Chap 30: Ánh sáng dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học trưa kết thúc, mọi người ai nấy đều vào kí túc xá, còn 1 số khác thì tranh thủ thời gian để luyện tập tiếp cho hđngll, có những người than với Hinata đều tới thăm nhưng Neji phải đuổi khéo họ đi, thực sự mà nói cậu muốn trong đây yên tĩnh chứ không phải là hết người này ra rồi vào, vào rồi lại ra, đay không phải là cái chợ! Mấy ngày nay, Neji đã cúp học nhiều lần chỉ để ngồi đây, chăm sóc cho Hinata

Bây giờ là 13h trưa, lúc mặt trời tỏa sức nóng nhất. Nhưng dù nóng như nào thì đây vẫn là mùa thu mà, vẫn còn thấy 1 ít man mát trong cái gió thoảng ấy, khiến người ta cũng cảm thấy dịu lòng hơn bởi vì, cũng gần cuối thu rồi còn gì...

Trán Hinata nóng quá, Neji tự thầm trong lòng sẽ ra giặt thật sạch cái khăn và quay lại sớm, cậu hứa đấy, cậu sẽ không để Hinata 1 mình đâu :)

Neji rời đi khỏi phòng bệnh, vậy là trong phòng bệnh không còn ai ngoài bệnh nhân Sakura với Hinata. Neji rời đi được 1 lúc, ở 1 nơi kia xa bệnh viện một chút, một người bước ra. Tiến về nơi bệnh viện phòng của Hinata đang nằm.

Neji đi giặt khăn ở tầng trệt mà cũng không biết rằng có người ở phòng Hinata, cậu vò thật sạch cái khăn, 2, 3 thậm chí là 5 lần, lặp đi lặp lại. Thực ra cậu mỗi lần vắt khăn là mỗi lần 'vặt' cả trái tim cậu lại... Hinata sốt tới mức lần nào đắp khăn vào thì mồ hôi đều thấm hết vào khăn, làm cái khăn có phần nâu di một chút. Trong đó có cả mùi của oải hương, mùi đặc trưng của Hinata (định viết hoa cúc cơ) Hinata sốt nặng lắm, đến cả cái khăn cũng phải vì thế mà chịu sức nóng theo, Neji như thắt lòng lại, không khóc thì cũng không được, đành vậy. Cậu cứ để những giọt nước mặn chát ấy rơi xuống đất một cách vô cảm. Phía phòng bệnh nhân, người ấy bước vào, khẽ đặt cái khăn mới còn ướt lên trán Hinata, người ấy khóc, phải, vì đã tự mình hại cô, người bạn mà cậu yêu thương nhất, đau đớn... 

"Xin lỗi..."

Để bức thư vào trong ngăn kéo tủ ở cạnh giường của Hinata, người ấy bước ra.

-Đến đây làm gì?

Người ấy quay sang, là Neji

-Một thiên tài đôi khi cũng phải rơi lệ nhỉ?

-Cút

Neji thực sự rất ngứa mắt, cậu hận... hận vô cùng, tại cái ngày định mệnh ấy mà giờ đây Hinata nằm viện,và cậu không phải là thấy bực vì phải chăm sóc cho cô. Mà là cái thứ hại bạn ấy, rồi bây giờ còn đủ sức vác cái mặt tới đây

-Đồ hèn hạ, hạ cấp, dưới cả hạ cấp..._ Neji khinh bỉ, phi ra 1 câu chết người làm đau lòng đối phương, cậu hận, hận vô cùng...

Người kia im lặng, đúng, người ấy rất hèn hạ, hèn hạ....

'Hèn hạ...'

Neji xông ra tát một cái chói tai vào mặt hắn, cậu đẩy mạnh người kia đập mạnh trán vào tường

-Chết đi

Người kia tuy đau, những giọt máu hòa xuống má, cằm, rồi ở cổ. Nhưng người kia không chịu phản kháng, dù chỉ 1 chút, có phải người đấy cho rằng "Đúng, hãy đánh tôi đi" hay là sốc không dám tin vào sự thật này nữa?

-Sao? Sợ à? Hay là không còn sức nữa? Thế nào? Lập mưu kế xong chưa? Mưu kế chia cách tôi với Hinata ấy, có hay không? Hay lại là cái trò ô nhục như thế này? _ Neji bất giác đá vào bụng người kia_ Hay thế này? Thế này?_ càng 'thế này' Neji lại choảng cho hắn 1 phát mạnh, đến rụng xương tím da

Lần cuối Neji dùng cái cù trỏ huých vào mặt tên kia một cái, cũng là lúc hắn ngã ra khỏi phòng, Neji đóng của "Sầm" một cách miễn cưỡng

Người kia gắng dậy bước đi

Neji, đóng xong cái cửa rồi mà vẫn đứng lặng ở đấy

-U... um...

Tiếng của 'ai đó' kêu lên, Neji quay sang, là Sakura, Sakura kiểu như đã tỉnh rồi, nhưng không, Sakura kiểu như bị áp lúc gì ấy. Mà Neji chỉ quan tâm tới Hinata, Sakura thì chịu, Sakura tự dưng ngồi dậy xong

-Nghẹn... nghẹn thở... cứu... cứu với....

Neji thấy cái máy truyền oxi của Sakura bị rơi ra, à hóa ra thế, cậu vội chạy tới rồi đưa cái bình cho cô,

-Này

-Cảm ơn... khụ khụ... Neji - san, cậu có biết ai bỏ bình oxi ra khỏi mình không?

-Chịu...

-Khụ... khụ... sặc... ộc ....

Âm thanh rợn người vừa rồi là từ Hinata, Hinata cũng bị bỏ cái bình oxi đấy ra tự lúc nào...

-Ộc...

Neji vội chạy tới nơi Hinata, Hinata chưa tỉnh, nhưng nôn quá nhiều. Nôn ra cả cái kimono xanh của cô hồi đi ăn búp phê nữa... Neji vội lấy cái khăn trên chán của Hinata lau đi những chất lỏng kia, rồi cho lại cái bình oxi vào, Neji không biết vì sao lại có cái khăn nào ở trên trán cô, nhưng kệ, cậu vứt bó ra luôn, rồi cậu đắp cái khăn còn mới của mình vào

Sakura đã tỉnh, người nặng như có tạ ở bên trong, cô nằm phịch xuống, hoa mày chóng mặt hết cjoox nói, cô khẽ nói

-Chóng mặt...

Neji cũng nghe thấy câu nói ấy, Sakura mà đã như vậy thì Hinata như thế nào? Sakura đã thế mà đã lăn luôn ra ngủ, vậy Hinata sẽ như thế nào? Hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi cứ dồn tới Neji 1 cách không ngừng...

Sasuke bước vào, chạy luôn tới nơi Sakura nằm, Sakura đang lim da lim dim chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng Sasuke

-Sakura sao rồi?

-Vừa mới tỉnh rồi ngủ rồi_ giọng Neji

Sakura cố gắng mở thật to đôi mắt ra khẽ gọi

-Này... tên kia...

SAsuke quay sang, cậu nhìn Sakura nửa nhắm nửa mở , như là cô đang rất mệt lắm

-Ngủ đi

Sasuke rời đi

----

Chiều tà, hoàng hôn buông nhẹ xuống, phủ khắp tế gian, Neji khẽ nói

-4 ngày chưa tỉnh lại...

Một ánh nắng hoàng hôn trôi nhẹ vào cửa sổ, nơi Hinata nằm, nó vô tình trườn lên cả người Neji

-Bao giờ em mới tỉnh?... 1 tuần... 2 tuần... 1 tháng...?

Cơn gió nào vô tình bày vào trong đây

"Nhưng có 1 sự thật mà em đã mang máng nhận ra, và em đã kiểm chứng..."

"Ừ thì, em có ngốc..."

"Nếu là tiên sinh của em, hoặc nếu anh là người quan trọng nhất với em... Thì lúc nãy, em đã không ngại gì mà đã tự kiểm chứng, em đã thì thầm rằng anh kawaii, nhưng vô tình anh nghe thây..."

"Cho dù người mà cô yêu thương nhất bỗng biến mất, thì nơi khoảng không vô định kia, cô vẫn có thể nhìn thấy người ấy"

"Người ấy luôn hiện hữu nơi bầu trời, em biết anh đang nhớ tới ai mà..."


"Nếu thực sự bị những chùm pháo hoa kia quấn hút, anh vẫn nghe thấy em..."



Nhưng không, giờ đây, người mà tôi nghĩ nhiều nhất là...

Lại khóc ?!

Người ta có nói : Khi trái tim đã điều khiển thì lí trí cũng phải im mồm làm theo

Đúng, Neji đã làm như vậy, cậu bất giác đưa tay lên xoa trán cô, mặc cho nó có ấm tới đâu, cậu cứ kệ, xoa trán...

-Tỉnh dậy đi, xin cô, tôi nguyện chịu khổ để cô muốn làm gì tôi cũng được, dậy đi...

Im lặng, sự im lặng đáng sợ

~~~~~hớ hớ đoạn hay rồi, đoạn hay rồi hớ hớ :333~~~~~

Neji khẽ cúi xuống, vén nơi mái tóc kia ở trên trán ra, cái khăn ướt rơi xuống gối, trán Hinata lộ  ra, cậu xoa nhẹ, nhẹ nhàng từng chút từng chút...  cúi nhẹ xuống, ngày càng gần, càng gần... Neji bây giờ đã mệt quá, mệt quá rồi. Vì thức khuya mấy ngày liền, vì nước mắt, vì nỗi đau khổ thực sự đã bủa vây lấy cậu... Nên cũng đúng thôi, trái tim đã thực sự đang điều khiển cậu

Neji nhắm mặt lại, chạm nhẹ môi lên trán cô, môi cậu nhạt, vì thiếu sức sống, nhưng tràn trề sự hi vọng, tỉnh lại đi...

Vậy là, 4 ngày, Neji gần như kiệt sức, mệt. Nhưng công sức ấy đổ vào Hinata, Neji luôn như 1 tên tự kỉ, ngồi nói chuyện với bệnh   nhân Hinata, rồi khóc lóc, gọi Tsunade truyền thêm oxi thật nhiều cho Hinata, xoa trán cô, giờ là lúc cậu đặt hết niềm tin vào cái trán nóng ấy một niềm tin mãnh liệt...

Tỉnh lại đi...

Vẫn không một động tĩnh...


~oOo~


22h kém 15...

Neji vẫn kiên trì đặt hết niềm tin lên trán cô, cậu vẫn làm thế, để nguyên môi lên trán cô, vị trí cũ

Tỉnh lại đi..

Tỉnh lại...

Tỉnh đi...

Trán đã đỡ nóng hơn, là do Neji tranh thủ lại rời trán Hinata ra xong rửa, vắt khăn rồi đăp, được 1 lúc lại bỏ khăn ra xong lại "đặt niềm tin vô trỏng" rồi được vài phút lại cứ thế, cứ thế lặp lại, và giờ nó đã hiệu quả, trán Hinata đã bớt nóng đi, khá nhiều.

23h đêm... Neji vì đã  cực kì.... cực kì... mệt. Cậu thì thầm lần cuối

-Tỉnh dậy đi, tôi xin ...

Neji gục xuống, cậu ngủ luôn ,cạnh Hinata, cậu nằm  ngay cạnh cô, trán Neji cũng nóng lên, do lây bệnh cô? Do mệt mỏi quá nhiều? Hay do cả hai?

Một ánh mắt nặng trĩu khẽ nhắm vào là ánh mắt nặng trĩu đâu kia lại mở ra...

-Tiên sinh ngốc, anh có cần phải dằn vặt mình như thế hay không?

.

Bởi vì, ai đó đã mất tất cả vì ai đó, và vì, ai đó đã vượt qua tất cả mọi lí trí cản đường để được mở đôi mắt kia đón nhận ánh sáng. Một tia ánh sáng mạnh mẽ và duy nhất đã dẫn đường ai kia, để rồi khi nó vụt tắt vì kiệt sức, ai đó đã kịp níu nó trở lại...

Đầu cô nặng như búa bổ, cô nhìn cậu đang ngủ một cách ngon lành như thể cậu không được ngủ vậy, trong cơn mê man, Hinata cứ nghe thấy, cảm nhận thấy cái  gì đó rất mãnh liệt, và còn ai vào đây nữa...

Trán tiên sinh nóng quá!

Hinata cố gắng ngồi dậy nhưng không được, vì sức lực đã níu cô không được ngồi dậy, cô đành chịu vậy, nhìn thiên thần kia ngủ say giấc mà Hinata khẽ mỉm cười, cô mỉm cười nhẹ, đúng vậy, lần này cô lại khẽ đặt lên trán cậu một lời cảm ơn chân thành. 

-Cảm ơn và cũng xin lỗi anh, tiên sinh!

Và ngày mai, khi Neji và Hinata tỉnh dậy, Hinata sẽ ôm chầm và nũng nịu cậu, đòi ăn cháo, rồi vắt khăn cho cô. Và Neji sẽ xoa đầu cô và nói đồ đầu đất,... 

Hinata nắm lấy bàn tay kia, khẽ áp lên trán mình, cô ngủ, miệng cô mỉm cười...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro