CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 27

Chớp nhoáng dang tay choàng lấy Jessica, kéo vào một bụi cỏ ngoài hang động.

Hai phát súng vừa rồi chắc nịch nã về phía hai người, như có lập trình sẵn.

Yuri sau khi dồn Jessica vào một chỗ an toàn, luôn tay vỗ về cô trấn an, một tay ôm lấy hông người yêu kéo sát vào người mình.

Rõ ràng cô và Jessica chẳng gây ra tiếng xáo động nào cả, sao lại rất nhanh bị xác định vị trí, lẽ nào con chó săn lại nhạy đến mức đánh hơi được cô từ xa, rồi chỉ điểm cho bọn chủ nó nổ súng, như vậy thì nó không gọi là chó nữa, mà phải gọi là linh cẩu, một loài có khả năng đánh hơi và nhìn đường cực tốt.

Kỳ thực địa điểm chống chọi với nó không chỉ có hang động này, mà còn nhiều nơi rải rác khắp vùng chân đồi, nhưng cuối cùng nó biết chuẩn xác quay về nơi này, kể cũng lạ.

Yuri hối hận lúc nãy ở chỗ thung lũng không dùng đá ném cho nó toi mạng, để giờ đây phải gánh chịu hậu hoạn.

"Yuri...Yuri à..." Jessica khẩn trương ôm lấy cổ Yuri khẽ gọi.

"Huh?"

"Tại sao lại có người nổ súng ở khu rừng bảo tồn?" Ý Jessica là nơi được chính phủ bảo tồn, mà vẫn có người lộng hành.

"Gần đây an ninh kiểm lâm không tốt, chắc là có sự cấu kết giữa quan chức chính quyền với bọn buôn lậu." Jessica ở Mỹ về không lâu, một số vấn đề thời sự cô chưa nắm rõ, Yuri ôn tồn đáp.

"Hay là chúng ta ra ngoài bảo rằng chúng ta là du khách?"

"Không được đâu, nghe giọng bọn chúng chắc còn cách ta một khoảng khá xa, đột nhiên lên tiếng sẽ bị hiểu lầm là tiếng động của thú hoang."

"Vậy phải làm sao...đứng ở đây mãi không phải cách." Trời đã nhá nhem tối, hy vọng tìm đường ra càng như tuyệt vọng. Nếu phải ở lại đây qua đêm, tiền đề phải thoát khỏi tai mắt của mấy kẻ săn này, nhưng cũng không thể nào yên tâm nhắm mắt được, nếu buộc phải xuống đồi, thời gian đã không cho phép, cô nhớ lúc Yuri và cô chạy vào đây, không mang theo một dụng cụ phát sáng nào cả, lỡ như xẩy chân rơi xuống vực hố ngầm, càng nguy hại đến tính mạng.

" Chúng ta tìm cách ra ngoài bìa rừng, sẽ bắt được tín hiệu, sau đó gọi cho Sunny bọn họ đến ứng cứu."

Ban nãy cũng nhờ loay hoay ở bên ngoài bắt được tín hiệu mạng, mới xác định được chỗ đứng trong khu rừng tựa mê cung.

"Giờ thì đừng động đậy, đợi bọn chúng rời khỏi khu này rồi hẳn tính."

"Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì chứ..." Jessica bất chợt nhón chân ôm chầm lấy Yuri, cô bắt đầu tự trách, sao mà ấu trĩ đến mức tự chạy vào rừng tìm rắc rối, lại còn ba lần bảy lượt lẩn tránh sự tìm kiếm của Yuri, để rồi đẩy đối phương vào hiểm cảnh thế này.

Từ nhỏ sinh trưởng ở nước Mỹ tự do, cảnh súng đạn không phải chưa từng chứng kiến, thậm chí có lần bạo động ở quảng trường, cô còn tận mắt thấy một nạn nhân ngã khụy trước mặt mình, lúc đó cũng hoảng loạn, nhưng không như lần này, khi tiếng súng cảm giác vừa từ lưng Yuri đi qua, cô lập tức điếng cả người.

Thần hồn như rời khỏi xác, mọi cử động gần như tê liệt, cũng may nhờ Yuri phản ứng nhanh nhạy, kịp dùng thân yểm hộ cô vào trong.

"Em không sao chứ?" Hồi tưởng giây phút hiểm nguy mới sực nhớ, Jessica khẽ rời khỏi Yuri, dùng hai tay nhẹ nâng cằm và má cô kiểm tra.

"Không sao." Yuri lắc đầu nguầy nguậy, cố để Jessica yên tâm, vô tình lộ ra thêm những vết trầy xướt ban nãy vật lộn với con chó.

"Em còn nói không sao..." Jessica lạc giọng xót xa, đưa tay chạm vào những vết trầy còn đỏ tươi, không cần nghĩ cũng biết là do móng vuốt của con chó gây nên.

Ánh mắt cô chợt nóng đỏ, đã bị thương như vậy mà còn ngoan cố thản nhiên, Yuri à, cô bớt kiêu ngạo một chút có chết không.

Không yên tâm, Jessica bước lùi một khoảng kiểm tra từ đầu xuống chân, phát hiện mình bị cơn ghen tuông làm lu mờ mắt rồi, thân hình này từ lúc trở về đã không mấy lành lặn.

Quần áo tả tơi kèm theo rất nhiều chỗ bầm tím và máu tụ dưới da, thoạt nhìn tưởng chừng không nguy hại, nhìn gần mới thấy ngang dọc vết rách li ti còn tứa máu, chỗ sâu chỗ cạn, chỗ thâm chỗ nhạt, rất mực nghiêm trọng, ngay cả cần cổ ngày thường cao ngạo gợi cảm, giờ đây cũng đầy vết cào cấu.

Là do mình bất cẩn phớt lờ hay do Yuri bất cần không nói ra.

Cô phải suy nghĩ thấu đáo.

Đại khái là do Yuri không muốn bản thân phải lo lắng vậy. Phút chốc như nghiệm ra chân lý, Jessica nhích bước trở về ôm chầm lấy Yuri, rất muốn cấp bách thổ lộ sự quan tâm của mình vừa sợ kinh động đến vết thương của Yuri, cảm giác nằm trong vòng tay mà rất lỏng lẻo này, khiến Jessica cảm giác bội phần bất an, như khoảnh khắc Yuri nhảy xuống cái vực, mọi thứ xung quanh như không còn tồn tại nữa, và nếu như viên đạn ban nãy xuyên vào người Yuri, chắc thế giới trong cô sẽ sụp đổ, bần thần, càng thấy thương xót cho hình hài trước mắt.

"Hứa với cô là chúng ta sẽ an toàn và cùng nhau trở ra nhé."

"Tất nhiên rồi."

"Nhưng cô cũng hứa với em hai điều."

"Điều gì?"

"Một là, từ nay đừng gọi là cô và trò nữa, gọi là Sica và Yuri, khóa học kết thúc rồi, chúng ta không còn quan hệ này nữa, Yuri muốn có mối quan hệ hoàn toàn mới với Sica sau khi bước ra khỏi khu rừng này."

"không vì những chuyện nhỏ nhặt mà giận nhau nữa..."

"được không?" Yuri giọng năn nỉ.

"...hứa đi." và nghẹn ngào thôi thúc.

"Uh."

Trước tình cảnh nguy kịch lồng trong khung cảnh hùng vĩ, lời Yuri như suối ngọt rót vào tai, khiến Jessica không thể không đồng tình.

Vả lại yêu cầu này không quá đáng. Yuri nhỏ hơn cô hai tuổi, nhiều lắm là làm em gái thôi, gọi cô trò đối chiếu với sự thân mật hiện tại cũng hơi ngượng miệng.

Sica? cái tên cô nàng đặt nghe cũng thật êm tai.

"Chỉ cần ra khỏi đây, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu." Jessica gật đầu, ánh mắt sáng lên xúc động và hy vọng.

Hy vọng bằng tình yêu của Yuri, sẽ giúp cô vượt qua tất cả.

Và hy vọng với sự cố gắng của cô, Yuri sẽ kiên định sự lựa chọn của mình.

Không được làm tổn thương cô như vừa rồi nữa.

"Còn điều thứ hai?"

"Điều thứ hai là, không được đến gần tên Jin Hee nữa, trông thấy gương mặt hắn là muốn cho một trận rồi." Yuri giơ nắm đấm lên như thật có Jin Hee đứng trước mặt mình, tiện tay bứt bật rễ những sợi dây leo sau lưng Jessica.

"Jin Hee với cô....với Sica không có gì với nhau cả, Yuri đừng kiếm chuyện người ta."

"Ngược lại, Yuri với Seyon mới khiến người ta tức giận đó." Jessica nói, ngẫm nghĩ sao vẫn còn ấm ức, khẽ đẩy Yuri ra, thái độ người nọ oang oang bất bình, thật ra là thủ phạm gây mọi tội lỗi.

Đúng là vừa khua trống vừa la làng.

"Không thể trách Yuri được, hắn cố tình thân mật với Sica để chọc tức Yuri, còn nữa, Sica lại tiếp nhận sự quan tâm của hắn, coi Yuri như không khí vậy."

"Lúc hắn đến gần mời nhảy sao không đẩy ra, lại còn mỉm cười nữa."

"Khi hắn múa may như tên dở hơi, lại cười gì chứ."

"Rồi hắn trượt chân té ngã, cũng chạy lại đỡ."

"Yuri thấy bực mới bỏ đi dạo với Seyon thôi.

"Còn chuyện sau đó...thì Yuri đã giải thích rồi."

Tai nạn ngoài ý mà. Ai biết được "diễm phúc" vừa ban xuống, thì tai họa liền ập đến.

Yuri uất ức khi thấy Jessica lại kể tội mình, cô tuôn một dòng tràng giang đại hải, vừa phản biện sẵn tiện tố cáo, gán được tội danh nào cho người khác thì bản thân nhẹ một tội.

"Đã bảo không nhắc chuyện cũ sao?" Jessica chau mày, bỗng nhiên tự thấy mình đầy tội.

"Thì không nhắc nữa..." Chẳng phải Sica nói trước.

"Hình như Sica vẫn còn ghen thì phải." Yuri phồng má, lấy hết can đảm khẳng định.

"Thôi đừng nói nữa, mau tìm cách thoát khỏi chỗ này." Jessica chột dạ, chuyển dời đề tài mang tính thời sự hơn.

Ghen tuông hứa hẹn ướt át, cả hai hình như quên mất đang trong tình cảnh nào.

"Để Yuri ra đánh lạc hướng bọn chúng."

"Không. Nguy hiểm lắm." Jessica vội ngăn Yuri lại, cảnh tượng hãi hùng ban nãy vẫn còn lởn vởn trong tâm trí, tính liều mạng của Yuri không biết sẽ gây thêm thương tích gì, lỡ như trọng thương thì sao, cô không thể dùng sự chủ quan của mình đánh cược an nguy của Yuri lần nữa, có phước cùng hưởng có họa cùng chịu, cô tuyệt đối không để Yuri rời khỏi cô lúc này.

"Hay là chúng ta chạy đi..."

"Suỵt, Yuri nghe tiếng bước chân bọn hắn đang đến gần." Yuri bất ngờ bụm miệng Jessica, giữ tiếng thật khẽ, cùng lúc đẩy cô vào sát bên trong.

Bốn ánh mắt chợt nhìn nhau sâu hoắm và đầy lo lắng, nỗi lo sợ dường như dành cho đối phương chứ không phải bản thân mình, bồi hồi bàn tính chẳng may xảy ra bất trắc, tự thân sẽ làm gì để bảo vệ người còn lại.

Jessica cảm giác như sắp ngạt thở đến nơi, một phần vì Yuri bịt kín miệng, đa phần vì tim đập thình thịch khi tiếng vọng trầm đục xa lạ kéo đến, dù cố dìm nhỏ vẫn râm ran xé toạc sự tĩnh lặng, hồi hộp từng giây nơi ẩn nấu có nguy cơ bị phát hiện.

Một, hai, ba bước chân lạp rạp trên những cụm cỏ khô, bất chợt dừng dại.

"Đại ca, em thấy phía bên kia vừa có rục rịch."

"Mau chạy qua đó xem sao, xong phi vụ này chúng ta lại được bộn tiền."

"Vâng."

"À này..."

"Đảm bảo toàn thây."

"Thân chủ lần này ra giá khá cao, cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ."

"Dạ."

Một tên lạ mặt trong số ba người tiến về phía cửa hang. Mũi súng chĩa thẳng về bụi cỏ um tùm trước mặt.

Mắt thấy đầu mũi súng đang hướng về phía mình, Yuri chuẩn bị sẵn tinh thần lao ra ngoài đánh lạc hướng, cô nửa ôm nửa bế dồn Jessica vào hết hốc hang có thể.

"Ở đây đợi Yuri."

"Không." Jessica liên tục lắc đầu, ánh mắt đỏ ngầu, lã chã rơi xuống vài giọt, dù rằng miệng vẫn bị Yuri bịt chặt, ậm ừ vẫn cố thoát ra từ đó.

"Ngoan. Yuri sẽ về nhanh thôi."

"Không." Jessica cuống quýt ôm chặt Yuri, không cho cô đi đâu cả.

"Cứ như vậy. Chúng ta sẽ cùng chết đó." Yuri bất lực nhìn Jessica xiết chặt lấy mình, không dám cử động mạnh, sợ rằng càng nhanh bị phát hiện, nhưng nếu cứ đứng đây mãi, chẳng khác cừu dâng miệng cọp.

Súng đạn không mắt, e rằng chưa kịp nhận ra người hay thú, bọn chúng đã hạ thủ trước tiên, chưa kể bọn săn lậu này, chẳng phải hạng lương thiện gì, nhiều khi vẫn cố tình nổ súng để diệt khẩu bịt tai mắt, và hai cô gái yếu đuối, nói sao cũng chịu thiệt thòi.

Đụng phải bọn háo sắc, xem như bi kịch.

Đường nào cũng bế tắc.

Cô sẽ không để Jessica phải chịu nguy hiểm.

Nhất định không thể.

Bất an, khủng hoảng dồn dập trước lồng ngực, vẫn muốn tìm kiếm một cái gì đó để thoát nạn, Yuri không ngừng ngó nghiêng xung quanh.

Tinh mắt trông thấy một cái động nhỏ dưới tảng đá, trong đó lúc nhúc những con chồn đang gặm nhấm xác chuột, Yuri nhanh tay cởi áo khoác, thò thẳng tay vào hang bắt ra từng con, thoăn thoắt cho vào manh áo, cột lại, chẳng mấy chốc tay cô vướng đầy máu.

Nghe thấy tiếng chồn kêu, tên lạ mặt tiến nhanh về phía bụi cỏ, mỉm cười.

"Lần này đừng hòng chạy thoát."

Bất thình lình một vật cuộn tròn hất mạnh vào mặt, hai con chồn to từ trong áo phóng ra ngoài che khuất tầm nhìn, một con chễm chệ bám ngay trước mặt hắn, giương vuốt bấu chặt, một con bám trên vai áo, không có ý bỏ ra, bất ngờ bị thú hoang tấn công, tên lạ mặt hoảng loạn hất ngược hất xuôi, hòng xua đuổi gỡ gạt nhưng bất thành, loài chồn ăn thịt tương đối hung tợn, trông thấy đối phương phản kháng, chúng càng ra sức bấu chặt và nhe nanh ra cắn, quá đau đớn, tay cầm súng của hắn bất ngờ hạ xuống.

"Chạy mau."

Yuri chớp lấy thời cơ, nắm tay Jessica bỏ chạy.

"Bên kia có "hàng" " Hai tên còn lại lên tiếng.

"Nổ súng." Tên xưng đại ca ra lệnh.

"Đoàn...đoàn..." Hai phát súng liên tiếp được phát ra theo hướng Yuri chạy xuống đồi.

Và rồi bụi cỏ rậm rập trở về yên tịnh.

"Mẹ kiếp, vậy mà để chạy thoát."

Tên đại ca vỗ vào đầu tên lạ mặt đôm đốp.

Trong khu rừng tĩnh mịch, hai cô gái chạy hết tốc lực xuống phía dưới chân đồi...trong suốt hành trình không ai nỡ buông tay ai, vì sợ từ đây bị thất lạc và phải bỏ lại đối phương nơi hiểm nghèo.

Yuri và Jessica chạy đến đuối sức tới được một đoạn khá xa mới dừng lại, tự nhận đã là nơi an toàn để nghỉ chân, Yuri ra hiệu cho Jessica ngồi xuống trên một gò đất, còn bản thân tựa vào bên hông tảng đá thở dốc.

Liên tục mấy trận rượt đuổi, đấu sức, đấu trí, Yuri mệt lả người, thở chẳng ra hơi, chưa kể người còn mang thương tích, sắc mặt trở nên nhợt nhạt.

Trời đã tối hẳn, sương xuống dày hơn, nhờ trăng rừng rọi vào không gian âm u, mới nhận rõ gương mặt đối phương.

Vừa thuận hơi, cô liền quay sang Jessica hỏi:

"Sica, không sao chứ?"

"Uh, không sao, chỉ là chạy ngang bụi dây gai bị xướt vào cánh tay, nhưng không nghiêm trọng?"

"Để Yuri xem." cô sốt ruột giở tay áo Jessica lên xem, phát hiện nhiều đường cạ sát giữa da thịt với vật nhọn, hằn lên những vết thương đỏ tía, khá bắt mắt trên làn da trắng mịn, để lại những khuyết điểm nho nhỏ.

Cô bắt đầu xuýt xoa:

"Đau không?"

Jessica lắc đầu: "Không đau, hơi rát thôi."

"Còn Yuri, có bị thương chỗ nào không?"

Yuri khẽ lắc đầu, rồi trầm ngâm không nói.

Thấy Yuri im lặng, thần sắc tái nhợt, thoáng chốc mím chặt môi, cô không yên tâm được.

Đứng dậy từ chỗ ngồi, bước tới chỗ Yuri, lo lắng hỏi:

"Yuri, có sao không?"

"Huh?"

"Áa..." không cố ý chạm vào cánh tay phải của cô, Yuri hét lên đau đớn.

"Sao thế?"

"Chỗ nào không khỏe?"

"Đừng..." đừng cuống quýt lên như thế, cô chưa chết được, Yuri bịt chặt cánh tay của mình, quay đi.

"Cho Sica xem." Jessica đuổi theo ánh mắt lẩn tránh của Yuri, cố gỡ tay cô ra xem.

"Nếu vẫn ổn thì sao phải che giấu?"

"Mau thả ra cho xem..."

Hai người giằng co qua lại.

Viền theo khuỷa tay của Yuri xuống ống tay áo, bàn tay Jessica chợt ướt đẫm.

Dự cảm bất lành trong giây phút choáng ngợp đầu óc, Jessica chân tay bủn rủn, giọng cũng run rẫy theo:

"...Sao lại nhiều máu thế này."

"Không lẽ...."

"Yuri bị trúng đạn rồi?"

Sắc mặt Jessica phút chốc tái xanh hơn cả Yuri. Nhớ lại khoảnh khắc hai người nắm tay chạy xuống chân đồi, có hai phát súng từ trên cao nã xuống, lúc đó Yuri chồm qua cô ngồi thụp xuống, rồi không lâu sau đứng dậy chạy tiếp, cô cứ tưởng vận đen đã buông tha hai người.

Nhưng giờ đây phải đối diện nỗi sợ hãi lớn hơn nhiều lần, trong tình thế thiếu thốn bi đát này, cô phải xử lý ra sao.

Yuri sẽ mất máu chết mất.

Rất muốn bật khóc nhưng lý trí căn dặn phải bình tĩnh mới mong cứu Yuri khỏi cơn nguy kịch.

Song hồi hộp, căng thẳng, lo lắng, đau lòng vẫn khiến mắt cô rưng rưng đỏ.

"Yuri ah, phải làm sao đây?"

Trong những lúc thế này cô tự thấy mình thật vô dụng, chẳng bù cho Yuri lúc nào cũng nhanh trí che chắn bảo bọc cho cô.

"Trời tối om không ánh sáng làm sao tìm đường ra?"

"Máu chảy nhiều quá, sẽ kiệt sức mất."

"Yuri ah, có đau lắm không?"

"Có lạnh không, mau sang bên này..." cô hoang mang ôm chặt lấy Yuri.

Nói là bình tĩnh song Jessica vẫn cuống quýt lên như lần đầu tiên phải đối diện với khốn cảnh gian nan như thế.

"Sica ah, nghe Yuri nói đây, đừng rối, Yuri nghĩ mình biết lối ra."

"Ban nãy đi tìm Sica, Yuri có trèo lên một ngọn đồi cao, vô tình thấy được đường bờ biển ở đằng xa, theo phương hướng nó thuộc khu rừng bên này, phỏng đoán là bãi biển X trên hành trình chúng ta có đề cập."

"Gió đêm nay thổi mạnh, xác suất cao là từ biển thổi vào, chúng ta đi ngược chiều với nó, sẽ có cơ may lần được lối ra."

"Thêm nữa, gần bờ biển hay có trạm kiểm lâm, nơi có cơ quan hoạt động, chắc sẽ bắt được tín hiệu, khi đó gọi cho Sunny cũng chưa muộn."

"Còn vấn đề ánh sáng đã có chiếc điện thoại này, chắc cũng duy trì được hơn một tiếng đồng hồ, khi Yuri tìm thấy ngọn đồi đó cũng tương đương bấy nhiêu thời gian, lúc định vị ở ngoài bìa rừng là đang ở một phần tư khu rừng, vào đến đây là tốn thêm hai tiếng, suy ra một tiếng đồng hồ hơn là vừa đủ dùng."

"Sica cho Yuri mượn chiếc khăn choàng trên cổ váy nào."

Không đắn đo, Jessica liền cởi xuống, thắc mắc nó có công dụng gì.

Yuri xé toạc chiếc khăn choàng ra làm hai mảnh, một mảnh cột chặt vào vết thương dưới khuỷa tay phải, một mảnh xiết chặt vào động mạch bên trên khuỷa tay, rồi gập lại.

Chỉ vài động tác này thôi khiến Yuri toát đầy mồ hôi, bịn rịn rơi từ trán xuống cổ.

Cô cố nhịn đau, mỉm cười, nói:

"Hy vọng vẫn còn đủ máu dùng cho đến khi ra khỏi khu rừng."

Jessica nhìn Yuri vừa thương xót vừa cảm phục lại tràn đầy hy vọng.

Yuri lúc nào cũng thông minh cả, cô luôn tự hào về điều đó.

Mừng rỡ vì gần như tuyệt vọng tìm được lối thoát, Jessica nhanh chóng đỡ Yuri ngồi dậy.

"Vậy đừng chần chừ nữa, chúng ta đi thôi."

Từng bước hướng về đường bờ biển, bàn tay dìu Yuri mỗi lúc một cực nhọc và trầm nặng, cộng thêm gió thổi vào mặt lạnh tê người, Jessica cũng hụt hơi thấm mệt, song không có ý định bỏ cuộc, ngược lại nụ cười trên môi mỗi lúc một rạng dần, vì đúng như Yuri dự đoán, cô đã thấy được ngọn hải đăng ở phía đằng xa.

Ước chừng cách họ không bao lâu nữa, bật đồng hồ lên xem, lúc này đã đi được sáu mươi phút hơn.

Càng phấn khởi hơn khi trên thanh hiển thị bắt được một bậc tín hiệu mong manh.

Bất ngờ 11 tin nhắn và 20 cuộc gọi nhỡ cùng lúc đổ ập vào máy.

Đa phần đều từ Fany, SooYoung và Sunny, riêng Seyon chiếm hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.

Nội dung chủ yếu biểu hiện lo lắng và hỏi han tung tích, song tin nhắn cuối cùng của Sunny là báo cả đoàn đang tản ra đi tìm kiếm, nếu nhận được tin nhắn hãy trả lời gấp và gọi cho một trong số họ.

Yuri định thực hiện như lời Sunny nói thì bất thình lình điện thoại cúp cái rụp.

Màn hình trở về tối om và không một chút tín hiệu.

"Hết pin?!"

Sao lại ngay lúc này. Yuri bực tức định quăng nó đi, song cuối cùng chỉ tuôn ra hai từ "Chết tiệt!"

"Phải làm sao đây?" Jessica lại bần thần hỏi.

Điện thoại cô để trong túi xách, khi được mời lên nhảy cùng Jin Hee không mang theo, và khi trông thấy Yuri đi cùng Seyon, cô đã không còn đế ý đến tư trang mình nữa, nếu không lúc này cũng không đến nỗi bi đát vậy.

"Suỵt." Yuri nhắm mắt.

Hồi lâu mới nói:

"Sica nghe thấy gì không?"

"...?"

"Tiếng động cơ."

"Có người."

"Chắc là bọn tuần tra. Mau hô cầu cứu." Cô dùng hết hơi sức gắng gượng nói.

Vừa nói xong, Yuri ngã quỵ xuống gục xỉu.

"Yuri...

"Yuri ah..."

Chiếc đèn pha năm phút sau lóe lên rọi sáng hai cơ thể đang ôm chặt.

Jessica nghẹn giọng mừng rỡ reo lên:

"Có cứu rồi."

........................

Khi cô tỉnh dậy đã thấy rất đông bạn bè vây quanh mình, Jessica đang nâng cô ngồi nằm trên đùi của cô và cả hai đang ở trên một bãi biển.

"Yuri mau tỉnh dậy đi."

"Chúng ta đã ra được bên ngoài rồi."

"Mọi người làm ơn gọi cấp cứu với."

Jessica khản cổ gọi, cô mỉm cười khi thấy Yuri mở mắt nhìn cô, phấn chấn trên những giọt nước mắt còn rơi thẳng tắp.

"Yuri, em tỉnh rồi a."

"Uhm. Chúng ta thoát ra ngoài rồi?"

"Uh."

"Vậy thì hay quá." Yuri cười vui rồi ho sặc sụa.

"Sica có sao không?"

Jessica lắc đầu lia lịa, sao lúc này người ấy còn lo cho mình, người còn đang bị thương và máu chảy không cầm là cô kia mà.

Giọt nước mắt Jessica rơi trên làn môi khô khốc của Yuri, rồi nức nở nói:

"Yuri nằm yên nghỉ đi, xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi."

Yuri lắc đầu, thì thào nói:

"Yuri không vui, và cảm thấy lạnh."

"Sao chứ?" Jessica kinh ngạc hỏi.

"Yuri không vui vì Sica luôn cố ý lẩn tránh tình cảm của chúng ta, và cảm thấy lạnh khi Sica cười vui ấm áp bên người khác."

"Không phải như thế..."

"Suỵt, nghe Yuri nói hết, nếu lần thoát hiểm này là một trải nghiệm, đế thấy rằng chúng ta quan trọng với nhau, song mọi thứ sau này vẫn không thay đổi, nó chẳng qua là một trải nghiệm đầy cảm động nhưng vô ý nghĩa."

"Khi bắt đầu một mối quan hệ, Yuri không cầu mong nó lâu bền đến già đến chết, song chí ít trong giai đoạn yêu nhau, nó hạnh phúc tự nhiên như bao cặp đôi khác."

"Tình yêu đồng giới không phải thứ gì đáng xấu hổ, trong từ điển của Yuri, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi hai người con gái yêu nhau."

"Nếu Jessica vẫn còn cảm thấy ngại vì điều đó, thì ngay lúc này đây, không cần phải cảm thấy đau lòng sốt sắng làm gì."

"Vì thứ Yuri đau nhất không phải ở vết thương, mà là trong lòng, một thứ tình yêu không được công nhận...chỉ vì Yuri là con gái."

"Nếu Sica không đáp ứng được, thì cứ buông tay đi."

"Yuri vẫn còn rất nhiều bạn bè có thể đưa đến trạm xá y tế."

Jessica bàng hoàng không thốt được lời nào, một phần vì chưa phản ứng kịp với lời nói có vẻ đoạn tuyệt của Yuri, một phần vì cô thực không biết làm sao để thỏa mãn được Yuri.

Song Yuri lại tiếp:

"Khi đi với Seyon, nhìn thấy cô ấy chủ động, Yuri cũng ước gì Sica được như thế, Và Yuri đã thử, nhưng cuối cùng thì...chỉ có ước mà thôi."

"Yuri mệt mỏi rồi, mong như vết thương này, ngủ thiếp đi, rồi mau chóng lành lại."

"Seyon làm được gì, Sica cũng có thể làm được." Jessica bất ngờ lên tiếng, có vẻ kích động và không thua cuộc.

Sao có thể so sánh cô với "tình địch" chứ. Lại còn trước mặt đông đủ mọi người, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp và học viên.

Song cô không để ý rằng, với câu tuyên bố vừa rồi, cô gần như đã come out cùng Yuri rồi.

Mọi người trố mắt nhìn nhau há hốc, hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Đèn pin, đèn rọi thi nhau tập trung vào hai cơ thể đang lãng mạn dưới đất.

"Hôn em." Yuri yêu cầu, như Seyon đã từng làm, và trước sự chứng kiến của đông đảo nhân chứng.

Có trời có đất chứng giám, Jessica dám cho cô một thành ước nào lớn lao hơn không.

Nói thật lòng, trong kí ức của cô, Jessica chưa từng chủ động hôn cô lần nào, nếu không không phải dùng mưu mẹo thì là gượng ép.

Cô mong một lần được nở mày nở mặt trong mối quan hệ với Jessica, sẵn tiện tuyên bố chủ quyền.

Nhất là trước mặt tên Jin Hee.

Jessica ngước lên nhìn rất đông sinh viên bằng hữu đang chăm chú nhìn mình, rồi quay xuống nhìn ánh mắt kì đợi pha chút lim dim của Yuri.

Không biết vì mệt hay vì một nguyên cớ khác, nó trông như đang chờ đợi lại như đang thách thức.

Không còn lựa chọn nào khác, Jessica từ từ đặt làn môi mình xuống làn môi có phần khô ráp vì mất nước của Yuri, nhẹ ấn vào, giữ một lúc lâu rồi mới rời ra.

Như thế đã đạt yêu cầu rồi chứ, Jessica ngượng ngùng nhìn ánh mắt của Yuri dò hỏi, không dám nhìn lên mấy khuôn mặt háo hức kia lần nữa.

Cô khẽ gật đầu, mỉm cười, rồi bỗng một tiếng:

"Đau quá..."

Sau khoảnh khắc ngọt lịm, Yuri nhăn mặt thốt lên, một lúc sau lại ngất đi.

Tên Jin Hee bực tức quay mặt sang một bên, xiết chặt nắm tay, có vẻ thất vọng.

Vô tình hắn đi ngang qua Seyon, lầm bầm nói: "Như thế chưa xong đâu."

Tiếng xe cứu thương chở Yuri đến trạm xá y tế gần nhất tại đảo Namhae.

Các y tá, bác sĩ tất bật ùa vào ca cấp cứu vì súng đạn hiếm hoi tại đây.

Xưa nay mấy tên săn bắn cướp cạn chém giết lẫn nhau từng nghe, chứ trường hợp du khách bị lạc trong rừng rồi bị bắn thương mới lần đầu thấy.

Tuy rằng là rừng tự nhiên hoang dã, song dù sao cũng gọi là khu du lịch nỗi tiếng, an ninh là tương đối thắt chặt, chính quyền sẽ không dại dột tuyên truyền ra ngoài an ninh có vấn đề gây hoang mang dư luận, nhiều lắm là quy bọn thợ săn bất cẩn, nhầm giữa người với thú mà nổ súng thôi, nếu vậy thì cũng khó lần ra là tên thợ săn nào.

Chẳng khác một vụ oan ức mà không biết đổ tội vào đầu ai.

"Bác sĩ, sao rồi?"

"Viên đạn đã được gấp ra, may là chỉ đi vào da thịt chứ không cắm vào xương, nên không ảnh hưởng nhiều đến cử động sau này, hiện đang truyền dịch và máu."

"Chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân không?"

"Có thể."

"Bệnh nhân bị mất nhiều máu và kiệt sức, hiện giờ vẫn chưa tỉnh."

"Uhm."

"Đừng vào quá đông. Tránh gây tiếng động ồn ào."

"Vâng. Chúng tôi biết. Cảm ơn bác sĩ."

Jessica ngồi trên đầu giường, sờ vào vầng trán của Yuri, suy tư.

Nếu như không phải Yuri chồm qua che chở cho cô, chắc người nằm trên giường giờ này là cô rồi.

Cô nợ Yuri hai lần sinh mạng, một cuộc đời này chắc không đủ trả.

Bồi hồi nhớ lại từng giây nghẹt thở kinh động, và thái độ cương quyết của Yuri đến giây phút cuối cùng, mới thấy tình cảm này có được không dễ dàng.

Và Yuri thực sự quan trọng đối với cô. Từ đầu đến cuối chỉ có Yuri bỏ ra, và cô mặc nhiên hưởng thụ. Cô quên mất Yuri cũng là một người tự ái cao, chỉ cần người ấy thiếu chút kiên trì và nhẫn nại chắc cũng đã tan vỡ từ lâu rồi.

Cô may mắn Yuri đã không đối xử cô như đối xử Seyon, để giờ đây còn kịp nhận ra cái tốt của đối phương mà trân trọng.

Yuri như một kho báu sống cô mới biết cách khai phá.

Nhẹ hôn lên vầng trán của Yuri, cười viên mãn, rồi kéo lại cái chăn cho ngay ngắn.

Cô giật mình khi có tiếng vọng đằng sau:

"Yêu quá rồi, làm sao đây?"

"Cưới nhau thôi."

Fany khoanh tay đứng tựa ở cửa, giọng trêu cười thích thú.

Đó giờ mới thấy Jessica nhìn một người say đắm và ướt át như thế, lại còn hôn lén nữa.

Danh hiệu cô nàng băng giá chắc sắp phải đắp chiếu đây.

"Yuri có nhiều điểm đáng để yêu."

Một câu nói lặp lại hai lần trong ngày, hẳn là một sự thật.

Fany vẫn không tin, "Ví dụ?"

"Dũng cảm."

"Thông minh."

"Chân tình."

"Hở?"

Fany tò mò nhìn sang gương mặt của Yuri, bình thường ngông nghênh dẻo mồm dẻo miệng, chưng cái mặt xinh đẹp ra tán gái tứ phương, vậy mà giờ đây khiến cô bạn cô đặt niềm tin vô đối, đúng là cao thủ số một.

"Đúng là chỉ có cậu mới nghiệm được mấy "đức tính" tốt đó thôi." Có trời mới biết khi Yuri kì kèo ra giá với cô, cái mặt gian manh cỡ nào.

Jessica lại mỉm cười không nói.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại cô reo liên hồi. Cô ra ý Fany trông chừng Yuri một chút rồi chạy ra nghe.

"Alô,

"..mẹ, con nghe đây?"

"Sao chứ?!"

"Mẹ đừng khóc, nghe con nói...

được, được, con sẽ tranh thủ về sớm..."

Sau cú điện thoại dài hơn ba phút, Jessica thất thần trở về phòng bệnh của Yuri, bần thần nhìn Fany mắt đỏ hoe.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ tớ vừa gọi, báo là cha vừa lên cơn đột quỵ, hiện đang nằm trong bệnh viện bất tỉnh nhân sự."

"Mẹ khóc rất nhiều, bảo là phải về gấp."

"Vậy thì mau đặt vé về đi."

"Nhưng còn Yuri?

Hiện vẫn còn mê man, tớ không yên tâm." Jessica xót xa nhìn gương mặt vẫn còn trắng bệch của Yuri, lần đầu tiên trong đời, lại phải đối diện sự lựa chọn nan giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro