Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Cạch!

Cánh cửa vừa sập đóng lại cũng là lúc Seung Hyun cuống cuồng vồ lấy bộ quần áo đang vứt chỏng trơ trên giường,nhanh chóng tròng vào người.

Bây giờ thằng nhóc đang bị 1 đống những thứ cảm xúc vây hãm,tức giận 

có,xấu hổ có,bất ngờ có,và 1 chút cảm giác bị phản bội.Tại sao Seung Ri hyung lại dẫn cái “ quả dâu thối” ấy vào phòng nó chứ? Lại còn nắm tay thân mật nữa,hai người này rốt cuộc là có quan hệ gì? Mà khoan! Đáng lẽ bây giờ nó phải đang cảm thấy rất mất mặt mới đúng,sao lại có thời gian quan tâm đến “quả dâu thối” kia?! Aishhhh!! Choi Seung Hyun,mày diên rồi!

18 năm sống trên đời,đây là lần thứ 2 nó thấy mất mặt như thế.Lần thứ nhất thì khỏi phải nhắc,cũng là do tên gia sư chết tiệt kia ban phát cho.Ai đời đường đường là Choi đại thiếu gia lại bị 1 kẻ dở hơi túm lấy quyển sách dày cộm vỗ bồm bộp vào đầu lại còn chỉ tay mắng nó sa sả .Còn gì là thể diện nữa!! May mắn là căn phòng hoàn toàn được cách âm,không thì Seung Hyun chẳng còn biết giấu mặt vào đâu,chuyện này mà đồn ra ngoài thì chỉ có nước ở tiệt trong nhà,chẳng dám vác mặt ra ngoài.

Quá quắt hơn chính là sự kiện lúc nãy,bao nhiêu năm Seung Hyun cố gắng giữ thân như ngọc,vậy mà chỉ 1 phút bất cẩn lại dễ dàng “bành trướng” cho bàn dân thiên hạ soi mói.Có phải là muốn nó uất nghẹn mà chết không?!?! 

Nhớ lại cái bộ mặt “bệnh hoạn” kia Seung Hyun không khỏi lồng lộn.Tên gia sư biến thái!! Làm gì mà nhìn nó chằm chằm thế? Ánh mắt cứ như muốn ở nguyên trên người Seung Hyun vậy.Đúng là đồ quái đản mà. 

Nếu không vì Seung Ri hyung thì còn lâu tôi mới để anh bước chân vào đây 1 lần nữa.

Từ trước đến nay Seung Ri luôn là người Seung Hyun tin tưởng,anh chưa bao giờ làm nó thất vọng dù chỉ 1 lần. Nhớ có lúc Seung Hyun đã hùng hồn tuyên bố ý kiến của Seung Ri cũng là suy nghĩ của mình.Mọi người ai cũng biết Seung Hyun là con người xem trọng chữ tín,những gì nó nói ra chắc chắc đều là sự thật.

Đó là lẽ dĩ nhiên,với dân kinh doanh thì 3 chữ “tài-tín-tiền” từ lâu đã là luật bất thành văn,không ai có thể chối cãi,với 1 gia đình có truyền thống thương mại như nhà họ Choi thì điều đó càng được chứng minh rõ ràng,huống hồ Choi Seung Hyun lại là con nhà nòi. 

Mặc dù quá bất ngờ bởi tên gia sư mà Ri hyung mang về nhưng nó không thể từ chối được.Làm thế chẳng khác nào bôi tro lên mặt Ri hyung và tự tay viết lên mặt mình 5 chữ “TÔI LÀ KẺ 2 LỜI”. Seung Hyun thà chết chứ tuyệt đối không làm thế.

Vậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài cắn chặt răng tiếp tục chịu đựng tên “gia sư sặc mùi hoang dã” này.

Ở bên ngoài cánh cửa,Ji Yong đã dần dần “hồi phục”,cậu đã có thể cảm nhận được nét hoảng hốt và hoang man trên mặt chàng trai đứng cạnh mình. Vội vàng trấn an Seung Ri bằng 1 nụ cười không mấy tươi tắn,cậu mong xua đi 1 chút hoảng sợ của Ri hyung:

_Hyung xin lỗi! ..Tại hyung bất cẩn quá…!-anh cười ngượng nghịu.

_..Hi..hi..không sao ..đâu hyung.

Họ đứng bên ngoài đã được 10’,và Seung Ri nghĩ Seung Hyun đã có đủ thời gian để thay xong quần áo,đánh bạo thêm 1 lần,anh cất tiếng gọi:

_Seung Hyun ah! Em xong rồi thì hyung vào nhé!

Cả Ji Yong và Seung Ri đều đang nín thở chờ đợi.Cuối cùng thì giọng nói với âm vực trầm khàn ấy cũng vang lên:

_Vào đi!- mặc dù đã cố dằn xuống nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra lẫn trong giọng nói là sự tức giận.

Seung Ri rón rén xoay tay nắm cửa,anh ý thức được tội lỗi mình vừa gây ra là không hề nhỏ. Thấy thái độ kì lạ của Seung Ri,Ji Yong cũng có đôi chút lo lắng,không ngờ thằng nhóc xấu tính ấy lại có thể làm cho Ri hyung e ngại đến vậy.Nghĩ đến đó 1 chút cảm tình vì thân hình đẹp của Ji Yong dành cho Seung Hyun nhanh chóng biến mất,thay vào đó là tâm trạng bực tức của ngày hôm trước.

_Hyunnie! Lúc nãy hyung xin lỗi nhé. Hyung cứ nghĩ em vẫn đang ngủ hay làm thứ gì khác cơ…- anh cười ngượng ngùng.

_Ưm hưm….Không sao đâu hyung..! Hyung không cố ý mà..-Seung Hyun trả lời mà giọng lạnh băng.

Hừ! Phách lối gì thế? Bị nhìn có 1 cái thôi mà làm gì nhặng xị ghê vậy! Có cho vàng bắt ông nhìn thì ông đây cũng chẳng thèm! Xì! Cứ tưởng là báu bở lắm ấy! 

Rõ ràng là Ji Yong đang bị cơn bực tức làm cho lu mờ trí nhớ.Vì khoảng 10’ trước cậu còn hận bản thân sao không gạt tay Seung Ri hyung ra để vồ lấy cái cơ thể “không đáng 1 xu” ấy kia mà.

_À..Hyunnie..hyung dẫn Ji Yong dến làm gia sư cho em rồi này..-anh nhanh chóng kết thúc màn giới thiệu khi bắt gặp ánh mắt nóng hừng hực của cậu và Seung Hyun đang nhìn nhau.

Sau 1 hồi đấu nhãn,Ji Yong thấy tình hình có vẻ không ổn,cứ thế này thì người khó xử sẽ là Seung Ri hyung mất! Nghĩ vậy nên cậu đành đóng bộ cười ngọt ngào bắt tay thằng nhóc mặt sắt kia:

_Chào cậu!.. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi! 

Seung Hyun cũng không vừa, đóng kịch thì nó không giỏi nhưng cũng không đến nỗi tồi.

_Đừng khách sáo! Chẳng qua là tôi rất ấn.tượng.về.CÁCH DẠY của anh thôi mà!

– Seung Hyun cố gắng gằn từng chữ rồi đanh mắt nhìn Ji Yong.

_A ha ha ha! Cậu quá khen. Vì tôi nghĩ những người ĐẶC BIỆT như Seung Hyun-ssi đây thì chỉ có những cách đặc biệt như thế mới phù hợp mà thôi.Có phải không nhỉ?

Về độ chua ngoa và đanh đá thì Seung Hyun còn phải nhường Ji Yong vài bậc,ai bảo cậu là môn đệ cưng của Heechul hyung chứ! 

Sau 1 hồi hả hê vì đã thành công trong việc cạnh khóe Seung Hyun,Ji Yong mới quay sang mỉm cười nhìn Seung Ri đang thắc mắc vì 2 con người trước mặt có vẻ rất thích “chào hỏi nhau”:

_Hyung ah! Cảm ơn vì đã đưa em đến đây.

_Ư ừ! Không có gì …Thôi hyung về đây,em ở lại học cùng Seung Hyun nhé! –anh mỉm cười khi trả lời cậu.

_Vâng,hyung! –Ji Yong gật đầu lễ phép.

_Hyung về đây,Hyunnie!

_Vâng! –Seung Hyun vòng tay sang ôm Seung Ri. Dù gì thì anh cũng là người mà nó rất yêu quý.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại cùng tiếng bước chân đã xa dần của Seung Ri làm Ji Yong và Seung Hyun cảm thấy nhẹ nhõm. Nhanh chóng trở về thế phòng thủ,cả 2 chàng trai đều nghĩ cần phải cảnh giác với kẻ đang đứng trước mặt mình.

Lại đang tính kế khiến bổn thiếu gia phải mất mặt nữa sao? Mơ đi! Biết điều thì tránh xa tôi ra,nếu không thì đừng trách ! Tôi thề là tôi sẽ đè anh ra đấy!! Mà khoan! Khoan! Đè?? Tại sao lại đè?? Cái ý nghĩ bệnh hoạn ấy từ đâu chui ra vậy?? Cậu điên đủ chưa đấy,Seung Hyun?!?!?

Nhìn cái bộ mặt của cậu ta xem! Vừa nhìn là đã biết không có ý tốt. Lại đang âm mưu gì đấy hả? Đang tìm cách trả thù tôi có phải không? Dù gì thì 1 kẻ như cậu cũng không thể nào có ý nghĩ tốt được! Xem tôi trừng trị cậu thế nào đây!

Ji Yong hếch mặt ngạo mạn,chẳng để ai mời cậu cứ ngang nhiên tiến đến chiếc ghế da cá sấu,chễm chệ ngồi lên như thể đây là nhà mình,bất chấp cả ánh mắt tròn xoe và tức tối của Seung Hyun.

_Seung Hyun-ssi!- cậu gọi tên nhưng chẳng thèm liếc nhìn nó nửa cái.Kwon Ji Yong! Độ ngông cuồng của cậu càng ngày càng được nâng cao rồi đấy.- Tôi nghĩ trước khi hợp tác,chúng ta nên có những thỏa thuận nho nhỏ với nhau,nhỉ?

_Anh muốn gì?!?!- Seung Hyun quắc mắt dữ tợn.

_Ô ô! Sao lại xù lông,hung dữ với sunbae thế kia? –mỉa mai – tôi không cần biết cậu đồng ý giữ tôi lại là có ý đồ gì,nhưng nói cho cậu biết dù là âm mưu gì thì cậu vẫn phải chịu sự kèm cặp của tôi ít nhất là trong 3 tháng nữa,cho đến khi cậu hoàn thành xong cấp học của mình! Vậy nên…-Ji Yong thầm khâm phục Seung Hyun vì biệt tài chuyển sắc mặt liên tục nhanh chẳng kém tắc kè hoa – Seung Hyun-ssi,trong thời gian đó cậu không được có bất cứ hành động nào chống đối,không được vô lễ với sunbae,không được phá bĩnh công việc giảng dạy của tôi,và cậu phải giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ bằng cách ngoan ngoãn hợp tác.Nếu không cậu sẽ phải chịu mọi hình phạt do tôi đưa ra. Đã thông suốt rồi chứ? – Ji Yong cứ nói 1 thôi 1 hồi mà chẳng để ý đến nụ cười xem thường trên môi Seung Hyun.

_Gia sư Kwon! Anh nói xong chưa vậy? Bây giờ tôi có thể mở miệng được không? –giọng nói lạnh lùng với nụ cười nửa miệng khiến Choi Seung Hyun ở góc độ này quyến rũ đến mê người. Và bạn nhỏ Yong của chúng ta không phải là trái tim sắt đá mà không bối rối bởi dáng bộ ấy của thằng nhóc mà cậu nghĩ rằng mình rất căm ghét.

Cố giữ hình tượng điềm tĩnh,Ji Yong phẩy tay:

_Được!... Cậu có thể phát biểu thành lời!

_Ji Yong-ssi! Tôi không hiểu nổi anh đang nghĩ gì mà lại nói những lời ấy với tôi.- Seung Hyun bắt đầu bằng vẻ ngạo nghễ sẵn có – Tiện đây tôi cũng nói luôn. Trên giấy tờ anh đã kí hợp đồng làm gia sư cho tôi với khoảng thời gian là 3 tháng,vậy nên nếu anh có bất cứ hành động như bỏ việc giữa chừng như hôm trước,thì gia sư Kwon..- nó ghé sát mặt cậu,nói giọng thầm thì nhưng….khốn nạn! cái chất giọng ấy mới quyến rũ làm sao- anh vui lòng nói chuyện với luật sư của tôi ,nhé.! À thêm nữa ! Tôi thấy mình chẳng có lý do gì để thực hiện những yêu cầu gàn dở của anh cả,tôi giữ anh lại không có nghĩa là tôi đã quên chuyện hôm trước anh “tử tế” ra sao,rốt cuộc cũng chỉ vì Ri hyung mà thôi,vậy nên tốt nhất là anh có thể dừng việc ảo tưởng lại đi cho nhẹ đầu.

Ji Yong tức muốn nổ đom đóm mắt.Thằng nhóc này lại dùng tiền để ức chế cậu,lại còn lôi cả Ri hyung vào nữa.Được! Xem tôi xử lý cậu ra sao đây! Là cậu ép tôi đấy nhé,Choi thiếu gia!!

Nhếch mép cười gian trá,Ji Yong xoa xoa cằm vờ suy tư:

_Thật là ngại quá! Đã để cậu phải nhọc lòng rồi,Seung Hyun-ssi! Tôi nghĩ tất cả đều không cần thiết đâu,”công chúa “ạ! Vì cậu sẽ phải thực hiện tất cả những gì tôi nói,mà phải thực hiện tốt nữa là khác.Nếu không thì..-Ji Yong huơ huơ chiếc điện thoại bóng bẩy của mình trước mặt -..một vài tấm ảnh nho nhỏ chụp lại cảnh cậu chủ Seung Hyun cao ngạo trong tư thế quá ư là bắt mắt được dán khắp bảng thông tin ở trường BIGBANG,thì độ “hot” sẽ được đo như thế nào đây nhỉ?

_Anh…!!!- Seung Hyun trừng mắt nhìn tên gia sư mưu mô trước mặt,thằng nhóc đã bắt đầu hoang man,nhưng dễ gì khuất phục được tảng băng Seung Hyun chứ.

Nhanh chóng lấy lại phong độ,Seung Hyun cười khinh khỉnh:

_Anh nghĩ tôi sẽ tin rằng anh có những tấm ảnh đó sao? Và anh chắc chắn rằng mọi người sẽ tin 1 kẻ có vấn đề về thần kinh như anh à? Ngây thơ thế sao,Ji Yong-ssi?? Có vẻ như anh đã quá tự tin về khả năng làm đạo diễn của mình rồi đấy!

Ji Yong không nói gì,chỉ lẳng lặng ấn ấn điện thoại rồi mỉm cười nhìn màn hình.

_Cậu có thể tự xác nhận,nếu muốn! –Cậu đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Seung Hyun.

Nhìn dáng vẻ căm phẫn và há hốc của nó,Ji Yong thầm khen mình quá thông minh.Lúc quay đi,nhân lúc Seung Ri hyung và thằng nhóc không chú ý,cậu đã nhanh chóng chộp được vài tư thế cũng khá là gợi cảm của Seung Hyun,ban đầu chỉ phục vụ “mục đích” khác,nhưng xem ra bây giờ nó lại là con át chủ bài của cậu rồi! Đi trước 1 bước khôn ngoan không bao giờ là thừa!

_Với vẻ ngoài nổi bật như cậu chủ Seung Hyun đây, tôi thiết nghĩ chắc hẳn phải có cả mấy cái fan club ở trường đấy, phải không? –trên môi cậu vẫn là cái nụ cười đểu đến giận sôi gan - con người ta khi đã yêu 1 ai,nếu không giỏi kềm chế thì tình yêu đó rất dễ trở nên cuồng dại. Nếu họ không tin người trong ảnh là cậu thì…biết đâu được sẽ lại có 1 vài tai nạn nho nhỏ để kiểm chứng,đúng không nào? –giọng Ji Yong bỗng trở nên nhẹ nhàng,lởn vởn bên tai Seung Hyun-…và rồi..cái nốt ruồi màu đỏ gợi cảm bên eo trái kia,sẽ là minh chứng hùng hồn nhất. Rồi sẽ lại xuất hiện tin đồn..con trai duy nhất của tập đoàn CHOITOP- Choi Seung Hyun là 1 kẻ có sở thích biến thái là đi lại khắp nơi trong nhà với trạng thái hoàn toàn..Adam!!! 

Nghe nhắc đến cái nốt ruồi đỏ ở eo trái,Seung Hyun lại càng thêm điên tiết! Khỉ thật! Ngay cả cái chấm đỏ nhỏ xíu ấy mà hắn cũng nhìn ra được thì tuyệt đối không thể xem thường "trái dâu thối" này rồi! Khốn kiếp! Mình đã dẫn ai vào nhà thế này?!?! Aishhh!!!

Seung Hyun bây giờ lại rơi vào trạng thái giống hôm trước sốc lâm sàng! Không thể mở miệng nói được điều gì.Nó chỉ có thể trợn mắt nhìn trân trân vào cái miệng bé xinh đang mấp máy kia mà hận 1 nỗi không làm sao cho nó khép chặt lại vĩnh viễn. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng nói sang sảng của cậu gia sư tên Kwon Ji Yong! Kẻ đang cả gan uy hiếp người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc: CHOITOP.

_Và rồi..mỗi ngày đến trường ... sẽ lại là ..1 ngày vui,đúng không nhỉ?! Seung Hyun thiếu gia!- nở 1 nụ cười nguy hiểm.

Nếu Seung Hyun có 1 điều ước,nó sẵn sàng hy sinh cái điều ước duy nhất ấy để ước khuôn mặt lúc này của Kwon Ji Yong sẽ bị sét đánh cho cháy đen,bốc khói và dị dạng,sẽ chẳng còn ai nhận ra đây là Kwon Ji Yong đáng ghét nữa!! Seung Hyun thực sự đang mong mỏi cái điều ước ấy sẽ thành sự thật.Ngay bây giờ! Ngay lúc này! Ngay tại đây! Nào nào! Đánh đi! Sét đâu đánh vào cái bộ mặt khốn kiếp của anh ta đi!!

_Anh!!!…..Đồ…gia sư..biến thái!!!-Seung Hyun gầm ghè trong cổ họng,trừng mắt hung dữ.Nó chưa bao giờ cảm thấy mất bình tĩnh như lúc này.

_Vậy sao? Tôi sẽ xem đó là 1 lời khen! –cậu lôi từ chiếc ba lô phong cách đường phố ra 1 chiếc gương màu hồng kiểu công chúa,là quà tặng sinh nhật của Heechul hyung đây mà. Cậu vốn chẳng mặn mà gì với món quà quái đản đó,nhưng vẫn phải thường xuyên đem theo bên mình nếu không muốn “no đủ” với ông hyung quý hóa.Và bây giờ thì nó lại là công cụ có ích trong việc trêu tức Seung Hyun.

Vừa soi gương,Ji Yong vừa nói như châm chọc:

_Tôi nghĩ mình sẽ là hình tượng hoàn hảo cho công việc gia sư của các bạn trẻ sau này đấy chứ? Cậu thấy đúng không?!

Seung Hyun chẳng nói chẳng rằng,giật phắt chiếc điện thoại trên tay Ji Yong,cố gắng xóa hết những tấm ảnh đáng nguyền rủa đó.Chứng kiến hành động ấy,Ji Yong chỉ nhếch cười:

_Đừng cố gắng! Vừa nãy tôi đã nhanh tay gửi hết cho 1 người bạn rồi,cậu có thể xóa nhưng không có nghĩa là tôi không còn.Hiểu chứ,công chúa?! Ngoan ngoãn sẽ tốt hơn cho cậu đấy.

Khốn kiếp! Rốt cuộc thì tên gia sư này ở chỗ quái nào chui ra thế? Seung Hyun bây giờ đang sắp nổ tung rồi!

Nhìn khuôn mặt gầm ghè đầy biểu cảm của Seung Hyun cậu chỉ muốn bật cười sằng sặc.

_Thế nào? Hợp tác hay là không đây?

_Khốn kiếp! Anh cứ chờ đấy!- Seung Hyun chỉ có thể buông vài câu chửi rủa yếu ớt,bất lực nhìn vẻ đắc thằng của Ji Yong.

_Á a! Điều thứ nhất,không được vô lễ với sunbae!-cậu vặn lại,hết sức hả hê.Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi! Xem tôi sẽ dạy dỗ cậu thế nào nhé.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro