CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18.1

Người nói, người nghe, cứ thế trở thành một thỏa hiệp ngầm.

Thông minh như Yuri, lẽ nào lại không hiểu câu “cho cô thời gian” là một bán thành ước.

Không thể chính thức hứa hẹn một quyết định trọng đại. Nên dùng một phương thức khác để biểu đạt sự chấp nhận của mình.

Có thể còn phân vân hoặc chưa chuẩn bị tâm lý, Jessica chưa toàn tâm đặt mình vào cuộc tình với cô.

Suy cho cùng, nếu thực sự không có khả năng tiến triển, với cá tính lạnh nhạt của Jessica, cho dù kề dao bên cổ, sẽ không ngại từ chối lần nữa.

Và nếu Jessica không tự nguyện, cũng không thể nào đi đến bước này.

Nên khi nghe Jessica nói hãy cho cô thời gian, Yuri không giấu được sự hân hoan vui mừng, liền gật đầu đồng ý. Người thông minh là thấy được cái lợi trước mắt, thấy tốt thì thu. Chỉ cần Jessica không tiếp tục tránh né cô, thì cô sẽ có cách khiến nàng phải ngoan ngoãn thuần phục mình, một ít thời gian chờ đợi chẳng đáng là bao.

Việc còn lại là phải xem biểu hiện của mình mà thôi.

Hai người sau khi thay đồ sửa soạn, ăn sáng rồi ra khỏi cửa. Thời gian gấp rút, Jessica cũng chưa kịp tham quan ngôi nhà của Yuri. Tổng quan cảm thấy khang trang, sành điệu và ấm cúng. Nhưng trải qua một đêm này, chắc hẳn ấn tượng khó phai, về phương diện thân chủ chứ không hẳn bản thân ngôi nhà.

Tối qua Jessica say bí tỉ cũng không tự lái xe, nên giờ Yuri phải phụ trách chở người đẹp đến trường.

Hôm nay được xem là ngày đầu tiên hai người hẹn hò chăng?

Từ lúc bước ra cửa đến khi leo lên xe, Yuri vui cười tít mắt. Miệng ngân nga hết ca khúc thiếu nhi đến ca khúc cách mạng.

Jessica thấy lạ, Yuri như bị điểm trúng huyệt cười, chốc chốc ngồi cười một mình, rồi bật cười thành tiếng, giọng hát lạc điệu, khó nghe cực kỳ, không biết bộ não ma quái đó lại đang nghĩ gì đen tối.

Cô sợ mình kém lời, không dám lên tiếng thăm hỏi. Chỉ cần Yuri vài câu chọc ghẹo trở lại, da mặt non mỏng của cô, lại đỏ lên bất thường.

Cô quyết định im lặng, chịu sự tra tấn của Yuri, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn đường phố.

Yuri dừng giọng hát tông được tông mất của mình, tay khẽ đặt lên bàn tay Jessica, xiết nhẹ. Mắt vẫn hướng về trước, vô tư lái xe. Động tác đương nhiên như của các cặp tình nhân đang yêu nhau.

Cảm nhận bàn tay to và ấm nóng của Yuri, Jessica bản năng khẽ giật mình. Có vẻ khẩn trương, mày khẽ nhấc, môi mím lại, hai má phấn hồng, như vừa chạm phải luồng điện, liền rụt tay về.

Tay Yuri không buông tha càng xiết chặt hơn. Tít tắc quay sang nhìn biểu cảm đối phương, thấy đang tranh chấp gì đó mà vẫn im lặng, miệng bẽn lẽn cười, xem như không nhìn thấy, lại tiếp tục lái xe.

Dù câu nói của Jessica khá minh bạch, cô ấy cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ cả hai, nhưng theo cách hiểu của Yuri là, cô ấy cần thời gian để thích nghi việc trở thành bạn gái của mình. Nên cô đang cố tập cho Jessica thích nghi.

Cô biết cô người yêu của mình hay mắc cỡ, đợi đến khi cô ấy chủ động nắm tay mình, không biết đến năm nào mới được ra mắt hai họ.

Từ nhỏ, nhờ vào thành tích xuất sắc trong học tập, Yuri vẫn thường hay nhảy lớp. Nên giờ đây, nhờ vào kinh nghiệm già dạn trong tình yêu, vẫn hay có hiện tượng đốt cháy giai đoạn.

Vâng, Jessica hiện giờ là bạn gái của cô. Danh chưa chính ngôn chưa thuận. Tự một mình Yuri thừa nhận là đủ.

Thấy Yuri kiên trì nắm cho bằng được tay mình, Jessica cũng đành thôi. Cô sợ Yuri đột ngột dừng xe, làm càn tại chỗ, hậu quả càng thảm trọng. Thời gian cũng không còn sớm, giằng co mãi, thế nào cũng đến trễ.

Từ ngày cô đảm nhận công việc giảng dạy, chưa khi nào vào lớp trễ. Nhờ ơn Yuri, hôm nay có nguy cơ là lần đầu tiên trong lịch sử.

Trái với thần thái gấp khúc của Jessica, Yuri vẫn đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc chau mày, thoáng chốc mỉm cười lém lỉnh.

Jessica ngạc nhiên suốt chặn đường Yuri khá im lặng, ngoài việc kiên quyết nắm tay cô, cho đến giờ vẫn chưa buông ra, thì không nói tiếng nào.

Yuri thường ngày khá hoạt bát sôi động, đối cô cũng huyên thuyên không ngớt, trăm kiểu thần thái, trăm dạng lấy lòng, như quảng thời gian Yuri lên nhà cô ôn bài, phải công nhận đa phần là niềm vui, bởi những trò tinh quái khác người của Yuri, cùng những câu chuyện phiếm do Yuri tưởng tượng, luôn khiến cô thực sự mỉm cười từ trong lòng mà ra, nhưng khi cần trầm lắng, như lúc nghiên cứu tài liệu hay suy tư, là một bộ mặt nhập tâm, nghiêm túc, điểm thêm trên gương mặt tuấn mĩ, tinh lanh một phần ôn thuần, chín chắn.

Jessica bất tự chủ liếc mắt nhìn vài lượt. Cô sợ mình nhập thần, chỉ dám lướt nhìn rồi lướt đi.

Cô ngàn lần không đoán được Yuri đang nghĩ về điều gì. Nếu cô mà biết được, chắc cô không còn ngồi âm thầm tán dương, rồi tự mình đa tình như thế.

Như tìm ra biện pháp tối ưu, Yuri khẽ gật đầu mỉm cười. Vừa đúng lúc xe cũng đến nơi. Dừng ngay trước khuôn viên đại học Seoul.

Khẽ nhích bàn tay bị Yuri nắm đến tỏa nhiệt. Cô nhìn Yuri nghi vấn, sao còn chưa chịu buông ra.

“Cho em hôn được không?” Hiện Jessica là bạn gái cô nên phải trưng cầu ý kiến, chứ không thể lỗ mãng như xưa, với lại đây là nghi thức cần thiết để chào tạm biệt người yêu.

Cả ngày không được gặp nhớ chết đi được.

Ánh mắt Yuri long lanh cầu khẩn, trông vô hại. Nhưng giây tiếp theo không biết xảy ra chuyện gì.

Jessica khó xử đáp: “Đây là trường học.” Thực tế đã có không ít học viên ôm cặp sách qua lại, đi ngang chỗ xe hai người.

Yuri ngó nghiêng hai bên cửa sổ, không quan tâm đáp: “Họ không thấy đâu.”

Jessica nói là cần thời gian, nhưng trông tình trạng trước mắt, cô dường như không còn thời gian. Tiết học bắt đầu lúc 7 giờ 30, và bây giờ là 7 giờ 28 phút.

Jessica đành phải chiều theo Yuri. Cô im lặng ân thuận. Yuri hiểu ý liền chồm đến, đưa môi đến gần…

“Chóc” Một nụ hôn ấn lên má.

Jessica tưởng đã xong, loay hoay tìm mở seat belt.

Lại thấy một nụ hôn ấn lên môi.

Cô không nhớ chiếc seat belt Yuri luôn biết trục trặc khi cần thiết. Gỡ hoài không được.

Trong lúc Jessica đang bận rộn.

Lại một nụ hôn ấn lên trán.

“Yuri!” Jessica phát nộ cảnh thức.

“Dạ.” Yuri nhanh nhảu lên tiếng, lập tức giúp Jessica gỡ chốt dây an toàn. Người yêu giận rồi, cô không dám trì hoãn nữa. Tay nhanh chóng gỡ chốt cái tách, dường như chỉ có Yuri mới mở được nó, hay nói cách khác chỉ có Yuri mới biết nó trục trặc chỗ nào mà biết đường mở.

Gỡ rối an toàn. Yuri liền nhảy xuống xe, galăng mở cửa cho Jessica.

Jessica nhìn đồng hồ, 7 giờ 31 phút, trễ thật rồi.

Jessica nhíu mày, có chút hờn giận nói: “Chiều nay cô có xe, không cần em đến rước, trễ rồi, em vào tiết đi.”

“Vậy giờ ra chơi thì sao? em gặp cô ở bãi sau sân trường nha, chúng ta cùng ăn trưa.” Yuri chớp lấy thời cơ, không quan tâm lắm câu nói đầu tiên của Jessica. Thời gian địa điểm cũng tự đặt ra. Giờ ra chơi chưa qua, tính chi đến giờ ra về, với lại hôm nay Jessica chưa chắc có thể về một cách an nhàn.

“Trễ giờ rồi, gật đầu đi.” Yuri hối. Cô luôn biết tranh thủ lúc rối loạn cướp cơ hội.

Jessica gật đầu thật, cô còn đứng đây mè nheo một hồi, là 7 giờ 35.

Yuri cười hài lòng. Giơ tay vẫy chào chớp chớp mắt. Trong lúc Jessica chạy như gió ùa vào trong.

Cô đi trễ quen rồi nên không cần hấp tấp như Jessica. Hôm nay cô không tham dự tiết học của Jessica, nên hai người không cùng vào một lúc.

Thấm thoắt đã hai tháng hơn trôi qua, mỗi khóa học tại đại học Seoul thường kéo dài ba tháng, sau đó sẽ có một cuộc kiểm tra, xem như kết thúc môn học, thế nên còn chưa đầy hai tuần nữa, cô với Jessica có thể không còn gặp mặt tại một giảng đường. Mà sẽ là nơi nào đó trong góc sân trường, trên hành lang hoặc phòng hành chính. Miễn là cơ hội gặp mặt sẽ ít đi nhiều.

Cho nên, cô đang bàn tính việc sẽ ở lại với Jessica lâu hơn. Như dọn vào nhà cô nàng chẳng hạn.

Suốt quãng đường trên xe Yuri suy nghĩ về vấn đề đó. Thực ra kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước cuộc thi hùng biện, bây giờ muốn triển khai, phải quy tụ quần hùng và diễn tập lần nữa.

Cô ngước mặt lên trời, lại nghĩ đến hai người bạn hoạn nạn của mình, Sunny và SooYoung, không biết bây giờ phiêu bạt nơi đâu.

Ngước xuống, Yuri nảy sinh ra một sáng kiến: trốn tiết hôm nay để làm chuyện liên quan đến chung thân đại sự.

Trong góc khuất của một lớp học vắng tiết.

Có hai trợ thủ đắc lực và một quân sư đang ngồi hí hoáy vẽ vời mưu lược trên một tờ giấy trắng.

Yuri rất ra dáng lĩnh tướng, thần sắc nghiêm nghị, khua tay múa chân. Miệng nói thoăn thoắt:

Thế này…

Thế này…

Hai trợ thủ chỉ việc gật đầu và tròn mắt khâm phục.

“Aroso?”

“Aroso!”

Bây giờ chúng ta nên diễn tập một lần.

Ba người lại hì hục thay phiên vào vai với kịch bản đã lên sẵn.

Náo loạn một hồi.

Hai mươi phút trôi qua, ba người mới mệt lả ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

“Đêm qua chở cô ấy đi đâu vậy?” Sunny ngồi tựa vào thành ghế, sau khi thuận hơi, hỏi.

“Về nhà tớ.”

Sunny và SooYoung nghe thấy đồng loạt ngồi thẳng lưng, tò mò trỗi dậy, ghé sát người vào nhìn Yuri chăm chú, vẻ thán phục, hồi hộp hỏi tiếp:

“Rồi sao nữa?”

“Cho cô ấy thời gian.”

*Đập bàn* Sunny đứng dậy “Thất bại!”

“Được rồi. Không cần phải công bố thiên hạ.” Yuri kéo vạt áo Suny ngồi xuống. Không ai mượn cậu ấy khếch đại nỗi đau của mình.

Mà trong lịch sử tình trường của Yuri, quả thật là một thất bại lớn.

Là bạn thân của Yuri, Sunny không khỏi thấy khuất tất, Jessica thực sự là một cô nàng cứng cỏi. Không biết nên khen Yuri lần đầu tiên chung tình, hay nể Jessica trường kỳ vô tình. Hai người cứ như thế mãi, cuối cùng người bị liên lụy là cô.

Vì mỗi khi Yuri có kế hoạch triển khai, cô luôn luôn là người được sắm vai đầu tiên.

“Hic. Thế nên mới triển khai lại kế hoạch SIH?” (Sneaking into home – Lẻn vào nhà)

“Yah.” Yuri híp lại ánh mắt khi thấy biểu cảm ủ rủ của Sunny.
“Máy game mới nhất của Nvidia thì thế nào?” Yuri lại mua chuộc.

Sunny bĩu môi, chê bai.

“Cộng màn hình LED 42 inch?” tiếp tục ra giá.

Sunny sáng mắt lần này động lòng: “Thật không?”

“Đương nhiên!”

“Kế hoạch khi nào bắt đầu?”

“Trưa nay.”

“Hả?!” Sunny và SooYoung đồng loạt thất thanh.  

CHAP 18.2

Cuối giờ tiết dạy của Jessica.

“Jessica!” Fany đứng ngoài cửa chỉ tay về hướng phòng hành chính, nhắc nhở, rồi tự mình đi trước.

Jessica khẽ gật đầu, biểu thị hiểu ý. Cô sắp xếp lại giáo án của mình, chầm chậm, đoan trang cất bước theo sau.

Trước giờ nghỉ trưa phòng hành chính có một cuộc họp ngắn, quy tụ toàn thể giảng viên dành ra 15 phút để thảo luận về chủ đề nghỉ mát năm nay.

Đại học Seoul có truyền thống mỗi năm tổ chức một chuyến nghỉ mát vào dịp mùa hè, sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên trong năm, mỗi khối được chia làm hai đợt, mỗi đợt sẽ có từ ba đến bốn giảng viên dẫn đoàn. Hoạt động ngoại khóa này nhằm tạo sân chơi giải trí và tinh thần đoàn kết trong sinh viên, đồng thời tưởng thưởng cho những sinh viên có thành tích tốt trong học tập.

Riêng đối với giảng viên cũng là dịp giải tỏa áp lực công việc giảng dạy tại trường. Sau ba tháng cất công hướng dẫn, chấm thi, cũng là lúc để chia tay những học viên yêu quí của mình.

Jessica không quên lời hẹn ăn trưa với Yuri, chỉ là một thành viên trong ban tổ chức, cô phải dự họp.

Mọi người tề tựu đông đủ xung quanh bàn họp rộng lớn. Ông Kim ngồi trên ghế bành, nhích cao cặp kính cận, ồn tồn mở lời:

“Xin chào các vị, chủ đề cuộc họp hôm nay khá vắn tắt, một là sắp xếp nhân sự cho chuyến nghỉ mát sắp tới, theo tiêu chí tình nguyện, các thầy cô có thể tự do lựa chọn khối sinh viên mà mình muốn dẫn, hai là, xin giới thiệu với các vị một nữ đồng nghiệp mới sẽ gia nhập đại gia đình của chúng ta, cô Kim Hye Seon, thạc sĩ chuyên ngành tài chính, vừa tốt nghiệp từ Paris trở về.”

Mọi người hướng mắt về phía tay ông đang làm động tác ra mắt.

Cô gái ngồi bên phải ông Kim lập tức đứng dậy nở nụ cười thân thiện, kính cẩn cúi đầu chào các tiền bối và đồng nghiệp.

Mái tóc thẳng suôn mượt xõa ngang vai, gương mặt trẻ trung xinh xắn như baby, không quá cao, ngoại hình tương đối xinh đẹp, trông thế nào cũng giống một sinh viên mới ra trường, chứ không phải một cô gái đã tốt nghiệp bậc cao học.

“Xin chào quý vị, rất mong được chỉ giáo thêm.”

Các giáo sư và giảng sư nhiệt liệt vỗ tay chào mừng, nhân lúc tiếng ồn ào gây phân tán, Fany thúc tay vào người Jessica, nói khẽ:

“Tình địch?!.”

Chất giọng mang nặng tính đùa cợt, gương mặt thích thú như chờ xem phim hay. Fany nói xong tự cười khoái chí.

“Đừng nói bậy.” Jessica cố thản giọng phản bác.

Thực tế thần sắc đã khẽ biến hóa, mày chau rồi lại giãn ra, song im lặng không lên tiếng.

Từ lúc bước vào cửa cô đã trông thấy cô gái ngồi bên cạnh ông Kim, gương mặt quen thuộc đến ấn tượng khó phai, muốn tránh cũng né không khỏi, không biết là có duyên hay nên gọi là oan gia, đây chính là cô gái mà Yuri đã ôm hôn trong quán karaoke hôm trước.

Cũng là nguyên nhân khiến cô uống đến say khướt, rồi lại thất thân. Tự mình chuốc lấy họa có nên đổ lỗi cho người khác, Jessica rất có cảm giác có oan ức mà thốt không ra lời.

Nên từ khi an vị, trầm ngâm một mình ngồi tiêu hóa cái thứ cảm xúc chua chát không rõ nguồn cội.

Fany trông thần thái Jessica vừa có khuất tất vừa cố tỏ ra bình thản, thay đối phương tội nghiệp. Như có ngàn dấu nghi vấn nén lại thành một dấu chấm than. Nín lặng! Nếu cô là Jessica cô sẽ không ngại kéo cô gái ra khỏi bàn họp, tra vấn: “Cô có quen hệ gì với học trò của tôi?!” rồi chiếu theo tội nặng nhẹ mà xử.

Cô không tin một người từng có quan hệ thân thể mật thiết như Jessica với Yuri, lại điềm nhiên bỏ qua sự hiện diện của kẻ thứ ba.

Trừ khi Jessica thực sự không để tâm đến mối quan hệ này.

Thấy mọi người nhiệt tình, ông Kim ngần ngại lẫn tự hào giới thiệu thêm:

“Hye Seon cũng chính là con gái rượu của tôi đấy.” Rồi cười ngại ngùng.

“Ồ.” Mọi người hưởng ứng ra vẻ ngạc nhiên.

“Ra thế.” Fany bồi thêm.

Nhưng con gái ông hiệu trưởng thì liên hệ gì đến Yuri, hai người quen tự lúc nào mà thân mật như thế?! Fany tò mò, quay sang hỏi Jessica:

“Yuri có tài quảng giao tận Paris cơ à?”

“Sao lại hỏi tớ?” Jessica khó chịu đáp. Yuri trăng hoa vậy, có quen mấy cô tận Ả Rập Irắc cũng không lạ. Fany tốt nhất đừng hỏi nữa. Cô đang tự thấy mình thật trẻ con, không biết trong người cứ bực bội vì cái gì nữa.

Nhớ lại cảnh cô ta ngồi sát ôm chặt Yuri, rồi hai người trao nhau nụ hôn nóng bỏng đến bất màng thế sự xung quanh, cô chỉ muốn hủy cuộc hẹn ăn trưa với Yuri, lạnh lùng cho bõ ghét, nhưng…cố dằn lại.

Càng bất bình cho thấy mình càng bất bình thường, nhưng thản nhiên tiếp nhận trong tình cảnh này cũng hơi bất hợp lý, Yuri là đối tượng cô đang trong giai đoạn quan sát để quyết định tiến tới hay từ bỏ, nói không để tâm là giả. Vả lại, thái độ ân cần của cô gái kia đối Yuri cũng là một dấu chấm hỏi to tướng, ngang nhiên phớt lờ được thì không cần khổ tâm cho Yuri cơ hội, mà cứ day dứt mãi, lâu ngày, tâm tính cũng trở nên hẹp hòi, cuối cùng sự ấm ức vẫn không nơi tuôn xả.

Jessica không ngộ ra rằng trong tình yêu đôi khi nó mâu thuẫn như thế.

“Sau đây là danh sách các giảng viên phụ trách từng khối, các vị xem qua, nếu không có ý kiến khác thì cứ quyết định theo bảng phân công này.” Ông Kim truyền xuống một sấp giấy A4, là danh sách các sinh viên, giảng viên đi cùng một đợt.

Mọi người truyền tay nhau xem sơ qua, cũng ít ai lưu tâm vấn đề nhỏ nhặt này, đến tay Fany thì nghe tiếng “chậc chậc”, rồi tròn xoe mắt. Mọi người nhìn cô dò xét, song chỉ thấy cô cười xòa rối ghé vào sát tai Jessica:

“Có duyên thật!”

Jessica hiếu kỳ nhìn vào bảng danh sách vừa đến tay mình.

Mr. Jin Hee, Mr. Han Ji Ho và Ms. Jessica Jung cùng dẫn khối quản trị, đội trưởng: Kwon Yuri.

Jessica chỉ cảm thấy có mùi oan gia ngõ hẹp. Song cũng không lấy làm kinh ngạc hay phấn khởi lớn. Dù trong lòng có hơi vui vui vì cùng đi chung với người ấy.

“Vậy là tớ với cậu không cùng chung một chuyến rồi.” Fany tiếc nuối.

“Cậu có thể đổi nếu muốn.”

“Ừ, nhỉ.” Fany cười lém lỉnh, toan giơ tay thì phát hiện đã có người đi trước mình một bước.

“Con muốn đổi qua dẫn khối quản trị, đợt đầu tiên.” Hye Seon bất thình lình lên tiếng.

Ông Kim nghi ngại nhìn cô, trong lúc đông người không tiện truy hỏi, chỉ khẽ gật đầu, chấp thuận:

“Vậy cô Seon sẽ chuyển qua dẫn khối quản trị đợt đầu tiên cùng với cô Jessica và thầy Jin Hee.”

“Ủa vậy là thế nào?” Fany há hốc nuốt luôn câu đề nghị định nói, song hướng Jessica phồng má trố mắt, quay lại híp mắt nhìn Seon, có cảm giác bị người ta hớt tay trên.

Một người quen tranh đấu quyền lợi cho mình như Fany, dễ gì lại chịu khuất phục. Cô cũng giơ tay, đứng lên nói:

“Thưa hiệu trưởng, tôi cũng muốn chuyển qua khối quản trị đợt một.”

Ông Kim nhìn Fany rồi xoay qua nhìn Seon, cả phòng mọi người nhìn nhau.

Trong cái nhóm đó có nhân vật nào tiếng tăm à, sao ai cũng đòi dẫn vậy. ^^
.
.
.
Cuộc họp kết thúc ngắn gọn êm xuôi, ngoài điệp khúc chen ngang của Seon và Fany, thực ra cũng chẳng ai để ý, chỉ có những người trong cuộc mới ý thức, mỗi người mang một tâm tư riêng, âm thầm tranh giành lẫn nhau.

Jin Hee nhờ vào quan hệ thân quen với ông Kim, gợi ý được cùng nhóm với Jessica.

Seon thấy Yuri trong danh sách, gạt sang một bên thể diện và thân phận đòi được gia nhập

Fany thấy bộ tứ rắc rối này đi chung với nhau, chắc hẳn có kịch vui để xem, quyết ý đòi theo.

……………..

“Anh có vinh hạnh được mời em đi ăn trưa không?” Sau cuộc họp, Jin Hee lịch lãm bước đến gần Jessica, dò hỏi.

Yên lặng một giây, theo phép lịch sự Jessica mới lên tiếng từ chối:

“Xin lỗi, em có hẹn rồi.”

“Vậy à.”

“Hay là để lần sau.” Trông biểu cảm thất vọng của Jin Hee, Jessica không nỡ cự tuyệt hẳn, mở ra một dịp khác, nhưng lần sau không biết là khi nào.

“Vậy tối nay thì thế nào? Anh biết một nhà hàng mới mở, nấu món ăn Pháp ngon lắm.” Jin Hee quyết không từ bỏ ý định.

Jessica ngần ngại. Thực tế tối nay cô thoát thân được với Yuri cũng là cả một vấn đề.

Trông Jessica có vẻ lo ngại gì đó, Jin Hee lại tiếp:

“Đêm qua thực sự xin lỗi, để em uống say, mà không tự đưa em về.”

Thà đừng nhắc còn tốt, nhắc đến thần sắc Jessica phút chốc lại chuyển biến khó coi. Hành động của Yuri cùng lời cảnh báo Jin Hee hạ thuốc, khiến Jessica phản xạ tạo dựng đề phòng.

“Không sao, đừng ngại. Đêm qua có Yuri chở về cũng khá ổn.”

Sắc mặt Jin Hee bất chợt sầm lại, anh không quên hình ảnh Yuri hôn cô trên xe, rồi ôm vào lòng chở về. Thật khó nghĩ hai người không có chuyện xảy ra suốt đêm. Gân tay anh gồng lên thấy rõ hình trạng bên trong, nhưng không thể nào siết tay lại, vì rất dễ bị phát hiện. Trong lòng một mực đay nghiến như kẻ nhược phu đen đủi, cố công tạo sẵn cơ hội cho người khác hưởng thụ.

Và anh vẫn nuôi hy vọng, Jessica chỉ là bị Yuri lợi dụng. Vỉ thể diện, không thể nào nói ra.

Và nếu chỉ cần Jessica nói ra, anh sẽ có lý do xử lý Yuri.

Tiếc thay, Jessica kín tiếng như bưng.

Trong kí ức của anh, cô người yêu cũ này không dễ dàng thỏa hiệp với bất kỳ điều gì, nếu dùng thủ đoạn cường bức, cuối cùng, chỉ có hai bên cùng tổn thương, như khi xưa anh đã ngoan cố lôi kéo cô trở về, rồi tự ý quỳ xuống trước bàn dân thiên hạ cầu hôn, kết cục chỉ có tan rã, không có cứu vãn. Muốn có được Jessica, trừ phi, cô ấy tình nguyện.

Phân tích vòng vo một hồi, Jin Hee lại càng bất an, Jessica đối Yuri là tình nguyện.

Không thể, tuyệt đối không thể.

Một cô gái chính thống như Jessica, không thể nào trở thành yêu phụ nữ được.

Jin Hee gần như đi đến hoang mang, sắc mặt không còn phong độ ngời ngợi như ban nãy, mà thất hồn lạc phách vào một thế giới khác.

Fany đi ngang thấy Jin Hee ngơ người ra, còn Jessica thì có vẻ gấp khúc trễ giờ, liên tục nhìn đồng hồ mà ngại lên tiếng.

Cô bước đến gần, quan sát hai người, lắc đầu.

“Jessica bận rồi, tôi đi ăn trưa với anh thế nào?” Chưa để Jin Hee kịp phản ứng, Fany đã với tay bá vai Jin Hee kéo đi khi thấy còn đứng đấy cản trở.

Jin Hee bất giác đuổi theo bước chân của Fany, quay lại nhìn Jessica luyến tiếc, chỉ thấy cô ấy mỉm cười, hướng anh chào tạm biệt.

“Đi đi, đừng nhìn nữa…”

“Anh nói món ăn Pháp gì đó, ở đâu vậy…”

“Có mở buổi trưa không…”

“Đắt không…”

“Anh mời nha…” giọng Fany vang vọng từ đầu đến cuối dãy hành lang.

……………………..

Sau sân trường….

Jessica đi qua lại dưới tán cây to trên ngọn đồi nhỏ, cánh tay đeo đồng hồ nhấc lên rồi hạ xuống.

Cô đứng đây đã được hơn mười phút.

Bản thân cô có việc đến trễ, không kịp báo Yuri. Những tưởng khi đến nơi, sẽ trông thấy hình bóng đó thần thái khẩn trương đợi mình, không ngờ Yuri còn hay, trễ hơn.

Lần đầu tiên “hẹn hò” mà cả hai cùng đến trễ, không biết nên trách ai. Jessica mím môi, khoanh tay, lại đi qua lại.

Mệt mỏi, buông thòng tay, cô rút chiếc điện thoại gọi cho Yuri lần nữa, vẫn không bắt máy.

Mày cô nhíu lại, thở dài một hơi, ngó quanh sân trường, hai, ba tốp sinh viên đã bắt đầu ăn trưa trở về.

Mặt trời trên cao chiếu rọi xuống làn da trắng ngần, cô như nàng tuyết sáng lung linh trên ngọn đồi nhỏ, chiếc váy hồng hòa cùng màu hoa anh đào đua nhau khoe sắc, phân không ra cảnh và người, ánh nắng chói chang khiến cho đôi má ửng hồng, vầng trán khẽ vịn mồ hôi.

Trên gương mặt thanh tú, ôn hòa bắt đầu xuất hiện nét hờn giận.

Đứng đợi đến mất kiên nhẫn, Jessica suy diễn trăm kiểu lý do khiến Yuri trễ hẹn.

Có việc đột xuất không đến được? Nhưng sao không gọi điện báo cho mình một tiếng.

Quên mất cuộc hẹn? Không thể nào. Chính Yuri là người chủ động đặt hẹn.

Có khi nào Yuri cố tình đùa với mình, để cho mình chờ đợi không. (đoán đúng rồi đó.)

Nhưng lẽ nào Yuri không biết trời nắng nóng, để một cô gái đứng đợi mình dưới sân trường, là rất quá đáng không?

Hay là có chuyện bất trắc? Jessica nhanh chóng dẹp tan cái giả thuyết vẩn vơ đó. Vì chỉ có Yuri thường hay gây bất trắc cho người khác mà thôi.

Lại mười phút trôi qua, Jessica quyết định xuống đồi, tự lái xe dùng bữa, vì cô giận thật rồi. Không đợi nữa.

Yuri đáng ghét cô sẽ xử lý sau!

Khi xuống đến chân đồi, thì thấy Sunny hớt hải chạy đến.

Trong ấn tượng của cô, Sunny là người chơi khá thân với Yuri. Hôm nay có việc gì khẩn trương mà chạy như ma đuổi vậy? Cô định hỏi thì thấy Sunny đã bay qua khỏi tầm nhìn.

Sunny chạy như bão táp lướt qua mặt Jessica, rồi phát hiện hình như chạy quá đà, giựt lùi chạy ngược trở lại.

“Cô Jes…si…ca” Sunny hốc tốc nói không ra hơi, tên Jessica bị đứt ra thành nhiều khúc.

“Có chuyện gì vậy?” Nhìn thấy Sunny hối hả cô cũng hồi hộp theo.

“Cô có thấy Yuri đâu không?”

“Yuri?....” Thực ra cô cũng định hỏi Sunny câu này.

“Yuri sao chứ?” Jessica lo lắng hỏi.

Thấy đầu tóc Sunny rối bời, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, không lẽ Yuri xảy ra chuyện gì? Jessica bắt đầu linh cảm chuyện chẳng lành.

“Sáng nay Yuri không đến lớp, gọi điện cũng không bắt máy, lúc đi ngang kệ tủ cá nhân của cậu ấy thì tìm thấy cái này…”

Sunny tay run run đưa cho Jessica bức thư nặc danh, còn nguyên niêm phong, bên ngoài để chữ Anonymous màu máu đỏ, bắt mắt kinh tâm, dường như được viết bằng máu người thật.

“Sáng nay không thấy cậu ta đi học, em đã thấy kì lạ, vì mỗi khi Yuri nghỉ sẽ gọi điện nhờ em ghi âm bài giảng, khi em gọi ngược cho cậu ấy thì không ai bắt máy, Yuri hiếm khi cẩu thả vậy lắm.” Sunny tiếp.

“Bức thư tìm thấy khi nào?” Jessica gương mặt thất sắc, từ tối qua đến sáng cô đều đi bên cạnh Yuri, bức thư không thể nào xuất hiện sớm hơn.

“Sáng sớm nay đã thấy, ban đầu chỉ tưởng là một bức thư bình thường, vì mặt chữ lật úp vào trong, nên không để ý, lúc ra chơi do vô tình làm rơi xuống đất, mới biết là thư nặc danh, liên tưởng đến việc Yuri bỏ học, mới hốt hoảng chạy đi tìm kiếm, em…thực sự rất lo lắng…” Nói đến đây Sunny cuống quýt lên, nấc nghẹn như Yuri sắp gặp mệnh hệ gì, trên gương mặt trắng bạch điểm thêm vài dấu răng nghiến chặt.

Lẽ nào Yuri lại biến mất sau khi mình rời khỏi, vội vàng xé bỏ phong bì, lôi bức thư ra đọc, thần sắc Jessica càng thảm hại.

“Trước 9 giờ cống nạp 50 triệu won tiền đền bù, nếu không đúng hẹn, nhà cửa tang hoang, hậu quả khó lường.”

“Là thư tống tiền.” Sunny đứng sau đọc trộm, bàng hoàng giật mình. (cô cảm thấy nếu được tuyển thẳng vào cuộc thi tài năng diễn xuất nào đó cũng không ngoa.)

“Nhà cửa tang hoang….hậu quả khó lường.” Jessica thất kinh. Chất giọng run rẫy đã không còn giữ được sự trấn tĩnh như ban đầu.

“Chúng ta về nhà Yuri xem sao.” Jessica tay chân luýnh quýnh khởi động chiếc Audi, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi.

Cô chưa bao giờ chạy xe với tốc độ cao như thế này, đôi khi vượt cả đèn đỏ. Trong đầu chỉ có một ý niệm: Yuri không được xảy ra bắt trắc gì.

Sunny ngồi trên xe sắc mặt trắng bệch còn hơn cả lúc chạy bộ, tay bám sát vào chỗ vịn không dám buông lỏng, mắt nhắm mắt mở nhìn cảnh vật lướt qua vèo vèo, diễn kịch thôi mà có cần bán mạng luôn không?

Với tốc độ 90 km/h của Jessica, Sunny chỉ muốn hét lên “Trời ơi, Yuri chưa chếtttt”. Tiếc thay, cằm run cầm cập thốt không nên lời.

Chóng mặt, sặc sụa, cuối cùng cũng đến nơi.

Sunny choáng váng như vừa chơi trò tàu lượn trở về mặt đất. Chân trước chân sau va đập vào nhau. Ngước lên nhìn ngôi biệt thự hai tầng càng chấn động hơn.

Há hốc với cảnh tan tành trước mắt. Trong lòng rạp người bái phục, Yuri quả nhiên đủ nhẫn tâm, ngôi nhà trị giá vài trăm triệu của mình đập vỡ không còn mảnh kính.

“Ậc.” Sunny nuốt khan. Nhìn những mảnh vỡ tung tóe trên sàn, hỗn loạn một bãi, lại quan sát chỗ cửa và gia thất trong nhà, thấy xót của thay cho Yuri.

Vì Jessica, cô bạn háo sắc của mình lần này bỏ vốn hơi nặng tay. Muốn chỉnh tu lại ngôi nhà, dọn vào ở được, ít nhất cũng tốn vài tuần đến một tháng.

“Yuri…”

“Yuri ah…” Jessica không ngừng gọi tên Yuri, tìm kiếm hết phòng khách đến phòng ngủ.

Càng tìm càng hoảng loạn. Yuri không thấy đâu.

“Yuri…” Jessica xụi người ngồi trên sa lông, miệng khẽ thốt tên Yuri.

Tay cầm điện thoại, thất thần hồi lâu, nghĩ đến tình cảnh hiểm nghèo của Yuri cô lại cảm thấy sợ hãi.

“Hay là chúng ta báo cảnh sát.”

Sunny đang ngồi thở dốc, giật thót người, vội vã giựt chiếc điện thoại trên tay Jessica.

“Đừng, họ sẽ thủ tiêu con tin đó.” Hình như đùa hơi quá lố rồi, nhìn thấy sắc mặt mỗi lúc một khó coi của Jessica, Sunny bất nhẫn thầm nguyền rủa Yuri nghĩ ra cái trò quái ác này.

“Vậy phải làm sao?” Jessica khóe mắt đỏ hoe. Nếu nói thời khắc này cô không có tình cảm với Yuri là giả. Sunny bắt đầu tin, Jessica đối Yuri không phải chỉ là thích đơn thuần, mà ở một mức độ cao hơn, thậm chí bản thân cô cũng không nhận ra, hoặc không dám thừa nhận.

Trong lúc hai người thúc thủ không biết phải xử trí ra sao, thì ngoài vườn nghe tiếng động cơ xe vọng lại, chiếc carrera thể thao dừng ngay trước cổng.

Jessica vui mừng chạy ra đón, phát hiện đó không phải là Yuri.

CHAP 18.3

Cửa xe vội vàng mở toang, Soo Young bước ra ngoài với gương mặt lác đác thương tích, nổi bật hai vết bầm nơi gò má và khóe môi, vệt tím vệt đỏ, y phục không tươm tất, cổ áo sơ mi nhăn nhàu, viền áo khoác bị sứt vài cái nút chính, dường như là vừa mới có tranh chấp với ai đó.

Soo Young thần thái khẩn cấp chạy một mạch vào nhà, bắt gặp Jessica và Sunny cùng lúc chạy ra đón.

“Sao hai người lại ở đây?” Soo Young nghi hoặc hỏi. Đôi mày nhếch lên cao cho thấy đôi mắt mở to kinh ngạc, đối với một người khô khan bộc trực như cô rất khó diễn đạt, phải tập vài lượt mới đạt chuẩn.

“Tớ và cô Jessica nhặt được cái này…” Sunny miệng nín cười đưa bức thư nặc danh cho Soo Young, thường ngày “oai phong lẫm liệt” như nữ tướng Hoa Mộc Lan, hôm nay trông như con gà mái bị lò mổ truy sát, đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch, mặt mày lem luốc, lạch đạch hớt hải chạy đến, Sunny lần nữa gập người thần phục tài hóa trang của siêu mẫu Yuri. Lâu ngày kiếm cơm trên sàn Catwalk, Yuri tài mọn đầy mình, ngay cả “thuật dị dung” cũng dễ như trở bàn tay. Mãi lo tán dương, cảm nhận ánh mắt dịch chuyển của bên thứ ba, đôi môi đang mím lại nhịn cười tít tắc chuyển sang hướng Jessica mím môi lo lắng.

Soo Young hợp tác, bần thần nhận lấy bức thư, tức tốc mở ra xem. Vừa trông thấy nội dung câu chữ ngắn gọn sặc mùi giang hồ, thần sắc sầm xuống nguy trọng, như vỡ lẽ ra gì đó.

“Hèn gì…”

“Hèn gì cái gì?” Jessica mất kiên nhẫn nắm lấy vạt áo Soo Young. Ánh mắt khẩn trương hồi hộp, linh tính mách bảo, cô ấy chắc chắn biết về tung tích Yuri.

“Lá thư được tìm thấy lâu chưa?”

“Cách đây 1 tiếng, Vào giờ nghỉ trưa.” Sunny ứng thoại, không quên chụp lấy lá thư đang rơi từ tay Soo Young.

“Tức là 11 giờ 30, cách giờ hẹn hơn hai tiếng rưỡi.”

“Rồi sao? Cậu biết manh mối gì à?” Sunny mở đường cho cô bạn tiếp tục câu chuyện của mình.

Tay Jessica mỗi lúc một siết chặt trên vạt áo Soo Young, cũng theo Sunny hướng Soo Young nhìn không chớp mắt, nhiều hơn còn có thêm tia hy vọng, chờ đợi tung tích Yuri được hé lộ sau câu nói uẩn khúc của cô ấy.

“Vào nhà rồi hãy nói.” Soo Young tỏ vẻ nghi ngại, thần bí quan sát xung quanh rồi hùa hai người vào trong. Cách một bức tường còn có tai trong tai ngoài, huống hồ đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến tánh mạng một con người, đâu thể tiết lộ bừa bãi ngoài sân bãi, vả lại…diễn kịch thì phải diễn cho khéo.

Thực ra vào nhà cũng không khác đứng ngoài vườn, không còn một manh cửa che chắn. Nhà Yuri từ trên xuống dưới đều lắp bằng kính, để cho sống động như thật, Yuri mượn người phá vỡ hết 80% diện tích kính ngôi nhà, bây giờ đi đến đâu cũng sợ giẫm phải vụn miễng.

Đến nỗi Soo Young bước vào còn phải há hốc, đứng trước cảnh tang hoang như vừa trải qua cuộc hỗn chiến, hồi lâu không ngậm miệng lại được, có cần phải vậy không, thiệt là sống động hơn cả phim hành động.

“Ậc” Đến lượt Soo Young nuốt khan.

“Hãi hùng nhỉ.” Sunny vỗ vai Soo Young đồng cảm. Trong cảm nghĩ của Jesssica, cả hai đang nói đến sự tàn bạo của những kẻ tống tiền.

Nếu Jessica mà biết được sự thật, Yuri tự hủy hoại nhà mình để được dọn qua ở chung với cô, chắc còn hãi hùng hơn.

“Nói được chưa.” Jessica thấy hai người đứng thất hồn lạc phách, vội thúc giục, cô rất muốn biết Yuri an nguy thế nào, để còn nghĩ cách đối phó.

Trông cảnh ngôi nhà bị cố ý phá hoại cùng với lá thư và bộ dạng của Soo Young, cô rất sợ Yuri đắc tội với thế lực đen tối nào đó, bị bọn chúng truy lùng trả thù, bắt cóc tống tiền, tính mạng của con tin thường chỉ tính bằng giây, và 90% không thể bình an trở về, càng nghĩ Jessica càng hoảng sợ, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, phút chốc tái lạnh.

Giọng cũng lạc đi như chực khóc. Cô đã không giữ được bình tĩnh từ giây đầu tiên bước vào ngôi nhà.

Nếu Yuri có mệnh hệ gì, cô sẽ rất hối hận về sự lạnh nhạt của mình từng đối đãi Yuri, hối hận về những cái tát vả trên gương mặt kiên trì cầu xin tình yêu được đáp trả, và cả lần cuối cùng cô van nài cô làm bạn gái của mình, chỉ nhận được một câu đáp ứng nửa vời. Nghĩ đến đây, tim cô như có một con dao rạch ngang, máu tuôn xối xả, tay bất giác vịn chặt trên lồng ngực, cơ hồ ngăn chặn dòng máu tuôn ra ngoài, trong ngoài tác động khiến hô hấp gian nan, gương mặt trở nên trắng bệch.

“Đây có thể là thư tống tiền của bọn chủ biên tạp chí khỏa thân thối tha, chuyên săn lùng các người mẫu trẻ, mới nổi để thực hiện chuyên mục thời trang gợi cảm, thực chất là treo đầu dê bán thịt chó, bắt chụp ảnh khỏa thân cho bọn chúng.”

“Chỉ là nghi vấn, nhưng khi đọc được từ “đền bù” trong thư mới dám khẳng định. Đằng sau bọn chúng có cả một lực lượng trong giới ngầm hậu thuẫn. Tốt nhất không nên gây hiềm khích.”

“Vậy liên hệ gì đến Yuri?” Jessica không tin Yuri lại hạ thấp mình để đi nhận những khoản thù lao không chân chính như thế.

“Yuri là nhân vật chính của chuyên mục kì này.”

Jessica càng thất kinh, không muốn tin vào tai mình.

“Không thể nào.” Cô trầm giọng phản bác, như vừa nói với hai cô học trò như vừa nói với chính mình. Trong lòng bắt đầu oán Yuri, sao lại đi nhận những công việc không trong sáng để rồi liên lụy đến danh dự và tính mạng. Tận thâm tâm, là đang ghen với những gã đàn ông có thể chiêm ngưỡng thân hình gợi cảm của Yuri.

Mường tượng cảnh Yuri thoát y mua vui trước mặt bọn họ, múa may hình thể, phô diễn đủ mọi tư thế, tim cô thắt lại như bị ai bóp nghẹn, tư tưởng phiêu lạc không thể nào tập trung.

“Chắc là không đồng ý, nếu đồng ý rồi sao lại bị bắt?” Người bàng quan lúc nào cũng là người sáng suốt nhất, Sunny vừa đoán vừa hỏi.

Jessica mới bắt đầu tỉnh ngộ, tay vẫn còn vịn trên lồng ngực không ngừng thổn thức, hồi hộp chờ đợi câu giải thích của Soo Young.

“Đúng là ban đầu Yuri có ký hợp đồng với họ, nhưng do sơ suất không đọc kỹ điều khoản, một vài từ ngữ không được chú thích rõ, Yuri đã sa bẫy của họ. Khi phát hiện ra, Yuri nhất quyết không đồng ý, chúng lật lọng Yuri vi phạm hợp đồng, ra điều kiện một là phải thực hiện theo đúng tinh thần điều ước đã ký, hai là đền bù gấp đôi. Yuri không chọn cả hai. Chắc vậy nên hôm nay mới bị bọn chúng tìm cách trả đũa.”

Soo Young kể đến đây hơi khựng lại, ngàn câu nghi vấn ẩn hiện trên gương mặt căng thẳng của Jessica.

“Sao cậu lại biết nhiều thế?” Sunny đá mắt Soo Young kể tiếp. Cô sợ bạn mình quên bài.

“Sáng nay tớ có hẹn Yuri đến studio để casting, Yuri giới thiệu cho tớ một job chụp ảnh quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. Thời gian gấp rút, Yuri phải nghỉ học để chở tớ đến chỗ hẹn, cũng chưa kịp nhắn tin cho cậu.”

“Trên đường đi Yuri có kể bị bọn lưu manh thừa sơ hở trên hợp đồng trục lợi, nhắc nhở tớ nếu có theo nghề thì phải cẩn thận. Không ngờ, sau đó không lâu thì gặp nạn.”

“Nhưng hai người đi sao chỉ có một người trở về?” Jessica vịn tay Soo Young, truy vấn.

“Trên đường đi casting về thì xe bọn em bị một toán người đi ngược hướng chặn lại, chúng mặc áo đen, bịt mặt nên không biết rõ là ai, cả hai đều biết võ nên miễn cưỡng chống chọi được một lúc, nhưng chúng quá đông, trong lúc không để ý, Yuri đã bị bọn chúng hạ thủ, dùng gậy đập vào đầu và thừa cơ bắt lên xe, vì mục tiêu của chúng là Yuri nên không nhất định phải bắt cả em, lúc này đang giao đấu với một tên khác, một vài chiếc xe bắt đầu qua lại đông hơn, chúng sợ bại lộ nên bỏ lại em và gấp rút rời khỏi, trước khi đi cảnh cáo không được báo cảnh sát và bảo sẽ nhắn tin để báo địa điểm cống nạp.”

“Em đã lên xe đuổi theo một đoạn nhưng bọn chúng nhanh chóng mất hút. Em thật có lỗi với Yuri.” Soo Young cúi đầu thút thít. Sunny ngẩng đầu long lanh ngưỡng mộ, kịch bản thuộc làu không vấp một chữ, lại còn điểm thêm vài giọt nước mắt, thật là một người bạn trung can nghĩa đảm. Chính cô còn bị lời nói bịa của Soo Young cảm động. Soo Young Jiang!

“Vì đi với em nên Yuri đã không đọc được lá thư, chúng nghĩ rằng Yuri xem thường nên đã quyết tâm hạ thủ.” Jessica suy theo logic.

Soo Young gật đầu. “Chúng đã theo dõi Yuri từ trường đến studio cho đến khi rời khỏi, thấy Yuri không mảy may lo sợ lời hăm dọa của chúng, nên giữa đường chặn xe bắt người.”

“Vậy đã nhận được tin báo địa điểm cống nạp?” Quan trọng bây giờ là phải cứu được Yuri, Jessica nghĩ, nếu phải đích thân cô đi cống nạp cũng không sợ. Chỉ cần Yuri bình an, cô sẽ làm tất cả.

“Có. Chúng bảo cách 1 giờ sẽ cho xem hình ảnh để bảo chứng tình cảnh an toàn của Yuri, cho đến khi huy động đủ số tiền đền bù, trước 5 giờ chiều, rồi thả Yuri ra sau.”

“Yên tâm, bọn chúng là dân làm ăn chỉ cầu tài, sẽ không nguy hại đến tính mạng. Gần 1 giờ rồi, có thể bọn chúng sẽ lại gọi đến.”

Jessica vội gọi cho Fany thay cô tìm người vào tiết. Buổi chiều hôm nay chắc cô không tài nào đến trường mà bình tâm giảng dạy được. Nếu Yuri chưa trở về, cô không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Jessica thểu não, hai tay vịn trên thái dương ngồi xuống sa lông, chờ đợi cuộc gọi của bọn tống tiền gọi đến.

“Đã kiếm đủ số tiền 50 triệu won chưa?” như chợt sực nhớ một vấn đề quan trọng không kém, Jessica còn nghĩ sẽ dùng tiền tích lũy của mình trong ngân hàng để cứu Yuri.

“Có, cuộc gọi 1 tiếng trước đây Yuri bảo chạy về nhà cậu ấy tìm chi phiếu, nên em mới lập tức chạy về đây.”

“Ra thế.” Sunny phụ họa, tay chống đầu ngồi bên góc sofa ra vẻ thất thần, thực chất đang chờ xem phim hay. Tên Yuri một hồi không biết sẽ nói gì đây, đừng lâm li bi đát quá, coi chừng cô nhịn không được cười, là bể hết.

Sau đó không tới hai phút, cuộc gọi đúng hẹn gọi đến. Là số điện thoại của Yuri.

Lần này còn có cả video call. ^^

Jessica đứng bật dậy từ chỗ ngồi, vội vàng chạy đến chỗ Soo Young.

Hình ảnh Yuri hiện lên trên màn hình, khóe mắt Jessica đỏ hoe.

Đôi mắt Yuri bị một dải băng đen bịt lại, bối cảnh là một ngồi nhà mục nát hoang tàn, vài tên mặc áo đen bịt mặt, cầm gậy đi qua đi lại, một tên đứng sát bên Yuri theo dõi cuộc gọi.

Vì đường truyền hình ảnh không được rõ, mơ hồ thấy Yuri bị trói trên một chiếc ghế, hai tay trói ngược ra sau. Miệng bị cái khăn trắng bịt kín. Ậm ừ thốt không thành tiếng.

“Yuri, Yuri ah…có nghe cô không?” Jessica đau lòng không ngừng gọi.

Tên áo đen giựt chiếc khăn trên miệng Yuri ra, thúc hồi âm.

“Jessica.” Yuri gọi thẳng tên Jessica, không gọi bằng cô giáo nữa, giọng vui mừng khôn tả.

Sunny và Soo Young nhìn bối cảnh tàn tạ đằng sau, cùng mấy anh bạn gay của Ji Hwang và Yun Suk ra sức dằn lại tư thế kháng cự quằn quại của Yuri, bậm chặt môi…nhịn cười.

Tìm đâu ra ngôi nhà hoang tàn và nhiều anh chàng gay không biết, anh nào cũng lực lưỡng, đằng đằng sát khí như được huấn luyện từ …trại ra. Jessica muốn không sập bẫy cũng lạ.

“Em có sao không?” Jessica chiếm cứ hẳn chiếc điện thoại từ tay Soo Young sang tay mình, một mình độc thoại cùng Yuri. Hai người kia thảnh thơi đứng sau bụm miệng cười, nhưng phải cố dằn lại. Nếu không may sơ ý, sẽ mất đi chiếc máy game đời mới cùng màn hình LCD 42 inch, cả hai đều là dân nghiện game, nên bất luận thế nào cũng phải…nhịn cười, thậm chí phải…bật khóc.

Hai người cầm chai thuốc nhỏ mắt nhỏ hai giọt lên mắt nhau rồi chạy đến bên cạnh Jessica, khản giọng gọi:

“Yuri…cậu không sao chứ?”

“Không sao. Các cậu im lặng cho tớ nói chuyện với cô giáo được không?” Đầu dây bên kia đừ giọng yêu cầu.

“Được.” Cả hai lại lùi về sau.

Một tên lưu manh lại dùng gậy gõ lên người Yuri, “Bốp” có vẻ rất dùng lực, hối thúc.

“Nói nhanh vào. Không có thời gian đâu nhé.”

“Không được đánh cô ấy.” Jessica khóc trong tiếng can ngăn, bất lực nhìn Yuri nhăn mặt chịu một đòn, tim cô cũng nhói theo.

“Em yên tâm. Mọi người rất nhanh sẽ đến cứu em.”

“Ừm, em tin cô.” Yuri từ từ gục đầu xuống.

“Yuri em phải cố lên, đừng gục ngã.”

“Nếu em chết rồi, cô sẽ vì em mà khóc không?” Yuri nghe tiếng gọi cổ vũ của Jessica lại ngẩng đầu lên hỏi.

“Đừng nói bậy. Em sẽ không chết đâu.” Jessica liên tục lắc đầu, bác đi câu nói bỏ cuộc của Yuri.

“Nhưng…nếu em sống, mà cô không yêu em, thà chết còn hơn.” Yuri lại dùng cung tâm kế.

Jessica thừ người ra, giọt nước mắt rốt cuộc cũng rơi, lăn dài trên má, dừng lại nơi khóe môi mím chặt, vừa thương cảm vừa hối hận, trong giờ phút này, cô ấy còn chấp nhất tình cảm của mình, ngay cả lúc nguy kịch nhất cũng chỉ nghĩ đến mình, còn mình thì, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng đẩy cô ấy ra xa, như sợ lây nhiễm một thứ độc bệnh, càng cách li càng tốt. Yuri trăm phương ngàn kế không ngừng vun đắp tình cảm cho cả hai, còn cô thì đan tâm giết chết nó từ trong nôi.

“Chỉ cần em còn sống, mọi chuyện đều có thể.” Jessica lần nữa vun vén hy vọng cho Yuri. Sự thật, nếu Yuri bình an trở an, cô sẽ thận trọng suy xét lại quyết định của mình. Dù thế nào, cũng cho Yuri một câu trả lời.

“Thật không?” Yuri không che giấu niềm phấn khởi, đối nghịch với hoàn cảnh khắc nghiệt, giọng Yuri có phần lấn át không khí yên ắng, phảng phất như chỉ cần một câu nói của Jessica, là có cả một trời niềm vui và hạnh phúc. Cô quên mất mình đang bị trói, tự dưng ngồi bật dậy, hai tên lưu manh phải cùng lúc dằn xuống.

Kích động vậy, có cần diễn nữa không, tốt nhất là cúp máy nếu không muốn bại lộ.

“Thật.” Giọng Jessica vừa vang đến đầu dây bên kia thì đường truyền bị gián đoạn. Trước mắt trở về màn hình tối om. Jessica bần thần hồi lâu, mới quay lại nhìn Soo Young và Sunny.

“Chi phiếu, mau đi tìm chi phiếu.” vừa dứt lời đã thấy hình bóng cô hấp tấp chạy vào thư phòng Yuri.

Hai người thở dài lắc đầu theo sau. Diễn viên phụ cực chẳng đã.

Cả ba tìm kiếm một hồi, trên ngăn tủ dưới đáy bàn làm việc tìm thấy một xấp Check, vài tờ bên trên được ký sẵn tên. Soo Young xé ra một tờ điền vào thông tin, rồi hướng Jessica và Sunny nói:

“Em biết địa điểm và cũng biết tự vệ nên để em đi.”

Jessica lo lắng nhìn Soo Young, song thấy ánh mắt đối phương tràn đầy tự tin, thần tình căng thẳng có phần dịu xuống, chưa hẳn yên lòng lại nảy sinh một ý định khác.

“Cô muốn đi cùng.” Dù sao an nguy Yuri đang đặt trước mắt, cô không đi không an tâm.

“Đừng, nhiều người đi sẽ thêm vướng bận và nguy hiểm, nếu Yuri được thả ra mà cô lại bị mệnh hệ gì, Yuri sẽ oán hận em cả đời.” Soo Young trịnh trọng nghiêm túc hướng Jessica khuyên giải.

Theo đúng kịch bản, vai diễn của Soo Young đến đây là kết thúc, chỉ cần cầm tờ chi phiếu giả chạy một vòng và đừng quay lại. Mọi việc sau này đã có Yuri lo. Cô không phải bận tâm.

Sunny thêm vào: “Yuri sẽ không sao đâu. Bọn lưu manh háo sắc chỉ cần tiền và hả giận, tội giết người chúng đảm đương không nổi, cũng không dại đến mức hủy hoại cơ ngơi của mình vì một trường hợp cá biệt. Vả lại Yuri cũng có lỗi khi hủy ngang hợp đồng mà không báo trước. Xem như một bài học kinh nghiệm.”

Thần sắc của Jessica khẽ giãn ra, lời nói của Soo Young và Sunny đều có lý. Điều tốt nhất cần làm hiện giờ là chờ đợi, và cầu nguyện cho Yuri bình an vô sự.

“Cô cũng nên về nghỉ ngơi và đợi tin tức. Chỗ này đã có tụi em.”

“Không, cô phải đợi Yuri trở về.” Jessica liền phản bác, cô có thể ở nhà chờ đợi, nhưng không thể là nhà mình, vì cô muốn trông thấy Yuri đầu tiên.

“Ở đây chưa hết nguy hiểm, bọn lưu manh có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, vả lại, Yuri cũng không thể ở đây qua đêm, cô xem mọi thứ đều tang hoang, Yuri phải ngủ đâu?.” Sunny lại khuyên nhũ.

“Em hứa, khi Yuri trở về sẽ lập tức gọi cho cô, và an bài tốt chỗ ở cho Yuri. Được chứ?” Soo Young trước khi đi hướng Jessica nói.

Jessica khẽ gật đầu.

Soo Young mỉm cười leo lên xe, rời đi.

Jessica sau khi chở Sunny về trường cũng tự trở về nhà, suốt quãng thời gian đó, đứng ngồi không yên.

Mỗi một giây trôi qua dài tựa một thập kỷ, gương mặt đủ mọi biểu cảm của Yuri thoắt hiện trong đầu như một cuốn phim được tua lại nhiều lần, từ ngày hai người quen nhau, cho đến khi Yuri cường bức cô thực hiện quan hệ bất chính, cho đến khi cô động lòng, và cho đến khi Yuri mất tích, chỉ vỏn vẹn hai tháng hơn, hình ảnh không nhiều so với 24 năm cô đã sống, nhưng kí ức sâu đậm nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Sự dịu dàng chiều chuộng, lẫn những khi ngang tàng, bá đạo và cả những cảm xúc cường liệt trong giờ phút đỏ mặt mà người đó mang đến, như một loại dây leo bén rễ, bất chi bất giác phủ đầy tích diện và ngoảnh mặt lại đã cắm sâu vào tâm khảm. Nếu vì biến cố này mà mất đi người đó, mượn cớ buộc kí ức phải quên đi, một hình ảnh vừa mới cố vị, cùng những lời chân tình chưa kịp sáng tỏ, chẳng khác sống sượng dùng tay bật dậy cả gốc và rễ, cảm giác đau như thế nào.

Mối quan hệ lạ lùng nhất từng có với nhau mối liên hệ thân mật nhất hơn cả tình nhân. Jessica biết suốt cả đời này cũng không dễ dàng quên được Yuri.

Đồng hồ điểm 6 giờ tối, tiếng chuông cửa liên tục vang lên.

Jessica vẫn còn ngồi bất động trên sofa, chờ đợi điện thoại của Soo Young. Bản thân cô cũng không ít lần gọi vào số máy của đối phương, chỉ nhận được những tiếng “tít, tít” khô khốc vang lại.

Jessica tay vịn trán, thức tỉnh từ tiếng chuông cửa hối thúc, thần sắc mệt mỏi đi đến bên cửa.

Cánh cửa từ từ hé lộ, thân hình cao cao và mái tóc vàng quen thuộc.

Yuri quần áo xốc xếch, gương mặt vài dấu thương tích, nghịch ngợm hướng cô tươi cười.

Jessica vội tiến lên một bước, nhìn rõ gương mặt khiến cô sốt ruột cả một buổi chiều.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro