Chap 24: Kiểm chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Biến ngay cho tôi!!_ hầy... giữa 1 khoảng trời cao và rộng, giọng nói tuy to nhưng đanh thép gào ầm lên, khiến người ta cứ tưởng ma đói hiện hình (==)

-Đi... đi thôi Sakura...!! Tên này nổi khùng lên là đến ngày... ngày hạn đó!!_ Sasuke kéo Sakura tránh xa khuôn mặt "đầy nguy hiểm kia"

Thế là 2 người phá đám kia chạy mất dép, tầm... chưa được 6 bước chân thì họ dừng lại, Sakura nói vọng ra:

-Nè nè, đằng nào 8h45 hẹn ở phòng Neji, cũng tầm 10' nữa là hết pháo hoa mà, vậy bọn mình đứng ở đây nha ~~

Neji mặc lơ, cậu quay sang ngắm pháo hoa tiếp. Mặc dù Hinata ngơ ngác không kém gì "ngày đầu đến nhà mẹ chồng" ==

-Hêh... tiên sinh ơi

-Gì thế?_Hình như Neji đã dịu đi 1 chút

-Có... có vẻ anh thích ngắm pháo hoa nhỉ?

-Ừm... không biết nhưng đây là lần đầu tôi được nhìn thấy những chùm pháo hoa đẹp như thê_ Neji vẫn nhìn lên trời, nơi những chùm pháo hoa sặc sỡ màu sắc đang dần biến mất

-Em... nghe nói là... ừm... khi nhìn vào pháo hoa ... người ta thường hay ước

-Ước?

-Vâng... ước những gì mình mong muốn

-Vậy tôi sẽ ước cho cô

-Cho...cho em?

-Ừ. Nhưng ước gì thì tôi không nói đâu

Neji nói rồi lại nhìn lên trời, trong lòng vẫn chẳng hiểu sao mình lại nói như thế. Có lẽ là do, những chùm pháo kia đã làm cậu rung động, hay thậm chí, 1 người nào đó đã vô thức đi vào chiều sâu của tâm trí và tiềm thức và đã chạm đến trái tim cậu?

Hinata cũng vậy, cô dường như cũng bị cuốn hút vào cái kì diệu của thứ ánh sáng đang sáng rực trên không, và tự lúc nào, trong lòng cô dâng lên 1 cảm xúc, khó tả...

- khi người ta ngừng bắn pháo hoa, thì những thứ ánh sáng kì lạ kia nó sẽ biến mất... vậy thì  tiếc quá..._Hinata bỗng dưng tuôn trào 1 câu nói từ trong tâm trí cô

-Hm... tôi tin là cho dù có hết, cho dù có kết thúc thì nó vẫn hiện hữu ở trong tim

-Vâng... vậy không biết khi người ta biến thành những chùm pháo hoa lung linh kia, rồi biến mất đi, thì người ta sẽ đi đâu nhỉ?

-Hm... nếu ai đó hiện hữu trong tim cô, thì khi họ biến mất, và trong khoảng không vô định kia, cho dù là ảo ảnh hay sự thực, cô vẫn sẽ nhìn thấy người mà cô yêu thương nhất_ Neji nhìn lên trời và nói, như tâm sự của cậu cho cô, như thể trái tim cậu đã vượt qua rào cản của lí trí để rồi thốt lên những lời lẽ như vậy? Hay rằng cha cậu đang mỉm cười với cậu trên nền trời cao rộng, trên khoảng không vô định nơi kia? Hay rằng cậu nói với chính cô, với chính mình và với người mà cậu coi trọng nhất

Hinata bỗng dưng nắm lấy tay Neji, rồi cô nói

-Anh có thể cô đơn, anh có thể buồn, hoặc có thể đau đớn nghiệt ngã, nhưng anh vẫn có tình cảm thiêng liêng, từ trong sâu tận đáy lòng

Neji từ từ nhìn cô, người cậu từng coi là chân trời đây ư? Người là tất cả, là quan trọng với cậu phải chăng đang ở ngay đây, ở trước mặt cậu không?

-Tiên sinh, nếu khóc, thì hãy khóc, như những gì anh đã từng nói lại với em. Em không phiền đâu, em không cười hay thậm chí bắt anh không được khóc. Anh hãy cứ khóc, em biết anh đang nhớ đến ai, vì người ấy đang hiện hữu nơi bầu trời, hoặc có lẽ... không phải là ảo ảnh, mà nó ở đây, là sự thật...

Ánh sáng kia phả vào đôi mắt 2 người, mờ mờ ảo ảo

-Đúng, vì nó đang ở đây, Hinata..._Neji nhẹ nhàng nói

Hinata khẽ cúi xuống, cô khẽ nói

-Anh nghĩ em ngốc thế sao? Ừ thì... em có, nhưng có 1 sự thật khiến em đã mang máng nhận ra, và em đã kiểm chứng...

-Kiểm chứng?

-Nếu là anh của em... nếu là tiên sinh của em... hay thậm chí nếu là người em yêu quý nhất, quan trọng với em nhất. Thì lúc nãy, em đã không ngại gì mà đã thì thầm với chính anh, rằng là anh kawai, rằng là hình như em thích anh rồi đấy. Bởi vì, từ lúc mà anh truyền máu cho em, anh chăm sóc cho em hay có lẽ anh đã gào thét gọi tên em trong khi em cứ ngỡ em sẽ kết thức cuộc đời này, thì em đã nhận ra rồi, và em đã kiểm chứng. Nhưng em ...

Neji im lặng, cậu nghe từng lời nói của cô

-Nếu thực sự quan tâm em nhiều như vậy, thì anh đã làm tất cả vì em, và em đã khóc vì trong 1 khoảnh khắc em đã nhận ra.. anh thật kawai, em đã thì thầm với gió nhưng gió vô tình cho anh biết, em đã gần như ngừng thở thì người đầu tiên em nghĩ đến là tiên sinh... và, nếu thực sự anh quan tâm em anh đã hỏi giữa anh và Kai em quý ai hơn, nếu thực sự quan tâm em thì cho dù bị pháo hoa cuốn hút, anh vẫn nghe thấy, lời thì thầm của em. Nếu thực sự anh quan tâm em thật nhiều, thật nhiều thì....

-Suỵt... Nói nhiều sẽ không tốt cho não đâu _ Neji lấy ngón trỏ  ra hiệu "đừng nói nữa" (ở đâu ra câu đấy vậy ông?)

Im lặng, gió thổi qua...

-Cô muốn kiểm chứng là tôi có quan tâm cô hay không, đúng chứ?

-...

-Muốn khóc thì cứ khóc, nhưng đừng khóc nhiều quá, tôi không thích đâu (lại ở đâu ra cái chân lí đó vậy ông?)

-...

*Lại khóc nữa rồi, lau nước mắt cho ẻm đi ông!!*

-Vậy điều kiểm chứng đó của em... dúng chứ?

-Đúng_Neji trả lwof, không do dự, vì cậu muốn cô ngừng khóc

.

.

Hinata ngẩng lên, nhìn Neji và mỉm cười

-Hihi, vậy ra là thế nhỉ?

-Vừa khóc xong cười, ngố thật...

Neji im lặng, thực tình cậu cũng muốn có... kiểm chứng với cô, nhưng cậu lại thôi

Thế là lại hết 10' còn lại, và đã kiểm chứng được 'bí mật' của Neji, và kịp lúc mọi người đến đông đủ

-Họp thôi nào!!_ Ino gào lên, đạp cửa Neji xông vào nhà (ôi mất hình tượng quá ==)

-End chap 24: chap này sến quá ==''-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro