CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Jessica nhìn xuống dãy ghế cuối cùng, đã hai tuần liên tiếp rồi vẫn chưa thấy Yuri đến lớp.

Sunny và một số bạn cô nàng vẫn đến lớp đầy đủ, chỉ trừ Yuri.

Sợ mình lại xuất thần nghĩ đến chuyện hôm bữa, ánh mắt Jessica lướt nhanh qua chỗ Yuri ngồi rồi lại trở về bục giảng.

Không biết là còn giận hay vì vết thương chưa lành. Dù muốn dù không câu hỏi này vẫn quanh quẩn trong đầu cô bữa giờ.

Chẳng phải cô quan tâm gì con người ngang tàng đó, mà vì trong lòng cảm thấy áy náy bởi lời nói kì thị và hành động quá tay của mình hôm Yuri đến nhà.

Nhớ lại gương mặt thảm thương của Yuri lúc ra về, cô nghĩ mình có một phần lỗi. Từ trước đến giờ cô chưa từng đánh ai mạnh tay như thế, cũng chưa từng cắn môi một người đến tứa máu, mà người đó lại là một cô gái, nghĩ lại thật hoang đường, nhưng hoang đường cỡ nào cũng không thể miễn trách nhiệm cô là nguyên nhân khiến Yuri phải bỏ học mấy ngày nay.

Jessica là một nhà giáo tận trách, học trò bỏ học bỏ bê bài vở, chủ nhiệm phải gánh một phần trách nhiệm. Dù rằng đây là bậc đại học, phụ huynh không có kiểm tra sổ liên lạc và chuyên cần.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu như không phải Yuri làm càn, coi trời bằng vung, thì cô cũng không muốn dùng đến bạo lực tiềm tàng để tự vệ. Nụ hôn ướt át đến bệnh hoạn đó vẫn còn ám ảnh cô đến ngày hôm nay. Một vài đêm xuất hiện trong cơn ác mộng, cô thấy Yuri tiến gần và áp chặt làn môi cô ngấu nghiến, cô cố vùng vẫy thoát ra mà không được, cho đến khi nó sưng tấy và tứa ra máu, Yuri vẫn chưa chịu buông tha, cô hoảng hốt tỉnh dậy với vầng trán và thái dương toát đầy mồ hôi.

Dù rằng đây không phải là nụ hôn đầu tiên, nhưng nó vượt xa giới hạn những nụ hôn trước đây cô từng trải nghiệm. Những bạn trai của cô không ai dám bạo dạn như Yuri, chỉ cần cô tỏ vẻ khó chịu là họ sẽ ngưng ngay tức khắc, những nụ hôn đó chỉ thuộc dạng chuồn chuồn điểm nước, còn của Yuri, cô không biết phân loại. Lạ lùng và khủng hoảng, là hai từ cô có thể hình dung lúc này.

Tóm lại thì khóa học sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, cô sẽ không còn phải gặp Yuri nữa, Jessica phấn chấn tự an ủi.

……………………………

Một tuần lại trôi qua, Yuri vẫn không đến lớp.

Hừ, cô nàng định trốn tiết luôn à, thực chẳng coi mình ra gì cả, ít ra đây cũng là môn của giáo viên chủ nhiệm, bình thường trong lớp ngồi lơ đãng tán gẫu đã đành, nay còn chơi trò mất tích, mình không giận thì thôi mắc gì cô ta giận, được thôi, cuối kỳ mình sẽ “ưu tiên” chấm kỹ bài thi của cô nàng.

Ánh mắt Jessica thoáng chốc vô tình hữu ý lại nhìn xuống chỗ Yuri, lần này bị Sunny bắt gặp. Cô vội đưa mắt đi chỗ khác.

“Quái lạ, cô nàng băng giá bắt đầu để ý Yuri rồi à, mấy tuần nay sao cứ nhìn xuống đây mãi thế.” Sunny đụng tay SooYoung thì thầm.

“Ai biết được. Muốn xem Yuri có còn sống sót sau vết cắn thâm hậu của ả mà.” SooYoung không cho rằng Jessica sẽ để tâm gì Yuri, nhìn gương mặt vẫn cao cao tại thượng mỗi khi tìm kiếm Yuri là bực bội, vết cắn của Jessica trên môi Yuri hôm bữa vẫn còn khiến cô hậm hực.

“Biết đâu cắn rồi nên giờ áy náy.” Sunny cười khúc khích.

“Mình không tin tảng băng đó lại biết quan tâm người khác, nhìn là biết chỉ muốn trả thù thôi.” SooYoung phản bác.

“Cô ta không phải đã dẫn Yuri về nhà trị vết thương là gì.” Cảnh tượng đó Sunny chính mắt chứng kiến, Jessica chạy đến hỏi han Yuri sau khi bị đả thương, ánh mắt quan tâm và kinh ngạc không lẫn vào đâu được, Jessica tuy lạnh lùng nhưng không vô tâm như mọi người tưởng. Chỉ là muốn tiếp cận thì không dễ dàng thôi, phải giở đủ ngón nghề như Yuri họa mới vào được tới cửa, à không vào tới phòng khách.

“Đấy, hậu quả của dẫn về nhà là bầm mặt, sưng môi kiêm nghỉ học luôn rồi đó.” SooYoung dè bĩu, ba tuần nay Yuri bỏ lơ ả là sáng suốt, chắc là chán rồi.

“Đó là khổ nhục kế, cậu biết gì.” Sunny chơi thân với Yuri nhiều năm, hiểu Yuri đương nhiên hơn hẳn SooYoung, kế sách Yuri sử dụng không nắm được mười mươi cũng nắm được tám chín.

“Rồi đâu cũng vào đấy, cô ta thẳng đến không thể thẳng hơn.” Nghe những giáo viên khác kể Jessica này không những khó tính, đứng đắn mà còn rất truyền thống nữa. Không bao giờ để đồng nghiệp nam vào nhà.

Chuyện là, hôm đó là ngày họp mặt các giảng viên đại học Seoul, Jessica đi xe xịn nhưng không hiểu sao phải suốt ngày đem đi tu dưỡng, nên phải quá giang, ông giáo sư nọ đã có công chở cô ta về nhà, trên xe lúc đó còn có một vài đồng nghiệp nữ khác, vì ăn nhậu nhiều nên giữa chừng có “nhu cầu” đột xuất, xin phép cô ta cho lên nhà giải quyết, chần chừ một hồi, cô ta chỉ thẳng toilet công cộng bên đường cho ông, viện lý do là nhà mới dọn về còn bừa bộn, làm ông giáo sư ngượng chín mặt, leo lên xe chạy thẳng một mạch mà không cần ghé “trạm”, các giảng viên còn lại được một trận cười âm ĩ, câu chuyện này được truyền tụng khắp phòng hành chính, chỉ những học viên được thường xuyên “mời” vào phòng hành chính như SooYoung mới biết thôi.

Sunny nghe xong ôm bụng cười điên đảo, nhưng tiếp “Ai thì tớ không biết, chứ Yuri thì có khả năng đó.”

“Tớ không tin Yuri sẽ làm được.” Không phải cô không tin Yuri không làm được mà là không muốn Yuri làm được, nên cố chống chế.

“Cậu quá coi thường sức hút của Yuri rồi. Cậu cũng là nạn nhân mà.” Sunny đá mắt nhìn SooYoung trêu. Nhận lại một tia lửa xẹt muốn cháy con ngươi. SooYoung định bay vào tung chưởng thì bị Sunny ngăn lại.

“Suỵt.” Cô ta đang nhìn hai đứa mình kìa.

Sunny tằng hắng ngồi lại nghiêm chỉnh, tay không ngừng đỡ, gạt những cú véo chí mạng dưới bắp đùi từ SooYoung.

Jessica rất muốn lên tiếng cảnh cáo hai học viên cứ nhỏ to đùa giỡn suốt tiết học, nhưng nghĩ sao lại thôi.

Đúng là bạn của Yuri, ai nấy đều quậy phá mất trật tự như nhau. Cô không tiếc vơ đũa cả nắm, chỉ vì trông thấy họ lại nghĩ đến những trò ma lanh của Yuri. Nhìn gương mặt ngây thơ lúc nào cũng nở nụ cười rạng ngời lừa tình, cô không ít lần trở thành nhân vật chính cho những trò vô bổ của Yuri. Giờ xâu chuỗi lại một số sự kiện, thấy có rất nhiều điểm khả nghi, nhưng khả nghi từ thời điểm nào thì vẫn còn mơ hồ. Chỉ biết từ giờ phút Yuri giở trò càn rỡ với mình, cô đã bắt đầu biết suy xét và đề cao cảnh giác.

Tiếc thay đối phương vẫn chưa lộ diện để cô thể hiện bản lĩnh cảnh giác của mình.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Jessica có ý nán lại lâu hơn mọi khi.

Đợi hai học viên cuối dãy bàn đi lên, một cánh tay giơ ra, khẽ nắm lại.

“Này…Sunny…” Jessica ngập ngừng.

Lần đầu tiên cô giảng viên băng giá gọi tên mình, Sunny có chút kinh ngạc.

“Dạ thưa cô, có chuyện gì ạ?”

“Uhm…trò Yuri… mấy tuần nay sao không thấy đến lớp?” Jessica cũng tự cảm thấy có chút đường đột, thần thái hơi mất tự nhiên, nhưng ngoài Sunny ra cô không biết hỏi ai, hai người có vẻ chơi thân với nhau, dù xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ hay áy náy đi nữa, cô vẫn muốn biết nguyên nhân Yuri bỏ học có phải do mình. Nếu đúng như vậy, cô sẽ tìm cơ hội để giải bày quan điểm và hành vi của mình với Yuri, rồi sau đó chấm dứt giao kết, đường ai nấy đi. Suy cho cùng, cô không muốn ai hiểu lầm mình cả.

“Uh, em cũng không rõ nữa, sắp tới Yuri có cuộc thi tài năng quản trị quan trọng, chắc là ở nhà ôn tập.”

“Vậy ah.” Jessica buông lỏng tay mình ra khỏi cánh tay Sunny. Khẽ thở phào.

Thì ra không phải do mình, nhẹ nhõm cả người, nếu vậy thì không cần gặp nữa để làm gì, cứ để mọi chuyện thuận tự êm xuôi, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Cô lớn hơn Yuri nên nhìn nhận vấn đề cũng thông suốt hơn. Nếu như Yuri chịu xin lỗi cô chuyện hôm trước, cô sẽ sẵn sàng bỏ qua. Dù sao cũng chẳng phải quan hệ mật thiết gì, việc gì phải làm cho mối quan hệ trở nên ái muội không cần thiết. Yuri sau khi tốt nghiệp sẽ ra trường, còn cô có thể còn ở lại gắn bó lâu dài. Một sinh viên cũng trị không xong, thì sau nay làm sao quản lý nhiều sinh viên còn lại.

Ngẫm thấy cô nàng bá đạo cũng có chút tài mọn, lại có chí cầu tiến. Đây có lẽ là điểm sáng suy nhất mà cô hài lòng về Yuri. Tạm gác ân oán cá nhân, đứng trên cương vị một giáo viên chủ nhiệm, cô cũng mong Yuri có thành tích tốt.

“Cô kiếm Yuri có chuyện à? Có gì cần em nhắn lại không?”

“À, không. Chỉ là lâu không thấy trò ấy đến lớp nên hỏi thôi.” Jessica mím môi cười gượng, chẳng là cô có bao giờ hỏi han chuyện chuyên cần của một học viên đâu.

“Nếu không còn gì, em và Sunny về trước nhé.” SooYoung xen ngang, nhìn Jessica gượng chào lấy lệ, dù sao cũng là giáo viên chủ nhiệm, lễ độ không giữ thì phép tắc phải có.

“Uhm. Chào hai em.” Jessica khẽ gật đầu mỉm cười lịch thiệp. Mang tiếng là trưởng bối, nhưng trông cô trẻ trung không khác học viên của mình. Cư xử với họ, cô luôn giữ thái độ như một người bạn.

“Thấy chưa, tớ đã bảo bắt đầu để ý Yuri rồi.” Sunny thì thào với cô bạn cao kiều khi vừa ra khỏi cửa.

“Đã bảo kiếm để trả thù mà.” SooYoung trừng mắt cô bạn tí hon cứ lẽo đẽo theo mình rót mãi cái đề tài bức bối vào tai.

“Để ý…”

“Trả thù…”

“Để ý…”

“Trả thù…”

“Để ý…để…trả thù”

“Xí…”

Tiếng cãi vã không ngớt cho đến khi hai hình bóng một cao một thấp khuất hẳn sau dãy hành lang.

…………………………………

Phòng hành chính…

“Này Sica, tối nay cậu có kế hoạch gì không?”

“Uhm, chắc là ở nhà đọc sách, thư giãn.”

“Buồn thế. Hay là đi uống với tớ. Từ ngày cậu về tới giờ chúng ta chưa ăn mừng một bữa ra trò.”

“Uhm…” Jessica lưỡng lự. Cô không thích chỗ ồn ào, chỗ mà Fany dẫn đi thì muôn đời không thể nào yên tĩnh được. Ở Mỹ, Fany chưa thể gọi là tay ăn chơi có tên, nhưng có tuổi, từ năm 13 tuổi đã bắt đầu len lỏi vào các quán bar, vũ trường, năm 16 tuổi đã thuộc làu các hộp đêm có tiếng ở thành phố San Francisco, cho đến bây giờ thì đã trở thành VIP của nhiều nơi ăn chơi khét tiếng lẫn vô danh, miễn là nơi nào có niềm vui thì nơi đó có mặt Fany. Dù rằng, hiện giờ Fany đã trở về Hàn, nhưng vẫn không ngừng nối dài thêm danh sách những nơi thư giãn vô bổ của cô nàng. Hình như vẫn chưa có dấu hiệu tu tâm dưỡng tánh. Thú vui của cô thật trái ngược với nghề nghiệp cao cả của mình.

“Đi mà. Lâu rồi không cùng nhau uống một ly. Cậu cũng phải tìm hiểu văn hóa nơi cha sinh mẹ đẻ chứ.”

“Có nhiều cách để khám phá văn hóa một đất nước, như…đọc sách chẳng hạn.” Jessica nheo mắt chọc tức, nếu có thể đập tan luôn ý tưởng ăn chơi của cô nàng càng tốt.

Fany đanh mắt nhìn Jessica “Cậu định ở nhà mốc meo với mấy quyển sách khô khan ấy à. Phải đi thực tiễn mới cảm nhận được hết cái hay cái thú vị của một đất nước chứ.”

“Cậu nói như tớ là dân nhà quê, chưa từng đi đâu bao giờ nhỉ.”

“Không phải. Ở Hàn tớ chỉ có mình cậu là thân nhất. Cậu không đi thì tớ biết đi với ai. Đi mà, đi đi mà…”

“Tớ nghe đồn chỗ này thú vị lắm. Chỉ có cuối tuần mới có tiết mục hay để coi thôi. Đi…” Fany cầm tay Jessica đung đưa qua lại. Mặt mày sáng rỡ như đang quảng cáo một thánh địa du lịch nỗi tiếng.

“Thôi được rồi, được rồi. Đừng lắc nữa. Tớ đi, được chưa.” Jessica bị Fany lắc đến chóng mặt, đành đầu hàng với sự kiên trì dẻo dai của cô bạn. Kèm theo tiếng thở dài.

“Phải vậy chứ. Tối nay tớ qua rước cậu nhé.”

“Ừ.”

“Nhớ đấy. Tớ vào tiết đây. Bye.” Fany cười tươi như trẻ con vừa được kẹo, với Jessica, cô quá hiểu, phải dùng biện pháp mạnh kiêm mềm dẻo kiêm chai lì mới được.

………………………………………

Ngoài hành lang sân trường.

“Yuri à, hôm bữa chúng ta đi chơi vui nhỉ. Tối nay lại đi nữa nhé.” Cô fan A tíu tít đi bên cạnh ‘thần tượng”, mặt mày tươi rói hồi tưởng hôm được đi chơi cùng Yuri. Ngoài là một sinh viên có tiếng trong trường, Yuri còn là một người mẫu tương đối được nhiều người biết đến. Nên có fan hâm mộ cũng không lạ.

“Ừ.” Một nụ cười sáng chói làm nổi bật chiếc cằm chẻ đẹp đẽ. Hàm răng trắng đều thẳng tắp như những ngôi sao lấp lánh, tô điểm cho khuôn môi đầy đặn và gợi cảm. Cô A hai tay đan vào nhau chống cằm, nhìn không chớp mắt, như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác của tạo hóa, trên miệng nở nụ cười mê mẩn, nếu được đứng đây ngắm nhìn mãi cô cũng mãn nguyện.

“Yuri à, Yuri nhảy đẹp thật đó, em thật là ngưỡng mộ, khi nào rãnh Yuri dạy em nhảy nhé.” Cô B lên tiếng không quên giành phần cho mình. Miễn sao Yuri chú ý là được, dù là câu nói khen ngợi hay làm nũng, cô biết Yuri sẽ không ngó lơ mình. Người nỗi tiếng là đào hoa và luôn chiều chuộng các người đẹp.

“Hi, nếu có dịp, Yuri sẽ nhảy cho em xem lần nữa và chỉ em cách nhảy, được chứ. ” Giọng nói ngọt ngào đến nỗi ruồi bay ngang còn phải rũ cánh chết chìm trong mật ngọt.

“Còn em nữa, Yuri à, em thích nhất Yuri vừa nhảy vừa hát, trông như ca sĩ chuyên nghiệp ấy.” Cô C bẽn lẽn, thẹn thùng như đang nói chuyện với thần tượng âm nhạc, tay cứ kéo lấy vạt áo Yuri vui mừng phấn khích.

“Ừ, tối nay đến quán Yuri chơi, Yuri sẽ biểu diễn em xem.”

“Ô, thật không, Yuri thật là tốt!”

“Yuri à, em cũng đi nữa.”

“Em nữa.”

Cả đám cứ nháo nhào lên. Tiếng cười nói vang vọng cả một khu hành lang.

Từ xa có một hình bóng trông thấy cảnh này từ đầu đến cuối, đang ngày một tiến gần.

“Tóm lại miễn sao mấy em vui là được, mấy em muốn gì Yuri đều chiều…tất.”

“Hi, chào cô Jessica.” Cô A nhanh nhảu chào Jessica khi thấy cô giảng viên đang đi về phía họ.

“Chào cô.” B, C lần lượt cúi đầu, mở miệng.

“Chào người đẹp. Đi đâu vậy?” Yuri cũng không thua thiệt, nhưng cách xưng hô lúc nào cũng khác người, Jessica nhìn cô khẽ chau mày.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Từ lúc bước ra phòng hành chính đã trông thấy một nhóm các cô gái vây quanh con người đen đúa đó. Mà muốn đi ra bãi sau garage thì bắt buộc phải đi qua dãy hành lang này. Cô có ý định quay đầu ra cổng chính rồi mới vòng lại bãi sau lấy xe. Nhưng nghĩ lại, tội tình gì mình phải như thế. Mình chẳng có lỗi gì cả, tại sao phải là người trốn tránh. Nên cứ việc bước tiếp, chỉ là ánh mắt cố tình ngó lơ đi chỗ khác, để tránh phải tiếp xúc, chào hỏi.

Hay thật, thì ra ở nhà ôn bài của cô ta là đi bay nhảy, đàn đúm với mấy cô gái. Làm mình áy náy bữa giờ. Cứ tưởng vết thương ả chưa lành hoặc là lòng tự trọng còn bị tổn thương. Nhưng giờ xem ra không phải, chỉ là mình lo xa thôi, người ta vẫn bình an vô sự. Gương mặt vẫn sáng láng nguyên vẹn, nụ cười vẫn tinh nghịch như cũ, trong ánh mắt còn vẽ lên hai chữ phong lưu nữa.

Nhưng chẳng phải hổm rày cô muốn gặp Yuri để xem xét tình trạng sao, lúc nãy đã níu kéo Sunny để hỏi han là gì. Sao giờ gặp rồi lại thấy chướng mắt, khó ưu. Chỉ muốn cô ta khuất mắt đi cho rồi. Con người thật là mâu thuẫn.

Riết rồi cô cũng không biết mình muốn gì, tức giận vì cái gì nữa.

”Chào các em.” Jessica nở nụ cười quen thuộc, là người có giáo dưỡng lâu năm, hỉ nộ ái ố không dễ dàng biểu lộ ra ngoài, yêu hay ghét một người đều giấu kín trong lòng. Chỉ là không có xung đột thì không bộc phát, mà đã bộc phát rồi thì cũng không cần để tâm nữa, vì chẳng đáng.

“Cô ơi, bữa giờ có khỏe không, lâu rồi không gặp lại đẹp ra nữa.” Yuri ba hoa trêu ghẹo. Phảng phất như chuyện hôm mình thất lễ với cô giáo chưa từng xảy ra. Đối với Yuri chuyện bị con gái hành hung như bị mèo cào vậy, vết thương lành rồi lại đi chọc phá tiếp.

Jessica có ý phớt lờ câu nói đường mật của Yuri. Chỉ cười mà không nói. Không lẽ cô phải trả lời là cảm ơn em sao. Thiệt là khiêng cưỡng, lố bịch.

Cô vẫn chưa quên cái hành động man rợn của Yuri khi bức ép cô. Trò cưỡng hôn đáng khinh ấy lại có thể xảy ra giữa hai người con gái, mà lại mới quen không lâu. Nếu Yuri là nam thì cô đã không đắn đo truy tố Yuri tội quấy rối rồi. Nhưng oái oăm thay, lại là nữ, cô cảm thấy có lỗi với tâm trạng uất ức, rối bời của mình. Khi dễ cô đã đành, nay lại dăng díu với những cô gái khác, Jessica có cảm tưởng như mình là một trong những trò giải khuây của Yuri. Chơi đùa song phủi tay bỏ đi, rồi lại đi tìm niềm vui mới. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cô tức giận.

Tự ái lại nổi lên, Jessica nhìn Yuri với ánh mắt lạnh lùng đến rợn người. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không muốn nhìn thấy mặt mũi con người trơ trẽn này nữa.

Yuri vô tội không biết lời nói khen ngợi của mình đã làm gì phạm phải cô giáo đáng kính nữa. Cười song bỗng dưng mím chặt môi, giờ lại phóng băng nữa. Hay cô giáo bị rối loạn cảm xúc ta. Nguy nhỉ. Nhưng một người vốn bôn ba bụi trần như Yuri, đã quen với mọi kiểu sắc mặt của thiên hạ, cho dù Jessica có nộ khí xung thiên hay lở băng đi chăng nữa, thì vẫn bình chân như vại, mặt mày lại còn tự đắc hơn.

Như chọc tức, Yuri choàng tay ôm vai các cô gái. Thủ thỉ:

“Chúng ta đi thôi, cô giáo dạy nhiều tiết chắc là mệt rồi, hỏi mà không muốn trả lời nữa. để Người về nghỉ ngơi vậy.” Song nhìn Jessica cười thông cảm.

“Yuri.” cô khẽ gồng tay trong lòng thầm nguyền rủa cái tên Yuri đáng ghét, sao cứ dễ dàng khơi gợi cơn thịnh nộ của mình, cô nhớ mình là tảng băng cơ mà, ai nấy đều truyền tụng như thế, sao lại mất kiểm soát nữa rồi. “Bình tĩnh, Jessica à, bình tĩnh, trước mặt kẻ thù không thể dễ dàng bộc lộ nhược điểm được.”

“À, Yuri này, bữa giờ em nghỉ học đã bỏ qua nhiều buổi thuyết trình, cô muốn biết em có nắm kịp bài vở không, nên chậm nhất cuối tuần này, nộp cho cô bài tiểu luận, trình bày những gì các bạn đã học bằng anh ngữ nhé.” Không phải trả thù cá nhân, Jessica nhìn Yuri với ánh mắt nghiêm túc và giọng nói chuyên nghiệp của một giảng viên, cho dù là học viên khác, nghỉ học liên tục không xin phép, là không tôn trọng môn học của mình, cô cũng sẽ bắt bù đắp kiến thức như thế.

Cơ mà, nghĩ lại càng thấy có gì đó ấm ức. Hôm nay Yuri đến trường, nghĩa là chiều nay có tiết, vậy sao sáng nay lại không học tiết của mình. Đúng là xem thường mình mà. Jessica mím môi nhẫn nhịn, không muốn thốt ra câu hỏi mang tính quan tâm cá nhân. chỉ là âm thầm suy xét, đứng trên góc độ chuyên môn, bộ môn cô đứng lớp không hấp dẫn, không lôi cuốn học viên hay sao mà lại xem nhẹ thế.

“Dạ, được thôi. Không vấn đề.” Yuri nhìn Jessica lại nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Tay vẫn choàng vai các cô gái bước tiếp.

“Tối nay Yuri sẽ làm cho các em không “say” không về. Hi hi…”

“Hoan hô…Yuri là nhất.”

Cô nghe có tiếng hôn “chóc, chóc” đằng sau lưng mình.

Khẽ lắc đầu, “Huh.”nực cười lên một tiếng, đúng là trẻ con. Chẳng liên quan gì đến mình cả.

Jessica ung dung tiến về bãi xe.

………………………

Trong tiếng nhạc xập xình như muốn xé toạc màng nhĩ của quán bar club.

“Fany à, ồn ào quá, về thôi.”

“Ái, cậu đùa chắc, mới vào không lâu, tiền vé lại không rẻ, đừng phí phạm như thế.”

Jessica chau mày ngồi nép sát một góc sofa. Cô cần yên tĩnh, và không muốn ai quấy rầy, nên cố tình chọn một chỗ khuất mắt đám đông.

Quái lạ, nãy giờ không để ý. Sao trong quán toàn…nữ không thế này. Ngay cả nhân viên giữ xe, soát vé, bartender và cả nhân viên phục vụ.

Mà càng nhìn kĩ càng thấy không ổn, những mái tóc ngắn cũn cỡn, trông manly như cánh mày râu, quần tây áo sơ mi chỉnh tề, có người còn thắt cả cà vạt, nhưng thực chất không phải đàn ông.

Jessica nghi hoặc nhìn sang Fany: “Này, Fany đây hình như…là les bar?!”

“Ừ, thì có gì không ổn.” Fany thản nhiên tay cầm miếng mứt bỏ vô trong miệng, nhâm nhi một ngụm rượu.

Hàng lông mày của Jessica mỗi lúc một khít lại với nhau. “Cậu hết chỗ đi hay sao. Ồn ào đã đành, lại còn kì quặc nữa.”

“Ơ. Đi riết mấy bar kia chán rồi, giờ đổi khẩu vị không được à.” Fany là người phóng khoáng, không câu nệ loại hình giải trí, bar đồng tính, dị tính gì không biết miễn vui là được.

“Nhưng…tớ thấy không thoải mái.” Dù đã ngồi sát góc, nhưng từ cửa bước vào đến giờ, không ít cặp mắt đắm nhìn cô chăm chú, như đang dò xét đánh giá gì đó, khiến cô đã không cảm tình với bar club, nay càng thêm ngột ngạt.

“Họ chỉ thích thú vì cậu đẹp thôi mà. Không việc gì đâu.” Fany hiểu ý cô bạn thân thấy khó chịu vì đâu, bản thân cô cũng để ý điều đó, dù sao mang cục bột này đi chơi, dù là les bar hay bar bình thường đều có thể gây náo loạn như nhau. Cộng với ngoại hình cô cũng không thua thiệt gì Jessica, có bị trở thành tâm điểm cũng bình thường thôi. Fany lúc nào cũng tự tin cà.

Ngậm bồ hòn làm ngọt, Jessica ngồi im lặng thưởng thức ly cocktail của mình, ánh mắt chỉ tập trung trên sân khấu, nơi được trang hoàng khá đẹp và bắt mắt.

Nhìn lại cảnh vật xung quanh mình cũng không tệ, từ cách bài trí đến màu sắc đều có thể nhận ra chủ nhân của quán bar này là một người có khiếu thẩm mĩ. Đặc biệt là quầy bar được nâng lên khá cao, có thể chiêm ngưỡng từng thao tác điêu luyện của bartender, những người ngồi trên quầy bar cũng có cảm giác như là VIP, bởi khu vực bàn ghế xung quanh đều có thể hướng mắt về đó, nếu như muốn mình nổi bật và tìm kiếm partner, đây hẳn nhiên là một chỗ ngồi lý tưởng.

Còn những người mong muốn trở thành kẻ vô hình như cô, tốt nhất là tìm kiếm một góc khuất lặng lẽ nhìn về sân khấu.

Và sân khấu mini cũng là một điểm nhấn, được bố trí trên tầng lửng, không gian trên cao được đả thông triệt để, chỉ chừa hai dãy cầu thang là lối đi lên xuống duy nhất, khiến mọi người dù ngồi ở góc độ nào đều có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trên sân khấu. Về phần âm thanh, với dàn nhạc công và đội trống hiện đại, cho thấy chủ nhân này cũng rất chịu khó đầu tư.

Jessica thầm hài lòng với không gian độc đáo của quán, mặc dù vẫn không tự nhiên với không khí xung quanh.

Dù đã cố tình phớt lờ, nhưng những cảnh âu yếm của hai cô gái vẫn đập vào mắt cô.

Trách sao được, hôm nay là cuối tuần, lượng khách đến quán tăng gấp đôi so với ngày thường, dù muốn dù không, cô vẫn phải trở thành khán giả cho những thước phim tình cảm mùi mẩn trước mặt.

Một luồng khí ấm nóng không rõ từ đâu xông thẳng lên gương mặt trắng trẻo, hai má cô đỏ lên một cách bất thường.

Nơi góc tối nọ, nhấp nhoáng hai thân thể cuốn quýt lấy nhau, họ đang ôm hôn thắm thiết, và hai bàn tay không ngừng mơn trớn chỗ nhạy cảm của đối phương.

Trông thấy cảnh tượng này, nó quen thuộc đến mức ám ảnh, hình ảnh Yuri nhịp trên người mình lại hiện ra, sống động như chuyện ngày hôm qua, khiến cô bất thình lình đứng dậy, quay lại nói với Fany “Tớ về đây. Cậu ở lại chơi vui nhé.”

“Hey. Khoan đã. Tiết mục hay còn chưa bắt đầu mà.” Fany nắm tay Jessica cản lại.

“Tớ thấy không thích hợp nơi này. Lần sau mời cậu đi ăn bồi thường nhé.”

“Thôi, ở lại với tớ tí, cậu không đi xe, ai chở cậu về, đi mà.” Fany lại kéo tay Jessica giựt giựt.

“…” Jessica im lặng.

“Cậu về là tớ buộc phải về theo. Mất hứng quá.”

“Bữa giờ công việc soạn thảo giáo án căng thẳng, muốn xả stress tí cũng không được.” Fany bĩu môi nhìn Jessica, mong đánh động lòng thương hại của cô nàng.

“Lại nữa.”

“Đi…”

Trong lúc hai người đang giằng co chuyện đi, về. Thì trên sân khấu xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Cả hai theo phản xạ nhìn lên.

“Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình cuối tuần đặc biệt của bar YS ngày hôm nay.” (YS- Yuri’s Style, tôi biết có nhiều bạn sẽ hiểu là Yulsic mà )

“Hoan hô.” Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Kèm theo tiếng huýt sáo, hò hú.



“Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi chương trình tối nay có tên là “Single night”, nghĩa là các bạn đang độc thân có thể mời một partner ưng ý nhất đêm nay cùng nhảy với mình, và Yuri sẽ trao thưởng cho cặp đôi nào được bình chọn là nhảy đẹp nhất. Các bạn thấy có hào hứng không nào?” Yuri cười tươi như bông hoa tím nở rộ trong đêm, bộ quần áo denim màu tím khoác bên ngoài trẻ trung và sành điệu, bên trong là áo ống tông trắng bó sát cơ thể, để lộ cơ bụng săn chắc và quyến rũ. Không phủ nhận cô là tâm điểm của sân khấu lúc này.

“Hoan hô.” Những khán giả độc thân đặc biệt hét lớn tiếng. Trừ Jessica và Fany.

Nhận ra người quen, Fany tròn xoe mắt, chỉ tay lên sân khấu: “Wow, học trò cậu kìa, trông hôm nay bảnh bao nhỉ. Cô ta làm gì ở đây vậy. MC hà?” Cô bắt đầu thích thú với cuộc chạm trán này. Cô học trò gan lì luôn đeo đẳng Jessica, nay “ý trung nhân” lại vô tình lọt vào sào huyệt, ha ha, có phim hay coi rồi đây.

Cô rất muốn xem Yuri có dám mời Jessica nhảy không, nên dẹp phăng cái ý tưởng ra về của Jessica, càng quyết tâm ở lại.

“Ngồi đi.” Fany giựt mạnh tay buộc Jessica ngồi xuống.

Dù không tình nguyện nhưng cô không hiểu sao lại vâng lời nán lại. Chắc là hiếu kỳ con người này làm gì ở đây, mặc dù nguyên nhân khiến cô muốn ra về cũng xuất phát từ cô ta. Lại mâu thuẫn nữa rồi.

Jessica không ngờ đây chính là quán bar mà Yuri đã giới thiệu với mình, hình như cô từng nói là có phần hùn hạp vốn thì phải. Nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, khiến mình phải trầm trồ khen ngợi. Jessica rất muốn rút lại lời tán dương của mình. Vì giờ trông lại nơi này, chỗ nào cũng thấy chướng mắt cả.

“Yuri cũng đang độc thân đây, không biết đêm nay có mời được một người đẹp cùng khiêu vũ với Yuri không nhỉ?”

Câu nói vừa dứt rất nhiều cánh tay giơ lên và tiếng kêu xung phong.

Một cô gái bỗng nhiên hét lớn: “YURI AH, EM ĐÂY, CHO EM LÊN NHẢY VỚI YURI VỚI.”

Jessica và Fany đồng loạt giật mình, bốn mắt nhìn nhau, “Có khoa trương quá không ta.” Fany cười khoái chí.

“Học trò cậu cũng nhiều người hâm mộ nhỉ.”

Jessica lười hồi âm, nhếch miệng cười một cái, không biết là đồng tình hay là phản đối.

“Ha ha ha. Cám ơn bạn. Nhưng luật chơi là chúng ta phải chọn người mình ưng ý và được sự đồng ý của người đó, và hiện giờ thì Yuri đã có đối tượng trong lòng mình rồi, đó là một cô gái xinh đẹp…đang ngồi bên cạnh một cô gái xinh đẹp khác.” Yuri đưa mắt về phía khán đài ám thị.

“Ai vậy??” Ai nấy đều xôn xao, mắt hướng về phía Yuri đang nhìn xuống, nơi góc khuất của chiếc sofa gần cửa ra vào.

“Người đẹp ơi đừng nhìn đi đâu nữa, chính là cô đấy.”

Ánh đèn pha chớp nháy liên tục dẫn lối theo hướng Yuri đi xuống.

Nó dừng ngay khu vực Jessica đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro