Chap 1: Ngày cuối tại Hyuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu

Người ta thường nói mùa thu, nó mang nhiều cảm xúc khác nhau, tâm trạng khác nhau, nó thay đổi một cách đột ngột. Từ không khí, đến hàng cây,... thật lạ mà cũng thật quen. Hay có lẽ hoàng hôn của mùa thu cũng vậy, nó không như lòng đỏ hồng mờ ảo của mùa hè, không nhạt nhẽo như mùa đông, nó như một cái gì đó khiến cả con người ta cũng phải xao xuyến

Ừ, thì đó, là mùa thu mà

Cái nắng nhẹ của hoàng hôn mùa thu khẽ buông dài ở chậu hoa oải hương tím nhạt. Trông nó thật đẹp, thật đơn giản 1 cách mờ ảo; vẻ đẹp ấy cũng như chính chủ nhân của nó_ Hyuga Hinata, cô vừa luyện tập xong và đang ngồi thiền, gương mặt cô trông thật buồn

-Uả, Hinata-sama, trời cũng tối rồi, sao Người không nghỉ ngơi đi_ giọng của chị hầu gái

-A, Natsu-san! Chị cứ lo cho Hanabi đi, chị cứ kệ em

-Hinata-sama, xin Người, Người là Tông gia, tôi chỉ là Phân gia, Người không được gọi tôi như thế

-Vậy, chúng ta xưng hô thế này khi chỉ có mỗi hai chúng ta thôi nhé!

-ừm... Vậy... vậy nhé! Hinata-san!

-Umk. À, Natsu-san này, ngày mai em phải đi rồi...

-Ừ ko sao! Đi rồi thì em cũng đừng buồn nhé, chị xin hứa sẽ chăm sóc cho Hanabi

-Hanabi... Nó cũng là mong chờ của gia tộc này, nên nó phải qua được căn bệnh quái ác này

-Ko sao, Hiashi-sama cũng đang cố gắng tìm thầy thuốc giỏ để chữa trị cho con bé. Nếu vẫn ko được thì sẽ nhờ đến Tsunade-sama, nhưng chỉ sợ...

-Không! nhất định không...

-Hinata, em đừng dằn vặt nữa, nếu biết được thì Hanabi sẽ buồn lắm đó_Natsu an ủi Hinata

-Vâng, mà cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi, ngày mai em phải đến học viện Konoha

-Ừ, vậy em nghỉ ngơi đi, còn nữa, đừng buồn nữa nhé

-Vâng, cảm ơn chị, Natsu-san!

Sau khi tạm biệt Natsu, Hinata rốt cục vẫn cảm thấy đau lòng, cô ước căn bệnh này ko đến với Hanabi, cô ước nó sẽ đến với cô chứ ko phải Hanabi. Tất cả là vì, Hanabi hoàn toàn xứng đáng thừa kế gia tộc Hyuga này, chứ ko phải là cô. Cô bước vào phòng của Hanabi, nhìn cô em gái của mình mê man bất tỉnh, Hinata ko cầm được nước mắt. Cô khóc, khóc đối với cô cũng là 1 cách để giải tỏa nỗi buồn. Co thì thầm với Hanabi rằng:

-Hanabi, thòi gian ở Konoha, chị vẫn sẽ làm tất cả vì em!

...

_End Chap 1, cảm ơn vì đã đọc và nhận xét_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro