CHƯƠNG XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh là một mảng tối om, mắt Hoàng Nhân Tuấn nheo lại một chút, dựa vào một vài tia sáng mờ nhạt hắt ra từ phòng khách để làm quen với bóng tối. Cậu nhìn về phía công tắc đèn đang mở để chắc chắn một điều rằng, mất điện không phải do Lý Đế Nỗ dùng điện quá nhiều mà dẫn đến việc cầu dao bị sập, hay là một vài điều tương tự như vậy.

"Có khi nào cả chung cư mất điện hết không?"

"ĐỪNG CÓ MỞ!! NÓ VÀO ĐÓ!!!"

Hoàng Nhân Tuấn vừa xoay người định mở cửa, đột nhiên có một bàn tay túm chặt lấy cậu, Lý Đế Nỗ mặc dù sợ nhưng vẫn cố hết sức tỏ ra bình thường. Mồ hôi túa ra trên trán mà vẫn mạnh miệng nói lớn, cốt để giảm bớt đi vài phần sợ hãi.

Hoàng Nhân Tuấn lúc đó chỉ có thể giơ hai tay lên đầu hàng, nói vài tiếng để dỗ Lý Đế Nỗ giúp anh bình tĩnh lại. Nhưng hai người cứ đứng mãi ở huyền quan tối om cũng không hay, Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy liền nói với Lý Đế Nỗ:

"À phải rồi! Phía cửa sổ có ánh sáng! Em vào trong nha anh Đế Nỗ! Dù sao thì em cũng đã ở trong nhà rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp đợi Lý Đế Nỗ trả lời đã lách qua người anh, lê dép lẹt xẹt bước vào trong. Vì cấu trúc các căn hộ của khu chung cư này giống hệt như nhau nên Hoàng Nhân Tuấn thực dễ dàng đi vào gian phòng khách nơi phát ra ánh sáng từ cửa sổ sát đất.

"Khoan đã..."

Lý Đế Nỗ thấy Hoàng Nhân Tuấn lon ton đi trong nhà mình mà không hề kiêng nể gì liền đi theo cậu. Anh bất chợt đặt một cánh tay lên tường chắn đường đi của Hoàng Nhân Tuấn. Bánh Gạo nhỏ thấy vậy liền dẩu mỏ lên:

"Nè! Đừng có nói là em không được vào á!? Tại anh Đế Nỗ không cho em mở cửa mà!"

"Không phải vậy..."

Lý Đế Nỗ tiến sát lại gần. Hoàng Nhân Tuấn vô thức lùi người về sau, lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo. Lý Đế Nỗ cúi người xuống nhìn cậu, vẫn cứ như vậy giữ nguyên khoảng cách vài cm giữa hai người. Hoàng Nhân Tuấn tựa hồ ngửi thấy mùi hương bạc hà phảng phất quanh đây, nhớ ra rằng chiều nay Lý Đế Nỗ có làm món Cupcakes Bạc hà.

"Nhóc không thấy sợ à? Trong nhà này...chỉ có mình tôi!"

Giọng nói trầm ấm vang vọng âm hưởng đầy nam tính, hoàn toàn có thể sát thương bất kể thiếu nữ hoặc là thiếu nam nào, chẳng hiểu nguyên nhân tại sao khi rơi vào tai Hoàng Nhân Tuấn lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Cậu tỉnh bơ trả lời anh:

"Dạ! Có sao đâu ạ! Em đâu có sợ bóng tối..."

"..."

"Hơ? Anh Đế Nỗ sao vậy? Không lẽ...Anh sợ cả bóng tối hả?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ không nói không rằng đã quay mặt đi chỗ khác, cậu còn đang lo lắng không biết có phải anh đang buồn đi vệ sinh nhưng mà sợ không dám đi hay không. Lý Đế Nỗ chỉ lắc đầu thầm cảm thán trong lòng. Nhóc con này đúng là ngây thơ chúa. Anh chỉ đang tính dọa cho cho Hoàng Nhân Tuấn sợ, ai ngờ cậu nhóc ngu ngơ này lại chẳng hề xi nhê một chút nào.

"Anh quản lý chắc sắp lên. Tới cửa sổ đứng vậy!"

Lý Đế Nỗ đuổi cậu ra phòng khách còn mình thì vào bếp kiếm cho hai đứa chai nước, có lẽ sẽ mất điện lâu đây.

"À há! Cũng may là không phải giữa mùa hè. Trời dạo này đã trở lạnh rồi anh ha?"

Lý Đế Nỗ rất nhanh đã trở lại. Anh mở nắp chai nước đưa cho cậu rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

"Đừng có kể cho Tại Dân nghe đó! Cái chuyện tôi ghét nhện. Nó sẽ đem tôi ra làm trò hề đến hết đời cho xem."

Hoàng Nhân Tuấn rụt rè gật đầu đồng ý với Lý Đế Nỗ, ai chứ riêng anh Tại Dân thì cậu nghĩ là dám lắm.

"À tới sáng, con nh...à con đó...Ờ ờ...con đó sẽ tự lăn ra chết...Giang hồ đồn là vậy..."

"Thế à?"

"Em xin lỗi, anh Đế Nỗ chắc không muốn nghe mấy chuyện này."

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng, một làn gió mát thổi khẽ đung đưa mái tóc nâu của cậu, mang đến một cảm giác vô cùng dễ chịu. Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia, một ngôi sao bay vụt qua, trong bóng đêm vẫn tỏa sáng rực rỡ. Sự im lặng kéo dài một lát, vẫn là Lý Đế Nỗ mở lời trước:

"Nhóc không thấy buồn cười à? Con trai lớn thế này mà còn sợ côn trùng?"

Nói ra đây mới là điều mà Lý Đế Nỗ cảm thấy ngượng ngùng nhất, thanh niên hai mươi tuổi đầu mà lại đi sợ thứ sinh vật bé tẹo như vậy. Người khác nghe thấy không cười cho mới lạ. Mới nói tên của nó ra thôi mà anh cảm thấy vô cùng gớm ghiếc rồi. Nhưng phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn lại hoàn toàn trái ngược lại với những gì Lý Đế Nỗ suy nghĩ, Cậu nghe anh hỏi vậy thì chỉ nghiêng đầu nhìn. Mặc dù ánh sáng ngoài kia chỉ phản chiếu lên một nửa gương mặt của cậu, thế nhưng Lý Đế Nỗ vẫn cảm nhận được sự tự nhiên hiện rõ trên gương mặt đó:

"Sao lại cười? Ai cũng có thứ để sợ mà. Nếu mình sợ thứ này hay thứ kia thì có gì là sai đâu chứ!"

Một tia kinh ngạc vụt qua trong ánh mắt của Lý Đế Nỗ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh liền hỏi cậu:

"Nhóc cũng có thứ để sợ sao?"

"Đương nhiên là có rồi!"

Nói đến đây gương mặt tươi sáng hàng ngày của Hoàng Nhân Tuấn bỗng trở nên u ám. Lý Đế Nỗ cũng không biết có phải do ảnh hưởng của câu chuyện mà cậu sắp kể hay không, nhưng hình như Bánh Gạo nhỏ đang run thì phải.

"Anh Đế Nỗ có biết Cương Thi không? Chính là bọn xác chết biết đi ấy!"

"Biết."

Mặc quần áo thời nhà Thanh, trên gương mặt xanh xám dán một miếng bùa vàng, di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng...Bọn Cương Thi này Lý Đế Nỗ có biết.

"Em...sợ Cương Thi còn hơn sợ chết..."

"..."

Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn bỗng trở nên nhẹ nhàng, bay bổng trong không khí. Sự tích về chuyện này cũng là một vố nhớ đời của Hoàng Nhân Tuấn. Hồi đó cậu mới mười tuổi, mẹ cậu có mượn về một cuộn băng video về nhà xem, còn vui vẻ nói với cậu rằng đây là bộ phim hoạt hình mà cậu thích nhất nữa. Thế rồi hôm đó bà trói cậu lại bắt ngồi trước ti vi, mở vô lum hết cỡ, Hoàng Nhân Tuấn còn đang thắc mắc không biết phim hoạt hình kiểu gì mà lại có cách xem đặc biệt như vậy, hơn nữa nhạc nền lại còn vô cùng âm u đáng sợ. Cho đến khi trong ti vi bỗng có một con Cương Thi bay đến, dường như muốn phá vỡ mà hình mà bay ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn lúc ấy mới giật mình khóc thét lên. Mẹ cậu lúc đó nhìn mặt con trai mình sợ hãi thì ôm bụng cười đến vô cùng khoái chí.

Lý Đế Nỗ nghe cậu kể xong thì chỉ tổng kết lại mấy chữ "Mẹ của nhóc này đúng là Nữ Vương"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu thật mạnh, hai tay chà sát vào nhau tạo hơi ấm. Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện đó là da ga da vịt của cậu lại thi nhau khởi nghĩa, Bánh Gạo nhỏ không chịu nổi nữa đành phải nỗ lực đổi đề tài.

"À Phải rồi! Tại sao anh Đế Nỗ lại sợ 'con đó' vậy?"

Dường như mấy con Cương Thi có vẻ ảnh hưởng rất xâu sắc đến tuổi thơ của Hoàng Nhân Tuấn mới khiến cậu sợ đến thế kia, Lý Đế Nỗ đành miễn cưỡng kể chuyện của mình mặc dù nó cũng chẳng hay ho gì. Ngày trước có một lần Lý Đế Nỗ phải ở nhà một mình. Hôm đó cũng mất điện như hôm nay, bé Đế Nỗ ngồi thu lu một mình ở góc phòng trong bóng tối, và rồi con nhện đó xuất hiện. Con nhện to đen đúa, trong bóng tối mấy cái chân khẳng khiu lông lá của nó dường như còn muốn đen hơn. Nó từ từ bò gần đến bé Đế Nỗ khiến bé thấy vô cùng ớn lạnh, thế nhưng bé lại không có gan tiêu diệt nó. Lúc đó bé Đế Nỗ vô cùng sợ hãi, đành dùng biện pháp là nhìn nó không chớp mắt, ráng đợi cho đến khi chủ tiệm đi chợ về, kể từ đó mới trở thành nỗi khiếp sợ như bây giờ.

Hoàng Nhân Tuấn nghe anh kể chuyện mà cả người sợ đến phát run, đúng là ác mộng mà. Giọng nói lạnh lùng đi kể chuyện ma thật là khiến người khác tăng thêm cảm giác sợ hãi. Nhưng lúc đó đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn lại nghĩ đến việc, không biết khi anh Đế Nỗ ở nhà một mình, liệu anh ấy có nhớ đến người mẹ đã bỏ anh ấy ra đi hay không? Dù có buồn hay sợ hãi cũng không thể nói ra với ai, cảm giác đó, chắc chắn sẽ rất đáng thương. Hoàng Nhân Tuấn nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ nói với Lý Đế Nỗ:

"Từ giờ trở đi...Anh cứ gọi em bất cứ lúc nào cũng được. Bởi vì em luôn ở kế bên anh mà!"

Là hàng xóm với nhau, cậu phải có trách nhiệm giúp đỡ và bảo vệ anh Đế Nỗ chứ! Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt lạnh lùng bỗng nhiên dao động, anh không nói gì chỉ ngắm nhìn nụ cười ngây ngô của cậu. Nhóc con này lúc nào cũng vậy, luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân mình. Nhiều người có thể nói rằng cậu thật ngu ngốc, nhưng đối với Lý Đế Nỗ mà nói, sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời anh đó giống như là một sự cứu giúp vậy.

Tiếng gõ cửa kéo Lý Đế Nỗ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, anh đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi đi anh còn không quên dặn Hoàng Nhân Tuấn 'Đừng có lục lọi linh tinh đó!' khiến cậu như có tật giật mình lắp bắp trả lời 'Em biết rồi!' Chỉ sau khi Hoàng Nhân Tuấn biến mất khỏi tầm nhìn của Lý Đế Nỗ anh mới thở phào, cũng may là trời tối, nếu không cậu nhóc đó nhất định sẽ thấy gương mặt của anh lúc này, đỏ không khác gì cà chua chín.

"Này, Đại Đế ơi! Có ai ở nhà không?"

Tiếng gọi và tiếng gõ cửa không ngừng của anh quản lý, Lý Đế Nỗ bước ra đến huyền quan mới lên tiếng:

"Anh quản lý phải không ạ? Anh xem giúp em...con đó còn ở ngoài đó không?"

"Con đó? À...Không thấy gì hết !"

Nghe đến đây Lý Đế Nỗ mới yên tâm mở cửa cúi chào anh quản lý khu chung cư. Anh chỉ muốn đến kiểm tra xem Lý Đế Nỗ có ở nhà hay không thôi.

"Phiền phức quá ha! Chắc cũng sắp có điện rồi đó!"

"Cũng mong là vậy."

"Ơ? Có ai đến nhà chơi à? Đang cúp điện thế này..."

Anh quản lý nghiêng đầu nhìn vào trong, đôi giầy kia hình như cũng hơi quen quá rồi!

"Ủa? Đó không phải là giầy của Nhân Tuấn hay sao? Anh là bạn "nhậu trà" của Nhân Tuấn nên..."

Ánh mắt quản lý nhìn Lý Đế Nỗ thay đổi khiến anh giật mình, cứ có cảm giác là mình đang làm chuyện xấu vậy. Anh quản lý à một tiếng, gật đầu chắc nịch cợt nhả nói với Lý Đế Nỗ:

"À, bây giờ thì anh đã hiểu...Nhân Tuấn cũng chẳng thấy có ở nhà! Hô hô, vậy thì đâu cần phải có điện đúng không? Xin lỗi vì đã làm kỳ đà cản mũi hai đứa! Chúc may mắn!"

Nói rồi còn chĩa ngón trỏ về phía Lý Đế Nỗ tách tách vài tiếng. Anh bực mình đóng sầm cửa lại, đằng sau cánh cửa vẫn còn nghe thấy tiếng người kia 'Đừng lo, anh sẽ không nói với chú Hạ đâu!'

Cái thằng cha quản lý biến thái này!

Lý Đế Nỗ mặc kệ những thứ nhảm nhí mà anh ta nói, quay trở lại đến phòng khách thì nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đã ngủ gật từ lúc nào. Cậu nhóc này còn có cả công phu "Ngủ ngồi" nữa sao? Lý Đế Nỗ nhíu mày, anh ngồi xổm đối diện cậu lắc lắc mấy cái 'Bớ Hoàng Nhân Tuấn! Dậy!', nhưng có vẻ không ăn thua, bằng chứng là người kia vẫn chẳng có bất cứ dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.

Hoàng Nhân Tuấn gật gà gật gù, miệng nhỏ trong vô thức hơi chu lên, phát ra những âm thanh mơ hồ:

"Đội quân gà con, tiến lên..."

Lý Đế Nỗ mém tí nữa thì phụt cười, ngay lập tức nghiêm mặt trở lại. Cậu nhóc này, đụng đâu ngủ đó...Có phải là trẻ con đâu, đội quân gà con gì ở đây?

"Nè...Coi chừng bị cảm đó! Dậy coi Nhân Tuấn!"

Tư thế ngủ ngồi kiểu này hình như có vẻ không được thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn cựa mình tìm một vị trí dễ chịu khác, mơ mơ màng màng vì thế cả người nghiêng hẳn sang một bên. Nếu tính toán không nhầm, xác suất đầu của cậu tiếp đất là rất cao. Nhưng ngay lúc đó, Lý Đế Nỗ dường như theo phản xạ, đưa một tay ra đỡ lấy đầu Hoàng Nhân Tuấn, cả gương mặt bánh bao thuận tiện nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.

Lý Đế Nỗ giật mình, bàn tay tiếp xúc với làn da trắng ngần non mịn của Hoàng Nhân Tuấn không tự chủ được mà bất giác nóng lên, kéo theo một rạng mây hồng trên gương mặt anh. Cậu nhóc kia tựa như tìm được hơi ấm quyến rũ, liền không ngần ngại nắm lấy bàn tay Lý Đế Nỗ dụi dụi vài cái, còn không kịp để anh nhận thức được tình hình đã kéo sát anh lại làm điểm tựa tiếp tục mê man ngủ. Lý Đế Nỗ bất lực vò tóc mình, cậu nhóc khủng long lùn này, đến lúc ngủ rồi mà sức khỏe cường đại vẫn không thuyên giảm đi chút nào.

Không gian xung quanh thiếu đi tiếng cười nói liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh nhịp thở đều đặn của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đế Nỗ cúi xuống ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người bên cạnh, những ký ức thuở bé chợt ùa về trong tâm trí anh. Từ trước đến nay Lý Đế Nỗ luôn tạo dựng một bức tường ngăn cách bản thân mình với mọi người xung quanh, luôn tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng, không muốn liên quan đến người khác, cũng không muốn người khác bước vào cuộc sống của mình. Không phải do hoàn cảnh mà anh phải đóng cánh cửa tấm lòng như vậy, anh chỉ đơn giản là hưởng thụ cuộc sống một mình mà thôi. Mọi thứ cứ đơn giản ngày qua ngày như vậy cho đến khi cậu nhóc này xuất hiện. Cuộc sống của anh bị đảo lộn, nhưng theo nghĩa tích cực, ít nhất là Lý Đế Nỗ nghĩ như vậy. Mọi thứ anh cố gắng chôn vùi, che đậy của bản thân đều được cậu bóc ra bằng hết. Lúc này Lý Đế Nỗ mới dám đối mặt với chính mình, thì ra anh cũng không hề mạnh mẽ như anh nghĩ. Anh thấy sợ, cảm thấy thật cô độc, cứ nghĩ như thế anh sẽ bỏ cuộc mất thôi. Nhưng dù cho anh có cảm thấy cô đơn và sợ hãi như thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ không quay trở lại bên anh. Dù đó là điều không chắc chắn, dù đó chẳng là gì hết nhưng lúc này đây, anh chỉ muốn giữ chặt nó trong lòng.

Thế rồi Hoàng Nhân Tuấn bỗng xuất hiện, trong làn khói trắng huyền ảo, tựa như một thiên thần với vầng sáng ở xung quanh. Cậu từ từ đến bên anh, chạm tay vào vết thương đang không ngừng nhức nhối. Cậu xoa dịu nó, chữa lành nó bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình...

'Không sao đâu mà! Nói mình sợ thứ này hay là thứ kia thì có gì là sai đâu chứ! Cứ gọi em bất cứ lúc nào cũng được. Bởi vì...

Em luôn ở kế bên anh mà...'

Từng tia nắng màu vàng óng như những sợi tơ mỏng manh khẽ chiếu qua khe cửa, bao phủ lên thân hình của cậu thiếu niên đang say ngủ, khẽ khàng đánh thức cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, từ từ mở mắt. Cậu vươn vai một chút, cảm thấy mình mẩy thật ê ẩm nhức mỏi, trời đã sáng rồi sao. Chiếc áo đang đắp trên người Hoàng Nhân Tuấn vì bị động mà từ từ trượt xuống, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Bánh Gạo nhỏ bởi vì vừa mới thức giấc nên thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ mơ màng màng nhìn mọi thứ.

Hơ? Cái áo này là? Ủa, mà sao mình không nằm ở trên giường? Mà sao nhìn phòng mình lại...

Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh mặt sang bên cạnh mình, vừa vặn rơi đúng vào tầm mắt của Lý Đế Nỗ. Cậu ngạc nhiên, chỉ thấy anh ngồi yên đấy, đôi mắt đen trong vắt như hồ thu vẫn vậy, âm sâu lặng lẽ.

"Cảm ơn nhóc nhiều!"

Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại vô cùng thành công khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy kinh hãi mà cuống quýt hẳn lên.

"Nếu...Nếu mà anh nổi điên lên với em thì em còn hiểu. Tự nhiên anh nói cảm ơn làm em chẳng hiểu gì hết cả ấy...!"

Cả đêm dựa vào người sếp ngủ như vậy thật đúng là không có tôn ti trật tự. Não bộ nhỏ bé của Hoàng Nhân Tuấn không ngừng phân tích đánh giá, có chuyện gì xảy ra với anh Đế Nỗ vậy? Có khi nào anh ấy giận quá hóa rồ không trời?!

Điều này thực sự vượt quá giới hạn suy tính của Hoàng Nhân Tuấn, cậu chỉ đành quay lại, cố gắng tỏ ra bình thản nói với Lý Đế Nỗ. Hai ngón trỏ của cậu không ngừng chọt vào nhau, bị dọa đến cà lăm luôn rồi:

"Anh...Anh Đế Nỗ, Em...em..."

Chỉ khác lần này Lý Đế Nỗ không hề nổi giận với Hoàng Nhân Tuấn, ngược lại trên gương mặt băng sơn ngàn năm bỗng nở một nụ cười nhu hòa như ánh nắng mùa xuân hướng về phía cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời ngẩn người, gương mặt đẹp trai tựa như vị thần của anh từ từ phóng đại trước mắt cậu...

Thật gần...

Thật đẹp...

Chỉ đến khi sàn nhà vang lên một tiếng 'Cốp' thật lớn, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới tỉnh táo trở lại.

"Anh Đế Nỗ! Anh sao vậy...?

Nhìn Lý Đế Nỗ xụi lơ trên mặt đất, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu thấy lo lắng. Chết rồi, lúc nãy cậu còn tưởng anh ấy sẽ đập đầu vào cậu nên mới né, nhưng sao cả người anh ấy lại nóng như vậy? Chẳng lẽ...bị ốm rồi sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro