CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12.1

“Để em “yêu” cô nhé.”

.

.

.

“Đừng sợ, một chút là qua thôi, ngoan.” Giọng Yuri dỗ ngọt bên tai.

Gương mặt Yuri ngày một rõ nét. Nhiệt tình nhấp nhô trên cơ thể...

Cô nghe nơi thầm kín của mình bị một cảm giác xa lạ, xấu hổ lắp đầy.

Nơi thiêng liêng của một người con gái, trong một cuộc chơi tai hại không báo trước, vô duyên vô cớ, mất đi sự thuần khiết.

Cảm giác xác thịt cô chưa bao giờ nghĩ đến, phút chốc lại chân thật và đáng sợ đến như thế. Nó làm cho tư tưởng mỗi lúc một mơ hồ. Lý trí bị lấn át và đầu óc cô không còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Thuận theo sự cuồng nhiệt của Yuri, tay cô bản năng bấu chặt tấm lưng đang bán mạng cầu hoan, lấm tấm mồ hôi.

Và nơi ấy đang phản ứng một cách tích cực.

Đôi khi, cô nghĩ mình chỉ là một người tầm thường. Tầm thường đến mức không cưỡng lại được cơn dục vọng, và hoang mang, hoang mang tột độ khi tự ý mở rộng hai bẹn đùi, cho người ấy vào giữa, tiếp xúc.

Khoái cảm cấm kỵ với một cô gái. Truyền thống, thành kiến, dị nghị, sợ hãi khoảnh khắc tan thành mây khói.

Trong thời khắc còn tỉnh táo, cô nhận thấy sợi dây chuyền chữ J trên cổ Yuri lắc lư từng nhịp gấp khúc, song nhòe dần trong cơn co giựt đạt đỉnh, và thiếp đi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức như một cơn mộng mị, nạn nhân ngơ ngác bước vào, nhanh chóng bị không gian huyền ão bao vây, kí ức bị tẩy xóa, hình ảnh trở nên lu mờ, chỉ có cảm giác là chân thật.

Tỉnh dậy, mọi thứ mơ màng vỡ vụn, như một bức tranh bị xé ra làm nhiều mảnh, gian nan lượm lặt từng mảnh ghép, cố sắp xếp và hình dung ra một cảnh tượng xác thực nhất có thể.

Cô ôm đầu, cảm nhận sự đau nhức và chếnh choáng.

Dư vị cuộc hoan lạc đêm qua vẫn còn, bằng chứng là cảm giác đau mỏi bên dưới không ngừng truyền lại.

Khẽ lắc đầu, như thể lắc đi những hình ảnh cấm kỵ, ám ảnh.

Tần ngần, nhìn sang kế bên, phát hiện kẻ gây nên cơn ác mộng không có bên cạnh.

Khẽ thở phào. Cô cũng không có tâm trí nghi vấn, chứ đừng nói đến tìm kiếm, Yuri là sự ám ảnh với cô.

Cũng may, con người đó không trông thấy bộ dạng cô lúc này, thân thể không một mảnh vải, thần tình mệt mỏi, tóc tai không còn suôn tất như mọi khi, cô chỉ biết ôm chặt tấm chăn, che chắn, bước vào phòng tắm.

Tuồn tấm chăn ra ngoài, đứng trước gương, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt.

Nơi cổ, ngực và vùng bụng đầy dấu dâu tây đỏ. Đủ nhận thấy sự cuồng loạn của tác giả. Cô rất muốn vả cho mình vài bạt tai để thức tỉnh. Tại sao lại dại dột dẫn sói vào nhà.

Nhưng đến nước này hối hận cũng đã muộn. Gạo đã thổi thành cơm. Suy cho thực tế, chỉ là mất đi sự thuần khiết, trinh trắng vẫn còn. Yuri vẫn còn chút lương tâm.

Không biết nên mừng hay khóc.

Yuri sẽ không dễ dàng buông tay.

Và cô vẫn chưa thể tiếp nhận một cô gái làm người yêu.

Bất chợt nghĩ đến người này, lại khiến cô đau đầu. Nhanh tay tát những làn nước lạnh vào gương mặt cho tỉnh táo.

Hòa mình vào làn nước ấm nóng dưới vòi sen, gột rửa cảm giác rả rích và mùi hương của người đó để lại.

Thần kinh dần minh mẫn, cô đang nghĩ đến phương cách đối phó Yuri.

……………

Giữa trưa…

Bước ra phòng khách, dù gương mặt cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng vẫn không che đậy được sự chấn động trong ánh mắt.

Yuri ngồi trên sofa đang học bài.

Trên bàn là những quyển sách, vở dày cộm. Thái độ khá chăm chú và nghiêm túc.

Sáng nay Yuri có tiết ở trường, và gặp giáo sư để thảo luận một số vấn đề về thi cử, nên không có đợi Jessica thức giấc đã gấp rút ra ngoài, cũng không biết tìm đâu ra chìa khóa, trên đường về, nhân tiện copy cho mình một bộ, nhờ vậy mới có cửa trở vào.

Những tưởng không từ mà biệt, là tác phong xưa nay của kẻ trăng hoa.

Jessica đứng sượng người. Phút chốc những dũng khí vừa chớm trở dậy, đã vụt mất như trái bóng xì hơi. Tinh thần dù chuẩn bị khá kĩ, nhưng đối diện Yuri, chẳng đáng để đề cập, cảm giác nơm nớp hồi hộp vẫn choán đầy. Chưa đánh mà đã thua trận, tự lúc nào Jessica trở thành một chiến binh yếu đuối, trông thấy kẻ thù liền buông vũ khí đầu hàng.

Không những thế, gương mặt còn đỏ lên một cách bất thường.

Lòng hận thù khiến máu dồn lên mặt hay vì cảm giác khoái lạc đêm qua mà xấu hổ.

Jessica rất muốn bỏ chạy.

Nhưng bình tĩnh, đây là nhà của cô.

Bị mất thân còn bị mất nhà mới thật đáng mất mặt.

Bước chân cô tiến cũng không phải là lùi cũng không xong. Đứng bên chiếc sofa, trước bàn học và Yuri, bần thần.

“Cô dậy rồi à?”

Yuri khá điềm tĩnh, ngước nhìn cô mỉm cười, tay vẫn cầm cuốn sách đang đọc dở, phảng phất như chuyện tối qua chưa hề xảy ra. Hoa mắt, cảm tưởng như trở về buổi sáng vừa rồi Yuri đến nhà, giả nai nghiêm túc học bài. Khi ấy cô còn nhìn cô nhập thần, tán thưởng.

Qua một đêm, mọi chuyện trở nên điên đảo. Cũng không còn dư địa cứu vãn.

Thế mà, con người nọ vẫn tỏ ra bình thản. Như chuyện chẳng phải của mình. Vậy chắc đó là chuyện của cô, vì chỉ mình cô thấy ngột ngạt, khó thở.

Không trả lời. Cô không muốn nói chuyện với con người này nữa. Gương mặt trở nên lạnh lùng.

Jessica khẽ tựa vào ghế, cơ thể như bị rút sạch chân không, từ từ ngồi trượt vào lòng ghế, ánh mắt nhìn xa xăm, tránh va chạm với ánh nhìn người đối diện, trầm tư.

Cô nghĩ không thông.

Nếu như một người bị cưỡng dục, đáng lý vì phẫn uất, sẽ dùng bạo lực để hả giận, chạy đến xán cho vài bạt tai chẳng hạn, hay nhờ luật pháp can thiệp, trừng trị kẻ yêu râu xanh thích đáng.

Nhưng nếu một người bị cưỡng dục, mà trong đó có thành tố thỏa hiệp. Vậy nên cấu thành tội gì?!

Và trong lúc “nguy kịch” nhất, cô không có lên tiếng can ngăn.

Một tiếng cũng không.

Dù là người bị động, nhưng không thể phủ nhận, có một giây cô thả hồn vào không khí dục vọng của Yuri, có một giây cô quên mất phản kháng, và một giây chủ động cho Yuri tiếp cận. Đó là những giây phút trước khi dược lực phát tán. Và sau đó thì hoàn toàn không còn sức lực chống cự.

Dù không phải là nhà làm luật, nhưng cô mường tượng mình được ví như kẻ đồng phạm.

Đồng phạm đi tố cáo…thủ phạm, chuyện xưa nay hiếm. Cũng không ai rãnh đứng ra chủ trì công lý.

Cô hận sự không minh bạch của mình khiến tâm trí rối bời.

Cảm giác không yêu không hận và cũng không oán, là thế nào?

Cô thích Yuri?

Không thể. Tuyệt đối không thể.

Jessica hai tay khép chặt, buông xuôi, đầu tựa vào thành ghế, tâm lý tranh chấp dữ dội.

Yuri thấy lo lắng, khẽ bước đến gần.

“Đừng chạm vào người cô.” Jessica hằn giọng, lùi sát vào ghế, tránh tiếp xúc với cánh tay Yuri đang đưa ra lưng chừng, quan tâm thăm hỏi.

Yuri nhìn cô thương xót. Jessica nhìn cô vừa sợ hãi vừa tránh né vừa khó xử. Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Cho đến khi Jessica mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cô luôn là kẻ bại trận. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy cô luôn là người lẩn trốn đầu tiên.

Đôi mắt long lanh tinh tú, giả vờ nhu thuần, như có thuật thôi miên, từng bước dẫn dụ cô đi đến bờ vực sâu thẳm.

Không khí lại trở về yên tĩnh. Nhịp đập nhanh hơn thường lệ. Mạch đập cũng rõ mồn một.

Chầm chậm, mở mắt ra.

Yuri vẫn đứng yên đấy, không có động đậy.

“Cô có điều muốn nói với em.” Jessica mở lời, cố dùng giọng trung hòa, không kích động cũng không mềm yếu.

Yuri mừng húm, vì Jessica đã chịu đối mặt với mình. Nhưng nhìn thần tình vẫn chưa cởi bỏ quan ngại.

Yuri khẽ nuốt nước bọt, cười gượng, chờ đợi.

“Nếu em còn muốn tiếp tục ở lại đây học thì đừng đụng vào người cô nữa.” Jessica đưa ra điều kiện của mình, không hiểu sao cô không có trực tiếp xua đuổi, tận thâm tâm cô vẫn mong Yuri xuất hiện trong tầm mắt, nhưng nhãn tiền, cô không vượt qua nỗi biến cố này.

Nếu có xua đuổi, cũng không tác dụng. Cho cả hai.

Nụ cười trên môi Yuri tắt ngủm.

What? Nhìn được mà không ăn được, còn gì đau khổ bằng.

“Đừng mà…” Yuri mếu máo trước lệnh cấm vận.

Jessica phản hồi Yuri bằng ánh mắt sắc lạnh, thái độ kiên quyết, vẻ như nếu không chịu thì cứ việc ra khỏi nhà.

Yuri rầu rĩ, miết môi, khẽ thở dài.

Chuyện không lỡ cũng đã lỡ rồi, sao không rộng rãi tiếp nhận, rồi cùng nhau xây dựng tương lai chứ.

Yuri lúc nào cũng đơn giản cả.

Nhưng Yuri biết Jessica là một straight, cô ấy cần thời gian.

Bộ não thông minh nhạy bén lại bắt đầu đắn đo, phân định thiệt hơn.

Hai tuần không được chạm vào người.

Và hai tuần không được gặp mặt.

Cái nào dày vò, bứt rứt nhiều hơn.

Chưa đến một phần tư giây, Yuri liền có kết luận, cả hai đều khiến người ta trằn trọc khó ngủ như nhau. Nghĩ lại cảm giác mãn nguyện đêm qua, Yuri lại thấy luyến tiếc.

Haizz. Ước gì mỗi đêm đều được ngủ chung với cô giáo như thế.

Nhưng tính cách Jessica khá cực đoan. Nếu dồn ép mãi cũng chẳng hay. Lỡ như cô ấy chuyển nơi công tác hay trở về Mĩ thì mệt. Chưa kế, nếu khủng hoảng quá sẽ bị di chứng trầm cảm sau này. Cô chưa muốn vợ tương lai của mình bị khiếm khuyết về mặt tâm lý.

Yuri tự tin như thể mặt trời chắc chắn mọc đằng đông, lặn đằng tây.

Đợi sau cuộc thi rồi tiếp tục chiến lược tiến công, bây giờ cứ hoãn binh trước đã.

Yuri viện cho mình rất nhiều lý lẽ để thuyết phục bản thân “ăn chay trường”.

Và trong những lúc hoàn cảnh khó khăn, cô mới lại nghĩ đến đám bạn chí cốt của mình. Lại phải lập mưu tính kế khiến Jessica cam tâm tình nguyện cưu mang mình.

…………………

Hành động mang tiếng tiểu nhân, nhưng bản chất vẫn là quân tử.

Suốt hai tuần liên tiếp, Yuri giữ đúng thỏa thuận, không có tiếp cận Jessica quá một mét.

Cũng không có ở lại nhà nấu nướng, ăn uống để tránh Jessica khó xử. Đúng giờ, đúng giấc, Yuri lại vác cặp sách lên nhà cô ôn bài.

Nếu có thắc mắc vẫn hỏi, nhưng Jessica luôn giữ khoảng cách, ngồi đối diện cô, không cho đụng chạm.

Nhiều khi khao khát ôm ấp, vuốt ve cô nàng muốn phát điên nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Trong khoảng thời gian rãnh rỗi, cô đã bàn bạc với hai người bạn hoạn nạn, Sunny và Soo Young, sau khi thi xong, sẽ tìm cách phá hoại căn nhà mình đang ở, để trở thành kẻ vô gia cư, rồi lẻn vào nhà Jessica xin tá túc.

Kế hoạch, âm mưu, chuẩn bị khá hoàn mĩ, không một kẻ hở, chỉ chờ đến giờ G là hành động.

Nhưng Yuri không ngờ rằng, giữa chừng có một biến cố nhỏ, khiến cho kế hoạch của mình bị trì hoãn.

Về phần Jessica, sau khi ra lệnh cấm vận, vẫn giữ một thái độ lạnh lùng và xa cách với Yuri.

Cô không có phàn nàn hay truy vấn, vì sao Yuri có chìa khóa nhà mình, và ra vào một cách tùy tiện, thoải mái như chủ nhân thứ hai của ngôi nhà.

Cô biết Yuri ranh mãnh, chắc canh lúc cô không để ý, đã đi nhân một bộ tương tự. Và cô cũng không có ý định thay ổ khóa. Vì biết đó là một hành động dư thừa mà không hiệu quả.

Mặc nhiên, Yuri trở thành kẻ vô hình trong sự tự huyễn hoặc của Jessica, sự thật, những lúc không tự chủ, cô vẫn lén nhìn cô ấy.

Sợi dây chuyền có khắc chữ J óng ánh, vẫn yên vị trên cần cổ Yuri, cô không biết Yuri đã sắm nó từ khi nào, và mỗi khi Yuri ngồi yên lặng học bài, ánh mắt cô vẫn bất giác đặt lên sợi dây chuyền có khắc tên cô. Đến khi đối phương phát giác, cô lại nhanh chóng cất giấu thần thái ngượng ngùng, đưa mắt đi chỗ khác, trở về lạnh lùng.

Hình ảnh Yuri và sợi dây chuyền cầu hoan trên thân thể cô, trong kí ức vẫn còn tươi mới và sống động, như chuyện ngày hôm qua.

Dù thời gian có dài hơn, cô vẫn rất mâu thuẫn, thích và lưu luyến, sợ hãi và từ bỏ, như sợi dây đàn căng hết cỡ, chỉ cần một động thái nhỏ, chờ một sự kiện tốt hay xấu, khẽ tác động, thì sẽ đứt rựt và ngón tay tứa máu.

Chợt có đôi lúc, cô mong muốn Yuri chơi đùa chán chê, rồi tự động từ bỏ.

Cô nghĩ rằng, chỉ cần mình giữ thái độ lạnh lùng nhẫn tâm, một thời gian thì ngày đó sẽ đến.

Mọi chuyện, đợi Yuri vượt qua cuộc thi này rồi, hẳn tính.  

Chap 12.2

Hai tuần nhanh chóng qua đi.

Cuộc thi “Tài năng quản trị trẻ” cấp quốc gia cuối cùng cũng bắt đầu.

Hội trường hàng trăm người tham dự, trong đó rất đông sinh viên là bạn học cùng gia quyến các thí sinh đến cổ vũ. Gay cấn thay một cuộc thi trí tuệ hàng năm tổ chức một lần, gương mặt ai nấy đều háo hức hồi hộp. Chờ đợi sự ra đời của tân quán quân lãnh đạo trẻ tương lai.

Không khí sôi động, hào hứng nhưng cũng không kém phần nghiêm trang.

Dưới hàng ghế khán giả, chốc chốc băng rôn và tiếng reo hò vang dậy khắp nơi. Những cái tên liên tục được xướng lên, không ngừng tiếp thêm sức mạnh cho những đại diện mà họ yêu quí.

Hàng trên cùng là thành phần ban giám khảo. Bao gồm các vị giáo sư và học giả có tiếng.

Kế tiếp theo sau là dãy ghế VIP dành cho nhà tài trợ, doanh nhân và nhà báo.

Đèn đóm flash chớp nháy liên hồi về phía sân khấu được trang hoàng khá tráng lệ và trang trọng.

Đài diễn thuyết được nâng cao trên sân khấu, tạo thế đứng trang nhã và tự tin cho người diễn thuyết.

Từ không khí, khung cảnh, thiết kế đều cho người ta cảm nhận sự chu đáo của ban tổ chức và giá trị của cuộc so tài lần này.

Đây là cuộc thi được mong đợi nhất của các trường đại học có đào tạo ngành kinh tế. Người chiến thắng ngoài được một khoản học bổng hậu hĩnh năm mươi triệu won, còn là đối tượng được săn lùng bởi các tập đoàn danh tiếng, và một tương lai rộng mở.

Chí nguyện của Yuri tham dự cuộc thi không phải vì tiền và cơ hội tuyển dụng, mà chỉ vì thể diện và bản tính hiếu thắng.

Tuyệt nhiên xuất phát từ tiêu chí nào, Yuri cũng là niềm hi vọng cao nhất của khối quản trị đại học Seoul.

Xưa nay các cuộc thi tài năng đều không thể vắng mặt cô, vì kết quả luôn nằm trong Top ba ngất ngưỡng. Cho dù đó là cuộc thi về chuyên môn, năng khiếu hay thể thao.

Đây là lí do vì sao giáo sư Kim luôn ưu ái giữ gìn hạnh kiểm cho Yuri, để mang vinh dự về cho trường. Phớt lờ những bản tường trình dày cộm có thể đóng thành sách, nội dung xoay quanh chủ đề đánh ghen và ẩu đả, nạn nhân toàn là những cô gái, và cả cô…giáo, nếu phải truy cứu, Yuri đã bị trục xuất khỏi trường từ lâu rồi. Nếu không truy cứu, cô vẫn an nhiên vô sự là một sinh viên kiệt xuất, gương mẫu của trường.

Ông Kim ngậm đắng nuốt cay, kiêm luôn việc mắt nhắm mắt mở sự lần lượt ra đi của các nữ giảng viên vì sự đa tình của Yuri.

Suy cho cùng, cũng không phải lỗi con bé, mà do các nữ đồng nghiệp ấy không chịu nỗi áp lực mà thôi.

Nghe đồn gần đây Yuri còn đang cưa cầm Jessica, ái tướng mới của ông. Theo ghi nhận, Jessica đến đây chưa đầy hai tháng, mà lời đồn thổi tình ái đã rợp lá trời bay. Cũng theo tin tình báo mới nhất, hai người đã ra vào chung một ngôi nhà suốt hai tuần nay, còn là Jessica gánh trách nhiệm hướng dẫn Yuri soạn thảo bài hùng biện lần này. Đăm chiêu, khẽ thở dài, ông nhìn nụ cưởi sáng rạng và tự tin của Yuri trên sân khấu lo lắng.

Ông biết Jessica là một cô gái chính thống. Qua những lần cộng sự và tiếp xúc, Jessica cho ông ấn tượng là một cô gái tài năng và có tâm với nghề. Đối cấp trên và đồng nghiệp đều giữ một thái độ cung kính chừng mực. Tuy chưa bao giờ được Jessica chia sẻ về chuyện cá nhân, nhưng qua lời kể và quan sát, Jessica không phải là loại cô gái thuộc tuýp của Yuri. Phóng khoáng và phản truyền thống.

Cũng như qua lời trần tình của một cộng sự trẻ mới, nhân dịp tuyển dụng vừa rồi, ông biết Jessica từng có người yêu là nam.

Nhiều chứng tích cộng dồn cho thấy, Jessica chủ động thân cận Yuri là không thể. Chỉ còn khả năng thứ hai, là cô học trò đáo để này, lại đi chinh phục giảng viên của mình.

Lịch sử tái diễn. Rồi không biết chuyện hai người sẽ đi về đâu. Đó là điều ông băn khoăn. Mong là Jessica sẽ đủ cứng cỏi vượt qua được sự cám dỗ của Yuri. Để ông không phải mất một trợ thủ đắc lực. Có những lúc, một giáo sư hàng đầu cũng có những gút mắc khó tháo gỡ, nhất là phạm phải lĩnh vực mà trí tuệ không thể lý giải, về chuyện tình cảm nữ nữ.

Ngồi trên ghế VIP, ông bắt đầu trầm ngâm. Bỏ quên cô con gái ngồi kế bên đang hết sức thắc mắc, tò mò:

“Daddy, Kwon Yuri là ai vậy? Có phải cô gái đang đứng đằng kia không?”

Một cô gái trắng trẻo, xinh xắn, ăn vận cá tính chỉ tay về phía sân khấu.

Thoáng hồi thần, ông nhìn theo hướng tay con gái chỉ, quán tính gật đầu.

“Đúng vậy.” Chợt như nhận ra gì đó không đúng, ông nhìn cô con gái ngạc nhiên. Ánh mắt mở tròn tập trung sau cặp kính thông thái.

“Sao con biết?”

“Qua miêu tả của cha và các học viên trong trường, cô gái xinh đẹp đằng kia chắc chắn là Kwon Yuri.” Rồi cô mỉm cười. Để lộ một chút sắc thái tán thưởng, không dễ phát hiện.

Ông Kim lúc này nghi hoặc, con gái rượu vừa từ Pháp du học trở về không lâu, số lần ghé thăm cơ quan ông có hạn. Số lần ông đề cập đến cô học trò thủ khoa cũng hiếm hoi. Vậy mà đã đủ để con bé nhận diện Kwon Yuri “tăm tiếng” (tai tiếng).

Linh cảm của người cha mách bảo chuyện không đơn giản. Nhưng cũng chưa thể nói lên điều gì.

Con gái ông sau câu hỏi đó cũng không nói gì thêm. Im lặng, chăm chú nhìn lên sân khấu.

Sự hiếu động và hoạt bát thường ngày phút chốc tu dưỡng đi nhiều.

Từ đầu buổi đến giờ, dường như tâm trạng Yuri nôn nóng hơn mọi khi.

Chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra cửa hội trường.

Jessica hôm nay có nhận được thiệp mời, nhưng sao vẫn chưa thấy xuất hiện nhỉ.

Sát cánh gà, Yuri tuy bận rộn chuẩn bị cho trang phục và bài phác thảo hùng biện của mình, nhưng ánh mắt luôn không ngừng liếc nhìn chỗ cửa ra vào. Chờ đợi người con gái mà mình mong mỏi nhất đêm nay.

Nếu đoạt giải, phần thưởng này chắc chắn là dành cho cô ấy. Nụ cười và ánh mắt sáng ngời của Yuri càng thêm hân hoan mỗi khi nghĩ đến Jessica.

Tất cả những gì cô ấy làm, từ giờ phút này trở đi, đều dành cho cô ấy.

Hai tuần qua, sau cái đêm ân ái khoái lạc tựa thần tiên, Jessica tuy luôn cố tình tránh né, nhưng trên khía cạnh trách nhiệm công việc, cô vẫn là một người hướng dẫn tận tâm. Mỗi ngày Yuri đến nhà, cô đều nhẫn nại ngồi kế cận bàn học, chờ Yuri có câu hỏi thắc mắc và giải đáp. Gần đến cuộc thi, cô gần như thức trắng đêm cùng Yuri soạn thảo ý tưởng cho bài hùng biện, vì yêu cầu của cuộc thi phải diễn thuyết bằng anh ngữ, nên nhiệm vụ của Jessica càng thêm nặng nề. Dù lịch giảng dạy rất bận rộn, hằng ngày Jessica đều đặn dành ít nhất vài ba tiếng đồng hồ cùng Yuri thảo luận câu hỏi phản biện có thể bị đưa ra trước hội đồng.

Yuri tuy thông minh, nhưng diễn thuyết bằng anh ngữ là yếu điểm, có một gia sư giỏi giang như Jessica kèm cặp là không thừa.

Cảm kích vì tấm lòng tận tụy của cô giáo, Yuri nhiều lần tựa hồ thử tiếp cận và tìm cách âu yếm, nhưng mỗi lần động tác gần chạm vào mục tiêu, thì liền bị ánh mắt nghiêm nghị và cấm kỵ của Jessica làm cho chưng hửng.

Sự cảnh thích của Jessica khiến Yuri nhụt chí.

Cô rụt đầu tự kỷ như đứa trẻ vòi kẹo không được mà còn bị dọa đánh.

Song lại rầu rĩ vùi đầu vào cuốn sách đang nghiên cứu lở dở. Cảm giác “cai dục” trước một thiên thần gợi cảm như cô giáo, mỗi một giờ đối diện là sự dày vò, mỗi một ngày qua đi dài tựa thế kỷ.

Nhiều lần ngắm nhìn gương mặt lôi cuốn đến nao lòng, Yuri đều trỗi dậy tà niệm trong đầu, tư tưởng dần dần chi phối cảm xúc và hành vi, Yuri ngơ ngẩn như kẻ thất hồn lạc phách, đôi mắt ấy, sống mũi ấy, làn môi ấy như bức tranh nữ thần lập thể, sáng rọi từng chi tiết rõ nét vào trong tâm tưởng, từng bước kích dậy cơn dục vọng đang cố gắng ngủ yên, Yuri bất tự chủ nóng ran người, mong muốn làm gì đó để khỏa lắp tâm trạng bồn chồn, hư không, ao ước xé toan lớp vải mỏng manh, ngấu nghiến làn môi mềm mại tựa jelly mứt dâu, đút lưỡi vào khuôn miệng bé xinh thơm tho hút lấy mật ngọt. Song trườn xuống bầu ngực căng tròn gặm nhấm, mơn trớn cặp đùi trắng mịn nõn nà, cảm nhận sự ẩm ướt nơi bí mật và áp chặt vào nhau để thỏa mãn cơn khao khát.

Chỉ bằng việc tưởng tượng thôi đã khiến Yuri xáo động không chịu nổi, da thịt nóng bừng, và nơi ấy thổn thức một cảm giác khó tả.

Nếu như không được đáp ứng chắc chắn sẽ bị dục hỏa thiêu rụi tính mạng.

Nhiều lần khẽ khều bàn tay đối phương, giả vờ như những va chạm vô tình, xin phép cầu hoan. Là y như rẳng, mỗi lần nhận được sự kiên quyết lẩn tránh.

Trông ánh mắt khẩn thiết và đầy dục vọng của Yuri, Jessica vội vã rụt tay về, hoang mang như kẻ tội đồ sợ hãi cảm xúc tội lỗi, chạy trốn khỏi nơi biết chắc là lao ngục trước mắt.

Cô quay mặt ngó đi chỗ khác, nhích ra xa một khoảng, triệt để tránh né sự khiêu khích gợi tình của Yuri.

Nếu mềm lòng, sẽ không còn đường quay về.

Thái độ tuyệt tình của Jessica, khiến cho ý niệm dâm loạn vừa mới manh nha của Yuri đã nhanh chóng bị dập tắt.

Một lần, không còn kiềm lòng được, Yuri đánh liều hôn vào má cô nàng khi cô đang chăm chú vào bài giảng. Song, suốt buổi chiều hôm đó, Yuri đã phải hối hận vì hành vi nông nổi của mình, Jessica lạnh nhạt toàn tập, thậm chí cả trời mưa cũng nhẫn tâm đuổi về. Bởi vì tức cảnh sinh tình, cô lại nhớ đến buổi tối cuồng loạn hôm ấy. Bàng hoàng đẩy Yuri ra khỏi cửa, khi cô vừa toan mở miệng nán lại. Hệ lụy còn kéo dài qua những ngày sau, từ chỗ ngồi kế bên, Jessica đã chuyển sang ngồi đối diện, ngăn cách bởi một cái bàn học to tướng. Chưa hết, cô còn đưa ra cảnh báo, nếu vi phạm hiệp ước lần nữa, sẽ chấm dứt ngay vai trò gia sư và cấm cửa Yuri vào nhà.

Ngàn cái đau lòng và không tình nguyện, Yuri nuốt trọn vào bụng. Mỗi lần cầm sách lên đọc, cô đều nhìn Jessica ai oán, song bất luận biểu hiện kháng nghị bao nhiêu chỉ nhận được sự thờ ơ của đối phương, Yuri lại phồng má bất mãn dán mắt vào bài vở.

Hệt như đứa trẻ khao khát được yêu thương nhưng không được mẹ đoái hoài.

Hai tuần ôn bài trong tình thế giằng co trôi qua, khởi đầu nóng bỏng song kết thúc trong ảm đạm.

Yuri tự thề với lòng, sau cuộc thi này rồi, nhất định sẽ khiến cô giáo cam tâm tình nguyện ngả vào lòng mình.

Nụ cười rất tự nhiên nở rộ trên đôi môi đầy đặn, xinh đẹp.

Nụ cười khiến nhiều khán giả bên dưới mê mẩn. Nơi nào đó trên hàng ghế VIP, ánh mắt ngưỡng mộ không từng rời khỏi, dù chỉ một giây.

Nhưng nụ cười đó chỉ vì một người mà biểu lộ hạnh phúc.

Yuri lại đưa mắt tìm kiếm. Chưa bao giờ cô cảm thấy sốt ruột trước một cuộc thi. Kiến thức cô không lo, tự tin cô không thiếu, nhưng lần này rất khác biệt, bởi đây là thành quả mà cô và người cô yêu cùng nhau vun đắp.

Cô muốn mang vinh dự này dành tặng cho người ấy. Người con gái mà cô yêu nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Nhưng sao vẫn chưa đến nhỉ? Kẹt xe hay có công việc đột xuất? Hay chuyện gì khác?

Một chút thất vọng hiện trên đôi mắt đã bắt đầu mỏi mệt sau nhiều lượt tìm kiếm. Nhưng vẫn khư khư giữ yên nơi cửa ra vào. Không di dịch đi nơi nào khác, vì sợ một giây không lưu tâm, người ấy xuất hiện mà không nhìn thấy.

Sự khẩn trương của Yuri tăng lên khi MC mở lời bắt đầu chương trình, các thí sinh buộc phải trở về chỗ ngồi, chờ đợi được vinh danh lên bục diễn thuyết.

Đề tài Yuri lựa chọn cho mình là “Kinh doanh trong một thế giới phẳng hay không phẳng?”. Đây là một chủ đề khá hay trong thời đại toàn cầu hóa và những lập luận phản bác lại xu hướng này, từ đó nhận diện chân dung của doanh nghiệp trong bức tranh toàn cầu đầy màu sắc, bao gồm cả cơ hội và thử thách, thuận lợi và rào cản.

Mỗi thí sinh sẽ có hai mươi phút để hùng biện và mười phút trả lời câu hỏi phản biện của ban giám khảo.

Sắp xếp theo thứ tự alphabet, Yuri là người thi cuối cùng.

Trong quảng thời gian đó, chờ đợi là một cực hình. Khi người con gái là nguồn động lực duy nhất của Yuri đêm nay vẫn chưa xuất hiện.

Thấy những đối thủ của mình, lần lượt được gọi tên và tung hô trong tiếng reo hò phấn khích của bằng hữu gia quyến. Yuri thoáng đượm buồn.

Dù cô có cả một rừng fans hâm mộ cho riêng mình. Số lượng đông đảo, hùng hậu là thế, nhưng rất xa lạ. Số mà biết mặt và chơi chung, lại không thân thuộc. Những gương mặt vừa lạ vừa quen này không thể lấp đầy cảm giác thiếu thốn hụt hẫng. Tiếng gào thét khản cả giọng vang vọng bên tai, nghe sao vẫn thấy lạc lõng.

Người thân của Yuri không sinh sống tại Hàn, cha mẹ của Yuri đã ly dị từ sớm, mỗi người hiện điều hành một công ty riêng, tần suất ra nước ngoài công tác, còn nhiều hơn số lần gia đình tụ họp trong năm. Những cuộc thi đại loại như thế, từ lúc Yuri biết tự lập đến giờ, đều vắng mặt sự tham dự của họ.

Nhiều lúc Yuri rất tự kỷ, từ tiểu học cho đến hiện tại, những bạn học của cô, dù chỉ đạt được thành tích kha khá hay một chút tiến bộ trong học tập, đã nhận được sự vui mừng khích lệ từ cha mẹ. Cô rất xuất sắc, thành tích rất đáng ngưỡng mộ, nhưng niềm vui không ai chia sẻ.

Từ lúc học cách tự lập cũng kiêm luôn học cách tự ăn mừng chiến thắng.

Khó khăn lắm mới có được một người khiến Yuri thực sự để tâm. Tự lúc nào, tâm trạng của mình thuận theo sự hỷ nộ ái ố của người đó mà biến hóa, niềm tự hào và hân hoan của mình, tùy theo thái độ người đó, mà trở nên nhỏ nhoi hay lớn mạnh. Thế nên mới biết, sự hiện diện của Jessica lúc này, đối với Yuri, là quan trọng biết bao.

Cho đến giờ phút tên Yuri được vinh danh lên bục diễn, ở tư thế cao thượng, Yuri đã trông thấy người con gái mà mình rất mực mong đợi.

Nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện phút chốc dâng tràn trong ánh mắt và khuôn môi tươi đẹp. Làm xao xuyến biết bao trái tim nam thanh nữ tú bên dưới.

Tên Kwon Yuri lại đồng loạt vang dậy. Fans thần tượng và fans thực lực đua nhau kêu hò, tỉ thí lực lượng. Yuri bất chợt cảm thấy thỏa mãn và mắc cỡ.

Song sự hoan hỉ duy trì không lâu đã bị vùi lắp.

Từ khoảng cách xa, từ chỗ sân khấu cách khu vực ban giám khảo chừng ba hàng ghế, cô trông thấy Jessica…và một người đàn ông lạ mặt ngồi kế bên, trò chuyện thân mật.

Chốc chốc Jessica ghé tai vào gần hắn ta, gật gù và mỉm cười. Nụ cười e thẹn dịu dàng, từ lúc quen Jessica đến giờ, Yuri chưa từng được chiêm ngưỡng. Nụ cười mà suốt hai tuần qua, sau cái đêm gây ra tội lỗi, Yuri khao khát được trông thấy.

Nhưng tại sao người được thụ hưởng nụ cười đó không phải là cô.

Mà là một gã đàn ông xa lạ và không rõ lai lịch. (đối với Yuri)

Cảm giác ghen tỵ, uất ức len lỏi trong lòng, từ từ trào dâng lên cuống họng, hô hấp nghẹn lại, phát âm trở nên khó khăn, Yuri bỗng dưng thinh lặng hồi lâu, sau câu chào hỏi khán giả và ban giám khảo, cô có cảm giác nói không nên lời.

Tính chiếm hữu của Yuri khá cao, cho dù Jessica chỉ là hơi thân mật với người khác cô, cũng không được.

Ánh mắt bắt đầu nheo lại, và đỏ lên vì tức giận. Đương nhiên, thần thái ủy mị đó được Yuri khéo léo che đậy, không ai dễ phát hiện.

Từ hàng ghế khán giả và ban giám khảo càng không thể truy ra dấu tích. Cảm giác chua xót và phẫn uất chỉ mình Yuri tỏ tường.

Chỉ là sự im lặng kéo dài, mọi người qui đó là do đương sự khẩn trương.

Nén lại sự bất bình trong lòng, Yuri lấy lại phong độ là một thí sinh có bản lĩnh, từ tốn nâng chiếc micro lên cao, gập lại hai mặt của chiếc cái đồng hồ đặt trên bục diễn thuyết. Cô không cần quan tâm đến thời gian.

Ôn tồn phát ra từng câu chữ.

Bằng việc phân tích ngắn gọn mười nhân tố tạo nên lý thuyết thế giới phẳng trong cuốn sách nổi tiếng của nhà báo, nhà kinh tế Thomas L. Friedman. Và những ý kiến phản bác của nhiều học giả nổi tiếng, trong đó nổi bật là giáo sư Pankaj Ghemawat, cùng kiến giải của riêng mình. Yuri đã sắc sảo đưa ra dẫn chứng và lập luận về một thế giới bán phẳng, do những rào cản về văn hóa, chính trị, địa lý và kinh tế còn tồn tại.

Từ những luận điểm đặc sắc, Yuri liên hệ với tình hình thực tiễn và bản thân, nếu là một nhà kinh doanh, thì sẽ làm gì để tồn tại trước một xu thế thế giới luôn biến động, không phải lúc nào cũng bằng phẳng.

Kết thúc bài hùng biện bằng nhiều tràng pháo tay không ngơi ngớt. Những câu hỏi của ban giám khảo cũng được Yuri giải đáp một cách tự tin, logic. Sự thông minh và sâu sắc của cô, nhận được ánh mắt hài lòng và tán dương của hầu hết các giáo sư và chuyên gia.

Và trong đó, có cả ánh mắt của người đã cùng cô ôn luyện thâu đêm suốt sáng những ngày qua.

Jessica vỗ tay theo sự hoan hô của đám đông. Đôi môi mỉm cười, để lộ một chút tự hào.

Biểu cảm như người mẹ trút được gánh nặng khi thấy con mình thành tài.

Khi mọi người đã yên ắng. Cô vẫn nhìn cô chăm chú.

Người đứng trên bục diễn, gương mặt tuấn mĩ xán lạn. Phút chốc nở nụ cười mê hoặc cúi chào khán giả. Thái độ cung kính chín chắn. Như hình tượng một thanh niên gương mẫu kiệt xuất. Bộ đồ ghi lê trang trọng nữ tính đêm nay rất hợp với cô. Trang điểm nhẹ nhàng, làn môi sáng bóng lớp son đỏ hồng. Trên gương mặt trái xoan thanh tú, sống mũi nâng cao cặp kính cách điệu, tri thức. Ngoại mạo và trí tuệ cô ta như được ông trời ưu ái, đâu đâu cũng toát ra khí chất cao ngạo, ương ngạnh, nhưng vẻ ngoài hoạt bát và sống động đó lại khiến người ta không thể trách móc, chỉ có thể thuận theo nuông chiều.

Jessica cũng là một trong những nạn nhân. Dù Yuri đã làm chuyện rất quá đáng với cô. Nhưng mỗi lần trông thấy ánh mắt giả vờ nhu thuần, vô tội, nụ cười giao hảo, lấy lòng. Cô lại không nỡ hắt hủi.

Từng bước, từng bước Yuri đã trở thành ấn ký không thể gột rửa trong tâm trí cô.

Dù rất muốn xa cách, bỏ mặc, lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự tò mò của mình.

Sau nhiều lần đắn đó, suy nghĩ, cô cũng có mặt tại hội trường này.

Nhưng sự quan tâm đó, cô chỉ nên coi là sự chấp nhất của một giáo viên muốn tận mắt chứng kiến học viên mình đạt thành tích tốt. Ngoài ra, không còn thứ tình cảm tạp chất gì khác.

Nhưng tại sao, niềm hân hoan trong cô không ngừng lan tỏa, khi trông thấy nụ cười sáng rạng kia không từng tắt lịm, pha chút dương dương tự đắc.

Khoảnh khắc hồi hộp cũng đến, khi ban giám khảo công bố kết quả.

Như dân chúng mong đợi, quán quân tài năng quản trị hùng biện năm nay, đã thuộc về Kwon Yuri. Thủ khoa đại học kinh tế Seoul. Một cô gái xinh đẹp lôi cuốn và tài giỏi.

Tiếng vỗ tay và reo hò vỡ òa sau giây phút trang nghiêm, ngợp thở.

Cả khoa quản trị như ong vỡ tổ ùa lên sân khấu vây lấy Yuri. Một số cô gái quá khích còn nắm lấy vạt áo cô xiết chặt. Số còn lại không ngừng nhét hoa, quà vào tay cô. Yuri muốn di chuyển cũng khó khăn. Chứ đừng nói đến bước xuống khán đài.

Ánh mắt cô lại không ngừng tìm kiếm. Người mà cô mong muốn được ôm ấp chia sẻ nhất lúc này.

Thế nhưng, cô ấy lại biến đâu mất rồi.

Trong vòng vây của giảng sư và bạn bè. Bước chân gấp khúc của Yuri như muốn bứt phá khỏi đám đông, thoát ra ngoài. Nơi cửa, cô trông thấy Jessica và người đàn ông đó vừa mới rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro