, vỡ vụn.

Đến nỗi mất kiểm soát, thốt ra câu nói tức giận đó.

Cô không hiểu sao mình lại có cảm xúc thất thường như vậy, đối với cô học trò của mình.

Cô không thể thừa nhận đó là yêu.

Vậy đó là cái gì?

Để tâm?

Tại sao từ hai người xa lạ, cùng giới tính lại khiến cô để tâm như thế?

Jessica bình tĩnh, ngươi đừng bị cảm xúc nhất thời lấn át lý trí.

“Chụt”

Yuri thấy Jessica hồi lâu không phản ứng, tự ý hôn lên má cô nàng.

Jessica lúc này mới thức tỉnh, từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn, đẩy Yuri ra. Dùng tay khẽ chùi trên má.

“Em đừng làm càn.” Giọng nói đã không còn quyết liệt như trước đây.

“Em thích cô thật mà.” Yuri mở to mắt, thành khẩn.

“Không phải bảo là đi với người yêu sao.” Jessica quay đi, không nhìn.

“Em giỡn mà. Hi hi.” Song tự động tự giác lôi tập vở từ trong ba lô ra bày trên bàn, như chuẩn bị học bài.

Jessica nhìn Yuri khá vô tư nên cũng không truy cứu. Có tìm hiểu đến cùng, cũng mình là người bất bình thường nhất. Không nên tự vạch thêm áo cho người xem lưng. Tạm gác những cảm xúc không rõ nguồn cội. Jessica trở về tư thái của một gia sư, khoanh tay ngồi đối diện chờ Yuri có câu hỏi thắc mắc.

Tướng học của Yuri khá im lặng. Từ đầu đến cuối chỉ nghe tiếng lật tập sách và tiếng bút thoăn thoắt take note.

Yuri cũng ít khi hỏi bài, khi cần chỉ hỏi những câu trọng yếu, và chỉ cần giải thích sơ một lần là nắm được ý chính, sau đó lại tập trung nghiêm túc tự nghiên cứu.

Jessica ngồi đối diện ngắm nhìn tướng học của Yuri bất giác nhập thần. Đôi lông mày thanh tú khi gặp vấn đề nan giải sẽ khít lại thành một đường, chiếc mũi cao cao khi tìm ra câu trả lời sẽ hếch lên một cách hãnh diện và đôi môi sẽ mỉm cười vui vẻ khi cần đến sự trợ giúp.

Hàng loạt động tác đáng yêu đều được Jessica thu vào tầm mắt. Ngay từ đầu, cô không phủ nhận Yuri là một cô gái xinh đẹp. Cho đến hôm nay mới phát hiện, nét đáng yêu tiềm ẩn trong gương mặt xinh đẹp đó làm triển hiện ra một phần tính khí trẻ con và tăng thêm phần lôi cuốn. Đáng yêu như trẻ con và xinh đẹp cuốn hút. Không khó hiểu vì sao Yuri lại được nhiều người yêu thích, và…nhiều cô gái vây quanh.

Nghĩ đến đây Jessica tự đánh thức mình trở về thực trạng. Yuri và những cô gái không bao giờ thoát li quan hệ. Đôi lông mày cô khẽ chau lại. Chi tiết nhỏ nhặt đến mức người đối diện sẽ không phát hiện, chỉ có đương sự ngấm ngầm tri vị.

Ngồi học với Yuri, Jessica khá rãnh rang, cũng tự lấy giáo án ra ngồi soạn thảo.

Hai người trầm mặc việc ai nấy làm. Cho đến khi đồng hồ điểm quá hai giờ trưa.

Yuri thấy bụng bắt đầu cồn cào.

Khẽ đưa mắt lên nhìn Jessica, nãy giờ chăm chú vào bài vở quên mất người đẹp ngồi đối diện. Yuri bây giờ có nhã ý muốn nhìn bù.

Jessica hồi lâu mới phát hiện mình bị nhìn trộm. Không phải ngấm ngầm nhìn trộm mà là nhìn trộm một cách công khai.

Cô ngại ngùng cúi mặt giả vờ tập trung vào giáo án, song thấy không ổn mới khai mào đề tài.

“Em đói chưa?”

Yuri gật đầu lia lịa.

Nhưng hỏi cũng bằng thừa, Jessica đâu biết nấu nướng. Họa cũng phải mình tự xuống bếp, cứu đói cho cả hai.

“Cô thích ăn gì? Beafsteak or spaghetti?” Đều là những món ruột của Yuri.

“Đều được.”

Cô giáo cũng dễ nuôi thật. Yuri thầm nhận xét. Song tự nguyện tự giác vác thân xuống bếp.

Jessica mỉm cười ngồi trên sofa trầm tư.

Nếu mỗi ngày đều có người chăm sóc ba bữa thì hay biết mấy. Thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh tự đánh bay ý tưởng này ra khỏi đầu.

Mỗi ngày đều gặp Yuri, không biết sẽ rồi xảy ra chuyện gì nữa.

Chap 10.3

Xong bữa cơm trưa do Yuri tự tay nấu nướng, Jessica cảm thấy ái ngại nên định mang chén bát xuống bếp rửa.

Là người hiếm khi nấu nướng, chuyện rửa bát đối với Jessica cũng là việc không thường xuyên, nhưng có qua thì phải có lại, dù sao Yuri cũng là khách, không lẽ đã làm đầu bếp không công cho mình rồi còn phải kiêm luôn lao vụ.

Nhưng mà có người thì luôn cam tâm tình nguyện.

“Để em.” Yuri nhanh nhảu giành phần.

Cô không muốn cho Jessica làm gì cả, bao hàm cả công việc nhỏ nhặt nhất, bàn tay ngọc ngà mềm mại ấy, chạm vào mấy thứ dầu mỡ này, sẽ trở nên hư hỏng hết. Cô thà là người chịu thay.

Yuri xắn tay áo, hướng Jessica cười tươi tắn, rồi mang đống chén bát xuống bếp.

Jessica đi theo, đứng một bên nhìn Yuri một mình tất bật.

Con người này, có những lúc thật đáng yêu. Ít nhất là về học hành và chuyện bếp núc, luôn có một ưu điểm khiến người ta chú ý, đó là cá tính độc lập và đảm đang, như một phẩm chất được dưỡng thành từ cuộc sống tự lập, Yuri làm việc rất mau mắn và dứt khoát, không câu nề hình thức và tính chất công việc, chỉ cần thấy hứng thú và cần thiết, thì sẽ bắt tay thực hiện nghiêm túc. Điều này so với ngoại hình được cho là cuốn hút của cô, chỉ có tăng thêm chứ không giảm.

Nhưng cá tính này dùng trong chuyện tình cảm, lại là một nhược điểm, Yuri luôn đơn phương tình nguyện làm theo ý của mình, lơ là cảm xúc người khác, độc lập tự chủ trở thành chủ nghĩa cá nhân bá đạo, làm cho người ta ngột ngạt khó xử, miễn cưỡng người khác đi theo con đường vạch sẵn của mình, đó là điều trước giờ Jessica luôn không hài lòng về Yuri.

Nhưng đến giờ này cô không biết mình đang đi đúng hay đi sai đường.

Từ giây phút cô ấm ức vì sự bỏ về đột ngột của Yuri, cô biết mình đang bị lạc hướng. Có những cảm xúc không đáng có đã bắt đầu manh nha.

Cô phải làm sao để tiêu diệt chúng trước khi quá muộn.

Yuri nhìn Jessica nhìn mình có vẻ chăm chú.

“Mặt em dính gì ah?”

Jessica quay mặt đi.

“Không có gì. Xong rồi, em có thể…về sớm.” Ôn bài đã xong, ăn no uống đủ, cô nghĩ Yuri không có lý do để ở lại.

“Em muốn ở lại chơi với cô một chút được không?” Sáng giờ dường như chưa thủ thỉ được lời nào, lại bị đuổi về rồi.

Từng cái chén được rũ nước, lau khô một cách cẩn thận, tươm tất đặt trên kệ. Yuri nhìn Jessica dò hỏi.

“Chỗ cô không có gì để tiêu khiển cả?” Jessica cự tuyệt.

“Không sao. Em ngồi nói chuyện với cô cũng được mà.” Yuri tiến tới. Thực ra chỉ cần “tiêu khiển” với cô là đủ, Yuri ươm mầm suy nghĩ quái quỉ, cười thầm trong bụng.

Hương thơm của Yuri mỗi lúc một bức cận, cô cảm thấy bất chợt khẩn trương. Nhanh chóng bước khỏi khu vực bếp, ra ngoài sofa.

“Hay cô dẫn em tham quan xung quanh nhà được không?” Căn hộ Jessica nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, là một căn hộ cao cấp, đủ cho một gia đình chừng năm sáu người ở, thiết kế thanh lịch sang trọng, có một số nơi như phòng đọc sách, ban công thư giãn, và cái lửng nhỏ nơi đặt cây đàn piano trắng tinh lộng lẫy, Yuri vẫn chưa được dịp chạm đến. Lần đầu đến đây, đúng nghĩa như Sunny nói, Yuri chỉ mới vào tới phòng khách, rồi bị thương tích đầy mình đuổi về. Lần này không có lý do gì, lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.

Jessica chần chừ.

“Em có thể tùy ý tham quan. Phía trong cùng là phòng ngủ, phòng đọc sách, ngoài phòng đọc sách có cái ban công lớn, có đầy đủ bàn ghế và máy tập gym, dùng để thư giãn và xả stress, kế bên ban công có thiết kế phòng tắm hơi, và sau cùng là lầu lửng có chiếc piano mà cô hay dùng để luyện đàn.” Song giới thiệu một hơi, giản lược đến mức cô đọng mong Yuri nắm ý chính rồi ra về, không phải đích thân cô dẫn đi từng chỗ để khám phá.

Yuri cười không nói, bước lên tầng lửng, đến gần cái Piano ngồi xuống, gương mặt sáng rỡ.

“Cô biết đàn?” Tay đã bắt đầu nghịch lướt trên những phím đàn.

“Uhm.” Jessica khoanh tay, đứng bên dưới ngước nhìn hồi âm. Ngoài đọc sách, đàn đối với cô là một sở thích không thể thiếu, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu về âm nhạc, và được cha mẹ cho đi luyện đàn ở những nhạc viện nổi tiếng, đến giờ này, cô đã nghiễm nhiên trở thành một đàn thủ cấp sáu, có thể đi thi cấp quốc gia được. Tiếc là chỉ dừng lại ở năng khiếu và sở thích, chứ không phát triển thành nghề nghiệp. Vì sách vở vẫn là ưu tiên hàng đầu, cô chọn cho mình ngành nhà giáo.

“Cô có thể đàn em nghe được không?” Yuri hướng Jessica nhìn xuống, ánh mắt háo hức, kì vọng.

Jessica đứng suy nghĩ một hồi, không hoàn toàn vui vẻ đáp ứng, nhưng cũng không nỡ từ chối yêu cầu không có gì quá đáng của Yuri, đặc biệt khi đối diện với ánh mắt long lanh khẩn thiết, như trẻ con chờ đợi một màn biểu diễn yêu thích, của một ảo thuật gia tài ba cho một màn ảo thuật kì thú chẳng hạn, mím môi, hồi hộp.

Jessica từng bước đi lên cầu thang, vì là tầng lửng nên chỉ cách sàn nhà chừng hơn hai mét. Là một chiếc cầu thang xoắn mini bằng kính cường lực, trong suốt và trang nhã.

Yuri tự giác nhích sang trái băng ghế, nhường Jessica vào phải.

Jessica không có hỏi Yuri thích nghe gì, chỉ tự động đàn tấu bản sonate mà mình yêu thích nhất.

Những nốt nhạc du dương cất lên, vờn theo là những ngón tay lướt nhẹ nhàng êm ái, như những vũ công ba lê tung mình nhảy nhót trên nền đất trắng toát, thuần thục và nhuần nhuyễn.

Yuri nhìn Jessica mê mẩn nhập thần.

Người con gái kế bên như nàng công chúa bạch tuyết xinh đẹp, làn da trắng tươi như sữa, phủ một lớp ánh sáng trắng từ cửa sổ rọi vào, càng thêm bóng láng mịn màng, vầng trán cao thông minh, làm nổi bật cá tính lạnh lùng kiêu kì, chiếc mũi thon gọn cao cao, hiện rõ nét trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, hài hòa, cuối cùng là làn môi đỏ hồng gợi cảm, lúc nào cũng ươn ướt bóng lưỡng như được quét một lớp đường mật.

Trông muốn được nếm một lần nữa.

Tiếng nhạc hòa cùng mùi nước hoa và người đẹp trước mặt, Yuri thổn thức tim đập xốn xang, bất giác nhích sát Jessica, càng kề cận nàng để cảm thụ khí sắc mê người khó cưỡng.

Jessica nhìn cử động của Yuri không lên tiếng, những nốt nhạc cuối cùng bỗng bị lạc điệu méo mó một cách thất thường, khi cô phát hiện bàn tay Yuri đặt úp trên tay mình.

Theo phản xạ cô rút tay về, người kia càng dùng lực nắm lấy.

“Dạy em với.” Yuri quay sang phải, miệng nở nụ cười thơ ngây lấy lòng, phút chốc hóa thân thành cậu học trò hiếu học, không ngừng lay lay bàn tay cô giáo, nài nỉ.

“Trước kia đã từng đàn qua?”

“Đã từng. Nhưng không được giỏi lắm. Chỉ biết sơ lược.”

Jessica lại chần chừ. Muốn học đàn không phải một sớm một chiều. Làm gia sư thi cử viết luận văn chưa xong nay lại kiêm thêm nhạc sư dạy đàn. Chắc phải tốn nhiều thời gian lắm.

Thời gian cô không thiếu nhưng đối tượng để san sẻ thời gian là cực kì đáng lo ngại.

Chỉ mới hơn một tháng quen nhau, Yuri đã có cách thân mật đến mức còn hơn cả bạn thân lâu năm, hơn cả Fany. Thời gian tiếp xúc càng kéo dài, tâm trạng cô càng bất ổn.

“Sao vậy? Cô không muốn dạy em à?” Yuri chu mỏ, ánh mắt sụp xuống thất vọng.

Sau một hồi thinh lặng.

“Em ngồi thẳng lưng. Học đàn tư thế phải đúng, và những ngón tay phải thật mềm mại.” Nói, tay Jessica đặng đừng nhẹ nhàng đặt lên hông Yuri, chỉnh sửa lên đến giữa lưng, rồi dừng lại.

Yuri quay ngoắc đầu qua nhìn Jessica, tươi cười. Vẻ như rất cảm động, lại rất đắc ý.

“Vai thả lỏng, khuỷu tay cao lên chút. Như thế.” Jessica lúc này mới để ý thần tình hân hoan của Yuri , song ngại ngùng bỏ ra.

“Còn tay thì sao?” Yuri ngơ ngác hỏi.

Jessica ngập ngừng, lại đặt tay mình lên bàn tay Yuri. “Cổ tay thẳng và những ngón tay cong đều.” Rồi điều chỉnh độ cong của từng ngón tay.

“Và cách đặt bàn tay trái và bàn tay phải tương ứng với các chữ cái được đánh dấu…” Jessica nhẫn nại hướng dẫn Yuri từng thao tác, hai lòng bàn tay thon nhỏ, trắng mịn đặt úp trên mu bàn tay thon dài và to hơn của Yuri, lướt thử nghiệm chậm rãi từng phím một.

Hòa tấu lên một khúc tình ca lãng mạn nhu hòa.

Gương mặt cả hai kề khá sát nhau. Hương thơm hòa quyện làm một, không còn phân biệt chủ nhân là ai. Tiếng trống ngực đập thình thịch, khiến cho người học không còn tập trung và người dạy cũng ngượng ngùng.

Hơi thở Jessica tựa mùi hoa lan dịu nhẹ phả lên một bên má và cần cổ của Yuri, những xung động từ khứu giác trực tiếp kích thích tri giác của từng bộ phận trên cơ thể. Phảng phức sự va chạm nhẹ nhàng này đã không còn đủ sức thỏa mãn.

“Cô ơi.” Yuri bất thình lình quay đầu lại. Cố tình lướt môi trên làn môi còn chưa kịp chuẩn bị.

Jessica khựng người, liền quay mặt, kéo xa khoảng cách hai người.

Lại bị khi dễ rồi.

“Em xin lỗi. Em chỉ muốn hỏi khi nào mới thuần thục được như cô thôi.” Yuri giả đò như vừa rồi là một tai nạn, và người gây tai nạn còn chưa đủ tuổi nhận thức tội lỗi của mình.

“Cứ lặp lại như thế nhiều lần, cho đến lúc thuần thục.” Jessica bỏ tay ra, nhích ra phía ngoài cùng, không dễ bị đánh lừa bởi lời giải thích của Yuri nhưng cũng không có ý kiện tụng.

Điều cần làm lúc này là phớt lờ và kết thúc sớm bài học.

Jessica đứng dậy và bước xuống lầu. Như chạy thoát khỏi chốn sào huyệt của ác ma.

Khi đã đặt chân xuống tầng trệt, nói vọng lại:

“Thời gian đã không còn sớm. Em không cần về nhà để chuẩn bị mai đi học à.” Tựa như là câu hỏi nhưng thực chất là câu cầu khiến, yêu cầu ra về.

Yuri cắn môi, ũ rũ bước xuống từng bậc một.

Chân vừa tiếp đất.

“Em muốn đọc sách.” Song chạy nhanh vào thư phòng, như sợ Jessica phản đối.

Trong nháy mắt, Jessica thấy Yuri như cơn gió lướt qua sau lưng, chạy vào căn phòng được dùng làm nơi làm việc của mình.

Jessica chưa hết ngỡ ngàng, khẽ hít một hơi, chau mày đi vào căn phòng Yuri đang “ẩn trốn”.

“Em…” Jessica thấy Yuri đã thư thả ngồi trên ghế bành, tay cầm quyển sách cô đang đọc dở săm soi.

“The world unseen ? ” một cuốn sách đồng tính của tác giả Shamim Sarif, kể về câu chuyện tình yêu của hai người phụ nữ sống ở Nam Phi thập niên 50s. Một người da trắng đã có gia đình, thường xuyên bị chồng bạo hành và một người da đen độc thân, không có thiện cảm với cánh đàn ông gia trưởng. Hai người đã gặp nhau, mến nhau, và cùng nhau vượt qua nhiều trở ngại về gia đình, định kiến, tôn giáo và sắc tộc để đến với nhau. Cuối cùng là một kết thúc mở, thiên về có hậu.

Những cuốn sách đại loại như thế Yuri đọc không ít. Huống hồ là một đầu sách có tiếng. Yuri tròn xoe mắt nhìn Jessica cười lém lĩnh.

Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Jessica sau một giây đứng sượng người, vội chạy đến giật cuốn sách trên tay Yuri.

“Trả cô.” Hai má bắt đầu đỏ ửng bất thường. Khí nóng hừng hừng chạy khắp cơ thể. Phút chốc nóng rang người vì xấu hổ.

Nếu là người khác cô sẽ rất bình tĩnh để giải thích với họ rằng, đây không phải là sách của cô, mà là của một người bạn để lại, song dùng thái độ bình thản và lạnh lùng cho qua. Nhưng đối mặt với Yuri, cô có cảm giác như bị người ta giựt đuôi vậy, có chạy cũng không thoát. Và con người ngang tàng đó sẽ dùng điều đó để uy hiếp, quấy nhiễu không ngơi nghỉ.

Lời nói không đi đôi với hành động. Cô không muốn Yuri tiếp tục có lý do để khiêu khích.

Fany lần này hại cô rồi. Đây là quyển sách của Fany lần trước ghé sang nhà cô mang theo cầm đọc. Vì quên mang về nên bỏ lại nhà cô cả tuần nay. Là một người yêu sách, cô có thắc mắc về tựa sách và có hỏi, chỉ được trả lời qua loa là tình yêu của hai người phụ nữ gì đó, một người thẳng và một người cá tính mạnh mẽ, sở thích của Fany trước giờ luôn trái ngược với cô, nên không có tùy tay tham cứu nội dung bên trong là gì.

Cho đến khi chứng kiến màn khiêu vũ của Fany với Yuri ở quán bar. Jessica mới trỗi dậy sự tò mò về giới tính thật của Fany, cảm nhận Fany có cảm tình với Yuri, và được Yuri đáp trả nhiệt tình. Điều đó khiến cô không thư thản.

Sẵn tiện quyển sách nằm trên bàn, cô bắt đầu đọc nó.

Một phần để tìm lời giải đáp cho Fany và tìm lời giải đáp cho chính mình.

Quyển sách đã được đọc hơn phân nửa trong một đêm mất ngủ. Và giờ bị Yuri bắt quả tang.

“Đây là sách của Fany.” Jessica bắt đầu đổ lỗi. Sự thật là như vậy. Cô không có nói dối.

“Nhưng sao cô lại đọc nó?!” Yuri không buông tha, xoáy vào đề tài tha hồ phát huy.

“…” Jessica cứng họng.

Cô rất muốn biện minh là do tình cờ đọc được, nhưng tình cờ thì không thể nào nhẫn nại đọc hết nửa cuốn, trên sách còn có stick làm ký hiệu, cô rất muốn nói là do tò mò, nhưng tò mò lại rất mâu thuẫn với lập trường trước giờ của mình. Nói sao cũng dở, nhưng cũng không thể nói rằng cô đang có ý tìm hiểu.

Yuri sẽ cười cho vàng mặt mất. Thực tế đã đang đứng cười.

“Thời gian đã không còn sớm, em về đi.” Jessica bậm môi, khoanh tay, đứng nghiêng bên cánh cửa đang mở, đuổi khách.

Nụ cười tí tởn trên môi Yuri tắt lịm.

Yuri lò mò đến bên cạnh Jessica, “Giận à?”

“Thôi đừng giận nữa. Trả cô nè.” Hai tay dâng sách, mím môi, day dứt.

Jessica không tiếp nhận, mặt quay đi, tránh né gương mặt giả vờ nhu thuần của Yuri.

Không nói không rằng, Jessica mở rộng thêm cánh cửa. Ý là ra về, miễn đàm phán.

“Trời cũng tối rồi. Cho em ở lại nha?” năn nỉ.

“Hình như đang mưa nữa. Trời tối, đường mưa về nguy hiểm lắm.”

Không phản ứng, sắc mặt Jessica sầm lại khó chịu.

Mím môi, mắt láo liên, suy nghĩ.

“Hay là vầy. Em với cô chơi một trò chơi. Nếu cô thua rồi cho em ở lại nha.” Yuri nhếch mày, mặt dày đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro